Chapter 9: Tớ đậu rồi KyungSoo! (Siết chặt trong tay)

Cái thời học sinh, cái thời đẹp nhất đời người sẽ để lại vô vàng kỉ niệm đẹp cho mỗi con người đã từng ngồi dưới giảng đường cảm nhận những thứ quí giá mà ngôi trường cấp ba đã cho ta. Nó thật đẹp, đẹp như cái tuổi mới lớn, như những mối tình thổn thức của con tim, như là lần yêu đầu sâu lắng tuổi học trò. Cảm nắng, yêu thầm, tìm được mối tình thật sự. Tất cả đều khác nhau, nhưng lần yêu đầu, lần chậm nhịp đầu tiên của con tim là điều tất yếu.

Thời gian thật nhanh, mang đến cho KyungSoo biết bao nhiêu cảm xúc của tuổi học trò. Cho cậu vui, cho cậu buồn cậu vô vàng cảm xúc mà chính nơi thân thuộc này hằng ngày cậu vẫn nhớ đến, đã xa nó xa rất lâu nhưng cậu luôn nhớ về những ngày tháng bên nó. Nó cho cậu mọi thứ kể cả tình yêu khi bản thân đã thừa nhận vào cách đây gần một tháng. Khi đã cách xa thì lúc nào nỗi nhớ cũng đầy, đương nhiên sẽ vẫn tìm cách để lấp đầy nổi nhớ bằng cách nhảm nhí miễn là được thỏa cơn nhớ, thỏa cơn thèm khát tình yêu này.... Cứ viện lí do này nọ, đôi lần chính con người hay ngại ngùng này lại chủ động....

Flashback

*Yah~~ Kim Suho!, có muốn ôn thi đại học không*

*Không phải cậu bảo ở nhà tự ôn sao, chính cậu cũng đã không cho tớ đến nhà cậu mà*

*Vậy có muốn ôn không? ////*

*Yah~~~ thì cứ theo ý cậu đi, tớ sẽ qua nhà cậu liền *

*Yah~~~ ya, ở yên đấy. Trời bên ngoài đang rất nắng cậu ra ngoài không tốt đâu~~*

*Cậu lo cho tớ sao?*

*Yah~~~ khỏi ôn nha!*

*Xin lỗi, biết rồi tớ sẽ đợi cậu qua!*

Cái thời điểm căn thẳng khi đã rời khỏi ngôi trường cấp ba, vì đường còn dài nên chẳng bao giờ việc học là kết thúc cả. Suho, anh luôn cố gắng ôn luyện thật kỉ lưỡng vì ước mơ của một tên ma cà rồng, vì ước mơ là một cảnh sát mà đôi lần KyungSoo cứ cười đua trêu chọc anh. Nhưng anh sẽ cố gắng thi đỗ vào trường đại học đó bằng chính sức của anh của một ma cà rồng đầy quyền lực.

Nhiều lần anh cũng muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy khuôn miệng bé bé xinh xinh ấy nhỏe miệng cười với mình, đó là điều hạnh phúc nhất đời mà bản thân anh đang điều chế. Anh cho rằng ít gặp cậu sẽ làm anh kiềm chế được bản thân khi thấy cậu. Nhiều lần, anh cứ muốn chạy lại rồi bảo rằng anh yêu cậu rất nhiều, yêu cậu bằng cả con tim này dù cậu không yêu anh, dù cậu không chấp nhận nhưng anh sẽ bắt buộc cậu như cách mà anh hay thường nghĩ. Nhưng không được, con người này cứ đang ngốc nghếch chờ tính hiệu từ cậu, và khi đó anh mới được thổ lộ tình cảm lúc đó anh mới có được KyungSoo  trong tay. Nhất định là không bắt ép, nhất định KyungSoo phải yêu anh, kẻ nào mà cướp KyungSoo ra khỏi anh duy nhất chỉ nhận được một kết quả....

Ngồi học lâu lâu lại nghĩ đến những chuyện nhảm nhí đó, lại chau mày đập đập vài cái lên bàn cứ như đang ức chế điều gì đó. Bàn thì đã thay vài cái, cứ mỗi lần anh đập vào bàn thì chúng lại bị gãy. Có lần KyungSoo còn tận mắt thấy anh nhẫn tâm bổ đôi chiếc bàn gỗ không thương tiết, kết quả như dự đoán lại là bị mắn lại là bị quát to. Cứ nghĩ đến việc học là lại nhớ đến KyungSoo, để rồi bâng quơ ghi cả tên KyungSoo đầy cả quyển vỡ. Bao nhiêu lần bàn gãy, bao nhiêu lần thay tập nữa thì mới chấm dứt đây....

Thời gian xa cách, Suho anh tự hoàn thiện bản thân mình hơn từ việc nhỏ đến việc khó. Anh tập ăn thịt, thức ăn chính giống con người cũng không tệ nhưng cứ vài lần anh lại cảm thấy nó còn ngon hơn cả máu. Nhưng đó là thành phần không thể thiếu lúc nào cũng vài lít dự trữ bên trong tủ lạnh. Anh tập nói nấu ăn, anh tập sống nề nếp của con người ngủ đêm thức ngày. Anh tập tành tất cả chỉ vì KyungSoo, anh đang làm quen với công việc mà anh mong muốn. Xoay chuyển cả thế giới....

Rất khó để một mình anh hoàn thành tất cả trong một quản thời gian ngắn, đâu thể nào anh có thể thay đổi thói quen của mình hơn cả mười mấy năm nay, nhưng đã quyết tâm là sẽ thay đổi quyết tâm trở thành hoàn thiện hơn. Nhớ, anh rất nhớ chưa bao giờ trong bản thân anh lại thấy khó chịu như thế, anh luôn nhớ anh luôn muốn ở bên cậu cứ viễn tưởng KyungSoo đã là của mình, anh lúc này cứ như mất trí lân lân trong đầu...

.........

- Yah~~~~ làm gì đó

Bắt gặp Suho đang cắm cuối ghi chép lên cuốn tập của cậu, cứ nhìn rồi lại ghi biểu hiện nụ cười gian khi nhìn vào đó. Nghe tiếng KyungSoo, anh lập tức giựt bắn người nhanh tay đóng chầm cuốn tập lại nhìn cậu lo lắng.

- Đang làm gì đó! _ Bước đến nhìn vào Suho thăm dò

- Ơ... ơ có làm gì đâu! _ Ghì chặt cuốn tập

- Sao lại đi lấy tập tớ!!!

- Tớ ..  tớ.... à tớ chỉ muốn xem cậu đã ghi gì trong đây thôi

- Đưa đây.... _ Tiến tới

- Yah~~ không có gì đâu _ Bước lùi về sau

- Vào nhà tớ rồi lục lọi lấy tập này viết bậy bạ rồi có phải không?

- Yah ya ya ai viết bậy cơ chứ ? •﹏•

- Vậy sao lại giấu, mau đưa đây _ Cứ tiếp tục tiến tới

- Đã nói là không có gì, coi cái gì~~~ .......

Chưa kịp nói hết lời, một sức nặng từ phía xa lao đến ôm chầm lấy anh lăn ra cả đất. KyungSoo cứ lấn đến cứ tiếp tục lấn đến nên đã vấp phải vách bàn lao đến phía trước ôm chặt lấy ghì vào người anh, cả hai lăn ra đất...

Cảm giác lạ lẫm, KyungSoo lại đơ cứng cả người nóng ran, gương mặt đỏ lên mở hai mắt to nhìn Suho ngại ngùng. Chẳng ai nói gì, cứ để cho không giam im lặng khi hai ánh mắt đối diện nhau, không ai chuyển động cứ nhìn nhau đơ cứng cả người một hồi lâu. Nằm trên người Suho môi cậu chỉ còn cách chút xíu nữa là đã chạm môi anh, hai cơ thể khích sát nhau tạo ra một hơi nóng lan toả trong nỗi bối rối của hai người... Không biết từ khi nào, theo bản năng Suho đã choàng hai tay mình sang eo KyungSoo siết chặt.... Rất lâu, KyungSoo giường như không thể chịu nổi cái thời điểm ngại ngùng này nhúc nhích người lấy thế đứng lên đồng thời tránh khỏi ánh mắt Suho. Nhưng phải đứng lên làm sao khi tay anh đã siết chặt không cho bất kì một khoảng cách nào giữa hai cơ thể.

- Suho! cậu làm gì thế. Buông ra đi!

⊙﹏⊙

- KyungSoo aaa! cơ thể cậu ấm quá

+_+, cho tớ ôm cậu chút xíu được không!

- Tớ !!! .....

Một tay anh đưa lên, đè nhẹ đầu KyungSoo xuống áp sát vào vai mình rồi tiếp tục siết cậu trong vòng tay trong một tư thế khó tả. Cậu cũng viện cái lí do sẵn có là cho anh hơi ấm, cứ vậy ngoan ngoãn nằm lên người anh với cái ý muốn được ôm anh, được tay anh siết chặt. Rất lâu, anh cũng chưa có ý định buông cậu ra. Đôi mắt anh đã nhắm nhưng phần tay phía dưới cậu cũng cảm nhận nó vẫn siết rất chặt, tưởng anh đã ngủ nên cậu đã nhẹ nhàng lấy tư thế đứng dậy. Nhưng vừa nhõm người lên lại có một lực mạnh áp sát vào lưng đẩy mạnh cậu trở về vị trí củ, một cú va chạm mạnh giữa hai cơ thể. Anh chưa ngủ, mở từ từ đôi mắt ra nhìn cậu ...

- Sao chứ! tớ vẫn muốn ôm cậu cơ má!

- Yah~~~ Suho, tớ tưởng cậu đã ngủ

- Khi bên cậu tớ không ngủ được đâu!

- Sao chứ, tại sao không ngủ được

- Vì tớ muốn thức để cảm nhận toàn diện hơ nóng từ cậu

Một tay áp sát ôm chặt lấy KyungSoo, một tay chống đất anh đứng dậy. Năng lực của ma cà rồng anh thừa sức vừa ôm lấy cậu vừa đứng dậy mà chẳng có đứt khúc nào xảy ra... Thả lỏng tay, anh để cậu tách ra khỏi mình từ từ

Nhặt cuốn tập bên dưới đất, cậu nhanh chóng xem rốt cuộc là anh đã ghi vẽ gì bên trong. Tức giận, cậu quay sang thay đổi thái độ hoàn toàn hùng hổ quát to....

- Suhoooo.... sao cậu lại vẽ tớ như thế này chứ

- Yah~ tớ thấy dễ thương cơ mà!

- Như thế này mà bảo  dễ thương, vừa mập vừa lùn. Yah/// thật ra thì cậu có mắt nhìn không?

- Tớ thấy cũng gần giống mà

- Yah yah yah Kim Suho, ý cậu là bảo tớ mập tớ lùn phải không? _ Nhào đến đánh vào người Suho túi bụi....

- Ya~~~ tớ đau lắm đấy....

........

Cái thời khắc có kết quả, đến can đảm anh cũng không có để đến trường xem kết quả của mình. Một quảng thời gian vất vả anh chỉ mong mình có thể đậu vào trường đại học mà anh mơ ước. Nhưng sao anh lại không đủ dũng cảm, anh sợ anh sợ bản thân mình sẽ thất bại.

Kéo mạnh tay, cậu như gần nổi nóng vì cái thái độ sợ sệt của anh lúc này, vào trường xem điểm mà anh còn không dám. Cậu biết nó đối với anh quan trọng, nên cậu mới muốn anh xem. Kéo tay, cậu dùng hết lực kéo cái con người không xương này từng bước từng bước vào bên trong, cố níu giữ anh kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt.

- KyungSoo aaaa! không xem cũng được cơ mà

- Ya //// sao bình thường cậu bản lĩnh lắm nhưng sao đến chuyện xem mình có đậu hay không cũng không dám

- Không xem có được không? _ Nhăn nhó nài nỉ

- Ya//// phải xem, mau đi vào lẹ _ Kéo mạnh tay....

Cái thời khắc tuyệt vời, cuối cùng thì không uổng công sức của anh trong thời gian vất vả đầy lo sợ vừa qua. Tên anh cũng đã có trên bản điểm còn gì hạnh phúc hơn, công sức của anh quyết tâm của anh chúng đã thành hiện thực. Vui nhất trên đời, chẳng quan tâm đến việc gì nữa, đứng giữa đám đông anh quay lại ôm chầm lấy người luôn sát bên anh.

Một cái ôm thật sâu, anh càng siết chặt hơn nữa vì anh muốn cậu cảm nhận niềm vui này nơi anh, vì anh muốn cậu cùng chia sẽ cái niềm vui đầy trọn vẹn, bên đó cũng là do cái thứ tình cảm nơi trái tim phát sinh. Anh đã không chống chế nó, một bản năng anh muốn KyungSoo là của bản thân từ bây giờ....

- KyungSoo aaaa! tớ đậu rồi đấy _ Ôm chầm lấy KyungSoo

- Tớ .... tớ _ Để yên cho Suho ôm

- Cậu biết tớ vui lắm không!

- Biết rồi....

- Tớ vừa được ôm cậu, được có cậu trong tay, cậu là của tớ ... Tớ lại đậu đại học nữa.....

- Suho aaa! cậu nói gì vậy... Có tớ gì chứ _ Ngại ngùng đẩy Suho ra ...

- Ơ ... ơ tớ .... tớ chỉ là vui quá thôi

- Ai là của cậu cơ chứ _ Bỏ đi thật nhanh .....

- KyungSoo!!! _ Chạy theo - Vậy cậu sẽ là của ai

Tớ rất vui đấy
Tớ đã đậu đại học rồi
tớ quá vui nên mới vậy
Tớ chờ nhé
Tớ sẽ không bắt cậu khó xử
tớ luôn muốn tình yêu chân thật từ cậu, một tình yêu như hơi ấm từ trái tim cậu vậy.
Nhưng , thời gian qua cậu đã một chút tình cảm nào với tớ không?
Nếu chưa có thì tớ sẽ làm cho
Nếu đã , ít thì tớ sẽ làm nhiều hơn
Nếu cậu đã yêu tớ như tớ yêu cậu, thì cậu Do KyungSoo phải của tớ
Cảm ơn KyungSoo đã đến bên tớ

End. Chap 9
11.7.2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top