Chap 4:Trả Tan Về Nhà.
*Dingdong.*
Tiếng chuông cửa vang lên như tiếng chuông của thiên đường báo hiệu thiên sứ cứu rỗi họ khỏi sự tuyệt vọng và ngột ngạt đã đến.
V vội vội, vàng vàng lao ra mở cửa, không kịp nhìn tới cô gái đang bế Yeontan đã vội đem cục cưng ôm vào lòng mà xoa xoa nắm nắn. Biết là không thể trông chờ gì từ V nên RM rất tự giác đi tới, đẩy V qua một bên, mời cô gái đang đứng ngoài cửa vào nhà.
Junghyun khẽ gật đầu chào anh, lấy lại tinh thần sau một thoáng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người con trai đang bế Tan kia, cô bình tĩnh đi theo RM.
-" Ấy chờ chút bạn gì ơi, đi dép trong nhà vào đã này!"
V kiểm tra Yeontan xong, ánh mắt vô tình chạm phải bàn chân trần trắng trẻo của ai kia đang bước đi trên sàn liền chạy tới tủ đựng giày, lấy một đôi dép bông dự phòng đặt xuống dưới chân cô.
-" A... cảm ơn anh!"
Junghyun ngạc nhiên, nhìn chỏm đầu xám, miệng cười chữ nhật cùng đôi mắt long lanh đang ngước lên của V khiến tim cô hẫng mất một nhịp. Anh thật sự quá đẹp, một vẻ đẹp vô thực như được thiết kế bằng đồ họa vậy.
-" Taehyung à, vào phòng khách thôi!"
RM nhắc nhở V, đồng thời cũng nhắc nhở cô gái lạ kia. Tụi anh đều là nghệ sĩ nổi tiếng, việc để một người con gái không rõ lai lịch đi vào nhà của mình là một điều tối kỵ. Vì cô đã mang Tan trả về cho V nên theo phép lịch sự họ mới phải mời cô vào nhà và cảm ơn cô.
RM biết đây là một sự liều lĩnh, nếu cô gái này là fan của BTS, thì chắc chắn chuyện hôm nay sẽ bị đem lên mọi mặt báo. Sẽ thế nào nếu Army và các anti phát hiện ra có một cô gái lạ được vào nhà của họ? Sự ghen tỵ có thể khiến nhiều Army quay lưng, cũng có thể khiến anti tìm được cớ xâu xé họ, thực sự khá là nguy hiểm. Nhưng nhìn cái vẻ bình thản trên gương mặt và cả dáng đi của cô, anh chợt thấy yên tâm hơn một chút. Có lẽ cô không phải là fan hay antifan của họ, nếu không cô đã lúng túng ngó nghiêng xung quanh hoặc bám chặt lấy V không buông rồi.
Junghyun cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của RM, cô thôi không nhìn V nữa, chậm rãi bước cùng hai người về phòng khách. Cô thật không ngờ, chào đón cô còn có thêm năm mỹ nam và một người tạm coi là ưa nhìn đang ngồi trên sô pha. Cô đang lạc vào đâu vậy? Kí túc xá của một nhóm nhạc nổi tiếng sao? Nhóm nhạc nào lại có tiềm lực kinh tế khủng đến mức mua được cả nhà ở đây thế này?
-" Chào cô, tôi là Kim Namjoon, nghệ danh RM, trưởng nhóm của BTS."
Anh chàng cao lớn vừa dẫn cô vào xòe bàn tay trước mặt Junghyun, mỉm cười giới thiệu. Một nụ cười đầy sự cảnh giác và dò xét.
Junghyun cũng không thấy kì lạ, anh là người nổi tiếng, cảnh giác như vậy là điều bình thường. Mà BTS? Hình như cô đã nghe cái tên này rồi... Họ có phải là cái nhóm đã phá kỷ lục thế giới, lọt vào bảng xếp hạng Billboard không nhỉ?
-"Tôi cũng đã nghe về nhóm, nhóm của anh thật sự rất tài giỏi khi đạt được nhiều thành tựu lớn ở phương trời Tây như vậy! Được gặp các anh là sự vinh hạnh của tôi."
Junghyun bày tỏ sự ngưỡng mộ mỉm cười bắt tay RM:
-" Tôi là Lee Junghyun, bác sĩ tâm lý tại bệnh viện đại học Seoul, hiện đang theo học khóa thạc sĩ Tâm lý Lâm Sàng ở đó. Năm nay 21 tuổi, rất vui được gặp các anh."
-" Woa!!! Trẻ vậy mà đã mua nhà ở đây được, thật đúng là tài không đợi tuổi!!!"
Jin thốt lên kinh ngạc, anh không nghĩ một cô gái bình thường, là một bác sĩ tâm lý bình thường lại có thể mua được một căn hộ ở nơi đắt đỏ như ở đây đâu.
-" Không giấu gì mọi người, mua được nhà ở đây là do tôi may mắn. Tôi vô tình giúp cậu con trai duy nhất của chủ thầu khu căn hộ cao cấp này thoát khỏi chứng trầm cảm nên được ông ấy trả ơn bằng một căn hộ chót tầng với giá chỉ bằng 1/10 giá thị trường. Hiện tại tôi vẫn đang trả góp với lãi suất 0%."
Junghyun mỉm cười giải thích. Mọi người nghe xong bắt đầu lần lượt giới thiệu bản thân với cô.
-" Chào em, anh là Kim Seokjin, em có thể gọi anh là Jin, anh là anh cả của BTS. Lớn hơn em năm tuổi."
Jin mỉm cười thân thiện.
-" Anh là Jung Hoseok, nghệ danh J-hope, là rapper kiêm main dance của nhóm. Lớn hơn em ba tuổi."
J-hope vẫy vẫy tay.
-" Anh là Park Jimin, hơn em hai tuổi."
Jimin cười hiền, hai mắt biến thành một sợi chỉ.
-" Anh là Kim Taehyung, nghệ danh V, bằng tuổi Jimin. Ba của nhóc Tan."
V giơ chân Yeontan lên khua khua, khuôn miệng cười chữ nhật lại được dịp khoe ra.
-" Tớ là Jeon Jungkook, bằng tuổi cậu. Là người nhỏ nhất BTS."
Jungkook híp mắt cười. Nhìn cậu Junghyun cứ ngỡ đang nhìn một thiên thần, cô không ngờ lại có người bằng tuổi ở trong nhóm. Bằng tuổi mà có thể mua được căn nhà lớn với cái giá cắt cổ như vậy? Đây mới là minh chứng cho cái câu " Tài không đợi tuổi" của người tên Jin kia.
- "Anh là Kim Sejin, quản lý chính của BTS. Rất vui được gặp em và cũng rất cảm ơn em vì đã mang Tan trả về cho Taehyung."
Anh chàng to con nhất, nhìn khác những người còn lại nhất lên tiếng, sau khi thấy anh lớn thứ hai của BTS chưa có vẻ gì là muốn tự giới thiệu về mình. Chẳng hiểu ăn nhầm cái gì mà nhị thiếu gia của chúng ta cứ nhìn vị khách của họ chằm chằm không chịu nói một lời. May mà Suga đang ngồi nấp sau lưng Jin nên cô gái kia mới không để ý, không thì thực sự phận làm quản lý như anh đây không biết phải giải thích như thế nào.
RM cũng phát hiện ra sự kì lạ của Suga liền huých nhẹ vào eo anh nhắc nhở:
-" Hyung, làm sao vậy?"
-" Không sao..."
Suga giật mình, nháy mắt đã lấy lại vẻ băng sơn thường ngày, vươn người ra phía trước:
-" Chào em, anh là Min Yoongi, nghệ danh Suga, anh lớn thứ hai trong nhóm. Hơn em bốn tuổi."
Giọng nói từa tựa như đang say của Suga khẽ vang lên, Junghyun mới để ý, còn một mỹ nam nữa vẫn chưa giới thiệu.
-" Vâng, chào anh ạ!"
Cô gật đầu cười.
Ở nơi ngập tràn sự ngại ngùng này khiến Junghyun muốn về nhà ngay lập tức, đây có lẽ là lần đâu tiên cô ngồi chung phòng với nhiều người con trai như vậy. Lại còn toàn những người có vẻ đẹp siêu thực, chỉ một nụ cười cũng có thể khiến bao trái tim thiếu nữ loạn nhịp, bao nhiêu người phun máu mũi ngắm nhìn. Cũng may cô tĩnh lực tốt, sức chịu đựng cũng tốt, tâm lý cũng vững chắc nếu không đã lập tức phun máu mũi mà ngất ở đây rồi.
-" Giới thiệu như vậy chắc em cũng biết, làm người nổi tiếng sẽ có một số đặc thù riêng. Không vòng vo nữa, anh có thể thỉnh cầu em một việc được không? Mong em đừng đem chuyện đã gặp BTS ở căn hộ của họ ngày hôm nay lên trang mạng xã hội hay nói cho bất kì ai. Nếu để chuyện này lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây xôn xao dư luận và tạo ảnh hưởng xấu đối với nhóm và anh thực sự không muốn điều đó xảy ra."
Kim Sejin nghiêm túc đặt vấn đề, lúc này vai trò quản lý của anh mới được phát huy một cách tốt nhất. BTS cũng dõi theo Junghyun trông chờ. Cô hoàn toàn có thể hiểu được ý của anh cũng như sự lo lắng mà anh có, cô cũng không phải là người thích khoe khoang hay không biết suy nghĩ. Ngay từ khi biết họ là BTS cô đã quyết định giữ bí mật chuyện này rồi. Chỉ không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra với cô như vậy thôi.
-" Tôi đồng ý! Nếu chuyện này bị lộ, tôi cũng không được lợi ích gì mà lại phải chịu thêm nhiều phiền phức. Tôi vẫn thích cuộc sống bình yên như bây giờ hơn là thành người nổi tiếng vì dính scandal với BTS, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Vậy nên anh cứ yên tâm!"
-" Thế thì thật tốt, cảm ơn em rất nhiều!"
-" Không có gì, bây giờ cũng gần trưa rồi. Tôi xin phép, về còn chuẩn bị đi làm."
Junghyun nhẹ nhàng nói rồi đứng dậy ra về. V nhanh nhẹn chạy tới phía trước:
-" Để anh tiễn em!"
-" Khoan đã, em mang một ít bánh gạo về được không? Đây là quà tân gia cũng là quà hậu tạ của tụi anh, dù sao bây giờ cũng đã muộn, nấu cơm sẽ rất tốn thời gian."
Jin chu đáo chạy vào phòng bếp lấy một hộp bánh gạo mới đưa cho Junghyun, khuyến mãi thêm một nụ cười ngọt chết người.
-" A, cảm ơn anh!"
Junghyun vui vẻ nhận rồi cùng V đi về phía cửa.
-" Tạm biệt em, rảnh thì qua chơi với Tan nhé!"
V vẫy tay với cô.
-" Bye bye anh. À, nếu anh bận có thể đem Tan qua gửi em, em hứa sẽ chăm sóc nhóc ấy cẩn thận. Anh đừng để nhóc ở nhà một mình nhiều quá, nhóc sẽ buồn rồi sinh bệnh đó!"
Junghyun lo lắng cho Yeontan và cũng vì một phần lưu luyến cái sự đáng yêu của nhóc nên mạnh dạn đề nghị. Nghe cô nói cộng thêm chuyện hôm qua Tan bỏ nhà đi bụi cũng khiến V giật mình lo ngại, anh cười ngượng ngùng:
-" Được thế thì tốt quá, có lẽ sau này phải làm phiền em nhiều rồi!"
-" Nhóc ấy đáng yêu lắm, em không thấy phiền đâu! Đây là danh thiếp của em, khi nào muốn gửi Tan thì liên hệ trước với em nhé, phòng khi em không có nhà."
Junghyun cười lấy ra hộp đựng danh thiếp, đưa một tấm cho V, rồi mới tạm biệt anh đi về.
-" Em làm gì đứng đó lâu vậy Taehyung?"
J-hope thấy lạ liền thắc mắc.
-" Không có gì, em trao đổi qua một số chuyện về Tan với cô ấy thôi! "
V ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của cục than trong lòng Jungkook.
-" Anh cầm cái gì đó?"
Jungkook tò mò nhìn mảnh card nhỏ màu trắng trong tay V.
-" Danh thiếp của Junghyun."
V đặt nó xuống bàn, Suga thấy thế liền cầm lên xem. Tấm danh thiếp chỉ vỏn vẹn có cái tên được viết bằng chữ Latinh theo phông chữ cách điệu, bên dưới là số điện thoại và địa chỉ bệnh viện nơi cô đang làm được in màu đen, trên phông nền màu trắng. Đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế.
Ngay từ lúc thấy Junghyun, Suga đã bị choáng ngợp. Cô giống như hình mẫu bạn gái lý tưởng đạp khỏi suy nghĩ của anh mà bước ra ngoài vậy. Mái tóc dài ngang vai màu nâu sáng hơi xoăn nhẹ được chủ nhân của nó cột cao lên, cô chỉ mặc đơn giản một chiếc hoodie đen cùng skinny rách gối đồng màu nhưng vẫn toát lên được một sức hấp dẫn khó cưỡng, khiến anh không thể rời mắt.
Đẹp thì đẹp thật, giống với hình mẫu lý tưởng của anh thì giống thật, nhưng cái cách mà cô nhìn V khiến anh có một dự cảm không lành. BTS có một bí mật, một bí mật mà họ phải cố sức bảo vệ, không muốn để ai biết, cũng không muốn để ai phá hoại hay xen vào. Nhưng anh lại có cảm giác, cô gái này sẽ là người khiến bí mật mà tụi anh cố gắng bảo vệ bấy lâu nay bị đổ bể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top