Chapter 34: Định/Tình
Hôm nay quả đúng như cái điều lo sợ mà KyungSoo thường suy nghĩ. Bao nhiêu rối ren lo KyungSoo phát rung bần bật vì dạo gần đây biết bao nhiêu tin nhắn hăm doạ từ HeeJun cứ liên tục đến với cậu, lại thêm cơ thể đang yếu nên KyungSoo cứ vậy mà ra mồ hôi ướt cả áo. Răng chẳng chạm vào được cứ run lên từng hồi...
Trong cái tình cảnh này chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Rối ren ngày càng như tơ vướng giăng khắp đầu siết chặt lấy bao suy nghĩ của KyungSoo. Cậu sợ anh biết chuyện! biết thì đã sao? nhưng Suho của cậu phải đau thì làm sao?. Giờ mới cảm thấy hối tiết cho cái thời gian xưa, vì lợi ích dung túng con tim nên bây giờ như nhân quả sắp báo ứng rồi.
KyungSoo sợ lắm, sợ anh sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh khi, hay tệ hơn nữa là đến một ánh mắt cũng không nhìn cậu... Nói đến đây bỗng mắt KyungSoo ứa lệ, tay bấu chặt lấy vạt áo hụt hẫng ngồi dần vào hốc tủ phía sau bếp.
Giờ đây chính KyungSoo cần hơi ấm lắm, nhưng phải là của anh! là của người cậu yêu thương. Mà chắc không còn đâu! có lẽ ngay bây giờ đây anh đã thấy những tấm hình đó thấy được KyungSoo mà anh yêu xấu xa tồi tệ đến cỡ nào, và rồi xấu xa hèn tiện làm sao mà được anh yêu.
KyungSoo là ngốc nhất, cứ nghĩ anh không còn yêu cậu thì đời này sẽ ra sao? chúng đối với KyungSoo chẳng còn mùi vị, nhạt nhẽo thuộc về đáng sợ. Chết là cái kết thúc dành cho KyungSoo! không còn yêu! nghĩa là không còn sự sống.
KyungSoo cứ thế mà bóp chặt lấy cổ áo gần ngực trái mà ngấu nghiến. Nước mắt cứ luân phiên mà rớt xuống trãi dài ướt hết phần tay áo. Yêu anh là phải đau thế này sao? thương anh mà phải khóc ra nỗi này sao?. Anh biết rồi trách mắng hay la hét, giết cậu cũng được nhưng Suho đừng bảo là đau! thế ấy! KyungSoo chỉ sợ anh đau, chỉ sợ anh tổn thương mà thôi..
Tiếng cánh cửa mở vài ba lục đục như mọi ngày vẫn thế, tiếng len ken báo hiệu Suho đã về. Ngay lập tức KyungSoo nước mắt trải dài chạy nhanh ra cửa. Chẳng hiểu vì sao KyungSoo lại làm vậy, chạy nhanh ra để làm gì? chạy ra xem anh đã thay đổi chưa sao? chạy ra để xem Suho còn yêu mình không???. Không! chỉ muốn nhìn anh lúc này thôi, chỉ muốn được anh ôm trong lúc yếu mềm này thôi....
Đứng nép vào lối đi, KyungSoo đỏ hoe mắt nhìn Suho đang nhăn nhó cởi phăng chiếc dài còn lại. Mãi mà không được, nhưng Suho hôm nay mang một sắc thái lạ thường, thường ngày đã ngăn nắp như thế này đâu! đặt ngay cả đôi giày lên kệ mà chẳng đợi KyungSoo làm, cũng không reo hò gọi tên cậu khi về đến nhà....
Ngay lúc này, chính KyungSoo cũng đang run sợ bởi sự lạ thường này, bởi cái không gian giữa hai người là im lặng tuyệt đối lạnh nhạt và tiêu điều. Anh biết rồi! tin là vậy! nhưng sao? cứ như vậy, lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng....
Anh giường như né tránh đi ánh mắt của KyungSoo nên cứ vờ nhìn đâu đó sao lãng với việc anh hay làm thường ngày là chạy đến ôm KyungSoo. Ngay cả khi KyungSoo khóc, tiếng thúc thích cứ vậy mà âm vang hết tường này rồi lại đến vách khác, anh còn thấy đôi tay nhỏ đang cố chùi nước mắt, anh còn thấy đôi mắt đỏ hoe đang nhìn anh hi vọng. Mọi sức nặng đè lên người Suho lúc này! anh phải làm gì! đau mà không nói nên lời! cứ như lụi tàn giữa cuộc đời rộng lớn, ức chế vì dồn nén ngày một nhiều...
Anh bước lại, mỗi bước ngày càng gần với KyungSoo hơn, nhưng là ánh mắt khác! KyungSoo cảm nhận nó chẳng như thường ngày, mà cũng không phải tức giận... Mọi thứ là một màu xám, đen buồn và ưu tối, tuyệt vọng đôi mắt hờ hệt cứ vậy mà phớt lờ cậu... Mỗi ngày lại gần, nhưng đến cầu thang! anh lại rẽ ngang và đi thẳng lên đó, xem KyungSoo trước mặt anh là vô hình....
Nước mắt cậu vẫn rơi khi nhìn anh, đôi tay bóp chặt vào mép quần mong chờ một điều gì đó, kết cuộc là tuyệt vọng, chẳng còn chút gì tại nơi đây. Có lẽ ngay tại bây giờ anh đã bước ra khỏi cuộc đời của KyungSoo. Nhanh chóng và vội vàng giống như lúc bắt đầu vậy, là tình yêu trong KyungSoo. Và nếu không nói, mãi mãi về sau KyungSoo cũng không dám nói cho anh nghe về cái ngày ấy, cái ngày đầu tiên bước vào trường cấp ba, anh trêu đùa với cậu... Lúc đó tim KyungSoo đã rộn ràng và yêu anh,.... Thế ấy mới không dám giận quá lâu! được yêu anh! KyungSoo ước mơ lâu lắm rồi. Làm được nó cậu đánh đổi không ít đâu!
Tự hỏi trong mình, anh nhìn thấy KyungSoo này khóc! nhưng anh không còn chạy đến mà vỗ vành không bảo là đau khi thấy tình yêu của mình khóc. Giờ thì còn đâu, tan biến mất cả rồi! Anh im lặng bước qua... Chẳng còn quan tâm đến cậu.
Tiếng vật vã của cơn khóc phát ra từ lòng ngực KyungSoo đau đớn tột cùng hòa lẫn với không khí nghe mà không khỏi xót xa... Tiếng khóc cùng với tiếng nói khẽ nhưng chẳng ra hơi... tồi tệ....
- Hết rồi! hết thật rồi.... Đến Suho mày cũng cướp khỏi tay tao! cướp đi người tao yêu nhất đời này! ....
Từng bước như mất lực cố ghị từng bậc thang đi lên... Cậu muốn thấy anh lúc này, sao cũng được! tự nhiên lại muốn thấy gương mặt đó! miễn là cảm thấy dễ chịu dù là không còn yêu. Cố mà bước vào phòng nơi KyungSoo sẽ tiếp tục đối diện với nỗi đau! im lặng mà lãnh nhận, hậu quả của tình yêu! đau đến xương tuỷ...
Tự nhiên lại muốn làm công việc hằng ngày, lại muốn như mọi ngày mà tiếp cận anh.... Không khóc nữa, KyungSoo hít thở sâu đẩy cửa bước vào phòng, từng bước chậm. Vẫn theo cái thói quen như hôm nào khi KyungSoo nghe tiếng nước chảy, bước đến tủ vẫn như mọi ngày chính tay cậu sẽ chọn cho Suho một bộ đồ sau khi tắm và để sát ở cánh cửa...
Thói quen mà chính KyungSoo cũng không chống lại được, biết là mọi việc đã rất tồi tệ nhưng KyungSoo nước mắt lấm lem này tay run run vẫn cầm đồ để sát gần cửa cho anh. Cũng như mất trí KyungSoo lại bước ra khỏi phòng chậm chạp lết tấm thân này xuống để chuẩn bị bữa ăn tối cho anh. Thường ngày niềm háo hức được nâng lên trọn vẹn, còn bây giờ mông lung đau đớn! nhưng vẫn thế, thói quen như bao ngày! và biết đâu là lần cuối...
Hiểu mọi chuyện, KyungSoo nước mắt rơi lả chả trên má trong lúc chuẩn bị, tay run run nhưng cố cầm nắm mọi thứ, từng hơi hít mạnh vang cả cuốn họng theo cậu từng bước lên mỗi bật thang. Tự nhiên lòng cậu lại cảm thấy ươm ướm cái nỗi đau không tên, là sự lơ đãng của anh khi nãy, là ánh mắt chẳng còn tinh yêu! là anh đã im lặng dần rời xa cậu...
Đặt mâm cơm lên bàn, KyungSoo tiến về vài bước cách cánh cửa phòng tắm ngày một gần hơn, tay đang vào nhau run run, cố dứt cơn khóc định hình nhìn về cánh cửa....
Thật ra từ lúc anh về KyungSoo đã cảm nhận có thứ gì khác hơn mọi ngày, lạnh nhạt, im lặng,....
Hôm qua khi anh về, anh liền gọi vang tên KyungSoo và chạy nhào đến ôm lấy cậu
Hôm nay khi anh về, anh im lặng chẳng gọi tên KyungSoo nữa, phớt qua không có một cái nhìn
Hôm qua khi anh về có tiếng vui cười
Hôm nay khi anh về! im lặng, tiếng khóc của KyungSoo
Và sự lạ lùng của anh vẫn cứ vậy mà tiếp diễn. Bước ra khỏi cửa, vô tình ánh mắt anh nhìn thấy KyungSoo! có chút đơ cứng, có chút ái ngại. Nhưng rồi! anh hít sâu nhìn sang một hướng khác phớt lờ bước qua khỏi KyungSoo, đồ cũng chẳng cần lấy Suho quấn khăn ngang bụng bước đến tủ tự tay lấy một bộ đồ khác...
Hôm nay! anh để cho nước mắt cậu trái dài
Nước mắt KyungSoo mỗi ngày một nhiều khi thấy anh, cậu như muốn thoát khỏi cái thế gian này vì thái độ ấy, con tim đau nhói, cảm xúc hòa tan, tồi tệ đã đến, lòng ngực sắp vỡ tung vì anh...
Đúng thật, anh bước qua nhanh thật như cái nhìn ấy, có chút aí ngại hay lưu luyến KyungSoo cũng thấy, nhưng rồi anh đã bước qua cậu bằng cái hờ hợt hình phạt đau đớn nhất mà cậu phải gánh phải. Lòng này muốn gọi tên anh, chỉ muốn gọi anh thôi!, nhưng thật sự không có dũng cảm! mọi điều KyungSoo đã cố gắng dồn sức để đối diện với anh rồi. Với cậu giờ thì tình cảm còn đau, nhưng KyungSoo muốn bảo với anh rằng đừng đau vì cậu ! đừng yêu KyungSoo nữa... Cậu muốn hỏi anh từ lâu nay, trái tim anh đâu! cho cậu xem với để biết lỗi lầm, mà KyungSoo cậu đã nhiều lần vằn xé, xem nó nát bầm! để cân đoán tội lỗi này đây.
Chắc anh cũng tự nghĩ về vài ba lần KyungSoo này bất thường, chắc giờ anh cũng hiểu lí do mà KyungSoo bảo đừng yêu cậu nữa, chắc giờ anh cũng hiểu tại sao KyungSoo luôn thích ôm chầm lấy anh từ cái ngày ấy. Chắc rằng cái ngày này sẽ đến, nên được anh yêu được anh thương còn là bao lâu!, KyungSoo này phải tính thời gian bên anh là từng phút, trôi qua nhanh lắm đến bây giờ Suho, Kim Suho im lặng bước qua cậu... Chẳng có gì! ngoài niềm đau!
Quay lại nhìn anh, đôi tay run run bám chặt vào nhau vì sợ, sợ thứ vô hình mà cậu ghét sẽ cướp anh đi khỏi ngay lập tức, nhưng còn gì phải sợ! anh đã như thế! biến đổi trong phút chốc một Suho chẳng còn là của cậu. Để bây giờ muốn ôm, thói quen vốn dĩ rất quen thuộc, mà chẳng thể được! chẳng có can đảm để chạy đến mà ôm anh!... Khuôn miệng ú ớ vang lên từng tiếng ứ đọng thật não nề kéo dài liên hồi không hồi nghĩ, KyungSoo nói gì đây! cậu có lỗi mong anh tha thứ sao? không!. Mọi điều KyungSoo chỉ muốn nói vỏn vẹn chỉ là! bao nhiêu đó! chắc yêu cũng khó nói... Yêu tớ! Suho khổ lắm rồi!
Rồi kể từ đây chẳng ai chăm sóc, kể từ đây không ai kề cận, đau lắm! KyungSoo này phải uất ức chịu niềm đau! mất anh! tồi tệ lắm, giống như KyungSoo vậy... Mất tim con người làm sao sống?, mất tình yêu! tim cũng chẳng thể sinh tồn ...
Suho đang định làm việc gì đó, nhưng vì lại thấy KyungSoo đang đứng giữa phòng rơi lệ, tự dưng lại khó chịu thể hiện cả lên mặt không biết phải làm gì bây giờ, tay chống hong chính Suho cũng thấy khó xử vào cái tình cảnh bây giờ... Anh bước đến, mỗi ngày một gần hơn đưa nhìn cậu bằng cái ánh mắt sắt đá nhưng giọng cất lên lại trầm ấm lạ thường, ai ngờ được trong tình cảnh này KyungSoo lại nghe được lời nó....
- Nính đi! đừng khóc nữa...
Nhưng do dồn ép, hơi thở trúc ngược khi nghe được những lời đó, tin KyungSoo như bị ép giữa hai vật cứng vừa mừng vừa đau, lẽ ra Suho phải quát to bằng sự giận dữ chứ! lẽ ra cái bản tính nóng nẩy phá huỷ mọi đồ đạt khi nhìn thấy Suho phải bộc lộ ra lúc này chứ. Hơi thở nhỏ, càng ngày lại bị ép chặt khiến KyungSoo nấc mạnh hơn âm cả lòng ngực xót xa vô cùng! ... Nhưng giọng anh cũng vì thế mà tăng dần, nước mắt KyungSoo thứ gì đó rất lạ làm anh sợ đau nhói lòng khi thấy nó..
"nhăn nhó" _ Quát to hơn - Đã bảo là đừng khóc nữa...
Nhưng KyungSoo vẫn thế, chẳng kiềm được cảm xúc òa lớn hơn day dứt não nề.... Tức giận Suho thẳng chân đá mạnh vào cái bàn gần đó, rồi tiếp vài ba cú nữa đến khi chúng gãy đôi ra nứt nẻ như tình yêu của anh ngay bây giờ!...
_ Giọng khàn đứt quãng, KyungSoo gắng gọi tên anh - Suh.... Suho.... Tớ-------tttớ....
Cả không gian như nghẹt kính bởi niềm đau của hai người, nhưng chẳng ai có thể giải quyết đựơc nó, mỗi ngày một nhiều! gia tăng ép chặt tim cả hai!.
_ Chùi nước mắt, bước đến gần nắm tay anh - Đừng như thế... Suho đừng thế mà....
Tiếp tục anh lại đá vào những mảnh vụng, như điên từng cú âm lớn sư sắp bể cả ngôi nhà.
- Tớ... tớ... lại làm đau Suho nữa rồi! tớ... tớ.... xin lỗi _ Kéo chặt tay anh - xin lỗi Suho!
Bỏ tay KyungSoo ra, anh lại cắn chặt môi tiến đến nện vào từng thật mạnh như tên mất trí đau thương vì tình...
_ Bước đến ôm chầm từ sau lưng anh, KyungSoo ghị mạnh! - Tớ không phiền Suho nữa, tớ ... tớ không bắt Suho yêu tớ nữa,... Cho tớ một chút thôi, vì tớ... rất yêu Suho _ Khóc lớn nấc mạnh rồi từ từ buông anh ra bỏ về hướng cửa...
Nhưng vừa đi KyungSoo bị một tấm lực nào đó dồn ép người cậu vào chân giường đẩy cậu ngã lăn ra, siết chặt cả hai tay Suho đè lên người cậu mặt giận dữ!
- Ai cho cậu đi///// Tớ đã cho cậu đi khi nào! //////// Yah//////// _ Quát to giận dữ....
- Suho aaaa .......
- Cậu... thử đi xem! .... Baekhyun, ChanYeol, tất cả những ai đã quan trong với cậu! tớ... tớ giết hết////// _ Gào lớn - Cả tớ!
_ Rớt nước mắt nhìn Suho - Suh... Suho... cậu đừng vậy mà!
- Vậy tớ phải làm gì đây!???. Cậu bảo tớ phải làm gì khi thấy người tớ yêu lên giường cùng người khác? ///////
_ Cắn chặt môi bấp bớ - Tớ... tớ....
- Cậu..... bảo là yêu tớ đi! _ Giọng nhẹ
- Tớ ... tớ... _ Nghẹn cả cổ không nói nên lời
_ Siết chặt cổ tay KyungSoo tức giận - Nói yêu tớ! nói đi//////
- Tớ yêu.... Tớ yêu Suhoooo
- Yêu tớ!.... cậu yêu tớ thật mà phải không? _ Đập người KyungSoo mạnh lên giường - Nhưng tại sao lại làm thế? tại sao? //////
- Suho aaaa! tớ không muốn vậy đâu! không phải tớ muốn thế! không phải!...
- Nhưng cậu đã lên giường cùng người khác rồi!. Chẳng phải bảo là cơ thể cậu là của tớ sao? cậu là của riêng mình tớ sao?//////// Nói đi///// _ Gào thét lớn
- Tớ.... tớ không muốn vậy đâu!_ Cắn chặt môi
- Cậu giải thích sao?///// giải thích làm sao mà tớ không thấy tấm hình đó, giải thích làm sao mà cho chuyện này đừng xảy ra//// Giải thích đi!
_ Rơi nước mắt - Tớ xin lỗi!...
- KyungSoo làm tớ đau lắm, thật sự thì muốn làm tớ đau như thế nào nữa! bao nhiêu đó không đủ sao?. Hay là cậu biết, cậu chính là người mà tớ yêu thương nhất trên đời này nên cứ thích hành hạ tớ...
- Suho aaaa _ Òa khóc - Không phải vậy đâu! tớ rất yêu cậu, tớ không muốn làm đau Suho đâu!
Anh như điên cuối thấp đầu nhấn mạnh môi mình vào môi KyungSoo, anh hôn rồi lại mút một cách vô ý thức và tàn nhẫn mặc cho nước mắt KyungSoo rơi mặc cho cậu cố chống cự. Anh kiềm cả cơ thể bên dưới mút mạnh hết môi trên rồi lại đến môi dưới, chuyển thế anh lại hôn cổ hít mạnh mỗi ngày lại chặc hơn. KyungSoo khóc rất nhiều, cả tay chân cũng run lên bần bật chả có một chút sức lực nào mà chống chọi lại anh, thế ấy! mà khóc thật nhiều nấc mạnh đau đớn. Còn gì đâu! KyungSoo buông thả người để anh muốn làm gì cũng được! coi như là anh chiếm hữu nên lúc nào muốn thoả mãn muốn sử dụng đều được hết, mọi thứ quanh đầu KyungSoo hiện giờ là sợ và đau. Hai cảm xúc tồi tệ hoà lẫn cùng nước mắt, hơi thở đứt đoạn cay đắng ngập tràng, hoa mĩ ơi hoa mĩ! giờ đã còn đâu cho sự tủi nhục này... Anh đã biết KyungSoo trong lúc ấy là bị cưỡng bức. Nhưng giờ đây giải thích làm gì nữa, anh cũng giận dữ như thế thôi! bản tính hư đốn như kẻ mất trí cứ muốn làm liều hết tất cả mọi thứ, anh đã như thế như bao lần nỗi giận, bây giờ cũng thế anh đau thì tiếp tục đi, hay là giết chết KyungSoo người anh yêu ngay lập tức?
Trong tiềm thức lúc mê man vì kiệt sức KyungSoo ú ớ gọi tên anh bằng tiếng khóc, day dứt khôn nguôi. Xin anh đừng thế, vì bao nhiêu tủi hổ không đủ sao? cậu là của anh! vật báu nhưng xin đừng đối xử tàn bạo như thế. Chính môi KyungSoo giờ đang nứt nẻ mà chảy máu, quanh cổ chỉ toàn là vết đỏ tay xưng cứng!, chiếm hữu anh chỉ thích như thế. Anh bảo KyungSoo là của anh! chẳng ai có thể phản biện! nhưng sao lại hung hăn tột độ như thế! chứng tỏ cơ thể này chỉ một mình anh được hưởng thụ thôi sao?.
_ Tay cố kéo áo anh - Su... Suh..., Suho aaaaa------
Nhưng tỉ lệ ngày càng tăng, anh cứ thế mà nếm vị da thịt từng cú đau đớn. Làm KyungSoo đau cả thể xác lẫn tâm hồn, bản thân này chắc chỉ có thể nằm yên đó! cho anh trúc giận ngay bây giờ. KyungSoo khóc rất nhiều, nhưng cũng im lặng không cố chống cự anh nữa, lòng ngực nhói đau! chẳng hiểu giờ đây tất cả mọi thứ là gì! cậu đã thuộc về anh chưa. Nếu đã là của riêng anh, xin đừng chiếm hữu như thế! ....
- Suh...Suhoooo aaaaaa
Giường như cái tiếng khóc day dứt đó đã có hiệu lực, từng âm vang mạnh khắp cả căn phòng khiến Suho dừng lại tất cả mọi thứ, nhăn nhó nhìn cậu thương tiết cho đôi mắt đã ngấn lệ hơn vạn lần. Là anh đau lắm khi thấy nước mắt, của KyungSoo của tình yêu mà anh dành cho nguyên mãn ngập tràn. Anh chỉ như thế, vì muốn chứng minh KyungSoo chỉ là của anh, ích kỉ như trẻ nít chẳng muốn đồ quí giá của mình thuộc về tay ai, vì thế cứ muốn chứng minh quyền hạng sở hữu....
- Tớ hôn! cậu đau lắm sao? "mắt đỏ" _ Giọng mạnh nhìn chầm vào KyungSoo, tay siết chặt
_ Cắn chặt môi run rẩy, rơi nước mắt nhìn anh - Không... không có....
- Không có! tại sao lại khóc////// sao lại khóc ////// _ Gào thét đập mạnh người KyungSoo mấy cái....
- Tớ.... tớ ..... _ Ngớp ngáp hụt hơi...
_ Bóp lấy cổ họng KyungSoo, nghiến chặt răng điên dại - Cậu, có còn yêu tớ không? có còn yêu tớ không////////////
- Có...
- Đã biết tớ yêu cậu nhiều lắm không? biết là tớ thương cậu nhiều lắm không.... Nhưng tại sao? tại sao lại đối với tớ như vậy.... Tại sao lại như vậy ///// _ Quát to rơi nước mắt
- Tớ không muốn vậy đâu... Tớ rất yêu Suho, tớ rất yêu cậu mà .... _ Giọng run cố nói ra hết cho trọn câu!
- Cậu là thế giới của tớ, tớ chỉ muốn có được thế giới của mình thôi. Nhưng thế giới tớ cũng không có, tình yêu tớ cũng không còn....
- Không phải mà.... không phải như thế.... _ Bật ra khóc lớn
- Tớ chỉ muốn cho cậu biết tớ yêu cậu nhiều đến độ nào! là nhiều lắm đó.... Biết đâu cậu sẽ tội nghiệp mà thôi làm đau tớ nữa..../////
- Tớ xin lỗi, xin lỗi Suho....
- Cậu tệ lắm. Đã bảo là của tớ, nhưng sao lại thế////. Tớ muốn chết///// tớ đau lắm, tim tớ sao cậu cứ thích vò nát ?
- Không phải! là HeeJun cậu ta.... cậu ta....
_ Bỏ KyungSoo ra đứng dậy, Bỏ đi ra ngoài cửa - Tớ không muốn nghe, cậu chẳng là của tớ nữa!, cậu chỉ muốn làm tớ đau...
_ Ngồi nhanh dậy, chạy nhanh đến ôm chầm lấy sau lưng anh! khóc lớn hơn - Suho aaaa! đừng bỏ tớ!
_ Gỡ tay KyungSoo ra - Đừng chạm vào tớ ngay lúc này!
- Suho aaaa! _ Rớt nước mắt - Cậu hết yêu tớ rồi sao?
_ Cắn chặt răng tức giận, kéo đẩy cậu vào chiếc bàn bên cạnh - Tớ... tớ rất yêu cậu, tớ rất yêu cậu//////////////
_ Mở to mắt nhìn anh
- Đừng có bảo như thế.... Tớ yêu cậu, không phải trò đùa nên dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn không thay đổi.... Giống cậu vậy đấy, dù biết tình yêu tớ cho cậu lớn đến nhường nào! thì cậu vẫn nhẫn tâm dày vò tim tớ///~~~~
- Tớ muốn chia tay/////
Ngay lập tức Suho cầm con dao trên bàn đặt vào tay KyungSoo để mũi dao hướng về lòng ngực mình. Anh nắm chặt tay cậu cùng cán dao phía trong, hết sức đẩy mạnh từng cú vào ngực trái mình. Tách cả hết da thịt Suho mất trí kiềm tay cậu đâm liên hồi vào vùng ngực mình nơi con tim đang hô hấp....
Thế rồi chất sệch nhẹ màu đỏ từng những đường đâm sâu đó ở đâu trào ra bên ngoài. Ngày một ít nhưng mỗi ngày một nhiều ướt loang cả vùng áo ngay đó. Là máu của Suho, là máu của một kẻ ma cà rồng cằn cõi. Là máu tình của KyungSoo, cậu cho anh máu để cảm nhận hơi ấm, cho anh tình để sống tiếp ở thế gian này... Từng giọt tuông trào như bao niềm vui niềm hạnh phúc trong thời gian qua vụn vỡ, kể cả tình yêu này đã chuyển dần thành lung lay, anh không biết có nên yêu cậu thêm nữa không! máu ướt hết cả áo rồi...
- Thà cậu lấy dao đâm vào tim tớ như lúc này!. Tớ còn cảm thấy dễ chịu hơn gấp vạn lần........ Sao cậu được phép nói tiếng đó ra! chia tay hay không là do tớ, tớ chưa nói nên chưa kết thúc... Cứ thử đi... Baekhyun, ChanYeol,... bạn của cậu, người thân của cậu tất cả những ai cậu yêu thương đều phải chết... Cả tớ... _ Quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng
_ Nhắm tịt mắt gào lớn nhìn anh ra khỏi phòng!! - Yêu tớ, đau thế này, cậu điên sao????
Máu tình
Vì là yêu xin đừng bảo dừng lại
Tim tớ đây chỉ có một cậu thôi
Lau thế gian đã dâng tình trọn vẹn
Thật ra thì yêu tớ có hay không?
......
Mai sau này, mai sau xin yêu nữa
Bởi tim tớ chỉ sống cạnh cậu thôi
Yêu là thế lòng này đến ngây dại
Biết hố sâu đau thương vẫn luỵ tình
.......
Tình yêu này chẳng bán nữa bán không
Vì lời hứa yêu đời hết năm tháng
Bao xuân qua trôi mãi vẫn chỉ một
Là bé nhỏ đáng yêu dành trọn tình
......
Dẫu biết đau xin vẫn hoài tồn tại
Là máu tình vĩnh cữu với thời gian
Không sét không rỉ hoài bền son sắc
Cho máu cho tình lẫn cả thế gian
......
Liệu hỏi yêu tiếp tục hay dừng lại
Đảo lộn tình chắc khó lắm ai ơi!
Xin nhỏ bé vẫn mãi là của một
Là Suho chỉ một muôn trọn cả về sau!!!
......
Cảm ơn lắm những ngày bước vào tim
Nhẹ nhàng mây gió thổi ngát hương tình
Rồi cả đau hoà lẫn với nan giải
Làm tim tớ! đau vậy đã đủ chưa?
..........
Lạ lắm cái cảm giác mà mới đó không lâu từ một người hoàn toàn xa lạ
Độ nhiên trở thành cả một thế giới
Chịu đau chị thương tất cả chỉ muốn gói trọn cả thế giới đó
Ngốc nghếch chịu đau mong chắc ngày nào đó sẽ có được tình yêu!
End. Chap 34
23.8.2014
Xin lỗi các bạn vì trả chap mới chậm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top