Chapter 36: Vỡ tình (Dùng gì mà hàng gắn?)
Hỏi rằng KyungSoo đã làm anh đau, giờ thì mới thật sự. Máu và sự tuyệt tình ấy, cho máu cũng như cho tình lần cuối cũng đồng nghĩa là chẳng còn chút tình yêu nào dành cho anh. Nhìn cái cách chống cự càng làm anh đau đớn, anh muốn giận lắm chứ! KyungSoo rất cứng đầu cứ hất hủi tay anh ra bên ngoài. Đến ngất đi mà cũng không thèm nắm lấy tay anh. Mới đây thì sao? đến ngủ cũng muốn anh ôm! tay vẫn còn cố níu chặt anh cơ mà. Nhưng giận gì được vào lúc này, nhìn cái xác trên tay chẳng còn cử động anh như quị ngã giữa sự đau đớn, miệng thì lúc nào cũng lẩm bẩm, mồ hôi toát gồng cả áo....
- KyungSoo aaa! nhất định là không sao? không sao mà phải không?. Tỉnh dây đi, tớ hứa sẽ để cho cậu đi mà!
Suốt cái quãng thời gian bồn chồn bao nỗi day dứt vừa qua, mỗi giây mỗi phút trôi qua làm lòng anh không khỏi rúng động. Nhất là cái tiếng tít tít của máy móc, có khi nào sẽ là một đường thẳng không? rồi KyungSoo cũng rời bỏ anh chẳng cho anh nhìn thấy nữa. Thật là một suy nghĩ ngốc, anh khóc rồi gào thét đến tột độ, tuy có người muốn bảo anh phiền nhưng vì cái thái độ điên cuồng của anh khi trúc giận vào bức tường đành lại thôi! nhìn anh thật đáng sợ nên có ai dám nói câu nào! mặc cho anh bật thét đau đớn.
*Baekhyun! .... KyungSoo giận tớ mà cắt tay tự tử rồi, đang trong phòng cấp cứu...*
Tiếng Suho nghẹn ngào qua điện thoại, anh muốn nhận lỗi tất cả về mình chỉ với hi vọng. Đã có lỗi thì nhận lỗi, không phải lỗi cũng muốn nhận lỗi! vậy thì chắc là KyungSoo của anh nằm trong phòng kia không có chuyện gì chứ?, anh hỏi thì ai sẽ trả lời?. Phải! làm KyungSoo buồn cũng là anh! không bảo vệ KyungSoo được cũng là anh! làm cậu tổn thương cũng là anh! anh thì là kẻ rách việc nhất trên đời, ngoài làm KyungSoo khóc anh còn làm được gì đâu!. Ngước đôi mắt ngấng lệ của mình lên trần nhà, nhìn anh trơ trội ngồi phịch ra đất như một kẻ khờ chỉ biết cắn chặt môi lẩm bẩm...
- Không sao đi, ra đây mà đánh tớ này! bao nhiêu cũng được chỉ cần KyungSoo không sao thôi. Tớ đau lắm, chỉ vì yêu cậu thôi.
Thôi đi tức giận, ngoài KyungSoo vào lúc này anh đã nghĩ ra được gì đâu! ngoài tình yêu ra đã có gì làm anh đau thế này đâu. Anh im lặng, mọi người xung quanh cũng đỡ phiền hơn được chút! vì kẻ lạ lẫm này cứ đang châm vào cái điện thoại mãi thôi, lâu lại bật cười lâu lâu trào trực nước mắt... Điện thoại có gì? anh chỉ đang nhìn lại hình KyungSoo thôi! đáng yêu mà ngộ nghĩnh! nhìn chút thôi anh lại yêu anh lại thương! nhớ lắm những khoảnh khắc trong hình! cũng đã có lúc KyungSoo cười, cũng đã có lúc cậu nói yêu anh!. Nhưng giờ là còn đâu! điều anh cần đâu phải là bao điều xa xôi ấy! KyungSoo không sao là được rồi!.
Sau khi thấy Suho, Baekhyun đùng đùng nổi giận chạy ngay đến túm cổ áo anh mà đánh, đến Baekhyun cũng rơi lệ cũng đau sót cho con người nằm bên trong! anh đây chắc có lỗi lắm rồi nên cứ đứng yên như tượng mặc cho tác động mặc cho đau đớn.
- Thằng khốn.... _ Đánh liên tục vào người anh - Đã bảo là dù có chuyện gì KyungSoo cũng rất yêu cậu, cậu ấy đã rất yêu cậu rồi còn muốn gì nữa, sao lại làm như thế? ...
- Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi...
- Cậu có biết rằng yêu cậu KyungSoo đã phải đánh đổi bao nhiêu không! đã biết KyungSoo đã yêu cậu như thế nào không? _ Gào khóc...
- Phải! tất cả là lỗi của tớ!
- Tên khốn _ Đánh mạnh vào người - Không phải cậu nhận lỗi là được đâu! không phải như thế thì tớ bỏ qua!. Biết yêu cậu đau thế, tớ chẳng cho KyungSoo ngốc này yêu cậu đâu!
Có lẽ tiếng quát của Baekhyun cũng làm bùng nổ vả gốc bệnh viện, tiếng bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra cáu gắt.
- Mọi người đề nghị im lặng!
_ Baekhyun hốt hoảng chạy lại kéo tay bác sĩ - Bác sĩ à! KyungSoo... KyungSoo... có sao không? cậu ta có sao không?
- Haizzzzz _ Thở dài - Rốt cuộc mọi người có là người thân của cậu ấy không?, xém một chút thì hai mạng người...
- Bác sĩ !... Ý .. ý là sao? hai mạng?... hai mạng sai??...... _ Ngỡ ngàng
- Cậu ta đã mang thai hơn hai tháng rồi, đưa đến chậm chút nữa thôi thì chẳng cứu được, vậy không hai mạng sao?, tôi không hiểu sao mọi người lại nhận là người thân của cậu ấy. Vô tâm hết sức////
- Mang thai sao?.... _ Giọng Baekhyun dần ấp úng dồn về phía sau
- Ai là Suho, ở đây ai là Suho
_Suho hoảng hốt bước lên - Tôi ... tôi....
- Lúc cậu ấy hôn mê luôn gọi cái tên Suho này, nhưng khi tỉnh giấc tôi hỏi là có cần gặp không? thì cậu ta lại lo lắng sợ hãi. Yêu cầu là anh đừng nên gặp cậu ấy lúc này để tránh làm tinh thần cậu ấy kích động.... _ Bước đi
Baekhyun sau một hồi điên đảo cuối cùng cũng đã bình tỉnh nhìn Suho. Cậu bước đến nắm cổ áo anh chăm chăm ánh mắt thật ghê rợn, giọng trầm....
- Nghe chưa! là hơn hai tháng! đứa bé là của cậu đó! nghe chưa?. KyungSoo sợ cậu đó, cậu ấy sợ cậu đó!, đừng có đến gần cậu ta....///
Anh vui lắm cũng có chút hụt hẫng, vui vì KyungSoo đã không sao, đã thế anh còn được biết thêm có một sinh linh trong người cậu. Là đứa bé của anh, hơn hai tháng chắc nó cũng lớn để biết appa của nó là ai, appa của nó từ khi biết sự xuất hiện này trong mong nó đến nhường nào. Anh vui ra bên ngoài bằng nụ cười tươi với bao ý nghĩ lạc quan, định chạy ùa vào căn phòng có cánh cửa kia để xem KyungSoo của anh ra sao rồi, để mừng vui vì đứa bé trong bụng. Nhưng rồi lại bị Chan ôm người lại, áp sát người vào tường! so với Baekhyun thì Chan có phần trầm tính hơn, như hiểu được nỗi đau của anh lúc này và chỉ muốn trấn an Suho.
- Cậu... đừng vào trong!
- Chan!... "nhăn nhó" - Đứa bé.... KyungSoo....---- _ Ấp úng không nói nên lời, lo lắng đến rơi nước mắt
- Tớ biết,... tớ biết _ Gật đầu hiểu chuyện - Cậu rất lo cho KyungSoo, kể cả đứa bé!... Nhưng cậu phải biết bình tĩnh trong lúc này, cậu vào trong đó lỡ KyungSoo lại kích động nữa thì sao?. Đến lúc đó cả KyungSoo và đứa bé sẽ có chuyện đấy, cậu không muốn thế mà phải không?... Nghe tớ đi Suho....
_ Gương mặt hụt hẫng nhìn Chan - Tớ... tớ.... không cố ý thế!. Tớ rất muốn gặp KyungSoo! _ Chống cự Chan
- Yah~~~~ _ Hất mạnh người anh vào tường để trấn an - Cậu muốn KyungSoo xảy ra chuyện sao?, còn đứa bé đấy. Cậu đợi đi, chừng nào KyungSoo ổn định thì cậu có thể gặp cậu ấy. Nha... _ Giọng nhẹ - Cậu yêu KyungSoo mà!.
- Vậy tớ... tớ sẽ ở bên ngoài! đến khi nào KyungSoo chịu gặp tớ!. Tớ yêu KyungSoo lắm.... _ Kéo tay Chan
- Tớ biết _ Choàng tay kéo Suho đi ra ngoài - Tớ cùng cậu đi ra ngoài tìm vài chai vậy...
Một phong cảnh khá hữu tình để hai chiến hữu lâu năm nhăm nhi vài lon bia. Nếu cả hai không nói thì ai mà biết được Chan từ hồi cấp ba đã từng chơi thân với Suho, mọi sở thích hay từ những chuyện về KyungSoo chính Chan là người nói cho anh biết. Thế ấy còn gì thân thiết hơn, chỉ cố tỏ ra ít thân thiết khi có Baekhyun hay KyungSoo. Giờ thì chỉ có anh em, ngại gì mà không cùng nhau tâm sự! đặc biệt là trong lúc này, bao nhiêu nỗi niềm hay uẩn ức? mà xõa trí cùng nhau.
_ Cụng mạnh vào lon bia trên tay Suho, Chan tay còn lại kéo choàng vai Suho - Yah~~~~ lâu lắm rồi nhỉ!
- Tớ hôm nay là một bi kịch đấy!
- Yah/// thật ra thì cậu yêu KyungSoo nhiều lắm sao?
- Phải!
- Suho aaaaa _ Hít sâu - Cậu chắc không biết đâu!, KyungSoo yêu cậu còn nhiều hơn thế nữa!...
- Tớ... _ Vò tay áo - Tớ biết chứ!
- Nếu như KyungSoo không chấp nhận cậu nữa thì sao?
- Thì chỉ nhìn cậu ấy từ xa _ Mắt đọng nước nhìn Chan
- Tớ nghĩ....---- KyungSoo yêu cậu nhiều thế chắc vẫn còn muốn cậu chở che mà _ Vỗ vai động viên
- KyungSoo rất ghét tớ _ Rớt nước mắt
- Ghét cậu vì KyungSoo chỉ yêu mỗi cậu, chẳng còn biết yêu ai nữa!.
- Tớ chạm vào KyungSoo thì cậu ấy lại khóc, cậu ta nhìn thấy tớ thì lại lo sợ. Thế có phải là tớ đã chẳng còn một chút gì trong tim KyungSoo không?
- Nghe này Suho!. Nếu cậu ta không còn gì với cậu thì tất nhiên nhìn thấy cậu cũng chẳng có gì là lo sợ... KyungSoo nhìn thấy cậu lại khóc lại lo lắng .... Vì KyungSoo ngốc nghếch ấy nghĩ! lỡ một lần nữa cậu lại làm Suho đau, làm người KyungSoo yêu nhất đau thì phải làm sao? . Thế nên cậu lúc nào cũng trong tim KyungSoo mà!
- Thật không? _ Rạng rỡ nhìn Chan
- Yah~~~~ cậu đã là appa rồi! là appa rồi sao lại ngốc thế!
_ Bật cười - Chính tớ còn không tin nỗi vào đứa bé ấy!
- Yah// vậy đặt tên đi!, tớ sẽ là appa đỡ đầu của đứa bé. Hai umma hai appa chắc đứa trẻ khi ra đời rất vui nhỉ!
- Biết nó là con trai hay con gái?...
- Vậy cậu thích con trai hay gái...
- Yah~~~ dĩ nhiên là con trai rồi! _ Hào hứng khi nói
- Vậy con trai cậu sẽ tên gì?
- Ừhmmmm ùhmmmmm YoungShin
- Yah~~~~ Yah~~~~ đặt tên gì xấu thế! thôi cứ để umma của nó đặt tên đi!. Appa chính của nó chỉ biết cảnh sát cảnh sát thôi!... Mau ra đời mà xem appa nó đang ăn hiếp umma nó kìa. Chẳng giống như appa ChanYeol của nó tí nào, luôn yêu Baekhyun _ Cười khoái chí
- Yah~~~~ tớ cũng yêu KyungSoo vậy. Chưa gì đã muốn giành con với bọn tớ sao? _ Hất vai Chan - Cho cậu biết, appa của nó không cho ai cướp nó đi đâu!
- Yah/// ya ya chưa gì đến con mà cũng ích kỷ với tớ là sao?
Hiểu được Suho đang nghĩ gì, Chan đang thật sự làm tốt công việc của một người bạn người chiến hữu. Tạo cảm giác vui vẻ động viên anh trong lúc bế tắc nhất, làm cho anh quên đi cái nỗi lo lắng thực tại nghĩ thoáng hơn về đứa bé tương lai. Bao nhiêu nụ cười bật lên giòn giã khi anh và Chan nói về đứa trẻ, nào là sau này Chan sẽ đưa đứa con đỡ đầu này đi học một buổi và chỉ cho appa của nó đưa một buổi, vài điều như thế về đứa trẻ. Tin rằng khi trào đời chắc đứa bé sẽ hưởng được một tình yêu trọn vẹn từ hai gia đình...
Dù là vậy, tập mỉm cười nhiều để cho lòng bớt đau. Anh cũng không thôi suy nghĩ về câu nói tuyệt tình ấy, hi vọng là KyungSoo sẽ cần anh trong lúc này! hi vọng KyungSoo sẽ thay đổi quyết định cho đứa bé một appa thật sự. Lòng anh như tơ vò không biết đâu là trong đục, chỉ trong đợi vào vài câu trêu đùa của Chan rồi lại hì hục cho vào người vô số chất cồn... Hồi kết cũng đến, khi mà men làm cơ thể anh kiệt quệ, anh cần được nói thật để giải tỏ đi cái sự thật vừa rồi, anh khóc bảo là đau, anh gào bảo là anh tức.
Anh tức sao khi KyungSoo bị xâm phạm lại không chạy về mà mách với anh yêu cầu quyền bảo vệ. Anh đau khi cảm nhận được độ tổn thương trong KyungSoo, anh không giận ngược lại càng yêu thấm thiết con người nhỏ bé ấy hơn. Hôm nay anh rơi nước mắt nhiều lắm, không phải đau mới khóc! đó chỉ là một phần, còn lại anh cảm thấy mình vô dụng và tồi tệ!. Anh chịu đau được mà, hi vọng KyungSoo không ngại ngùng mà tiếp tục chấp nhận anh, bao nhiêu cũng được. Vì anh yêu KyungSoo mà.
Dòng lệ chảy dài, anh cắn chặt răng bần bật lên những tiếng ú ớ trong miệng. Đau đớn lắm ai ơi! tồi tệ lắm ai ơi! bây giờ anh có thể làm gì! anh có thể làm cho KyungSoo điều gì?. Để cậu lại chấp nhận anh, như ngày đầu KyungSoo bỏ tất cả mà yêu anh! giờ thì còn không?.
- Chan à! ... tớ muốn gặp KyungSoo lắm. Tớ... tớ nhớ KyungSoo, tớ nhớ cậu ấy lắm. _ Kéo tay Chan
- Không được đâu! khi nào KyungSoo ổn định rồi hãy gặp. _ Chặn Suho lại
- Tớ... không chịu nỗi đâu! tớ rất nhớ cậu ấy... _ Chống cự
- Yah// yah//// bình tĩnh đi!.... _ Giựt mạnh vai Suho
_ Rơi nước mắt nhìn Chan - Tớ nhớ KyungSoo!, nhất định cậu ấy sẽ không muốn yêu tớ nữa!... Cậu cho tớ gặp KyungSoo đi!
- Suho aaa~~~ _ Thở dài, nhìn Suho ngậm ngùi - Cậu đừng như thế!, KyungSoo vẫn yêu cậu mà!, đợi đến khi KyungSoo bình tĩnh đi rồi hãy gặp.
- Nhưng mà bây giờ tớ muốn gặp KyungSoo _ Gào lớn - Cậu có biết cảm giác tớ lúc này không? tớ đau lắm! tại sao chỉ muốn gặp chút xíu lại không được!
- Cậu say rồi! _ Kéo nhẹ tay Suho
- Tớ không say _ Hất tay Chan - Tớ chỉ muốn gặp KyungSoo thôi! ... _ Đánh mạnh vào ngực
- Nhưng lỡ KyungSoo lại kích động thì sao...
_ Chộp lấy tay Chan cầu khẩn - Chan aaaa!, tớ chỉ đứng ngoài cửa nhìn KyungSoo thôi, cho tớ nhìn chút xíu thôi có được không. KyungSoo không biết đâu!!!
_ Ngỡ ngàng vì thái độ Suho, đây là lần đầu tiên Chan thấy anh cầu khẩn một điều gì đó quyết liệt như thế... - Tớ...---- tớ
- Một chút thôi! nhìn thấy KyungSoo tớ sẽ đi liền mà. Tớ nhìn qua kiến cửa được rồi!. Có được không?.....
- Aizzz _ Thở dài - Được rồi _ Kéo tay Suho bước vào trong
Cả hai bước đến căn phòng đặc biệt nơi KyungSoo đang nằm. Nước mắt Suho vẫn rơi, vì giờ anh mới cảm nhận được độ tuyệt tình của câu nói ấy! dù chắc biết là KyungSoo đã tuyệt tình nhưng tay anh vẫn đang bấu chặt cố tình không tinh vào điều gì đó. Tinh KyungSoo sẽ lại yêu anh dù bao lỗi lầm, tinh đứa bé trong bụng sẽ là dây tơ nối kết lại tình cảm anh và cậu. Thủy tinh hay kim loại, nức nẻ rồi lại vỡ! ta có thể nổi kết lại được. Nhưng tình, chúng vô hình là một cảm xúc trong tim hai người! chúng tan vỡ rồi! lấy gì mà gắn kết đây!?
Nhìn từ lớp kiến mỏng, một cơ thể bé nhỏ đang suy nhược trên giường bệnh mà lòng anh quặng thắt. Anh say thật rồi nên cứ khóc mãi thôi, cắn chặt môi mà không muốn phát ra tiếng động, nhẹ nhàng nhìn lén người anh yêu đang dần vụt ra khỏi tay mình. Tỉnh giấc rồi, nhưng đến cái ánh mắt KyungSoo anh cũng cảm nhận được sự tổn thương sự lo lắng không yên. Anh muốn gọi tên lắm, bảo là KyungSoo ơi anh đã biết lỗi rồi, lỗi anh là tồi tệ là đáng chết nhất. Anh muốn hỏi cậu về tình yêu ấy? chắc là còn không?, anh muốn hỏi về đứa bé! về tương lai khi trong người đang trực trào về vai trò làm appa. Anh muốn nói nhiều lắm nhưng giờ phải lặng thing mà dồn nén suy nghĩ, vì nói ra! anh không được nhìn, không được ngắm KyungSoo nữa thì sao?.
Đảo lia mắt, giường như KyungSoo cũng cảm nhận được sự có mặt của anh về bóng dáng bên ngoài kia. Giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía kính cửa cũng như gương mặt xơ xác đang lo lắng nhìn anh. Suho bàn hoàng vì cứ tưởng KyungSoo sẽ hét rồi khóc lớn khi thấy anh chứ, không! mọi điều lúc này là hai ánh mắt nhìn nhau, không cảm xúc không trọng lượng. Anh nhìn vào đôi mắt đó để xem liệu bản thân có còn đủ tư cách yêu cậu, mong tìm được một chút yêu thương còn sót lại. Còn KyungSoo nhìn anh, không vì một lí do nào, cũng không ai biết tại sao KyungSoo lại nhìn anh như thế, vô hồn thiếu hụt cả sức sống. Kể cả Baekhyun cũng đã phát hiện ra hai ánh nhìn này, trầm đục như không có ý nghĩa cứ thế mà nhìn nhau.
KyungSoo chống tay chập chững đứng dậy khỏi giường, từng bước yếu ớt tiến sát lại cửa, anh vẫn đứng đó im lặng mà chẳng làm gì. Mọi hành động của hai người dần chuyển động, riêng hai cái ánh mắt đó vẫn duy trì nhìn nhau, như trong một thế giới riêng giữa anh và cậu. Nặng nề mà đau đớn, không khí trở nên nghẹt thở hơn khi cả hai chỉ cách nhau bởi một lớp cửa mỏng, tâm đối tâm- mặt chạm mặt- tim cảm nhận...
Anh nhìn cậu rồi mỉm cười, chắc cũng khoẻ lắm nên mới kiên cường như thế, chắc là đứa bé trong bụng cũng khoẻ giống umma nó vậy đó. Nhưng rồi anh lại rơi nước mắt tiếp tục nhìn KyungSoo...
- Tớ.... tớ... chỉ định nhìn cậu chút xíu thôi!. Xong thì tớ đi, tớ không ở đây đâu!
- Ừm _ Gật đầu nhìn anh
- Tớ... _ Ấp úng nhìn - Tớ yêu KyungSoo!
_ Mắt rưng rưng, thay đổi thái độ cả ánh mắt.
- Tớ xin lỗi vì tất cả mọi chuyện!
_ Rơi nước mắt nhìn anh!, miệng run bật thành tiếng, nghẹn ngào không nói nên lời... - Tớ ghét cậu!
- Tim tớ đau lắm! đau nhiều lắm. Nhưng mà KyungSoo aaa, tớ còn chịu được nhiều hơn thế nữa!, tớ không sao đâu!
Lời nói chắc là KyungSoo hiểu, làm cậu bật ra tiếng khóc lớn khi nghe nó. Cay đắng mà chua chát, chắc anh không muốn KyungSoo này cảm thấy có lỗi khi làm tim anh đau, chắc anh không muốn cậu tức giận khi thấy anh nên mới vội vàng mà giải thích. Và chắc anh cũng đang muốn thể hiện, Suho này yêu cậu như thế nào? đầy bao nhiêu? như ngày nào anh nói, không tụt giảm chút nào cả.
- Chia tay nhé _ Giọng đau đớn nhìn anh, tay thì bóp chặt lấy cổ áo nhìn anh
- KyungSoo không cần tớ ở bên?
- Tớ không cần!
- KyungSoo không cần tớ bảo vệ?
- Tớ không cần!
- KyungSoo không cần tớ nắm tay?
_ Ngậm chặt miệng, lắc đầu!
- KyungSoo không muốn tớ ôm nữa?
_ Cuối thấp lắc đầu
- KyungSoo không muốn tớ yêu nữa sao?, không cần tình yêu này nữa sao?
- Tớ... không muốn
Ở câu hỏi này anh quyết định thay đổi, gì cũng bão không cần, không muốn, gì cũng lắc đầu. Chắc có lẽ KyungSoo của anh cũng mạnh mẽ rồi. Anh vẫn mong câu trả lời lần này là không muốn là lắc đầu!.
- KyungSoo muốn rời xa tớ sao?
Câu trả lời không được nói, mà là một tấm màng cắt ngang cuộc nói chuyện của anh và cậu. Anh đau đến tận xương tuỷ, quay lưng bước đi trên hành lang dài mà nước mắt cứ rơi. Phải chi anh vẫn nghe được rằng cậu không muốn, cậu không muốn rời xa anh! phải chi là như thế nhỉ. Nhưng chắc là KyungSoo không muốn gặp anh nữa rồi... Anh khóc, giọt nước mắt hối tiết khi KyungSoo tuyệt tình, anh mất rồi, mất thứ mà anh cần, mất đi đứa con chưa chào đời... Nhưng đó chỉ là thứ anh muốn, còn KyungSoo? cậu là thứ anh cần và chẳng thể thiếu! thiếu KyungSoo rồi anh phải làm sao đây....
Quay lại lúc đó
Biết KyungSoo quí báu của anh bị đánh cắp
Thì anh cũng phải vậy thôi
Nổi điên và tức giận
Vì đơn giản, anh là như thế. Anh là một con sói đầy thú tính
Nhưng mọi việc anh làm chỉ là muốn bảo vệ tình yêu bảo vệ người anh yêu nhất thôi
Chỉ mong là nó đừng vụt tắt
Nhưng làm thì cũng mất, không làm thì cũng mất
KyungSoo đâu biết anh yêu cậu đâu?
Thế giới này! vật nhỏ bé và mỏng manh nhất chắc có lẽ là KyungSoo. Còn vật cứng cáp và mạnh mẽ xin được là tớ. Đời công bằng lắm! vật cứng này xin bên nhỏ bé mãi thôi. Nhưng bé nhỏ à! đã là đời là số, là duyên là nợ. Nên dù có chuyện gì xảy ra tớ quyết bảo vệ cho thứ yếu mềm là cậu.
Anh khóc và bảo với Chan, xin cậu hãy giữ bí mật này giúp anh, một bí mật chôn tận đáy lòng. Nói ra thì bảo là ngụy biện, nhưng đó là thật lòng của anh, chính cái nghiến răng hay bóp chặt tay. Đã bao giờ anh đau ra thế!
- Vào lúc đó!. Khi tớ thấy tấm hình, tớ chỉ muốn xem nó là mơ, và cố gắng ngủ một đêm sáng hôm sau lại yêu KyungSoo như ngày nào!. Nhưng tớ đã nóng giận và không làm đúng như gì mình nghĩ. Vào lúc tớ tức giận và rời bỏ KyungSoo, tớ chỉ định đi trúc giận rồi quay về mà yêu KyungSoo như bao giờ. Nhưng lần này, tớ hiểu mọi chuyện và cũng không làm được như những gì mình nghĩ. Bây giờ cũng vậy! tớ chỉ mong KyungSoo lại chấp nhận. Nhưng vẫn thế vẫn không làm được như ý tớ muốn. Tớ chỉ có yêu KyungSoo là tốt thôi! nhưng giữ được cũng không phải quyết định của tớ.
- Thật tình thì lúc ấy, dù là KyungSoo có phản bội tớ. Nhưng tớ định dù có ra sao cũng sẽ tiếp tục yêu cậu ấy, đau cỡ nào cũng được, sao cũng được!. Vì yêu ấy! thực sự thì riêng tớ còn yêu KyungSoo thôi....... Cũng hạnh phúc lắm cơ đấy!
Để trả lời cho sự nối kết của tình yêu đã vỡ
Tình là khi hai trái tim bắt được nhịp độ của nhau, cảm nhận yêu thương và lưu luyến
Nhưng khi tình bị tan vỡ, thì chẳng gì có thể liên kết
KyungSoo aaa!
Nếu tình đó không thể liên kết lại nữa!
Thì tớ và cậu hãy tạo ra một thứ tình mới nhé
Không nức nẻ và bể gãy, loáng bóng và lấp lánh như kim cương vậy
Vì tớ còn yêu cậu
Vì KyungSoo cũng còn yêu tớ
Ta lại bắt nhịp và yêu nhau nhé
Tạo ra thứ tình yêu tuyệt vời nhất đời này
Có được không?
Hay là tớ, mãi là tên ngốc tự tìm cách nối kết tình vỡ vụng này?
End. Chap 36
26.8.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top