Chapter 6: KyungSoo đáng yêu (Thế là yêu)

Thứ 7 6:00pm 10°C

Cái tiếng chuông quen thuộc được ren lên từ bàn học, cậu chỉ cần với tay tới là có thể lấy được nhưng do quá lười biến lại đang chăm chỉ học hành nên cái điện thoại kia cậu cũng chẳng thèm để ý xem tin nhắn của ai. Có lẽ là Baekhyun hay ChanYeol rảnh rỗi nên phá cậu đây, cậu còn đang rất bận tranh thủ làm bài tập rồi lau dọn nhà cửa tiếp đến phải đi dạy thêm cho Suho như mọi tuần. Nhưng được một lúc, khi cơn suy nghĩ của cậu đang dân trào thì cái tiếng chuông lại vang lên cắt ngang cái mạch suy nghĩ. Chết thật, giải gần xong bài rồi mà sao cậu lại bị cái điện thoại ấy phá chứ. Baekhyun, ChanYoel nếu là tin nhắn của hai người cậu quyết không bỏ qua chuyện này. Tức đến lộn gan lộn ruột, chau mày cậu chộp nhanh cái điện thoại như bóp nát nó, để rồi đôi mắt mở to hạ cơn thịnh nộ cậu đang tưởng tượng ra trong đầu cái hình ảnh thường ngày của người mang tên trên màng hình "Suho" chẳng tức giận, cậu chỉ tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.... Suho người cậu thay đổi thái độ khi thấy anh, khi thấy tin nhắn anh. Một cảm giác lạ lùng, đôi môi mở hé quên đi cái nỗi tức giận vừa rồi. Anh lại giở trò để trêu cười cậu đây, lần nào cũng vậy nên chỉ cần thấy tin nhắn thì KyungSoo lại nhỏe miệng cười ..... 

*Yah!!! Do KyungSoo**Tại sao không trả lời*

*Tớ đang bận lắm*

*Một tin nhắn cũng không nhắn với tớ được sao ???*

*Đúng, một chữ cũng không có thời gian*

*Yah/// vậy từ nãy đến giờ ai đã nhắn tin với tớ*

*Mệt mệt quá! cậu học đâu ra thói bắt bẻ thế đấy*

*Học từ cậu*

*Yah//////// Kim Suho*

*Cậu phải đến dạy cho tớ đấy*

*Không thì sao???*

*Yah~~~~ tớ học yếu liền bây giờ, có tin không???*

*Chuyện của cậu*

*Ya ya ya được rồi, cô có phạt cậu thì đừng bảo là tớ. Là do cậu không dạy tớ*

*Yah///// thử học yếu đi, đừng tưởng tớ không ở gần cậu là không thể đánh được cậu nha!, đợi đó một lát tớ đến rồi cho cậu biết tay//////*

*Đấy cậu nói rồi đấy nha!, cậu bảo là lát sẽ đến nhà tớ đó*

*Yah//// cậu gài tớ đấy*

*Tớ không biết, đúng 9:00 giờ.... mà bây giờ qua cũng được*

*Qua sớm như thế để làm gì*

*Bí mật, cậu có đi không thì tùy. Nhưng cậu đừng tiếc đấy*

*Yah là gì thế, mau nói đi*

*Không*

Nhanh chóng, KyungSoo thu xếp nhanh chóng công việc tranh thủ thời gian còn trống đến nhà Suho sớm hơn giờ học. Cậu không phải là người tò mò nhưng cứ muốn đến nhanh chóng xem điều mà Suho nói là gì. Cứ ninh định trong đầu, cậu đến là vì thứ bất ngờ mà Suho nói, cứ nhất quyết là vậy. Nhưng ai biết được, cái con người này còn một lí do khác nhưng lại tự lừa gạt bản thân.

Đã bao nhiêu thời gian để đủ cho một quá trình, cho một Suho đáng ghét không còn trở nên lạ lẫm đối với cậu. Không còn đáng ghét như bao lần cậu vẫn thường nói, thay vào đó một khoảng trống được lấp đầy chính cậu cũng đang lẫn tránh đi suy nghĩ của mình. Đã bao lần cậu tự bắt quả tan bản thân nhìn Suho rồi cười thầm, từ khi nào cậu luôn nhỏe miệng cười khi thấy Suho.

Bước vào căn nhà u ám quen thuộc, sau nhiều lần đi ra vào thì không cần nhìn ngó cậu cũng biết được công tắc đèn ở đâu. Mỗi lần cậu đến căn nhà lại mang một lớp áo mới, kéo rèm cậu bật tất cả các đèn để ánh sáng bên trong ùa vào nhưng bao lần vẫn vậy. Anh vẫn quên với bóng tối và làm cho căn nhà đen tối kì dị....

Bước lên phòng, theo phép lịch sự cũng như bao lần của KyungSoo đầy văn hóa, cậu gõ cửa nhè nhẹ trông chờ cái điều bất ngờ mà Suho đã nói....

- Vào đi....

- Yah//// đã bảo là mở đèn lên rồi kia mà _ Bước vào nói to

- Từ từ _ Bật đèn

- Đâu! có gì bất ngờ....

- Hahaaa KyungSoo bị tớ lừa rồi!!!

Thật ra thì đã có gì đâu....

Ai biết được nỗi hụt hẫng bên trong KyungSoo, cứ như bị té xuống vực thẳm rất sâu. Sao cậu lại như thế, đã bao nhiêu lần anh hay trêu chọc cậu như thế mà! có bao giờ cậu ra thế này đâu. Ánh mắt sắt thép giận dữ nhìn thẳng vào mắt anh, nắm chặt tay cậu chẳng nói chẳng rằng về cái tình huống khó xử này. Chỉ biết nhìn KyungSoo, anh ngưng hẳng đi cái giọng cười đắt thắng cảm nhận đôi mắt cậu gần như là khóc.

Không như mọi lần, cậu nhìn bằng ánh mắt đó một hồi lâu rồi quay sang chỗ khác bước đến gần lại ghế ngồi cách anh thật xa. Gương mặt u ám nhìn Suho, nhưng chảng nói được gì. Anh làm cậu tức giận, anh chọc quê cậu nhưng sao lần này cậu buồn lắm. Tại sao anh làm như thế, bên trong KyunSoo cứ như một bóng nước đang căn đầy bỗng chỉ một câu nói mà nó vỡ tan thành bọt biển. Suho, anh mang một tội khủng khiếp. Cậu không biểu lộ nỗi tức giận của mình ra bên ngoài, nó còn khủng khiếp gấp vạn lần bình thường. 

Bật cười, anh như đoán được cái thái độ tức giận từ cậu. Một màu đen u ám bao trùm lên hết khuôn mặt lưng lửng ngay bên KyungSoo. Nếu được thoải mái, KyungSoo chắc đã cho anh chết không toàn thây. Một việc kinh khủng, anh nói là bất ngờ. Quá bất ngờ, cậu vừa bị anh lừa một cú đau ơi là đau buồn chưa bao giờ như thế.... Đã bao giờ anh thấy KyungSoo buồn vậy đâu.

Bỏ đi, chắc KyungSoo cũng không để ý đến anh chỉ lo trưng trưng mắt nhìn một điểm tức giận trong cơ thể chưa bao giờ được giải tỏ. Anh đi rất lâu, cậu cũng không có một tí chuyển biến cứ ngồi đó rồi nghiến răng bên ngoài thì bình thường, ai biết bên trong máy móc đang vận hành cục tức chưa bao giờ nuốt trôi....

Cảm nhận một dáng người quen thuộc đứng gần bên, nó mờ nhạt trong đôi mắt KyungSoo, chỉ là một vệt nhòe màu đen hiện hủ. KyungSoo, do hụt hẫn nên đến nước mắt cũng không thể kiềm, nó làm cậu buồn như có thứ gì dai dẳng vằn xé trong tim cậu. Bạn xem người đó quan trọng nhưng người đó cứ xem trò đùa. Cứ cuối đầu mà chẳng quan tâm đến xung quanh, KyungSoo đôi mắt long lanh chứa đựng những giọt nước mắt một cái chớp mắt có thể làm chúng tuông trào lên má.... Vẽ yếu đuối cậu vẫn vậy, KyungSoo chỉ yếu đuối với những người cậu cảm thấy gần gủi "(Vì tớ và cậu là bạn bè trong lớp") chẳng có chuyện ma cà rồng đáng sợ, chỉ có một câu quyết định cậu đã tin tưởng Suho là bạn là người cậu sẽ không xa lánh như Baekhyun như ChanYeol.... Nhưng sao lúc này cậu thấy mình yếu mềm, chẳng có một thứ gì có thể ngăn đi cơn buồn lúc này. Vì cậu đã quá hi vọng chăng???

- KyungSoo !!!

Chẳng phản ứng, cứ nhìn chằm chằm xuống đất không đáp trả.... 

Kéo lấy vai cậu quay về hướng mình, anh thấy được hai hàng nước rơi trên má đọng lại một vệt bóng với đôi mắt đỏ hoe. Nhăn nhó, anh hốt hoảng nhìn cậu cứ như có chuyện đó cực kì kinh khủng xảy ra, vì nó lại xuất hiện KyungSoo lại khóc....

- KyungSoo aaaa, cậu khóc sao _ Ngồi xuống nhìn KyungSoo lo lắng

- Không có! _ Chùi đi nước mắt quay đi

- Yah~~~ _ Kéo KyungSoo quay về hướng mình - Như thế bảo là không khóc là sao 

- Buông ra đi _ Hất tay Suho 

- Tớ làm cậu khóc sao? ~_~ 

- Không có 

- Yah~~~ tớ xin lỗi, chỉ đùa thôi tớ không cố ý như vậy đâu !!! _ Kéo tay KyungSoo 

- Buông ra _ Hất tay Suho !!! 

- Đừng giận mà KyungSoo 

- Yah////.//// tớ không có quyền giận sao. Là cậu sai trước cơ mà, là cậu đã lừa tớ cơ mà _ Quát to vào mặt Suho 

- Tớ không lừa cậu cơ mà

- Yah~~~~ cậu bảo là đến đây sớm sẽ có một bât ngờ. Bất ngờ đâu, cậu lừa tớ lúc nào cậu cũng muốn xem tớ là trò đùa. Có thể cậu cảm ơn tớ hay làm bất kì thứ gì, tớ rất hi vọng nhưng sao cậu lúc nào cũng trêu chọc tớ....../////////////. Bất ngờ sao? bất ngờ cậu trêu đùa tớ sao///////

- Này _ Để ngay chiếc hộp được gói bằng giấy xanh nhìn rất đẹp - Đây là bất ngờ, tớ chỉ muốn cảm ơn vì lần trước cậu đã cho tớ hút máu

- Tớ.... cho tớ... _ Đơ cứng nhìn Suho 

- Yah~~~~ cầm đi, tớ chỉ đùa thôi...... _ Để lên tay KyungSoo - Đừng khóc nữa mà !!! _ Chùi đi nước mắt trên má KyungSoo

- Cậu tặng tớ sao??? _ Trố mắt nhìn Suho 0-0

- Không tặng cậu thì tặng ai..... _ Bật cười

- Gì thế ??? O-O???

- Mở ra đi ^^ rồi biết

Kéo từ từ KyungSoo giường như đã được đáp đềnh bằng món quà kia, cậu tự nhiên quên đi cái nỗi tức giận kia nhỏe miệng cười hơi khi chính tay gở cái hộp quà ấy. Là món quà cảm ơn, là món quà mà Suho ma cà rồng tặng cậu. Đối với KyungSoo nó rất quí, dù là gì đi nữa dù là đắt tiền hay rẻ tiền miễn đó là quà của Suho thì chẳng có gì tuyệt vời hơn. Đã lâu rồi, KyungSoo chưa bao giờ nhận quà từ ai, đúng hơn là chưa có ai đủ tư cách để KyungSoo nhận quà. 

- W0w .... đồng hồ ấy..... ^^ _ Ngẫn đầu lên nhìn Suho vui vẻ

- Cậu thích nó chứ?

- Cơ mà cậu mua đúng không?

- Là tớ ăn trộm của người khác

- Yah/// tớ không lấy đồ ăn trộm đâu

- Là tớ mua, là tớ bỏ tiền túi ra mua. Phải xếp hàng 2,3 tiếng mới mua được cho cậu...

- Yah~~~ Suho aaa, sao cậu làm như thế. Đâu cần thiết phải mua thứ này

- Ừm thì thứ xứng với cậu thì khi cậu đeomới thật sự đẹp....

- Yah~~~ Suho, nó rất đẹp đấy. Cậu tặng mình thật phải không. Đừng có lừa mình nữa nha!(='.'=)

- Yah~~~ ya là tớ mua cho cậu _ Giựt lấy chiếc đồng hồ đeo vào tay KyungSoo - Cứ đeo vào như thế thì tớ sẽ không lấy lại được. Vả lại cái này chống nước chống bụi nên đừng bao giờ kiếm một lí do bỏ nó ra nha!

- Được rồi, tớ sẽ đeo hoài không bao giờ buông đâu ....

- Tớ mà thấy cậu buông nó ra thì giữa tớ và cậu chấm hết. Tình bạn sẽ không còn

- Yah~~~ có cần ép đến như vậy không?

- Vì nó rất quan trọng với mình. Không phải ai cũng được tớ tặng quà.

- Yah~ Suho ý là sao?

- Tớ đặt rất nhiều niềm tin vào chiếc đồng hồ.....

- Niềm tin sao ??? - Cảm ơn cậu Suho

- KyungSoo! có phải lúc nào cậu cũng giận cũng hay khóc không?

- Đã khi nào?

- Lúc nãy..... cậu  còn khóc cơ mà

- Yah~~~ yah~~~~ sao lại nhắc lại. Chuyện lúc nãy tớ không nhớ nên suy ra nó không có _ Hất hủi sự thật

- KyungSoo aaa! cậu lúc này trông thật đáng yêu !!!

- Đáng yêu gì chứ? "đỏ mặt, ngại ngùng" ⊙﹏⊙

- Thì kể cả cậu tức giận hay là như thế này, tớ thấy cậu rất đáng yêu

- Tớ.... tớ.... "ấp úng" _ Quay lưng đi đánh trống lảng - Sắp đến giờ học rồi đấy

- Còn rất lâu cơ mà. Tổ chỉ muốn cho cậu biết cậu đáng yêu thôi

- Ya ya .... đáng ....đáng yêu gì ...gì chứ. Sao cứ nói hoài

- Vì cậu đáng yêu nhất ấy. KYUNGSOO ≧﹏≦

Thật lạ, thể tớ cứ run bầng bật lên khi nhìn thấy KyungSoo
Tớ thích nhìn KyungSoo lúng túng
Đôi  cậu đỏ lên
Cặp mắt to tròn phớt lờ
Cậu sao lại ngại ngùng như thế
phải KyungSoo đã xem tớ bạn không, cậu rất vui khi tớ tặng quà
Tớ phải xếp hàng rất lâu
món quà đó rất xứng với cậu
Nhưng chưa cậu lại rơi nước mắt, biết tớ sợ nên cứ đem ra
Nhưng lúc cậu khóc, lúc cậu giận lúc cậu mỉm cười với tớ
Yah//// Do KyungSoo biết cậu đáng yêu lắm không h ?

End. chap 6
9.7.2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top