chap 24. bước đường cùng
KyuHyun không nói gì thêm, cậu tức tốc đứng dậy và chạy lao ra ngoài, SungMin cũng chạy theo, hai cơ thể bé nhỏ lao ra cái không gian trắng xóa bên ngoài. Không biết trời lạnh thế này tỏi có còn sống hay không nữa, có rất nhiều rau quả trong vườn SungMin đã chết vì quá lạnh. SungMin áp hai bàn tay lên mặt để khỏi phải bị cóng. KyuHyun cắn môi lấy cái xẻng đào thật nhanh lớp tuyết dày lên một cách khó nhọc. cái lạnh âm độ này dễ dàng làm hai cậu bé bị chết cóng nếu hai cậu vẫn đứng ngoài này thêm một thời gian nữa với những bộ quần áo mỏng manh đó. Cái gió thốc như muốn thổi bay cả SungMin tội nghiệp.
- có… có tỏi không? – SungMin thở gấp, miệng cậu đánh bò cạp cầm cập và hơi thở như muốn đóng băng tại chổ.
- có… mau… mau giúp tớ nào SungMin – KyuHyun không thể chịu nổi cái rét buốt này… bàn tay cậu đã tê cóng không còn cảm giác.
Hai cậu bé lao vào tìm kiếm dưới những cụm tỏi đã không còn lá, những cây tỏi đã bị úng vì lạnh từ lâu rồi, chẳng biết những củ tỏi ở dưới sâu có còn chịu nổi không. SungMin cố gắng moi lên một củ tỏi bủng beo xấu xí, nó đã mềm nhũng và không còn tươi như xưa nữa. KyuHyun cũng không thể tìm củ tỏi nào khá hơn.
- vào thôi SungMin, không còn tỏi đâu… cậu tím tái cả rồi, không…không thể tiếp tục đâu, chúng ta chết mất thôi… - KyuHyun cố gắng mở miệng thì thào, tuyết đã phủ trắng SungMin và cả KyuHyun, hai cậu sắp đóng băng mất rồi
- cố… cố gắng tìm đi… tớ trồng… rất… rất nhiều tỏi ở đây… tìm thêm đi KyuHyun à ! – SungMin đã cảm nhận được sự buồn ngủ, tay cậu cũng không thể đào được nữa. gió bắt đầu tạt mạnh vào hai cơ thể bé nhỏ. Và tuyết bắt đầu bay vào mắt, vào mũi khiến cả hai ngạt thở. SungMin ngã quỵ xuống lớp tuyết.
- SungMin !
KyuHyun hốt hoảng nắm lấy áo SungMin và kéo cậu vào lòng mình, SungMin là người yếu nhất S13, cậu ấy không thể chịu nổi cái rét này đâu. KyuHyun phủi phủi lớp tuyết trên mắt SungMin và mừng rỡ nói:
- tìm… tìm được rồi SungMin à… cậu cố gắng thở đều vào… cố gắng thở thật đều nhé… đừng ngủ… áp mặt vào ngực tớ… tớ sắp đào lên được rồi
- tớ… tớ muốn ngủ…
- cậu không được ngủ ! cố lên SungMin… đừng ngủ… cậu hát đi SungMin… hát bài hát mà tớ hay hát ấy…. – bàn tay KyuHyun vẫn ôm lấy vai SungMin và bàn tay kia vẫn cố gắng đào những củ tỏi sâu dưới lớp tuyết dày.
SungMin cố gắng hít thật sâu và thì thầm hát những lời nho nhỏ trong giọng điệu run run yếu ớt:
- Chúng ta… đã quen nhau 7 năm…không ai ngờ rằng… chúng ta lại có thể nói lời chia tay dễ dàng như thế này…
Đó là bài hát KyuHyun hay vu vơ hát trong lớp, và cũng là bái hát mà S13 thích nghe KyuHyun hát nhất… SungMin cố gắng giành lấy hơi ấm trên ngực áo KyuHyun để được sống, nhưng khó có thể tiếp tục chiến đấu, mũi SungMin cũng đã chảy máu cam khá nhiều vì không khí khô lạnh làm tổn thương niêm mạc mềm yếu bên trong mũi.
- mọi người… nói rằng chia tay… thì sẽ…rất đau khổ…-SungMin vẫn cố thì thầm những lời hát không còn nghe rõ nữa, cậu vẫn hát cho đến khi không còn nhìn thấy thế giới xung quanh và một giấc ngủ nhẹ nhàng đến.
KyuHyun cầm 3 củ tỏi nhỏ trên tay và mừng rỡ bế lấy SungMin chạy đi. Có thể SungMin sẽ không qua khỏi, nhưng cũng có thể là SungMin chỉ ngủ một giấc ngủ ngắn rồi sẽ thức dậy… ai cho cậu ấy cái quyền bỏ rơi bạn bè chứ. chắc chắc là thượng đế sẽ phạt nặng cậu ấy nếu như cậu ấy bỏ 12 tên bạn lại thế giới quỷ trong lúc này.
- tỏi đây này! mau giã ra cho EunHyuk uống ! – KyuHyun trao 3 củ tỏi cho YeSung và đặt SungMin xuống cạnh EunHyuk, cậu khéo léo không để SungMin quá gần EunHyuk vì như thế sẽ khiến thân nhiệt EunHyuk giảm nhanh vì SungMin bây giờ chẳng khác gì một tản băng cả.
- thầy ơi… làm ơn… cứu SungMin – KyuHyun quay sang cầu cứu thầy ChangMin.
S13 hoảng hốt nhìn cái cơ thể cứng đơ xanh xám của SungMin, thật là sai lầm khi để SungMin chạy theo KyuHyun lúc đó. Thầy ChangMin không nói gì, thầy chỉ nhanh chóng đi lấy bình nước nóng và những cái khăn nhỏ đặt vào một cái chậu.
- các em lau khắp người nó đi, nếu không là không kịp nữa đâu
thật sự đã không còn nước mắt cho S13 tiếp tục khóc lúc này, điều gì đã khiến các cậu cứ liên tục khóc như thế chứ? điều gì đã khiến những người bạn của họ phải chịu đau đớn thế chứ? đã lâu lắm rồi họ không được cười với nhau, thật sự đã lâu rồi họ không được cười. họ nhìn EunHyuk thoi thóp, nhìn SungMin trắng bệch lạnh cóng… tim lại nhói lên. Thật sự không muốn. không muốn chút nào.
YeSung cho EunHyuk uống nước tỏi, tất cả hồi hộp nhìn biểu hiện của EunHyuk, nhưng chờ thật lâu thì EunHyuk vẫn không có biểu hiện gì, ấu trùng quỷ vẫn không hề hấn gì… chắc chắn là vậy. các chàng trai tuyệt vọng ngồi dựa vào tường và thở dài. Thầy ChangMin cũng quay đi để giấu dòng nước mắt lăn dài xuống má, không cứu được EunHyuk, cũng không thể kéo dài mạng sống của EunHyuk.
Tai cậu ấy bắt đầu chảy ra một dòng máu đỏ và liên tục chảy không ngừng, DongHae phải liên tục lau dòng máu đáng sợ ấy. da EunHyuk cũng bắt đầu có dấu hiệu vỡ mạch máu nhỏ và chảy máu trong da. Chắc EunHyuk đang đau lắm. DongHae vừa lau máu vừa khóc nấc lên:
- tớ đã từng trãi qua cái cảm giác đó… cậu ấy chắc chắn không thể chịu nổi đâu… tớ không muốn cậu ấy phải trãi qua những đau đớn đó…
- tại sao tỏi lại không có công dụng chứ ! – KyuHyun đấm vào tường.
- chẳng lẽ chúng ta để EunHyuk chết sao? – LeeTeuk nắm bàn tay EunHyuk bóp bóp để giữ ấm.
vừa nói hết câu thì từ miệng EunHyuk trào ra một chất dịch nhờn pha lẫn máu, LeeTeuk giật mình, cậu gấp rút đỡ EunHyuk ngồi dậy trong sự khiếp sợ của thầy ChangMin. KiBum lao đến đỡ lấy đầu EunHyuk và nói:
- bắt cậu ấy nôn phải không?
- đúng ! nôn ra… có thể Demon đã chết vì tỏi. – LeeTeuk nhíu mày
thầy ChangMin ngỡ ngàng nhìn những sự việc diễn ra trước mắt, rõ ràng S13 còn có nhiều kinh nghiệm hơn cả thầy, và nói đến gan dạ thì thầy còn phải gọi họ là thầy cơ.
KiBum bóp hai bên má EunHyuk và đưa ngón tay giữa dài nhất vào sâu trong cổ họng EunHyuk, KiBum sởn cả gai ốc khi cảm nhận được sự nhầy nhụa trong cái cổ họng đó. EunHyuk quặn người nôn ra, có đến 3-4 con Demon rơi ra cùng với dịch nhầy tiêu hóa và máu. Chúng nó cựa quậy yếu ớt. vũng nôn của EunHyuk hôi tỏi kinh khủng… KiBum lại tiếp tục móc cổ họng EunHyuk và EunHyuk lại tiếp tục nôn, LeeTeuk đổ nước vào miệng EunHyuk thêm để cậu ấy có thể tiếp tục nôn… nhưng thầy ChangMin ngăn lại:
- bấy nhiêu đủ rồi… nếu tiếp tục nôn thì EunHyuk sẽ kiệt sức đến chết mất… dừng tay đi…
- thế thì phải làm sao đây… - LeeTeuk buông cái bát nước xuống và khóc nấc lên, cậu còn có thể làm gì khác đây?
căn phòng lại chìm vào im lặng, sự hôi tanh và ẩm ướt tràn ngập căn phòng, tuyết thì vẫn rơi. Thầy ChangMin trầm ngâm hồi lâu và nói với HeeChul:
- những con khuyển của em… có thể dùng được chứ?
- sao? Sao ạ? – HeeChul ngạc nhiên khi tự dưng thầy ChangMin lại hỏi về những con khuyển quái thú của anh chàng.
- Nó đánh hơi tốt chứ?
- Dạ… dạ cũng ổn ạ…
- Em dẫn thầy đến đó… thầy cần gấp một con !
- Làm gì… làm gì ạ?
- Thầy đến phòng lão chúa quỷ để lấy trái tim Demon.
- Không được ! thầy không thể mạo hiểm như thế được – HanKyung ngăn thầy ChangMin lại
- Thế để cho EunHyuk chết em với vừa lòng à ! – thầy ChangMin quát vào mặt HanKyung
HanKyung hoảng sợ chưng hửng buông tay thầy ChangMin ra, thầy ChangMin khoác thêm áo và lôi HeeChul ra ngoài giữa cái thời tiết lạnh. Cả hai dừng lại ở chuồng quái thú nơi nhốt những con khuyển quái thú, con HeeSnow chạy đến cọ cọ đầu vào chân HeeChul như mừng rỡ và nó không thôi quấn lấy chân anh chàng. HeeChul vuốt vuốt nó và nói:
- hôm nay không chơi trốn tìm với mày được rồi… với lại mày thông minh lắm, có bao giờ mày trốn mà tao tìm ra đâu. Bây giờ thì yên ở đó để tao đi tìm những con khuyển nào.
- Em thân với con mèo thế à?
- Dạ vâng ạ - HeeChul gãi gãi đầu – hôm nào em cũng chơi trốn tìm với nó.
HeeChul mở cổng và những con khuyển lớn như con gấu chạy lao đến vẫy vẫy đuôi và liếm láp HeeChul làm anh chàng ngã nhào… lần nào cũng vậy. thầy ChangMin có hơi hoảng sợ vì kích cỡ quá lớn của những con khuyển. HeeChul vuốt vuốt lưng chú khuyển to nhất và nói:
- thầy cần chúng nó để làm gì ạ?
- Thầy cần nó để giúp thầy đánh hơi ra trái tim của Demon, đã đến lúc phải liều một phen rồi – thầy ChangMin tỏ ra lo lắng.
- Thầy có chắc là sẽ an toàn không?
- Thầy không còn cách nào khác để cứu các em ngoài cách này, hôm nay lão chúa quỷ họp hội ở SM School, thầy sẽ mạo hiểm đến đó để tìm trái tim của Demon, dù phải chết thì thầy cũng phải làm tròn trách nhiệm
HeeChul nhón chân lên ôm lấy cổ thầy ChangMin như động viên và tỏ lòng biết ơn. Anh chàng thì thầm vào tai thầy:
- thầy nhớ là phải trở về… thầy nhớ đó !
- thầy sẽ cố… - thầy ChangMin cũng xiết tay ôm HeeChul và gấp rút buộc vào cổ con khuyển một cái vòng
thầy nắm lấy vai HeeChul và nói:
- em về bảo tất cả sẵn sàng chiến đấu, tất cả vũ khí, sức mạnh, trí óc, kiến thức, sự đoàn kết… phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu như thầy không trở về thì tất cả phải bảo vệ lẫn nhau… phải tiêu diệt được cái thế giới này, nếu chúa quỷ và S9 chết thì cánh cổng ở phía tây thế giới quỷ sẽ được mở ra, các em phải nhanh chóng bước qua đó trước khi thế giới quỷ tan biến… nhớ không !
- thầy…
- nhớ đó ! phải chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu ! nhớ không ! – thầy ChangMin gằn giọng
- dạ... dạ nhớ ạ... - HeeChul cảm thấy hơi bất an vì những lời nói của thầy
thầy ChangMin cho con khuyển ngửi cái áo dính đầy máu của thầy. đó chính là máu của lão chúa quỷ tối qua. Con khuyển ngước nhìn và khịt khịt mũi rồi vụt chạy đi kéo theo thầy ChangMin vào cái không gian trắng xóa trước mặt, lần này ra đi có lẽ thầy ChangMin sẽ không trở về nữa. HeeChul nói với theo:
- thầy ChangMin ! S13 sẽ mãi mãi yêu thầy ! nhất định thầy phải trở về !
HeeChul đứng nhìn theo thầy ChangMin đến lúc thầy và chú khuyển chỉ còn lại một chấm đen nhỏ xíu giữa nền tuyết trắng xóa thì HeeChul mới quay về.
HeeChul kéo cánh cửa phòng và ngồi xuống giữa nhà, HeeChul lấy chân đạp EunHyuk dịch đến sát vách và giành lấy trung tâm căn phòng, HeeChul vỗ vỗ xuống nền gạch lạnh giá và nói:
- các cậu ngồi xuống đây…
các chàng trai S13 lo lắng vì biểu hiện nghiêm trọng của HeeChul. LeeTeuk hếch cằm:
- thầy ChangMin nói gì với cậu thế? Cậu về đây để làm lễ truy điệu thầy à?
- thầy nói là cậu chết chắc rồi ! đồ vô duyên ! – HeeChul quát
- nói nhanh đi HeeChul ! thầy sao rồi? – RyeoWook sốt ruột
- thầy đang liều thân đến phòng của lão chúa quỷ để lấy trái tim Demon… có thể lần này sẽ không trở về nữa…
các chàng trai lo lắng nhìn nhau, thật sự họ không muốn thầy ChangMin gặp chuyện chút nào. HeeChul nói tiếp:
- trước khi tất cả chúng ta đều bị nhiễm Demon thì chúng ta nên lập kế hoạch để đánh lại chúa quỷ…
- đánh lại bằng cách nào đây? – KiBum nhíu mày
- bằng tất cả những thứ ta có ! – HeeChul nhấn mạnh – chả phải thầy ChangMin đã mở đường cho chúng ta sao?
- Những thứ ta có? Chúng ta làm gì có thứ gì có thể làm vũ khí chứ? – ShinDong buồn bã
HeeChul chỉ tay về phía YeSung:
- độc dược của cậu
rồi cậu tiếp tục chỉ tay về phía các thành viên khác
- quái ngư của SiWon, gỗ của DongHae, lưới đánh cá của KangIn, quái thú của tớ, tù nhân của LeeTeuk, và tất cả những thứ mà các cậu xem là có thể dùng để chiến đấu.
các chàng trai vẫn tỏ ra khó hiểu. HeeChul bắt đầu nhẹ giọng nói một cách cặn kẽ hơn, anh chàng LeeTeuk tỏ ra hơi khó chịu vì lẽ ra cái vị trí đó là của cậu… nhưng đến nước này rồi thì cậu cũng lắng tai nghe xem cái kế hoạch của HeeChul có khớp với kế hoạch mà cậu đã vạch ra sẵn hay không.
- DongHae lấy gỗ của cậu tẩm dầu sẵn, khi nào bọn chúng kéo đến đây thì HanKyung tìm cách mồi lửa và ném vào chúng.
- KangIn lấy lưới đánh cá của cậu kéo quái ngư lên và để chúng vào một cái thùng lớn và đậy nắm lại, khi nào bọn quỷ đến thì SiWon đánh kẻng báo giờ ăn và hất thùng quái ngư vào xé xác bọn chúng.
- YeSung giã nhuyễn độc dược và để vào cái bình xịt lúa của SungMin, sẽ rất có ích đấy.
- ShinDong và KyuHyun tìm cách đào thật nhiều tỏi và giã nhuyễn ra phòng khi chúng nó tấn công chúng ta
- KiBum và LeeTeuk phá ngục thả toàn bộ tù nhân ra
- RyeoWook chăm sóc cho hai cái thây ma này
LeeTeuk lại hếch cằm:
- thế còn cậu?
- tôi sẽ cùng lũ quái thú chiến đấu !
- một mình? – HanKyung tròn mắt
- ai cũng một cặp sao cậu chỉ có một mình? – KyuHyun hỏi
- ai bảo một mình ! tôi đến dẫn đám quái thú đến đây và sẽ đi cùng các cậu – HeeChul nhìn sang SungMin và EunHyuk đang hôn mê – mong sao hai cái thây ma này mau chóng khỏe lại…
các chàng trai hít thật sâu nhìn ra ngoài, họ lo lắng cho thầy ChangMin và lo lắng cho chính họ, có thể hôm nay tất cả sẽ chết cùng nhau nơi cái thế giới đáng sợ này, cũng có thể hôm nay họ sẽ được về với cái thế giới loài người nơi những người thân của họ đang chờ mong. Có thể họ sẽ được trở về cùng nhau, cũng có thể họ sẽ về nhưng không còn đủ con số 13, cũng có thể tất cả sẽ ở lại vĩnh viễn nơi này. 11 chàng trai nắm lấy tay nhau và truyền cho nhau sức mạnh. Không được để bất cứ ai ở lại. không được để cho ai bị tổn thương càng không thể bỏ về một khi con số 13 không vẹn nguyên… họ đã được thượng đế trao tặng sinh mạng để ở cạnh nhau, họ không thể để cho những người bạn của mình bị tổn thương, và họ nguyện dùng chính sinh mệnh đó để bảo vệ những con người thân thương bên cạnh mình. cuộc chiến sinh tử sắp bắt đầu
(thầy ChangMin đã cùng con khuyển liều thân xông vào chổ của chúa quỷ để lấy trái tim Demon, và cuộc chiến giữa S13 và thế giới quỷ sắp bắt đầu, liệu thầy ChangMin có thuận buồm xuôi gió cứu được EunHyuk không? khó khăn gì sẽ đến với thầy? kế hoạch của HeeChul cũng khá là hoàn hảo nhưng nó có thật sự giúp các cậu chiến thắng lũ quỷ độc ác không? họ sẽ đoàn kết thế nào để chiến đấu? những nguy hiểm gì sẽ đến với họ? rồi đây họ có chiến thắng và bình yên như đã mong đợi không? bất ngờ gì sẽ đến ở chap 25? và sẽ có những bất ngờ thú vị gì? đón xem chap 25 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top