Chapter 24: Yêu nhạt nhẽo
Yêu! mang một ý nghĩa hàm súc và nhiều nghĩa thể hiện tâm tư tình cảm của con người, nhưng yêu một ai đó chỉ có một cảm xúc chỉ có một ý nghĩa duy nhất, khi đó hai con tim hòa huyện cùng một cảm xúc cùng một thế giới riêng khi họ bắt gặp nhau khi họ nhìn thấy nhau. Rung, lo sợ, hồi hộp, ngại ngùng khi ở cùng đối phương sẽ chẳng bao giờ hết! có thể nói khi còn tình yêu nơi trái tim này thì những cảm xúc khó tả ấy, vui-buồn-ghen-giận-thương.... vẫn sẽ còn mãi!
Cái cảm giác lân lân tự nhiên thấy rộn ràng trong tim khi nhớ về thời gian được hạnh phúc bên cạnh anh, khiến KyungSoo bật ra nụ cười quái đảng chỉ chia sẽ một mình và chỉ có cậu biết nụ cười ấy đến khi nào dừng! cứ bảo cậu không được bình thường đi! yêu là thế! chẳng hiểu sao cứ có một sợi dây mang chút gì đó của cảm giác mới lạ cứ nối anh và cậu vào nhau, nối hai con người đang yêu nhau say đắm đang chìm đắm trong tình yêu...
Yêu! khi cảm thấy yêu quá đối phương thì sẽ làm gì bây giờ? Nói Yêu-Ôm-Hôn-..... chọn một trong những thứ sau mà dành cho tình yêu của trái tim. Nhưng nào ai nghĩa được rằng cái kẻ đáng sợ này đây! thật khác người chỉ thích làm những điều mới lạ khác hoàn toàn với mọi người! cứ theo suy nghĩ của bản thân, thực hiện những hành động mà bản thân cho là thích và thỏa mãn được tình yêu trong tim anh! LÂU LÂU LẠI TRÀN RA BÊN NGOÀI MỘT ÍT VÌ QUÁ ĐẦY...
1. Cần quan tâm
Đêm ấy!, cái đêm anh rất mệt mỏi sau kì huấn luyện trong trường. Phải vượt qua rất nhiều rào cản, dĩ nhiên là sức của anh khi thực hiện những pha lăng lộng hay vượt rào hay đánh võ đều phải hơn người bình thường!. Nhưng ở đây là khác, anh phải một mình chống lại tất cả các sinh viên theo chuyên khóa để hoàn thành đợt kiểm tra cực kì khó đối với người bình thường!. Cũng không muốn nói dài dòng vì cái thành tích của anh về đánh đấm lao động lăng lê bò lết tất cả các kì kiểm tra để tạo ra một cảnh sát cấp cao trong tương lai!. Thật ngưỡng mộ, anh tưởng cầm cái huy chương mà anh vừa tốn sức, dồn công để đạt được! cậu sẽ khen anh!, cậu sẽ chạy đến hôn anh! bảo là anh giỏi bảo là người yêu của cậu tuyệt vời nhất trên đời chăng??.... Nghĩ đến là anh lại bụm miệng cười hí hưởng đến khoái chí về cái viễn cảnh hạnh phúc ấy. Trên đường về nhà! không biết anh đã tự suy diễn ra cái khoảng thời gian mà anh được trao thưởng ấy, rồi lại sửa chi tiết, rồi lại sửa kịch bản theo như ý mình muốn!~~~~
- Không phải! KyungSoo sẽ hôn mình 2 cái đúng không?? không! là phải nhiều cái cơ chứ?, hay là sẽ được hút máu??..... _ Nghĩ thầm cười tươi
Bước vào nhà, như cái ý định anh đã ninh trong đầu để hợp với cái kịch bản mà anh dày công nghĩa ra!, từng chi tiết anh đều mong là sẽ như ý nên cứ có kiềm nén cơn vui mừng bằng bộ mặt bình thường như chẳng có chuyện gì!.
Gương mặt hết sức kêu ngạo đáng ghét của một kẻ lạnh lùng, lâu lâu anh hay dùng nó để nhìn KyungSoo! xem coi cậu có phản ứng gì không? sợ anh không?, hôm nay cũng thế! anh lại giở cái giọng quen thuộc đó ra! nhưng ai ngờ KyungSoo này phát chán cái thái độ đó rồi! lại dọa cậu sao? hay lại có chuyện gì không vừa ý, riết chẳng hiểu nổi con người này cứ thay đổi thất thường nên cậu cũng xem nó là bình thường!
Bước thẳng đến nơi KyungSoo đang đứng! có lẽ là đang cặm cụi làm việc gì đó!. Gây sự chú ý bằng cái tiếng thở dài của mình cùng lúc đặt mông ngồi thẳng vào bàn ăn với tư thế ông chủ vẫn giữ nguyên gương mắt kênh kiệu đó!....
Khả quan rồi đây! KyungSoo mắt ngơ ngáo đang chăm chăm cái nồi canh nghi ngút khói quay lại nhìn anh được mấy giây! rồi lại quay về nồi canh yêu thương mà cậu đang thực hiện. Chỉ trả cho anh vỏn vẹn được một câu cụt đầu cụt đui...
- Về rồi đấy sao?
Tức thiệt!, chẳng phải như anh nghĩ lúc nãy sao? KyungSoo không chạy đến mừng anh là đã về nhà rồi sao? Từ sáng đến giờ không gặp nhau cớ mà! không nhớ? không còn yêu anh sao?. Chỉ muốn làm anh tuột hứng thôi!, đôi mắt buồn buồn anh tuột hẳng niềm tin rồi đổi giọng lớn hơn để xem có tiến triển!....
- Tớ rất mệt đấy....
- Òh
Nhưng rồi sao! cũng như thế, lần này cậu chẳng nhìn anh nấy một lần dù biết rằng anh đang mệt. Cậu không lo sao? anh đang mệt trong người cơ đấy! nhưng sao chỉ có một cái nhết miệng là xong xui tất cả được cơ chứ!!!
- Yah..../// cậu đang làm cái gì đó!....
- Không thấy sao? Tớ đang nấu canh !!!
- Yah////// Do KyungSoo "nhăn nhó" - Vì nồi canh đó mà cậu không thèm để ý đến tớ sao?? _ Nói lớn trách móc
- Sao chứ? _ Quay lại nhìn Suho ! - Cậu sao thế! tớ nấu canh này là cho cậu cớ đấy!!!
- Yah//// đã bảo muốn ăn canh khi nào mà lại đi nấu cơ chứ!. Đến tớ mà không bằng nồi canh sao?
- Ơ... tớ tưởng cậu thích ăn cơ chứ!
- Yah/// tớ không thèm ăn đâu! "cau có" _ Rót nước uống thật nhiều
- Suho aaaa! không lẽ là giận sao _ Nhẹ giọng
- Yah//// phải đó !!! sao chỉ lo nồi canh thôi chứ _ Dứng dậy - Tớ không thèm đâu! cậu ăn mình cậu đi _ Bỏ lên phòng thật nhanh
Tức giận chỉ có thể là thế, làm gì cậu bây giờ! KyungSoo vô tội trong cái chuyện này cơ mà, sao lại giở cái thói ấy ra rồi bắt cậu phải theo như kịch bản anh sắp xếp. Rõ ràng là vẫn có chút gì trẻ con ở cái con người này mà!, nhưng tức cũng đúng ~~~. Cố gắng lấy được huy chương về chỉ mong là cậu vui và khen anh một tiếng, vậy mà khi anh về cố tình đặt nó lên bàn trước mắt cậu vậy mà có thèm để ý đâu!. Suho, anh còn thấy đôi mắt cậu đã liếc sang nhìn cái vật sáng bóng ấy vậy mà cứ xem như chuyện bình thường cho qua đi theo thời gian, không nói chỉ lo nồi canh chết bầm kia....
Anh tức lắm, buồn nữa! hụt hẫn tột độ luôn! Biết vậy không có dốc cái sức lực hôm nay ra mà dành giải rồi, không giải cũng không sao? nhưng anh nghĩ nó sẽ làm cậu vui! vậy mà công sức đổ sông biển....
Cơn mệt cũng ùa tới rồi, tắm sạch sẽ rồi thay bộ đồ ngủ đúng chất ngoan hiền phủ kính cơ thể giữa trời lạnh bằng quần áo dài. Nhãy phịch lên giường định cho qua tất cả chuẩn bị lăng vào giấc ngủ, nhưng cái cục tức lúc này vẫn nuốt không trồi cơ mà....
Chay mày câu có, anh siết chặt chiêc gối ôm như muốn giết chết nó để hạ cơn giận này, cứ xem nó là nồi canh đi!, bảo là nấu canh cho anh ăn sao!. Nhưng sao anh bảo mệt lại hờ hửng xem như là không có chuyện gì, cứ cho là cậu đang bận đi! nhưng nồi canh là nấu cho anh -> anh ăn để anh khỏe -> cậu bồi bổ anh ? -> nhưng sao anh than mệt cậu lại chẳng quan tâm. Thật nghịch lí suy nghĩ mãi mà không ra! hay chỉ là biện mình! cậu chẳng còn quan tâm đến anh nữa sao!...
Ôi Suho anh đang từ từ bốc quả khói bay nghi ngút trong cơ thể rồi! bàn tay càng bóp chặt lấy chiếc gối thật đáng thương... Ánh mắt đầy sát khí anh nhìn lên trần nhà như muốn phá hủy nó, nghiến chặt răng vì độ tức đang dâng trào!, ai? ai hiểu được nỗi khổ tâm của anh lúc này, giận mình vì đã bỏ cái công sức này ra mà không có gì để khen ngợi, giận người vì cái thái độ lạnh nhạt hờ hững cơ đấy.... Phải chi lúc đó cậu chạy đến rồi hỏi thăm anh xem anh đã ra sao? xem anh như thế nào! vậy thì cái đứa trẻ con này đâu có vô duyên vô cớ mà trúc giận lên đồ đạt hay điên khùng theo kiểu này đâu! Bởi vậy phải nói, yêu mà KyungSoo chỉ có thể chữa trị cho mình anh thôi!!!.....
Đến khi không kiềm được cơn tức giận của mình rồi thì anh bùng phát một cách dữ dội như điên mà trúc giận lên gối... Ngồi thẳng người dậy anh thẳng tay ném cái gối của KyungSoo ra ngoài cánh cửa, tiếng phịch đập mạnh công với tiếng hét to trong cổ họng đang sôi trào máu lữa....
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tức lắm, nhưng bây giờ đã sao khi vừa hét xong! vừa ném cái gối của KyungSoo vào cửa xong!. Thì cánh cửa ấy lại mở ra và KyungSoo bước vào!. Tuy là KyungSoo vào chậm một tí nhưng có lẽ chuyện anh làm cũng đã bị biết hết, anh đang tức giận! giận cậu lắm. Thấy KyungSoo bước vào, anh lật đật nằm phịch xuống kéo chăng che kính đến cổ quay sang hướng cửa kính để không nhìn KyungSoo, thở dồn hơi vì vừa hét vừa giận! chưa đủ hả giận thì KyungSoo lại bước vào kiềm hảm nó rồi!
Cố im lặng để không nói gì đến KyungSoo, giữ nguyên trạng thái tức giận bằng cái ánh mắt nhìn ra cửa kia, sắt đến nứt cả kính.... Bật cười KyungSoo bê mâm cơm bước vào trong để lên bàn gần giường rồi quay lại đóng cửa nhặt lên gối mà chính tay anh trong lúc tức giận đã ném đí... Bước lại chậm chậm rồi ngồi lên giường để không gây tiếng động, cậu lại buồn cười vì đôi mắt chau lại nhìn xéo rất vui mắt....
Chòm người xuống áp sát vào vai Suho, cậu lòng cái bàn tay của mình vào má Suho phía áp sát vào gối, rồi dùng tay còn lại kéo vai Suho để anh quay về hướng mình. Cứng thật, anh đang giận nên không có gì lung lay được đâu!. Lại chạm vào người anh, cứ giả vờ nằm cứng đờ đó nhắm mắt tịnh tâm kiềm tức giận xem như không biết gì hết !!!
- Yah! Suho mệt lắm sao?. Sao ngủ sớm thế!...
Không thèm trả lời, thế mà còn phũ phàng hất cả tay cậu ra khỏi vai mình xua đuổi một cách thậm tệ, đã vậy còn tỏ ra cái vẻ mặt khó ưa nhăn nhó....
Lại một lần nữa KyungSoo chòm người xuống, nhưng lần này là ôm chầm lấy anh từ sau, ngẩng đầu lên phía vai anh chìa ra cái huy chương mà anh vừa đạt nhìn ân cần...
- Yah~~~ này là của Suho sao??
Không nói gì, khi thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn mình thì anh lại khíp chặt mắt không có một chuyển động nào,....
- Suho của tớ.... rất giỏi cơ đấy _ Giọng nhẹ nhàng kề sát tay Suho
Trời! chẳng phải cái giọng nhẹ nhàng mà anh mong ước đây sao? lại còn ngọt dịu y như câu thoại mà trong kịch bản anh đã đặt ra, còn tốt hơn cả mức bình thường. Chuyển đổi được phần nào, anh mở mắt ra nhìn KyungSoo nhưng bằng cái liếc sắt thép như cho cậu biết anh đang rất giận, đang rất ghét....
- Có phải rằng Suho đã rất nổ lực hôm nay vì chiếc huy chương này không?. Cậu muốn tớ vui sao!...
Đến lúc không kiềm được nữa rồi, nên anh mới lại ngồi thẳng người dậy quát to kiểu tức giận hêt mức có thể....
- Yah/// đừng có chạm vào tớ. Lo đi nấu nồi canh của cậu đi////
- Suho à aaa _ Nắm lấy tay Suho - Cho tớ xin lỗi đi!, tớ biết lỗi rồi....
- Yah~~~ cậu mà có lỗi gì cơ chứ... Cậu làm gì có lỗi... _ Nói nghênh nghênh đầy hàm ý
- Cậu nói như thế là tớ có lỗi rồi... Là tại tớ, lẽ ra tớ nên quan tâm cậu hơn, tớ biết Suho đã rất mệt để dành cái huy chương này! chỉ vì muốn tớ vui thôi!!!
- Giờ cậu không vui cũng được. Tớ không cần nữa đâu! _ Tiếp tục nằm phịch xuống giường chùm kính đầu...
- Suho aaaa!.... _ Cố kéo chăn - Cậu ném gối tớ ra khỏi giường có phải không muốn cho tớ ngủ trên giường này nữa không?, có phải là muốn đuổi tớ ra khỏi nhà này không _ Nài nỉ
- Yah//// _ Lại hất tung chăn ngồi dậy quát to - Đúng đó, tớ đuổi cậu đó... Cậu dám đi không? thử đi mà xem......
_ Bật cười nhào đến ôm Suho - Hihi Suho của tớ! tớ biết là cậu yêu tớ nhất mà... Tớ rất xin lỗi cậu đấy!
- Yah/// buông ra _ Giọng dứt khoát hất KyungSoo ra
- Suho ...aaaa "nhăn nhó" - Tớ phải làm gì đây!, tớ xin lỗi cơ mà, tớ rất lo cho cậu thật đó
- Cậu đi mà nấu tiếp canh của cậu đi!... Thật uổng công!!!
- Yah~~~ biết rồi, đã biết là cậu rất cực khổ để lấy nó về cho tớ vui rồi... Tớ biết là cậu vì tớ rồi!!!
- Tớ/// chẳng vì ai hết~~~
- Yah..../// _ Chỉ vào mặt Suho - Đừng có giận rồi muốn nói gì thì nói nha!
- Yah///// thì sao nào! tớ nói vậy đã sao? là cậu có lỗi trước cơ mà!, là cậu đã như thế trước với tớ cơ mà!, giờ lại còn quát to tớ như thế !!!
_ Nhảy lên người Suho kiềm lấy mặt anh hôn mạnh hai bên má thật nhiều lần, hôn cả môi trán tất cả.... - Yah~~~ Suho của tớ, tớ xin lỗi, tớ rất yêu Suho
Giờ thì anh còn cái lí do gì để mà giận đây, anh không thể nào giận được nữa rồi! cuối cùng cái ước mơ cũng đã thành hiện thực rồi. Sung Sướng đến tận tim cơ đấy, Suho nở nụ cười mỉm chăm chăm nhìn cậu....
- Cậu! không phải muốn thế sao? Sau này ngày nào cũng thế, khi đi từ trường về tớ cũng sẽ làm giống như thế... Cậu đừng có than phiền...
- Yah~~~ tớ rất là nhất đầu!!! _ Chỉ tay lên trán nũng nịu
_ Kéo mạnh đầu Suho, hôn vào trán - Còn đau chổ nào nữa!!!
- Rất nhiều!, tớ vần rất còn đau "nhăn nhó"
- Yah'''' Suho _ Bật cười lớn - Trẻ con đủ rồi đấy, tớ không phải umma của cậu đâu _ Véo má Suho
_ Ôm chặt lấy eo KyungSoo - Vậy làm umma của con tớ....
- Sao? hết giận rồi sao? _ Nhìn xuống Suho mỉm cười! - Đã đói chưa???
- Tớ đói muốn chết luôn rồi _ Aeyo chu chu miệng với KyungSoo
..............
- Yah~~~ Suho con nít!!! ăn từ từ thôi! cậu làm đổ lên giường rồi!!!
2. Ghen.
Từ sáng cho đến giờ KyungSoo chỉ luôn miệng cười rồi lại khục khịch để không lộ ra tiếng trong lúc đang ở giảng đường, thật khó khăn khi phải kiềm chế niềm vui này trong người!. Vui lắm, suốt ngày từ sáng đến giờ cậu chỉ thấy vui thôi, lại nghĩ đến là thấy vui trong lòng tim cứ rộng ràng nhộn nhịp lên!.
Anh hứa sẽ đón cậu đi học về rồi còn cùng cậu đi chơi suốt hết ngày hôm nay nữa, đã lâu rồi cả hai không được cái quảng thời gian hạnh phúc này. Ngồi cứ dáng mắt vào bản nhưng thực sự đã tập trung cứ lân lân cái niềm vui đó rồi nghĩ đến bóng hình anh! người cậu luôn yêu đây mà!. Rốt cuộc thì chừng nào mới nhanh qua cái thời gian này để cậu được gặp anh đây! nhớ rất nhiều rồi!
Tiếng chuông vừa ren cũng là lúc cậu thở dài ra một hơi vui vẻ thu dọn tất cả sách vở bỏ vào túi, nhanh chóng rời chổ đi ra cổng trường!. Vừa đi ra cậu cứ nhìn ngang ngó nghiên xem anh đang đứng nơi nào! cứ nhìn mãi khắp gốc trường nhưng chẳng thấy ai!.
Cái đánh mạnh vào vai KyungSoo của 2 người bạn một nam một nữ mới quen làm cậu xém té nhào xuống đất may là lấy lại tư thế, quay lại vui vẻ đáp trả hành động của hai người ấy.
- KyungSoo aaaa!!! {Nữ}
- Sao ??? _ Mở mắt to quay người mìm cười
- Cậu về sao?? {Nữ}
- Phải! Có việc gì sao??
- Yah~~~ cậu ấy muốn hẹn cậu đi chơi đấy!!! _ Chỉ qua người Nam {Nữ}
- Ồ! không được rồi !!! Tớ có hẹn rồi !!! _ Bật cười
- Yah~~~ cậu ta bảo là thích cậu cở đấy! sao cậu không đi chơi cùng cậu ta?? {Nữ}
- Sao...??? _ Mở mắt to - Đừng đùa như thế! tớ sao có thể chứ _ Vui cười vì nghĩ mình chuyện đùa
- Thật ấy KyungSoo !!! {Nam}
- Sao??? _ Cứng họng "mặt đỏ" - Nhưng mà tớ------- !!!
- Sao gì... cậu và cậu ta cùng đi chơi đi _ Nắm tay KyungSoo đặt lên tay người Nam {Nữ}
- Yah~~~ không được!!! _ Rút tay lại thật nhanh - Tớ có việc bận rồi
- Cậu bận việc gì sao? {Nam}
- Tớ.... tớ.... "ấp úng"
Ngại ngùng đến đỏ mặt khi nghe ai đó nói thích mình, cảm giác thật kì lạ chẳng vui được chút nào khi nghe được như thế! cậu sẽ chẳng chấp nhận được nó rồi sau này tình bạn giữa cậu với người đó lại càng xa cách. Không muốn làm con người ấy đau lòng nhưng nếu không nói là cậu đã có anh là người yêu rồi thì cứ bị con người này nài nỉ mãi thôi!. Cậu phải làm sao, thật khó xử chẳng biết phải xử lí tình huống này như thế nào.... Đang đơ cứng đỏ mặt đứng như tượng thì cái giọng lớn mạnh vang từ xa gọi tên cậu, giờ thì lại cảm thấy áp lực hơn khi biết đó là Suho. Hai tay cậu bóp chặt áp sát vào đùi đơ cứng chẳng còn cảm xúc tất cả mọi chuyện! Suho mà biết chuyện này thì sao? cậu bạn kia biết Suho là người yêu cậu thì sao?. Lỗi đâu phải ở cậu nhưng sao ở cái con người này vẫn có chút sợ hãi lo lắng đến nhợt nhạt biến sắt trên gương mặt mới chỉ hồng hào...
- KyungSoo !!!! _ Bước đến gần
Phong thái ung dung của anh khi trong cái áo sơ mi màu xanh cùng cái cặp kính râm khuôn vuông kia, bước càng gần anh càng chăm chăm giở cái gương mặt lạnh lùng đến phát lãnh ra để nhìn cậu và hai người đối diện, chắc anh đã nghe được rồi nên mới biểu lộ cái thái độ như thế. Bước đến gần anh càng nhanh thể hiện cái thái độ nguy hiểm ra càng nhiều, hiểu rỏ tính anh mà chỉ muốn dọa cho hai người đó sợ. Chỉ mới là dọa, nếu mà người Nam kia còn nắm tay lôi kéo cậu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra!, nhìn như thế chứ anh cũng có chút giận rồi!
- Ơ.... "ngơ ngáo" _ Miệng hốc hác quay sang nhìn Suho
- KyungSoo aaa _ Lay tay KyungSoo - Anh ta là ai thế {Nữ}
- Là.... là..... "ấp úng" _ Lúng túng
- Tôi là người yêu của cậu ấy _ Bước đến gần, choàng tay sang eo kéo KyungSoo lại gần - Có gì không???
- KyungSoo.... Cậu có người yêu rồi sao?? {Nam}
- Tớ Tớ ... _ Ngậm ngùi cuối thấp đầu!....
- Thôi! chúng tớ không phiền cậu đâu _ Cả hài cùng bỏ đi một cách nhanh chóng.....
Nhìn mặt buồn, cảm giác thật tệ khi bị rơi vào cái tình huống éo le kiểu như thế này. Đã có ai được bảo là thích mà không vui, được hỏi đi chơi cùng lại đi từ chối! chỉ có những người đã có chủ! KyungSoo cũng thế, cũng thấy tiên tiếc cái lúc ấy! lẽ ra cậu còn có quyền do dự nhưng Suho anh đã phá hỏng nó. Vì cậu đã lỡ yêu anh rồi!, nhưng đấy cũng không còn là chuyện đáng lo ngại khi chỉ còn anh và cậu ở giữa sân...
Cảm nhận bầu không khí lúc này có gì đó ngượng ngùng thật khó chịu, không khí ngày càng hạn hẹp dần. Cậu cũng không muốn nói gì thêm hay làm gì thêm, nói đúng hơn là vào cái khoảnh khắc này cậu không biết làm gì hơn ngoài cách đứng yên như tượng cảm nhận sự khó khăn của tình cảnh này. Anh cũng im lặng không làm bất cứ gì, như thế cậu ngày càng tin câu đối thoại lúc nãy anh đã chứng kiến hết rồi! anh sẽ GHEN cho mà coi, anh sẽ lại làm cái thái độ kì lạ mà cậu rất ghét thể hiện cách đối xử xa cách xem cậu như là một tử tù chuẩn bị ra tử trường....
Cậu cũng không thể chịu nổi cái sự ìm lặng như đang dò xét này, cố lấy lại bình tỉnh nghĩ thôn suốt một chút xíu, hít thở sâu để lấy không khí chuẩn bị một lần dũng cảm tiếp chuyện với anh...
- Suho aaa _ Ngẩng đầu lên nhìn anh, vò vò cái bàn tay với nhau
- Tiếc lắm phải không? tiếc không được đi chơi với người nói thích cậu phải không? _ Bỏ tay ra khỏi eo KyungSoo bước đi...
- Suho à aaa _ Chạy theo Suho - Tớ... tớ .. không có mà!
- Yah~ làm gì mà người ta bảo là thích cậu/// lại còn bảo là muốn đi chơi cùng cậu nữa chứ?? "nhăn nhó"
- Tớ không biết!, chắc cậu ta cũng đùa thôi mà !!! _ Níu tay Suho
- Yah~, chuyện đó ai mà đi đùa được như thế!. Vả lại nhìn mặt thằng ấy cũng nghiêm túc cơ mà .....//// _ Bước tới xe
- Suho! ... cậu lại GHEN sao???
_ Quay lại quát mạnh vào mặt KyungSoo đến bay cả tóc - Phải//////// Thì sao???//////// _ Quay lưng mở cửa xe bước vào trong....
- Suho aaaaaaa _ Cố gắng chạy theo, mở cửa nhảy vào xe
Suho lúc bực mình hay nóng giận thì đôi mày này luôn chau lại, miệng lâu lâu lại bậm cắn chặt môi! rồi cái ánh mắt quen thuộc ấy mang hình viên đạn hướng về những vật trước mắt anh. Lái xe nhanh, anh không thèm nói bất cứ tiếng nào, cứ vậy mà đưa cái nỗi tức giận lên ngôi hù dọa KyungSoo....
- Suho aaaaa ... _ Nhăn mặt tỏ vẽ hối lỗi
_ Thắng xe mạnh quay qua nhìn chằm KyungSoo - Yah~~~ cậu sao lại có lỗi được chứ!
- Suho aaa tớ chỉ yêu mình cậu thôi _ Kéo mạnh tay Suho nài nỉ - Vì sao lại ghen như thế!
- Yêu cậu ...--- _ Hất tay KyungSoo ra - Tớ không có quyền ghen sao?
- Nhưng như thế lỡ tớ không đến kịp lúc đó, lỡ cậu chấp nhận cái thằng đó, thì sao? lúc đó cậu sẽ bỏ tớ, cậu sẽ không còn yêu tớ nữa~~~
- Yah~~~~ _ Giọng run rưng rưng nước mắt - Cậu không tin vào tình cảm ở tớ sao? cậu lúc nào cũng nghĩ tình cảm của tớ như vậy sao? _ Nhìn Suho, rơi nước mắt
- Soonie aaa! tớ.... tớ---.... không phải...."nhăn nhó" - Tớ không có ....
- Không có sao lại ghen như thế ! /// _ Nói to tức giận....
- KyungSoo aaa! đừng khóc có được không? _ Nắm lấy tay KyungSoo năng nỉ
- Yah~~~~ _ Hất tay Suho ra còn khóc lớn - Tránh ra đi! _ Mở cửa xe chạy ra ngoài
- KyungSoo aaaa! _ Chạy theo - KyungSoo ..... _ Chạy đến kéo tay KyungSoo
- Buông ra! _ Nhìn Suho giận dữ
- Biết rồi mà!, không như thế nữa mà! sẽ không như thế nữa đâu _ Hi vọng nhìn KyungSoo
- Cậu không tin tớ ... _ Kéo tay chùi nước mắt
- Không có mà! .... "nhăn mặt" - Tớ không như thế nữa mà!
- Cậu chỉ dối, sau này cậu cũng sẽ kiếm chuyện vô cớ với tớ thôi! cậu cũng sẽ làm như thế....
_ Ôm chầm lấy KyungSoo, giở cái giọng ngọt ngào để vỗ ngọt KyungSoo - Không có đâu mà! tớ như thế vì tớ chỉ sợ mất cậu, tớ chỉ sợ mất cái tính yêu này! tớ rất sợ cậu phải xa tớ đấy~~~~
- Cậu dối !!!
- Yah~~~~ là muốn tớ nói yêu cậu sao?
- Ừm _ Ôm vào người Suho
- Ừm thì tớ yêu cậu nhất! ma cà rồng tớ chỉ yêu cậu thôi!. Là thật!
- Sau này cậu sẽ không nói như thế!
- Ngày nào tớ cũng sẽ nói, ngày nào tớ cũng sẽ ôm KyungSoo thế này! ...
- Cảm ơn Suho! Tớ Chỉ Yêu Cậu
3. Thích hôn
4. Tật xấu
5. Lơ là
6.
7.
8.
.....
l01. Yêu KyungSoo
............
Xin lỗi các shipper vì những chap sau có phần chậm trễ.
End. Chap 24
31.7.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top