Chapter 32: Động tâm
Hiếm lắm trên thế gian này mới có kẻ như HeeJun, đạo lí con người, lương tâm con người và phẩm diện. Vậy mà chỉ vì một cơn phát dục trong người tên biến thái này đã hành động như một tên điên chỉ với một lí do mong là chiếm được bông hoa đã có chủ... Vì chủ là bạn, tình cờ lợi dụng lòng tốt ấy mà cướp hoa đó đi, tài thật một phong thái ung dung khi muốn chiếm đoạt. Bạo dâm đến độ gây ra những vết bầm kinh khủng trên cơ thể đó, không biết tên loạn dâm với khuôn mặt lạnh tanh này đa làm gì! Liếm-cắn-hôn-bấu-.... Hay là bộc lộ bản chất cua kẻ thú vật khi nếm trải vị ngọt của hoa?. Để rồi loài súc vật này như cuồng bạo vì chẳng tìm được một giọt mật nào để thỏa mãn cơn dục, nó cứ tưởng bạo lực thì sẽ tìm được thứ để thỏa mãn! vậy mà nào biết. Đó là cưỡng chế là đau đớn của thể xác lẫn tâm hồn, chẳng có chút chất nào có vị tình yêu mà tưới cho hoa! vậy hoa chẳng ra mật ngọt thì là đều đương nhiên... Nhưng cái loại phân bón đó, một sớm một chiều sao có thể dốc tâm mà chế tạo! phải đợi tạo hóa và thời gian! mỗi ngày càng thấm dần khi vị hóa thấm thêm hương đất trời chấp nhận cho đời mình loại phân bón đặc biệt ấy... Hoa thơm hoa đẹp sẽ cho mật, là cho anh cho chủ một cách tự nguyện và dân hiến... Hoa sinh ra là để ban phát cho cái đẹp hương thơm là của chủ nhân đã định sẵn, còn chủ sinh ra! là để mua hoa chăm sóc! vì yêu hoa! nên mật tình ngọt ngào chỉ mình chủ có thể cảm nhận. Đó là lí do Suho có được cơ thể KyungSoo kể cả tâm hồn nay.... Còn tên biến thái tần tiện chỉ là kẻ súc vật mang tâm tính con người.... Chẳng bao giờ biết hương hoa chẳng bao giờ có được mật hoa!... Dù yêu hoa! nhưng đã muốn chăm sóc???
Nếu nói về tình thì là biết bao nhiêu là thứ! dài dòng và xa xôi biết nhường nào. Nhưng đã biết yêu... Là yêu cảm nhận con tim mình đang vương vấn một bóng hình nào đó! thì thời gian lại là thứ quan trọng cần cho mỗi nhân cảm.... Khi bên người mình yêu đã có ai muốn thời gian trôi nhanh! khi thương người mình yêu! đã có ai ngán ngẫm thời gian?... Đó là thời gian của tình yêu nồng nàng mà thấm thía, mang đậm chất tình mà cả hai trái tim cùng kết nối! là tâm hồn đã thuộc về nhau là họ đã thuộc về nhau mãi mãi và trọn đời... Chẳng phải dài dòng như những kẻ tập tành yêu thường nghĩ, yêu mà sao phải thực hành! nó có sẵn trong tim mỗi người là cảm xúc của thời gian mang lại! cảm nhận đi người mở miệng bảo là yêu! đê tiện và hèn hạ chăng! khinh miệt đến tột cùng! đến tình yêu mà phải đi cướp giật và chiếm đoạt.... Hỡi kẻ khốn cùng nhất thế giới! chẳng hiểu được cảm giác yêu và có được nhau như thế nào...
Trái tim biết tha thứ thật là cao thượng chăng? đến thế thì KyungSoo chẳng thể nào mà tha thứ! vậy mà bỏ qua một cách dễ dàng. Là đức tính thật đáng quí? không! bất kì ai dù cho hiền hoa hay uy tôn đến cỡ nào! thử xem! làm điều trái ngược với họ và cướp ngay đi cái hạnh phúc một cách ngang nhiên!... Thì người sẽ trở thành quỉ dữ, linh mục sẽ biến thành gian ác, phát tử sẽ trở thành thiên ma chống đối với người gây tổn hại với cuộc đời của họ.... Tội thật,..... Đến cái chú ý, và tư cách để cho một người muốn trả thù... Tên cằm thú này cũng không có... Là cho qua để cuộc đời này êm xuôi mọi chuyện, chẳng lẽ gì để có thể tác động đến cuộc đời tươi đẹp này... Nhân cách? Thú tính? Không lương tâm! đến những thứ này còn không muốn dính vào thứ kinh tởm và hèn miệt như HeeJun....
Kẻ cầm thú liệu có thay đổi được? buâng khuâng với cái câu hỏi này... Tất nhiên là có thể rồi, mọi sự việc có thể giác ngộ và thay đổi theo hướng tich cực hơn... Nhưng giác ngộ mà thay đổi, khi tội lỗi quá nhiều mà khi bản chất sợ sự cay nghiệt của thế gian và hậu quả của cuộc đời thì kẻ sai lầm này có thể rụt cổ mà thành tâm. Nhưng đến lúc đó khi lỗi lầm chồng chất! kẻ đốn mạc này đã gây ra cho cuộc đời biết bao nhiêu đau khổ nữa... Thú tính là thứ vô giới hạn không bao giờ được kết thúc! có chăng là sự hóa thân để che đi điều kinh tởm đó... Nhưng ai cũng nghĩ! Xấu xa và đê tiện vốn là của nó là con người nó như thế!!! Chó vẫn hoàn chó! không hơn không kém... Vậy sao không làm con chó ngoan, chấp nhận kiếp thú sinh đi!... Bệnh hoạ, cuồng dâm si loạn dục... Khinh bỉ hơn cả thú vật! nhưng đây là con người! chó cũng không đủ tư cách để so sánh...
Chỉ xin sau này khi người khác đã bỏ qua cho những lỗi lầm đó, hoặc nói cách khác là chẳng thèm ngó ngàng xem đó là chuyện bố thí đục vọng cho một kẻ khát dục. Thì hãy tránh xa mà biết cách tự chủ bản thân. Xin hãy học cách yêu là gì, đừng học cách nói! chứng tỏ đi! yêu là rộng lượng là cho người mình yêu hạnh phúc. Chẳng phải chiếm đoạt hay chống chế! đương nhiên kết quả nhận được chỉ là đau đớn và một thể xác không hồn.... Vì hồn hoa đã biết ai là người nắm giữ! nếu học được cách yêu! thì lúc đó chính là lúc ta có quyền giữ được linh hồn của một loài hoa khác....
Nhìn lại chuông đồng hồ đã điểm gần một giờ bước qua cái ngày mới với mọi ưu tư được xóa bỏ. Từng nếp tóc thưa trên gương mặt nhệt nhạc ấy cũng xua hàng tấp thẳng vào hai bên mép tai do gió thổi. Có lẽ khóc nhiều cũng đã mệt, mệt đến nỗi thiết đi vào giấc ngủ mà trời có lạnh đến đâu cũng chẳng hay biết... Nếp đỏ còn in mờ trên mí mắt đã sụp hẳn, nhề nhoà như buồn bã! là nỗi đau vẫn còn ươm đậm, cảm giác tổn thương cũng còn quanh quẩn trong tâm trí của người bé nhỏ này...
Nhìn KyungSoo say giấc lòng Baekhyun như được an ủi phần nào vì chuyện kinh khủng đã xảy ra. Đôi tình nhân choàng tay qua nhau ngồi nhìn KyungSoo ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ thật mãn nguyện, như đôi phụ huynh chăm sóc cho đứa con bé bỏng đang đối đầu với đời! dại khờ đôi chút lại chạy đến bên nơi yêu thương nhất mà nương tựa...
Chắc phải trả bé nhỏ này về lại cái nơi mà cậu phải thuộc về rồi!. Vì chính cái lí thuyết nương tựa này lòng Baekhyun cũng có thể hiểu được, tuy là an ủi tuy là tạo tình thương với KyungSoo thì điều bé nhỏ này cần nhất là tình yêu của Suho. Biết đâu cái ôm đầy yêu thương ấy lại mang đến cho KyungSoo niềm vui trở lại, hết ưu tư và đau buồn trở lại là một cậu bé vui vẻ như ngày nào thì sao?.... Chỉ là trông mong, nhưng điều đầu tiên có thể thấy là sự cải thiện về tinh thần, xoa dịu cơn đau hiện tại tức thời... Hiểu vậy Baekhyun móc cái điện thoại ra ngay bấm vài dòng gửi cho Suho, mắt gần như sụp mí nhìn Chan thở dài tựa vào bờ vai rộng sát bên....
- Phải trả cậu ấy về cho Suho thôi....
- Wue? nhưng cậu ấy đã muốn về. Cứ cho cậu ấy ở lại đây mấy ngày!
- Nhìn vậy thôi! chứ cái đồ ngốc này rất cần Suho bên cạnh, rất ca cần tình yêu của Suho!
- Sao cậu lại biết!!!
- Vì tớ cũng từng có thời gian như thế mà... Lúc bị gia đình phản đối vì yêu cậu đấy....
- Rồi phải làm sao?
- Thì tớ chỉ muốn được tình yêu của mình an ủi, được người mình yêu ôm vào lòng...
- Yah Yah Yah __ Hất vai - Vậy lúc đó cậu đã ôm ai....
- Yah/// không phải là cậu thì là ai!
_ Cười lớn ôm lấy Baekhyun - Là tớ sao! Hi hi yêu cậu nhất....
................
Tiếng gõ cửa nhanh mạnh gõ liên hồi vào cửa, cùng với mở cửa Chan như bị ép sát vào từng bởi bộ lực đẩy vào. Suho nhìn hốt hoảng đến xanh toát mặt chạy ùa vào trong nhà tìm kiếm KyungSoo.... Thấy KyungSoo đang nằm trên giường anh định chạy đến để ôm chầm lấy nhưng lại bị Baekhyun ngăn cản, kéo tay anh mạnh ra ngoài ban công phía gần phòng....
- Sao KyungSoo ở đây! hai người không nói với tớ.... _ Thở dốc mạnh
- KyungSoo.......
- Aizzzzz "nhăn nhó" - Tớ gọi điện từ lúc tối đến giờ mà không ai bắt máy. Chẳng biết là giận dỗi gì nữa đây! _ Thở mạnh tỏ vẻ lo lắng....
_ Bật cười - KyungSoo không có giận cậu đâu!
- Thật không! _ Vui mừng
- Phải .... Cậu ta bảo là yêu cậu...
_ Cười mỉm - Aiiiiiizzzz tớ biết mà!!!
- Vậy cậu có yêu KyungSoo!
- Yah/// rất nhiều cơ đấy!
- Vậy hãy yêu nhiều vào nữa đi! .... KyungSoo khi đến với cậu đến với tình yêu này thì cậu ta đã từ bỏ tất cả đấy... _ Mắt rưng rưng nhìn Suho
- Tớ biết mà ... _ Cuối thấp đầu
- Cậu.... đã bảo là yêu KyungSoo thì phải lo mà bảo vệ cậu ấy đấy... KyungSoo.... _ Hít mạnh - KyungSoo của tớ ... rất rất là yếu mềm đó... ●︿●
- Baekhyun.... có chuyện gì sao?
_ Lắc đầu! - Cậu mà dám làm KyungSoo buồn thì tớ... tớ không tha đâu đấy!... _ Rớt nước mắt
- Yah~~~ rốt cuộc thì cả hai đã có chuyện gì sao?
- Cậu... _ Đánh vào ngực Suho - Phải yêu KyungSoo! phải yêu cậu bé ngốc đó bằng cả trái tim này! lúc nào cũng phải đem trái tim này ra mà yêu thương cậu ấy....
- Tớ biết rồi!!!
- Giờ thì đem tình yêu của cậu về đi!.... Tội nghiệp tay chân xưng táy lên hết vì té. Đừng hỏi về vết thương đó... Cứ ôm nhiều cậu ta vào lòng là được... _ Bật cười chùi nước mắt - KyungSoo dễ dụ nhất trên đời. Chỉ cậu mẹo nha! sau này KyungSoo mà có hờn giận vô cớ thì cậu hãy ôm lấy KyungSoo vào lòng, nói càng ngọt càng tốt... Đảm bảo cậu ta vui ra mặt luôn ấy! huống chi người cậu ta yêu chỉ mình Suho cậu thôi....
.........
Bế nhẹ con người bé nhỏ kia bằng hai tay một cách dịu dàng, lại còn chăn quấn kính lấy người ấm ủ càng tôn lên vẻ đáng yêu câu KyungSoo đang ngủ. Anh bước từng bước về nhà nhưng không vội quên nhìn vào gương mặt ấy, đôi mắt nhắm tít như hạnh phúc êm ái nằm yên người trên tay anh. Anh cứ luôn nhỏe miệng cười vì cái lời nói của Baekhyun khi nãy! yêu anh lắm sao? yêu anh đến độ phải chạy đến nói với Baekhyun cơ đấy! sao không nói với anh! sao không đường đường chính chính bảo là yêu anh đây này... Đáng yêu thế cơ mà, nhưng lại làm anh lo muốn lộn gan lên đấy! cứ tưởng là giận! đừng chơi trốn tìm với anh nữa đấy...
Cuối thấp đầu anh hôn thật mạnh vào cái má mũm mĩm kia chắc là do quá yêu thương!. Như làm đánh thức người nhỏ đang ngoan ngoãn trong vòng tay này nên anh trở lại hướng nhìn cũ giả vờ như chưa làm gì tiếp tục nhìn về phía trước bước đi....
Đôi mắt mơ màng KyungSoo chợt tỉnh giấc trên vòng tay ấm áp... Nhìn khuôn mặt anh dưới góc cạnh thấp, ấy thế mà nhìn hoài cho đến khi mắt đỏ hoe cay lệ. Càng ngày càng tăng dần đợi đến khi Suho vô tình nhìn thấy, anh lại nhăn nhó hốt hoảng cả lên....
- Azzzz sao lại khóc ! _ Anh lo lắng nhìn cậu thở dài chưa dứt hơi.
_ Mắt đỏ hoe nhìn anh!.
Nhớ lại cái lời nói của Baekhyun. À thì ra là cần sự êm dịu từ anh?, anh vốn phải đối đãi với người thương này như thế mới đúng chứ?, phải nhẹ nhàng và mềm mỏng. Ôm chặt thêm anh ân cần dịu dàng...
- Rồi!.... KyungSoo của tớ đừng khóc nữa!
- Hức hức _ Nấc mạnh.... - Cậu.... cậu.... _ Đôi mắt đỏ ngay dại cậu nhìn anh rồi ngập ngừng không nói, cậu vẫn đang sợ vẫn đang rất yêu anh!.
- Tớ đã đến nhà Baekhyun để đón cậu. Hư thật đấy! sao lại không trả lời điện thoại tớ.... _ Giọng trầm dịu nhẹ, nhìn cậu vui vẻ hờn trách...
- Tớ.... tớ quên điện thoại.... _ Nhú nhí trong miệng, thu người lại.
- Aizzzz té gì mà đỏ hết cả tay thế này!... Yah~~~ sao cứ muốn làm tớ lo thế!!! _ Nhìn xung quanh cánh tay và phần cổ lộ ra ngoài xét nét.
- Té sao? _ Ngơ mắt nhìn anh?.
- Phải! đến đi đứng mà cũng không cẩn thận vậy sao tự bảo vệ mình được... Bởi thế tớ sẽ ở bên KyungSoo để bảo vệ cơ đấy... _ Mỉm cười lại cuối xuống hôn vào má KyungSoo thật mạnh!
_ Đổi thái độ, đưa tay che mặt - Không cần! _ Mặt lạnh
- Aạizzzz không phải bảo là rất yêu tớ sao?
- Tớ... tớ "ấp úng"
- Yah~~~ _ Mỉm cười - Không trả lời được chứ gì... Đến ấp úng mà KyungSoo của tớ cũng rất đáng yêu cơ đấy! _ Lại cuối xuống hôn vào má KyungSoo - Tớ chỉ yêu mỗi KyungSoo này nhất
- Suho à ! biết đâu sau này cậu sẽ thấy hối hận về những câu nói này. Xin hãy yêu tớ mà hiểu, hiểu trong tim tớ chỉ có mình Suho thôi!. Thân thể tớ lấm bẩn rồi ! nhưng tâm hồn này là của cậu! Do KyungSoo mãi mãi là thuộc về cậu... Có đánh đổi tất cả, KyungSoo tớ chỉ muốn được ở bên cạnh cậu thôi. Đáng mà! xin hãy như bây giờ, ngừng trôi tất cả để tớ được điều hạnh phúc này....
Chẳng thể trả lời câu hỏi ấy, chẳng hiểu tại sao lại lại không nói mà cứ nhìn anh bởi cái ánh mắt đầy nước ấy. Kéo ngay chiếc chăn chùm ngang đầu che đi không thèm nhìn ang nữa cứ ngoan ngoãn mà ở trên tay anh....
Dùng chân đạp toan cánh cửa để bước vào trong và đóng nó lại cũng chỉ bằng chân. Bước đến giường anh đặt cục bông nhỏ này thật nhẹ nhàng, kéo chăn đắp ngang cổ. Cởi ngay cái áo khoác Suho cũng từ từ nhẹ nhàng bước lên giường tránh làm KyungSoo thức giấc, kéo từ từ chăn cũng phủ kính gần hết người anh kéo chậm con người kia vào lòng rồi định vị bằng cánh tay tấn ngang. Lại áp sát mặt KyungSoo anh hôn vào phía má nhưng chỉ lướt nhẹ, bật cười anh với tay tắt cái đèn chỉ để lại ánh sáng mờ mờ.... Tiếng KyungSoo đột nhiên gọi tên Suho như đang nũng nịu.
- Suhoooo .... ~~~~~
- Sao chứ ? _ Mở mắt to - Chưa ngủ sao?
- Tớ.... tớ... _ Bậm môi giọng run, cậu đang suy nghĩ về sự lo lắng của mình.
- Sao? "chau mày"
- Tớ... tớ không yêu cậu nữa đâu _ Ánh mắt rưng rưng nhìn Suho
- Yah~~~ _ Siết mạnh KyungSoo - Sao lại không yêu nữa?
- Tớ... tớ không yêu cậu nữa đâu _ Rớt nước mắt bậm môi nhìn Suho
- Thôi ... Thôi _ Vỗ vỗ vào lưng KyungSoo - Không yêu cũng được! không sao đâu!.
Dẫu sao thì anh cũng có chút buồn lòng vì sự hờn dỗi mít ướt với đứa trẻ mà anh thương. Nhưng sao bây giờ, thể nào cũng rất đáng yêu, chỗ nào cũng rất dễ thương? anh không biết nên thương gì nữa! anh yêu cậu nhiều lắm rồi! sao đây.
Đã thấy ai thương KyungSoo như anh, không cần KyungSoo bảo là yêu thì anh đây cũng chấp nhận. Nếu là cậu thì KyungSoo đã giận dữ mà khóc to vì anh bảo không yêu nữa. Anh chấp nhận điều đó vì không muốn thấy cậu khóc, anh tin chắc KyungSoo của anh chỉ hờn giận vu vơ, yêu anh còn không hết nên mới như vậy thôi...
_ Đẩy Suho ra tạo khoảng cách - Tớ nói thật đó! ...
_ Lại ôm siết chặt - Nói thế không sợ tớ buồn sao? ... Có biết là tớ yêu cậu nhiều lắm không hả? Mắt To???
- Cậu sẽ không yêu tớ nữa!
- Sao lại không yêu! Tớ nói rồi! tớ sẽ yêu mỗi mình cậu thôi! _ Giọng điệu nhẹ nhàng
- Thật không ???
- Yah~~~~ thật mà! chỉ yêu mình KyungSoo cậu thôi! _ Nắm tay KyungSoo hôn mạnh vào mu bàn tay - Nên KyungSoo đừng khóc nữa!
- Dù có chuyện gì! Suho vẫn sẽ yêu tớ. Dù tớ xấu, tớ hèn hạ! Suho vẫn sẽ yêu tớ?
- Đương nhiên rồi! _ Mỉm cười - Tớ chỉ yêu KyungSoo nhất thôi!
_ Rớt nước mắt cười mỉm, ôm chặt lấy Suho - Tớ yêu Suho! tớ rất yêu Suho ...
_ Bật cười - Sao lại khóc như thế! KyungSoo là phải được tớ yêu mà!
- Tớ cảm ơn.....
- Hihi... _ Hôn mạnh vào má KyungSoo thật nhiều - KyungSoo sao lại đáng yêu thế kia chứ!
- Cậu sợ mất tớ không?
- Sợ... _ Gật đầu - Sợ mất thứ đáng yêu này nhất!
- Nên tớ chỉ của mỗi mình cậu thôi!
_ Cười khoái chí - Yah~~ là của riêng tớ sao?
_ Gật đầu!
- Trong lòng KyungSoo có tớ không? chỉ mình tớ thôi nhé!
_ Gật đầu!
- Trong lòng tớ cũng chỉ có mỗi KyungSoo thôi! những cô gái nóng bỏng kia chẳng bằng KyungSoo đâu!... ... _ Ôm chặt thêm - Aizzzz trong lòng tớ chỉ có KyungSoo! trong lòng KyungSoo chỉ có tớ! .... Vậy hãy yêu nhau như lúc này nhé! hãy chỉ là của nhau thôi!... .... Tớ lúc nào cũng chỉ muốn ôm KyungSoo như lúc này thôi! ôm chặt thế này thì cậu sẽ không chạy mất đâu!
_ KyungSoo ôm chặt lấy người anh, bấu chặt tựa vào ngực Suho, khóc lớn và nức nở
Trong tâm này chỉ có mỗi cậu đây
Suho người tớ yêu
Tớ yêu cậu nhiều lắm
Yêu tất cả những gì có gắn với tên Suho
Dù sau này chuyện đó có xảy ra
Dù trong tâm Suho không còn là tớ
Thì tớ cũng sẽ yêu cậu như vậy thôi. Không thêm không bớt! Một cái bình đã ngập nước thì không bao giờ cho thêm nước được nữa. Tình yêu của tớ đối với Suho cũng thế!
Ngập tràn và to lớn! yêu hết những gì tớ có. KyungSoo tớ chẳng còn gì để yêu cậu đâu! ...
Đời bất công lắm
Nhưng dù được khoảng thời gian ngắn ngủi bên cậu...
Xem như đó là sự hạnh phúc mà đời bù đắp cho tớ... Thế là công bằng rồi
Yêu cậu là hạnh phúc nhất rồi!
End. Chap 32
14.8.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top