Chapter 33: Ám ảnh
Đã bao nhiêu ngày trôi qua mà trong KyungSoo cái giấc mơ kinh khủng ấy cứ bám lấy cậu. Nó thật sự rất kinh khủng không chỉ tổn hại đến thân thể lúc bấy giờ mà còn như một nỗi ám ảnh khủng khiếp cứ bám lấy KyungSoo từ mãi từ lúc ấy đến bao giờ....
Tội lỗi nay lại đau đớn hơn khi sự xúc phạm cơ thể ấy cứ tiếp tục kéo dài. Đã bao lần Suho tưởng rằng bản thân anh đã làm cậu khóc? đã bao lần Suho vỗ về con người nhỏ bé này thoát khỏi cái giấc mộng kinh hoàng nhể nhại mồ hôi. Anh cũng thấy tò mò về cái ngày bí ẩn đó, sau đêm kì lạ ấy cái thái độ mà KyungSoo đối với anh khác hẳn. Chẳng còn vui vẻ hay nũng nịu với anh như xưa, cứ như người mất hồn không có tí cảm xúc ngồi ngẩn ngơ, đôi khi lại hốt hoảng la toán lên khi va chạm cơ thể. Anh lo anh như lo sợ cái con người này đang có gì nghiêm trọng giấu anh nên bất kì hành động nào anh cũng từ tốn nhẹ nhàng trách gây xúc động mạnh! để mong KyungSoo có thể thổ lộ với anh về nỗi lòng. Nhưng cái suy nghĩ gần như là viễn tưởng khi muốn cạy được miệng KyungSoo, bí mật được cậu chôn giấu kỉ, lâu lâu lại giả vờ cười cho anh bớt lo nhưng cũng chẳng bao lâu cho sự gượng ép. Thật vậy, anh cũng không nên biết đến chuyện tâm hồn của KyungSoo đang bị tổn thương rất nặng! nhưng chắc gì cây kim trong bọc lâu ngày đã lồi ra. Như thế chắc là tốt hơn cho cảm xúc KyungSoo lúc này, ức chế thành một mảng bám từng ngày chiếm lấy cơ thể cậu! nhưng chắc cũng không muốn thổ lộ, xa cái tình yêu này! mang danh nghĩa là kẻ phản bội còn gì đáng tồi tệ hơn...
Từ tận trong lòng này nhiều khi chính bản thân KyungSoo cũng chẳng muốn đặt tình cảm cho anh, không còn muốn yêu anh nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao? nhịp tim cứ như từng hồi thôi thúc giòn giã vang lên khi được anh ôm trong tay. Là lúc đó giữa công viên vắng lặng trong trời đêm se lạnh, tay anh gói gọn tay KyungSoo! cơ thể anh bao trọn lấy cơ thể KyungSoo ấm áp thật yên bình. Là lúc này khi bao muộn phiền KyungSoo muốn thả trôi đi hết, vì nhu nhược nên chỉ muốn anh chở che! nhưng là thậm tệ nên dù có yêu lỗi lầm này thật kinh tởm... Chắc anh cũng không dại gì mà yêu cậu lần nữa...
Bao giấc mơ như thiên đường khi được anh âu yếm, khi được nghe những lời mật ngọt dịu dàng của anh, khẽ từng hơi vào tai nhưng thật trầm và cứng cáp như anh muốn khẳng định lời nói này là thật, là chất thép cố định giữa con tim này... Anh nói là thương cậu, KyungSoo vui lắm cười tận ra mặt vì lời mật ngọt ấy, chắc anh cũng là nói thật vì chính cánh tay anh lúc này cũng như siết chặt thêm tí nữa bé nhỏ này vào lòng... Ngồi lên đùi anh với cái vòng tay cứng cỏi, cũng chính KyungSoo hay dùng cặp mắt ngố cực đáng yêu để nhìn anh, nhưng sao lại gần đây lại long lanh trực trào! như lòng đại dương tan vỡ đau đớn những lời yêu thương ấy...
Bảo KyungSoo là rối, là búp bê đáng yêu và tràn đầy hi vọng. Đôi mắt to như muốn tìm kiếm lí lẽ của cuộc đời! mãi đến khi Suho bước đến! luật đời là đây! có vay thì trả, luật bù trừ không chừa một ai! ... Nhưng dối trá mang anh rời khỏi KyungSoo, thế là mất niềm tin yêu đối với cuộc sống, công bằng chỉ dành cho những số phận may mắn. Còn đối với KyungSoo xưa vẫn thế, chẳng có bù trừ toàn là bất hạnh và đau đớn... Thế ấy búp bê của Kim Suho sao cũng làm được, chỉ cần thấy anh vui là tim lại rộn ràng như hé nở khuôn miệng nhỏ, khi anh buồn thì đôi mắt ấy trái tim này thật tình là chỉ muốn thay anh gánh nỗi buồn ấy.... Vậy là con rối mang cảm xúc của anh! mang một tình yêu sâu đậm!
Bình phẩm nhân thế sao lòng này chỉ muốn yêu anh hết muôn đời sau! là sẽ vượt qua phong ba của cuộc đời, là sẽ cùng nhau hiểu và cảm thông tình yêu của đối phương. Vì chính KyungSoo đây! cách yêu bản thân cậu đã đảm nhận, nhưng chắc gì anh đã muốn như thế! chắc gì thế gian đã cho cậu cùng anh...
Bao nhiêu xấu xa, tội lỗi oan trái là một phần của đời. Lòng người sao khó đoán. Ai biết được cậu lại yêu anh như thế! ai biết được KyungSoo từ lúc là học sinh cấp ba chỉ muốn có anh trọn đời. Anh cũng thế! ai biết anh cũng sẽ yêu KyungSoo cậu, nhưng thay đổi cũng chẳng ai thấu! Suho sẽ chẳng còn thương, yêu cái tình nồng nàn này, đã lụi tàn theo mây khói....
Kéo tay Suho, cậu bóp chặt như nghẹn ở đáy lòng vì tâm hồn chao đảo. Yêu anh được gì? được hạnh phúc! niềm vui ! cả cuộc sống. Còn anh yêu? được gì? mất mát! đau đớn, xót xa,.... Chỉ toàn là đau khổ nhưng chỉ xin được anh yêu, tiếp về sau! chỉ trông chờ bằng niềm tin một hi vọng bé nhỏ! anh yêu! cậu... KyungSoo có được cả cuộc đời không?
- Tớ..... _ Nắm chặt lấy tay Suho
- Cậu yêu tớ sao? _ Bật cười trêu chọc...
_ Gật đầu chân thành!
- Yah~~~ thích thật ấy!!! _ Run đùi vui cười!
- Vậy ... vậy tớ.... nếu sau này.... _ Giọng run ngắt quãng - Sau này... tớ không yêu cậu nữa thì sao?
Giọng cười của Suho cười cực kì khoái chí, kéo người KyungSoo đung đưa rồi lại cười. Anh vui ra cả mặt thì thầm vào tai KyungSoo như reo vui...
- Yah//// KyungSoo cậu có thế sao?. Chỉ thích nói chuyện vô lí thôi...
Ánh mắt KyungSoo mở to quay ra sau nhìn anh, càng lâu thì nó càng long lanh trào trực nước mắt... Rồi bất chợt rớt nước mắt nhìn anh như oán trách...
- Yah~~~ sao lại khóc cơ thế...
KyungSoo lại ngày càng khóc nhiều hơn khi chăm chú nhìn anh. Cậu đâu như điếng trong tâm can này! ngốc đến độ cho anh biết là cậu yêu anh quá nhiều. Cho anh biết được cái thứ tình cảm này quá đong đầy, đến câu nói ấy cũng bị Suho bát bỏ....
- Thôi mà! ... Tớ đã nói sai gì sao?
- Cậu... cậu... Sao lại như thế! _ Chùi nước mắt - Tớ hết yêu cậu được cơ đấy!
_ Mỉm cười - Thôi đi! tớ biết KyungSoo sẽ không bao giờ hết yêu tớ đâu!
- Yah/// tớ nói là làm được mà! "nhăn nhó"
- Nhưng tớ vẫn rất yêu cậu cơ mà. Sao lúc nào cũng không muốn yêu tớ hết vậy.... Không yêu tớ nữa có phải không?
- Phải!
- Yah/// tớ ghét nhất KyungSoo ấy! tớ ghét KyungSoo nhất!.... Sao lại thế! _ Đùng đẩy
- Vậy cậu đừng yêu tớ nữa!
- Yah/// không được cơ đấy!. Tớ không hết yêu kyungSoo được... "nhăn nhó" _ Quát to
_ Mỉm cười - Chỉ thích đùa!. Đồ điên!
- Ya~~ cười rồi nha! .... _ Chọt vào eo KyungSoo
- Nhột! ... nhột _ Bật cười giãy giụa
_ Ghị chặt người KyungSoo ôm cứng - Yah~~~ đừng nói không yêu tớ nữa! tớ buồn lắm đó. Tớ chỉ yêu có mỗi KyungSoo này thôi!
_ Gật đầu - Tớ sẽ yêu Suho! chỉ yêu thôi!
- Aizzzzz _ Siết chặt vui vẻ - Được ôm KyungSoo như thế này là thích nhất nhỉ!
- Tớ.... Tớ... yêu cậu nhất ấy! _ Giọng nhẹ
_ Cười hí hửng hôn vào má KyungSoo - Yah~~~ đó thấy chưa! biết mà !!!
Đôi tay bất giác KyungSoo thương anh đành bấu chặt lấy cổ áo, vì nỗi lo vẫn đeo dai dẳng khôn nguôi, vì muốn yêu mà như chưa hết mình. Làm sao đây! KyungSoo từng hứa là đã không làm anh đau nữa, anh càng nói yêu cậu càng nhiều! càng thương cậu nhiều thì niềm đau càng lớn.
Đôi lúc KyungSoo tập nhìn anh, nhìn rồi suy nghĩ về Suho về kẻ bí ẩn này. Lúc anh cảm giác bị phản bội thì sao nhỉ? lúc con tim anh lại tan nát vì kẻ lăng loàn này thì sao nhỉ?. Cậu thất hứa rồi, chỉ mong chuyện này sẽ mãi chôn vào quá khứ thật sâu thật chặt để anh khỏi phải chứng kiến, khỏi phải cảm nhận... Không phải đau vì yêu cậu
Nhìn anh, nhìn anh một lúc thật lâu! cậu như muốn giết chết cái kẻ này vì ngu ngốc. Ngày ấy là đúng rồi phải không? ngày cậu hiểu được tất cả mọi chuyện và tránh xa anh!. Nếu như thế! nếu KyungSoo không sai lầm chiều chuộng trái tim mình mà rời xa anh!, thì bây giờ Suho! người cậu yêu chắc không có đau nữa, chắc đã hạnh phúc lắm rồi nhỉ.
Tim cậu mềm yếu đến lạ thường, như ai cầm chày dã từng cú bầm nát thật đau đớn. Đôi mi lóng lánh, KyungSoo giữ nhịp bình tĩnh để nhìn anh, đôi môi nghiến chặt đang run lên nhẹ nhẹ trong nhịp thở. Nhưng sao? nhưng sao KyungSoo này chẳng thể kiếm bất kì một lí do nào, một đặc điểm nào để cậu thôi yêu anh! đâu rồi? miệng chăng? hay môi!... À thì ra! KyungSoo ghét nhất là những người yêu cậu sâu đậm....
Đau đớn lắm nhưng KyungSoo vẫn giữ cái ánh mắt đó, trầm uất đỏ táy mơ màng chẳng định được trong tâm. Mắt lại lóng lánh hơn, như một chất lạ lùng làm đau toàn cơ thể cậu, đẹp nhưng đau thương! long lanh nhưng chua chát... Đó là mùi vị tình yêu
Vậy thôi! Suho lại lo lắng chau đôi mày rậm nhìn KyungSoo, anh như gấp rút áp sát lòng bàn tay vào hai má KyungSoo lau nhẹ cái giọt nước vừa loan ra ngoài mí. Anh hiểu KyungSoo muốn gì! KyungSoo của anh ra sao mọi điều đều là cảm nhận. Anh thương nên cứ muốn khóc mãi thôi! anh yêu nên cứ muốn anh ôm mãi thôi. Tiếp theo là bàn tay KyungSoo bấu chặt vào người anh nhào được đến ôm chầm lấy lòng ngực anh mà òa lên khóc. Vừa khóc vừa siết lấy cơ thể anh, nấc mạnh từng tiếng như đập tạ cả không khí. Suho vỗ vỗ tấm lưng nhỏ, nhẹ nhàng bằng một tay, tay còn lại thì áp chặt đầu KyungSoo vào lòng ngực mình. Anh như rất đau nhỉ? cứ nhăn nhó mãi thôi!...
- Suho aaaaa _ Nấc mạnh gọi anh
_ Xoa lưng - Có tớ mà, đừng khóc!
- Cậu.... cậu---- _ Khóc lớn hơn
- Rồi! muốn tớ làm gì!. Nính đi ╯△╰
-_ Đẩy người ra nhìn Suho - Cậu... Suhoo... đừng yêu tớ nữa ! _ Quơ tay - Đừng yêu tớ nữa có--- có được không!
_ Nhìn châm vào ánh mắt KyungSoo, đặt tay kéo mặt cậu lại gần - KyungSoo của tớ! hôm nay sao lại thế!, giận tớ sao?
_ Nhắm chặt đẩy nước mắt ra, quơ tay - Suho đừng yêu tớ! ... đừng yêu tớ nữa!... ~~~~
- Yah~~~~ tớ không đùa đâu! _ Chùi nước mắt, giọng nhẹ nhàng
- Hay là... hay là Suho giảm yêu tớ đi! từ từ... rồi sẽ hết mà... Được mà phải không, Suho không yêu tớ nữa được mà _ Giọng run, đơ cứng cả vùng họng ú ớ ra gió.
- Yah/ "Mắt ửng đỏ" _ Giọng trầm - KyungSoo muốn tớ như thế lắm sao? muốn tớ không yêu cậu nữa thật sao?
_ Rớt nước mắt gật đầu
- Vậy... _ Hít hơi thật sâu! - KyungSoo chỉ tớ đừng yêu nữa!, Tớ sẽ không yêu KyungSoo nữa, được không?
Ánh mắt hụt hẫng, KyungSoo trầm tư nhìn anh, đôi mắt to như chất chứa mọi nỗi niềm!
Yêu nhiều! sau này thì Suho đau tớ phải làm sao?
Giường như có được suy nghĩ chính chắn cho một lúc im lặng trầm tư. KyungSoo luôn thay đổi thất thường đôi lúc cũng bởi vì cái suy nghĩ ngu ngốc của mình... Nhảy tọt lên người, ôm chầm lấy người anh siết bấu.... Vừa khóc giọng nũng nịu hơn.
- Thôi! ----- hay là Suho yêu tớ đi,...Yêu tớ nhiều hơn, yêu nhiều lên nữa có được không? _ Kéo cổ áo Suho
_ Hít mạnh vào bên má KyungSoo - Được!
- Nhiều lên! yêu tớ hơn bây giờ đi! ... Suho yêu tớ nhất mà phải không? _ Giọng gấp rút
- Không phải bảo là đừng yêu nữa sao?
- Không phải.... _ Siết chặt anh - Không phải vậy! Suho yêu tớ đi!
_ Bật cười, vút vút lưng KyungSoo, ghi chặt thì thầm vào tai - Ngốc thật đấy! yêu cậu là trò đùa sao? không phải muốn ngưng là ngưng được.!
- Vậy Suho sẽ yêu tớ nhiều hơn ?
- Phải! tớ cứ muốn yêu KyungSoo, chỉ muốn bên cạnh KyungSoo thôi! ... Về sau đừng có ngốc rồi bảo mấy lời đó, KyungSoo là của riêng tớ, tớ không yêu thì vẫn là của tớ! nghe rõ không?
- Tớ xin lỗi!
- Nhìn đi! .... KyungSoo suốt từ hôm trước đến giờ cứ muốn nũng với tớ!. Muốn tớ ôm thì cứ nói! làm vậy làm gì? tớ hiểu cậu muốn gì mà!...
- Tớ...--- tớ...
- Lúc nào tớ cũng chỉ muốn ôm KyungSoo thôi! chỉ sợ cậu phiền! _ Hôn mạnh vào má KyungSoo
_ Tựa vào vai Suho nói nhẹ - Tớ rất yêu Suho!
- Ừm. Tớ cũng rất yêu KyungSoo ... Làm cho tớ yêu, làm cho tớ thương hết đời này! thì đừng có bảo tớ dừng lại! tớ rất ghét. Để tớ yêu KyungSoo đi! đã sao đâu!!!
Từng mảnh của giới hạn nay chúng lại liên kết dần dần mỗi ngày thành mảng lớn ngằn cách KyungSoo và anh. Vì đâu? vì nỗi ám ảnh về tội lỗi ngày đó luôn luôn ám ảnh cậu, về đêm hay ban ngày! hễ có anh có tình yêu là nó như cơn ác mộng kéo KyungSoo ra khỏi anh. Cậu dần cũng cảm thấy ngại với cái tình hình lúc này, bị ép buộc trong khuôn khổ chẳng có một giải thoát cho bản thân.
Hai tuần nay KyungSoo rất yếu, mệt đến lã người vì những cơn buồn nôn vật vã. Trán đẫm mồ hôi nằm thôi thóp trong lòng anh, hơi thở nhỏ như chẳng còn sức lực đang cố đớp lấy không khí, KyungSoo tay thả lỏng nhưng vẫn đang cố nắm tay anh. Cậu thật cứng đầu với sự lo lắng của anh, đang nhăn nhó từ chối lời thỉnh cầu đến bệnh viện cùng anh. Bệnh nhân vốn đã mệt và chỉ đau một, còn người yêu bệnh nhân vốn phải lo lắng quặn cả lòng mà đau đến mười. Vậy mà KyungSoo có biết đâu! cứ thích anh chiều chuộng kể cả là làm đau anh!
- Tớ chỉ hơi mệt, chút xíu thôi!... _ Siết tay Suho - Nên Suho đừng có nhăn nhó như thế!
- Sao chứ // như thế mà cứ cứng đầu mãi thôi! "nhăn nhó"
- Tớ cứng đầu Suho không yêu tớ nữa sao?
- Yah~~~ phải đó!....
_ Mắt ửng đỏ nhìn Suho, cố gượng cười - Vậy cũng tốt------ _ Quay lưng ra hướng khác
Khi Suho bảo không yêu tớ trong tình trạng tức giận
Tớ biết
Suho vẫn còn rất yêu tớ
Khi Suho nói yêu tớ trong lúc giận dữ
Tớ biết
Suho rất yêu tớ
Nhưng .... Lúc nào đó
Suho im lặng và quay lưng bỏ mặt tớ!
Thì có lẽ! chưa bao giờ Suho bước vào cuộc tớ
Nhưng đã từng bước vào tim tớ
Ở mãi trong này...
...........
Giọng Baekhyun háo thắng khi gọi điện cho KyungSoo
*Tớ đã cho tên khốn đó một trận, yên tâm nhé*
Cùng lúc đó, sự ngơ ngác của KyungSoo khi nghe giọng Baekhyun. Cúp máy ngang KyungSoo nhận được một tin nhắn của một số lạ. Tấm hình kèm theo khiến cậu tái cả người.
Hình KyungSoo đang bị cưỡng dâm bởi tấm lưng trần chẳng thấy mặt.
*Em! một là đến bên tôi, hai là Suho sẽ biết chuyện và em phải chịu đau đớn. Đừng bắt tôi khi yêu em phải trở thành một con thú*
End. Chap 33
21.8.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top