chap 22 . tai nạn ở hồ quái ngư

-         chúng ta bắt đầu từ đâu đây hả thầy? – LeeTeuk lại đại diện cho S13 nói ra những suy nghĩ của các cậu

-         bắt đầu từ SiWon ! – thầy ChangMin nhìn SiWon bằng một ánh mắt kiên nghị

-         từ em? – SiWon tròn mắt

-         đúng ! từ em !

-         sao lại từ em? Em có thể làm gì đây?

-         Là hồ quái ngư của em ! em phải tìm cách không cho bọn quỷ tiếp cận những con cá trong hồ, nếu không thì Demon sẽ sống lại.

-         Tại sao lại như thế ạ? – tất cả đồng thanh

-         Da của quái ngư là nguyên liệu tốt nhất để giúp tái tạo Demon, nếu có da quái ngư thì Demon sẽ trở nên bất diệt không thể bị tổn thương một khi trái tim của nó không bị đốt ! – thầy ChangMin giải thích

-         Em vẫn còn nhớ ngày trước tụi em đã không thể nào tiêu diệt một con Demon lúc nó còn sống ! – KangIn suy tư nhớ về cái ngày DongHae nôn một con Demon còn sống ra khỏi bụng ở cái lễ tân sinh, cậu không thể đạp bẹp nó, cũng không thể cho nó chết ngộp trong cái túi nilon, trông nó gớm giếc đến không thể tả. thật nguy hiểm nếu bọn quỷ dùng Demon để khống chế S13 một lần nữa.

SiWon suy nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng hỏi:

-         bọn chúng đang bắt đầu phải không thầy?

-         đúng !

-         vậy thì em đi ngay đây ạ, các cậu giúp tớ với ! – SiWon gấp rút đứng dậy và chào thầy ChangMin. các chàng trai khác cũng nhanh chân chạy theo cậu trước khi mọi việc không kịp nữa

-         này cậu định làm gì?

-         Tớ muốn đào sâu hồ quái ngư xuống một chút nữa, tớ không muốn bọn quỷ bắt được quái ngư!

-         Bọn chúng có thể dùng thức ăn để gọi mà – SungMin nhíu mày lo lắng

-         Còn lâu ! – SiWon cười tinh nghịch – tớ đã tập cho chúng nó được cái tập tính là chỉ ngoi lên ăn khi nghe kẻng thôi ! – SiWon cười như tự hào, có gì để tự hào khi nông dân ở bất cứ đâu cũng biết dùng cái biện pháp này để giúp cá ăn đúng giờ.

-         Vậy có nghĩa là chúng nó sẽ lặn sâu dưới đáy và chỉ ngoi lên khi nghe kẻng của cậu? – HangKyung tỏ ra mừng rỡ

-         Tất nhiên ! – SiWon vỗ ngực – tớ là nông dân chính hiệu đấy nhé !

Thầy ChangMin nhìn ra cửa sổ trông theo 13 cậu bé thông minh của SM School đang cùng nhau chạy về hướng hồ quái ngư, thầy mĩm cười : “ mình vẫn chưa dạy nó lên làm thế nào mà nó đã nghĩ ra hướng đi, chẳng biết chúng nó sẽ làm cách gì… ước gì có thề sát cánh bên chúng nó, có thể ở cạnh chúng nó nhiều hơn…” thầy ChangMin thở dài và nhanh chóng dọn dẹp những lọ thuốc nằm lăn trên sàn nhà. thầy cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi những con quỷ lại đi tìm thầy một lần nữa.

Cái lạnh thấu xương khiến những chàng trai thâm tím cả da thịt, tuyết đã bám đầy những cành cây khô và cả dưới đất, những đôi chân trần dường như không còn cảm giác nữa, ở đây thì làm gì có giày hay tất mà mang chứ. mặt hồ quái ngư cũng đã đóng một lớp băng mỏng phía trên và các cậu có thể nhìn thấy những con quái ngư to bằng bắp tay đang lượn lờ phía bên dưới lớp băng đó.

SiWon mang ra những cây xẻng xúc đất của SungMin hay dùng, cậu buộc vào đó những cành cây to để cán của cây xẻng dài ra thêm một chút nữa, SiWon trao cho những chàng trai và dặn dò:

-         chúng ta đào sâu hồ quái ngư xuống, càng sâu càng tốt, các cậu cẩn thận… đừng đứng gần quá ! chúng nó có thể tấn công các cậu đó… mỗi lần cho ăn tớ đều bị ít nhất là một con nhảy lên và cắn lấy tay tớ… chúng nó giỏi nhất là phóng đi, hôm trước có một con phóng lên bờ và phóng vào tớ cắn tới tấp.

-         đáng sợ thế cơ à? – KiBum sởn gai ốc

-         nó có thể sống cả ngày trên cạn mà không hề hấn gì đâu ! – SiWon căng thẳng lại gần mép hồ quái ngư và dùng cái xẻng dài đập vỡ lớp băng mỏng trên mặt hồ.

những chàng trai thận trọng lấy xẻng xắn sâu xuống lớp đất dưới lòng hồ và đào lên, họ thuận lợi trong những lần đầu tiên, nhưng khi các cậu đã đào được khá sâu , khi nước hồ đã rút xuống và lòng hồ cũng sâu hơn thì họ bắt đầu không thể tiếp tục được nữa vì họ không đủ lực để đào lớp đất sâu hơn dưới đáy lên khi độ sâu của đáy hồ đã bằng độ dài của cáng xẻng. hồ quái ngư đã quá sâu rồi… nhưng LeeTeuk vẫn cố gắng đào sâu hơn, cậu nghiến răng dùng hai tay để đào lớp đất thật sâu dưới đáy, bỗng nhiên cái cán xẻng của cậu bị gãy và LeeTeuk mất thăng bằng rơi tõm xuống hồ.

các chàng trai hoảng hốt thốt lên:

-         LeeTeuk !

Những con quái ngư hung hăng dữ tợn lao đến cắn xé LeeTeuk, LeeTeuk cố gắng vùng vẫy để ngoi lên nhưng không thể. Bắt đầu thấy máu hòa lẫn với nước. hồ sâu quá, LeeTeuk lần này thì không thoát khỏi cái chết rồi.

Bỗng một người khác nhảy xuống và ôm lấy LeeTeuk, không rõ là ai vì hồ sâu quá, cậu ta dùng cơ thể để che chở cho LeeTeuk và dùng một tay đánh đuổi những con cá đi, những con cá lao vào cắn xé cả hai người. Cậu đưa một tay lên cao để nhận lấy sự giúp đỡ của những thành viên phía trên, SiWon lấy cái xẻng đưa xuống cho họ. bàn tay ấy chộp lấy cái xẻng và ngoi lên… các thành viên thốt lên:

-         HeeChul !

HeeChul vẫn vòng tay xốc nách của LeeTeuk và nắm chặt lấy cái xẻng để bơi vào bờ, LeeTeuk đã ngất đi. Những con cá vẫn không buông tha cho hai anh chàng, đặt biệt là HeeChul vì anh chàng đã che chở cho LeeTeuk. HeeChul dùng chân đạp mạnh những con cá và quát lớn vào mặt LeeTeuk:

-         này tên khốn ! cậu chết đấy à? tỉnh dậy mà bơi tiếp tôi ! nó cắn rách cả quần áo rồi ! tên khốn ! tỉnh dậy nào !

LeeTeuk vẫn nhắm nghiền mắt và buông thỏng cơ thể đong đưa trong nước máu vẫn chảy ra hòa vào nước khiến nước xung quanh chuyển thành màu hồng, HeeChul cắn răng bám vào bờ đất trơn tuột và cố gắng giữ chặt lấy cậu bạn tội nghiệp, những con cá cắn vào người HeeChul khắp nơi, chúng nó bám cả vào da thịt cậu không chịu rơi xuống làm HeeChul đau đớn đến rơi cả nước mắt. các chàng trai hét lớn:

-         cố lên HeeChul ! đưa tay đây cho chúng tớ !

-         tên khốn này nặng quá ! khốn kiếp ! tỉnh dậy nào ! tôi không thích vác cái xác chết đâu nhá ! – ngước lên nhìn các thành viên - các cậu đừng nhảy xuống ! chúng nó dữ lắm… đưa tay cho tớ !

các chàng trai cúi sát xuống mép hồ và kéo Hai anh chàng lên… nặng thật, một cánh tay của anh chàng HeeChul không đủ sức để chịu cái trọng lượng hơn 100kg, nếu bây giờ buông LeeTeuk ra thì cậu sẽ sống, cánh tay cậu sắp gãy rồi, HeeChul nhăn nhó đau đớn, LeeTeuk vẫn nhắm nghiền mắt… HeeChul thấy một con cá phóng lên cắn lấy vai LeeTeuk, anh chàng hoảng hốt, lỡ như nó cắn vào cổ thì sao, HeeChul sợ hãi dùng hết sức ôm lấy LeeTeuk và dùng răng cắn lấy cổ áo của LeeTeuk để giữ chặt cậu, dù sao thì có cái hàm răng mạnh mẽ đó cũng giúp được phần nào… không thể buông cậu ấy ra được ! nhất định không thể buông cậu ra được ! S13 phải có thủ lĩnh… mất cậu thì sẽ mất tất cả, nếu phải chết tôi cũng không thể buông cậu ra được! sức mạnh trong HeeChul trổi dậy, cậu dùng chân đạp điên cuồng xuống đáy hồ và đạp lên bức tường đất trơn tuột để vươn lên… những cánh tay kéo HeeChul cũng dùng hết sức lực để kéo hai anh chàng lên.

Sau một khoảng thời gian vật lộn với tử thần, HeeChul và LeeTeuk cũng được kéo lên bờ an toàn, HeeChul bị cắn rách toạc cả quần áo và da thịt, LeeTeuk thì chỉ bị cắn vài chổ… chắc do cậu ấy hoảng sợ quá nên ngất đi, phần vì nước hồ quá lạnh. HeeChul đặt LeeTeuk xuống và thở hổn hểnh, cậu đấm đấm vào vai mình, cánh tay như muốn lìa ra vậy. các chàng trai lao đến vây quanh hai anh chàng:

-         cậu sao rồi… tớ đi tìm thầy ChangMin – KangIn vụt chạy đi.

-         LeeTeuk ! LeeTeuk ! tỉnh dậy nào ! cậu sao rồi… đừng làm bọn tớ sợ mà ! – SungMin khóc thét lên khi thấy vẻ mặt trắng bệch của LeeTeuk

HeeChul đứng dậy lấy chân đá đá vào người LeeTeuk và quát:

-         tên khốn ! tỉnh dậy nào ! này ! có định tiếp tục không hả?

HeeChul nhìn ShinDong:

-         cậu cõng hắn vào nhà đi ! thay bộ đồ ướt đó ra … đợi thầy ChangMin đến chữa trị cho hắn…hừ ! đồ khó ưa – HeeChul khó chịu nhìn LeeTeuk

-         còn cậu thì sao? Máu chảy nhiều quá rồi kìa ! – ShinDong lo lắng nhìn khắp những vết thương trên người HeeChul.

-         Tất nhiên là phải băng bó rồi ! không thì chết à? – HeeChul vắt vắt cái vạc áo ướt sũng và đầy máu.

Những cậu bé nhanh chóng chạy về “khu ổ chuột” của mình, mong là thầy ChangMin có thể đến…

Những anh chàng vây quanh LeeTeuk trong căn phòng mà cách đây vài tiếng SungMin đã nằm… mặt LeeTeuk vẫn trắng bệch trông rất đáng sợ, bộ quần áo rách bợt đã được thay thế bằng bộ quần áo khô ráo hơn. YeSung lấy nước nóng lau chân và tay cho LeeTeuk, cậu cứ liên tục áp tai lên ngực xem tim LeeTeuk có còn đập không…

Có tiếng bước chân dồn dập, nhưng hình như chỉ có một người đến thôi, chả phải KangIn đi gọi thầy ChangMin đến sao? Tại sao chỉ có một người về thế? Các chàng trai nhìn ra ngoài. Ôi trời ! chỉ có một mình KangIn trở về, thầy ChangMin không đến rồi… không thể nào ! thầy ChangMin không đến thì ai tiêm thuốc cho LeeTeuk đây?

YeSung hoang mang nhìn KangIn và nói:

-         thầy ChangMin không đến à? sao bây giờ? Cậu ấy đang yếu đi !

-         đây… đây là túi thuốc của thầy trao cho tớ… cái này cho LeeTeuk uống, cái này thoa vào vết thương, cái này là bông băng, thầy ChangMin đang bận hội họp với bọn quỷ chuyện hồi sinh Demon. – KangIn nhanh nhảu lấy những thứ thầy ChangMin trao cho cậu

-         sao cậu dám gọi thầy khi thầy đang họp với quỷ thế? – YeSung lấy thuốc thoa lên những vết thương trên người LeeTeuk.

-         Tớ giả vờ ngã trước cửa phòng họp và la hét khóc lóc… cũng may là vết thương hôm qua lúc mụ Sunny lôi tớ ở nhà lao vẫn chưa lành, tớ cắn răng lấy móng tay móc mạnh cho nó rách toạc ra thêm và máu cũng chảy ra thêm… lúc ấy chính miệng lão chúa quỷ bảo thầy ChangMin lấy thuốc cho tớ… lúc đó tớ đã nói khẽ với thầy và thầy đưa cho tớ những thứ này…

-         Cảm ơn cậu KangIn – HeeChul vòng tay ôm lấy cổ KangIn, những dòng nước mắt tuông dài xuống má những chàng trai, họ thật sự cảm động trước hành động của KangIn, cậu ấy thật dũng cảm, vết thương của KangIn cũng chảy máu rồi… chắc cậu ấy đau lắm.

Sau khi uống thuốc, LeeTeuk cũng đã dần hồng hào trở lại, 12 chàng trai chen nhau nhìn ra cửa sổ… S9, lão chúa quỷ và thầy ChangMin đang đứng ở hồ quái ngư, họ có vẻ luống cuống… SiWon cười thầm, thành quả lao động của các cậu mà lị !

Lão chúa quỷ ra lệnh:

-         bắt quái ngư cho ta !

-         bắt bằng cách nào ạ? Hồ sâu như thế… vứt thức ăn chúng nó cũng không còn nhảy lên đớp như lúc trước… làm sao bắt được đây? – mụ Tiffany dè dặt

-         nếu phải nhảy xuống các ngươi cũng phải bắt cho bằng được ! – lão chúa quỷ hét lên.

Những con quỷ S9 e dè nói:

-         nếu nhảy xuống thì chết chắc rồi thưa ngài, làm sao mà bắt được ạ?

Lão quay sang thầy ChangMin

-         chúng ta phải làm gì để bắt chúng nó đây ngài ChangMin thông thái?

-         Giết chúng nó được không? – thầy ChangMin e dè

-         Chúng nó chết thì da cũng không sử dụng được đâu ! – mụ Yoona chen vào

Thầy ChangMin giả vờ thế thôi chứ điều đó ai mà chả biết, nếu giết chết quái ngư thì lập tức chúng nó sẽ bị quỷ khuẩn cho tiêu biến…

-         thế thì tôi cũng không còn cách nào khác đâu ! – thầy ChangMin khoanh tay lắc đầu

trong lúc những con quỷ lay hoay không biết làm gì để bắt quái ngư thì thầy ChangMin lén lúc quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng của S13 và chớp mắt tinh nghịch với các chàng trai tỏ vẻ hài lòng.

Chúa quỷ bực tức nói:

-         thôi ! không cần quái ngư nữa… ! Demon không cần da ! chúng nó sống trong môi trường ấm áp của cơ thể thì cần gì được bảo vệ nữa… ai có thể bắt Demon ra một khi chúng nó nhân đôi lên thành bầy chứ !

-         thế thì chỉ cần bóp nhẹ chúng cũng có thể chết đó thưa chúa quỷ ! – mụ SooYoung lo lắng

-         ngươi bóp một đống Demon trong bụng thử cho ta xem ! – lão ta hậm hực

S9 không dám nói gì, thầy ChangMin cũng im lặng, thầy đang mừng thầm vì nếu như Demon không có da thì quá dễ đối phó rồi còn gì… S13 thật là tài giỏi quá, nhưng thầy lại lo lắng : “LeeTeuk và HeeChul không biết có sao không nữa… rơi xuống hồ quái ngư mà còn sống thì cũng bị thương nặng lắm… LeeTeuk ngất đi à? ôi nguy quá ! làm sao mình đến với chúng nó đây?” thầy ChangMin cùng lũ quỷ tiến về phía phòng hồi sinh Demon, trong lòng thầy ngổn ngang những lo lắng, nhưng cũng không quên sôi sục những ý tưởng phá hoại tiếp theo.

Demon

LeeTeuk từ từ mở mắt và nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy những đôi mắt đầy lo lắng đang nhìn chằm chằm vào cậu, LeeTeuk thều thào:

-         tớ… tớ còn sống sao?

-         Sao cậu không chết luôn đi ! – HeeChul lại là kẻ mở màn những cuộc cãi vả.

-         Không nhờ HeeChul lao xuống cứu thì bây giờ cậu còn bộ xương khô, cậu nhìn xem, HeeChul còn “te tua” hơn cả cậu kìa ! – SiWon lấy nước nóng lau lau chân cho LeeTeuk khỏi phải nhiễm lạnh.

LeeTeuk rưng rưng nước mắt nhìn HeeChul, cậu ấp úng:

-         cậu… người lao xuống cứu tớ lúc đó là cậu à?

-         chả nhẽ là siêu nhân à? – HeeChul vẫn không thèm nhìn LeeTeuk

-         sao cậu… sao cậu lại cứu tớ… - LeeTeuk giương đôi mắt đỏ hoe nhìn HeeChul.

ngạc nhiên cũng phải thôi, hằng ngày họ luôn đấu khẩu, có lần lại đánh nhau, phải nói là họ là một “ổ” chiến tranh của S13… vì S13 lúc nào cũng hòa thuận, chỉ có hai tên này là không ưa nhau thôi. Nhưng đâu phải vì cãi nhau mà HeeChul lại có thể làm lơ khi LeeTeuk gặp nạn chứ, họ là bạn của nhau mà ! là tri kỉ mà…

-         hừ ! lúc đó tôi đã sợ… nếu cậu chết thì chả ai làm thủ lĩnh của S13, tôi thì không thích là người thay thế cái vị trí đó đâu ! – HeeChul vẫn cái thái độ kiêu ngạo

-         cậu… cậu che cho tớ à? cậu… cậu đau ở đâu? – LeeTeuk hoảng hốt nhìn những vết thương khắp người HeeChul, cậu cầm cánh tay HeeChul để xem những vết thương, HeeChul chợt hét lên:

-         đau ! cậu tránh ra !

KiBum đỡ lấy LeeTeuk và nói:

-         một tay cậu ấy ôm cậu, một tay cậu ấy bám vào cái xẻng, chỉ 1 cánh tay mà phải chịu trọng lượng hơn 100kg… bây giờ cậu ấy đang đau lắm, đừng đụng đến cậu ấy, không khéo lại om xòm lên bây giờ.

LeeTeuk ngậm ngùi hồi lâu rồi chợt lao đến ôm lấy cổ HeeChul và khóc:

-         cảm ơn cậu HeeChul ! thật sự cảm ơn cậu…

-         cậu là con gái đấy à? đừng khóc ! nước mũi dính vào áo tôi đây này ! – giọng nói HeeChul có vẻ dễ chịu hơn và cậu cũng không xô LeeTeuk ra như dự đoán. – tôi không cứu cậu thì người khác cũng nhảy xuống cứu cậu thôi, từ nay về sau đừng cố sức quá… tự làm hại mình thôi, nếu có lần sau thì tôi không dại dột mà lao xuống cứu cậu nữa đâu nhé !

LeeTeuk gật gật đầu, nước mắt vẫn không thôi tuôn ra, hình như nước mắt của HeeChul cũng dâng đầy, 13 cặp mắt ướt đẫm, căn phòng tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến. họ xoay quanh nhau và kể về những dự định trong tương lai, những ngày tháng đẹp tươi hơn, những cậu bé trung học sẽ được tốt nghiệp, sẽ thi đại học, sẽ vươn đến những ước mơ của riêng mình… ngoài trời tuyết vẫn rơi đầy

( kế hoạch của S13 đã thành công bước đầu, Demon sẽ không được bảo vệ an toàn như dự tính của chúa quỷ, HeeChul đã cứu LeeTeuk khi anh chàng ngã xuống hồ quái ngư và mong là từ nay họ sẽ không bao giờ đối đầu nữa, và Demon sẽ được sống lại như thế nào? nó sẽ gây những bất lợi gì? liệu nó có dễ bị tiêu diệt như thầy ChangMin đã nghĩ hay không? kế hoạch tiếp theo sẽ là gì? liệu có nguy hiểm chết người như kế hoạch đầu hay không? đón xem chap 23 để xem kế hoạch tiếp theo của thầy ChangMin và S13 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top