Chapter 4: Lời hẹn ! (Quan trọng)

Thứ 5 8:35am 15°C

Đâm thẳng đầu cây viết như mọi lần vào lưng Suho chẳng cần kiên nể đến khi Suho đổi thái độ, đang cười nói với đám bạn nhăn nhó quay lại nhìn cậu một cách đau đớn. Luôn giữ nguyên một phong độ, KyungSoo lúc nào cũng giữ riêng cho mình một phong thái trầm tĩnh không kém phần kêu ngạo trước anh. Nó chẳng hợp tí nào, cậu học sinh cấp ba mang hình hài trẻ con đang lên mặt với anh sao...?

- Yah~~~ có biết là đau lắm không?

- Cậu biết đau sao? Bài tập về nhà đâu, cậu đã làm chưa, bài hôm nay cậu đã học hết chưa đã ôn những gì tớ dạy hôm qua chưa.... ˋ︿ˊ

- Rồi rồi rồi, tớ đã làm học bài và ôn bài hết rồi _ Móc từ trong cặp sắp giấy đặt mạnh lên bàn

- Ừm phải ngoan! như thế này chứ _ Vút đầu Suho cứ như vài lần anh chọc cậu...

Chẳng chút phản ứng, anh đáp lại cậu một hành động đơn giản như là trả thù, dám trêu anh sao cậu không đủ trình độ....

- Thôi đi! đừng thấy tớ đẹp trai rồi sờ vào người tớ _ Cố nói lớn để mọi người hiểu lầm KyungSoo

- Yah//// _ Đánh mạnh vào người Suho bất kì chỗ nào cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đánh - Kim Suho, cậu muốn chết sao. Ai thèm động vào cậu cơ chứ....

- Yah~~~ Suho, KyungSoo hai người thôi đi cái trò trẻ con đi. Sao lại lớn tiếng trong lớp thế _ Baekhyun nhảy vào can ngăn cuộc đấu khẩu giữa hai người....

- Là hắn đấy Baekhyun, chẳng phải cậu cũng chứng kiến sao?

- Yah~~~ Baekhyun! cậu công bằng chút xíu đi. Đâu phải lúc nào cậu ta cũng đúng....

- Ờ thì tớ thấy Suho cũng có lí~~~

- Baekhyun///// ˋ△ˊ cậu là bạn của cái tên này lúc nào thế..... _ Đứng dậy chỉ vào mặt Baekhyun tức giận - Rốt cuộc cậu có phải Baekhyun không!

- Không phải đâu KyungSoo, sao cậu lại quát to như thế chứ....

- ChanYeol, cậu sẽ theo phe ai. Tớ hay là Baekhyun.....

Quay qua nhìn rồi mỉm cười cứ như cậu chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra, buông ra một lời hết sức phũ phàng.....

- Tớ sao! tớ chỉ yêu Baekhyun

- Baekhyunnnnnn//// ChanYeol ///// hai người .... "tức giận" - Luôn cả cậu đấy Suho..... Ba người hợp sức chống lại tớ phải không, được rồi... (~_~メ) _ Quay lưng bỏ đi ra khỏi lớp

- Ơ cậu ta sao thế, tớ chỉ nói vậy thôi có làm gì đâu "mặt ngơ" _ Nhìn chằm chằm Baekhyun

- Ôi trời cậu ta lại giận nữa cơ đấy. Chúng ta phải đi xin lỗi thôi, cả cậu luôn ấy Suho. Mau mà đi xin lỗi cậu ta đi, để không thôi cậu ta dùng võ thuật ra nữa đấy, tớ sợ lắm đấy ●﹏●

- Sao KyungSoo biết võ sao?, cậu ta đáng sợ vậy sao!

- Phải đấy, mỗi lần như thế cậu ta lại tức giận rồi kẹp cổ tớ đến nghẹt thở ấy... _ Quay qua ChanYeol - Chan aa! lát chúng ta cùng đến nhà Baekhyun năng nỉ thôi

- Nhưng làm gì phải sợ cậu ta như thế!!!

- KyungSoo rất đáng sợ ấy. Không thấy mắt cậu ta khi giận cứ mở to như muốn #ăn tươi nuốt sống vậy đó~~~~ "nhăn nhó"

- Trời ! bật mí đây này. KyungSoo rất sợ ma đấy

- Yah~~~ cậu bị lừa rồi phải không, bọn tớ chơi chung từ nhỏ nên tính KyungSoo nắm trong lòng bàn tay này?. Ma sao? cậu ta chỉ sợ bóng tối không thấy đường thì sẽ bị vấp ngã thôi! nếu để KyungSoo túm được cổ con ma ấy thì toi đời con ma ấy rồi...!!!

- Sao??? _ Há hốc nhìn Baekhyun và ChanYeol....

..........

Tranh thủ còn trong giờ giải lao, Suho đi ra khỏi lớp tìm kiếm KyungSoo khắp trường, duy nhất chỉ có một nơi, chỉ có một nơi mà anh vô tình bắt gặp KyungSoo ngồi một mình ở đó vài lần. Cố gắng chuột lỗi, anh mong sẽ không có cái kết quả xấu như lời Baekhyun kể.... Một con ma cà rồng hung tợn, mất cả sức lực khi ở gần cậu... Năng lực trong KyungSoo đã kiềm hãm nó. Gốc cây to, KyungSoo trúc cơn tức giận lên thân cây tự kỉ nơi góc khuất cậu nhăn nhó như kiểu chẳng thể nói nên lời, như thế nó làm anh bật cười...

- Yah~~~ giận sao? _ Đến trước mặt KyungSoo

- Yah //// mau tránh ra đi ˋε ˊ ˋε ˊ

- Cậu giận tớ sao?

- Đã nói là tránh ra cơ mà "nhăn nhó" _ Đẩy Suho ra khỏi tầm nhìn

- Lỗi là tại cậu vò đầu tớ trước chứ bộ, sao lại đi giận như thế!!!

- Ừm! lỗi của tớ đấy.... ////

- Nhưng KyungSoo aa! tớ cũng có lỗi cậu đừng giận tớ nha! _ Ngồi xuống đối mặt KyungSoo

- Tớ... tớ ... "ấp úng"

- Tớ không muốn bị kẹp cổ đâu, một con ma mà bị cậu kẹp cổ thì mất mặt lắm!!!

- Có phải là Baekhyun nói cho cậu nghe hay không?

- Aniya~~~ vì nhìn sơ thôi tớ cũng biết một người giỏi võ như cậu rất lợi hại đấy.... _ Múa tay múa chân chọc cười KyungSoo

- Yah~~~ Suho _ Bật cười thành tiếng - Tớ sẽ không kẹp cổ cậu đâu

- Vậy là sẽ hết giận tớ....

- Không! _ Quay mặt thờ ơ

- Yah/ ya ya được rồi đấy nha! Tớ đã xin lỗi rồi còn gì ˋ 3ˊ

- Tớ đâu cần cậu xin lỗi!!!

- Yah~ chứ muốn sao?

- Không muốn gì hết, tránh ra đi _ Đẩy Suho qua một bềnh

- Yah//// "giận dữ" _ Bóp chặt cánh tay KyungSoo - Có tin là tớ giết cậu không, cứng đầu....

- Yah/// Kim Suho _ Đứng dậy quát to vào mặt Suho - Này giết đi, tớ thách cậu ấy...

- Aizzzz _ Thở dài chuyển giọng - Xin lỗi, nhưng mà cớ gì cậu cứ giận tớ hoài thế??

- Yah// tớ thích đó có được không!

- Mọi lỗi là do tớ, có được chưa. Tớ có lỗi vì đã làm sai.... tớ sai tất cả. Được chưa!

- Yah~~~ nghe thế còn được, nếu biết lỗi rồi thì KyungSoo này không giận cậu làm gì _ Lên mặt

- Thật sao KyungSoo! _ Cười tươi

- Yah/ nhưng cậu định sẽ không chuột lỗi với tớ sao?

- Cậu muốn gì?

- Có thể là một bữa ăn hay đại loại thế!

- Yah~~~ có phải bắt ép không? tớ chỉ biết uống vài loại nước thôi. Tớ chưa bao giờ ăn thịt cá hay những gì cậu ăn hằng ngày đâu!

- Sao cơ? Suho! cậu không biết ăn cơ á....

- Đúng! tớ không biết ăn đâu!!!

- Vậy thôi! _ Mặt buồn

- Ahhh, vậy cậu đi chơi cùng tớ có được không?

- Chỉ hai người? (⊙o⊙)?

- Có sao à!

- Tớ không biết, bài rất nhiều

- Vậy nha KyungSoo! 6:00 cậu đến nhà tớ nha!

- Yah//// cậu rủ tớ đi chơi đấy nha!

- Vậy tớ sẽ sang đón cậu. Vậy nha KyungSoo

- Tớ không biết trước đâu ấy!

- Không đi thì đến lượt tớ giận cậu đấy... _ Quay lưng bỏ đi

- Yah/ đã bảo là không biết mà

...........

Đúng 6:00 Suho có mặt trước nhà KyungSoo như đúng lời hẹn, sao lúc này anh cảm thấy vui lắm tim cứ phập phồng hồi hợp trông mông một thứ gì đó, à là KyungSoo người mang hơi ấm người khiến anh nôn nóng. Anh đang dần thay đổi rồi cơ đấy, Suho anh đã biết con tim mình thổn thức từ khi nào thế ?

Gõ cửa, anh trông thật hoàn hảo trông đợi KyungSoo sẽ bước ra và nở một nụ cười tỏ nắng với anh, đó là điều anh muốn, anh muốn thấy KyungSoo cười con tim anh mách bảo như thế... Lấy nụ cười KyungSoo mà làm thuốc trị thương cho tim anh!

Có lẽ cậu đã quên đi lời hẹn, cậu thờ đến cuộc hẹn mà Suho lấy lí do là chuột lỗi, nó rất quan trọng đối với anh vậy mà. Mở cửa đôi mắt tròn xoe cậu nhìn anh, giường như vừa cảm thấy một điều tội lỗi nơi đây. KyungSoo cậu đã vô tình, vô tình quên đi cái sự chân trọng của anh. Đôi mắt buồn rầu, anh biểu thị gương mặt anh nhìn cậu một cách đáng thương.

- KyungSoo à! cậu không nhớ cuộc hẹn hôm nay sao? Tớ thật sự tầm thường trong mắt cậu sao? ╮(╯3╰)╭

Lấy lại bình tĩnh, cậu thấy mình rất có lỗi là lỗi lớn luôn. Cứ tưởng lời hẹn đó chỉ là đùa nhưng ngay lúc này cậu thấy, thấy được ánh mắt của anh. Là sự thành thật là sự e ngại vì chính cậu bây giờ chẳng xem lời hẹn của anh ra gì, cậu quên nó vì Suho chưa bao giờ có trong mắt cậu, anh tầm thường lắm sao? Anh chỉ là kẻ đáng kinh tởm, như thế cũng phải thôi. Niềm hi vọng trong anh, niềm ao ước trong anh nó lụi tàn nhanh chóng. Chỉ là một cuộc hẹn, anh cũng không đủ tư cách với cậu sao chỉ cần sự quan tâm nhưng khó đến vậy sao? Tim anh như bị đốn ngã, nụ cười rồi chợt tắt, ánh mắt tái nhợt. Một kẻ ghê tởm như anh thì biết gì chứ? anh chẳng có quyền gì đâu kẻ vô cảm xúc.... Suho anh biết buồn, trái tim anh cảm thấy có cái gì đó ran rát bên trong. Thật tuyệt Suho anh buồn sao?

Anh nhìn cậu nhìn cậu cứ như cái hi vọng cuối cùng nhưng bây giờ mọi thứ chợt tắt. Cậu, KyungSoo thật vô tình cậu thật tàn nhẫn. Làm gì biết trong mắt anh cậu duy nhất, chỉ mình cậu là một con người mà anh cảm thấy thân thiện nhất. Cậu quan trọng với anh, vì KyungSoo cậu mang một hơi ấm lang tỏa....

- Xin lỗi, tớ làm phiền cậu _ Gượng cười, anh quay lưng bỏ đi.... ︶︿︶

- Aizzzz Suhooo _ Kéo áo anh - Tớ nhớ là có hẹn với cậu cơ mà!!! Sao lại bỏ đi cơ chứ!

- KyungSoo.... tớ... tớ ╯﹏╰

- Tớ nhớ cậu hẹn tớ lúc 6:00 giờ cơ mà! Hôm nay ấy, tớ rất bận không có thời gian luôn. Nhưng tớ sẽ đi cùng cậu, vì tớ có hẹn cùng cậu. Nhưng tớ chưa kịp chuẩn bị mà thôi....

- Cậu nhớ sao? (='.'=)

- Đợi tớ thay đồ nha! vừa định thay thì cậu đến!!

- Được rồi, tớ đợi.... ↖(^▽^)↗

.........

Ăn trong thật ngon, KyungSoo cho từng xiềng thịt nướng vào miệng một cách ngon lành nhất. Quá thiệt thòi, Suho chỉ ngồi nhâm nhi li cà phê nhìn cậu một cách e ngại

- Suho aaa! cậu không ăn sao?

- Không? _ Lắc đầu, cứ như anh rất sợ khi nhìn thấy thức ăn

- Yah~~~ cứ ăn thử xem! ngon lắm _ Kề sát miệng Suho

- Không! tớ không biết ăn đâu!

- Yah/ vì tớ! ăn thử đi!!!!

- Vì cậu sao???X﹏X

- Phải ăn đi! có gì tớ chịu trách nhiệm cho!

Cắn thử miếng thịt, Suho từ từ nhai nhưng là rất lạ. Chưa bao giờ hai cơ hàm của anh lại như thế, cứ như phản xạ anh nhai rất chậm..

- Phải rồi đó! Suho, nhai đi. Có phải rất ngon không...??

- Ừm, ngon cứ như máu vậy

- Yah/// yah không thể so sánh như thế được!!!

- Nhưng nó rất lạ đấy!

- Yah vậy ăn nhiều vào .... ∩__∩

............

- Yah/// Kim Suho mau đứng lại

Lại tức giận, KyungSoo cố đuổi theo anh để trả thù vì anh lại giở trò trêu chọc anh.. Vốn KyungSoo hôm nay, cậu sẽ định hiền hòa vui cười vì nghĩ bản thân có lỗi nên chẳng muốn dữ tợn mà la hét, nhưng cái con người này chẳng hiểu vì sao được đôi chút anh lại giở trò trêu chọc hết vò đầu rồi hết ngắt má....

Bị rượt đuổi Suho cười hí hửng sản khoái chẳng dùng một tí chút ma lực nào trong anh, chỉ cần chạy bình thường thì cũng đủ vận tốc khiến cho cậu không bao giờ bắt được anh. Có chăng đôi lúc, anh thấy cậu đã mệt nhoài nhưng lại bướng bỉnh cố gắng đuổi theo anh đến chừng nào đánh được anh mới thôi, đành lòng anh phải đứng lại để cho KyungSoo trúc đi nỗi bực tức mà anh đã gây ra.

Đứng lại nhìn cậu, anh tỏ ra mệt mỏi thở hì hục cứ như là anh chẳng còn sức để cậu chộp lấy rồi đánh vài ba cái chẳng đau nhưng là vì để hả giận là vì anh đã sai khi chọc chúng ổ kiến lửa...

Lần này cũng thế, nở nụ cười vui vẻ nụ cười của con tim khi thấy nét dễ thương khi KyungSoo tức giận. Chỉ là nét dễ thương của một cậu nhóc, rất hồn nhiên rất trong sáng. Bộc lộ tất cả tâm trạng của mình ra bên ngoài, rồi cậu lại quên rồi cậu lại mỉm cười như ban đầu. KyungSoo rất đẹp, tâm hồn cậu rất đẹp.

Bật cười, anh cười tít mắt khi mình đang bị đánh. Hơi đau nhưng sao anh lại cảm thấy vui thế này, cố gắng dùng sức KyungSoo giống như là cứ muốn giết anh không bằng.

- Yah/// Suho ai cho cậu lại véo má tớ ˋ︿ˊ ˋ︿ˊ

- Xin lỗi ~~~~

- Yah// đã bảo là đừng có làm thế cơ mà, xin lỗi là xong sao? _ Nhắm mắt đánh vào người Suho túi bụi

- Đau đấy! cậu đánh đau lắm đấy ●△●

- Yah~ ma cà rồng như cậu làm gì biết đau chứ, dao đâm cậu cũng không sao cơ mà

- Tớ không biết, nhưng mỗi lần cậu đánh tớ rất đau ấy!!!

- Tớ sao? (⊙o⊙)?

- Ừm! chưa có ai đánh tớ mà đau đến thế  ̄﹏ ̄

- Yah ///// thế nên đừng có mà trêu tớ đấy ~~~ _ Bước đi chậm rãi

- KyungSoo aaa! _ Chạy tho KyungSoo - Cảm ơn cậu!

- Sao lại cảm ơn tớ, vì tớ đánh cậu sao???

- Không! vì hôm nay cậu vẫn nhớ hẹn mà đi chơi với tớ...

- Aaaaaahhh có gì đâu !!!

- Tớ cảm ơn cậu! KyungSoo

- Sao nữa!

- Vì cậu đã nói chuyện với tớ, vì cậu đã không xa lánh tớ....

Kéo hết con đường về nhà, KyungSoo chỉ nghe toàn câu cảm ơn, câu cảm ơn anh biết được khi bản thân cảm kích ai đó đã giúp mình. Anh rất biết ơn, anh rất cảm kích vì cậu không kinh sợ anh vì cậu cho anh hơi ấm nơi trái tim vì KyungSoo, tâm hồn tuyệt đẹp đã cho anh biết anh cần gì và sự tồn tại của anh sẽ là gì?

Nhưng cậu không biết, vẫn còn một câu cảm ơn anh giữ cho mình, vẫn còn một câu cảm ơn nơi tận đáy lòng anh chưa nói ra. Anh hi vọng vào đó, KyungSoo cậu cho anh cuộc đời cho anh niềm vui. Chỉ một nụ cười của cậu, anh như có được thế giới có được vạn vật trong tay. Một nụ cười chẳng ai có nơi thế giới này, tỏa sáng xoa dịu trái tim khô khan.... Một con ma cà rồng, anh làm gì có quyền chứ. Một kẻ kinh tởm chuyên đi hút máu như anh, chẳng bao giờ phù hợp với một tâm hồn đẹp như KyungSoo....

KyungSoo cảm ơn vì đã cười với tớ

Cảm ơn cậu đã cho tớ cảm xúc

Cậu rất đẹp, cậu đẹp một cách hoàn hảo trong mắt tớ

Đừng khóc nhé

Vì tớ rất sợ

Có phải khóc là sự đau buồn của con người?

KyungSoo hãy cười, cười như lúc cậu vui...

Tớ ấy,... có đau có rát đến cỡ nào cũng sẽ cho cậu đánh.... Để cậu cười, để cậu lại tỏa hơi ấm sưởi lấy con tim tớ...

Tớ không xứng đáng

Cậu rất đẹp, Tớ thì.....

Cảm ơn vì lời hẹn

End. chap 4

8.7.2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top