chap17. nổi đau chia cắt

-         làm… làm ơn – RyeoWook chạy vội vào trong

cậu bé hốt hoảng gấp rút lục lọi tìm kiếm những mảnh giấy trong một đống hổn độn những nguyên liệu của cậu… may quá ! có đủ 12 mảnh giấy, RyeoWook nhanh tay viết 12 bức thư với cùng một nội dung : “lão chúa quỷ đang thực hiện kế hoạch chia cách chúng ta ! lão muốn chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa !”

RyeoWook cẩn thận gói những bức thư vào những mảnh vải bông cậu vừa dệt được và bỏ tất cả chúng nó vào một cái giỏ. cậu mon men đến nói khẽ với con quỷ đang ngấu nghiến phần cơm cuối cùng của cậu.

-         này… có thể… mang những thứ này cho những người bạn của tôi được không? 

con quỷ nhìn cái giỏ, rồi nhìn RyeoWook, nó lắc đầu rồi tiếp tục ăn, không thèm trả lời lấy một câu. Chúng nó vô tâm thế đó, ma lực của chúng nó đủ để biết được trong cái giỏ đó có những gì. RyeoWook nhìn sang một con quỷ khác nhưng con quỷ đó cũng không khác gì mấy, nó cố tình tránh đi ánh mắt của RyeoWook, chứng tỏ nó cũng không đồng ý. Chúa quỷ cho phép chúng nó giúp S13 vận chuyển mọi thứ vật dụng cho nhau ngoại trừ những thứ… có viết chữ !

-         làm ơn… giúp tôi với ! – RyeoWook khổ sở

những con quỷ giả vờ như không hề nghe thấy lời RyeoWook tội nghiệp. cậu ấm ức vứt cái giỏ xuống tản đá bên cạnh và ngồi xổm xuống đất, cậu nhìn ra cái bãi đất đá khô cằn, nứt nẻ bên ngoài mà lòng dâng lên một nổi tuyệt vọng… sẽ không được gặp nhau nữa sao? Cái hàng rào thép gai vẫn rối ren giam hãm cậu, chỉ có những con quỷ mới được tự do ra vào. Khốn nạn ! S13 lại không bằng những con quỷ nô lệ đó hay sao? RyeoWook khóc, chẳng hiểu cậu khóc vì cái gì, vì cái ấm ức vì mất tự do? Hay vì nổi sợ hãi cô đơn? Vì nhớ những cậu bạn thân thiết mấy năm trời của mình? hay đơn giản vì lòng căm thù? Một hàng nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác, rồi lại một hàng nữa lăn dài xuống cằm, xuống cả cổ, những mảnh vải bông đang được dệt ướt lem nhem.

-         cái đó đáng sợ lắm ! – một con quỷ dè dặt nhìn RyeoWook

-         thôi khóc có được không? Chúng tôi… không thể giúp cậu được đâu ! – một con quỷ khác e dè

RyeoWook giương đôi mắt đỏ hoe nhìn bọn quỷ, cậu quệt nhanh hàng nước mắt trên má để những con quỷ khỏi phải sợ hãi trước nước mắt của con người. nhưng nước mắt sao vẫn cứ tuôn ra, RyeoWook gọi tên từng thành viên của S13 trong tiếng nấc nghẹn ngào và hơi thở đứt quãng… họ vẫn chưa biết gì cả ! RyeoWook quay mặt đi và tiếp tục khóc. Những con quỷ chợt nhìn nhau, rồi nhìn RyeoWook, từ những ánh mắt vô cảm, vô hồn chuyển thành những ánh mắt ngây ngô như kinh ngạc, rồi chúng nó cúi mặt, chúng nó không ăn tiếp nữa, cơm trong miệng chúng nó đang chuyển thành một thứ ngòn ngọt và bã ra nhầy nhầy vì chúng nó không còn quan tâm đến cái gì trong miệng chúng nó nữa… chúng nó đang ăn cơm của RyeoWook mà ! chúng nó nghĩ ngợi, cũng chả biết chúng nó đang nghĩ gì mà những gương mặt nhăn nheo trở nên suy tư.

Một con quỷ nuốt vội cơm trong mồm và đứng dậy, mệt mỏi tiến về phía cái giỏ cùng với những bức thư rơi vung vãi cạnh tản đá. Con quỷ gấp rút nhặt những bức thư và gói chúng nó vào những mảnh vải mà RyeoWook đã dệt từ sợi tơ tằm để chúng nó khỏi phải chết vì rét, chúng nó đang mặc trên người những mảnh vải đó mà ! chúng nó phải thương RyeoWook chứ ! con quỷ xếp gọn gàng những bức thư đã được ngụy trang đặt vào trong giỏ. RyeoWook nhìn con quỷ bằng một đôi mắt đầy sự kinh ngạc, cậu cũng nhanh tay giúp nó xếp gọn gàng những bức thư vào giỏ với một sự mừng rỡ

-         ông… giúp tôi à? – RyeoWook e dè hỏi

con quỷ vẫn im lặng không nói gì và quay lưng đi không thèm chào RyeoWook đến một tiếng. mong là không có con quỷ nào trong S9 phát hiện. con quỷ nô lệ tội nghiệp cầm cái giỏ thận trọng vượt qua những con đường quanh co như những mê cung mà bất cứ ai lần đầu đi qua cũng sẽ bị lạc. con quỷ thận trọng ghé lại những khu làm việc của những chàng trai S13 và trao những bức thư cho họ.

S13 bàng hoàng khi đọc những dòng thư của RyeoWook. Họ lo sợ nhìn ra ngoài, một sự chia cắt hiện lên rõ rệt ! lão ta thật độc ác ! đó là lý do lão ta xây dựng một hàng rào thép gai xung quanh chổ làm việc của S13 và họ chỉ được ra ngoài khi được cho phép… họ hoang mang nhìn những con quỷ, rồi lại nhìn ra ngoài, sức lực của họ như mất hết cả, họ có đủ sức sống để làm việc bấy lâu nay cũng chỉ vì những người bạn của mình. LeeTeuk gọi tên quỷ đưa thư lại và nói:

-         đợi tôi một chút, nhờ ông gửi những lá thư cho những người bạn của tôi

LeeTeuk bỏ hết gạch đá,vôi vữa và chạy vào trong viết gấp 12 bức thư khác gói vào những chiếc lá lớn và đưa cho con quỷ kia:

-         làm ơn… hãy giúp chúng tôi thêm một lần nữa ! – LeeTeuk khổ sở cầu xin

-         thế thì tôi sẽ không thoát khỏi cái chết rồi – con quỷ dè dặt nhìn những lá thư của vị thủ lĩnh S13 – sẽ chết thật đó – nó lặp lại và ngước lên nhìn LeeTeuk, đó là một chuyện khá hiếm, những con quỷ ở đây chả con nào nói với nhau lời nào, có khi cả cuộc đời chúng nó chả thèm mở miệng… bây giờ bỗng nhiên nói nhiều đến thế

LeeTeuk lặng im nhìn con quỷ đưa thư tội nghiệp. nó đã đã vượt thuận lợi những nguy hiểm rồi, nó đã thoát chết ! nếu bây giờ cậu đưa cho nó những bức thư này khác nào bắt nó phải mạo hiểm thêm một lần nữa… ! đành thôi vậy ! LeeTeuk đặt những bức thư xuống chân và mang ra cho con quỷ một nắm cơm:

-         thôi… xem như tôi chưa nói gì, cơm này là cảm ơn về bức thư ông vừa gửi giùm RyeoWook.

Nhưng bỗng nhiên con quỷ chộp lấy những bức thư và lẳng lặng quay đi, không quên cầm lấy nắm cơm của LeeTeuk. nó không sợ chết nữa ư? Hay nó đã có tình người? không bao giờ đâu ! chúng nó không có tình người ! quỷ thì làm gì có tình người chứ ! đó chắc chắn là trách nhiệm ! trách nhiệm thôi !

leeTeuk nhìn theo con quỷ đang mất hút sau những mỏm đá, mong sao nó sẽ được an toàn và gửi những bức thư đó cho những thành viên S13. nhưng có vẻ như lần thứ hai này không suông sẻ như LeeTeuk đã mong đợi, mụ Tiffany nhanh tay tóm lấy con quỷ và cười rú lên

-         haha ! mi định qua mặt ta hả ! khốn kiếp ! ai cho mi làm công việc này hả ! – mụ ta tát mạnh vào má và đầu của con quỷ làm nó ngã sóng soài trên mặt đất, nắm cơm LeeTeuk vừa cho văng vung vãi dưới đất bẩn thỉu.

con quỷ chỉ im lặng và nằm đấy, nó không thèm cựa quậy cũng chẳng muốn đứng dậy… nó nhìn những hạt cơm bẩn thỉu dưới đất, những hạt cơm LeeTeuk cho nó, cho đồng loại của nó, nó nhìn mảnh áo trắng tinh mà RyeoWook dệt cho nó đã bị rách và bẩn vì ma sát với cát đất… nó tiếc, nó tức giận, nó khóc… một con quỷ rơi nước mắt…

-         đứng dậy ! tụi bây đâu ! lôi đầu nó vào ngục cho ta ! nó không muốn sống nữa rồi ! – mụ Tiffany hét lên

những con quỷ khác run sợ tiến đến gần con quỷ đưa thư, chúng nó ngần ngại nhìn con quỷ hồi lâu rồi kéo con quỷ ngồi dậy và định lôi nó đi, chúng nó không muốn làm việc đó… nhưng chúng nó còn có thể làm gì khác đây?  Con quỷ đưa thư với tay nhặt nhạnh những hạt cơm LeeTeuk vừa cho nó, lúc này nước mắt nó chảy nhiều hơn và cũng chính những dòng nước mắt đó khiến cho những con quỷ khác sợ hãi mà không dám lôi nó đi…

-         cái quái quỷ gì thế hả ! – mụ Tiffany sợ hãi nhìn con quỷ và chạy đến giẫm đạp lên những hạt cơm trắng

-         đừng giẫm lên cơm của tôi ! – con quỷ thì thào

-         chúng mày đứng đó làm gì ! bắt nó vào nhà giam đi ! – mụ ta lại hét lên

-         tôi sẵn sàng đi ! nhưng đừng giẫm lên cơm của tôi ! – con quỷ lại nhấn mạnh.

Những con quỷ khác cắn răng lao đến lôi con quỷ đưa thư đi, nó sẽ chết rũ xương trong ngục, hoặc sẽ là món ăn ngon cho một lễ chào đón mới nào đó.

Tin tức nóng hổi đó nhanh chóng được lan truyền đến tai lão Lee Soo Man, lão vô cùng bực tức và sau đó đã truyền lệnh cấm không cho những con quỷ nô lệ được sống trong khu làm việc của các thành viên S13, ngoài ra lão còn tìm cách thu nhỏ khu làm việc lại hết sức có thể… điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau nữa và cũng chẳng còn ai để họ nhờ vả đưa thư hay truyền tin tức nữa, tất cả sẽ kết thúc, những con quỷ sẽ chết đói và chết rét ở ngoài kia…

Màn đêm buông xuống… những căn phòng tối tăm vẫn khóa trái cửa, cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt, không có đèn, không có tivi, không có điện thoại, không có bạn bè, S13 rơi vào bế tắc hoàn toàn… họ dường như buông xuôi trước số phận. họ vu vơ hát lại những bài hát của ngày xưa. Cái rét cắt da cắt thịt làm họ run lên từng chập, những con quỷ nô lệ lại rên la vì đói và rét, chúng nó gọi tên những chàng trai S13… lại có thêm một vài con bị chết

KyuHyun nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ nhỏ, ánh đèn trong vườn độc dược của YeSung và vườn thực phẩm của SungMin vẫn sáng. Hình như có một con gì đó đang ăn những hạt đậu khô mà SungMin vừa gieo xuống những luống đất, một con vật kì lạ trông giống một loài chim… xa quá ! không thể thấy rõ được, KyuHyun nhíu mắt nhìn kĩ hơn, chúng nó không chỉ có một con ! 3-4 con đang ăn những hạt giống đó ! ôi trời ! còn gì là vườn đậu của SungMin nữa.

-         chúng nó đang bay về phía mình – KyuHyun lấy trong túi ra một nắm đậu rang thơm lừng và để trên bậc cửa sổ

quả nhiên một trong số những con chim kì lạ đó đã phát hiện và bay nhanh về phía KyuHyun, nó đậu lên bậc cửa sổ và chén ngon lành số hạt của KyuHyun vừa để. Nó trông giống một con chim bồ câu, nhưng trông to hơn và xấu xí hơn với bộ lông màu xám và đôi mắt to như chim cú… nó không phải là sinh vật của trái đất ! nó là quái thú… chợt KyuHyun nghĩ ra một kế…

- nó trông giống bồ câu ! liệu nó có thể giúp mình… đưa thư không?

KyuHyun nhanh chóng lục lọi túi đồ của mình và mang ra những đồ vật thân thuộc của S13 và tiếp tục dùng đậu để “cám giỗ” con bồ câu tội nghiệp… KyuHyun nhẹ nhàng tiến đến gần con bồ câu và vuốt nhẹ lên cánh nó… nó vụt bay đi vì sợ hãi… KyuHyun lại tiếp tục đổ đầy đậu lên bậc cửa sổ và… huýt sáo… con chim bồ câu lạ đó bay lượn vòng xung quanh của sổ rồi e dè đậu lên bậc cửa sổ và tiếp tục ăn đậu. KyuHyun lại vuốt ve cánh của nó… nó lại bay đi… KyuHyun lại huýt sáo, thế là cả đêm anh chàng vờn bắt với chú chim bồ câu… KyuHyun nghĩ : “ nó trông giống bồ câu, mong rằng nó là họ hàng của loài bồ câu trên mắt đất”

ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ làm cái không khí ấm hơn, một ngày mới đầy công việc lại bắt đầu... chỉ còn hơn 70 ngày nữa

( những con quỷ nô lệ đã được cảm hóa thành những kẻ biết yêu thương, S13 bây giờ đang lâm vào một hoàn cảnh bế tắc không có tình yêu thương, và những con quỷ nô lệ lại càng bế tắc hơn khi không còn sự giúp đỡ của S13, phạm vi làm việc đã bị thu hẹp, canh gác lại dày đặc hơn, liệu S13 sẽ có cách gì để liên lạc với nhau? con quỷ đưa thư bị giam trong ngục sẽ thế nào? liệu con chim kì lạ mà KyuHyun thấy có phải là giống chim bồ câu không? hay nó là một loài chim gì mới? KyuHyun thông minh sẽ có những kế sách gì? đón xem chap 18)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top