chap16. tình yêu bao trùm thế giới quỷ

Cái khí trời ở đây lạnh khủng khiếp. 13 căn phòng tách biệt ở 13 nơi khác nhau, đã hết giờ làm việc, bóng tối cũng dần buông xuống và chiếm lĩnh một vùng không gian rộng lớn không có điểm giới hạn. họ phải ở đây, vĩnh viễn ở lại đây, họ sẽ không được về nhà, về căn phòng ấm áp sạch sẽ đầy tiện nghi của họ.

Mỗi căn phòng ở đây chỉ có một cái giường, 1 cửa sổ không thể đóng lại và những bức tường bẩn thỉu tối tăm, ngoài ra thì không còn gì khác nữa, đến đèn cũng không có, những buổi tối ở đây thì không có trăng, tất cả bị nhấn chìm trong cái bóng tối chệnh choạng, cánh cửa thì đã bị khóa trái để S13 không thể tìm thấy nhau. Có vẻ như S13 đã được ưu tiên nhiều lắm. vì ở đây, các nô lệ làm gì có phòng riêng để ngủ, không có phòng ngủ thì làm gì có giường riêng để nằm? chúng nó thậm chí không được nghỉ ngơi nữa là đằng khác

13 chàng trai đứng ngóng ra cửa sổ, bóng tối vẫn đen ngòm, đặc quánh. xa xa chỉ thấy những ánh sáng nhỏ yếu ớt của những con đom đóm ma, rồi những cặp mắt sáng của những con quái thú trong vườn, những con ma trơi, những âm thanh rền vang của côn trùng quỷ, hay những tiếng rên la của những con quỷ nô lệ sắp chết vì đói và rét. Ngọn tháp giam giữ linh hồn hoang tàn im lặng một cách đáng sợ… gió lạnh thổi vào cửa sổ những căn phòng khiến các chàng trai bị cóng. Họ lại nghĩ đến nhau, lo lắng cho nhau, không biết những người bạn của mình bây giờ ra sao. SungMin chắc chắn sẽ không ngủ được vì cậu ấy sợ bóng tối, chẳng biết HeeChul có thể chống chọi với cái bệnh sợ ma không, DongHae và KyuHyun vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, gió lạnh thế này… S13 lại thở dài, đến khi nào họ mới có thể thoát khỏi cái thế giới này đây? Họ còn có thể làm gì khác ngoài việc tìm cách tiêu diệt cái thế giới đáng sợ này để giải thoát cho những người thân của họ và cả chính họ… chỉ còn hơn 80 ngày nữa…

-         làm việc chăm chỉ đi ! – tiếng hét chói tai của mụ SooYoung

những con quỷ nô lệ bị đánh đập tàn bạo, có cái cảm giác như tất cả sắp ngã gục rồi, chúng nó không còn sức khỏe để làm việc nữa, chúng nó không có thức ăn, suốt ngày phải làm việc quần quật, thức ăn chỉ là những cây cỏ dại, những con thú hoang trong rừng, thức ăn đang dần cạn kiệt đi… và dân số quỷ cũng dần ít đi, đêm qua đã có thêm vài con chết đi vì đói và rét…

EunHyuk thở dài nhìn những con quỷ khốn khổ. chúng nó là quỷ, nhưng chúng nó cũng có khác gì các cậu bây giờ đâu, làm việc không công cho chúa quỷ, không làm thì bị đánh đập, tra tấn, bỏ đói, thậm chí là giết chết. công việc thì cũng chỉ lẩn quẩn với cát đá, xây dựng những công trình móp méo, xấu xí và cũng chỉ tồn tại cùng lắm là vài tháng thì đổ sập. EunHyuk chợt thấy tội nghiệp bọn nô lệ… bây giờ cậu cũng đang làm công việc của bọn chúng, sang bằng lại một bãi đất đá nhấp nhô… EunHyuk thấy chúng nó đang giành giật nhau một củ khoai dại, chắc hẳn chúng nó đang đói lắm, cậu nhìn xuống cái giỏ đầy cơm và khoai của mình, chúa quỷ ưu đãi S13 quá

-         này ! các người ! – EunHyuk gọi lớn

bọn quỷ vẫn không thèm quay lại mặc dù tiếng của EunHyuk đủ lớn để chúng nó nghe rõ, chúng nó vẫn tiếp tục giành nhau củ khoai bé xíu khô khốc. EunHyuk đứng dậy, lấy ra một củ khoai nhỏ để vào túi rồi mang tất cả cơm và khoai đó đến gần bọn quỷ

-         ăn đi ! hôm nay chúng ta phải làm việc cả ngày đấy !

bọn quỷ trố mắt nhìn giỏ cơm rồi nhìn EunHyuk, rồi lại nhìn giỏ cơm, chúng nó quay mặt đi và lại tiếp tục giành nhau củ khoai ban nãy không thèm nói với EunHyuk lời nào kể cả lời từ chối. cũng phải thôi, nếu chúng nó ăn thức ăn dành riêng cho EunHyuk thì chúng nó chắc chắn sẽ bị trừng trị, chúng nó không có quyền làm trái ý chúa quỷ.

-         đừng sợ ! tôi không ăn hết ngần này thức ăn đâu ! xem như các người… các người… ăn thừa của tôi vậy ! – EunHyuk đã nói dối, với sức của một thanh niên thì bấy nhiêu cơm đó có đáng là bao? Một ngày làm việc chỉ với một củ khoai nhỏ thì sẽ thế nào đây? Nhưng chúng nó đói khổ quá rồi !

bọn quỷ lại ngần ngại nhìn giỏ cơm, rồi lại nhìn EunHyuk, chắc chắn là việc thế này chưa từng xảy ra ở cái thế giới không tình yêu này. Những con quỷ mừng rỡ lao đầu đến ăn phần cơm của EunHyuk, bấy nhiêu đó chắc chắn không đủ cho 3-4 con quỷ no lònng, nhưng chắc chắn là sẽ không có con nào phải bỏ mạng hôm nay.

EunHyuk nuốt vội củ khoai ngọt bùi được lấy ở thế giới loài người rồi bắt tay vào vẽ sơ đồ xây dựng cho chúa quỷ một nơi ở mới rộng rãi và chắc chắn hơn, những ý tưởng xây dựng liên tục hiện lên trong đầu EunHyuk, cậu tin là với kiến thức học ở môn công nghệ kĩ thuật đủ cho cậu xây dựng được những công trình thật sự hoàn hảo… những con quỷ có thể giúp được nhiều việc hơn khi chúng nó no bụng.

*** 

YeSung cuối cùng cũng tìm ra cái nguyên lí gắn bóng đèn, những cái bóng đèn sáng rực đã khiến vườn độc dược tươi tốt hẳn lên, chúng nó phát triển với một tốc độ kinh hồn, nhanh gấp nhiều lần những cây cỏ trên thế giới loài người, chỉ qua một đêm được chiếu sáng, chúng nó đã cao lớn lạ thường khiến YeSung cũng phải thốt lên kinh ngạc. YeSung nghĩ : “ chúng nó thật kì diệu nhưng cũng thật nguy hiểm, chúng nó chỉ gây độc cho con người còn những con quỷ thì không… chắc chắn những con quỷ đã kháng được độc của những cây cỏ này hoặc một lí do khác… mình không thể để mọi việc xuôi theo ý những con quỷ ! những con quỷ độc ác sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình ! đừng khiến ta phải trở thành một kẻ tội đồ chứ ! nếu loài người bị độc chết, thì ta cũng khiến các ngươi chết cùng !”

Mắt YeSung cháy lên một ngọn lửa hận thù, cậu đã nảy ra một ý tưởng khá độc đáo đó là gây đột biến nhân tạo thay đổi độc tính của những cây độc dược kia khiến chúng nó có thể giúp cậu chống lại quỷ. Với kiến thức sinh học cậu đã được trao dồi một thời gian dài ở ghế nhà trường, cậu có thể làm biến đổi những cây độc dược đó, nhưng chúng có thể thay đổi theo hướng tốt hay không thì cậu cũng không dám chắc, có thể những công việc liều lĩnh của cậu sẽ gây chết cho tất cả chúng nó, hoặc khiến chúng nó trở nên nguy hiểm hơn nữa. YeSung nhìn ra ngoài rồi thở dài, ở đây không có những hóa chất gây biến dị cho những hạt giống… cũng chẳng có ánh sáng mặt trời… YeSung chẳng định hướng được mình nên bắt đầu từ đâu nữa. những con quỷ nô lệ vẫn vượt qua YeSung, dật dờ, đói khát, kiệt sức… YeSung nhìn những con quỷ và thở dài, cậu nhìn phần thức ăn của mình rồi nhìn bọn quỷ, trong đầu lại ẩn chứa một chút thương hại mặc dù cậu biết tất cả chúng nó là quỷ, nhưng rồi YeSung lại làm theo trái tim mình. kệ ! dù sao thì cũng chẳng thể nhìn chúng nó chết…

chẳng biết có phải tình yêu đã làm S13 trở nên lú lẫn cả rồi không nữa, chẳng biết họ nghĩ gì mà đều nhường phần ăn của mình cho những con quỷ nô lệ mà quên rằng thức ăn của thế giới quỷ càng ngày càng cạn kiệt. những con quỷ cũng không biết trồng cây và nuôi gia súc, chúng nó không biết tự tạo ra thức ăn cho thế giới quỷ, chúng nó chỉ biết ăn những thứ săn bắt hoặc nhặt nhạnh được, nhưng ở cái thế giới này cũng chẳng có mặt trời để mà trồng những hạt giống thực phẩm để chúng nó lớn đến mức có thể thu hoạch…

SungMin cầm những cái bóng đèn và một túi hạt giống bí đỏ, cậu nhìn xa xăm ra mảnh đất nức nẻ trước mặt, chẳng biết có phải cậu cũng đang nghĩ đến việc tạo ra ánh sáng nhân tạo để trồng thực phẩm hay không. RyeoWook thì bắt một túi kén tằm trong rừng và những hạt giống cây bông, hình như trong đầu cậu ấy đang nghĩ đến việc nuôi tằm và trồng bông để tạo ra những chiếc chăn hay những chiếc áo ấm áp hơn. HeeChul bị lão Lee Soo Man bắt phải chăm sóc một đám quái thú kì lạ, chúng nó là những con quái vật xấu xí và háo ăn, những con mèo ba đầu to như con báo và những con chó sói to như gấu xám dữ tợn, chúng nó sẵn sàng thịt HeeChul nếu như anh chàng không cho chúng nó ăn đúng giờ. ShinDong béo thì  suốt ngày phải đi săn những con vật trong rừng để tất cả sẽ có thịt trong các bữa ăn hằng ngày, anh chàng hì hục chặt lấy chặt để thật nhiều cây gỗ mang về, trong đầu cậu ấy đang xuất hiện một cái chuồng và có một vài con thú ở trong ấy, cậu ấy muốn nuôi gia súc ư? LeeTeuk thì lại tiếp tục giúp lão Lee Soo Man xây dựng một nhà ngục giam giữ những con quỷ phạm tội để có thịt cho những lễ chào đón quỷ mới, đó là một công trình công phu đòi hỏi đầu óc tính toán chi tiết khá công phu. SiWon ngồi thẩn thờ nhìn xuống cái hồ cá gớm giếc của thế giới quỷ, những con cá mà lão Lee Soo Man gọi là quái ngư, chúng nó ăn mọi thứ, những cái mồm to như cái bát, đầy răng nhọn và liên tục bay lên không trung để đốp lấy thứ gì đó mà chúng nó nghĩ là sẽ ăn được, những con cá này không dùng để làm thực phẩm, chẳng biết lão nuôi nó để làm gì… nghe đâu là để hồi sinh trái tim cho Demon. HanKyung thì im lặng bên những đống gạch đá, vôi vữa, hình như cậu ấy muốn xây một cái bếp thật rộng rãi để nấu ăn, S13 và những nô lệ cần phải ăn những thực phẩm sạch và chín để có đủ sức khỏe làm việc. KangIn chăm chỉ đóng những chiếc thuyền lớn và đan những chiếc lưới dày hơn để những con quỷ có thể an toàn ra biển để đánh cá. DongHae cặm cụi đóng những chiếc giường, chiếc kệ và bàn ghế thật chắc chắn cho những căn phòng, những đồ dùng thật công phu và bền chắc thay thế cho những thứ xấu xí được gọt đẻo cẩu thả từ đá. KyuHyun giỏi toán thì nhận nhiệm vụ tính toán, ước lượng kích cỡ của toàn bộ những công trình sắp được xây dựng để đảm bảo sự cân đối và an toàn cho những công trình đó còn KiBum thông thạo giao tiếp nên đã được giao nhiệm vụ liên lạc với những con quỷ ở thế giới loài người để nhận sự giúp đỡ về mọi mặt.

công việc bắt đầu trở nên nhiều hơn, những chàng trai S13 bắt đầu cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi, phần vì công việc nhiều, phần vì nhường thức ăn cho những con quỷ, phần vì không thể ngủ đủ giấc vì cái thời tiết lạnh thấu xương nơi đây, những chàng trai S13 hốc hác và gầy sộp đi chỉ sau vài ngày.

những con quỷ hằng ngày đều đợi thức ăn từ những chàng trai S13, và S13 cũng sẵn sàng nhường thức ăn cho chúng nó mặc cho chính các cậu sẽ bị đói, nhưng tình người trong các cậu không cho phép các cậu hững hờ với những cơ thể đói khát tội nghiệp đó. nhưng chúng nó thì làm gì biết cảm ơn hay cảm kích, chúng nó đã bị lão Lee Soo Man biến thành những tản băng từ lâu rồi... chúng nó không có tình yêu, chúng nó là những cổ máy, chính xác là những công cụ lao động không cảm xúc...

- này ! ông có thấy những người bạn của tôi không? - RyeoWook ăn vội chút ngô vừa hỏi một con quỷ đang đào đất bên cạnh

- các người sẽ mãi mãi không được gặp nhau đâu - con quỷ lạnh nhạt

- tại sao? - RyeoWook hoảng hốt

con quỷ lại im lặng, chắc chắn nó sẽ chết, nó sẽ chết thôi ! vì nó đã lỡ nói ra cái điều cấm kị mà lão chúa quỷ không cho bất kì con quỷ nào nói với S13, không hiểu tại sao nó lại nói cho RyeoWook nghe, nó ngốc? hay nó cũng cảm thấy thương S13? nó có tình người sao? không bao giờ ! quỷ thì làm gì có tình người chứ !

và chẳng mấy chốc, con quỷ đã bị kéo đi, nó sẽ bị giam mãi mãi trong ngục... nó không nói gì, không sợ hãi cũng không la hét, nó biết nó sẽ chết, ừ... thì chắc chắn là nó sẽ chết ! nhưng tại sao nó lại nói cho RyeoWook nghe điều đó? RyeoWook tần ngần nhìn theo con quỷ... trong lòng cậu bắt đầu hoang mang

- S13... sẽ... không được gặp nhau nữa sao?

( cái thế giới quỷ đang dần dần có sự thay đổi dưới tay những con người tuyệt vời của S13, không những thế, các cậu còn cưu mang, giúp đỡ những con quỷ nô lệ để chúng nó có thể sống sót. lão Lee Soo Man đang rất hài lòng vì cái thế giới của lão đang dần giống với thế giới loài người, liệu S13 sẽ chịu đựng nỗi núi công việc đó trong bao lâu? họ sẽ thế nào khi biết sự thật rằng họ sẽ không được gặp nhau nữa? liệu họ có thể làm gì? S13 sẽ tạo ra những sản phẩm kì diệu gì? họ có thể liên lạc với nhau không? điều bất ngờ gì sẽ được bật mí? chap 17 sẽ là 1 chap cực kì thú vị ! đón xem nhé !)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top