Chapter 18: Tớ chỉ biết xin lỗi
Như những gì anh đã nghĩ, anh chẳng còn quan tâm hay tỏ vẻ lo lắng. Cậu thấy anh khác không? đó là anh, vẫn là Suho một ma cà rồng máu lạnh thường ngày thôi. Nhưng vì lúc trước là bên cậu, là khi con tim anh được sưởi ấm cảm nhận thuộc tính của con người, nhưng đã lâu anh chẳng nhận được một hơi ấm. Người đối với anh là thân thiện, phải một mình anh chống cự với cơn đau, kiềm nén lòng này không được đến với cậu! theo phản xạ lí trí bảo anh hãy quên KyungSoo đi, quên kẻ tàn nhẫn đó đi. Nhưng con tim mù quáng chẳng biết lối đúng, cứ theo hơi hướng xưa nơi nó được đập được yêu cũng là nơi đã bóp nát nó rồi! còn đâu....
Tim là vật bất li thân, trên lí thuyết nó được chia ra hai phần, tâm hồn và thể xác. Tim vẫn còn đó, vẫn đập nhưng đối với anh thì không, vì anh đã có máu đâu??... Nó được cấu tạo nên để đó, nó dùng để làm gì? một câu hỏi anh thường suy nghĩ đến khi biết cấu tạo về tim, anh chẳng có máu để tim có thể đập? phải chăng anh là con lai giữa người và ma! anh lại mỉm cười hi vọng mình có chút gì đó của con người... Cho đến khi anh gặp KyungSoo, thứ vô dụng hơn mười năm đó bắt đầu làm ngay công việc của mình, nó nhồi nhét kích thích các tế bào thần kinh nóng rực lên, cả cơ thể cũng có chút gì lạ lạ. Nó không theo một qui trình nhất định, hết nhịp này nhưng cứ loạn xạ cả lên khi có KyungSoo. Nó từ từ chiếm ưu thế dành quyền điều khiển cả cơ thể, nhưng nó rất ngốc chẳng biết đâu là đường nên đi... Con tim của anh rất ngốc, bây giờ cũng vậy....
Biết mà, anh thừa biết! à không là theo suy nghĩ của riêng bản thân mình. Thế nào KyungSoo cũng sẽ sợ anh đến phát rung, quay lưng bỏ anh đi một lần nữa. Bằng chứng là chỉ còn lại chiếc chăn xếp gọn để ngay ngắn trên ghế, cậu ra đi một cách âm thầm sau khi đến tìm anh, bảo là đến tìm Suho. Nhưng có lẽ Suho của cậu đã trốn mất, nên cậu lại thế lại quay lưng bỏ đi. Anh nghĩ, cậu chỉ thích làm những điều mà bản thân cảm thấy hứng thú, tình yêu của cậu không lớn! nhưng đã bao giờ KyungSoo mở miệng bảo là yêu anh? ảo tưởng cơ đấy. Vì con tim anh đã đánh hơi được cơ nhiệt ấm nóng của ngày nào, lại mềm yếu lưu luyến.... Chăn! ai đã đắp cho cậu, tấn đến tận cổ vì sợ lạnh, kéo đến tận chân vì sợ rét, anh luôn tận tình đối với cậu. Nhưng anh lo, chỉ dám đứng từ xa dùng cái năng lực bẩm sinh di chuyển để đắp chăn cho cậu. Vì anh sợ, sợ phải đến gần cậu, để rồi cái hơi ấm ấy bao phủ lấy trái tim anh làm nó mềm yếu thay đổi suy nghĩ, ngu ngốc lao vào đường tình. Nó chết, hãy để cho nó chết đi, đừng cố vực nó dậy để rồi trêu đùa bóp nát nó thêm lần nào nữa... Anh ghét cậu lắm cơ mà!!! là anh đang biện minh, vì nhìn xem KyungSoo vẫn bé nhỏ trong sáng, một một nét đẹp đầm thấm tỏa ra hơi ấm của mặt trời. Là những thứ anh yêu, anh quí. Sở thích mà, quen thuộc rồi đâu phải dễ thay đổi được, dù là một ít... Trừ khi anh dối lòng...
Người đi rồi, anh cũng chẳng cần giấu giếm cảm súc thật của mình nữa, đau thì thể hiện là đau, nuối tiếc thì cứ việc buồn!. Cầm chiếc chăn được xếp gọn, anh hôn nhẹ vào nó, cố tìm xem một chút gì đó hơi ấm quen thuộc để trong lòng bình yên... Vì người đã không còn, anh chỉ biết nhìn ra cánh cổng nuối tiếc mang mác, vì sao lại ít? anh nhớ cậu nhiều lắm chứ! nhưng đã quyết định sẽ không tự làm đau mình nữa nên giả vờ, không quan tâm đến, mặt dù là thương...
Hơi ấm trên chăn cũng chẳng còn, có lẽ là người đã ra đi quá lâu, đã sợ hãi vì anh ghê sợ sẽ giết cậu bất cứ lúc nào nên cậu đã bỏ đi từ rất lâu. Anh có chút buồn, nhưng cũng đã quen với con tim này rồi nên chỉ cần hít sâu một hơi đẩy nước mắt không cho trào ra là được!
Đôi mi đậm buồn, cậu đến làm chi, quay lại làm chi để cho anh nhớ, cơn nhói cứ cồn cào dằn vặt anh không ngớt khi anh lại nhớ về cậu. Bước đi lòng vòng trong nhà từ trước ra sau hơn nhiều lần, nhưng anh cũng chẳng để ý đến. Thứ trong đầu anh lúc này là KyungSoo, là hình ảnh của cậu luôn chực trào để rồi bùng nổ khiến anh không chống chế nỗi cơn nhớ nhung này. Anh đang cố kiềm chế nó, anh sẽ làm được, anh chẳng ngu ngốc gì mà quay lại tìm thứ mà đã làm mình đau....
Tiếng kéo mạnh, từng cú đùng từ phía ngoài cửa vang lên.. Thoát khỏi cơn suy nghĩ, anh bước ra nhìn xem đó là gì, sao lại kêu to như thế???...
Hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy bình tĩnh, đôi mắt mở to dáo giác nhìn chằm chằm cái con người ở trước. Khỏi cần nhớ nhung, anh cứng người khi thấy KyungSoo tay cầm một cái giỏ lớn một tay đang cố hết sức kéo chiếc va li nặng cồng kềnh ra khỏi mấy ô gạch kiểu bấp bênh. Sao KyungSoo lại quay lại, sao? KyungSoo lại xách nhiều đồ như thế? KyungSoo đang làm gì, hàng loạt câu hỏi vung lên trong đầu anh khi thấy cậu lấm lem mồ hôi tiến đến gần anh.... Cho đến khi kéo vào đến cửa, thì anh lại giở cái cách làm người khác sợ ra để nhìn KyungSoo, rất lạnh lùng đầy sát khí của một kẻ giết người... Nhưng đáp lại anh là một phong thái ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra, như anh rất bình thường chẳng đáng để sợ chút nào cả!
- Suho ...!! Tớ... _ Nhoẻn miệng cười trong khi tay đang cố gắng kéo chiếc va li
- Cậu đang làm cái trò gì đó "Kênh kiệu _ Khoanh tay mặt sát khí
- Tớ ... _ Bỏ cái giỏ xuống, chùi mồ hôi trên trán - Tớ sẽ qua đây ở cùng cậu
- Sao? _ Trố hai mắt - Sao cậu phải làm thế ?
- Tớ chỉ biết xin lỗi và chuột lỗi với cậu thôi. Nên tớ sẽ chăm sóc cho Suho...
- Yah/// tớ cáu rồi đấy. Sao lại như thế _ Mặt giận
- Vì tớ yêu Suho
Giờ thì hết chối cãi, KyungSoo đã nói ra lòng của mình ngay trước mặt anh! phải gọi là tỏ tình theo một cách lạ lẫm, khi đòi chăm sóc anh, khi muốn chuột lỗi với anh. Anh đơ cứng, cố gồng người để đáp trả xua đuổi cậu đi nhưng anh không tài nào chống trả, kể cả sức mạnh của anh cũng chẳng còn một tí nào khi nghe câu nói ấy. Anh lo, anh đang run nơi bàn tay bán tính bán nghi vì cái câu nói ấy, định chạy lại ôm lấy cậu và hỏi yêu anh nhiều không, có như anh yêu cậu không?. Nhưng là do bản tính, anh vẫn sẽ lạnh lùng với con người tàn nhẫn này, đừng quên anh rất ghét KyungSoo. Rồi trong thời gian sớm, anh sẽ cho cậu hối hận và đi khỏi anh, cứ chờ xem....
Thoát khỏi cái tình ái mơ hồ ấy, anh như tức giận đi thẳng vào trong hướng về phía KyungSoo. Nắm chặt lấy tay KyungSoo, anh kéo quay người cậu về sau, gương mặt hầm hầm ánh mắt giận dữ. Bóp chặt lấy cổ tay KyungSoo! anh nghiến răng kiềm chế, cứ như thể có cái gì đó đang phun trào bên trong anh....
- Mau--- _ Giọng đanh thép - Đi ra khỏi nhà tớ "tức giận" _ Bóp mạnh lấy tay KyungSoo
- Yah~~~... "nhăn nhó" _ Chống cự - Sao tớ phải đi, tớ không đi _ Nói to quả quyết
- Tớ nói là đi ra//// _ Nghiến răng dữ tợn! Bóp mạnh hơn cổ tay KyungSoo kéo cậu ra cửa
- Yah~~~~ bỏ ra _ Chống cự - Tớ không đi! tớ không đi _ La hét hết cỡ
- Im đi///// _ Kéo mạnh tay KyungSoo hơn
- Yah//////// đã bảo là không đi, không đi _ Đánh mạnh vào người Suho liên tục, từ tay -- cổ -- lưng - Mau buông ra đồ tên đáng ghét....
Có lẽ Suho đã quá tức giận, đến nỗi cái máu lạnh trong người mình cũng không kiềm chế được. Như một kẻ ghê rợn, anh đối với KyungSoo bằng ánh mắt lạnh lùng chẳng một chút cảm xúc. Làm KyungSoo sợ, nhưng có chết cậu cũng sẽ chẳng lên tiếng bảo là sợ cái con người này. Một khi đã bảo là YÊU thì chẳng thể đi cùng với SỢ, nhìn anh dữ tợn như thế cậu chỉ cảm thấy khó chịu nơi trái tim một chút ít... Suy nghĩ lạc quan, cậu dám đối đầu với một kẻ giết người rất lớn tiếng còn ra tay chống trả bằng những cú đánh dù không mạnh nhưng cũng làm cho Suho cảm thấy điên lên. Cơn tức giận của anh giờ thì chuẩn bị bộc phát, điên dại như anh một ma cà rồng nguy hiểm. Bóp mạnh lấy phía cổ họng KyungSoo nơi quai hàm yếu mềm, anh áp sát người cậu vào một bức tường gần đó bằng một tay nhưng cái lực là rất lớn. Rất đau, KyungSoo chỉ biết nhắm mắtt chịu cảm giác ấy ở vùng lưng và cổ họng của mình.... Nhìn cậu, ánh nhìn đầy man rợ như sắp giết bao nhiêu con người mà vẫn thường thấy nơi anh, cố nghiến răng ngăn cơn tức giận, anh còn run run biểu lộ sức mạnh đang cố kiềm nén .....
- Cậu mà không là ..... _ Ngưng ngang câu nói, dồn nén sự tức giận - Thì tớ đã giết cậu rồi, đừng chọc tớ điên
Bóp chặt lấy cùm tay, anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình để không làm hại KyungSoo, tức giận nên anh gồng người bỏ đi lên lầu chẳng nói chẳng rằng, mỗi bước chân cũng đủ thể hiện anh điên đến mức độ nào. Lần đầu tiên anh như thế, lần đầu tiên anh sử dụng bạo lực đối với cậu, nơi con tim cậu cũng đang rất nhói. Vì lần đầu tiên cậu bóp nát một thứ tươi đẹp nhất, trái tim, nên mọi lỗi là ở cậu, có lẽ Suho chỉ còn cách dùng bạo lực đối với KyungSoo bé nhỏ.... Ngồi phịch ra đất mơ màng, cậu cố lấy tay chùi đi cái giọt nước mắt yếu mềm kia, chỉ có thể quyết tâm mà kéo anh về bên mình, dù anh đã khác, dù anh chẳng còn bên mình. Cứ vậy khác vọng tràn trề cậu đứng dậy cho cái va li và cái giỏ bự sang một bên, đi thẳng xuống bếp chuẩn bị buổi sáng cho Suho, mà theo thời gian đúng là gần chuyển sang xế chiều...
.........
Chắc hẳn đây là món Suho thích ăn nhất ngoài máu, nếu không uống máu anh vẫn thường yêu cầu cậu làm riêng món này cho mình. Cậu cũng không chắc là anh thích, có lẽ anh muốn cậu vui nên cứ giả vờ ngốn một đóng vào trong miệng, nhai vài ba cái rồi nuốt trọng. Hay là do chính tay KyungSoo nấu nên anh bảo là ngon, nên lúc nào anh cũng thích ăn, vì khi xưa anh vẫn rất yêu cậu cho cậu một thứ tình cảm to lớn cơ mà! nhưng bây giờ còn đâu!
Trên tay là một mâm thức ăn do cậu chính tay xuống bấp lấm lem mồ hôi gần một tiếng đồng hồ chuẩn bị cho anh, ho vọng anh sẽ ăn nó rồi bảo là ngon như trước kia! khùng thật!. Ý nghĩ đó cậu thấy nó viễn vong khi cửa bước vào phòng Suho. Vừa thấy cậu, anh lại đưa cái ánh mắt câm ghét ra nhìn sau đó lại quay đi chỗ khác chẳng thèm ngó ngàng gì đến KyungSoo. Cố gắng nở một nụ cười gượng vì thái độ của anh, cậu bước đến chầm chậm ân cần đến trước mặt anh ...
- Suho!! aaaa cậu chưa ăn gì phải không! Tớ có nấu cho cậu những món cậu thích này "nhẹ nhàng"
- Tránh ra//// _ Giọng đanh thép đầy nội lực, quay sang hướng khác
- Cậu rất thích mấy món này cơ mà _ Bước đến trước mặt Suho - Ăn đi Suho...
Như bao lần tức giận, anh thẳng thừng hất đổ tất cả những gì trên tay KyungSoo. Hất đổ cái công sức lẫn cả tình yêu được nấu chính trong một giờ liền, nó chỉ muốn xin lỗi nhưng lại làm cho anh tức giận thế kia sao?. Chẳng la hét hay cau có, KyungSoo chỉ nhẹ nhàng thể hiện thái độ trách móc trong đó có chút hụt hẫng nơi con tim...
- Suho---- sao cậu.... "nhẹ nhàng"
Chẳng nói gì, cậu im lặng cuối xuống nhặt từng mảnh chén vỡ vụng ở dưới sàn nhà, cuối đầu chẳng than chẳng khóc chỉ âm thầm mà chịu mọi sự tức giận nơi anh. Vì cậu yêu anh, cậu cũng sẽ có đủ sức lực để chịu đựng mọi thứ, nhìn vậy thôi cậu chẳng yếu mềm không bao giờ yếu mêm trước anh. Cứ giữ nguyên cái ý định đó trong đầu, là cái lí do cậu hối hận đến và chuột lỗi nơi anh, chỉ mong anh là Suho là người cậu yêu.... Vẫn như một qui luật bình thường, nhặt mãnh vụng mà không cẩn thận thì sẽ bị chảy máu, KyungSoo cũng thế cậu đã đứt tay và máu cứ rỉ ra bên ngoài, những giọt máu tinh khiết để chuột cho lỗi lầm khi xưa! liệu anh có chấp nhận. Cậu cẩn thận lắm chứ, chẳng muốn anh thấy bất cứ tổn thương gì từ nơi mình, nhưng vì đó là kém cõi cậu chẳng thể điều khiển để cho nhưng mảnh chén đó khứa vào tay mình. Chưa bao giờ cậu lại vô dụng như thế, đến nhặt mảnh chén vỡ mà cũng để sướt vào tay vài đường để rồi chảy máu, vô dụng quá cậu chỉ là kẻ tầm thường chẳng bao giờ ngăn được một kẻ như anh. Vì đã bao giờ, ai? bất cứ ai? đã làm những mảnh chén đó sắt nhọn, đã hất đổ tình cảm mà cậu nung nấu dành cho anh, để rồi lần đầu tiên KyungSoo nhẹ nhàng chỉ biết cuối thấp người nhặt nó, tiết ra những giọt máu đào một cách chua xót.....
Anh vẫn nhìn từ về phía KyungSoo, con người đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước anh. Đôi tay bé nhỏ đang cố nhặt những tội lỗi mà anh đã gây ra, anh thương anh yêu lắm con người đó, anh cũng còn cảm giác đau khi chính người anh yêu cứ như thế trong khi anh đã muốn lánh xa. Vì sao ở hai thể xác này lại hành hạ nhau như thế, câu hỏi vẫn là ở con tim! bộ nó không biết đau sao???. Nếu còn yêu thì hãy đến ôm cậu, ôm lấy vật báu thứ quí giá này của mình trong tay! không phải lúc trước anh chỉ mong được như thế thôi sao?. Nhưng bây giờ là anh sợ, là tâm trí anh nhút nhát chẳng bao giờ dám nói là yêu cậu một lần nữa, vì tổn thương trong anh vẫn hiện diện. Biết đâu! cậu chỉ muốn trêu đùa anh, biết đâu anh chẳng bao giờ có được tình cảm ấy! vậy thì cứ xa lánh, cách tốt nhất để anh không khóc nữa! Một ma cà rồng hối hận vì muốn biết cảm giác khóc của một con người !!! ĐAU LẮM
Chẳng ngó ngàng gì đến KyungSoo, anh quay lưng bỏ đi, bỏ đi người yêu thương của chính mình đang dau đớn nhặt từng mảnh vụng của trái tim, thật kinh khủng khi chính mắt mình thấy. Anh không thể nhìn nữa, vì chẳng bao giờ anh kiềm chế được bản thân khi anh đã thật sự mù quán, quay lưng bước ra khỏi phòng có lẽ làm anh cảm thấy dễ chịu còn hơn là lo lắng nhưng chỉ ngồi đó mà nhìn KyungSoo đau đớn. Cậu xin lỗi anh đây!, hay là anh phải xin lỗi nơi KyungSoo! vì anh xấu xa vì anh nguy hiểm rất ghê tợn, nên tốt nhất đừng xin lỗi anh, đừng bảo là cậu làm anh đau. Vì bản chất của một kẻ như anh giết người hàng loạt phải chịu nó thay cho báo ứng.... Cậu bóp nát trái tim anh, cậu có lỗi vô vàng vì cậu cũng yêu anh!. Xin đừng nói với anh như thế, vì tim anh là của cậu cho, cậu bang cho anh trái tim biết yêu, thì bây giờ không thích thì bóp nát nó, đã có tội gì khi đó không phải là của anh. Anh ước, chẳng cảm thấy cậu khác biệt với mọi người, cứ vậy mà sống, chưa bao giờ một kẻ kì quái chỉ có trong ảo tưởng đến bên cậu......
Im lặng khi tức giận chẳng phải là tính của cậu, chẳng qua chỉ là anh đã không thích mà cậu vẫn muốn tiến tới, nên cái quyền đạp đổ hi vọng của cậu anh có quyền. Đã có lỗi gì? là ở cậu, ngu ngốc thế biết trước thì đã không tiếp xúc với anh, không xem anh là bạn, không cho anh là người đặc biệt trong trái tim này, nhưng cảm xúc đã bao giờ đến lượt KyungSoo quyết định. Vì bản chất con người luôn thích những thứ tốt đẹp những điều tuyệt vời, vì anh rất hoàn hảo là một ngôi sáng trong lòng cậu luôn chở che chăm sóc, cứ vậy mà con tim biết yêu. Mãi đến bây giờ, cậu vẫn còn cái cảm giác chưa bao giờ mình xứng với tình cảm nơi anh. Vì cậu thấy, thấy được nỗi niềm ẩn sâu trong mắt anh, thứ gì đó chua chát cả hơn nước mắt khi ngụy biện bằng thứ hung tợn. Bóp tay cậu, đẩy người cậu vào tường, sử dụng một cách đầy bạo lực đối với con người ốm yếu kia. Anh chẳng phải như thế, vì cái cảm giác khi anh đang dùng sức mạnh với cậu, nó cũng sợ làm cậu sẽ đau, nó vẫn có chút gì đó nâng đỡ kiềm chế nơi anh không muốn làm cho cậu đau.... Ánh mắt đó, cậu hiểu Suho người mà cậu YÊU người mà, cậu quyết định đến bên chuột lấy lỗi lầm ấy, dù có ra sao, dù khó khăn cỡ nào, kết cuộc đau đớn thì đã sao?? Ai bảo yêu anh, ai bảo cậu yêu con người này làm gì??
Chỉ xin anh đừng đau nữa, đừng cố gắng gượng ém nỗi đau của mình vào trong. Cậu đáng giận, thì hãy trúc giận như bản tính của anh, xin đừng nâng niu cậu nữa, xem cậu như người anh bảo là ghét đi, sao cũng được. Vì cậu yêu cơ mà, anh luôn hoàn hảo trong mắt cậu, đến bên cậu cho cậu thứ hạnh phúc nhất, đừng rời xa cậu, thời gian qua đã là quá đủ.... Giờ thì cậu đã nhớ lại cái lí do mà đến bên anh, cậu lại có hi vọng nơi Suho, cậu lại kiên trì tìm lại Suho luôn yêu cậu như ngày nào.... Hay là anh bây giờ cũng được, là vẽ ngoài của Suho làm cậu không nhớ, tâm hồn Suho à! cậu hãy ở sau sự lạnh lùng đó đi! tớ biết cậu sợ phải đau một lần nữa. Vì tớ tồi tệ nhất trên đời..... Xin Lỗi nhé Suho của tớ!!!
Tớ chưa bảo là nhớ
Chưa bảo là lạnh
Chưa nói là đau
Vậy nên Suho đừng bao giờ mềm lòng trước tớ, cứ cứng cõi như thế đi
Vậy mà tớ thấy nhẹ lòng
Đến khi nào Suho hết sợ tớ làm đau cậu
Thì hãy trở về bên tớ
Vì tớ là kẻ có tội, rất lớn luôn
Tớ chỉ biết xin lỗi
Làm vỡ vụng tâm hồn của cậu rồi... Suho của tớ
End. Chap 18
19.7.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top