chap12. đêm trong nhà xác
- này... có ổn không đấy? cậu vẫn chưa đủ tuổi lái xe mà - LeeTeuk nhìn KyuHyun nghi ngờ.
- mọi việc sẽ ổn nếu cảnh sát giao thông không thổi còi gọi chúng ta lại - KyuHyun bình thản trả lời.
chiếc xe chở hàng lao đi trong màn đêm chệnh choạng, 13 chàng trai chen lấn nhau để giành một vị trí ngồi thoải mái nhất. đêm nay có thể họ sẽ không về nhà, chắc chắn bây giờ bọn quỷ đang gấp rút đuổi theo họ, cả đêm nay họ sẽ phải chạy trốn. 13 chàng trai tội nghiệp vẫn chưa có gì bỏ bụng.
LeeTeuk hào hứng hỏi DongHae:
- này ! sao cậu và KyuHyun lại biết chúng tớ đang ở câu lạc bộ mà đến giúp kịp thời thế?
DongHae nhìn EunHyuk :
- là cái tên này này... hắn đã gọi điện thoại kể cho tớ và KyuHyun nghe về kế hoạch hoàn hảo của các cậu - DongHae nhìn bộ quần áo thợ sơn trên người EunHyuk - xem ra dưới bộ dạng một thợ sơn thì trông cậu bảnh bao hơn hẳn nhỉ - DongHae lại nhìn sang LeeTeuk để tiếp mạch câu chuyện - tớ chỉ định đến để xem thôi, không ngờ "nhà bác học" KyuHyun lại cẩn thận mang theo tỏi... không ngờ tỏi lại có tác dụng kì diệu như thế...
- tỏi? - SungMin tròn mắt - trước giờ tớ chỉ nghĩ tỏi chỉ là một nguyên liệu cho nghi thức trong lễ Halloween thôi ! thật bất ngờ quá !
KyuHyun bật cười, vừa lái xe vừa "thuyết giảng" :
- một số sách có nói đến tác dụng kì diệu của tỏi, nó có thể xua đuổi tà ma, các cậu quên sao? cả người sói và ma cà rồng đều sợ tỏi mà ! hihi
LeeTeuk nhìn KyuHyun và cười gian xảo:
- tớ biết tại sao chỉ có tay DongHae có tỏi mà tay cậu lại không có tỏi KyuHyun "gian ác" à !
- tại sao? - KyuHyun giả vờ hỏi mặc dù cậu biết trước câu trả lời trêu ghẹo của LeeTeuk là gì.
- chả phải cậu có biệt danh là Dracula sao? cậu cũng sợ tỏi mà, phải không ? haha
những tiếng cười làm phá đi cái không khí sợ hãi tràn ngập trong xe từ nãy đến giờ, những chàng trai dường như quên đi hết những lo lắng, bồn chồn mà các cậu vừa phải trải qua. DongHae và KyuHyun tự hào lắng nghe những câu chuyện khó tin từ những người bạn phi thường của mình, họ kể cho nhau nghe về những thử thách chết người mà họ phải liên tiếp đối đầu trong thời gian DongHae và KyuHyun nghĩ dưỡng bệnh. những việc xảy ra giống như là một giấc mơ mà chính họ cũng không thể tin được là họ đã cùng nhau trãi qua một cách thuận lợi. họ cùng ngậm ngùi nhớ thương cô BoA dễ mến, họ ôm nhau để truyền hơi ấm dưới cái hơi sương cắt da cắt thịt của đêm khuya, cố giữ những hơi ấm của tình bạn tốt đẹp vì biết đâu một, hay một vài, hay tất cả họ sẽ chết trong nay mai.
KangIn nhíu mày nhìn ra lớp kính sau xe, một chiếc xe màu hồng quen thuộc đang chạy ở phía xa với một tốc độ ánh sáng. KangIn thốt lên:
- là xe của quỷ ! chết rồi ! mau chạy nhanh đi KyuHyun ! họ đang đuổi theo chúng ta !
- đúng rồi ! họ đang chạy rất nhanh theo chúng ta ! - SungMin lo lắng nhìn chiếc xe hồng đang lao thẳng về phía các cậu
KyuHyun cắn môi và nhấn ga tăng tốc tối đa, chiếc xe hơi màu hồng kia vẫn bám sát đuôi, chạy với tốc độ như vậy rất dễ gây ra tai nạn, nhưng nếu dừng lại thì chắc chắn tất cả sẽ chết. KyuHyun run run giữ chặt tay lái, nhưng với cái kỹ năng lái xe nghiệp dư này thì anh chàng không thể giữ an toàn tuyệt đối cho các thành viên S13 được. hai chiếc xe lao đi như bay trên mặt đường, KyuHyun cố gắng lạng lách tránh những chướng ngại vật trên đường và mấy lần suýt cán phải những chiếc xe khác. KyuHyun lo lắng vô cùng, các chàng trai khác chỉ biết nín thở nhìn cơ thể mình như muốn trôi lơ lững dưới tốc độ kinh hồn của xe.
KyuHyun thúc:
- các cậu vứt cái gì đó xuống đường đi ! chúng mình sắp rẽ vào bệnh viện, cản chân bọn quỷ trước đã.
các chàng trai nhanh chóng vứt những đồ dùng như sách vở, nước ngọt xuống đường, DongHae mạnh tay ôm một thùng hàng hóa trong xe vứt bừa xuống mà không biết trong đó có gì. KyuHyun rẽ nhanh vào bãi đậu xe của bệnh viện và thúc:
- mau lên ! tất cả chúng ta phải chạy trốn thôi !!! tớ không thể tiếp tục bán mạng cho tốc độ được ! nguy hiểm quá - KyuHyun gạt mồ hôi và mở cửa cho các chàng trai ùa xuống xe
không nói thêm câu gì, thừa lúc những con quỷ đang lay hoay đối phó với những chướng ngại vật cản đường thì 13 chàng trai chạy như bay vào bệnh viện để lẩn trốn, nhưng họ biết trốn ở đâu bây giờ, họ đông quá.
SungMin là người có thể lực và sức khỏe yếu đuối nhất S13, anh chàng không thể vượt qua nổi những hành lang dài, họ không tìm được nơi nào để cả 13 thành viên có thể lẩn trốn được bọn quỷ, họ cứ phải chạy thật nhanh, thật xa.
- không... không được rồi, các cậu cứ mặc tớ... tớ không thể chạy nổi nữa... tớ mệt quá... các cậu chạy đi - SungMin khụy xuống thở hổn hểnh, cậu đã hoàn toàn kiệt sức.
- đứng lên nào... tớ đỡ cậu, làm sao chúng tớ có thể bỏ cậu ở lại chứ ! cố lên nào SungMin, cậu phải sống, tất cả chúng ta phải sống ! - KyuHyun đỡ SungMin dậy và cõng cậu trên lưng, nhưng chính bản thân KyuHyun cũng không thể chạy tiếp, S13 đã không còn sức lực... có thể một phần là vì đói.
bọn quỷ đã sắp đuổi đến nơi, các chàng trai nấp vào bệ cầu thang. SiWon lẩm bẩm:
- chúng ta không thể tiếp tục chạy đâu, chúng ta cần một nơi an toàn để trốn... nhưng chúng ta đông quá, trốn vào đâu đây?
- nơi nguy hiểm nhất mới chính là nơi an toàn nhất - mắt HeeChul sáng lên - đúng rồi ! nhà xác !
LeeTeuk hoảng hốt:
- cậu điên rồi !
- chỉ có nhà xác mới an toàn cho tất cả chúng ta ! - HeeChul quát lại
- đầu đất ! ở trong đó có xác chết đấy !
- xác chết cũng phải vào !
- thế cậu vào một mình đi !
- cậu ở ngoài này một mình thì có !
hai anh chàng lại cãi nhau, chẳng biết vì sao hai anh chàng này lại thích cãi nhau trong những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, nhưng có lẽ lần này thì anh chàng HeeChul cố chấp đã đúng. nhà xác của bệnh viện là nơi an toàn nhất cho S13 lúc này. vì chắc chắn bọn quỷ sẽ không ngờ s13 lại có thể bạo gan đến nổi dám vào nhà xác của bệnh viện, một nơi tràn đầy những xác chết lạnh cóng móp méo và thoang thoảng mùi uế khí.
nhà xác hoang vắng đã hiện ra trước mặt, bác bảo vệ trực nhà xác vẫn oai phong đứng gần đó với chùm chìa khóa bên hông thắt lưng giống như những tên cai ngục những bộ phim hình sự.
- cậu đội tóc giả lên chưa - KyuHyun khẽ nói - khi tớ rút phích cắm thì đèn hành lang chỗ nhà xác sẽ tắt, cậu nhớ giả ma cho giống đấy nhá !
- sao lúc nào cũng là tớ - HeeChul bực dọc
- vì cậu có váy mà ! chuẩn bị nhá ! một... hai... ba...
KyuHyun rút phích cắm ra khiến cho đèn hành lang nơi bác bảo vệ đứng tắt phụp, bác bảo vệ giật mình móc trong túi ra cái bật lửa dùng để hút thuốc, và khi ánh lửa được bật lên cũng là lúc một gương mặt xanh xao với hai mắt to trợn trắng dã và mái tóc rối xõa ngang vai đứng ngay cạnh bác. bác bảo vệ hét lên một tiếng rồi lăn quay ra ngất xĩu.
- bọn cháu xin lỗi...! - HeeChul cúi người lấy chìa khóa rồi khẽ mở cửa nhà xác, các chàng trai nhanh chóng rời chỗ nấp và chạy vào, SiWon vác bác bảo vệ vào theo vì sợ người khác sẽ nhìn thấy, S13 ôm xiết lấy nhau để khỏi sợ.
cái lạnh thấu xương ở ngoài đã đủ khiến các chàng trai bé nhỏ bị cóng, nhiệt độ ở nhà xác còn lạnh hơn thế. những câu chuyện về ma ở nhà xác bệnh viện không phải là hiếm, xung quanh các cậu đều là những thi thể lạnh cứng và không còn hơi thở. những cái xác lớn nhỏ khác nhau, họ chết vì nhiều lí do khác nhau, những cái xác chết lâu đã được để trong ngăn tủ đông lạnh, những cái xác vừa chết thì được đặt nằm ngay ngắn trên giường và đắp chăn che kín mặt, có những cái xác chết vì tai nạn đã không còn nguyên vẹn.
các chàng chai tự tìm cho mình những chiếc giường an toàn nhất và nằm xa những "xác chết thật" nhất, các cậu nhanh chóng nằm lên và cũng lấy khăn đậy kín mặt giống hệt như những cái xác xung quanh. ông bà thường nói điều đó là không nên, nhưng họ còn có thể làm gì khác khi tính mạng của họ đang bị đe dọa?
- đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy ! - tiếng mụ TaeYeon vang vang từ xa và đang tiến gần đến nhà xác
những bước chân dồn dập càng lúc càng gần hơn:
- có khi nào tụi nó vào nhà xác không? - tiếng của mụ HyoYeon
- không thể đâu ! tụi nó có gan đến mấy cũng không dám vào nhà xác đâu ! tôi chắc chắn ! - mụ Yuri đinh ninh
- đó là S13 ! cô nên nhớ những thằng nhóc đó không phải là những thằng nhóc bình thường ! tông cửa vào đi ! - mụ Yoona kiên quyết
cánh cửa nhà xác được đạp mạnh và những con quỷ ùa vào, S13 nín thở hồi hộp, họ có cảm giác bây giờ tim của họ cũng đang ngừng đập, chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi, mụ TaeYeon cẩn thận kéo từng lớp chăn của những cái xác nằm trên giường ra và bắt mạch từng cái xác xem đã thực sự chết hẳn hay chưa, đối phó với S13 thì thận trọng vẫn là trên hết
- các cô ! xem đằng kia... có một cái lỗ... chắc chắn chúng nó đã thoát ra đường đó ! - Yoona chỉ tay về phía cổng rào của bệnh viện, có một khe hở rất lớn dẫn ra bên ngoài.
- ôi trời ! chúng nó lại thoát rồi à? chúng ta chậm một bước rồi ! - mụ TaeYeon hậm hực quên mất công việc của mình mặc dù mụ đã đứng cạnh bên giường của KiBum đang nằm
- đi thôi ! đuổi theo càng nhanh càng tốt ! - mụ TaeYeon buông cái chăn KiBum ra và tất cả ùa ra ngoài.
theo cái khe hở đó mà đuổi theo S13, nhưng có lẽ họ sẽ phải thất vọng vì sự bất cẩn của họ, họ sẽ không thể tìm được S13 vì S13 đang "ngủ" ngon lành trên những chiếc giường để xác chết mà họ đã vô tình không để ý.
13 chàng trai đợi cho những bước chân khuất xa hẳn mới ngồi dậy, mùi tanh tưởi của những xác chết bốc lên làm sởn cả gai ốc. đây không phải là lần đầu các cậu nhìn thấy những xác chết, các cậu đã từng ôm xác cô BoA trong lòng, nhưng những xác chết ở đây thì khác. có chắc là họ sẽ không biến thành những thây ma giống trong phim kinh dị và lao đến cấu xé những chàng trai tội nghiệp không? 13 chàng trai nhanh chóng nhảy khỏi giường và lịch sự xếp những chiếc khăn trắng lại ngăn nắp để rời khỏi cái nơi đáng sợ này càng nhanh càng tốt, nhưng đột nhiên từ phía giường bệnh cuối nhà xác phát ra một tiếng khóc yếu ớt... nghe không lầm thì đó là một tiếng khóc trẻ con !
( có phải một oan hồn trẻ con đã bị các chàng trai làm cho tỉnh giấc không? các xác chết xung quanh liệu có tỉnh giấc và biến thành những thây ma như trong những phim kinh dị không? họ sẽ làm gì để vượt qua những sợ hãi và giải quyết vấn đề? họ sẽ làm gì để thuận lợi rời khỏi bệnh viện? điều bất ngờ gì sẽ lại đến với họ? đón xem chap 13 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top