chap cuối. Super Junior và ELF

YeSung nhắm mắt. cây gậy màu hồng quất mạnh xuống và…

- YeSung ! cậu chạy nhanh đi !

- RyeoWook? Sao cậu lại ở đây? – YeSung hoảng hốt khi thấy RyeoWook đang cố gắng giữ tay mụ SooYoung lại.

- Đừng nói nhiều ! cậu mau chạy đi !

YeSung chần chừ trong vài giây, cậu định bỏ chạy nhưng chẳng hiểu sao chân cậu lại không cho phép cậu làm điều đó. YeSung quay lại và cầm bình độc dược lên. Mụ SeoHyun thấy thế lao đến túm lấy tóc YeSung và tát cậu một cái tát giáng trời làm YeSung ngã chúi người xuống tuyết và không gượng đứng dậy được. mụ SeoHyun nắm cổ áo YeSung lôi dậy và quát:

- mày định giết chúng tao bằng cái thứ độc dược đó à ? đừng mơ ! – vừa nói mụ vừa tát vào mặt YeSung.

Anh chàng RyeoWook tội nghiệp chống không lại sức mạnh của SooYoung, mụ giơ cao gậy lên và tiếp tục lập lại câu nói:

- Lucifer ! xin hãy cho con sức mạnh !

Hai cậu bé không thể đối đầu với quỷ. Sức lực cũng chẳng còn nữa, YeSung ôm bình độc dược trong tay cố gắng mở nắp ra trong khi RyeoWook thì đang dung hết sức lực còn lại để ngăn không cho cái gậy hồng đó làm tổn thương YeSung.

Tiếng bước chân dồn dập ùa đến, YeSung và RyeWook hướng mắt nhìn. Không biết bây giờ họ có đang mơ hay không nữa, những con quỷ nô lệ và quỷ tù nhân đang cầm trên tay những vũ khí như gậy, rìu, dao,cuốc, xẻng… hùng hổ chạy lao đến. chúng nó sẽ cứu hai cậu bé sao? Hay là chúng nó đang chạy đến để giúp hai mụ quỷ giết chết hai cậu? mụ SooYoung và mụ SeoHyun há hốc mồm nhìn.

Đúng rồi ! những con quỷ đó đang muốn cứu hai cậu bé. Chúng nó lao đến tấn công hai con quỷ nữ. những nhát dao, nhát rìu bổ xuống, nhưng có lẽ chúng nó không đủ sức để chống lại sức mạnh của Lucifer. Cái gậy hồng trên tay mụ SooYoung chỉ cần đập nhẹ cũng khiến những con quỷ nát bấy ra. Mụ SooYoung cười rú lên thỏa mãn khi thấy những cái đầu nát bấy nhuộm màu đỏ thẫm cho tuyết, chúng nó chết là phải, ai lại để cái loại phản bội chủng loài đó sống sót chứ ! thừa lúc hai con quỷ đang thỏa mãn khi giết chết đồng loại của mình thì KyuHyun và ShinDong ở đâu lao đến và tạt nước cốt tỏi lên người hai con quỷ làm chúng hét lên đau đớn:

- đừng ! đừng lại gần đây !

da chúng nó bắt đầu trốc ra từng mảng và mắt chúng cũng bắt đầu lòi hẳn ra ngoài. Những thớ thịt sôi lên và rời rạc ra… hai con mắt rơi xuống tuyết và nổ một tiếng póc kinh tởm. không phải hai con quỷ mà là cả đám quỷ xung quanh đều ngã xuống và giãy lên vì đau đớn. nước cốt tỏi bắn vào người chúng nó. đối với chúng thì tỏi giống như axit mạnh vậy. chúng nó chết… và biến mất sau lớp tuyết dày. YeSung kinh hãi thở hổn hểnh lùi ra khỏi đám thịt máu bầy nhầy đó và nhìn KyuHyun, rồi lại nhìn ShinDong.

- hai cậu… ôi trời…! thật may quá – YeSung thở hắc ra và nhìn sang RyeoWook – suýt chút nữa thì tớ và RyeoWook về với chúa rồi !

KyuHyun đỡ RyeoWook dậy và trách móc:

- nhiệm vụ của cậu là trông chừng EunHyuk và SungMin, sao cậu lại đến đây? Thế hai tên đó có chuyện gì thì sao?

- Tớ đang đi tìm họ đây? Họ biến mất rồi ! – RyeoWook khổ sở

- Biến mất? – KyuHyun, ShinDong và YeSung cùng thốt lên.

- ừ… tớ vừa ra khỏi phòng để lấy thêm gỗ cho HanKyung, chưa đầy một phút, vừa bước vào thì không thấy hai cậu ấy đâu nữa…

- ôi trời ! nguy quá… đau ốm như thế thì đi đâu được đây? Chết thật ! mau chia ra tìm các cậu ấy đi.

Các chàng trai chia ra mỗi người một hướng để đi tìm EunHyuk và SungMin, hai cậu bé đã đi đâu trong cái thời khắc nguy hiểm này? Trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như vậy? hay là đã….

LeeTeuk và KiBum lo lắng nhìn ra ngoài, KiBum nói:

- chẳng biết mấy người kia sao rồi nữa… tớ lo quá

- tớ và cậu đã phá ngục và thả bọn quỷ ra để giúp các thành viên khác, tớ mong là mọi việc sẽ ổn…

chưa kịp nói hết câu thì hai cậu đã thấy thấp thoáng hai cái dáng hình mảnh khảnh của hai mụ TaeYeon và Sunny bước đến, hình như hai mụ vẫn chưa nhìn thấy hai cậu. KiBum thì thào:

- chúng ta phải làm gì? Chúng ta chắc chắn không thể làm gì được chúng… mụ TaeYeon là con quỷ nguy hiểm và khó đối phó nhất…

- cậu im lặng đi… chúng ta không có vũ khí… mau nấp vào đi.

KiBum và LeeTeuk nín thở nấp vào vách tường để nấp. trong kế hoạch thì HeeChul không giao cho KiBum và LeeTeuk chuẩn bị gì để chiến đấu cả, và bây giờ hai cậu cũng chẳng thể tìm ra được thứ gì để có thể chiến đấu. tim hai cậu đập thình thịch khi hai con quỷ đến gần… lần này thì nguy rồi…

- hình như tôi ngửi được mùi gì đó… chúng nó đang ở quanh đây thôi ! – mụ Sunny liếc mắt dò xét xung quanh.

- Đúng rồi… mau tìm đi…

Thật là đáng ghét khi bây giờ tự dưng KiBum lại muốn hắc hơi. Có lẽ do không khí lạnh nên KiBum đã bị cảm. nước mũi đã chảy lòng thòng từ nãy đến giờ… KiBum cố gắng nhưng không thể…

- a… ắc… xì iiiiiii ! – tiếng hắc hơi của KiBum đã làm lộ chổ nấp của hai cậu

- chạy mau ! – LeeTeuk hoảng hốt nắm tay KiBum và lôi cậu đi…

cả hai anh chàng chạy thục mạng về phía những hành lang trước mặt, hai con quỷ cũng nhanh chóng chạy theo và có thể nhận thấy sự chênh lệch tốc độ rõ rệt. LeeTeuk và KiBum không thể nào chạy nhanh hơn quỷ được. và cuối cùng hai anh chàng tội nghiệp bị dồn vào vách tường.

- định chạy à? à ha… đây là tên cầm đầu… thật là vinh hạnh khi được giết chết tên đầu sỏ của S13 ! haha ! chiến công lớn đây ! – mụ TaeYeon thích thú cười.

LeeTeuk hất mặt lên như khinh bỉ mụ ta… cậu thì sợ gì cái chết. nhưng cậu thì chẳng bao giờ muốn chết dưới tay những con quỷ khốn khiếp này. KiBum cười khấy:

- thật là vinh hạnh khi được chết dưới tay con quỷ to đầu, xấu xí, độc ác và xảo trá nhất S9 !

- tên khốn khiếp !- mụ TaeYeon giơ cao cây gậy hồng và vẫn cái câu nói quen thuộc nhàm tai ấy – hỡi Lucifer ! hãy cho con sức mạnh của người ! – mụ ta nghiến răng và trợn mắt nhìn KiBum

KiBum nhắm mắt như đón nhận cái chết. nhưng chẳng biết từ đâu một cái gì đấy bay vụt đến và vật hai con nữ quỷ xuống đất. con người không thể có đủ sức mạnh để làm được việc đó, những con quỷ nô lệ càng không thể… chẵng lẽ là… !

- quái thú ! – mụ Sunny hét lên.

- Chúng nó ở đâu vậy ! tránh ra ! khốn khiếp ! – mụ TaeYeon cố gắng đẩy con khuyển to lớn đang dùng bàn chân của nó đè lên mặt mụ.

Từ đâu những con mèo 3 đầu và những con khuyển to như gấu cũng chạy huỳnh huỵch đến và tấn công hai con nữ quỷ, mụ Sunny hớt hãi định quay đầu bỏ chạy thì một con mèo 3 đầu lao đến cắn mụ làm mụ đau đớn đánh rơi cái gậy hồng xuống đất. LeeTeuk mừng rỡ chộp lấy cây gậy hồng và đập tới tấp vào mụ Sunny. Mụ Sunny ngã vật xuống đất và giãy đành đạch… mụ TaeYeon thấy thế nên đã giật lại cây gậy trên tay LeeTeuk và cố gắng đánh trả lại những con quái thú khi chúng nó không thôi che chắn cho LeeTeuk và KiBum, những con mèo 3 đầu ngã vật xuống đất vì trúng đòn, chẳng mấy chốc những con quái thú của HeeChul đã nằm la liệt vì trúng đòn của mụ TaeYeon, sự việc đã không thành công như mong đợi. Đúng là một con quỷ nguy hiểm. mụ quay sang và nghiến răng nói:

- bây giờ thì đến lúc mày phải trả giá !

cái gậy lại một lần nữa giơ cao và một lần nữa bị ngăn lại. HeeChul từ đâu chạy lao đến và ngăn cái gậy làm tổn thương hai anh chàng. Nhưng với một cơ thầy gầy yếu và cánh tay vẫn còn đau đớn vì lần cứu LeeTeuk hôm trước nên HeeChul không thể có đủ sức để ngăn chặn mụ ta, quái thú của anh chàng đã chết cả rồi, vũ khí đáng yêu duy nhất của HeeChul đã không còn nữa… HeeChul bị mụ TaeYeon đạp mạnh vào bụng khiến anh chàng mất thở ngã xuống đất, LeeTeuk thốt lên:

- HeeChul ! cậu chạy đi !

- Ai cho chúng mày chạy hả ! – mụ TaeYeon quất cây gậy xuống…

Một cơn lốc màu đen vụt qua, cả 4 người bàng hoàng không nhận ra được cái vật thể vừa vụt qua là gì, chỉ biết là cái gậy của mụ TaeYeon đã biết mất… có ma chăng?

Bỗng HeeChul thốt lên mừng rỡ:

- HeeSnow !!!

LeeTeuk và Kibum hết sức ngạc nhiên khi nghe cái tên đó, con mèo 3 đầu tên HeeSnow đang ngoạm lấy cái gậy trong mồm. tất cả quái thú đều chết… tại sao HeeSnow lại còn sống? có phải vì vừa thấy HeeChul đến mở cổng nó đã chạy đi tìm chổ nấp vì nghĩ lần này HeeChul lại đến chơi trốn tìm với nó không? chắc chắn là vậy. và đó là lí do vì sao nó lại đến sau…

Nó ngoạm cây gậy quấn quấn lấy chân HeeChul, mụ TaeYeon tròn mắt nhìn cảnh tượng lạ lùng… nó là quái thú mà… sao lại…

Thừa lúc mụ ta còn đang ngẩn tò te nhìn con HeeSnow thì LeeTeuk đã giật lấy cây gậy hồng và đập mạnh vào đầu mụ. HeeChul nhắm mắt và che mắt KiBum lại để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó… LeeTeuk thở hổn hểnh… và gạt đi mồ hôi trên trán… cậu không tin vào sự thật là cậu đã giết được con quỷ đầu đàn của S9. mụ TaeYeon cựa quậy yếu ớt rồi cũng biến mất dưới sự phân hủy của quỷ khuẩn.

3 chàng trai nhìn nhau không nói gì, họ chỉ cười… họ đã giết được con quỷ nguy hiểm nhất S9… và họ đâu biết được rằng những người bạn tuyệt vời của họ cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3 chàng trai chạy nhanh ra khỏi căn phòng và bước ra sân. Những chàng trai đã có mặt đầy đủ ở đó… duy nhất chỉ có SungMin và EunHyuk vẫn chưa thể tìm thấy. chắc là hai cậu bé tội nghiệp đã chết… và đã bị quỷ khuẩn làm tiêu biến…

- tớ thật đáng chết – RyeoWook tự đánh vào đầu mình và mắt thì cũng đã sưng húp lên vì khóc – nếu tớ không bỏ hai cậu ấy ở lại thì các cậu ấy sẽ không…

- thôi nào… đừng khóc… chúng ta đi tìm các cậu ấy thôi – YeSung an ủi

- lỡ như… các cậu ấy gặp chuyện gì thì sao?

- Đừng nói rủi nào ! chúng ta mau đi đi – DongHae vỗ vai RyeoWook chấn an mặc dù lòng cậu còn lo lắng cho hai cậu bạn hơn cả RyeoWook

11 chàng trai cùng nhau tiến về phía căn nhà của chúa quỷ. LeeTeuk dẫn đầu và đạp cửa xông vào… các cậu hoảng hốt và điếng người khi thấy cái xác xám ngắt của thầy ChangMin đang đung đưa trước mặt. hai mắt trợn trắng dã và lưỡi thì cũng thè ra ngoài. Một kiểu xác chết đặc trưng của ngạt thở. Thầy đã chết lâu rồi…

11 chàng trai lặng người đi hồi lâu và chạy lao đến đỡ thầy xuống, cái xác đã cứng đơ không còn hơi ấm… các chàng trai khóc nấc lên… lại một người giáo viên nữa ra đi vì họ. họ không muốn tin vào sự thật chút nào, thầy ChangMin đã lo lắng, chăm sóc và giúp đỡ các cậu, thầy là một người thầy, một người cha của S13… thầy chết rồi… chết thật rồi, HeeChul lặng im nhìn cái xác, những câu nói của thầy, hơi ấm của thầy… vẫn còn quanh quẩn trên vai cậu… HeeChul sục sùi:

- thầy… thầy là tên bịp bợm… giả dối… thầy đã bảo là thầy sẽ an toàn trở về mà !

các chàng trai gục đầu vào nhau mà khóc…

chợt một giọng cười quen thuộc cất lên:

- haha ! cá đã tự động bơi vào lưới… các ngươi thật là lợi hại, S9 đã bị các ngươi tiêu diệt… hay đấy ! nhưng hôm nay thì các ngươi không thể rời khỏi đây rồi… ta xin lỗi…

- ông… ông đã giết thầy ChangMin ! – LeeTeuk gào lên.

Lão Lee Soo Man lại cười và móc trong túi ra một lọ độc dược bốc khói… đó là cái mùi hăng hắc mà trước đây mụ Yoona đã dùng để giết cô Sulli ở câu lạc bộ học sinh. Nó có thể đốt cháy toàn bộ những cậu bé chỉ bằng vài giọt. lão lại cười lên khoái trá:

- thế các ngươi muốn theo tên khốn ChangMin theo kiểu nào? Treo cổ? hay thiêu cháy? Hay cứ theo cách truyền thống… treo cổ nhá?

- Đồ thối tha ! – SiWon gào lên.

Lão chúa quỷ trừng mắt nổi giận nhìn SiWon, rồi nhìn tất cả các chàng trai. KangIn liều mạng lao đến giật lấy lọ độc dược đó trên tay lão, nhưng chỉ cần một đạp, KangIn đã văng xa và đập vào tường đau điếng… lần này thì các cậu bé không thể thoát khỏi cái chết… đâu còn ai có thể giúp các cậu, không còn vũ khí để các cậu chiến đấu, lão chúa quỷ là một tên đầu sỏ nguy hiểm và độc ác nhất… chắc chắn các cậu sẽ không thoát khỏi… chắc chắn! lão ta nghiêng lọ độc dược và nhỏ một giọt xuống tay thầy ChangMin, chổ da dính độc dược bùng cháy tỏa ra một hơi nóng khùng khiếp. các chàng trai hoảng hốt dập lửa. HanKyung gào lên:

- thầy đã chết rồi ! ông còn muốn làm gì nữa đây hả?

- muốn bọn bây chết !

nói xong lão lao đến và nghiêng lọ độc dược… nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay ai đó tấn công lão từ phía sau… lão rú lên đau đớn và ôm lấy cổ mình, lọ độc dược văng ra xa và bùng cháy lớn, chổ da ở cổ lão bắt đầu bong trốc ra và dần dần lan ra khắp người… lão chúa quỷ quay đầu bỏ chạy, gương mặt lão toát lên một vẻ sợ hãi tột độ… 11 chàng trai thốt lên:

- EunHyuk ! SungMin !

SungMin và EunHyuk chạy lao theo lão chúa quỷ và tiếp tục tấn công họ bằng cái thứ kì diệu trên tay hai cậu… hai cậu có tỏi sao? không ! không phải tỏi... mà đó là nước mắt, chính xác là nước mắt... nước mắt của SungMin và EunHyuk khi nhìn thấy xác thầy ChangMin... nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất của con người, lợi hại hơn cả nước cốt tỏi

Lão Lee Soo Man hớt hải đâm đầu chạy chợt lão vấp phải một viên đá và ngã nhào. EunHyuk nắm lấy áo lão và giữ chặt lão… bây giờ lão Lee Soo Man mềm yếu như một con mèo, chẳng còn sức lực gì nữa. SungMin thừ lúc lão bị EunHyuk giữ chặt lao đến áp bàn tay lên ngực lão, điều kì diệu đã đến… lão chúa quỷ rú lên đau đớn khi bàn tay SungMin bắt đầu xuyên qua ngực lão… SungMin cắn môi xuyên bàn tay qua ngực lão và bóp mạnh trái tim bên trong ngực… trái tim vỡ ra và lão chúa quỷ cũng giãy giụa đau đớn trước khi tan biến…

Căn nhà cháy lớn… 11 chàng trai chạy nhanh ra khỏi nhà trước khi căn nhà đổ sập. một cái vòng lớn xuất hiện ở phía tây thế giới quỷ… thầy ChangMin từng nói với HeeChul đó là lối ra duy nhất khi các cậu tiêu diệt được chúa quỷ và S9. S13 mừng rỡ chạy lao đến đó và thay nhau bước qua cái vòng… chợt SungMin sững người lại và nói:

- còn thầy ChangMin… phải đưa thầy về !

- thầy đã chết rồi… nhanh lên SungMin à… lối đi chỉ xuất hiện trong 60 giây thôi ! – KangIn thúc

- các cậu đi thì đi trước đi ! tớ phải mang xác thầy về thế giới loài người !

- SungMin ! SungMin à !

Các chàng trai hoảng hốt  và bước trở lại khi thấy SungMin chạy lao lại căn nhà đang cháy bùng của lão chúa quỷ, cái vòng thì mỗi lúc mỗi thu hẹp lại.

SungMin lao vào lửa và cõng cái xác cứng đơ cháy xém của thầy ChangMin ra… các chàng trai giúp SungMin bế cái xác thầy và chạy về phía cái vòng đó… HeeChul thì thầm:

- cái vòng này là vòng quay thời gian, nếu bước qua… nó sẽ đưa chúng ta về quá khứ… nếu không may… chúng ta sẽ trở về cái ngày còn trong bụng mẹ… cũng nên !

- trời ! thế thì chúng ta không được gặp nhau nữa sao? – leeTeuk hoảng hốt..

- có thể… nhưng trí nhớ thì sẽ không mất… chúng ta sẽ tìm gặp nhau ! mau lên, cái vòng đang thu hẹp lại kìa !

13 chàng trai cõng cái xác thầy ChangMin nhảy qua cái vòng đang dần dần thu hẹp lại. các cậu có cảm giác như đang rơi tự do trong cái không gian đen ngòm không giới hạn… có thể họ sẽ đáp xuống ở 13 nơi khác nhau… cái vòng này sẽ đưa các cậu về thời điểm trong quá khứ…

Mở mắt ra… 13 chàng trai bàng hoàng khi thấy trước mặt họ là  cổng sau trường SM School. Trên người họ là những bộ đồng phục màu xanh ngọc bích và tất cả đầu tóc, quần áo đều rất chỉnh tề… diện mạo thì trở lại cái vẻ bảnh bao, đẹp trai của ngày trước… họ nhìn nhau kinh ngạc và mừng rỡ… chợt bóng dáng một người quen thuộc chạy ra và nói :

- còn chờ gì nữa ! các em hát mở màn lễ tân sinh đó ! mau lên sân khấu đi chứ !

đó là thầy HoDong, họ đã trở lại cái lễ tân sinh, ôi trời thật là may mắn… S13 nhìn nhau cười tít mắt và bước lên sân khấu… đã lâu lắm họ không được ca hát cùng nhau như thế này…

hiệu trưởng Lee Soo Man ngồi trên chiếc ghế cao nhìn các cậu bé mĩm cười, đó là thầy hiệu trưởng kính mến của các cậu chứ không phải là chúa quỷ !

cô BoA cầm một cái khay đầy hoa bước đến trao cho KyuHyun và DongHae:

- đã 3 tháng không gặp các em… các em mau ra tặng hoa cho giáo viên mới đi ! hôm nay các em tuyệt lắm !

cô BoA cười tít mắt nhìn S13… nhưng chẳng biết tại sao S13 lại khóc… các cậu ôm lấy cô BoA mà nước mắt chảy ròng… cô BoA hạt tiêu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra… nhưng S13 lại biết là chính các cậu đã cứu cô BoA thoát khỏi cái chết.

bây giờ không phải là KyuHyun và DongHae tặng hoa giáo viên mới nữa… mà là cả S13 cùng lên sân khấu để tặng hoa giáo viên. Những giáo viên hiền hòa, nhân ái và tràn đầy năng lượng, họ không phải là quỷ… tất nhiên là không phải là quỷ ! và đến người giáo viên cuối cùng thì S13 chợt thốt lên:

- thầy ChangMin !

- cảm ơn các em đã mang thầy về…

- thầy…

- thầy không phải là ma ! các em đã mang thầy về và trả thầy lại là thầy của 3 tháng trước… ngốc à ! mau bước khỏi sân khấu đi chứ ! ai cũng đang nhìn các em đó !

S13 lại khóc… họ không thể ngờ đươc thầy ChangMin đang ở trước mặt họ… tất cả đã trở lại như xưa sau hơn 3 tháng các cậu chịu đau khổ ở cái thế giới quỷ đáng sợ đó. S13 bước xuống khỏi sân khấu nhưng mắt vẫn nhìn về hướng thầy ChangMin, trong lòng các cậu rộn ràng một niềm vui sướng khó tả, các cậu vẫn chưa tin được sự thật đang ở trước mắt, các cậu đang quay lại cái lễ tân sinh 3 tháng trước, nhưng cái lễ tân sinh này… không có sự hiện diện của quỷ. ở bên dưới, những tiếng hò hét của những nữ sinh vẫn vang vọng, họ gọi tên S13 …

Sau lễ tân sinh, S13 ngồi cùng nhau trong thư viện và trò chuyện cùng thầy ChangMin

- các nhân tài của đất nước… nếu có những huy chương ở đây thì thầy sẽ đeo vào cổ mỗi em một cái ! các em tài giỏi và gan góc lắm ! – thầy ChangMin cười tít mắt.

- thầy cũng thế mà ! – HeeChul cười.

- mà nè ! các em đã định hướng gì cho tương lai chưa?

- Tương lai ạ? – S13 ngơ ngác nhìn thầy ChangMin.

- ừ… các em không định thi vào đại học à? thầy hiệu trưởng đã giao cho thầy trách nhiệm dạy tiếng anh cho các em để đưa các em qua Mỹ du học, ở bên ấy có những trường Đại Học rất uy tín, kinh tế này, y dược này, thiết kế này, du lịch này… chả phải các em đã định hướng nghề nghiệp sẵn rồi hay sao? Những chàng trai thông minh của SM School?

thầy ChangMin liên tiếp huyên thuyên trong khi S13 lại lặng người đi, trong lòng họ đang nghĩ về một chuyện gì đó, họ sẽ đi du học ư? Mỗi người sẽ theo một chuyên nghành ư? Chả phải đó là mơ ước từ lâu của họ rồi sao? Tại sao họ lại chẳng vui mừng? chẳng lẽ họ đổi ý…

LeeTeuk ấp úng:

- thưa thầy… có… có nghành nào… tất cả chúng em có thể học chung và khi tốt nghiệp… tất cả chúng em có thể làm việc chung không ạ?

Thầy ChangMin tròn mắt:

- ơ… làm việc chung á? Các em… có đến 13 người cơ mà?

- Các em không muốn tách rời nữa đâu – HeeChul bĩu môi.

- Đúng rồi ! chúng em không muốn tách rời nữa ! 13 chúng em là một khối rồi ! – YeSung chen vào.

Thầy ChangMin ngạc nhiên đôi chút rồi hạ giọng với một nụ cười:

- thế thì thầy còn một cách, tất cả các em đều có khiếu văn nghệ và vũ đạo… các em vào công ty giải trí của bạn thầy được chứ?

- vậy chúng em sẽ làm ca sĩ ạ? – S13 đồng thanh.

Thầy ChangMin gật gật đầu:

- đúng rồi… rồi đây các em sẽ được debut với 13 thành viên dưới danh nghĩa là một nhóm nhạc.

- ồ… thế thì hay quá…

S13 vui mừng nhìn nhau

Thầy ChangMin bước ra cửa… trong đầu thầy hiện ra một nhóm nhạc nam có 13 thành viên… thầy lẩm bẩm:

- tên gì bây giờ nhỉ? Những chàng trai trẻ tuyệt vời… phải tìm một cái tên thật oách mới được… à… Super Junior thì sao nhỉ? Hay đấy !

S13 ùa ra khỏi thư viện, cô BoA ngạc nhiên hỏi:

- các em đi đâu đấy?

- về lớp !

- có vẻ S13 thân thiết quá nhỉ

- tất nhiên rồi thưa cô !

- hihi ! cũng đã hai năm rồi các em nhỉ? Mong là các em sẽ mãi mãi thân thiết và đoàn kết như thế ! một tình bạn kéo dài mãi mãi… - cô BoA ngẫm nghĩ hồi lâu rồi như chợt nghĩ ra điều gì – Ever Lasting Friends !

cô BoA bước vào thư viện, S13 nhìn theo cô rồi nhìn nhau… họ cười những nụ cười ngập tràn ánh nắng, một câu nói hay đấy nhỉ? Ever Lasting Freinds… trong mắt mỗi người đang hiện ra một tương lai khác nhau. Nhưng một điều chắc chắn là họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau…

ngoài sân nắng vẫn vàng ươm…

                                                                          _THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top