Chap13

Tên này đúng là không hiểu tiếng người, người Jin giờ đã nổi một tầng lông mang rồi.

Tình thế hiện tại rất nguy hiểm đối với Jin, nó cũng không hiểu vì sao tên này lại chọn trúng nó để trêu chọc cơ chứ. Rõ ràng với số tiền đã lấy của nó ngày hôm qua thì hắn sẽ không cần phải lo tiền tiêu vặt trong một tuần.

- Này, lại đây coi, làm gì mà ngó đông ngó tây thế? Lại đây lại đây.....

~~Két~~

Chiếc xe buýt đã dừng lại, Jin lấy hết căn đảm đẩy Kai một cái thật mạnh rồi sau đó chạy nhanh về phía trạm xe, cũng may khoảng cách không xa lắm nên vẫn còn kịp. Lúc chuẩn bị leo lên xe nó vẫn có thể nghe rõ tiếng cáu quát từ phía sau của Kai.

- Thằng kia...có ngon thì quay lại đây đấu tay đôi đi......

Jin có ngu đâu mà xuống xe, nó cố tìm cho mình một ghế trống. Nhưng người ngồi cạnh chiếc ghế trống duy nhất lại chính là tên YoonGi.

Aish kệ đi, không bị mỏi chân là được rồi.

Vừa ngồi xuống, nó đã được YoonGi tặng cho một ánh mắt hình viên đạn.

- Không phải đã bảo là đừng lại gần tôi sao?

- Tôi ...tôi chỉ là ngồi xuống đây một lát thôi, tại mấy ghế kia có người ngồi hết rồi còn gì...

Jin vừa nói vừa huơ tay múa chân loạn xạ khắp tứ phía. Chính vì thế mà YoonGi lại nhích người ra xa nó hơn.

- Uy, bệnh điên lại tái phát rồi, đừng có lại gần tôi...

Sau đó cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Thời gian đã yên bình trở lại.

............................................................................................

Đến trưa, thời tiết dần trở nên nóng hơn. Dưới cái thời tiết này ngồi trong quán Net thì còn gì bằng.

- Tao thấy dạo này mày rất thích đi chung với Ho Seok, bọn mày có phải có việc gì dấu tao không??? Cả ngày toàn làm việc mờ ám. Cả cái thằng TaeHyung đó nữa bữa truớc nó toàn rũ mình đi Net thế mà giờ chả thấy mặt đâu.

Nam Joon cảm thấy bản thân mình dạo này bị hai người là JiMin và TaeHyung cho ăn bơ quá nhiều nên cảm thấy rất tủi thân.

- Mày không thấy dạo này thành tích học tập của thằng TaeHyung cao hơn trước sao? Là do nó đi lĩnh hội chút kiến thức của lớp trưởng JungKook đó. Còn Ho Seok đó hả? Tao với cậu ta chẳng có gì mờ ám hết.

Lạch..cạch...tách....

Nhận thấy mông mình đã bắt đầu ê đi vì ngồi quá nhiều nên JiMin bắt đầu lên tiếng.

- Thôi mình về đi, cũng ngồi đây được 3 tiếng rồi còn gì

- Ờ.

Vừa ra khỏi tiệm Net JiMin và Nam Joon đã thấy Ho Seok từ xa mang bộ mặt xám xịt chạy đến.

- Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện kìa.- NạJoon khẽ thì thầm bên tai JiMin

- JiMin à, thì ra là cậu ở đây sao? Hại tớ tìm nãy giờ, điện thoại cũng không chịu nghe máy, lo muốn chết.- HoSeok vừa nói vừa thở trông có vẻ rất mệt thật.

- Tớ quyên mang điện thoại.- JiMin vẫn tĩnh bơ mà trả lời

Nam Joon tưởng gì, hóa ra vì không tìm được JiMin mà tên này nổi cáu lên sao?

- Này, ông anh đây hình như lo lắng thái quá cho bạn tôi rồi đấy.

- Cậu ấy cũng là bạn tớ mà, không thể lo lắng sao?

- Tôi là nói cậu không cần lo nữa

JiMin ở giữa nghe tiếng cãi nhau của hai người này cũng đã cảm thấy tức đến muốn hộc máu ra ngoài.

- Hai người thôi đi.

- Thôi cái gì mà thôi, tao thấy tên ẻo lã xịt nước hoa đầy người này thật chướng mắt, sau này mày đừng chơi chung với tên này nữa.

- Nói ai xịt nước hoa đầy người? Ai ẻo lã hả?.- Ho Seok cũng đã tức lắm rồi, đó chỉ là một phong cách chứ không phải là một cái gì khác.

- Tôi nói cậu đó, sau này đừng chơi chung với bọn này nữa.-NamJoon cũng không chịu nhún nhường tí nào.

- Tôi chơi chung với JiMin thì liên can gì đến cậu? Tôi lo lắng cho cậu ấy thì cần gì cậu quản? Hở??

- Vậy thì tại sao cần phải quan tâm, phải lo lắng chứ.

- Còn không phải vì tôi thích cậu ấy sao, vì tôi rất thích cậu ấy nên mấy như thế sao?

- Gì??????.- NamJoon với JiMin cùng nhau mở to con ngươi mà nhìn HoSeok với vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ. Cậu ta vừa nói cái gì chứ?

HoSeok vội ngăn cái miệng lại, cái miệng nhỏ xíu vậy mà khi thét lên thì âm vực lại có thể lớn đến như vậy. Đã nói ra rồi sao? Thực mất mặt quá đi. HoSeok vội che mặt muĩ mình lại mà chạy nhanh với vận tốc hết cỡ.

- Cậu ta vừa nói cái gì cơ?.- NamJoon vẫn chưa thể tin được là mình vừa nghe thấy cái gì

- Tao...tao thấy khát nước quá...khụ....đi trước nha

- Này chờ tao, đi đâu đó, aish mấy cái thằng này sao bỏ tao lại một mình hả???

.............................................

30' đồng hồ trôi qua, nhưng TaeHyung vẫn đang rất cố gắng cạm cụi viết gì đó.

- Nếu không làm được thì để tôi giúp cậu, đưa đây coi.- JungKook ngồi bên cạnh nãy giờ cũng đã cảm thấy chán nên cố giành cho được tập vở từ tay TaeHyung.

- Không cần tôi sắp làm ra được rồi.- Mặc dù TaeHyung đã cố hết sức nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.

- Nhà cậu đúng là lớn thật, bố mẹ cậu làm cái gì hả? Nhà cậu trông có vẻ rất giàu đó

- Tôi ...tôi cũng không biết.

- Sao lại không biết? Mà bao giờ thì bố mẹ cậu sẽ về? Tôi ở đây sợ làm phiền họ lắm.

- Họ sẽ không về đâu.

- Gì??

- Không có gì.

Một phút trôi qua nữa.

- NÀY!!!! Cái này cậu phải tách ra thì làm mới không sai. Não cậu làm bằng cái gì vậy? Từ bã đậu sao?

- Cậu nói cái gì? Tôi thật ra cũng thông minh lắm đấy. Chỉ số thông minh của tôi có khi còn cao hơn cậu nữa....... Nhưng mà câu này là trích từ đâu thế hả? Chưa thấy lần nào

- Hey~~~~~

JungKook chỉ biết lắc đầu cho qua. "Chỉ số thông minh cao thì tại sao từ đầu năm học đến giờ toàn đội sổ hết lần này đến lần khác chứ?" Không biết năm nay cậu ta có bị đúp lớp không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top