Chapter 27: Người mất tem!

Cuối cùng thì cái đêm mà KyungSoo muốn cũng đã trôi qua, muốn là muốn anh của cậu! chứ thật tình là chẳng muốn nó lặp lại chút nào. Nhưng sao tự nhiên bây giờ trong KyungSoo lại có chút gì đó lo lo sợ sệch, cậu hay nghĩ vu vơ về những lí do có thể làm anh xa cậu, những lí do không có nguồn gốc!. Không phải là theo quan niệm KyungSoo thì anh đã là của cậu rồi sao? vậy mà còn lo lắng gì nữa!. Nhưng tự nhiên cậu thấy mất tự tin quá, lúc trước cứ nghĩ là cái thứ quí giá lần đầu tiên của bản thân sẽ lôi kéo được anh nên mới khờ dại mà vòi chuyện người lớn, nhưng phải làm sao bây giờ khi chính nó cũng đã mất, quí giá của đời người theo đúng nghĩa là đã bị anh lấy... Vậy KyungSoo cậu còn gì để lôi kéo anh nữa đây ?

Thế ấy, cứ nghĩ vu vơ những chuyện không đâu, cứ tự trách bản thân sao quá ngốc! rõ ràng là gật đầu bảo không hối hận rồi cơ mà! sao bây giờ lại lo sợ muốn rút lại cái quyết định ấy. Việc thì cũng đã rồi, cơm cũng đã nấu thành gạo! chẳng có gì có thể xoay chuyển được, anh đã thấy được cơ thể của KyungSoo bé nhỏ này rồi!!!. Giờ chẳng lẻ là nằm đó rồi khóc, giờ thì phải làm gì đây?. Bao nhiêu tơ rối vương lên giăn khắp đầu làm cậu đảo lộn chẳng còn tỉnh táo nữa, nhưng mà Baekhyun không phải cũng đã được hạnh phúc khi cho Chan rồi sao? chắc cậu cũng sẽ được như thế thôi! đúng không? Cậu biết Suho thương cậu mà....

Nhưng hết suy nghĩ này, bao nhiêu ám ảnh khác lại ùa về trong đầu cậu làm nhũng não mệt mỏi. Lần đầu tiên cậu bé KyungSoo chính thức bước vào thế giới người lớn đầy bí ẩn. Cứ ngỡ cuộc tình sẽ đẹp như trong phim ngọt ngào trôi qua một đêm cực kì lãng mạn và lí thú, nhưng thật tế là đây! cậu cảm thấy buốc giá phần hông và từng điểm trên cơ thể này như nóng ra lên, kể cả môi cậu cũng ran rát cảm thấy khó chịu. Đúng là nằm yên cho anh thỏa mãn cũng không phải là điều dễ dàng gì? vậy mà sao nghĩ lại lúc đó, cậu còn cảm thấy thích thấy đê mê là sao. Nghĩ lại cũng thấy cùng anh rất tuyệt, bao nhiêu cảm giác sung sướng khi được nằm bên dưới, giờ cậu còn thấy lân lân trong người cứ muốn thử lần nữa... Gì cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu thấy cái thứ người lớn ấy của một người khác, vả lại nó còn áp sát vào người mình đâm sâu vào tận bên trong...

Nghĩ đến là cậu thấy lo cái thứ to lớn ấy. Quá xổ sàn khi cậu bảo là thích nó, nhưng cũng không định được cái cảm giác trong người khi nhớ về lúc ấy, chỉ thấy thích thích khi được cầm nó trong tay mà nghịch thôi... Anh có lẽ là bạo lực nhất trong vấn đề này, cậu tin chắc Chan cũng không đủ sức mạnh để làm Baehyun vật vả vậy đâu. Đúng chỉ có ma cà rồng khác lạ này thôi, cậu định quay sang hỏi anh là trong vấn đề này anh có dùng đến sức mạnh của mình không? nhưng cái kẻ đáng chết này, sung sướng xong là lăn ra đó mà ngủ, nhìn kìa nhìn kìa! tay thì ôm chầm lấy người cậu lại còn rất ngon giấc thoải mái vô cùng! còn cậu phải chịu cơn đau hành xác rất khó chịu đây... Nhưng sao?

KyungSoo nhớ lại chuyện lúc nãy đột nhiên đỏ mặt đến lạ thường, tự nhiên lại nhớ về cái khoảnh khác xấu hổ lúc nãy! nghĩ cũng một phần lỗi là tại mình. Lúc đó! rõ ràng cậu còn bảo anh là mạnh và nhanh lên cơ mà, KyungSoo cảm nhận có thứ gì đê mê đến tột cùng khi anh chiếm lấy cơ thể cậu. Thế là rên rỉ kêu gào, mong anh giúp đạt được ước nguyện lúc bấy giờ.... Tự ngại ngùng, cậu nhìn sang chàng trai đang ngon giấc rồi thở phào! hên là cái tên này đã ngủ! không thôi thì có chui xuống đất cũng không hết quê!!! ... Nhìn anh ngủ, sao tự nhiên lại thấy thương anh quá! tự nhiên thấy thích gương mặt ấy!, sao tự nhiên lại yêu cái tên này... Mọi câu hỏi được giải đáp khi cậu kề sát mặt hôn vào môi anh một cách hết sức nhẹ nhàng.... Vì là người khiến tim cậu thổn thức.

Mệt mỏi quá sức, cuối cùng thì cũng quên đi cơn đau mà đi vào giấc ngủ một cách êm đềm, là trong vòng tay anh yên bình đến lạ thường.... Liệu trong mơ cậu có thật sự hạnh phúc khi ở bên tên ma cà rồng này!, nó có đầy nắng đầy hoa như trong cổ tích không? anh có trong giấc mơ có yêu thương cậu không?! quyết định yêu anh bằng cả tấm lòng có sai không...

Giấc mơ cậu thấy, không đầy nắng không êm đềm như tưởng tượng, cũng chẳng có hoa cỏ như trong truyện cổ tích thần kí, trong giấc mơ anh cũng không yêu thương cậu. Nhưng KyungSoo nghĩ đã là đúng khi yêu anh, chẳng có gì là sai khi cậu đã đặt tình yêu vào anh! không ai ép buộc, là tại KyungSoo chỉ yêu mình anh, nên nó được cho là đúng là theo lí lẽ bình thường... Giấc mơ ấy cậu cũng chẳng cần đâu, không cần nó đẹp như trong tranh huyền diệu như trong cổ tích hay mông mơ như tiểu thuyết... Vì thực tế, cậu đang được anh yêu thương bằng cả trái tim. Không có nắng mà vẫn cảm thấy ấm áp, không có hoa cỏ nhưng lòng cậu vẫn ngào ngạc hương xuân...

Là vì vòng tay ấy, anh đang cho cậu một vòng tay rắn chắt nhất, ấm bởi tấm lòng, ngạt hương bởi vị yêu. Cậu mừng như sắp khóc vì hạnh phúc này, vì tình yêu mà cậu đã cố gắng dành lấy. Nếu ngày ấy, cậu từ bỏ nó! thì bây giờ KyungSoo đã còn sống! thì bây giờ KyungSoo đã hạnh phúc như bây giờ. Thế mới nói, yêu anh đi! có hối hận cũng là theo điều đẹp đẽ nhất!, cứ biết yêu anh là trách nhiệm mà cậu phải làm. Dâng hiến con tim vì lòng này chỉ có mình anh thôi...

Tự phong cho bản thân cái danh hiệu chung thủy từ đây sắp đến, về sau! sau nữa KyungSoo này chỉ một lòng một dạ với anh thôi... Người vừa chiếm lấy tâm hồn lẫn thân sát cậu, quản lí chặt chẽ bởi vòng tay ấy.......

Tỉnh giấc sau bao cơn mộng mị, chắc anh cũng có một giấc mơ đẹp khi được ôm người mình yêu mà đi vào giấc ngủ. Nhất là việc anh thấy vui vì cậu đã là của anh, đánh dấu một bước ngoặc lớn để anh không thể sợ hãi nữa, sau này KyungSoo sẽ không bao giờ yêu người khác ngoại trừ anh. Nhưng nếu có việc đó xảy ra, anh không chắc là bản thân mình có thể kiềm chế, con người mà KyungSoo yêu ngoài anh hãy cẩn thận nhé... Anh thường hay thì thầm vào tai KyungSoo một lời thủ thỉ hết sức mang rợ, nhìn thì cứ như là yêu thương nhưng hàm ý lại đe dọa cảnh báo...

- Nói với người cậu yêu ngoài tớ ấy... thằng đó có đủ can đảm không??

KyungSoo cũng tỏ vẻ ra lo sợ, sợ cái câu nói hàm ý đầy ẩn dụ của anh. Nhẹ nhàng lùa vào tai cậu như cái hơi lạnh ngày thường nhưng đi sâu đến tận tâm can man mát làm cậu sợ. Lạnh hết cả lưng, KyungSoo dùng đôi mắt to tròn ngây thơ đến tột độ quay lại nhìn anh, đến lo sợ cũng không thể kiềm nén biểu lộ hết ra ngoài....

- Suho aaaaa !!! _ Bĩu mày lo lắng

- Có gì sao???

_ Anh cứ thế giữ nguyên cái thái độ bí hiểm với kẻ đáng yêu này, cắn vào vành tai KyungSoo anh vẫn nguyên cái giọng dịu nhẹ nhưng đầy gai nhọng ấy - Tớ nói thế ấy... Có ai yêu cậu sao

- Suho aaaa !!! không có đâu mà... _ Quay lại nhăn nhó giải thích

- Thật không??? _ Nghiên đầu kề sát mặt vào KyungSoo

- Thật mà ...---- _ Ngồi im lo sợ....

- Ừm ngoan đấy _ Ôm lấy KyungSoo vut vút....

Thấy cưng quá anh lại thích đùa với con người này, không ngờ là sợ anh ngây ra cả mặt luôn! không có lớn giọng như hằng ngày nữa. Thế mới là KyungSoo ngoan mà anh yêu chứ, chắc về sau cứ sẽ dùng cách này để hù dọa cậu thôi!!!.... Vừa làm cậu sợ, anh nhanh chóng kéo con người ấy vào lòng ôm phủ kích khắp cơ thể, xua tan nỗi lo lắng chỉ một câu nói nhẹ nhàng đầy thành ý....

- Tớ chỉ yêu mỗi KyungSoo

Câu nói ấm lòng làm cậu quên đi tất cả, cứ thế mà tiếp tục yêu anh không hề suy nghĩ. Vì yêu phải vừa cương vừa nhu, nhưng đối với KyungSoo anh chỉ dịu dàng thôi, kể cả lúc giận dữ cũng có gì đó nhẹ nhàng với vật bé này. Vì anh thương lắm, KyungSoo nhỏ bé của anh....

Giấc ngủ tròn xoay khi quá mệt mỏi trong một đêm dài vật vã, càng mệt giấc ngủ càng sâu nhưng KyungSoo này! bình thường đã ngủ sâu nay lại càng sâu hơn, đến người ta có muốn làm gì thì cậu cũng mặc. Sáng nào vẫn như một thói quen mà anh thích, nhìn KyungSoo đang say giấc thật đáng yêu. Nhưng không vì đáng yêu mà anh sẽ ngắm, đáng yêu thế kia anh phải trêu chọc đùa giỡn với con người này! cứ như là niềm vui cho một ngày dài.

Anh thích ngắm cậu từ phía sau như thế này đây! nhưng cũng không chắc, là thích ngắm cậu phía trực diện hay là phía bên ??? câu hỏi anh thắc mắc vì anh cũng chưa xác định được góc độ nào thì cậu đáng yêu nhất. Rõ ràng là khi đối diện anh chỉ muốn chộp lấy mặt cậu mà hôn vào hai bên má, phía bên thì chắc không thích bằng, phía sau thì anh cũng thích! chỉ cần chồm đầu lên sao cũng hôn được hai cái má hồng mũm mĩm ấy. Nhưng sao anh ngập ngừng không chịu hôn thứ đáng yêu này! À thì ra là anh quên! cười phì vì nhớ KyungSoo đã là của anh rồi cơ mà! nên cái quyền được sử dụng đối với anh là vô hạn. Anh tháo tem hàng này! là dùng để yêu để thương, để hôn và sử dụng! nên KyungSoo cậu không được quyền ý kiến gì đâu đó!.

Đặt mũi mình nhẹ nhàng lên cái má hồng hào ấy, cảm giác thơm-mịn-ngon lại bùng lên trong anh! hương vị cũng không đổi luôn kích thích anh từ xa -> để anh hôn, anh hôn -> rồi chỉ lại muốn thơm thêm vài cái thật mạnh. Nếu cặp má mũm mĩm này không phải là KyungSoo! là đồ vật thì anh đã hôn cho nát nó ra luôn, nhưng nói vậy thôi chứ trong khoảng thời gian này anh đang hôn! anh đã hôn! 1 rồi 2-3-4-5...... xen kẽ mỗi bên một cái mạnh thật mạnh như muốn dán mặt cậu vào ngay mũi mình.

Cậu lại động đậy chuyển thế khỏi người phá rối này, bất giác trong khi say ngủ KyungSoo bẻ người về hướng khác tránh đi nụ hôn của anh. Một cái, hai cái hôn thì được thì là yêu thương! nhưng anh đây lại muốn hôn đến khi nào nó nát bầm ra thì thôi, thật là kiểu yêu thương mang tính chất bạo lực. Anh ghét nhất là cái thái độ say ngủ của KyungSoo ấy! đang hôn nhưng tại sao lại quay qua hướng khác... Tức giận, anh kéo cái con người này quay về hướng trước mặt mình! thì cứ muốn ngủ anh đâu ngăn cản! chỉ cần nằm yên đó để anh thương chút xíu thôi...

KyungSoo cũng không thèm mở mắt, ấy thế mà bị kéo mạnh giựt ngược về sau lại choàng tay qua ôm vào bụng anh. Đúng là con heo say ngủ, đụng đến đâu có điểm tựa là quơ quào gác ngủ... Nhìn kìa, cũng lại ôm anh nhóp nhoép cại miệng nhỏ ngoan ngoãn mà ngủ thế thôi, chắc gì đã đáng yêu! anh nhìn thấy những hành động như thế đến nhàm chán. Cho rằng đáng yêu cũng phải nhàm, làm sao mà KyungSoo của anh lại có những hành động đáng yêu thế, bảo đáng yêu thì cậu bĩu môi chê trách! anh làm gì bây giờ?. Bật cười khoái chí, anh chỉ muốn thơm thêm vài cái vào má con người này thôi! đáng yêu thế cơ mà. Anh hạnh phúc tột cùng, quí giá đâu phải anh không được, có KyungSoo rồi quí giá là đây...

Lại hít thật mạnh trên đôi má hồng ấy, anh yêu lắm con người nhỏ nhắn này! yêu đến mức cứ muốn giết chết đi, để cậu mãi là của anh! chỉ của mình anh sở hữu. Muốn hôn thì hôn, muốn sử dụng thì sử dụng! chỉ cần thấy thích là cho vào lòng âu yếm! KyungSoo rất thích đúng không? phản đối sao?. Anh cứ thích yêu như thế đó, đã sao nào! KyungSoo chỉ là món hàng của mình anh... Đùa giỡn hết cả đời này....

Dùng tay, anh sờ nhẹ nhẹ trên đôi má mũm mĩm, kéo kéo vài cái xem độ căn giản! rồi lại buôn ra để xem buồn cười đến cỡ nào. Vút ve xoa xoa nhẹ lên bề mặt mịn màng giường như khiến KyungSoo khó chịu, nhóp nhoép phần miệng rồi chờm chờm người đến siết chặt vào người anh....

_ Nhìn cậu phì cười, anh vút nhẹ trên má KyungSoo - Yah~~~ tại sao KyungSoo lại đáng yêu như thế chứ??? _ Kéo má KyungSoo

Tiếng vật vựa kéo dài chống lại anh, có lẽ vì đau nên KyungSoo nhăn nhó đẩy người anh ra, bấu chặt vào người anh như gối ôm ...

- Yah~ yah~ yah~ !!! làm gì thế... _ Cười khoái chí - Cậu khoái ngủ hơn tớ sao? _ Trêu đùa trên mặt KyungSoo

- Aaaaaaaa .....

Tiếng la nhựa nhựa yếu dần, đưa tay lên phủi phủi cái vật lạ đang đùa trên mũi cậu,... Rồi lại là môi, lại là má....

- Trời..... _ Lại cười - Đáng yêu cứ muốn giết cơ đấy... . Thì ra KyungSoo cậu làm tớ yêu bởi cái vẻ đáng yêu này sao? thật biết cách lôi kéo...... _ Vút vút trán KyungSoo

Lại là tiếng nhựa nhựa cáu gắt ấy, đẩy anh ra chẳng thèm ôm chiếc gối hư hỏng này nữa, quay về hướng khác tránh đi sự làm phiền, dám cá nếu mà anh lại tiếp tục trêu chọc KyungSoo rồi sẽ lại quay về hướng anh siết chặt chui vào lòng ngực rộng ấy....

Chòm người lên gác chân qua người KyungSoo, để cao đầu để nhìn rõ cậu đang ngủ. Là anh muốn thấy cái vẻ mặt này nhất, gương mặt mũm mĩm lúc say ngủ của KyungSoo lúc này là dễ thương nhất! vậy ấy! hễ thích làm trêu, hễ cưng là lại ghẹo phá. Anh lại bóp bóp cái lớp da ấy, chắc tất cả mỡ trong con người này tập trung ở phần má hết! mềm mềm dẻo dẻo, bóp hay đùa nghịch kiểu gì cũng rất thích. Nhưng trái ngược hoàn toàn là cảm giác vui thích, thì KyungSoo đây lại cho là phiền phức khó chịu. Anh thật kì lạ hết trò để nghịch rồi sao suốt ngày cứ vọc má cậu, nhất là lúc ngủ. Đã bao nhiêu lần KyungSoo tự hỏi rằng Suho anh chẳng bao giờ ngủ sao? cứ hễ canh cậu ngủ là lại trêu chọc!. Nghĩ thôi cũng không phải là cách, nên giả vờ hỏi anh khi cái đêm trước anh cứ chăm chăm nhìn cậu suốt đêm...

- Suho aaaa _ Ngẩng đầu hỏi anh

- Gì!

- Cậu không ngủ sao?

- Yah''''' sao lại hỏi thế?

- Tớ buồn ngủ ~~~~ _ Dụi dụi mắt

- Thì ngủ đi!!! _ Kéo cậu sát lại ôm cứng

- Nhưng sao Suho cứ nhìn tớ hoài thế! "nhăn mặt"

- Yah~~~ mắt to! không cho tớ nhìn sao? ˋˊ

- Không.... Nhưng sao lại nhìn tớ hoài như thế??? "nhăn nhó" _ Giơ tay lên che mắt Suho lại

- Yah yah yah _ Né tay KyungSoo - Sao lại như thế! tớ cứ nhìn đó thì sao nào! _ Nói to

- Ứmmmmmm _ Quằn quại trong tay Suho - Sao lại làm như thế!

- Vậy tóm lại là không muốn tớ nhìn! không muốn tớ ôm! không muốn tớ yêu nữa chứ gì... _ Nhìn KyungSoo quát to

_ Không nói gì, thụng mặt trở về vị trí cũ nép vào lòng anh...

- Vậy phải ngoan không! _ Vút vút lưng KyungSoo - Chỉ ngắm KyungSoo đáng yêu một chút trước khi ngủ thôi mà!

Ngắm trước khi ngủ thì ngắm, mà sao khi thức giấc thì cũng lại ngắm. Ai cắm anh nhìn, nhưng cái ánh mắt nặng hàm ý ấy lại làm cho cậu thấy sợ thấy lo, nhìn rồi đảo lia đảo lịa để rồi bây giờ trêu chọc KyungSoo đây... Đến khi KyungSoo thật sự thức giấc và biết lại là nguyên nhân ấy đánh thức cậu, lại là kẻ chuyên phá rối cơn mộng đẹp của cậu... Bình thường thì như vậy đã đành! là ngày nào cũng phá giấc ngủ của cậu! nhưng hôm qua dành thời gian khuya khoắc ấy phụng sự đến sức cùng lực tận, vây mà sao không cho cậu lấy lại sức, đúng là cứ bảo yêu! nhưng toàn thoả mãn bản thân. Cậu thật ghét Suho ấy.... Tức giận, cái giọng nhựa nhựa hất tay anh ra như muốn đạp đổ luôn chiếc giường này vì tức giận, nhưng đau quá! cái phần hông đỏ táy lên khi cậu xoay chuyển người....

- Yah~~~~~ Yah~~~~~~~~ _ Quơ quào vào người anh...

- Mạt to của tớ.... _ Kiềm vào lòng - Dậy đi mà!!!

- Ứmmmmm tên đáng ghét/// _ Cố đẩy anh ra - Tránh ra đi...

- Yah~~~ yah~~~ yah~~~ là hất hủi tớ phải không!

_ Im lặng không nói gì!

- Rốt cuộc là ngủ đến chừng nào!

_ Quay sang ôm lấy anh nũng nịu nhăn nhó - Suho aaaa! aaaa!

- Sao chứ _ Bật cười! - Aeyo với tớ sao?

- Cậu có thương tớ không _ Nói chuyện chu chu miệng giọng ngái ngủ

- Không! _ Nhìn xuống KyungSoo cười mỉm

- Ứmmmm _ Nhăn nhó đùng đẩy Suho - Có mà!!!!

- Ừm thì có!!! _ Xoa lưng KyungSoo

- Vậy có nhiều không?

- Nhiều!!!

- Vậy cậu cho tớ ngủ chút xíu nữa đi, tớ rất mệt cơ đấy...

- Không được _ Cuối xuống hôn mạnh vào má KyungSoo - Mắt to của tớ dậy đi!

- Suho aaa "mếu máo" _ Giả vờ thúc thích

- Yah~~~ sao thế!....

- Tớ... tớ... rất đau phần dưới ấy, tất cả là do cậu hôm qua. Đêm qua gần sáng tớ mới ngủ cơ đấy! vậy mà không cho người ta ngủ! _ Giả vờ khóc nhưng chẳng có giọt nước nào

- Òhmmmm _ Kéo đầu KyungSoo lại hôn mạnh vào má - KyungSoo của tớ mệt lắm sao?

- Ừm... tớ thấy mệt lắm _ Chùi chùi mắt, Ôm Suho

- Yah~~~~ đang giả vờ sao? _ Quát to - Dậy đi, sao lại lười đến thế? _ Kéo tay KyungSoo

- Aaaaaaa .... _ La lớn vũ vũ tay - Thật đó, tớ đau hông lắm đó!

- Đau thế nào!, không phải nhất quyết là kêu tớ hãy làm chuyện đó sao? lúc đó còn bảo tớ mạnh lên mà!

- Yah~~~~ _ Đánh vào người Suho - Cậu nói dối .... tớ không có mà!

- Không cần biết. Giờ thì có thức dậy không?

- Suho không thương tớ?

- Đúng!

- Suho không yêu tớ?

- Đúng!

- Suho ..... ------Cậu.... "ấp úng"

- Là tớ đáng ghét xấu xa, tệ lắm đúng không !

- Yah//// là phải đó!.... Cậu không thương tớ nên tớ đau cũng không thèm quan tâm! ... Vậy thì đừng nói là thương tớ _ Gồng người cố gắng quát to!

- Có im ngay không _ Giọng trầm mạnh nghiến răng giận dữ - Sao lúc nào cũng muốn làm cại giọng đó thế hả?

- Tớ nói đúng cậu ra như thế chứ gì... _ Quơ tay đẩy anh ra

- Yah////// _ Quát to, nắm chặt tay KyungSoo gồng mạnh, nghiến răng giận dữ! - Nói đi! thế nào là nói đúng!, thế nào là nói thương mà không thương?

- Đó! như thế đó! cậu ghét tớ nên mới nhìn tớ tức giận như thế!///// ..... _ Cố gắng chống cự

- Có thôi đi cái giọng đó không? _ Quát to làm KyungSoo sợ

_ Mặt đỏ mếu máo, run run nhìn Suho - Đó!!!//// là cậu đã lấy được của tớ nên bây giờ mới vậy đó!... Cậu hết thương KyungSoo rồi....

- Đúng đó! sao nào!. Cậu chỉ là người mất tem thôi, tớ lấy rồi nên vậy đấy!////. Khóc đi, khóc cho lớn vào! tớ hết thương cậu rồi đó lười biến

Nhìn anh vẽ mặt ửng đỏ, rưng rưng nước mắt nhìn anh. Miệng bám chặt run lên bần bật vì nghe thế. Chỉ biết rơi nước mắt ngậm ngùi quay về hướng khác, kéo chăn chùm hết người ....

- Biết mà! Suho hết thương tớ rồi...

End. Chap 27

7.8.2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top