chap 20 . kế hoạch của giáo sư ChangMin
Gã ChangMin không giấu được cái sự thỏa mãn lộ rõ trên cái gương mặt đẹp đó. Một nữa thế giới quỷ là một món quà quá lớn mà hắn ta đang dùng cái mưu trí “thiên tài” của hắn để đạt được. bằng cách hại S13 ư? Hay cố gắng làm việc thật chăm chỉ cho bọn quỷ để được hưởng những thứ đó? Có lẽ là cả hai.
- tôi có thể bắt đầu chứ? ngài chúa quỷ kính mến – gã ta lễ phép
- tất nhiên ! ngài có thể bắt đầu lúc nào cũng được, những thằng nhóc đó là của ngài, tùy ngài sai khiến bọn chúng… hành hạ chúng nó thật nhiều vào ! – đó là một ý đồ rất hiểm độc? S13 làm việc cho lão mà, tại sao lão lại muốn hành hạ S13 chứ?
- ngài khỏi phải bận tâm, về phần đó thì tôi có thừa… tôi sẽ khiến chúng nó mau chóng trở thành những thây ma cho ngài ! haha ! – hắn ta cười rú lên thích thú
hai con người nham hiểm độc ác cất lên những tiếng cười làm tan cái nắng gay gắt. đã chiều rồi… những con quỷ đi vật vờ trên những mảnh đất khô cằn, mệt nhoài, rũ rượi, không một bóng con chim bồ câu, không còn tiếng hát vu vơ, không còn tiếng bước chân dồn dập, không ai tưới cây, không ai dệt vải, thể giới quỷ quạnh hiu đến lạ…
căn ngục vẫn tối tăm và dơ bẩn, vẫn cái bóng tối dày đặc đó, S13 vẫn không thể nhìn thấy nhau, họ gục vào vai nhau để ngủ… họ khát, họ đói, không có cái gì có thể ăn được, cổ họng khô cháy, hơi thở lạnh cóng, S13 bây giờ tàn lụi cả… nếu bây giờ những nữ sinh ở trường gặp S13, không biết có còn nhận ra không, có còn la hét và gọi tên họ không, có còn đuổi theo và xin số phone không, chắc chắn là không rồi.
chợt một luồng sáng rọi vào, ánh sáng lan rộng ra, các chàng trai che mắt lại vì chói, cái cảm giác thật khó chịu, có người bước vào… đó là mụ Sunny
- các chàng trai xinh đẹp ! đã đến lúc làm trâu làm ngựa rồi… đừng lười nữa chứ ! – mụ ta khinh khỉnh, đó là một phong cách nói mang đậm chất S9.
S13 vẫn ngồi im nhìn mụ. bây giờ mụ nói gì các cậu cũng chẳng nghe rõ nữa, mà nếu nghe rõ cũng chẳng thèm quan tâm, các cậu đã quá chán nản rồi, bây giờ các cậu đang muốn chết đi càng nhanh càng tốt.
- đã có ân huệ cho chúng tôi được chết chưa? – KangIn nói bóng gió
mụ Sunny hất tóc điệu đà:
- các ngươi tưởng những gì các ngươi gây ra chỉ đáng được chết thôi sao? Bỏ cái ý nghĩ trẻ con đó đi ! – mụ nắm lấy cổ áo KangIn và lôi ra, đó là cách duy nhất để S13 đi theo mụ, vì mụ không thể nắm lấy tất cả.
sức mạnh của mụ ta thật kinh hồn, mụ kéo KangIn mạnh đến nổi chân cậu va chạm xuống nền đá, làm rách toạc đầu gối và tóe máu. S13 hoảng hốt chạy theo mụ. DongHae la hoảng lên :
- đừng ! đừng làm cậu ấy đau ! tôi đi theo cô ! – trông gương mặt DongHae lúc này thật sự rất đáng thương
- cả chúng tôi nữa ! – các cậu bé đồng thanh.
Mụ bỏ KangIn ra và vụt đi. KangIn đau đớn khụy xuống đất… đầu gối cậu ấy đau lắm, không đi được nữa đâu, KangIn cắn răng nhìn vết thương đang chảy máu… nó bẩn quá ! quần áo cậu bẩn thỉu quá ! cả vết thương cọ xát dưới nền đá cũng bẩn, ở đây thì làm gì có thuốc sát trùng và bông băng chứ. KangIn sục sùi, cậu mếu máu khóc, không phải vì đau đâu ! cậu đang tủi thân … tủi lắm ! uất ức lắm ! trước giờ có ai dám nắm cổ áo cậu mà lôi đi xềnh xệch thế đâu ! khốn nạn ! S13 cũng khóc, các cậu ôm lấy nhau… ít ra thì lúc này họ còn có nhau, ít ra thì cũng được ôm lấy nhau mà khóc.
S13 dắc díu nhau bước theo mụ Sunny tiến về một nơi mà các cậu chưa gặp bao giờ, nhưng trông nó vừa quen vừa lạ. những thứ mà các cậu dùng, những thứ các cậu trồng, các cậu nuôi… đều có mặt đầy đủ ở đây. Lão Lee Soo Man và gã giáo sư ChangMin ngồi chễm chuệ trên một nơi cao ráo và có mái che, chẳng khác gì những vị vua cao quý cả.
- này ! đám nhóc khó bảo ! – giọng lão Lee Soo Man vang lên làm S13 cực kì khó chịu, không biết có phải do các cậu quá thù hận lão hay không, hay là do cái giọng nói đó thật sự rất khó nghe.
Lão lại tiếp tục hành hạ lỗ tai của các cậu :
- các ngươi biết mình nên làm gì rồi chứ? mỗi đứa vào chổ của mình đi ! không làm thì ta cho nhịn đói cả đám !
- ông muốn giết chúng tôi luôn cũng được, đồ thối tha ! – SiWon hếch cằm như khinh bỉ.
- ơ hay ! giỏi ! – gã ChangMin cười gian ác, hắn quay sang lão Lee Soo Man, vẻ mặt lão chúa quỷ đã có chút tức giận, lão chau mày lại, gã giáo sư nhẹ giọng – trông vẻ mặt ngài thì hình như đang rất giận, ngài nghĩ đến chuyện gì đấy, đừng bận tâm đến những lời nói vu vơ đó chứ !
- không có gì, ta phải đi rồi, nhìn chúng nó chướng cả mắt, tí nữa gọi tên SiWon khốn kiếp đó lên cho ta bảo việc. – lão Lee Soo Man chống tay đứng dậy và quay đi. Lão muốn gặp SiWon để làm gì? Chỉ vì một câu nói mà lão muốn trừng trị SiWon sao?
Gã giáo sư ChangMin ngồi trên cái “ngai vàng” của gã và nhìn khắp lược xung quanh cái nơi mà gã gọi là “khu công nghiệp”. những con quái thú, hồ quái ngư, những hạt giống đã được di dời tất cả về một chổ. S13 nhìn giáo sư ChangMin với một ánh mắt căm hờn. hắn ta cũng chỉ cười, hận thì hận, làm gì được gã chứ? bây giờ hắn là chủ ! còn các cậu chỉ là nô lệ ! làm gì được gã nào !
Gã chỉ tay về phía một cái xe thóc và gọi:
- SiWon ! trông ngươi có vẻ mạnh khỏe nhất ! kéo nó đến khu nhà kho của ta ! nhanh lên ! ngươi còn phải đến gặp chúa quỷ nữa chứ !
SiWon giận dữ nhìn hắn rồi hậm hực đến kéo thóc, cậu vòng cái dây kéo xe qua đầu rồi xuống bụng, cậu không thể kéo bằng hai tay… nó quá nặng, SiWon phải dùng cả cơ thể để kéo. Cậu nghiến răng và dùng hết sức để kéo… nhưng không kéo nổi, cái dây kéo xiết vào bụng làm SiWon đau thắt, không được rồi ! SiWon buông tay và ngồi phệch xuống đất… đau lắm ! không kéo nổi đâu
- tên ngu ngốc kia ! mi có não không hả ! hay đang kiếm cớ để lười biếng – gã vứt xuống cho SiWon một mảnh khăn dày, rồi hai mảnh, thật nhiều mảnh khăn dài rồi nói – đừng lười ! đó là ân huệ cho mi ! quấn vào bụng rồi tiếp tục đi, nếu không đừng trách ta đánh mạnh tay ! – hắn giơ cái roi lên cao và hét ! – nhanh lên !!!!
SiWon nuốt đau đớn, nuốt sự tủi nhục và quấn nhiều lớp khăn vòng qua bụng, các chàng trai nhìn SiWon, họ không nén nổi nước mắt, nhưng họ có thể làm gì khác đây? Nếu họ nổi loạn thì những người thân của họ sẽ chết. S13 đành nuốt hận vào lòng mà tận tụy làm việc, cơ hội sẽ đến, chắc chắn sẽ đến… họ đã có sẵn những kế hoạch, dùng tình yêu để tiêu diệt tội ác, gã giáo sư kia đang dồn họ vào chổ chết.
- quấn lên cả ngực, cả lưng cho ta ! đồ ngu ! – lão ra lệnh cho SiWon
- làm gì? – SiWon nhìn gã bằng nửa con mắt
- con phải vác đá ! sẽ không có lí do cho mi lười biếng ! – gã lại giơ cái roi lên cao – mau lên !
SiWon im lặng cởi áo và quấn thêm vài vòng nữa lên cả ngực, trông cậu giống như một kẻ bị thương đang phải băng bó vậy, SiWon ấm ức lắm, cậu muốn đấm cho gã một cái cho hả dạ ! cái vẻ mặt khinh bỉ đó ! hắn xem S13 là gì chứ? là trâu à? là ngựa à? khốn nạn thật !
SiWon lại kéo, chiếc xe vừa dịch chuyển đi một đoạn thì SiWon cũng thở không ra hơi, thật là nặng… nhưng cỏ vẻ đỡ đau hơn, bỗng nhiên mụ Sunny bước lại gần SiWon và nói :
- đi theo ta ! chúa quỷ muốn gặp mi !
- gặp ta? – SiWon tròn mắt
mụ Sunny không nói thêm, mụ ta bước đi thật nhanh, SiWon buông cái xe kéo xuống và đi theo mụ. lại chuyện gì nữa đây? Các cậu trở thành nô lệ thật rồi sao? Các chàng trai bỏ hết công việc và định đuổi theo SiWon nhưng đã bị lão ChangMin cản lại:
- các ngươi định đi đâu? Làm việc chăm chỉ đi ! – hắn ta quát lớn
- bạn tôi… - HanKyung ấp úng chưa kịp nói gì thì đã bị gã giáo sư cắt ngang lời
- làm việc đi ! ai cho các ngươi dừng lại hả! – lão quất roi vào vai HanKyung một cái rõ đau như muốn cảnh cáo.
- Ông không được đánh chúng tôi ! – LeeTeuk lao đến ôm lấy vai HanKyung, cái quất đó không đau lắm, chưa đủ để hằng lên vệt đỏ trên vai HanKyung.
- Thủ lĩnh có khác nhỉ? Mi hay lắm… nếu giỏi thì làm việc thay cho tất cả chúng nó đi ! lắm chuyện – gã lại tỏ cái thái đồ khinh miệt.
- Ông là đồ khốn ! đồ tồi ! – HeeChul nghiến răng
- Cứ việc mắng đi ! haha ! một lũ ngu ngốc ! những công cụ lao động biết nói chuyện, cái thời đại của các ngươi đã qua rồi… bộ não của các ngươi không thể chống lại ta và chúa quỷ !
- Khốn nạn !
S13 quay đi, các cậu không thể làm gì hắn, hắn là một tên đáng sợ, hắn là một giáo sư ! một kẻ tài giỏi và khôn ngoan… sẽ kết thúc thôi !
SiWon đi theo mụ Sunny tiến đến phòng của lão chúa quỷ, cái cách thiết kế này không khác gì mấy so với phòng làm việc của hiệu trưởng Lee Soo Man mà các cậu đã từng kính sợ. lão cướp thể xác của hiệu trưởng mà, hiệu trưởng không phải là người độc ác và man rợ như vậy! Hiệu trưởng rất thương yêu S13.
- mi có nhớ những lời mi đã nói với ta ban nãy không? – lão ta trừng mắt nhìn SiWon
SiWon không cúi đầu ! tại sao lại phải cúi đầu trước lão chứ, sợ gì, chết thì chết, cái loại này không xứng đáng để cậu phải nể sợ ! hắn ta không phải là hiệu trưởng của cậu, không phải là hiệu trưởng của SM School thân yêu.
- ông là đồ thối tha ! – SiWon trừng mắt lại với lão, cậu nói rõ từng từ thật kiêu.
- THỐI THA HẢ ! – lão dùng chân đạp mạnh khiến SiWon loạng choạng ngã chúi đầu xuống đất và lão ta liên tục đạp vào mặt vào đầu SiWon làm cậu tối tăm mặt mũi - MÀY NÓI LẠI XEM ĐỒ NÔ LỆ ! ĐỒ CHÓ CHẾT ! MÀY NÓI LẠI XEM NÀO ! – lão nổi điên lên và với lấy cái roi điện, một thứ mà ai nhìn thấy cũng phải xanh mặt
SiWon ôm lấy mặt mình, mũi cậu chảy máu rồi… chảy máu rồi… mắt không nhìn thấy gì nữa, đau lắm…
Lão quất tới tấp xuống người SiWon, mặt lão đỏ gay, nghiến răng từng hồi nghe kèn kẹt, mỗi cái quật đó lão đều lặp lại câu nói đó :
- THỐI THA HẢ ! THỐI THA NÀY !
SiWon không nói gì, cậu nằm im để lão tha hồ mà hành hạ cậu, cậu không còn sức nữa, nước mắt ứa ra, máu mũi chảy ra… chợt SiWon nghĩ : “sao… sao không thấy đau nhỉ?” SiWon ngạc nhiên khi những nhát roi quất vào người cậu không hề đau đớn, SiWon chợt nhận ra: “là ChangMin, giáo sư ChangMin… những cái khăn… đúng rồi ! những cái khăn !” SiWon như vỡ lẽ ra… cậu đang quấn trên người những lớp khăn dày, giáo sư ChangMin ! hắn ta giúp SiWon sao? Làm gì có chuyện đó ! giáo sư ChangMin là một kẻ độc ác ! chỉ là may mắn ! may mắn thôi.
- cút ! – lão đá SiWon ra cửa
SiWon bước đi như người mất hồn, cậu không nghĩ đến những vết thương trên người cậu, tai cậu cũng không còn nghe tiếng quát tháo của lão chúa quỷ, bây giờ trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh của giáo sư ChangMin, lão ta rốt cuộc là người thế nào? Lão đã giúp cậu phải không? đầu SiWon như muốn nổ tung ra… cậu loạng choạng bước đi như một kẻ say rượu… khắp người đầy những vết thương sưng tấy
Gã giáo sư ChangMin đã đi đâu mất. S13 lại vùi đầu vào công việc… ôi những thứ mà các cậu đã làm ra… đã hư hỏng hết rồi, bồ câu cũng đã chết hết. HeeChul vuốt ve con mèo 3 đầu HeeSnow, và thì thầm
- tao xin lỗi… hắn ta bỏ đói mày, hành hạ mày… đừng sợ nữa… có tao đây rồi, mẹ mày đã chết, cô ta yếu đuối quá… không chịu nổi cái lạnh và đói đâu… đừng buồn nhé HeeSnow ! – HeeChul ôm con mèo vào lòng, HeeSnow kêu lên những tiếng yếu ớt rồi dụi dụi đầu vào lòng HeeChul… nó thương HeeChul lắm.
chợt S13 thấy SiWon loạng choạng bước về, trên mặt đầy những vết thương, các cậu hoảng hốt lao ra vây lấy SiWon
- cậu sao thế? Tại sao lại ra nông nỗi này? Hắn ta đã làm gì cậu?
- SiWon à ! cậu đau ở đâu – KangIn nhìn xung quanh cơ thể của SiWon – cậu bị thương ở đâu thế?
- Này ! cậu nói gì đi chứ ! đừng làm bọn tớ sợ mà ! – SungMin nghẹn ngào.
S13 sốt ruột khi nhìn thấy bộ dạng của SiWon, SiWon nói trong nghĩ ngợi:
- giáo sư ChangMin… hắn ta…
- hắn ta thế nào? Hắn ta đánh cậu à? – LeeTeuk giận dữ
SiWon chưa kịp nói gì thì 9 con quỷ đã hung hổ bước đến, chúng nó dùng roi quất mạnh vào các chàng trai:
- chúa quỷ đã cho bọn ta hành hạ các ngươi ! đồ khốn kiếp ! hôm nay các ngươi phải trả giá cho những gì mà các ngươi đã gây cho bọn ta lúc còn ở trường – Mụ TaeYeon cười bằng một giọng cười man rợ
- và cả Demon nữa – mụ Yoona quất tới tấp vào người các chàng trai
các chàng trai đau đớn ôm lấy nhau, bọn quỷ vẫn thẳng tay, cơn thịnh nộ của lão Lee Soo Man đáng sợ thế sao, chỉ vì một chút chuyện cỏn con mà lão có thể sai S9 đến đánh đập các cậu bé sao ? S13 đang rất yếu… đánh như thế lỡ như họ chết thì sao đây? Chúng nó mạnh tay lắm, chúng nó chẳng có chút tình người ! quỷ thì làm gì có tình người chứ… SungMin ngất đi.
Có lẽ vì thấy SungMin ngất đi nên bọn nó mới ngừng tay không đánh nữa, nếu lỡ như chúng nó làm chết một trong 13 người thì chúng nó sẽ mềm xương với chúa quỷ.
Chúng nó kéo nhau đi, để lại 13 chàng trai đau đớn quằn quại với những lằn roi đỏ và bầm tím hằng rõ trên da thịt và đan xen nhau. Họ ôm lấy nhau mà khóc, tủi nhục quá, đau đớn quá, đã quá sức chịu đựng rồi, sống làm gì nữa… LeeTeuk ôm lấy SungMin, cậu nhìn YeSung và nói :
- tớ không muốn sống nữa… YeSung à… độc dược…
- cậu đinh tự sát à? – YeSung ngậm ngùi, chính cậu cũng đã nhiều lần nghĩ đến độc dược – tớ cũng muốn theo cậu…
- cả tớ nữa – KyuHyun sục sùi
- tớ nữa…
- tớ cũng muốn chết
S13 ôm lấy nhau, họ đã sống cùng nhau, là những tri kỉ của nhau, vui buồn cùng nhau, nay họ muốn chết cùng nhau… thà chết ! chứ không muốn tiếp tục làm nô lệ cho quỷ.
YeSung chạy đến hái những lá độc dược trong dòng nước mắt ngắn dài, họ còn cơ hội sao? Còn lối thoát sao? Không ! không còn đâu… bế tắc rồi ! họ không thể quay đầu… cũng không thể chạy về phía trước nữa, chỉ còn có kết thúc, chỉ có kết thúc mới giải quyết được tất cả
Bỗng nhiên từ đâu gã giáo sư ChangMin lao đến với vẻ mặt hớt hãi, hắn tròn mắt nhìn S13 trong vài giây như kinh hoàng, rồi hắn ta ấp úng:
- SiWon… em… em không sao chứ? sao tất cả lại… SungMin ! – gã chạy hốt hoảng lao đến đỡ lấy SungMin trên tay LeeTeuk và nói trong một giọng nói khác hẳn với cái điệu bộ mà S13 đã từng gặp – sao… sao tất cả lại… các em định làm gì? Sao lại ra nông nỗi này !
- Đồ giả dối ! ông tránh ra ! đừng đụng vào SungMin ! chúng tôi sẽ không bao giờ tiếp tục phục tùng ông và cái thế giới độc ác này đâu ! – LeeTeuk ôm ghì lấy SungMin và nhấn mạnh, gương mặt bẩn thỉu lem luốc của LeeTeuk sáng lên một sự uất hận không thể tả
Giáo sư ChangMin nhìn nắm lá trên tay YeSung, hắn ta hốt hoảng lao đến và giật lấy nắm lá đó và vứt đi, hắn quát :
- thầy không cho phép các em tự hủy hoại mình ! các em không được làm cái điều ngu ngốc đó ! các em phải sống để cùng thầy tiêu diệt cái thế giới này ! hiểu không !
S13 bàng hoàng
( SiWon đã được bảo vệ bằng những lớp khăn của giáo sư ChangMin khỏi những đường roi của lão Lee Soo Man tại sao giáo sư ChangMin lại giúp SiWon? hay đó chỉ là sự trùng hợp may mắn? tại sao hắn lại thốt ra những lời như vậy? hắn ta đang lừa S13 có phải không? hay thật sự hắn đến đây để bảo vệ S13 và giúp các cậu tiêu diệt cái thế giới đáng sợ này? giáo sư ChangMin vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn, bức màn sẽ được vén lên ở chap 21, những việc hắn đã phá hoại ở chap 19 không đơn thuần chỉ là phá hoại thông thường, trong đó vẫn còn 1 uẩn khúc, liệu giáo sư ChangMin lại có những kế sách gì? S13 và giáo sư sẽ làm nên những việc to tác gì? đón xem chap 21)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top