Chapter 14: Đại ngốc! (Tại sao phải là Tớ) Sao lại nói ra!!!
Cứ ôm ghì lấy KyungSoo, anh chẳng mong nơi cậu bất kì một thứ gì. Cậu cứ giận anh, cứ ghét anh nhưng xin cậu đừng khóc xin cậu đừng như thế. Bởi anh đang rất đau khi thấy KyungSoo như thế, thay vì cậu cứ tức điên lên mà cố hết sức quát nạt hay là đánh anh, bao nhiêu cũng được miễn là cậu không khóc nữa. Giọt nước mắt, nó cứ tuông trào khi cậu cứ nằm đó buông xui không chống trả cứ vậy mà khóc, một cách thầm lặng. Con tim anh, nó như vỡ nát khi chính người chủ quyết định cuộc sống của nó đang đau đớn, nó chẳng còn là của anh mà do KyungSoo quyết định sống hoặc chết... Hình như là cậu sợ nụ hôn ấy, cậu hốt hoảng khi tiếp xúc với nó quá sớm. Xin lỗi vì anh đã như thế, xin lỗi vì anh không thể kiềm được bản thân mà chính cái thứ bản thân tưởng là ngọt ngào ấy lại làm KyungSoo sợ, lại làm cậu khóc...
Nhưng có điều lạ, cậu không xua đuổi anh, không tức giận hay bất kì một chuyện gì. Cứ nằm yên ở đấy, cậu để cho anh ôm vào lòng thủ thỉ những câu xin lỗi vào tai như muốn an ủi như muốn cậu đừng sợ. Đôi tay nhỏ bé, cậu cứ bấu chặt vào bàn tay anh như đau đớn, cứ nắm chặt không buông vì cậu đang sợ đang rất sợ cái nụ hôn ấy. Anh phải là người giải tỏa nỗi sợ mà mình đã gây ra, hãy ở bên cậu. Cậu không giận anh, chỉ là tự bản thân mình cảm thấy không xứng đáng và giường như đang quyết định làm một việc gì đó ngu ngốc đến tột cùng...
- KyungSoo! tớ làm cậu sợ sao? đừng khóc nữa! tớ chỉ muốn cho cậu điều tớ nghĩ là ngọt ngào thôi!!! _ Nói nhỏ vào tai KyungSoo
Vẫn khóc thúc thích, cậu nắm chặt tay anh như tiết nuối.
- Suho ngốc, chẳng xứng đáng một chút nào, nắm tay cậu một chút nữa thôi. Tớ xin lỗi Suho! tớ thật tệ...
Cứ nghĩ cậu đã mệt nhoài khi khóc xong một cơn dai dẳng, cậu cứ nằm yên ở đó trong lòng anh nắm chặt lấy tay anh giữ nguyên vị trí chẳng một cử động. Cậu không giận anh sao, cậu không la hét như mọi lần sao, tất cả nơi KyungSoo đều làm anh có chút bất ngờ nhưng cũng chính vì thế lại làm anh càng thêm lo lại làm anh cồn cào gan ruột. Cậu có yêu anh không? câu hỏi chẳng còn quan trọng đối với anh, tất cả bây giờ chỉ cần cậu nói cậu vẫn còn muốn được anh ôm được anh bên cạnh. Vậy còn gấp ngàn lần yêu mà cậu dành cho!
- KyungSoo! cậu biết tại sao tớ yêu cậu không? _ Ngắt quãng dù biết KyungSoo sẽ không trả lời anh!
- Vì KyungSoo rất ấm áp, vì KyungSoo đã cho anh cả một cuộc đời. Đối với tớ ấy, cậu là nhất!. Nụ hôn đó chỉ là do bản thân tớ mất tự chủ trước cậu, tớ không cố ý làm KyungSoo sợ đâu mà!!!
- Đáng ghét, tại sao phải là tớ, tại sao tớ phải là người cậu yêu. Cậu mất trí sao? tên ngốc....
Rời khỏi anh lúc hờ hợt, lúc anh không để ý đến cậu và đó là cái thời gian KyungSoo quyết định rời xa anh, tạo một điều đau đớn trong trái tim hay người. Cậu ôm lấy anh, nắm chặt lấy tay anh với cái ý định ninh ninh trong đầu sẽ là lần cuối, sẽ chấm dứt với anh tại đây. Nếu anh không nói yêu cậu, nếu anh không bảo là đã cho KyungSoo này hết một tình cảm rộng lớn, thì cậu vẫn còn cái lí do bên cạnh anh. Nhưng anh đã nói, đúng hơn là tỏ tình với cậu cho cậu biết con tim anh, và giờ cũng có một lí do bắt cậu rời xa anh rời xa tình yêu bản thân, vì cậu chưa bao giờ xứng đáng với cái tình cảm ấy.
Bước vào phòng, anh cảm nhận được thứ gì đó hoàn toàn không ổn khi KyungSoo đã biến mất một cách lạ. Gương mặt lấm lét anh đặt li nước lên bàn, hất hải chạy ra khỏi phòng tìm kiếm cậu. Cả tầng lầu, anh chẳng tìm thấy cậu mặt dù có cố gắng la lớn tên khắp căn nhà nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng ở bốn phía tường. KyungSoo yếu trong lúc này mà có thể đi đâu được, cậu đã ngủ rồi sao giờ lại biến mất. Hai bàn tay run rẩy, đầu óc rối bời cứ nháo nhào lên khi trong tay đang cố móc chiếc điện thoại từ trong túi. Bấm hoài mà sao không được, cứ run run hất hãi vì biết chắc đã có chuyện gì xảy ra. Đặt điện thoại lên tai mà mồ hôi ướt cả màng hình lên lán cứ dậm chân liên tục xuống đất chờ đợi chuông điện thoại. Mừng khi có tính hiệu từ KyungSoo, anh nói bằng cái giọng hớt hải nháo lên như muốn chui ngay vào điện thoại kiếm tìm cậu ngay lập tức.
- *KyungSoo! aaa!!! cậu đi đâu thế, cậu đang yếu cơ mà, sao lại đi chứ, sao lại đi.... Cậu làm tớ lo đó, cậu đã đi đâu cơ đấy... Tớ sẽ không như thế nữa, KyungSoo aaa! sao lại làm như thế. Tớ xin lỗi cậu cơ mà!*
- *Suho! cậu đừng lo cho tớ*
- *Có phải là cậu rất ghét tớ không? như thế cũng được, cậu đánh tớ hay gì cũng được... Tớ xin lỗi vì làm cậu sợ, tớ xin cậu mà....*
- *Tớ đã bảo là cậu đừng quan tâm đến tớ nữa*
- *Cậu đang rất yếu, cậu đừng như thế...*
- *Suho! tớ ... tớ.... Từ đây về sau cậu đừng làm phiền tớ nữa! đừng xem tớ quan trọng, tớ không xứng đâu! Cảm ơn Suho!!!*
Cúp ngang điện thoại, cậu đang bóp chặt lấy trái tim mềm yếu của mình mà tra tấn nó. Cơ thể đã yếu nay lại phải yếu hơn, nuốt ngược nước mắt cậu cố gắng nói ra những lời đau lòng đó cho anh, cho cả hai một niềm đau dai dẳng. Đã bao giờ có tư cách nhận tình cảm từ anh, đã bao giờ cậu xứng đáng được anh ôm được anh bảo vệ như thế. Có ai ngốc mà đi yêu một người cứ thích làm mình đau, có ai mất trí mà yêu thương một con người không hề xứng đáng với tình cảm ấy. Thấy không! cậu đang làm anh đau, cậu lại hành hạ bản thân anh, xem anh như trò đùa như một món đồ mà cậu không tôn trọng. Lúc cần thì cậu đến bên anh, để anh ôm để anh che chở bảo bọc cậu, đến khi không cần, cậu lại hất hủi anh cậu lại làm anh đau mỗi lần một tăng. Cậu tệ thế đấy, cậu xem anh thường như thế đấy, nên Suho đừng yêu cậu nữa đừng đặt cho cậu thứ tình cảm cao cả đó.... Cậu muốn anh nghĩ cậu như vậy, càng xấu càng tốt, xấu xa tồi tệ đến mức anh ngừng yêu cậu anh ghét cậu thì lại càng tốt. Cậu nhớ anh, là thứ tình cảm trong con tim cậu dâng trào, vì chỉ có mình anh trong tim cậu chỉ một tình yêu đôí với ma cà rồng này, vì thế cậu mới đến bên anh vì thế cậu muốn ôm anh muốn ở trong vòng tay anh để thỏa nỗi nhớ trong con tim này. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, nhận ra bản thân tồi tệ này chẳng bao giờ xứng với anh, chưa đủ tư cách để nhận cái thứ tình thương bao la ấy, nên chỉ còn cách rời xa anh, chỉ còn cách làm anh đau. Anh bảo là yêu cậu, được người mình yêu tỏ tình là hạnh phúc nhất đời, KyungSoo cũng thế cậu cũng vui cậu cũng hạnh phúc, nhưng anh phải nói lời đó với một người khác là một người không bao giờ làm anh đau không bao giờ làm anh khóc như cậu.
Trốn tránh, cậu đang dùng hình thức ngu ngốc để lẫn trốn tất cả và chỉ mình cậu, chỉ mình cậu ôm lấy cái nỗi đau tột cùng nhất cuộc đời. Là một mình cậu phải gánh chịu, là do cậu ngốc nhất thế gian nên mới ra thế. Chỉ cần cậu ở lại bên anh, chỉ cần thế thôi, KyungSoo cũng đã đủ tư cách nhận được tình yêu anh vì cậu có thể đã cứu vớt lấy một trái tim một trái tim vô hồn. Cậu thay đổi cả một con người, cậu cho anh tất cả cảm xúc, vĩ đại đấy chứ! ngốc KyungSoo cậu cũng không nhận ra được điều đó.
Đến nhà cậu, anh đập manh liên tục vào cửa, cứ từng phát liên tục như muốn tống khư cái thứ cản đường này để bước vào trong gặp KyungSoo! gặp người anh lo lắng nhớ mong đến phát điên.
- KyungSoo aaa! mau mở cửa cho tớ. _ Nói to
Chẳng có gì, càng khiến anh nóng cả ruột gan lên.
- Do KyungSoo, tớ nói là mau mở ra cơ mà. Do KyungSoo, mau ra đây!!!! _ Vẫn tiếp tục đập cửa
- Tớ đếm từ một đến ba, cậu không mở cửa tớ sẽ đập tan ngôi nhà này đấy. Yah/// Do KyungSoo đừng làm tớ lo nữa mà....
- Suho! cậu về đi! đừng làm phiền tớ! về đi đồ ngốc...
- Sao cậu lại như thế! ra đây đi!
- Tớ bảo cậu về đi, tớ ghét cậu, đồ đáng ghét mau đi đi _ Quát to ...
- KyungSoo aaa! tớ biết là cậu cũng yêu tớ cơ mà, vậy thì đừng làm như thế với tớ. Tớ xin KyungSoo cơ mà...
Có lẽ khả quan hơn, KyungSoo từ từ mở nhẹ lớp cửa bước ra ngoài gặp anh. Đôi mắt còn vương dãi nước mắt, hai khoé đỏ ửng có lẽ vì khóc quá nhiều, tay đang chặt rụt rè không dám nhìn vào mặt anh, vì sợ khi thấy ánh mắt anh cậu lại yếu lòng rồi nhảy đến ôm lấy anh. Có khi nào? cậu đã yếu lòng khi đã bước ra và chịu gặp anh...
Chẳng quan tâm, khi tình cảm được thổ lộ, khi anh không cần quan tâm tình cảm nơi KyungSoo có phải cho anh có dành cho anh không?. Nhảy đến ôm cậu trước đã, ôm cái thứ quí giá đối với anh mà từ bây giờ chẳng thiếu được dù là một chút, để anh khỏi nhớ để anh lúc nào cũng có cậu trong tay!.
- KyungSoo ! sao cậu lại làm vậy, tớ như muốn chết vì cậu đấy. Có biết là tớ lo cho cậu lắm không???
- Buông ra đi _ Thẳng thừng hất tay Suho ra, mặt lạnh lùng - Đừng có chạm vào tớ! _ Đẩy mạnh Suho ra
- KyungSoo! cậu còn giận tớ sao? "nhăn mặt"
- Cậu... đừng có đến đây mà làm phiền tớ. Ai bảo là thích cậu, ai////// bảo là yêu cậu...
- KyungSoo aaaa!
- Tớ... chẳng yêu cậu đâu, đừng có bám theo tớ.
- Cậu đừng như thế mà! _ Bước đến gần
- Yah//// _ Đánh đuổi Suho - Tên đáng ghét, đã bảo là đừng có động vào tớ cơ mà...
- Cho tớ xin lỗi mà _ Vẫn cố bước đến gần
- Yah//// khùng sao _ Đánh vào người Suho, cứ thế mà đẩy anh ra - Sao lại phải xin lỗi tớ, sao lúc nào cũng xin lỗi tớ. Mà dù có như thế tớ cũng chẳng tha lỗi cho cậu đâu! Tên đáng ghét.
- Cậu ghét tớ..... _ Giọng run, chỉ tay vào mình -_-!
- Phải, tớ rất ghét cậu cơ đấy. Nên đừng có bám theo tớ, để tớ yên đi! _ Quát to, gồng hết sức
- Có phải vì tớ rất đáng sợ!
- Phải! cậu rất ghê tởm, cậu rất đáng sợ. Tại sao phải là tớ, tại sao cậu lại nói ra!!!! ////// _ Quát lớn rơi nước mắt!
- Vì tớ yêu cậu, tớ yêu KyungSoo rất nhiều...Tớ không cố ý làm cậu sợ đâu KyungSoo!! _ Bước chậm đến gần
- Cậu .... _ Chỉ tay vào Suho
Bịnh miệng òa khóc thật lớn, nấc lên vài tiếng như bể cả lòng ngực khi nghe lời nói của Suho, con tim cậu như tan nát vỡ vụn tháng từng mảnh khi anh bảo yêu cậu, khi cậu ghét bản thân mình nhất. Ai hiểu được nỗi đau của cậu lúc này, cứ muốn chết đi cho xong.
- KyungSoo aaaa! _ Lo lắng bước đến gần
- Đáng ghét ///// _ Đẩy mạnh Suho ra, lấn tới đánh vào ngực Suho liên tục chỉ tay như muốn hăm doạ - Sao lại nói nó ra! sao cậu lai nói yêu tớ, tên xấu xa... Sao lại như thế
~T_T~
- KyungSoo! cậu đang yếu lắm, như thế sẽ không tốt cho cậu đâu!
- Ai cần cậu quan tâm! ai cần////
- Nhưng cậu là người tớ yêu!!! o(╯□╰)o
- Tớ đã bảo rồi! bây giờ tớ không yêu cậu, sau này cũng thế, mãi mãi tớ sẽ không yêu cậu. Để tớ yên đi đồ phiền phức!
- Tớ phiền phức _ Nhìn chằm chằm vào KyungSoo, rớt nước mắt - Tớ phiền phức với KyungSoo sao? T_T
Ngay cái giây phút cậu thấy anh, thấy anh rơi nước mắt vì đau, cơn đau do cậu gây ra. Biết chắt con tim này sẽ chẳng chịu nổi nữa, biết là sẽ hỏng chuyện nếu cứ đối mặt với anh. Quay người, cậu bỏ vào trong đóng mạnh cửa, để lại anh trong cơn đau do chính cậu mang đến. Cứ nhìn vào cánh cửa, hi vọng KyungSoo sẽ mở cữa rồi lại ôm chầm lấy anh như trước, rồi lại cho anh ôm vào lòng..... Nhưng rất lâu, cậu chẳng như thế, cậu không yêu anh! cậu ghét anh thật sao!
Ai biết được tên ĐẠI NGỐC này vẫn nuôi cái hi vọng bé nhỏ từ trong trái tim, tin là KyungSoo chỉ là tức giận, tin là trong tim cậu vẫn có một chút gì đó với mình, một ít cũng được đừng là số không!. Vẫn chờ, anh ngồi trước cửa nhà là nhà khác cách vài căn nhưng cũng đủ để quan sát cậu!, sẽ không phá rối cậu, vì anh phiền phức vì anh đáng ghét. Nên chỉ muốn nhìn thấy cậu từ xa, thế cũng đủ! Vì anh yêu cậu nhiều lắm cơ mà!
KyungSoo đang dần xa
Xa khỏi tầm tay tớ thật rồi
Tớ buồn, cậu có biết
Tớ nhớ , cậu có biết
Cậu có biết? Tớ đã yêu cậu nhiều đến nhường nào, bằng cả trái tim tớ có.
Tớ phiền phức
Xin lỗi
Tớ đáng ghét
Xin lỗi
Nhưng KyungSoo aaa! lúc trước chẳng phải cậu cũng đã nói như thế sao!
Nhưng cậu vẫn bên tớ
Tớ không phiền KyungSoo đâu!
Tớ chỉ sợ KyungSoo lại khóc
Tim tớ lại đau!
Tớ ngốc thật đấy
Chỉ biết yêu cậu
KyungSoo! cảm ơn! vì đã dạy cho tớ yêu! dạy cho tớ chết đi vì đau...
Tớ vẫn rất yêu cậu! không hết đâu!
End. Chap 14
15.7.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top