Chapter 31: Tơ tình

Kẻ thù mà KyungSoo vừa nhận thấy, nó bí ẩn thật đáng sợ. Không phải đã cướp hết gia đình KyungSoo rồi sao? cậu còn gì! thì ra là Suho! thì ra nó nhận ra tình yêu KyungSoo dành cho Suho quá lớn. Nó biết cậu yêu anh rất nhiều! hay là đánh đổi bản thân này để dành sự yên bình cho anh! xấu xa lắm nó vừa muốn hành hạ KyungSoo hành hạ người KyungSoo yêu quí, và bắc anh đi khỏi đời cậu...

Đã bao giờ có chữ công bằng trong cuộc sống này! KyungSoo lúc nào cũng thiệt thòi về tình cảm. Cậu đã được yêu thương chưa? rồi! chỉ mới được một chút! nên như thế đã là ân xá cho người bất hạnh này rồi. Giờ thì chịu đau đớn đi, nhìn người mình yêu thương rời bỏ đi đây, nhìn niềm hạnh phúc còn vương vải cuối cùng quay lưng rời bỏ cậu đây...

Mà cũng đáng đời lắm, cuộc đời cậu phải chịu những đắng cay như thế này là phải rồi! chẳng còn gì tốt đẹp hơn đâu... Đối với thế giới này cậu sinh ra là để chịu đau đớn, còn hạnh phúc? niềm vui? cậu không được sao????.... Her buồn cười thật, nói gì cơ? đời mà! sinh ra để sống chẳng công bằng đâu! số thế! đau đớn là thế! không chừng cậu là sao chổi đấy. Yêu thương thì chẳng còn, đến mai sau! khi chạm mắt "nó" sẽ làm cậu như một kẻ lạ mặt bị xa lánh...

Đôi hàng mi chất đọng nước mắt nhiều nhưng chẳng tuông ra ngoài, lâm le như cái nỗi đau thầm kính kia? âm ỉ từng cơn còn buốt giá gấp vạn lần. Đêm hôm nay trời lạnh lắm! lạnh nhất đời luôn! cậu còn cảm nhận từng sợi gân của mình đang co lại vì rét, trái tim cậu như đông cứng nhứt nhói do hoá đá! cậu chết còn sướng hơn cảm giác lúc này!!!. Vì chẳng ai ôm, lâu lắm rồi KyungSoo vẫn thường quen với cái cảm giác được người yêu được người âu yếm và yêu thương!. Một thói quen chẳng thể nào quên! là rất muốn anh ôm cậu! có khi nào anh sẽ ôm KyungSoo này suốt đời không?, bớt nghĩ đi kẻ phản bội! sao anh phải ôm ấp một kẻ phản bội như thế? câu hỏi đặt ra là có yêu anh không?... Bản thân thì không hề xứng đáng với anh nữa đâu! từ khi nào KyungSoo ngây thơ trở thành kẻ ghê tởm! phản bội tình yêu của mình mà lên giường cùng người khác đấy...

Con tim vằn xé bao suy nghĩ, đau như buốt tái từng sớ thịt. Từng âm vang trong lòng ngực đánh bật là hơi thở mạnh ùa ra làng khói trắng tinh suốt rồi lan toả biến mất trong không trung. Và đó là tình yêu của KyungSoo và anh! đó là tình yêu nhanh chóng dạt dào rồi chỉ một cơn gió ào đến! tan biến vô hình không còn lưu giữ lại một chút gì!. Xin tình yêu hãy nói yêu cậu, cho KyungSoo một điều vui dại khờ nơi trái tim! để cậu nhớ, nhớ về anh! người luôn bảo yêu cậu! thương cậu, cho cậu những quí giá của cuộc đời. Nhưng giờ còn đâu!, KyungSoo của anh có còn được nghe lời nói đó nữa không? Suho tình yêu trong tim! còn muốn nói yêu cậu không! xin một lần nữa thôi!... Là lần cuối được anh bảo là yêu! yêu bé KyungSoo của lòng anh!

Ngã quị như mất tất cả cảm giác, KyungSoo buông xuôi tất cả như thế mà lăng dài giữa mặt đất dơ bẩn lạnh tanh. Bây giờ thì cậu chẳng khác gì những thứ dơ dáy này cả, kinh tởm gớm ghiếc bản thân đến tột cùng... Suho aaaa! cậu thấy như dần mất hết cảm giác khi nhớ về tên anh, cậu yêu anh! nhưng bây giờ lại là phản bội... Anh! nếu chuyện này làm anh đau! hãy cứ bỏ mặt kẻ như cậu đi! bỏ như bây giờ vầy nè! lăng lốc chẳng hơi ấm! chẳng còn một tình yêu dung túng cho kẻ xấu xa này... Nằm đó là do cậu nhớ thương, nghĩ về người mình yêu, nghĩ về bóng dáng anh, nụ cười ấy-khuôn miệng ấy-ánh mắt-khuôn mặt-con người-tấm lòng!!! đáng để KyungSoo này yêu mà phải không?... Không phí đâu!.

- Kim Suho!.... _ Tự nói chuyện giữa đêm lạnh

- K - I - M J - U - N M - Y - U - N ..... Là tên của người tôi yêu đấy...

- Nhưng tôi vẫn thích gọi Suho hơn... Là S - U - H - O (수호: ㅅ - ㅜ - ㅎ - ㅗ) .... Là bảo bệ! là lá chắn ấy! _ Nấc mạnh vài tiếng...

- Tôi yêu cậu ấy! yêu nhiều cỡ này nè _ Dang tay theo tầm mắt là rộng khắp bầu trời... - À không! không to thế đâu! tôi gian dối quá phải không?...

- Tôi!!!! .... chỉ có trái tim này! để yêu cậu ấy thôi!!!... Nó bé lắm, tim tôi đâu có to đến thế!!!

- Tôi yêu chữ S, yêu chữ U, chữ H và O... Tôi yêu! yêu lắm luôn cậu ấy... Yêu! yêu! yêu! không biết trong người tôi còn có vị trí nào không yêu Suho nữa! _ Bật khóc...

- Tôi cũng không biết tình yêu này dành chính xác cho Suho là bao nhiêu! nhưng chắc là rất nhiều... Tôi yêu Suho lắm! thật đấy, tôi nói là tôi yêu Suho rất nhiều mà!

- Suhooooo aaaaaaaa _ Lăng qua một bên! khóc thúc thích - Tớ nói cho cậu biết điều này chưa nhỉ?... Sao mà tớ yêu Suho?... Sao lại thế???

- Chẳng ai chấp nhận cho tớ lấy viết đâm loan cả mực lên áo, không ai chịu cỗng tớ đi hết khu chợ, không ai nhìn tớ ân cần như thế, không ai dám đợi tớ ngoài mưa như thế.... Không ai! chẳng có ai bảo là yêu tớ đâu!... Thế thì Suho! tớ yêu cậu bằng sự cảm kích ấy, ngày một tăng, nên nhiều lắm.....

- Suho của tớ ơi.... Tớ xấu xa nhất ấy! vậy mà lúc nào cũng mở miệng nói cậu!... Lại còn ngốc, đã 1...2....3....43 cuộc gọi nhở sao?... Nói đi!... nói rằng Suho cậu không còn yêu tớ đi!

- Tớ yêu Suho!... Giả tạo! chẳng phải là lên giường cùng tên khốn đó rồi sao?... Vậy mà bảo lần đầu cùng cậu! sạo đấy... Thật ra thì cậu là người một trăm hay ngàn rồi... Xa lắm!...

Tiếng Baekhyun vang vọng khắp con đường dài gào thét thật hãi hùng khi thấy KyungSoo nằm bất tỉnh trên mặt đất. Chỉ là một cú điện thoại, chưa xác định là chuyện gì xảy ra nhưng linh cảm của cậu cho biết KyungSoo đã có chuyện, điện thoại thì cứ chờ máy chẳng có gì trả lời từ KyungSoo... Đương nhiên.... Baekhyun đã nghe hết tiếng thở dài ngắt quảng rồi khóc nghẹn cả đáy lòng ấy, nghe KyungSoo bảo là yêu Suho cỡ nào... Vậy đấy mới lo lắng, đã bao giờ Baekhyun chứng kiến bạn của mình lại ra như thế, đã biết ở đâu ???

ChanYeol và Baekhyun nhanh chóng nhìn vào điện thoại và xem nơi KyungSoo đang ở là đâu, tìm mãi gần hai tiếng mới tìm ra được KyungSoo. Đến giờ thì hai tay KyungSoo lạnh đến như đông đá, không còn có bất kì một cái sự sống nào trên cơ thể này, nhẹ tên không động đậy!!!. Baekhyun la hét chạy đến ôm lấy KyungSoo nâng đỡ phía cổ rồi lại hốt hoảng đến rơi nước mắt vì KyungSoo, bé nhỏ người thân của cậu đang nằm dưới nền đất lạnh chẳng hề cử động... Tiếng Baekhyun khóc nấc lên trong đêm cứ vang lên rồi bấu ghì lấy vai KyungSoo...

KyungSoo yếu sức đến độ nào cũng chẳng muốn Baekhyun khóc vì cậu như thế, nên dùng chút sức lực còn lại kéo tay áo Baekhyun, cho cậu biết KyungSoo này vẫn ổn, chỉ là nằm giữa trời lạnh hơn hai tiếng mà thôi.... Cố hít mạnh vài hơi, Baekhyun đỡ cậu lên lưng ChanYeol đi từ từ về nhà....

Tay Baekhyun vút nhẹ chùi đi vết mồ hô còn âm ẩm dưới mái tóc nhưng lạnh giá như gần đóng băng....

- KyungSoo aaaa hay là chúng ta đến bệnh viện nha.... _ Nhẹ nhàng với KyungSoo...

_ Lắc đầu.... giọng yếu - Cho tớ ở nhà cậu! có... được không???

- Nhưng cậu..................----------------

- Không sao đâu... _ Mỉm cười để cho Baekhyun yên lòng...

..........................

Tiếng thở dài của Baekhyun ngày càng não nuột hơn cùng với tông giọng trầm pha tí buồn của ChanYeol lại càng thấm đẫm thêm sự đau đớn của cái không gian tĩnh mịch lúc này... Toàn bộ chỉ là tiếng khóc của KyungSoo, nhẹ nhàng vang lên từ cổ họng thúc thích từng hơi phát rung lên vì đuối sức, KyungSoo khóc! cậu khóc rất nhiều khi đối mặt với Baekhyun và ChanYeol, chỉ mong nhận sự an ủi, chỉ mong nhận được niềm tinh yêu cuối cùng thuộc về tình bạn này thôi.... Tay Baekhyun nắm chặt lấy tay cậu cố tạo niềm tin để có thể cùng sẻ chia những khó khăn trong lúc này, Chan thì sao? chỉ biết vút vút tấm lưng nhỏ bé kia an ủi bằng vài câu động viên, những việc mà một người thân đúng nghĩa đối với KyungSoo lúc bấy giờ....

Con tim đập mạnh, mỗi ngày KyungSoo lại càng run hơn khi ngồi mãi nơi góc giường, cậu khóc như không biết trời trăng! đau lắm mới như thế. Đến tay, KyungSoo còn bóp chặt lấy tay Baekhyun chẳng thể cho máu đi chuyển, KyungSoo cắn răng vật vã với khuôn mặt tái nhợt nhìn như mất hồn... Baekhyun chỉ biết ngồi đó, nhìn rồi lại nhìn KyungSoo cậu nhóc bé nhỏ đang rơi lệ!, nhìn những vết bầm trên cớ thể KyungSoo mà quặn cả tim. Cậu nghĩ,,,, đã biết như thế thì đã không cho kẻ ngốc này đến bên Suho, biết vậy đã đưa ra sự lựa chọn để cho kẻ ngốc này không ỷ lại mà tự làm đau chính mình. Cậu tức lắm, KyungSoo lúc nào cũng thế! chỉ biết yêu mềm và ủy mị, vì sao? lại đi quan tâm cái con người này chứ! chẳng phải cậu ghét những kẻ yếu đuối sao???

Nhưng đối với Baekhyun, cậu là khác KyungSoo là một tinh tú khác với những quần thể mềm yếu khác. Cậu mất hết tất cả, tình thương? hạnh phúc? niềm vui? nụ cười là những điều xa với, nó đâu phải là bản năng trong KyungSoo, đâu chỉ cần vui là được cười, đâu chỉ được cười là được hạnh phúc... Mà hạnh phúc đâu mà có tình thương???. KyungSoo là thế đấy, đã bao giờ yếu mềm ở cái thế giới khắc nghiệt này, chỉ có một mình đơn lẽ vậy mà kiên cường sống với đời đó, đã sao?. Cậu không được quyền yếu mềm sao? chỉ là một chút thôi mà! KyungSoo có lẽ đã mệt mỏi trong một thời gian dài chống chọi, nên bây giờ khi có tấm vựa, khi có người nâng đỡ chỉ là yếu mềm mà than vãn thế thôi........ Thế mà Baekhyun lại xem KyungSoo là đáng thương, một cậu nhóc nhỏ luôn cần chở che lúc sợ hãi, là một người thân "người tốt" luôn cho KyungSoo những tình cảm để cậu có thể sống tiếp ở cái thế giới này...

KyungSoo khóc với cậu không ít đâu, thời còn trung học có thời gian ngày nào KyungSoo cũng chạy đến bên cậu mà khóc, khóc vì nhớ mẹ, khóc vì cậu không biết cười, khóc vì thứ người ta có mà mình lại chẳng thế nào sở hữu, vì đời khắc nghiệt chẳng chừa một ai, hay là chỉ khắc nghiệt với những thân phận nhỏ bé này.... Cậu xem KyungSoo như là một đứa em vậy, nhiều khi còn nhiều hơn bởi cái tính khù khờ mà đáng yêu, thật thà đến độ khó tin về con người này... Thế đấy chạy đến bên Baekhyun cậu mà khóc, rất nhiều đến khi khan cả cổ họng lại ngẩng đầu lên nhìn bằng đôi mắt to dang dải nước mắt ... Hỏi là tên ngốc như KyungSoo đã làm phiền cậu phải không?, cậu có cảm thấy KyungSoo này đáng ghét không.... Lúc ấy Baekhyun chỉ biết cười, nhìn rồi lại cười! người em cậu luôn chăm sóc, đáng được thương mà phải không? vậy mà còn ngại... Trách nhiệm của Chan và Baekhyun là nơi chốn để cậu yếu mềm lại chạy về đây thôi... Vì làm tròn vai diễn của người tốt bảo vệ thiên thần khỏi những điều xấu xa....

Vậy mà bây giờ, đến một câu KyungSoo cũng không muốn thổ lộ cho cậu biết, là vì đâu mà có sự xa cách đó! rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra. KyungSoo đã còn coi cậu và Chan là điểm tựa nữa không? đã bao giờ KyungSoo này chỉ muốn giấu nỗi đau này cho mình...

_ Rờ những vết bầm trên mặt KyungSoo, Baekhyun ngậm ngùi rởi nước mắt tay run run chạm nhẹ vào bệch tím - Soonie aaaa! Sao thế? .... _ Thái độ ân cần nhìn vào mắt KyungSoo - KyungSoo bị ăn hiếp sao? ... Nói cho tớ nghe đi! ... ha... KyungSoo còn có tớ mà ....

_ Nghiến chặt răng KyungSoo run run nhìn Baekhyun đỏ hoe mắt... Chỉ lắc đầu bật lên những tiếng kiềm nén nơi cổ họng ... - Hmmm Hmmm

- Vậy thì KyungSoo sao thế?.... Suho lại làm cậu buồn sao.... _ Xoa xoa cầu vai KyungSoo

_ Lại cuối đầu trầm ngâm lắc đầu! nghiến chặt như không muốn nói ra vậy mà rơi nước mắt...

- KyungSoo .... Không còn xem tớ và Chan là người thân nữa sao? _ Chùi nước mắt cho KyungSoo - Tớ vẫn sẽ bảo vệ KyungSoo mà! ..... Đừng sợ.... đừng sợ... Có tớ rồi...

_ Bật run lên vài tiếng khóc lớn, khuôn miệng bập bẹ chẳng thể cất lời, hai tay càng siết chặt hơn cánh tay của Baekhyun, kéo mạnh dày vò...... - Tớ... tớ....

Người vốn tính trầm lặng từ đầu đến giờ chỉ biết nhìn mà lo lắng, Baekhyun thì hớt hãi biểu hiện, còn Chan đây chỉ ngồi gần KyungSoo như muốn tạo hơi ấm và cảm giác an toàn. Nay thấy KyungSoo khóc, chính cái bản tính trầm lặng này lại bộc lộ nên tình yêu thương của bạn-của người thân hơn... Chan nhích đến lòng tay sang eo KyungSoo siết vào đó như cho cậu hơi ấm từ cơ thể mình, để KyungSoo đừng sợ vì cả hai không biết vì sao mà thương mà yêu KyungSoo bé bỏng này!!! Kề sát tai Chan thì thầm lời trầm ấm để bảo đảm độ an toàn tuyệt đối ...

- KyungSoo của bọn tớ! đừng sợ nhé!.... Có tớ và Baekhyun rồi! ... Ai ăn hiếp KyungSoo sao?.....????

Từ cái câu nói đó lại kích động về cái suy nghĩ trong đầu KyungSoo lúc bấy giờ, cậu bật ra tiếng ú ớ như cố biện minh phản khán. Cái giọng khàn khàn yếu ớt như dốc cả một quãng hơi dài mà không thể nói trọn hết một câu....

- Tớ.... tớ... _ Run run nhìn Baekhyun như chứng thực - Tớ... ấy! ... là.... tớ là... của Suh... là của Suho .....

_ Nghe vậy Baekhyun như giải tỏ được gì nhắm chặt mắt đẩy tất cả nước còn sót lại, gật đầu lia lịa như công nhận - Phải.... KyungSoo là của Suho .... là của Suho mà!!!. Nhưng sao KyungSoo của bọn tớ phải ra thế!!!

- Nhưng... nhưng mà Suho không phải là của tớ! .... _ Kéo tay Baekhyun khóc nhiều hơn - Suho không là của tớ! cậu ấy không là của tớ............. ~~~~ "nhăn nhó"

- Suho đã làm gì KyungSoo sao?.... _ Gật đầu hiểu ý, cố gắng nghe những lời nói bấp nhỏ của KyungSoo

- Baek...Baekhyun aaaa! tớ rất xấu xa... _ Tự đánh vào ngực mình - Tớ rất xấu xaaaaa. Nên ... nên! ----- tớ không được có hạnh phúc sao?

- Không phải.... _ Lắc đầu - KyungSoo đã xấu xa đâu?....

- Tớ.... tớ .... yêu Suho nhiều lắm... Tớ yêu nhiều lắm đấy!...

- Nhưng sao lại ra thế? .... Sao KyungSoo lại khóc _ Nhẹ nhàng vút tóc KyungSoo

- Là vì ... tớ không muốn thế đâu _ Kích động hơn nắm chặt lấy tay Baekhyun gào lớn khóc nhiều hơn - Không mà! tớ không muốn vậy đâu....

- KyungSoo aaaa... KyungSoo aaaa tớ biết mà _ Trấn tỉnh KyungSoo - Chuyện là sao? ....

- HeeJun .... HeeJun.... cậu ta... cậu ta... _ Nấc quãng mạnh

- Là ai? HeeJun là ai? "chau mày"

- Hắn ta! .... hắn taaaaa rất xấu xa! hắn ta....

- Yah~~~ tên đó đã làm gì _ Kiềm tay KyungSoo

- Hắn ta.... đã cho tớ uống! uống.... thuốc mê!!! _ Cắn chặt môi.....

- Sao? _ Trố to mắt

- Hắn ta đã lên giường với tớ.... ..... _ Kéo mạnh tay Baekhyun khóc lớn hơn - Tớ thật sự, thật sự không biết gì hết... Tin tớ đi mà

_ Baekhyun hốt hoảng và tức giận nhưng đành kiềm lại để giữ bình tỉnh cho KyungSoo.... - Hắn ta đã cưỡng bức cậu sao....

_ Bật khóc KyungSoo ngậm chặt miệng gật đầu...

- Yah////.... _ Chan nghe cảm thấy tức tối quát to từ phía sau - Sao hắn lại như thế!... Phải cho tên đó một bài học mới được ~~~~ /////////

_ Quay lại nhìn Chan vẻ mặt rấp rút - Chan aaa... Đừng thế mà! đừng thế mà!!!! _ Quay lại nhìn Baekhyun cầu khẩn - Đừng thế, bảo với Chan đi! đừng động đến hắn.... Hắn ta sẽ cho Suho biết ....

_ Baekhyun ra hiệu với Chan - Rồi rồi.... Không đâu! không làm gì hắn nữa. Chỉ ngồi ở đây cùng cậu thôi. KyungSoo của tớ sao lại ngốc thế kia chứ _ Đau đớn từng cơn kéo đầu KyungSoo vào lòng vút ve ....

Thấy KyungSoo cũng còn hơi âm ấm sau khi uống thuốc và nghĩ dưỡng, nhờ Chan chạy ra ngoài mua chút gì đó vào đêm khuya này cho KyungSoo, cốt là làm KyungSoo dễ thở. Thể hiện đau đớn, vậy thì cậu mới giúp KyungSoo giải tỏ ....

Lại tiếp tục kéo KyungSoo vào lòng mình rồi vút ve tấm lưng ấy, để cậu ngã vào vai mình mà mạnh mẽ nói ra tất cả, chắc KyungSoo đã bị kích động rất nhiều rồi! người ngây thơ ơi! Baekhyun đã muốn bảo vệ cậu nhưng chính cậu đã tự bước ra cái thế giới đầy đau đớn này trước! giờ lãnh hậu quả chỉ có nơi duy nhất là Baekhyun chỉ có người tốt luôn ở bên cạnh cậu lúc này.... Baekhyun chắc có lẽ cao quí lắm trong lòng KyungSoo, chất chứa bao nỗi muộn phiền trong lòng KyungSoo cũng bộc lộ ra hết! vì ở đây rồi, nơi KyungSoo xem là gia đình xem là nơi trú ngụ! thì việc gì phải sợ... Hãy khóc, than thở với gia đình của mình về những điều khó khăn... Baekhyun luôn ở bên mà ... 

- KyungSoo aaaa..... _ Cảm thấy KyungSoo bớt kích động nên ngõ lời.... - Tớ nói chuyện này được không???

_ Tựa yên vào vai Baekhyun chẳng nói chẳng rằng im lặng... 

- KyungSoo cậu yêu Suho lắm sao? _ Vút vút lưng KyungSoo

- Phải.... _ Giọi yếu trả lời.... 

- Vậy tại sao không về bên cậu ấy? 

- Suho.... _ Giọng run run - Chuyện này ...... ~~~~~

- Suho đã biết chưa? 

- Vẫn chưa.... 

- Thì đã sao?, nếu cậu không nói, tớ không nói thì KyungSoo cứ yên tâm mà sống bên cậu ấy... Đã có phải là lỗi cậu đâu.... 

- Không được .... không được đâu mà _ Khóc lớn...

-  Bình tỉnh đi.... KyungSoo bình tỉnh đi.... _ Vỗ lưng trấn an.... 

_ Hít mạnh run run ở hai cánh tay

- Cậu biết Suho yêu cậu không? 

- Biết.... 

- Vậy chỉ là chuyện này, cậu là người bị hại cơ mà! KyungSoo của tớ đã rất yêu Suho mà phải không?. Cậu ta cũng yêu KyungSoo,... Vậy thì sao vì chuyện này mà Suho bỏ rơi cậu được nữa.... 

- Baekhyun ... aaaaa Baekhyun ... _ Run rẩy bám chặt vào người Baekhyun  - Nó lại đến đó, nó đến để cướp Suho ra khỏi tay tớ... Cướp hạnh phúc của tớ đó... _ Lại khóc bằng vài tiếng nấc mạnh... 

- Thôi nào... không sao cả,,, không sao cả mà... _ Vỗ lưng KyungSoo - Nó không có ở đấy đâu... Suho của cậu vẫn ở đấy mà... Suho vẫn rất yêu cậu mà..... 

- Nhưng .... Nhưng... "ngắc quãng"

- Nhưng gì? hắn ta mà nói hay làm gì thì tớ sẽ cho hắn chết đấy... _ Nhấn mạnh khẳng định

- Đừng mà... 

- Yah~~~ ngốc ơi là ngốc, bị như thế phải chạy về mà nói với Suho cớ chứ... Sao lại đi nói với tớ.... 

- Baekhyun nnnn aaaaa _ Ngẩng đầu nhìn - Có phải cậu thấy tớ phiền không??

- Yah~~~~ phải đó, cậu là phiền nhất trên đời này... Lo mà về với Suho đi.... _ Quát to

- Baekhyun aaaaaa _ Mắt lại đỏ.... nhìn Baekhyun run run 

- Ôi trời.... !!! Thế cũng khóc là sao?. _ Áp sát tay vào mặt KyungSoo kéo lại nhìn chằm vào mắt ... - Nếu ai ăn hiếp cậu, hay kể cả Suho... Chạy đến đây mà mách với tớ, tớ cho họ chết ngay lặp tức....

_ Mỉm cười nhìn Baekhyun .... 

- Yah~~~ thế mới cười sao.... _ Véo má KyungSoo .... - Nhìn lại vết thương trên tay KyungSoo tiết nuối - Cậu có sao không??? đau lắm sao?? 

_ Gật đầu 

- Aizzzz vậy phải như thế nào....!!! Bầm hết rồi đây này, không hiểu cái tên biến thái đó đã làm gì cậu đây....

- Hắn ta đã làm chuyện đó trong lúc mình ngủ... 

- Nhưng sao cậu lại ngủ ở nhà hắn.......

- Tớ không biết, khi tớ tỉnh dậy thì đã không mặc đồ ở trong phòng hắn 

- Yah~~~ vậy  cậu đã gặp hắn bao giờ... ??? 

- Là chiều nay! khi Suho gặp hắn và vài người nữa khi đi chơi với mình.... 

- Nhưng sao đi cùng Suho mà cậu ta lại đem cậu về phòng được chứ!!!

- Là lúc về hắn ta có nhắn tin hẹn tớ ra quán cà phê _ Cuối thấp đầu trầm ngâm

- Yah~~~~~ nhất định là cậu đã bị uống thuốc mê rồi...  Ngốc ơi là ngốc... _ Cắn chặt môi đau đớn, kiềm lòng không nỗi lại ôm chặt lấy KyungSoo vào lòng rơi nước mắt...... - Sao lại như thế? ... Sao KyungSoo của tớ lại ra thế này... 

_ Mủi lòng vì tình thương của Baekhyun, cậu cũng cảm thấy ấm áp và yên bình nên nở một nụ cười hạnh phúc cố gắng nính khóc để Baekhyun không lo nữa.... - Tớ không sao đâu mà.... 

- Như thế mà không sao? như thế mà không sao sao? _ Gào lớn,..... - Nhà tên đó ở đâu? 

- Chi vậy...!!!

- Yah//// _ Tức giận quát to - Tớ hỏi là nhà tên đó ở đâu...??? 

- Nhà 245 đường X ... _ Nhẹ giọng - Bỏ qua đi mà Baekhyun .... 

- Bỏ qua sao??? 

- Tớ xin cậu đấy .... _ Nài nỉ.... 

- Ừm thì bỏ qua - HeeJun, mày không chết không được. Kẻ biến thái như mày tại sao lại ở trên cõi đời này... KyungSoo là bé nhỏ của tao, mày dám động vào sao tên khốn/////// 

Nói một đằng làm một nẽo Baekhyun cố gắng lơ chuyện này để cho KyungSoo nhanh chóng quên qua kí ức đau buồn này, còn chuyện HeeJun cậu sẽ tính sau vào một ngày đẹp trời... Ấy thế mà phong cảnh bên cửa sổ gió man mát đun đưa lá xào sạt cũng làm cho không gian trở nên yên bình hơn, tuy là gió lạnh nhưng vòng tay người thân ấm áp bao trùm lấy cơ thế nhỏ này! chút lạnh lạnh nhưng lại được sưởi ấm bởi cái niềm tin mãnh liệt lại làm KyungSoo quên đi đau buồn nhanh chóng lăn dài giấc ngủ trên vai Baekhyun... 

Đã bao lâu rồi Baekhyun không được chăm sóc cho KyungSoo như bây giờ, tình bạn sao? cũng chẳng hề diễn tả hết những ân cần và hạnh phúc của Baekhyun và Chan đã mang lại. Hai người cũng chẳng hiểu cái lí do vì sao và tại sao để ra sức bảo vệ cái con người ấy, chỉ cảm thấy đau nhói khi KyungSoo này bị bắt nạt ăn hiếp bởi bất kì ai. Baekhyun cũng nhiều lần trẻ con, quát to vào mặt Chan như một đội trưởng đầy tránh nhiệm, phải bảo vệ KyungSoo là gia đình của KyungSoo coi như đó là việc tốt mà những thiên thần hay làm, cậu và Chan là hai tinh tú sáng giá bảo vệ KyungSoo với trách nhiệm cao cả... Ấy thế mà bây giờ khi vỗ về KyungSoo vào giấc ngủ cậu lại nhớ về rồi cười thầm cái suy nghĩ viễn vong ấy, nhưng có lẽ Baekhyun cũng mơ ước điều đó, mơ ước được trả công sau một quãng thời gian dài đã bảo vệ cho KyungSoo này...! Nhưng chợt nhận ra cái ánh mắt đó, nụ cười đó! Baekhyun như được thêm niềm vui khi thấy nó, có chăng là thành quả mà Baekhyun đã gian sức bảo vệ! chỉ cần KyungSoo cười là được mà!... Hay không chấp nhận phần thưởng vô giá ấy, thì KyungSoo thành viên trong gia đình người thân ruột thịt.... Hãy làm những điều tràn ngập tình thương, bảo vệ những người quan trọng... 

Việc đến

Kinh khủng sao?

sự yêu thương

Luôn kéo dài

gia đình thứ hai

Xin hãy là mãi mãi của KyungSoo

Xin...

Tình yêu ấy...

Suho .....

Cậu yêu anh rất nhiều

Đừng bỏ rơi con người nhỏ này nhé

...

tình như trăm mối vò...

Không phải Baekhyun đã nói

Anh.... Kim Suho yêu thương! nên sẽ gỡ ra sao?

End. Chap 31

13.8.2014

Xin lỗi ....

Vì gia đình au đang có chuyện buồn

Nên việc các chap mới có phần chậm trễ. Có thể là đến tuần sau hay dài hơ  au mới có thể viết tiếp... Mong các bạn thông cảm và chờ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top