Chapter 23: Tiệc máu!
Bạn có tin chỉ sau một đêm tất cả u buồn phiền muộn, kể cả là đau nhức trong tim một tâm bệnh khó chữa lại trở nên bình thường không?, lại còn cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc nữa. Nếu hôm qua thời gian của sự đau buồn lên ngôi! của nước mắt hòa với cơn đau đai nghiến trái tim, của hi vọng vụt tắc của tất cả đều xấu xa trên đời. Ấy thế mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi, một đêm không quá dài nhưng nó có thể chữa lành mọi vết thương mọi thứ đau buồn trên đời này!.
Hạnh phúc ơi! có phải là anh và cậu đang nắm chặt trong tay không? dùng cái sự chân thành của con tim mà níu giữ nó nhé!. Đối với anh phải đáng yêu cực độ, một thứ trong sáng của ánh mặt trời không nhem nhúa một vết đen dù một chút, đối với cậu phải là một nơi vững chãi thật yên bình, mang một tình yêu nồng thấm thủy chung không bao giờ thay đổi. Đối với họ, tình yêu là một thứ gì đó thật thuần khiết mang hơi thở của nước, nhẹ nhàng mà di chuyển chẳng ai sẽ lừa dối ai, chẳng ai phải phản bội ai! có được tình yêu này không phải cả hai đã đánh đổi con tim này rồi sao?. Hãy giữ nguyên vị trí, nắm chặt tay của người mình yêu, cảm nhận từng xung nhịp trong trái tim, xem nó có còn thổn thức khi ta ở bên, nếu chẳng còn khi đó hãy bảo rằng! (Đừng hết yêu tớ nhé) yêu cầu là thế, thì cuối cùng tình yêu của phía đối phương sẽ trở về như cũ chưa bao giờ nghĩ phải rời xa nhau!
Đã ai diễn tả được cái cảm giác lân lân trong trí óc lúc nào cũng thấy tràn ngập tình yêu và sức sống trong tim chưa? là cảm giác hạnh phúc khi được ở gần tình yêu của mình, không hẳn là vui, cũng chưa chắc sung sướng! ai bảo hạnh phúc chỉ có như thế! cảm giác cứ như đang nắm trong tay tất cả các điều tốt đẹp, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ của đối phương!. Ôi! không phải tình yêu của con tim này đáng được thương được yêu gấp vạn lần sao?.
Đừng bắt anh phải yêu thêm cái con người này, anh chẳng còn gì để yêu thêm nữa! đến nhắm mắt ngủ cũng đang làm tim anh thổn thức mang một vẻ đáng yêu cực kì này! KyungSoo là ai, thiên thần rồi đến bên anh sao? hèn gì trông rất đẹp mang một màu trắng tin khôi nơi khuôn mặt, toát lên độ dễ thương rất lớn. Đừng thách thức bản năng trong anh, đang cố khiêu khích anh sao? đừng có đáng yêu như thế! sao nhìn ghét thế, anh không kiềm được bản thân đâu đấy!. Này nhá KyungSoo! cho anh hôn một cái thôi...
Cuối thấp đầu, anh ghì chặt hơi thở của mình vào chiếc má nhỏ kia! sao lại thơm mà mịn thế, cứ như da đào đang chuyển mùa nở rộ hương!. Để lâu, anh lại càng thích hơn chưa bao giờ có cảm giác đê mê đến như thế, trên này có chứa thuốc nghiện sao! anh muốn nuốt chửng luôn cái da thịt đáng yêu này. Để lâu rồi, anh cũng hơi chán, di chuyển nụ hôn mình đi khắp gương mặt nào trán-mũi-môi tất cả những gì anh cho là đáng yêu những gì là của anh và anh có quyền sử dụng nó, KyungSoo chẳng được quyền ý kiến đâu...
Sao thế, ý kiến rồi sao. Có lẽ hôn đến rát mặt KyungSoo luôn nên cơn thịnh nộ mới trỗi dậy đây!. Trời còn rất sớm nhưng sao dám đánh thức con lợn nhỏ này dậy chứ, vậy mà còn hôn cón đùa nghịch. Nhăn mặt rồi đây! KyungSoo vặn vẹo người tỏ ra khó chịu khi vẫn còn say ngủ vào buổi sáng, ai dám đánh thức cậu đây! thật khó chịu cơ đấy... Rất nhột trên mặt, vậy mà khi thấy cậu nhăn nhó lại cố gắng giữ mặt cậu lại hôn mạnh thêm vài cái, thích lắm sao! sao lại hôn như thế! cậu đang ngủ cơ mà!!! Quay ngược hướng chẳng thèm ôm anh nữa, ngủ được đưa lên hàng đầu, chuyện gì thì tính sao!, đương nhiên anh rất tức sẽ đánh thức con lợn lười này! sao lại quay lưng bỏ anh chỉ vì ngủ thế kia....
- Yah/// dậy đi! _ Choàng tay vào bụng KyungSoo kéo cậu quay về hướng mình...
- Ưammmmmmmm _ Nhăn nhó đẩy tay anh ra!
- Yah// có phải là xua đuổi tớ chỉ vì ngủ không! _ Lật mạnh người KyungSoo quay về hướng mình
- Aaaaaa "nhăn nhó" _ Tay cố đẩy Suho ra
- Yah~~~~ "bật cười" _ Kéo chặt KyungSoo vào lòng ôm chặt - Ham ngủ đến vậy sao?
- Ưmmmm _ Nằm yên trong lòng anh tiếp tục ngủ
- Ngủ luôn đi! tớ sẽ đi hẹn hò cơ đấy
Cố gắng đẩy mí lên, một chút mơ màng trong mắt cậu nhưng vẫn cố gắng thức dậy khi nghe Suho nói như thế. Giọng nhựa nhựa cậu làm gương mặt mũm mỉm khi ngủ dậy thật đáng yêu cơ đấy!
- Aaaa Suho aaaaa ! tớ.... _ Cố chường người dậy tiến đến mặt anh... - Sao cậu không hôn tớ nữa!
- Yah~~~ chán rồi "cười mỉm"
- Vậy.... phải làm sao _ Giọng nũng nịu kéo dài
- Dậy đi!
- Nhưng mà tớ vẫn còn buồn ngủ đấy!
- Sao nào? có dậy không?
- Nhưng mà để làm gì!
- Cậu không định nấu đồ ăn sáng cho tớ ăn sao?
- Aaaaa...... Khỏi đi! cậu đói sao? Hút máu của tớ đây này _ Chỉ vào chiếc cổ!!!
- Yah/// có thật không _ Cười rạng rỡ liếm môi! - Yah~~~ có phải là rất thích tớ hút máu không!
- Ai... ai bảo thích chứ~~~~!
- Sao lại bảo tớ hút...
- Ờ thì... thì cũng có chút thích thích. Nhưng mà! tớ không thích đau đâu ấy, một chút thôi đó!!!
- Rồi rồi! cảm ơn KyungSoo
Nghiên đầu về phía KyungSoo, nơi con người đang mắt nhắm mắt mở chẳng biết trời trăng gì ở đây. Chưa ai mà điềm tĩnh như cậu, không có chút sợ hãi hay lo lắng khi bản thân sắp bị mất máu, ghê nhất còn bảo anh hãy hút máu cậu đi!!!. Chỉ vì làm biến nên cứ thế này đây! cũng phải làm tròn trách nhiệm là cho anh một buổi sáng no nê chứ, cũng có chút thích thú khi nhớ lại lần đầu được anh hút máu... Đang vương vấn nghĩ ngơi xa vời về cái cảm giác khi được hút máu, lạ thật chẳng cảm thấy đâu hay nhứt một chút nào, như có một chất kích thích nào đê mê đến tột cùng! cảm giác đó là sao? khó tả lắm! nhưng tin chắc là nó rất đáng được thử nghiệm lại lần thứ hai và nhiều lần sau!...
Không hẳn đã ngủ cứ liên hồi nhớ về cái cảm giác lạ ấy, đột nhiên cảm thấy nhồn nhột phía cổ, có gì đó mềm đang châm chọt vào cổ cậu. Suho anh thật hư hỏng, hút máu thì cứ hút nhanh đi! thật biết cách trêu đùa con người này, thật buồn cười vì thái độ ngố ngáo của KyungSoo ấy. Trước khi đưa răng ra cắn, anh dùng lưỡi nghịch phần cổ trắng hồng, như đánh hơi miếng mồi thật ngon thật thơm nên con sói này không vội gì hết, cứ chậm rãi mà nếm tất cả hương vị từ thịt đến máu ngon ngọt đến mê đắm. Răng anh đã dài hơn bình thường chuẩn bị như bao lần sẽ tách lớp da mỏng ra, nhưng anh chưa làm ngay cứ hít hơi thật mạnh mút máp phía da cổ nơi mà anh sẽ hút máu... Không phản ứng, anh tưởng cái con người này đã ngủ rồi cơ chứ, bật ra một câu buồn cười trong lúc say ngủ...
- Suhooo aaa! cậu đang hút máu tớ sao! sao lại nhột đến thế... Nhiêu đó được rồi ấy
- Yah/// là chưa cơ mà!
- Nhưng đang làm gì thế! tớ rất nhột
- Làm gì thì mặc tớ, ngoan ngoãn mà nằm yên đó đi!
Nói xong, anh chòm người sang đè hẳn lên người cậu như tư thế []. Cuối thấp đầu anh hôn thật mạnh vào môi cậu rồi bật ra nụ cười một cách khoái trá, giống như là thỏa được nguyện vọng, cứ như đạt được thứ gì mà cười một cách gian tà như xấu xa lắm.
- Yah~~~ tớ tỉnh ngủ rồi! _ Mở mắt to đẩy anh ra - Tớ sẽ nấu ăn sáng cho cậu!
- Wue? tại sao lại như thế chứ _ Mở mắt to, há hốc mồm
- Ya~~ thì tớ sẽ nấu ăn sáng cho cậu nên không cần phải uống máu. Tập ăn thức ăn đi, giảm uống máu lại _ Giọng trầm như đóng cột chắc chắn
- Ya ya ya~~~ không phải là nói sẽ cho tớ hút máu rồi sao? _ Nói to trách móc!
- Nhưng bây giờ thì khác rồi! sao nào?
- Yah//// "nhăn nhó" _ Mở to miệng la hét - KyungSoo! chẳng phải là đã nói như thế rồi sao lại đổi ý cơ chứ! cậu thật ích kỷ cơ đấy... _ Đùng đẩy như một đứa trẻ!
- Sao chứ! "chau mày" _ Vừa nói vừa cười - Sao cậu lại làm như thế chứ!, cậu đang nũng sao? khó coi thật đấy!
- Yah// tớ không biết cơ đấy! tớ không ăn đồ cậu nấu đâu!
- Yah~~ là hút máu tớ cơ đấy! là cậu sẽ hút máu người cậu yêu đấy! Không phải chỉ hút máu những người xấu xa thôi sao?
- Đó là khác! bây giờ là khác. Cậu biết nói là yêu nhưng sao bây giờ đến vài giọt máu cũng không cho tớ!
- Yah//// có chắc là vài giọt không?
- Thì.... thì nhiều hơn chút --- xíu à!
- Vậy lấy hộ tớ con dao đi!
- Chi vậy ? _ Trố to mắt ngây thơ!
- Yah//// _ Ngồi thẳng dậy quát to - Là để tớ móc tim đưa cho cậu, có được không!
- Ơ... ơ.... KyungSoo à "nhăn mặt ái ngại! - Thật ra thì tớ sẽ cố gắng tập ăn những đồ cậu nấu mà, không hút cũng không sao _ Mặt buồn quay qua hướng khác
Nếu như thế này thái độ khó chịu này thì bất cứ ai cũng bảo là kì lạ, rõ ràng là miệng đã nói rồi nay lại bảo là đổi ý! sao mà anh có thể chấp nhận được. Chỉ cố gắng vòi vẻo cậu thêm vài lần mong là sẽ được như ý mình muốn, không phải chỉ mình anh mới làm như thế! còn có hàng vạn đứa trẻ khác cũng vòi vĩnh như anh, nhưng sao lại không vì độ dễ thương của người cậu yêu mà chấp nhận! cho đi tí máu lại không đau đớn sao lại không?. Bảo là yêu đấy, rất nhiều! nhưng sao lại quát to vào mặt anh, đang chờ một điều tốt đẹp nay lại tồi tệ hơn gấp trăm lần lại có nguy cơ làm cậu giận nữa! nên cứ lặng lẽ mặt buồn thật buồn quay sang hướng khác....
Bật cười lớn, KyungSoo bây giờ cũng tài thật! đã biết trêu chọc anh rồi đấy. Chỉ một câu nói to mà lại làm anh sợ đến như thế sao? đã bảo trong KyungSoo có một thứ gì đó rất mạnh mẽ... Yêu thật cơ đấy, chỉ muốn đùa với anh thôi! máu chỉ có một chút sao lại đi tiếc như thế! chẳng phải đã nói cho anh luôn mạng sống của mình sao? Tuy là có phần hơi quá, nhở chết thật thì để cho cái tên này lăng nhăn thói trăng hoa bay bướm sao? cũng phải sống để yêu anh nữa chứ. Nhưng cho anh máu là điều cậu nghĩ ra từ trước rồi! máu thì khoảng ba lít lận! nên hút thì cậu lại có thôi!. Đi bằng đầu gối trên giường tiến lại gần anh, bò ngang qua hai chân cậu ngồi thẳng lên đùi để có thể nhỉn hơn anh một chút chiều cao!. Ghì chặt lấy đầu anh, cậu cuối xuống mỉm cười rồi dùng môi mình ấn mạnh ghì chặt vào đó.....
- Yah~~ hút đi! hút đến khi nào tớ chết ấy
- KyungSoo àaaaa _ Ngẩng đầu nhìn lên - Tớ không hút máu cậu cơ mà "nhăn nhó e ngại"
- Đùa đấy _ Cười mỉm vút tóc Suho - Tớ không sao cơ mà!.
- Cậu....... "ấp úng"
- Yah~ là cho cậu hút máu đấy, tớ không giận Suho hay gì hết, tự nguyện cho cậu hút! được chưa?
- Thật sao KyungSoo! "rạng rỡ"
- Ừm!!! _ Gật đầu cười mỉm - Tớ yêu Suho nhất mà! _ Ấn đầu Suho vào cổ mình!
Hớn hở một lần nữa, anh lấy tay vạch mạnh cái cổ áo vướng víu kia để tìm đến trung tâm của miếng mồi ngon!. Quả là không sai! da thịt KyungSoo ở đâu cũng trắng-mềm-thơm-mịn cuống hút anh từng chi tiết. Thực hiện công việc, răng anh theo bản năng lại dài ra hướng tâm điểm về nơi đỏ hồng nhất, vài cộng gân nhỏ mấp mé bên dưới lớp da. Từ từ ghim vào sâu! một chút một chút nữa lớp da căng ra rồi rách hai lỗ nhỏ vì bị vật nhọn đâm thủng, từ từ răng anh đi sâu vào mạch máu và tiết ra một loại thuốc tuyệt diệu...
Khi răng anh đã dừng lại với độ sâu vừa phải trong mạch máu, cũng là lúc KyungSoo phát ra cái tiếng khoái cảm từ cổ họng rồi ngẩng đầu cao lên để anh có thể tận hưởng máu của cậu một cách thoải mái....
Từng giọt máu chúng thơm men tình đậm đà, của tình đầu đã dang dở của hương yêu mặn nồng!. Tình yêu chớm nở trong hai con người này thật hoàn hảo, là sự chân thành từ cả hai trái tim, chung thuỷ sắc son vì chẳng ai có thể thay thế. Vì thế máu KyungSoo cũng vậy, ngon ngọt từng chút một thanh thanh của sự tinh khiết mát lạ cực độ!. Nuối tiếc nên anh chỉ dám từ từ chậm rãi để cảm nhận cái vị ngon này thôi! từng ngụm vừa phải anh lưu nó vào khoang miệng rồi mới từ từ nuốt. Còn KyungSoo mắt nhắm liệm theo cơn thuốc của Suho, lại thấy những gì bản thân muốn! lại được thỏa mãn khi bên trong cơn đê mê cũng là anh mà bên ngoài người cho cậu cảm giác khác lạ này cũng là anh!.... Đã quá lâu cho một bữa ăn thịnh soạn, anh mãi say xưa mà quên đi sự dừng lại của bản thân, quá đà có lẽ anh đã đi một quãng xa so với dự tính...
Rời khỏi chiếc cổ ấy, anh buông KyungSoo ra để cậu kịp lấy lại sức và oxi cho một trận đường dài mệt lã... Ngã lăng ra giường KyungSoo thở dốc lên xuống lòng ngực, mắt nhắm nghiền chau chau lại cặp mày vì quá mệt mỏi. Bị lấy đi máu khá nhiều nên người cậu yếu hẳn đi, chẳng còn tí sức lực nào để có thể ngồi dậy, thở yếu chỉ biết mơ màng đôi mắt rồi mỉm cười nhẹ như đã cho anh những gì anh muốn!!!
- Yah~~~KyungSoo!!! _ Cuối thấp đầu vút tóc KyungSoo - Tớ xin lỗi vì đã hút quá nhiều! cậu có sao không?
- Tớ... tớ chỉ hơi mệt một tí thôi! _ Giọng yếu
- Yah~~~ biết thế thì tớ sẽ không như thế đâu! _ Nhăn mặt lo lắng
- Khùng thật! đã sao nào! tớ còn định cho cậu mỗi ngày một bữa máu nữa cơ đấy!....
- Không! tớ sẽ không hút nữa đâu! _ Lắc đầu phủ định
- Ya'' tớ... chỉ cần ăn nhiều vào thì lại có sức thôi!. Nằm nghỉ chút xíu thôi mà!
- KyungSoo aaaaaa _ Nằm ngay xuống ôm KyungSoo vào lòng! - Tớ yêu cậu nhiều lắm
Yah tên xấu xa!
Lấy của tớ biết bao nhiêu máu rồi giờ chỉ nằm ngay đó ôm tớ rồi bảo là yêu tớ.
Chỉ có thế thôi sao?
Lẽ ra phải có gì đó hơn những thứ này chứ!
Nhưng không sao!
Được cậu ôm cũng không tệ. Tớ cũng rất thích
Nhưng không phải chỉ ôm khi tớ cho máu đâu nha!
Phải ôm tớ suốt đời đấy
Phải bảo là yêu tớ suốt đời ấy, có biết chưa Kim Suho
NGƯỜI TỚ YÊU THƯƠNG! NHẤT CUỘC ĐỜI!
.........
End. Chap 23
27.7.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top