Chapter 17: Tuyệt tình
Căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ là cái ánh mắt đầy u sầu ươm ướm những giọt nước mắt dai dẳng, cậu nhìn anh trong khi vẫn còn thúc thích vài ba tiếng trong cổ họng. Nghẹn ngào đến cả tim, đôi mắt hồn nhiên nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi sầu phiền muộn trong một thời gian dài, nay nó lại khóc lại nhìn anh một cách đầy tội lỗi. Đôi mắt vẫn to vẫn đáng yêu như lúc nào, KyungSoo nhìn anh, nhìn chăm chú thật kỉ vào từng đường nét trên gương mặt anh, xem anh có gì khác? xem anh có phải là Suho của ngày nào, Suho đã từng yêu cậu, Suho mà cậu cảm thấy đau lòng khi phụ tình yêu của anh. Là Suho cơ mà, vẫn vẻ ngoài như thế vẫn bộ dạng này, nhưng đã khác! khác hẳn cái ánh mắt đó, chẳng còn khi đối diện với cậu..
Thật ngu ngốc, cậu cảm thấy thế giới tối sầm lại khi anh rời bỏ cậu, không gian trở nên vô hạn chẳng có điểm dừng khi Suho người cậu yêu nhất, từ cái giây phút ấy chính thức bỏ cuộc để không làm phiền cậu để không làm cậu khóc, vì cậu đã tàn nhẫn bóp nát trái tim của anh. Anh là Suho? câu hỏi vương vấn trong đầu, tiếp đến là nhìn anh, nhìn như muốn tạ lỗi như muốn chết đi trong lúc này. Suho! anh có còn yêu KyungSoo không? cậu chẳng dám mở lời, vì chẳng phải cậu phụ anh và cho rằng mình không xứng với cái tình cảm ấy sao?. Cậu hối hận, chưa bao giờ cảm thấy ngu ngốc với cái suy nghĩ chết chóc ấy! anh bảo là yêu sao cậu không chấp nhận, anh lặn lội vì chỉ muốn nhìn thấy cậu nhưng sao lại hất hủi, anh bảo là chính cậu làm tim anh đau nhưng sao không đến mà xoa dịu. KyungSoo! giờ thì anh ghét cậu, anh rất ghét cậu rồi. Anh nhìn cậu, nhưng là một ánh nhìn sắt đá khiến tim cậu quặn đau thốt lên từng cơn chậm chạp nhưng đủ mạnh để hạ gục một con người yếu đuối.
Xem thường tình cảm anh, hất hủi xem anh là phiền phức, cho anh nỗi đau vô hạn suốt cuộc đời này. Vậy mà cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân, khi nghĩ Suho không quan trọng. Nhưng rồi sao? cậu chẳng thể đong đếm tình cảm của mình đã cho bao nhiêu, cậu không biết anh quan trọng cỡ nào đối với cậu, để bây giờ khi cậu nhớ khi cậu không thể chịu nỗi thì lại kiếm tìm anh, thì lại đến làm anh đau nữa sao?. Cậu tệ thật Do KyungSoo
Không! cậu chẳng ích kỷ đến thế đâu, cậu đến để trả cho anh, trả lại cho anh niềm vui mà chính cậu đã xóa bỏ. Ngay từ lúc rời bỏ anh, ngay từ lúc ấy KyungSoo chẳng hề ích kỷ chút xíu nào, cậu không giữ lấy anh cho riêng mình, vì thật sự chưa bao giờ cậu tin là có người cho mình một thứ tình cảm cao đến mức như thế... Bây giờ cũng vậy, chính cậu đã lấy đi niềm vui của anh, cậu sẽ trả bằng mọi giá. Dù Suho có khác, có đến bên mà giết cậu, thì cậu cũng nhắm mắt cho anh máu, cho anh máu trong tim mình, trái tim yêu anh hết mực, chỉ biết đền đáp nhưng phải làm sao? khi nỗi đau trong anh là quá lớn... Sao thế? cậu đến đây để trả lại anh để xoa dịu cơn đau trong anh cơ mà, khác thì đã sao? hút máu giết người quan hệ với người khác thì đã sao? mọi việc cậu chỉ biết bản thân yêu anh rất nhiều, miễn đó là anh khác đến đâu cậu cũng sẽ yêu... Cậu chỉ muốn xin lỗi với anh!
Bóp chặt lấy cùm tay nhỏ bé, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy không khí cung cấp cho trái tim đang ngợp, để có đủ dũng cảm nói với anh một câu vô dụng nhất mà sau một thời gian dài con tim đau nhói... Cậu chỉ biết nói như thế, làm gì cũng được, miễn là Suho không còn cảm thấy đau nữa!
- Suho! _ Nhìn chắm vào mắt anh - Tớ... tớ xin lỗi!
- Sao? lại đến đây? _ Giọng trầm mạnh, không một chút cảm xúc. Đẩy KyungSoo sang một bên bước ra khỏi phòng hướng ra phía cầu thang ....
- Tớ.... Tớ _ Quay đầu chạy theo Suho - Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu _ Cố chạy xuống cầu thang đuổi kịp Suho...
Anh lơ đễnh, xem cậu chẳng còn quan trọng đến nói chuyện anh còn không thèm để ý đến KyungSoo, đi một mạch từ phòng mình xuống nhà bếp với một phong thái ung dung, vì anh có lẽ làm cậu sợ! Đúng rồi, ma cà rồng giết người cơ mà. Đã có lúc anh rất sợ, sợ một ngày nào đó KyungSoo rời bỏ anh, sợ cậu bảo là anh đáng sợ. Anh ghét bản thân mình, phải chi không đáng sợ không phải là ma cà rồng hút máu, nhưng biết làm sao khi số phận đã như thế. Nhưng rồi, KyungSoo bảo là anh đáng sợ, rồi hất hủi rời xa! Còn gì có thể diễn tả nỗi đau ấy, tê dại đến thấu sương. Giờ thì anh chẳng còn quan trọng vấn đề đó, cậu sợ anh! đương nhiên, anh không thể thay đổi bởi vì anh là một kẻ ghê rợn chỉ biết hút máu và giết người...
Nhưng KyungSoo! cậu đang làm gì thế, cậu đang cố gắng đuổi theo nỗi sợ hãi của mình sao?. Chẳng phải con người sợ hãi thì sẽ tránh xa sẽ hất hủi giống như cậu đã từng làm với anh sao?. Vì anh luỵ tình, à không! vì anh nghĩ mình yêu cậu rất nhiều, anh nghĩ mình có thể đem lại sự bình yên cảm giác hạnh phúc cho cậu. Nhưng cậu chỉ sợ, chỉ ghê tởm anh, anh đang phiền cậu, cậu khóc thứ mà anh không muốn thấy, thế nên phải rời xa cậu, bỏ cuộc. Nhưng KyungSoo sao đến bây giờ cậu mới cảm nhận anh yêu cậu nhiều cỡ nào?
- Suho aaaaaa tớ không phải..... "ngập ngừng"
- Không phải thế nào _ Giọng đanh thép, bỏ ngay chai bia xuống nhìn cậu lạnh lùng...
Những thái độ của anh, kể cả ánh mắt thứ mà cậu cảm thấy yêu thích nhất, nay nó cũng mang sự lạnh lùng. Anh đang cố làm cậu sợ, vì anh ghét Do KyungSoo!
- Tớ... tớ... "lắp bắp" _ Hai tay chụm lại vò vò áo...
- Cậu làm sao? không nói làm gì thế!//// đừng chọc tớ cáu _ Giọng tức giận nhìn KyungSoo
- Cậu... cậu... _ Giọng yếu ớt - Tha lỗi cho tớ có được không?
- Hhhhhhh _ Bật cười - Tớ chẳng có lỗi đâu mà cho cậu xin _ Vừa nói vừa bước thẳng lên phòng khách trong tay cầm chai bia
- Vì tớ đã làm cậu đau----- ╭(╯ε╰)╮ _ Cố gắng chạy theo Suho
- Sao cậu biết tớ đau _ Ngồi xuống ghế, thái độ ngông nghênh nhìn KyungSoo đang lo sợ
- Vì tớ.. vì tớ cũng rất đau! - Đứng trước Suho, cuối đầu giọng nhỏ
- Này! cậu ngốc thế! sao tớ lại đau giống cậu được! Nhìn đi, tớ rất bình thường. Yêu không được thì thôi! sao phải đau//// _ Giọng điềm tĩnh, uống vào ngụm bia
- Nhưng tớ vẫn rất xin lỗi cậu, lỗi là tại tớ....
- Aizzzz tớ chẳng quan trọng, thấy không có nhiều cô gái theo đuổi tớ đấy! tớ không đau chút nào!!!
- Suho aaa! họ vô tội, sao cậu lại như thế
Suho tức giận, đặt chai bia lên bàn đứng dậy dùng một lực mạnh đẩy KyungSoo vào tường. Áp sát vào mặt KyungSoo, anh phả ra hơi men nhẹ thoang thoảng qua cổ những nơi đầy nhạy cảm. Nhìn bằng ánh mắt sắt thép, giữ nguyên thái độ anh tức giận nhìn thẳng vào KyungSoo, nghiến răng kiềm nén cơn tức giận....
- Yah///// đó là chuyện của tớ
- Tớ.... _ Cảm giác bị áp chặt trong tay Suho - Cậu có thể đừng hút máu họ không?
- Yah~~~ cậu quan tâm họ sao? tớ không hút máu thì sao mà sống! _ Tức giận
- Cậu đừng như thế mà Suho!!! _ Run rẩy rơi nước mắt
- Sợ rồi sao! _ Bật cười nữa miệng
- Tớ... tớ... _ Cố chùi đi nước mắt - Cậu yêu những người đó sao?
- Không? sao tớ phải yêu!
- Vậy tại sao cậu lại quan hệ với họ...?
- Bộ tình dục giữa hai người là yêu nhau sao? cậu trẻ con thật. Cậu không nghe sao? bọn họ bảo là yêu tớ, bọn họ muốn lên giường cùng tớ....
- Nhưng cậu đừng giết chết họ chứ
- Yah////// "giận dữ" _ Đập mạnh người KyungSoo vào tường - Đừng có xen vào chuyện của tớ.... _ Bóp mạnh cổ tay KyungSoo
- Suho!!! cậu đang làm tớ đau đó _ Chống cự
- Khóc đi, sao cậu không khóc?. Khóc cho tớ xem nào....
- Vì sao tớ phải khóc//// tớ chẳng sợ cậu đâu.... _ Quát to chống trả
Đơ cứng người nhìn chằm chằm vào mắt KyungSoo, một lúc sau anh buông tay cậu ra quay người ngồi vào ghế mặt trầm ngâm không còn vẻ đắt thắng như trước....
- Về đi!!!
- Tớ không về....
- Tớ bảo là về đi cơ mà///// _ Giọng tức giận cố làm KyungSoo sợ
- Sao tớ phải về, sao tớ phải sợ cậu! Tớ đến đây là để kiếm Suho của tớ, chưa kiếm được, tớ không về đâu. Tớ không về _ Nói to khẳng định
Một lần nữa Suho nỗi cơn thịnh nộ, tức giận anh đứng dậy, áp sát vào người cậu. Tay bóp chặt cổ KyungSoo mắt giận dữ đầy sát khí....
- Thôi đi cái giọng đó đi!!! _ Nghiến răng tức giận... - Có tin là tớ giết cậu không?
Quay lưng bỏ lên cầu thang, anh mặt kệ cho KyungSoo muốn làm gì cũng được, vì vốn là cứng đầu nên cái tính này anh chịu thua. Đối với người bình thường anh đã cho ăn một cú đấm, nhưng đây là KyungSoo chẳng còn quan trọng với anh. Nhưng anh không nở làm đau, anh không nở đụng đến, kể cả làm cậu khóc anh cũng cảm thấy khó chịu....
Chạy đến ôm chầm từ sau lưng Suho, cậu nhớ anh, cậu muốn anh dù là chút ích. Cậu yêu anh rất nhiều, nên dù anh có thái độ như thế thì KyungSoo vẫn quyết giữ cho mình một lời xin lỗi, chờ đợi Suho chấp nhận.... Nhưng anh lại kéo tay cậu ra, không cho cậu ôm anh... Bước thẳng đi anh không quan tâm đến KyungSoo nữa....
- Yah/// Kim Suho! tớ sẽ ở đây !!! _ Giọng lớn khẳng định....
- Tùy cậu....
Phải chấp nhận niềm đau mà anh gây ra, chỉ là khởi đầu trong công cuộc tìm lại Suho ngày xưa, Suho bảo yêu cậu. Sẽ còn nhiều nỗi đau, thế thì cậu mới biết anh đã quị ngã như thế nào. Chẳng ai chịu nỗi khi bị người mình yêu hất hủi.... KyungSoo rất kiên trì vì cậu tin Suho sẽ trở về bên cậu, tha thứ cho cái lỗi lầm ngu ngốc ấy, rồi sẽ lại yêu cậu, rồi sẽ cùng cậu đi đến cuối đường. Vì cậu còn yêu anh, nhưng anh thì...... Chấp nhận ngủ lại nhà Suho, cậu nằm phịch lên chiếc ghế sofa kiên trì quyết chiến với tên ma cà rồng này, chỉ với một hi vọng nhỏ nhoi....
...........
Tĩnh dậy trong đêm với cơn mê man. Cậu phát hiện một vật đang sưởi ấm cơ thể ở đâu xuất hiện. Đính chính lại trước khi chìm vào giấc ngủ cậu chưa bao giờ đắp lên người tấm chăn ấm như thế này. Tại sao nó lại nằm ở đây! có phải là do tình cảm âm thầm! .... Cậu biết mà, nhưng cậu không cần chăn, chỉ cần anh ôm như thế thì đủ rồi....
Tớ đáng sợ không
Khóc đi!
Tớ muốn biết cậu sợ tớ ra sao?
Sao không khóc?
Đừng gắng gượng, cậu rất sợ Suho này...
Đừng xin lỗi
Tớ rất ghét cậu.
End. Chap 17
18.7.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top