Chapter 30: Sợ....
Tỉnh dậy sau cơn nhức đầu từng hồi như búa bổ, cảnh vật xung quanh nhiễu loạn trong mắt chẳng định vị được đây là nơi nào! chỉ biết rằng cơ thể chẳng còn miếng sức để mà ngồi dậy. Cố lấy lại bình tỉnh sau cơn say dài, đôi mắt lao lia cậu nhìn từ trần nhà rồi đến đèn trong phòng. Từng thứ từng thứ chúng rất khác so với phòng của Suho và cậu, KyungSoo đang ở nơi nào đây! ánh đèn mờ nhạt cùng mùi rượu thoang thoảng ở đâu đây làm cậu mê man chẳng hình dung ra được sự việc đang xảy ra lúc này.... Như biết mà không thể động đậy quả thật rất khó chịu khi cơ thể này suy nhược, cậu vừa thấy nhức phần cổ và phần hông dưới, luôn cả phía não trái cứ vang từng hồi như âm bể đầu cậu vì từng cơn nhức, dùng hết sức để chống tay ngồi dậy nhưng cậu vẫn chẳng tài nào mà nhúc nhích nỗi. Mọi thứ như xa tay với cơ thể quá suy nhược, cậu còn biết chẳng còn sức lực nào thôi đành nằm yên tại đó đợi có sức rồi hãy xem đây là đâu...
Sức thì không có, đến giọng cũng không thể nào nghe rõ chỉ toàn là thì thào rồi tắt hẳng trong không gian, đến cậu còn chẳng nghe mình nói gì nữa? nói chi đến người cậu cần để giúp lúc này!... Nằm nghĩ một lúc khi phía não giảm hẳn đi cơn nhứt cùng cánh tay vốn mềm nhủng nay cũng có đủ sức để chống đỡ cơ thể này dậy. Điều đầu tiên KyungSoo phát hiện khi nằm trên chiếc giường lạ này là toàn bộ phần cơ thể của cậu chẳng còn một mảnh vãi, eo-ngực-cổ-tay,bụng nỗi mẫn đỏ lên hết như có thứ gì đó đã từng siết chặt tạo ra những dấu vết nặng nề.... Người cậu nhức lắm, nhất là phía yết hầu như thứ gì đó siết chặt giờ vẫn còn ran rát và thấu tận trong sương...
Căn phòng thật lạ, cứ nhìn chăm chăm vào những vết thương trên cơ thể mình từng vết gần như là bấm tím làm cậu nhăn nhó hít hà đến khô cả cổ, đau cứ như muốn khóc... Trong khi đang chấn chỉnh lại vết thương trên cơ thể, KyungSoo chợt nhận ra phía bên cạnh hàng ghế vẫn có ai đó đang châm châm vào cậu, một cái bóng khuất sau ánh sáng mờ đang nhìn về cậu từng chi tiết. Ấy rồi làm cậu sợ, hớt ha hớn hãi chẳng dám nhìn đó là ai! kẻ lạ mặt nào đang ngồi ở đó, rốt cuộc thì chuyện cậu ở căn phòng lạ này, kẻ lạ mặt đó đang nhìn cậu là sao? Mọi chuyện vẫn là một mớ hỗn độn chẳng có lí do nào để giải thích cho sự bất hợp lí nào! lẽ ra giờ này cậu đang ở bên Suho mới đúng....
Cái tiếng ở đâu vang lại nhỏ nhẹ nhưng tông độ trầm mạnh, cứ thế vang đều đều lên dưới ánh đèn mờ mập ấy. Là tiếng của người lạ mặt trong bóng tối, nghe quen như đã nghe nhưng là ai? ai đang châm vào cậu thái độ như kêu ngạo. Lại càng hất hãi hơn khi cơ thể mình chống trơn, kéo ngay tấm chăn gần bên che đi toàn bộ cơ thể run run nhìn về hướng phát ra tiếng nói, cái bóng mờ mờ đáng sợ ấy...
- Tỉnh rồi sao?
- Ai... ai....--- ai... đấy! "ấp úng"
- Sao lại sợ đến thế!
- Ai.... ai đó _ Thụt lùi về sau lo sợ
KyungSoo cảm thấy cái dáng đang ngồi trên ghế đằng kia từ từ chuyển vị bước chầm chậm ra khỏi bóng tối tiến đến giường. Từng bước của kẻ lạ mặt như từng mảnh ghép dựng lên kí ức về khuôn mặt lập loè ấy, mỗi ngày cậu dần được khẳng định tin chắc đó là HeeJun người bạn mà Suho đã giới thiệu vào lúc chiều... Sao người đó lại ở đây cùng cậu, lại còn vào trong cái hoàn cảnh KyungSoo không còn một miếng vải che thân. Chuyện chiều hôm nay lại ùa về, cậu nhớ mang máng về cái li nước mà HeeJun đã mời mình uống, mà trước đó là số điện thoại lạ của HeeJun hẹn cậu ra quán cà phê.... Bao nhiêu bề bộn chất chồng lên nhau, kí ức cũng xếp lộn xộn chẳng theo logic làm cậu lại càng lo ngại mơ hồ về con người này hơn!....
- HeeJun.... Hee..Jun.... "ấp úng" - Cậu làm gì... làm gì đấy _ Lo sợ càng thụt lùi về sau
- Em sợ sao? ..... _ Tiếp tục bước đến - Cha~~~ cơ thể em sao lại tuyệt đến như thế!
- Cậu làm gì.... làm gì đó _ Ngồi sát vào cạnh giường sợ hãi
- Cha!... Nhìn em sợ cũng thật quyến rũ ấy _ Ngồi ngay xuống giường
- Yah~~~ cậu giữ tự trọng đi! sao lại dùng với tôi những lời thiếu lễ như thế!
- Tôi và em cần chi lễ nghĩa, không phải cơ thể em đã bị tỗi chiếm rồi sao!
- Cậu... cậu "hoảng hốt" - Ý... cậu là sao?
- Em thử nghĩ đi! tôi chỉ có mỗi boxer, còn em thì không có gì trên người. Vậy ta đã làm gì!
- Cậu... cậu...
- Yah~~~ _ Giựt mạnh chăn KyungSoo - Dẫu sao thì cơ thể em tôi đã thấy và cảm nhận rồi còn gì nữa _ Nhảy chòm vào ôm lấy KyungSoo
- Yah//// bỏ ra _ Hết sức chống cự - Mau bỏ ra///
- Em còn làm thái độ đó làm gì!. Ngoan ngoãn mà làm người yêu anh đi _ Hôn mạnh vào cổ KyungSoo
- Yah~~~ tên khốn _ Đánh mạnh vào người HeeJun - Buông ra! tôi sẽ mét Suho đó, tên khốn _ Khóc lớn
- Yah/// _ Nghiến chặt răng tức giận, bóp lấy vùng cổ KyungSoo - Em mét đi. Thằng ngốc đó sao lại có được em chứ, em gợi cảm xinh đẹp thế này! bỏ tên ngốc đó đi đến bên anh!
- Tôi!!! tôi sẽ nói với Suho! _ Đánh mạnh vào người HeeJun chống trả quyết liệt - Buông ra.... _ Khóc nghẹn cả cổ
Mặc cho KyungSoo nước mắt dầm dề đau đớn chống trả, nhưng HeeJun vẫn bóp chặt lấy con người yếu đuối này. Chống chế hắn ta lại tiếp tục hôn vào môi KyungSoo mặc cho bao cú đánh vào người, cương quyết đến cùng chống trả bằng cách cắn vào môi HeeJun làm nó chảy máu.
- Yah//// _ Thẳng tay tát mạnh vào má KyungSoo - Em im đi/// _ Quyệt tay chùi máu - Tôi yêu em! em có biết không?
- Yah~~~~ _ Òa khóc - Tôi chỉ yêu có mình Suho thôi! _ Cố chống cự - Tôi chỉ yêu có mình Suho thôi mà!
- Thằng đó sao?. Nó chỉ được có cái đầu ngốc sao em lại yêu nó chứ.... Tôi yêu em từ lần đầu thấy mặt... Em có biết không?
- Tôi không yêu anh! có đánh chết tôi cũng không yêu anh... Tôi chỉ yêu mình Suho thôi!
- Em im đi! tôi yêu em như thế tại sao em không chấp nhận....
- Tôi không có yêu anh mà _ Nấc mạnh phía lòng ngực tức tưởi
- Tôi nói rằng em phải là của tôi!
- Không! tôi đã là của Suho, tôi chỉ yêu một mình Suho, Suho sẽ bảo vệ tôi.
- Herrr... bảo vệ em sao? nhìn đi! bây giờ chỉ có em và tôi! nhiều khi thằng đó còn đi chơi gái bên ngoài không chừng. Ngoan ngoãn mà yêu anh đi, anh sẽ yêu em nhiều hơn thằng ngốc ấy!
- Không có, Suho không như vậy đâu! Suho rất yêu tôi, Suho cậu ấy rất yêu tôi!
- Tôi cũng yêu em sao em không yêu tôi. Thằng đó có gì mà để em yêu!
_ Khóc lớn - Buông tôi ra đi mà!, tha cho tôi đi!
- Em phải là của tôi! bỏ thằng chó đó đi!...
- Suho biết cậu như thế thì cậu không yên đâu!. Tôi sẽ nói với cậu ấy! Suho sẽ bảo vệ tôi....
- Em ngốc thật đó! liệu thằng đó biết em đã lên giường với tôi thì nó có còn yêu em không? Nhìn đi em đã phản bội thằng ấy bằng cách lên giường với tôi rồi...
- Tôi không có mà! _ Gào khóc
- Yah~~~ chối cãi sao được! mông của em rất tuyệt đấy!
- Tên khốn! tôi sẽ mét Suho! .... Tại sao Suho lại có kẻ là bạn như cậu...
- Em... Giận dữ nhìn cũng rất xinh ấy, tôi càng ngày càng thích em rồi!!! _ Hôn môi KyungSoo
- Buông ra! có chết tôi cũng không yêu anh! tên khốn
Ngửa người bỏ khỏi người KyungSoo, HeeJun lăng qua một bên giường thở dài!
- Em thử về bên cạnh thằng ngốc đó đi. Xem khi nó biết được chuyện này thì nó có còn yêu em nữa không?
Nhanh chống ngồi dậy quấn chặt lấy chiếc chăn che đi cơ thể!, nắm lấy quần áo vất vưởng dưới sàn nhà, KyungSoo mặc nhanh đồ rồi chạy thoát khỏi căn nhà với bao nhiêu nước mắt rơi vãi. Vừa sợ vừa đau, KyungSoo ốm yếu trong cơ thể như bầm nát cố bước đi giữa đêm lạnh, từng bước cậu cố gắng chường đi! chỉ mong nhanh chóng chạy về bên Suho mà thôi...
Suho ... Suho ... Suho ... Cái tên mà KyungSoo vừa khóc vừa nhớ về hình dáng ấy. Cậu òa ra khóc rất nhiều, hít mạnh dồn hơi dưới lòng ngực, áp từng tiếng vang nghe như muốn vỡ cả lòng ngực, thở ào ra khói trắng KyungSoo đau đớn đến tận sương tuỷ vì nghĩa về anh, nghĩ về anh người luôn yêu cậu. Bao lí do để HeeJun được biết là tại sao cậu yêu anh! tại sao cậu chỉ yêu mình anh trên cái thế gian này!!!.
Suho chẳng phải rất tuyệt sao, đột nhiên suất hiện rồi làm cậu khóc, là người gây ấn tượng mạnh trong KyungSoo. Bỗng một ngày anh nói yêu cậu khi trái tim bé nhỏ đang thổn thức, anh chân thành đi theo cậu, anh luôn ân cần khi đối với KyungSoo bé nhỏ này. Ngoài việc sát hại con người ma cà rồng anh đã bao giờ làm hại cậu. Anh bảo là thương cậu nên cái giọt nước mắt ấy, anh cứ lau mãi thôi! vì KyungSoo của anh chỉ được phép cười chỉ được phép hạnh phúc, đối với anh KyungSoo khóc thì chết còn sướng hơn. Đã từ lâu khi cậu chạy đến và bảo rằng cậu yêu anh như thế đó, thì cái lí do mà cậu yêu anh là gì? vẻ ngoài? tính cách? .... Mọi lí do sẽ chẳng bao giờ đủ cho tình yêu cậu dành cho Suho mênh mông rộng lớn! Đó là cái lí do cậu yêu anh! Vì Suho đến bên làm con tim cậu loạn nhịp và bảo vệ cậu suốt đời...
Nhưng rồi sao khi tình yêu ấy đứng trước một bi kịch? liệu anh có còn yêu cậu sau khi biết được chuyện này không. Tim cậu như muốn vỡ nát theo hơi thở của mình theo từng dòng lệ đang tuông trào một cách vô nghĩa. Bây giờ KyungSoo yếu đuối lắm chẳng biết tựa vào ai, cậu ghê tởm những kẻ như HeeJun những kẻ đàn ông khốn nạn sẽ làm mất đi cái hạnh phúc cuối cùng của cậu sao? ....
Em ngốc thật đó! liệu thằng đó biết em đã lên giường với tôi thì nó có còn yêu em không? Nhìn đi em đã phản bội thằng ấy bằng cách lên giường với tôi rồi...
Em đã phản bội Suho
Em đã lên giường cùng một thằng đàn ông khác
Suho sẽ chẳng còn yêu người như thế...
Suho không chấp nhận cho bản thân bị phản bội
Rồi anh cũng sẽ gớm ghiếc những kẻ lăng loàn như KyungSoo?
Bao nhiêu ý nghĩ vung lên trong đầu, cơn dại khờ đã đẩy KyungSoo đến mức đường cùng đến không lối thoát. Cậu luôn nghĩ về hành động xấu xa của mình, sao ra như thế? chẳng phải cậu ngăn cấm Suho thân mật với người khác sao? .... Giả tạo thật đấy, trong lúc đó thì bản thân làm sao? lên giường cùng một thằng đàn ông khác sao? thật tệ, trắc nết, lăng loàn, xấu xa đến thậm tệ! Kẻ xấu xa này có đáng được anh yêu nữa không?... Đó là những câu chữi cậu dành cho cái thân sát này, thân sát bẩn thiểu đang nhục mạ anh...
Thà cứ giết chết cậu đi, hay làm đại loại những việc gì như thế! đừng cho cậu nhận thức về thế giới này nữa! đừng cho cậu nghe anh bảo sẽ hết yêu cậu. Vì KyungSoo bé nhỏ này xem lời nói đó như là một địa ngục luôn chừng chờ để thổ lộ ra.... Không ! cậu không phải là người xấu xa như thế, anh sẽ an ủi và ôm cậu vào lòng chăng? thôi đi KyungSoo đến giờ còn dám mơ đến viễn cảnh hạnh phúc này nữa sao? .... Xin phép cho gọi là người phản bội dù có ra sao nữa thì cậu sẽ chịu chết thay cho tội lỗi ấy...
Anh sẽ chẳng hiểu là câu vô tội đâu! ừa mà chính bản thân này còn không tha thứ cho mình nữa! cậu thù thân sát này... Vì tủi nhục, vì cậu đã phản bội anh rồi...
Cậu yêu anh lắm nên gì cũng nhường nhịn một bước, giả vờ là cứng cỏi vậy thôi! chứ thật ra anh cũng cảm nhận được vẻ yếu mềm ấy. Dốc hết con tim này mà yêu anh! yêu cho đến khi nào núi lỡ, mây tan, và tim cậu thôi ngừng đập! nhưng bây giờ cậu không muốn yêu anh nữa đâu! thật đấy. Tệ thế này KyungSoo cậu còn không xứng đáng nhận được một cái ôm từ anh nói chi là tha thứ...
Cậu phải làm gì đây! đến thú tội rồi cầm dao tự kết liễu sao? ý kiến cũng hay được cậu cân nhắc trên suốt quãng đường về nhà. Nhưng căn nhà ấy nào phải của cậu! xứng đáng được ở cùng anh trong ngôi nhà ấy sao? kẻ phản bội... Nguỵ biện tất cả nguỵ biện, cậu chỉ sợ đối mặt với tình yêu này! nhỡ Suho bảo là không còn yêu cậu nữa thì sao? ...
Gọi cho Baekhyun trong khi trên màng hình điện thoại đến 43 cuộc gọi nhở từ Suho. Mặc kệ, cậu chỉ biết tìm kiếm Baekhyun để mà thủ thỉ, hoặc sẽ trở về lúc xưa! khi Suho chưa đến nhưng sẽ để lại một vết thương tận sâu trong lòng này. Chết! khi chưa gặp Suho một lần nữa...
*Baekhyun aaaa! tớ .... tớ... sợ lắm. Nó đến và lại cướp Suho của tớ rồi........*
Xin lỗi vì Chap mới có phần chậm trễ nhé!
End. Chap 30
9.8.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top