Chapter 22: Ngốc của tớ!

Khóc đến đỏ hoe cả mắt, dù đã qua cơn đau buồn rồi nhưng cái con người này lại cố gồng người rồi lại đổ tiếp nước mắt một cách vô tội vạ. Hôn mà anh cũng không muốn! cố sức lôi kéo nhưng cũng chẳng thể nào ngăn cản được, thật sự anh đã không còn yêu KyungSoo nữa rồi sao? tình yêu nó mau tàn đến thế sao? Hay là vì cậu không có được những vòng gợi cảm kia nên anh không thích, nên dù có yêu nên anh cũng không có hứng thú. Cậu tức giận lắm, chưa bao giờ mà kế hoạch của cậu lại thất bại thảm hại như thế, đã giở chiêu trò ra rồi nhưng cũng không tài nào giữ được anh.

Nhìn đi, bao nhiêu sự tức giận sau khi anh đi, cậu mạnh tay trúc tất cả vào chiếc giường này. Đập phá, kéo tung tất cả chăn gối quăn ra ngoài, ra niệm thì cũng bị hất tung ra không còn ngay ngắn. Xé bao gối, xé kể cả ruột gối để những sợi lông bị tung ra bay lê lán khắp căn phòng những tưởng nó chỉ có trong phim những kiểu hạnh phúc. Nhưng ở đây KyungSoo thật sự rất đau đớn, cảm giác khó chịu vô cùng như sắp nổ tung, bùng nổ cơn điên trong người...

Ngồi phịch xuống gốc giường, cậu rơi nước mắt từng giọt nhể nhại trên má, vừa đau vừa có chút tức giận trong lòng này!. Giờ thì làm gì, đến anh cũng chẳng còn ở lại rồi, liệu cậu chạy theo anh có phải là điều sai lầm không? liệu chẳng bao giờ cậu được có anh nữa không!. Chỉ mới thời gian ngắn thôi mà không còn yêu nhiều cũng còn yêu ít chứ! một chút cũng không còn sao?. Anh ác lắm, anh tệ hơn bao giờ hết dám quay lưng bỏ đi mà để lại KyungSoo nơi này, KyungSoo lại đang bệnh đấy. Bao nhiêu suy nghĩ, cảm thấy bất hạnh và tuổi thân cứ tràn ngập trong đầu con người nhỏ bé này, cảm giác muốn mà không được, cảm giác đã cố níu giữ bằng tất cả mọi thứ nhưng cũng không kéo được anh về bên mình! nó thật tệ, cậu muốn chết quách đi cho rồi, chết vì kẻ đáng ghét này sao?

Buồn lắm, cậu bơ phờ ngồi nhìn ra cửa sổ một cách mơ hồ, lâu lâu lại rơi nước mắt một cách vô tội vạ mất tự chủ, không thèm lau cứ để nó lắm lem trên mặt vì chẳng ai lau cho cậu nữa đâu! chẳng ai vỗ về bảo cậu nính đi, vì lòng người đó rất đau khi thấy cậu khóc. Hết rồi, tất cả mọi thứ tối sầm lại đối với cậu, lần đánh cược cuối cùng cậu cũng không còn niềm tin cho nó nữa rồi, cậu bỏ cuộc đây!. Cậu đau lắm, hành động hất hủi đã làm trái tim bé nhỏ này phải chịu một vết thương to lớn, cậu không đủ đẹp để anh yêu, cậu không gợi cảm để anh đến bên nữa rồi!. Giờ thì đàn ông kẻ nào cũng giống kẻ nào, luôn thay đổi luôn trăng hoa, cậu ghét anh! tên xấu xa....

Chưa bao giờ trong lòng anh lại thấy thương KyungSoo đến thế này, chỉ một câu nói mà đến cả anh còn cảm thấy khó chịu không thôi, huống chi là KyungSoo cậu nhóc đang chờ đợi tình cảm của anh. Nhưng sao lúc ấy anh không dẹp ngay cuộc hẹn với lũ bạn này mà ở lại với cậu nhỉ! biết đâu bây giờ anh sẽ được ôm cậu trong tay, một điều thoải mái nhất mà anh thường thích. Nhưng anh cũng giận, giận cái đứa con nít này cứ hờn dỗi rồi ghen lung tung! sao biết anh lại đi hẹn hò với mấy cô gái khác! chưa gì mà lại như thế! anh rất ghét. Vậy đấy, anh đang tức nên mới bảo là không yêu cậu, để cái con người này không như thế nữa. Một chút nông nổi anh lại thấy bản thân tệ bạc vô cùng!. Từ một người luôn kính đáo e dè trước mọi chuyện nay phải bỏ tất cả chạy đến bên anh, chỉ để hỏi anh có còn yêu cậu không? thế thôi thì lẽ ra anh phải biết KyungSoo đã yêu anh đến nhường nào! lẽ ra anh không được làm KyungSoo đau cơ chứ, một chút cũng không được, nhưng sao anh lại như thế... Suho anh đúng là rất tệ đấy. Chỉ là vật nhỏ bé thôi! nên không có sức chịu đựng sự trả thù của anh đâu!

Ngồi cùng bàn với lũ bạn, tay anh cứ đánh rối rồi siết chặt tạo ma sát như có gì khó chịu. Đôi mày nhăn nhó cứ cuối xuống nhìn vào màng hình điện thoại xem mấy giờ, đã hết giờ để anh có thể lao ngay về nhà chưa. Không biết, không cần biết gì nữa! anh sẽ không kiềm chế bản thân nữa! vì yêu KyungSoo nhưng sao lại không bộc lộ, anh không làm được nữa, rất khó chịu rất khó chịu cơ đấy.

- Bé nhỏ à! khóc ít thôi! đợi tớ về thì hãy khóc lớn, tớ chịu lỗi cho, tất cả là do tớ làm KyungSoo buồn, tớ sẽ không bỏ KyungSoo của tớ nữa, một chút cũng không rời đấy....

Gượng cười rồi lại gượng cười, anh bị bạn bè dồn uống rất nhiều rượu vào người, đương nhiên sao mà có thể khán cự. Cứ chuốt đại tất cả vào người, anh uống đến gấp 2 3 lần người bình thường chỉ để nhanh chóng tàn tiệc. Không say đâu! cái tửu lượng của anh là vô địch cơ mà, rất còn tỉnh táo để lúc nào cũng suy nghĩ về KyungSoo! nhất định là bây giờ sẽ lại ngồi đỏ rồi khóc hay tức giận lên đồ đạt...

Tiệc tàn điều anh mong muốn đây cơ mà! thoát khỏi bao nhiêu anh nhìn, anh dùng cái năng lực trong người để có thể xuyên qua tất cả để nhanh chóng về với KyungSoo!. Là quãng đường khá xa đến gần một tiếng của xe chạy hết tốc lực, anh cũng thế muốn quị cả hai chân luôn sau 5 phút đến cửa nhà. Nhanh nhanh nhanh hơn nữa, sắp đến nơi rồi, anh sắp được ôm KyungSoo rồi, anh nôn nóng như reo vui trong tim. Bước chậm, anh xem cái con người này sẽ làm gì không có anh, khóc sao? làm sao mà không có!.

Nhìn từ khoảng cách từ xa, nay cái lưng khom khom ấy lại càng bé nhỏ hơn trong mắt anh, quay lưng nhìn ra cửa sổ chắc cũng đang khóc rất nhiều rồi đây, khóc lại kéo tay lên chùi nghệch ngoạc đại vài cái rồi cũng lại nấc nhẹ trong cổ họng. Từng tiếng nấc mạnh cứ run run để kiềm chế bật lên giữa phòng lại làm anh thấy thương, đến cái cách chụm tay lúc tức giận cũng sao quá đáng yêu mà bé nhỏ! làm gì anh? không làm gì anh sao?. Thấy vậy thôi chứ cái con người này đã vung ra tất cả độ hung ác trong người mình rồi, vậy đấy chỉ biết ngồi khóc khi anh bỏ đi, gì cũng khóc! KyungSoo của anh sinh ra là khóc sao? anh thật yêu đấy đi, anh có ở đây chỉ để vỗ về KyungSoo thôi!....

Mỉm cười, anh lại thấy trong người rộn ràng như có một thứ gì đó chạy qua não, làm con tim anh chưa bao giờ lại thấy yêu con người trước mặt này như thế. Bước không để tiếng động, anh đi thật chậm để nhìn ngắm cậu nhóc này, đang khóc vì anh sao? là yêu anh rất nhiều sao. Anh không lạnh lùng với cậu nữa, sao có thể đối đãi như thế với người anh yêu chứ.... !

Ngồi xuống sát bên, anh nhẹ nhàng lòng hai cánh tay mình sang eo KyungSoo, kéo nhẹ cậu đến gần anh siết chặt trong cánh tay để không cho cậu rời khỏi anh, và cũng không bao giờ anh sẽ lại bỏ KyungSoo đâu!. Mọi hành động thật chậm, thật dịu dàng như tình yêu anh dành cho cậu, nồng nàng chậm rãi cho yêu thương nhưng dai dẳng không bao giờ chấm dứt. Thế nào? KyungSoo im hẳn ngay cái tiếng thúc thích của mình, hít vài hơi nhẹ trong cổ họng trố to đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào quay về phía sau...

- Đừng khóc nữa! tớ rất lo đấy

Cái giọng nhẹ nhàng tưởng chỉ có trong mơ từ anh như sưởi ấm cả không gian tĩnh mịch này, u ám chỉ toàn là tiếng thúc thích! nhưng chỉ một câu nói nhẹ nhàng của anh mà làm thay đổi tất cả, ngọt ngào đến lạ thường ru con tim đang buồn bả của KyungSoo vào mật ngọt.....

- Tớ... Rất đau khi KyungSoo khóc như thế cơ đấy!

Quay nửa đầu lại, KyungSoo đưa cặp mắt to ngây ngô của mình đang vướng đầy nước mắt nhể nhại trên mi, có lẽ là bất ngờ chỉ nhìn anh nhưng không nói nên lời. Nhưng không hiểu sao lại quay đầu trở lại cuối thấp nhìn xuống đất bật lên vài tiếng nấc não lòng, càng ngày càng lớn tiếng khóc uất ức vài cái nấc mạnh đến độ như vỡ cả lòng ngực mỏng manh khi anh áp sát người vào đó. Đưa bàn tay thon thả trắng mịn tiếp tục chùi đi nước mắt rồi lại khóc rồi lại nấc mạnh buồn bã. Anh lo thật rồi đấy, đôi mày chau lại quặn cả gan lên khi KyungSoo như thế, nhìn anh đang bị tố cáo bởi tiếng khóc của KyungSoo kìa! là anh đã gây ra tội này đấy, là anh đã làm Bé KyungSoo khóc, là anh rất xấu xa rất đáng ghét, anh dám làm tình yêu của mình buồn sao? anh đang bị buộc tội bởi lương tâm này!!.

Hiểu thế, anh đang cố gắng chuột lỗi đây, tất cả đều là lỗi của anh chẳng phải anh đã thừa nhận rồi sao?. Lại khóc nữa sao, thà cứ oà lớn lên mà khóc còn hơn cứ u uất trong lòng bằng vài tiếng thích nhỏ, anh lo rồi cơ đấy! đang tìm cách trả thù anh sao?. Cứ khóc lớn đi, KyungSoo hầu như sinh ra là để khóc vì anh, từ khi gặp anh có bao giờ mà KyungSoo không khóc, đó là hình phạt anh sợ nhất. Anh sẽ vỗ về đây, vì anh đã làm cậu rơi nước mắt nên trách nhiệm là phải an ủi nâng niu, vì KyungSoo trong lúc này rất yếu mềm vẫn cần anh chở che mà!. Kéo người KyungSoo sát gần hơn, anh ôm siết mạnh hơn thể hiện một cách chân thành lòng thành này!

- Ya~~ đừng có khóc nữa mà _ Lắc người mạnh nhăn nhó yêu cầu....

Có tiến triển, KyungSoo từ từ giảm biên độ tiếng khóc của mình, càng ngày càng ít cho đến khi ngưng hẳn chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ rồi run bần bật. Nhưng có lẽ cũng không muốn nhìn anh đâu, cứ giữ nguyên dáng người hướng mặt ra ngoài cửa sổ chùi chùi đi hai bên má trông quá tội...

Thấy cậu có chút gì đó khi gần anh là của một cậu bé đáng yêu, dễ thương đến tột cùng, thế nên anh mới châm chọc cứ như ngày đầu cả hai gặp nhau. Và bây giờ cả hai trao cho nhau tình yêu đích thực, thứ tình cảm vĩnh cửu xuất phát từ con tim... Chân thành tuyệt đối...

Ôi trời! ai biết được cái con người nhỏ nhỏ đang ngồi trong lòng anh lại đáng yêu đến thế. Đôi má phúng phính với cặp mắt tròn xoe nhìn anh, thật ngố nhưng anh yêu, yêu tất cả những thứ thuộc về cậu. Anh chỉ muốn siết chặt tay thêm và ôm chầm lấy KyungSoo đáng yêu này thôi, nhìn anh lại thương anh lại muốn hôn thật mạnh đôi má đó. Tình cảm trong anh đang dâng trào một cách mãnh liệt, là do cậu. Không biết cậu thấy anh thích những hành động đáng yêu này nên cậu đã làm như thế? Không đâu đó đó là sự đáng yêu bật nhất, có một không hai luôn ấy, cứ ngờ nghệch làm anh yêu anh thương suốt cuộc đời này... Có lẽ đã la hét thật to, càng ngày càng lớn cho đến đứt luôn dây thanh quản chỉ thều thào được vài tiếng nhỏ, vậy đấy mới thỏa được cơn giận trong người. Mệt vì suốt từ nãy đến giờ sức lực cứ đổ dồn vào cơn thịnh nộ mà chẳng ngừng nghĩ, nay lại cảm thấy cơ thể suy nhược vì hành động quá lực.

- Tức giận mà xé cả gối sao

- Là nó tự rách

- Tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu đi! tớ đã rất muốn quay về sớm nhất với cậu cơ đấy!

- Sao? cậu... cậu... không đi hẹn hò sao? _ Giọng yếu khàn khàn

- Không có đâu! tớ không đi hẹn hò cơ mà! chỉ là gặp vài người bạn thôi!

- Đừng dối tớ, cậu nói thật thì đã sao!

- Yah--- ai dối cậu, tớ đã đi hẹn hò khi nào cơ chứ?

- Tớ.... rất ghét cậu _ Giọng yếu nhưng vẫn cố khẳng định

- Tớ biết rồi... tớ xin lỗi cơ mà!

- Cậu xấu xa----

- Ừm thì xấu xa!

- Cậu tệ lắm _ Giọng trách móc

- Ừm rất xấu xa, tồi tệ, đáng ghét nhất trên đời! vậy có được chưa! còn thiếu gì không! _ Kề sát vào tai KyungSoo

- Cậu đáng chết!

- Yah~~~ gì cũng được, nhưng này thì không được đâu nha! tớ chết ai sẽ yêu cậu đây!

Đơ cứng, đôi mắt cậu lại trố to hơn bình thường ngơ ngác khi nghe anh nói, có chút ngại ngùng khi nghe lời yêu thương, con tim cậu lại mất tự chủ trước anh để lại hai vệt đỏ như phấn hồng đang vương trên má.... Lại ngại ngùng e dè, KyungSoo thế đấy e ấp vô cùng khi đối với anh. Vậy mà sao anh yêu ghê cái thái độ này, người anh yêu phải đẹp phải đáng yêu phải biết mắc cỡ khi cùng anh cơ chứ. Một ý nghĩ loé ra trong đầu, không biết KyungSoo khi nghe anh nói yêu thương đã ngại ngùng như thế, nhưng sao cái con người này cứ ngốc nghếch này chẳng biết chuyện lên giường ra sao? vậy mà cứ nằng nặc muốn cùng anh lên giường! chỉ vì muốn anh thương mà lại như thế ấy! ngốc thật....

- Cậu ... cậu là sao chứ "ấp úng"

- Yah--- mắt to _ Siết mạnh vui cười - Đừng có ngại ngùng như thế! đáng yêu lắm cơ đấy!

Lại ngại ngùng! KyungSoo này đến độ dễ thương của mình cậu cũng không biết, sát thương cao làm anh thêm yêu thương cho con người này.... Nắm tay KyungSoo đang bấu chặt lấy nhau vì hồi hộp, kéo tay cậu quay về đối mặt với anh xem độ dễ thương trên mặt KyungSoo như thế nào!

- Yah~~ KyungSoo aaa! quay lại nhìn tớ đi! _ Cố gắng kéo

Như ý muốn, anh lôi kéo được KyungSoo quay về hướng mình, như bao nhiêu suy nghĩ, trẻ con đang biết yêu cơ mà! đỏ hết cả mặt không chịu nhìn anh mà cứ cuối thấp đầu. Lòng hai tay mình đang xen vào tay cậu, cố tạo thêm niềm tin cho cậu biết con tim này...

- Nói đi! vì sao lúc ấy không chấp nhận tình cảm của tớ _ Giọng trầm

- Tớ... tớ... vì tớ.... "ấp úng"

- Nói đi! _ Giọng mạnh

- Vì tớ chỉ làm đau Suho thôi! tớ không có xứng với cậu đâu!

- Thế sao _ Cười mỉm khoái chí, nhìn KyungSoo chăm chăm dò sét. Nhưng đầy yêu thương, xem tình yêu của mình thú tột kìa!

- Vậy sao lại quay về bên tớ!!

- Ya~~~~ Suho aaaaaaaaa _ Giọng vẫn nhẹ ngại ngùng

- Nói!

- Vì tớ .... tớ ... YÊU SUHO

- Nhiều không? _ Cuối thấp người nhìn vào mắt KyungSoo, cười mỉm trêu chọc....

- Nhiều ........

- Vậy sao lại khóc!

- Vì tớ thất bại rồi!

- Sao lại thất bại

- Vì cậu hất hủi, vì cậu đã hết yêu tớ

- Yah/// ngốc ơi! tình cảm mà sao có thể thay đổi được chứ...

- Có ấy.....

- Ngốc của tớ _ Đưa tay lên chùi đi tất cả nước mắt, nâng cằm KyungSoo lên - Tớ lẽ ra không nên làm KyungSoo đau nhỉ, từ đầu đến giờ tớ không nên làm KyungSoo của tớ khóc nhỉ. Tớ sai rồi, thấy không tớ không có hoàn hảo để cậu rời xa đâu! tớ cũng đã làm KyungSoo đau ấy, nên đừng có ngốc nghếch nữa nha!

- Suho.....

- Tớ chỉ yêu có mình cậu thôi! chỉ yêu cậu nhất thôi... _ Kéo nhẹ má KyungSoo

- Cậu đang dối tớ!

- Yah--- là thật cơ đấy! Tin tớ đi mà .... Tớ mà lừa cậu thì tớ sẽ chết.

- Cậu bất tử cơ mà!

- Muốn biết tớ có chết thật hay không thì cứ thử làm đau tớ thêm lần nữa xem! Chết thật đấy

- Cậu còn yêu tớ ???

- Chỉ nói đùa thôi _ Bật cười

Trời! ai biết được chỉ một câu nói đùa của anh thôi mà làm bao nhiêu hi vọng trong cậu từ nãy đến giờ tan vỡ. Kết quả ra sao, anh tự gánh nhận đi, nói yêu rồi bây giờ xem cậu như trò đùa đã vậy còn bật ra nụ cười như vui như trêu cậu anh vui lắm. Cắn chặt khoé môi, cậu nhìn anh chăm chăm bằng cái ánh mắt đau đớn hụt hẫn rồi dầng dầng rơi lệ, như lần đầu anh thấy cậu khóc sao mà lại thấy yêu thế. Bảo là đau khi thấy cậu khóc, vậy mà cứ trêu ghẹo cười đùa! thì ra trong đó có một nỗi khoái chí khi nhìn KyungSoo nũng nịu rơi lệ đáng yêu cực kì. Khóc mà sao cũng dễ thương! khóc mà cũng đáng yêu đến từng chi tiết, đôi má mũm mỉm tròn trịa kia đáng yêu đến từng chấm nhỏ! môi kìa căng ra đang đỏ ươm thật kích thích! gương mặt kìa, anh đang rất yêu nét dễ thương này rồi. Đừng trách anh, nhanh tay anh chộp lấy gương mặt KyungSoo, kéo đến gần anh hôn mạnh vào môi cậu bằng một cạch bất ngờ.

Nóng này! mềm này, cơn đê mê này, mùi tình đầm thấm tất cả hoà huyện trong một nụ hôn, anh cắn nhẹ vào thứ căng mộng gợi hình đó, mút máp như thèm khát từ bao giờ, cắn rồi lại hụt cứ tránh né anh thật kích thích đến lạ thường. Ghì mạnh, kéo chặt đầu cậu anh chỉ mong được nếm cái hương vị ngọt ngào này thôi, nhưng tình chưa được bao lâu! anh chưa được tận hưởng cái cảm giác của dục vọng này bao lâu thì đã bị KyungSoo hất hủi anh ra, cho anh một cái đánh mạnh vào ngực, rồi lại thêm một cái mạnh thật mạnh, kèm theo tiếng la hét tức giận đến tột cùng ....

- Yah///// đồ đáng ghét _ Gào thét - Tớ sẽ giết chết cậu! ai cho hôn tớ, ai cho cơ đấy. Tớ không yêu cậu nữa đâu.... tên xấu xaaaaa/// _ Khóc lớn, đánh vào người Suho

Nhanh tay, anh ngăn lại tất cả hành động bằng cách hứng chịu nó. Nhào đến anh ôm chần lấy KyungSoo dù cho bị đánh dù cho bị thúc mạnh vào bụng, nhưng trên môi anh vẫn nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng anh ác lắm chỉ vì muốn thấy độ đáng yêu này mà lại làm cậu khóc cơ đấy! thật ra thì đã có yêu thương gì bé em đâu!. Kề vào tai anh đang cố chữa lửa đây!

- Yah/// là tớ yêu cậu thật cơ mà

- Buông ra đồ xấu xa _ Gào thét - Sao lại đối với tớ như thế chứ, đừng có trêu chọc tớ mà! tớ đã làm gì để cậu trêu chọc tớ, tớ buồn cười lắm sao? tớ đáng bị cậu trêu đùa thế sao? _ La lớn cố đẩy Suho ra - Nói đi đồ xấu xa......

- Xin lỗi mà! xin lỗi mà! Tớ yêu cậu cơ đấy! yêu thật mà

- Cậu giả dối, cậu chỉ muốn lừa tớ xem tớ như trò đùa thôi!///// tớ ghét cậu nhất đấy, ghét nhất cuộc đời này!!! _ Ức mạnh vài tiếng trong cổ họng

- Ya/// nghe đi cơ mà. Không đùa đâu! Tớ yêu cậu nhất cơ đấy... Kim Suho này chỉ yêu mãi mãi yêu một mình Do KyungSoo cậu thôi!

- Tớ không tin! tớ không tin cậu nữa đâu! buông ra đi/////

- Yah//// vậy hãy kết hôn cùng tớ đi, vậy thì tớ sẽ không rời xa cậu ....

Nhỏ tiếng, cậu thả lỏng tay mặc cho anh ôm chặt, tựa vào vai anh cứ cố nói lên vài tiếng.

- Cậu dối, cậu đang trêu đùa tớ, cậu chỉ muốn dối tớ _ Giọng yếu hơn khàn cả cổ cứ trách móc!

- Ya~~~~ rồi rồi... sao cũng được, nhưng tin tớ đi, tớ YÊU KyungSoo nhất đấy, thật lòng đấy. Phải nói bao nhiêu lần đây!

- Cậu đừng trêu tớ......

- Vậy thì hãy kết hôn với tớ đi, sẽ biết tớ không lừa cậu

- Tớ sẽ không kết hôn với cậu

- Yah/// vậy thì tớ sẽ giết cậu, rồi chết theo luôn. Không ai có quyền có được cậu! cậu phải là của tớ!

- Cậu có quyền gì!

- Quyền yêu cậu, quyền làm người bảo vệ cậu, bên cậu đến cuối đời này!

- Tớ không cần!

- Yah///// đã nói là không đùa rồi mà.... Sao cứ như thế!

- Tớ ghét cậu!

- Ghét hay là yêu?

- Là rất ghét.....

- Yah~~~ biết rồi! là yêu tớ cơ mà _ Ôm chặt cười hạnh phúc

- Ghét đó

- Ừm thì yêu! tớ biết rồi...

- Tớ ghét cậu cơ mà! "nhăn nhó"

- Sao lại bảo yêu tớ hoài cơ chứ, biết rồi cơ mà

- Yah////// _ Đẩy Suho ra tức giận - Tớ ghét cậu/// tớ ghét cậu nhất ấy!

- Ừm thì yêu, yêu tớ nhất trên đời sao? _ Trố mắt to cố tình trêu chọc KyungSoo

- Tớ ghét cơ mà! câu bị lãng tai sao?

- Tớ nghe cậu nói rồi, yêu tớ, là cậu rất yêu tớ! nghe rồi, không lãng tai đâu!. Yêu tớ sao không ôm tớ!

- Yah~~~ tên kia _ Bật cười vì thái độ Suho - Tớ nói thế cậu không nghe sao?

- Nghe cơ chứ! cậu bị gì sao! yêu tớ thì đã nói rồi, tớ cũng rất yêu cậu cơ mà! sao lại nhắc lại rồi hỏi ba câu kì lạ thế. Yêu sao không ôm tớ!

- Trời cái tên này _ Cười tít mắt tự động ôm chầm lấy Suho

- Vầy phải được không! .... _ Choàng tay ôm lấy KyungSoo! - KyungSoo aaa !!! kết hôn với tớ nhé!

- Tớ... tớ không biết....

- Cậu chỉ có 5 giây để suy nghĩ thôi! Một là có tớ mãi mãi, hai là không bao giờ có tớ..... 1... 2......

- Yah/// được rồi

- Thấy không! chỉ mới 2 giây thôi đã đồng ý!, còn giả vờ không biết!

- Yah/// tớ không cưới cậu đâu

- Muộn rồi!!! đã nói ra rồi không được rút lại. Ngoan ngoãn mà làm VỢ của Kim Suho này đi

- Yah/// tớ không là vợ cậu!

- Im lặng đi, không được cũng phải được. Tớ sẽ giết cậu đấy, vợ thì vợ, yêu thì yêu, nhưng làm tớ giận thì giết là phải giết đó......

.................

- Yah/// KyungSoo aaa!

- Sao vậy!

- Tớ muốn......

- Yah/// _ Đẩy người Suho ra - Không phải cậu muốn tớ cơ chứ, cậu muốn lên giường sao?

- Khùng thật _ Gõ đầu KyungSoo - Là muốn ôm cậy thế này mãi thôi! _ Ôm lấy KyungSoo - Còn chuyện đó thì tớ sẽ cho cậu thoả mãn, tới đó đừng la

- Yah/// ai bảo là muốn! tớ không có thích chuyện đó cơ mà

- Yah~~~ tớ sẽ cho cậu nghiện luôn. Yên tâm đi ... Vợ tớ Do KyungSoo!

End. Chap 22
24.7.2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top