Chapter 8: Đừng giận mà! (Xin lỗi) Tớ giận cậu luôn


Cái không khí im lặng lạ thường đến rợn người khi KyungSoo vừa bước vào nhà Suho và bắt gặp anh đang ngốn nghiến hút máu một người đàn ông ngon lành. Nhìn anh như con sói hút máu từng giọt cuối cùng còn sót lại trong cơ thể người đó lòng KyungSoo đột nhiên quặng thắt. Anh đã bảo là sẽ không uống máu người nữa nhưng bây giờ thì sao?, khi chính cậu đang chứng kiến anh hút từng ngụm máu và đang giết người thế kia. Cậu đang rất giận anh, cậu rất tức giận khi thấy viễn cảnh vừa rồi. Thà là anh không nói như thế, nhưng anh đã nói là sẽ không hút máu con người nữa mà bây giờ lại như thế, cậu ghét nhất sự lừa dối cậu ghét anh lừa dối cậu. Nắm chặt bàn tay, vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy giận cho con người này.

- Yah/// Kim Suho

Tiếng quát lớn khiến Suho bừng tỉnh khỏi cơn khát máu, ngẩng đầu dậy với khuôn miệng dính đầy máu. Lấy tay chùi đi vệt máu còn sót lại trên miệng, anh đứng dậy bước đến gần cậu mặt cuối thấp khi thấy vẽ tức giận trên mặt KyungSoo. Bước chầm chậm, chính anh cũng thấy có lỗi vì nhớ đến câu nói của mình khi xưa. Ánh mắt đó, là trách móc là oán hận anh cứ chầm chầm xoáy vào tim anh làm nó nhói làm nó đau...

- KyungSoo .... tớ tớ.... tớ -_-!

- Cậu... Kim Suho, cậu đang làm gì đó!///// ˋ︿ˊ

- Tớ.... tớ.. "ấp úng" - KyungSoo aaaa tớ....  _ Nắm lấy tay KyungSoo

- Tớ hỏi là cậu đang làm gì kia mà ////////////// _ Quát to nhìn Suho giận dữ, hất mạnh tay Suho

- KyungSoo aaaa! tớ xin lỗi mà ︶︿︶

- Cậu nói là không hút máu, cậu nói sẽ không uống máu người nữa cơ mà. Sao lại thế _ Đánh mạnh vào người Suho

- Tớ xin lỗi, đừng thế mà KyungSoo

- Yah//// cậu lại lừa tớ, sao cậu lại làm như thế~~~~ sao cậu lại giết người khác.... _ Nhìn Suho rưng rưng nước mắt

- Hắn ta rất xấu ấy, hắn ta là kẻ cướp đấy ╯﹏╰

- Yah~~~ nhưng sao cậu lại có quyền như thế, người ta chỉ sai có một lỗi nhỏ là cậu đi giết người ta sao? _ Rơi nước mắt

- KyungSoo aaa! đừng có khóc mà "lo lắng" _ Chùi nước mắt cho KyungSoo

- Tránh ra... _ Hất tay Suho - Mà cậu có làm gì thì tớ có tư cách gì mà nói.... π_π

- Không phải vậy đâu KyungSoo aaa. Tại vì hắn ta là kẻ xấu cơ mà!!!

- Yah////// nói như cậu, người ta chỉ mắc lỗi là cậu sẽ hút máu người đó. Vậy sau này tớ có mắc lỗi thì cậu cũng sẽ hút máu tớ như thế này sao? Có phải không _ Tiếp tục đánh vào người Suho

- Không có mà! đừng có khóc mà KyungSoo. Tớ xin lỗi thật đấy _ Kéo tay KyungSoo

- Yah//// mau buông ra, cậu là một tên đáng ghét. Tớ giận cậu luôn _ Quay lưng bỏ đi

- KyungSoo !!! _ Chạy theo - Tớ xin lỗi mà! _ Níu tay KyungSoo

- Buông ra! để tớ yên. Đừng có đi theo tớ .....//////

- KyungSoo....... ╭(╯ε╰)╮ 

Chỉ biết đứng nhìn cậu khi chính con tim mình đang quặng thắt thật đau thật tồi tệ. KyungSoo lại khóc, sự trừng phạt cay đắng nhất đối với anh. Những giọt nước mắt ấy, nó cứ tràn ngập thật chua chát trong tim anh, chứa đựng cả một không gian đau đớn. KyungSoo, cậu nào biết được nơi tận trái tim của anh như muốn tan vỡ khi thấy cậu như thế, nó như là vết nứt đang rạn nở trong tim từng cơn đau cứ nhồi nhét...

Bước đi, cậu bước đi thì anh lại bước thêm một bước, cậu bước thì anh bước đến khi cậu quay lưng lại thì anh lại đứng yên.

- Đã bảo là đừng có đi theo tớ///// _Gào thét lớn

- KyungSoo! tớ xin lỗi....

KyungSoo lại bước đi, anh lại bước theo. Anh muốn chuột lấy lỗi lầm và mình đã gây ra và chỉ muốn bước theo sau cho cậu biết anh đã hối lỗi đến nhường nào.... Quay lại cậu nhìn anh tức giận....

- Yah//////// tớ nói là đừng có đi theo tớ.... _ Bước đến đánh mạnh thật mạnh vào bất kì đâu, hất hủi đẩy Suho về sau quát to trong cơn khóc. - Đồ đáng ghét, đừng có mà theo tớ đồ cứng đầu. Không được đi theo tớ, cậu mà đi theo tớ chết cho cậu xem......///  

Chỉ biết nhìn cái dáng nhỏ bé bỏ đi thật xa, từng bước chân vội vã cậu đang thoát khỏi anh thật nhanh. Cái tay nhỏ bé cứ đưa lên má chùi đi cái thứ gì đó nhìn rất đáng thương. Bước đi trong đêm, tim cậu như quặng thắt từng cơn hành hạ cơ thể nhỏ bé của cậu. Từng giọt rơi ra khoé mắt là vì anh, từng giọt như chất chứa nỗi niềm đau đớn trong cậu. Cậu đau rất đau khi chợt nhận ra bản thân đã làm gì mà lại có quyền giận anh như thế, cậu đã là gì mà lại có tư cách đối sử với anh như thế. Cậu đã dành tình cảm của mình cho anh, cho Kim Suho cho người chưa bao giờ cậu lại thấy đau nhiều đến thế.

KyungSoo ngốc nghếch này cũng đã chợt nhận ra, nhận ra nơi con tim mình đã có hơi hướng đã biết bản thân ra sao. Cậu đặt rất nhiều tình cảm, cậu cho anh rất nhiều tình cảm đến bản thân mình, cậu cũng không biết được mình đã cho anh bao nhiêu. Ngay giây phút ấy, cậu chợt nhận ra nhận ra bản thân đã quá tồi tệ nhận ra mình chưa là thứ gì cả khi bắt được ánh mắt Suho. Nó cứ trầm lặng nhìn cậu hối lỗi nó cứ vô hồn giống như anh không thể bộc lộ nỗi đau của mình ra bên ngoài. Cậu đau vì chính mình tại sao lại như thế, tại sao cậu lại đánh anh, tại sao cậu lại hất hủi anh. Chính cậu cũng đã nói chỉ là một lỗi nhỏ nên anh không được phép giết họ, vậy sao? khi anh mắc một lỗi nhỏ như thế thì chính cậu lại quát nạt anh chính cậu lại xua đuổi anh. Tại sao cậu lại tàn nhẫn với cái người chính bản thân mình rất yêu đến như thế... Cậu muốn quay lại xoa đi cái vết thương mà cậu đã gây ra, cậu muốn xin lỗi vì chưa bao giờ cậu muốn hất hủi anh nhưng sao không thể, cậu giận bản thân mình lắm, rốt cuộc thì cậu đã yêu anh nhiều bao nhiêu hay chỉ là làm cho anh đau đớn hay chỉ suốt ngày giận hờn anh....

- Xin lỗi, tớ ghét mình lắm ... Tim tớ cũng đau

Lặng người, anh đứng nhìn về hướng cậu trong đêm hướng bắt cậu dần xa khỏi anh xa khỏi vòng tay anh. Có cái thứ gì đó mờ mờ che đi nhãn cầu của anh mờ đụt mang hơi nóng đau đớn, rồi chợt trào ra ran rát trên khuôn mặt để lại cặp mắt vô hồn không cảm xúc. Anh đau đến tận xương tuỷ vì anh đã làm cậu khóc, vì anh đã dối KyungSoo bé nhỏ vì chính anh đã làm người mình yêu nhất cuộc đời này rơi nước mắt. Cái giọt nước chua chát mờ đụt chỉ một giọt rơi trên má nhưng nó mang một niềm đau to lớn ..... Suho anh đã biết khóc từ khi nào? Ai cho anh?

Đêm, cái thời gian mà hai trái tim xa cách cùng một nhịp thở đang nhớ về nhau dù là không nói. Nhớ đến anh, cậu chỉ biết siết chặt lấy chiếc gối ôm rồi khóc thầm trong căn phòng tối, nhưng Suho anh cũng rất nhớ cậu đến không kiềm nổi bản thân và chỉ muốn cậu thứ lỗi.

*KyungSoo aaa! cậu bỏ qua cho tớ đi! Tớ xin lỗi tớ không như thế nữa. Mọi lỗi là của tớ, cậu đừng như thế. Giận tớ ghét tớ cũng được nhưng cậu đừng có khóc... *

Cái tiếng tin nhắn vang lên, cậu vẫn sẽ đọc đến khi hai mắt lại cay sè tiết ra nước mắt thật nhiều. Cắn chặt cùm tay, cậu khóc càng lớn gào thét vì bản thân nơi cậu rất đau, vì cậu rất tồi tệ....

- Đồ ngốc, sao phải đi xin lỗi....

Thứ 2 6:35am 13°C

Cái thời khắc căn thẳng khi Suho bước vào ngôi trường, nó giống như u ám khi anh vẫn bị KyungSoo giận. Cứ im lặng không còn vui như mọi ngày anh bước vào trong lớp chẳng còn vui như mọi ngày. Từ xa anh thấy cái con người nhỏ bé đang ngồi ghi ghi chép, chỉ như thế anh cũng đủ tưởng tượng ra độ giận dữ khi KyungSoo bắt gặp anh như thế nào rồi. Bước chầm chậm lại bàn ngồi phía trước KyungSoo mà chẳng tạo ra một tiếng động vì không muốn KyungSoo mất tập trung. Nhưng anh nào biết, cái con người đang ghi ghi chép chép đó chẳng tập trung xíu nào, cậu chỉ giả vờ sự xuất hiện của anh cậu cũng biết...

Ngồi vào bàn, anh khép nép lo sợ khi ở sau KyungSoo nhìn thế thôi chứ đang xem anh đang làm gì. Làm gì có ai chăm chỉ học bài mà mắt cứ hướng về tấm lưng phía trước không ngừng. Bỗng Suho từ từ quay lại rất chậm và đương nhiên KyungSoo sẽ giả vờ kéo mắt về cuốn tập, thở dài ghi ghi chép chép cái gì đó giường như rất bận....

Chìa ngón tay vào tờ giấy nháp đang ghi của KyungSoo như muốn gây chú ý bằng một cử chỉ quen thuộc rằng anh đã hối lỗi. Nhưng đáp lại anh một kết quả chẳng tích cực một chút xíu nào. Ngẩng đầu nhìn từ từ cậu nhìn anh bằng cái ánh mắt sắt đá nhìn rất sợ để lâu một hồi ....

- Yah////  lấy ra

Còn gì nữa, anh chỉ biết im lặng không nói lời nào lặng lẽ kéo tay ra khỏi tờ giấy mặt buồn nhìn cậu cứ thế mà rút lui quay về chỗ củ ngồi im phăng phắc chẳng làm gì. Chẳng hiểu vì sao nhưng KyungSoo rất thích nhìn anh trong trạng thái bây giờ, gương mặt còn gì tội hơn cứ rụt rụt giống như là sợ cậu, giống như cậu sẽ ăn thịt anh không bằng. Chẳng còn giận anh, thật ra thì đó cũng không phải là một lỗi lớn khiến cho cậu giận anh lâu đến như thế này, nhưng vì cái con người này rất quan trọng với cậu nên chỉ muốn cho anh biết cậu không thích nói suông.

Suốt buổi học lâu lâu anh lại quay xuống nhìn cậu, cái ánh mắt hối lỗi trong anh cứ làm cậu buồn cười, nhưng vì sự nghiệp quan trọng nên cứ lơ lơ chẳng thèm quan tâm gì tới cái người đang trông mong cậu.

Bài kiểm tra được phát dù được điểm cao hơn bình thường đến cô giáo cũng khen, nhưng anh chẳng vui tí nào cứ cuối đầu vì ai biết được chuyện trong đầu anh đang nghĩ đến chỉ có một mình KyungSoo. Nghe cô giáo khen anh KyungSoo cảm thấy vui lắm không uổng công sức của cậu trong thời gian vất vả qua, mỉm cười cậu cố giấu nụ cười của mình bằng cách bậm môi.

Quay xuống anh để nhẹ bài kiểm tra lên bàn cậu, đến cái hành động ấy sao cũng làm cho cậu buồn cười nhưng phải cố kiềm nén. Gõ gõ vào bàn như muốn Suho chú ý vào bài kiểm tra, chú ý vào con điểm cao mà anh đã đạt được. Nhưng lại ánh mắt đó, lại là cái thái độ đó đối với anh cứ ghê sợ hất bài kiểm tra ra đất làm anh cũng chẳng dám há miệng câu nào quay lên nhưng cũng tạo cho người khác thấy sự hối lỗi của anh.

Giờ giải lao, anh cũng tranh thủ đi theo sao KyungSoo cứ im lặng mà đi theo cậu chẳng nói câu nào vẫn tỏ ra hối lỗi. KyungSoo đi đến đâu anh lại tò tò đi theo đến đó, đến khi KyungSoo quay đầu nhìn lại thì anh chỉ biết đứng yên giả vờ gãi đầu nhìn ở một nơi nào khác rồi cậu lại đi, anh lại theo cho đến khi KyungSoo cảm thấy bực tức trong người cậu nhăn mặt quay lại nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu khiến anh đã sợ nay còn sợ hơn. Mạnh dạng hơn anh hít thở thật sau anh bước đến gần cậu, đưa ra chai nước nhưng cũng không dám chìa tay ra xa..... Hất tay anh ra mạnh làm chai nước rớt xuống đất cậu vẫn sử dụng cái ánh mắt chết người cả ma đó nhìn anh vì anh là kẻ có tội....

- KyungSoo aaaa! đừng vậy nữa mà! ╮(╯3╰)╭

Vẫn im lặng KyungSoo lại bỏ đi mà chẳng hề đáp trả anh. Nhưng nhanh tay hơn anh chộp nhanh lấy tay cậu kéo mạnh quay về hướng mình.

- KyungSoo aaa! tớ xin lỗi mà "nhăn nhó bối rối" ╯﹏╰

- Yah//// có buông ra không ? ˋ 3ˊ

- Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu thôi, đừng vậy nữa mà.... ~~~

- Cậu làm gì có lỗi... Mau buông ra ///

- Chứ cậu bảo tớ phải làm sao cho cậu hết giận đây???

- Không cần làm gì hết!

- Yah~~~~ KyungSoo tớ phải bị như thế hoài sao???

- Nói nhiều quá, bỏ ra đi

- Tớ không bỏ đến khi nào cậu hết giận

- Sao chứ? tớ giận cậu thì đã sao? sao cứ nhất quyết theo năng nỉ tớ...

- cậu quan trọng với tớ _ Nói to

- Gì chứ... gì .... "áp úng" quan trọng gì chứ (⊙o⊙)?  _ Đơ cứng không nói nên lời

- Cậu như thế tớ rất khó chịu, tớ biết là tớ sai nhưng cậu đừng như thế cơ chứ.... KyungSoo aaa đừng giận tớ nữa có được không?

- Tớ.... tớ..... X﹏X  "đỏ mặt"

- Nha KyungSoo! đừng giận nữa _ Mỉm cười hi vọng

- Yah~~~ _ Hất tay Suho rồi bỏ chạy - Đã bảo là giận cậu khi nào cơ chứ....

Để lại con người ngơ ngáo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước tiềnh phải nở một nụ cười vui trước để thỏa trí vì KyungSoo có lẽ đã hết giận anh.

Sao cậu lại đỏ mặt chứ
Cậu đã hết giận tớ chưa
Tớ xin lỗi thật lòng đấy
Nhưng sao cậu cứ hất hủi tớ
Đến chai nước tớ cố tình mua cậu cũng hất xuống đất, đến bài kiểm tra của tớ cậu cũng xem thường. phải rất giận không? phải đã rất ghét tớ rồi phải không?
Lúc thấy cậu khóc
Tim tớ đau lắm
Tim tớ như vỡ vụng, cậu, chỉ cậu thôi! Cậu không biết con tim nàykhờ dại đến cỡ nào đâu.
Cậu lại trốn tránh, đến chừng nào tớ mới cảm thấy, tớ mới biết được cậu yêu kẻ như tớ không?
Thì cậu người quan trọng
Tớ bảo người quan trọng
vấn đề sao?

.......Nhưng sao đến tâm trí này tớ cũng chẳng thể kiểm soát...

End. Chap 8
10.7.2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top