Chapter 19: Vẫn là Suho mà!
Hãy để cho con tim bình yên, đôi chút thời gian thử thách sẽ nhanh chóng trôi qua dù là đau nhiều hay ít. Bất cứ chuyện gì, nó dai dẳng luôn khiến ai đó chán nản và muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nếu thế thì trên cuộc đời này đã có gì thành công, gì cũng có! gì cũng bỏ cuộc thỉ chẳng còn nghĩa lí gì cho cái cuộc đời này nữa. Quá khó khăn chăng? khi đã lữa chọn là một kẻ sống sót trong thế giới đau khổ này, thì cứ mạnh mẽ mà chống chọi hay đương đầu, vì chẳng bao giờ nó để cho ai đó yếu mềm. Cứ mạnh mẽ mà quyết tâm thực hiện nó, thất bại! thì cũng đã từng có một thời mình đã muốn thực hiện nó.
Tình yêu cũng thế, xin đừng bỏ cuộc xin đùng buông xuôi. Vì cậu bảo là yêu là một tình yêu trọn vẹn nơi trái tim này, vậy thì hãy yêu anh đừng hối tiết, cậu đã quyết tâm rồi cơ mà! là vì cậu đã lỡ bóp nát trái tim anh rồi. Nên hãy cố gắng tìm lại Suho của cậu, một Suho đã từng bảo là yêu cậu
Có khác đến cỡ nào, nhưng cậu cảm nhận được mà. Đã có chút gì đó từ anh, từ con người dữ tợn lạnh lùng kia, luôn mang mác đượm buồn của một tình yêu khi đối diện với cậu. Anh, chỉ cần thấy anh thấy được Suho của cậu, thì lòng này cũng đủ vui. Giống như khi xưa, khi anh chỉ cần nhìn cậu từ xa. Nhưng đừng xua đuổi Kyungsoo nhé! cậu chỉ có đủ can đảm để đến bên anh thôi, không mạnh mẽ chịu đau khi anh xua đuổi cậu đâu!!!
Căn nhà hôm nay trở nên lạnh lùng hơn lạ thường, có thêm một người nhưng chảng thể tăng thêm một chút niềm vui nào, chỉ toàn là câm lặng chịu đựng nỗi đau giữa hai người.... Cứ bắt đầu nhìn anh, bao nhiêu nỗi niềm cứ đổ dồn về anh trong khi đang cố tránh né nó, khi con tim im lặng cũng là lúc nhớ nhung bồi hồi, suy nghĩ nay mềm yếu. Nhưng chẳng thể được, vì anh chẳng phải là Suho của ngày xưa, lạnh lùng và ghê tợn chỉ muốn tránh xa cậu...
Đêm rồi, cái thời gian mà càng làm cho căn nhà vắng lặng hơn, cậu cũng chỉ dám nhìn, nhìn anh rồi lại trầm ngâm bỏ đi. Anh sẽ rất khó sử khi thấy ánh mắt đó của cậu, nên chẳng việc gì cậu lại hay xuất hiện trước anh. Chỉ cần nhìn anh từ xa, chăm sóc cho anh....
Điện thoại, Suho đang nói chuyện với một ai đó mà giọng rất ngọt ngào, luôn miệng cười hí hửng vui cười. Anh đã ôm chiếc điện thoại rất lâu rồi, quên cả thời gian! mọi việc cậu chỉ có thể nghe rằng anh đang hẹn hò với một người nào đó. Khi thấy cậu, anh lại càng muốn nói lớn hơn rằng anh đang rất vui vẻ, anh đang nói chuyện với một người khác luôn miệng cười luôn miệng ngọt ngào chẳng phải là cậu.
- Ngày mai! em sẽ đến nhà anh chứ!
- Òh, em mau đến sớm nhé, anh rất nhớ em
- Anh rất muốn hôn em
Đó là tất cả những gì cậu nghe thấy khi vô tình đi ngang phòng anh. Cánh cửa đóng hờ, cậu chỉ biết câm lặng cho qua mọi chuyện tiếp tục công việc quét dọn của mình.
Cuối cùng cũng đã đến, căng phòng mà cậu tránh né lau chùi quét dọn cũng đã đến. Phải làm sao? khi cậu chẳng muốn đối diện với người ở trong đó một chút nào, cậu không muốn thấy cách đối sử đó, cậu chẳng muốn nghe anh nói chuyện ngon ngọt về vấn đề tình cảm với một người lạ. Cậu chẳng có quyền ngăn cấm anh, nên cứ tránh né là cách tốt nhất, chỉ khi nào anh thôi như thế thì lòng mới bớt nhói mà tiếp tục đền bù khoảng thời gian đau đớn. Thấy anh vui cười, là với một người khác làm tim cậu có chút vỡ vụng rồi, chừng nào anh mới đối diện với cậu như thế, chừng nào anh mới có thể đối diện với cậu trao cho cậu những câu yêu thương từ tận đáy lòng, âu yếm bằng tình cảm của anh. Bật cười, cậu cười phà bằng cái nhếch nữa môi khinh đời. Còn lâu lắm, chẳng bao giờ Suho sẽ ôm lấy cậu bảo là anh yêu anh thương KyungSoo nhiều lắm, chẳng bao giờ nữa đâu. Nhưng vì cậu KyungSoo mạnh mẽ, sẽ ở bên anh chịu đựng tất cả, xem! xem KyungSoo sẽ chịu đựng bao nhiêu điều từ anh nữa....
Cuối mặt, cậu cắn chặt răng bước vào căn phòng đầy những tiếng mật ngọt ấy. Chỉ biết im lặng chú tâm vào việc quét dọn, cố làm thật nhanh mọi thứ để không nghe những lời như thế. Lâu lâu lại hướng mắt về nhìn anh, nhưng lại sợ anh phát hiện đành thôi quay về nơi lao dọn trầm ngâm không nói gì. Cậu thật sự không chịu nỗi những lời ngon ngọt kia từ Suho, chẳng thứ kiềm lòng khi thấy KyungSoo đến gần anh cứ muốn nói lớn hơn tỏ ra thái độ vui vẻ để chọc tức cậu...
Kết thúc bằng nụ hôn gió qua điện thoại, anh vui cười rời khỏi giường không quên nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn khi bước đến gần cửa. Cứ nhìn anh tiến về mình rồi bước qua vài bước cho đến cậu kiềm không nỗi bản thân, mở lời nhìn anh đau xót .....
- Suho .... Cậu không yêu cô ta! mà phải không.... _ Giọng yếu
Quay lưng lại, anh nhìn cậu bằng một cách lạnh nhạt hờ hững, xem cậu đang quấy rầy anh, xem cậu phiền phức...
- Cậu... cậu không yêu cô ta... cậu không có yêu đâu phải không! "giọng run" _ Nhìn Suho, hi vọng một thứ gì đó
- Tớ có yêu không cũng chẳng đến lượt cậu quản "lạnh lùng"
- Cậu không yêu vậy đừng có hẹn hò rồi trêu đùa cô ấy. Cô ấy vô tội cơ mà _ Mắt đỏ nhìn Suho ngậm ngùi
- Đừng có xen vào chuyện của tớ _ Quay lưng bỏ đi
- Tớ chỉ lo cho cậu thôi! ╮(╯▽╰)╭
- Im đi/////_ Quay lại hét lớn - Đừng có quan tâm///
- Tớ... _ Bước đến giọng to khẳng định - Tại sao tớ không được quan tâm cậu cơ chứ!, tớ cứ quan tâm đấy thì sao nào////
Anh lại thô lỗ bằng cơn tức giận của mình. Ra sức, anh đẩy cậu vào tường bóp chặt lấy cổ cậu nhìn một cách như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt chẳng khác gì sự xa lạ, sự căm ghét. Ẩn trong đó cũng có chút long lanh của sự mềm yếu mà vô tình KyungSoo bắt gặp được....
- Phiền phức vừa thôi!
- Suho aaaa _ Rơi nước mắt cố gắng lấy không khí - Đừng như thế mà Suho! "mếu máo"
- Cậu nính đi ///// "giận dữ" - Tớ bảo là đừng có khóc nữa///// _ Hét to vang khắp cả phòng.... )
- Cậu đã hứa là sẽ không hút máu nữa rồi cơ mà _ Yếu ớt nhìn Suho ....
- Tớ đã hứa sao? khi nào?. Mà nếu có, nhưng bây giờ tớ không thích giữ lời hứa đấy... Sao? có vấn đề gì. Cậu thất vọng sao?
- Cậu đừng hại họ nữa có được không!!!
- Bọn họ muốn lên giường cùng tớ. Bọn họ bảo là yêu tớ ////. Đó là tình yêu cơ mà, bọn họ tự nguyện đến với tớ/// tớ chưa bao giờ ép buộc////
- Nhưng//// cậu không yêu bọn họ, không yêu thì sao lại như thế _ Quát to trong tiếng khóc...
- Sao cậu biết là tớ không yêu họ. Sao cậu biết _ Ấn mạnh người KyungSoo vào tường, giữ nguyên cùm tay siết chặt ngay cổ KyungSoo
- Cậu sẽ chẳng bao giờ yêu họ...!!!
- Yah~ không yêu họ thì yêu ai. Chẳng lẽ yêu cậu sao??? Có chuyện đó không! _ Bỏ tay khỏi cổ KyungSoo
- Cậu không yêu tớ//// nhưng mà tới yêu cậu/// _ Quát to chống trả
Bật cười, anh cười đầy nham hiểm một cách trêu ngươi như khinh đời, ánh mắt trở nên gian xảo cuối đầu xuống áp sát gần mặt KyungSoo... Đi dọc xuống phía cổ, anh phả cái hơi từ trong cơ thể một cách quái dị như thèm muốn khắp vùng cổ xưng đỏ của cậu. Di chuyển đến phía tai, anh cắn nhẹ vào vành tai thả vào đó những câu hết sức dâm dục quái đảng...
- Yêu tớ sao? vậy cậu có thể ngồi lên người tớ nhúng nhẩy và làm tớ thỏa mãn được không! tớ thấy mông cậu rất to đấy, chắc rất khích ha?
Hôn nhẹ lên cổ, anh di chuyển chầm chậm, mỗi nơi đặt lại một nụ hôn dâm tình cố ý làm cậu sợ. Đứng yên, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt để ho dòng nước kia tuông trào. Dù khó khăn nhưng KyungSoo cũng nguyện như mấy người kia, được anh chiếm hữu rồi chết trong tay anh... Dừng lại anh chẳng còn hứng thú với con người này, nói đúng hơn anh không nỡ làm tổn thương con người này....
- Sợ rồi sao! chỉ là quan hệ thôi mà!
- Vậy nếu như thế, cậu có yêu tớ không!
- Không biết, còn xem cậu tuyệt đến mức nào khi lên giường với tớ
- Suho! có phải cậu đang trêu đùa tình cảm của những người kia....
- Wow!!! phải đấy. Tớ muốn xem khi người khác yêu mình, mà mình lại trêu đùa giễu cợt trên tình cảm ấy ra sao?. Không tệ, hất hủi xem thường tình yêu của người khác cũng tuyệt quá chứ....
Quay lưng bỏ đi, anh bỏ lại KyungSoo đang bị trái tim dày vò bản thân, đau đến tận xương tuỷ cậu chỉ còn cách nghiến răng trong cơn đau của bản thân. Ngồi phịch xuống đất, òa ra cơn khóc đâu dfớn vang vọng cả phòng như ai oán nghẹn ngào mà chẳng nói nên lời. Anh nói đúng đấy, được trêu đùa bởi cái thứ tình cảm mà người khác dành cho mình thật là thú vị.... Thật là một kẻ độc ác mà, giờ thì cậu cảm nhận được tình cảm của mình đang bị đem ra làm thướt đo, bị giễu cợt đau đến tâm can.....
Ai hiểu được cho lòng cậu lúc này, chỉ biết uất ức gào thét lên từng cơn để xỏa đi bao nỗi đau còn vương vấn trong người. Anh chẳng còn yêu cậu sao? một chút cũng không sao?. Chỉ muốn lấy lại cái thứ tình cảm của anh, lấy lại cái tình cảm vốn thuộc về mình sao mà khó đến vậy... Đến nụ hôn của anh, cậu cũng cảm thấy rung sợ, nó không yên bình thay vào đó là sự xa lạ chỉ muốn có được thân thể cậu...
Cậu biết đó là anh mà, là Suho vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu. Đến làm tổn thương anh cũng rất kém, diễn suất chẳng đạt tí nào. Đừng cố gắng làm cậu xa lánh anh, vì đã bao nhiêu lần khẳng định! cậu yêu anh. Dù anh chỉ muốn có được thân thể cậu, hay muốn trêu đùa với tình cảm của cậu. Thì chỉ muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình, cậu cũng sẽ cố gắng yêu anh, yêu hết con tin này dù là khó khăn.....
................
Đêm qua lâu rồi, anh chẳng tài nào ngủ được, cứ xoay người trở mình liên tục trên giường vì cái hình ảnh của KyungSoo lúc nãy cứ làm anh nhớ cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Nhìn cậu thật đáng thương khi đang bị anh uy hiếp, anh chẳng kiềm được độ tức giận trong bản thân nên mới dùng vũ lực với cậu, cậu biết anh thương cậu mà! chỉ là anh đang lẫn tránh thôi.... Anh muốn ôm lấy KyungSoo, anh muốn hôn cậu thật nhiều như nỗi nhớ thương trong anh đang dâng trào. Nhưng cậu đã rất sợ, cậu sợ đến rơi nước mắt khi anh ở bên, còn nghĩa lí gì nữa khi anh bảo là còn yêu cậu, khi anh quay lại ôm cậu....
Trằn trọc hết cả đêm, cũng gần tờ mờ sáng rồi nhưng cái suy nghĩ ấy cứ bám lấy anh chẳng cho anh chợp mắt quá một phút. Tìm biện pháp quên di chuyện đó, anh lắc đầu vài cái để quên đi chuyện đó ngồi dậy bước chân xuống dưới bếp. Rõ ràng là ý nghĩ của anh là sẽ đi xuống dưới nhà để lấy nước uống, nhưng miệng đã bao giờ khát ngoài cái chuyện đó ra thật sự mục đích chính là xem KyungSoo đã ra sao? vì từ lúc đó, lúc KyungSoo đáng thương đối mặt với anh đã không thấy đâu, chỉ tìm một nơi nào để trốn anh. Chẳng lẽ đã bỏ đi? à không! khi nãy anh còn thấy cậu con lau dọn thứ gì dưới bếp mà! ... Giữa đêm chẳng bao giờ mà KyungSoo bỏ đi ra ngoài một mình. Cầm chai nước để ngay miệng như đang ngụy biện là mình đang uống nước! đôi mắt láo lia láo lịa khắp căn nhà.
Thật ra anh chưa thoát khỏi cái suy nghĩ khiến anh thức trắng cả đêm. Vì anh đang kiếm tìm KyungSoo, người anh thấy có chút hối lỗi, mặc dù anh đã thay đổi thành con người lạnh lùng. Bước đi, anh cố gắng mở to mắt nhìn mọi thứ mờ ảo trong đêm đen... Đến mấy lần khi anh đánh mắt qua chiếc ghế dài ngay phòng thì anh mới bắt gặp cậu. Có lẽ vì cậu bé nhỏ nên anh chẳng thể thấy, nhưng nhiều lần thì anh cũng sẽ tìm thấy cậu thôi! chỉ cần kiên nhẫn! vì sao phải kiên nhẫn? vì yêu vì hi vọng nơi đó sẽ còn một chút ít gì của hạnh phúc.
KyungSoo, bóng hình nhỏ bé đơn lẽ thu mình lại trên chiếc ghế dài! Sao? thế đêm nay lạnh lắm cơ mà, vậy mà chẳng có thứ gì có thể sưởi ấm cho cơ thể cậu. Nằm đó, KyungSoo đang làm anh nhói lòng một cách vô tình, anh cảm thấy khó chịu nơi ngực trái! không phải là tim anh đâu! nó đã còn đâu. Nhưng sao anh vẫn thấy đau! rất đau, vì KyungSoo nhỏ bé người anh yêu thật tội nghiệp. Anh rơi nước mặt, giọt nước mắt cay đắng tồi tệ nhất quả đất! dành cho KyungSoo, xin lỗi! anh không thể lạnh lùng được nữa. Nhìn đi! người anh yêu thương nhất cuộc đời đang co mình giữa đêm lạnh kìa! anh phải làm sao? anh chẳng thể cứ mãi lạnh lùng mãi. Tiếp xúc thì cũng đau! nhưng lạnh lùng thì chẳng khác nào ngược đãi bản thân....
Bước đến gần, anh ngồi xuống ngay ghế chăm chú nhìn KyungSoo đang chau mày say giấc, có lẽ vì đang có gì đó rất khó chịu trong lúc cậu ngủ. Anh luôn bị lôi cuốn mỗi khi trông thấy cậu ngủ, ai đáng yêu hơn KyungSoo cơ chứ, luôn làm anh hồi hộp khi nhìn cậu. Đôi má vẫn có một chút gì đó hồng hào phúng phính theo cách trẻ con nhất. Anh không cần suy nghĩ nhiều như lần trước, nhanh nhẹn cuối đầu đến gần KyungSoo hơn để cảm nhận hơi ấm ấy. Tiếp đến, anh hôn nhẹ vào má cậu thứ láng mịn làm anh yêu, nhiệt độ anh lại được có! đã lâu rồi! anh chưa nhận được điều tuyệt vời này... Nụ hôn và hơi ấm
Có thứ gì đó khác thường khi một lần nữa anh cảm nhận được cái nhiệt độ nóng hơn bình thường phả ra cơ thể cậu. Lại sốt, mỗi lần anh đến bên và hôn trộm cậu lại sốt. Hay là vì cái con người này ngại gặp anh nên cứ ngốc nghếch ngủ ở nơi lạnh lẽo thế này nên bây giờ mới đổ bệnh. Lỗi tại anh sao?
Ngẩng đầu, anh nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười vừa ý khi trước anh là KyungSoo đáng yêu. Vẫn bé nhỏ trong lòng anh, nơi chất chứa tình cảm. Bật cười, anh cười vì nụ hôn thầm của mình lại không bị cậu phát hiện, vì anh vừa hôn một thứ đẹp nhất trên đời hỡi KyungSoo bé nhỏ của lòng anh....
Tim tớ này
Hãy tiếp tục dày vò nhé
Cậu chỉ càng làm tớ mạnh mẽ thêm thôi!
Cậu càng như thế thì tim tớ lại càng yêu lại càng yêu nhiều hơn...
Chẳng phải yêu là không sợ
Nhưng biết làm sao! khi tớ vừa yêu vừa sợ thế này...
Không phải là sợ cậu đâu!
Sợ là sẽ không bao giờ tìm thấy Suho của ngày xưa...
Tớ vẫn có thể nhúng nhẩy như bao cô gái khác
Làm cậu thỏa thích
Nhưng chỉ Suho mới có cái đặc quyền đó thôi! Ma cà rồng ạ!
End. Chap 19
20.7.2014
SuD.O Are One
Only SuD.O
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top