Chapter 11: Bắt ép... (Cảm nhận tình yêu từ đối phương)

Lướt qua cái thế giới đau khổ, cái nơi mà bất chợt anh và cậu tìm thấy nhau tìm thấy tiếng yêu chung cho chính trái tim của bản thân. Nơi trần gian này thật may mắn khi anh, một tên đáng sợ lại tìm được hơi ấm dành cho mình. Một con người tuyệt hảo luôn sáng ngời trong mắt anh, KyungSoo luôn đáng yêu luôn là thứ quí giá mà anh từng thấy từng cảm nhận, anh yêu cậu yêu một cách say đắm nhưng biết cách điều chế để không làm hại làm tổn thương đến cậu, KyungSoo con người bé nhỏ trong lòng anh nhưng tình cảm anh cho cậu thì mênh mông rộng lớn. Rất khó, nhưng cuối cùng KyungSoo đã cảm nhận con tim mình, nó bị lỗi nhịp khi gặp anh khi gặp kẻ đáng sợ nhưng lại mang một sức hút lạ kì. Cậu cũng yêu anh, nhưng chẳng nhiều nhưng chẳng sâu sắc vì cậu,... vì cậu đang dối lòng, dối đi cái sự thật do con tim mách bảo! cậu yêu anh nhiều nhiều lắm lấp đầy cả tim. Điểm tựa, một con người mạnh mẽ đủ sức đưa tay ra ôm cậu vào lòng để chở che để ấp ủ thứ mà anh yêu nhất, anh yêu nhất trong cuộc đời này hỡi KyungSoo của anh.

Không còn chối cãi, anh đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp cậu, sau khi tiếp xúc và yêu con người cậu. Một KyungSoo tầm thường đã vô tình thay đổi anh, vô tình giúp anh có được những cảm xúc của một con người, thứ mà anh ao ước khi thấy người khác sử dụng nó thứ mà anh không ngờ mình sẽ được sở hữu...

Anh khóc, cái cảm xúc khó tả khi đôi mắt cưng cứng khó chịu để một thứ nước chua chát òa lên lan tỏa khắp nhãn cầu, và chỉ một cái chớp mắt theo phản xạ chúng được đẩy ra ngoài tràn ra ướt đẫm trên gò má... Cứ như nỗi đau tận cùng nơi con tim, nó bùng nổ rồi phun trào ra những cảm giác đau đớn mà anh đang gánh chịu. Anh ướt ao được có nó, được sở hữu nó vĩnh viễn vì anh vốn chỉ là người vô cảm xúc. Nhưng rồi, KyungSoo đến bên anh cho anh tất cả niềm mơ ước kể cả được khóc, cậu cho anh từng cơn đau nhói tâm can cho anh được cảm nhận một loại nước xấu xa nhất cuộc đời, nước mắt cậu chỉ cho anh toàn niềm đau. Một lần thôi, khi anh đã nếm thử mùi lợi hại của nước mắt của đau thuong. Anh nghĩ bản thân có thể chống chọi và sẽ vượt qua....

Nhưng không, anh đã khóc rất nhiều vì niềm đau trong con tim anh quá lớn, một lần đã đủ và ngây bây giờ đây, anh không thể chống chế anh không thể vượt qua được nó. Vì anh đau, vì anh rất đau khi thứ yếu mềm là con tim của anh bị dày vò, vì anh yêu KyungSoo một tình yêu không đổi vĩnh cửu không bao giờ lay chuyển, như anh vậy không bao giờ trở thành con người.

Cứ nghĩ đến lời nói cậu, cậu ôm chầm anh khi thấy anh rơi nước mắt rồi bảo cậu chỉ đùa. Cái tình yêu không biên giới khi thấy anh đau đớn, nước mắt mà ai thấy cũng phải đau đớn chứ không riêng mình anh. Cậu yêu anh bằng cả con tim, nên anh đau cậu còn hơn gấp ngàn lần, anh khóc dù cậu có cứng rắn đến đâu có tuyệt tình đến đâu, thì KyungSoo cậu cũng sẽ nghe lời mách bảo của con tim chạy đến bên anh và bảo rằng, cậu vẫn chưa yêu cậu vẫn chưa có người yêu, nên anh đừng như thế, anh đừng khóc vì cậu rất đau cậu không chịu nổi khi thấy anh đau đớn. Anh là người cậu yêu cơ mà....

Cái hơi ấm bàn tay khi KyungSoo trong đêm chạy đến rồi lao cho anh từng giọt nước mắt, ôm anh vào lòng truyền hơi ấm đền đáp mà cậu muốn xin lỗi anh, xin lỗi vì đã làm cho anh đau làm cho anh nhói. Đứng dậy, anh muốn hơi ấm từ trái tim cậu có thể truyền trực tiếp vào tim anh như vậy thì anh mới hết đau, anh mới hết buồn. Yêu anh lắm, cứ ôm anh thật chặt rồi viện đại cái lí do nào đó để khỏi bị anh phát hiện tình cảm nơi mình. Cậu muốn siết chặt hơn, vì đã lâu anh không ôm cậu, vì đã lâu cậu rất nhớ anh. Ôm anh, cậu dần như xỏa ra bao nhiêu cơn phiền toái, ôm anh chẳng một vướng bận ôm anh chẳng lo ngại điều gì. Thời gian trở thành vô nghĩa vào lúc ấy, lúc hai trái tim thông cảm cho nhau rồi tìm ra lối thoát khỏi cơn đau đớn. Ôm anh trong đêm gió, ôm anh trong cơn lạnh. Kệ, miễn là cậu được ôm anh miễn là cậu được dựa vào tấm vai vững vàng của anh....

Đến khi không còn sức, cậu vẫn cứ giữ cái tay ấy siết chặt nhưng chẳng muốn xa rời, cậu không buông tay dù có mệt mỏi đến cỡ nào, tất cả chỉ là muốn xin lỗi anh chuyện vừa rồi vì anh là tất cả nên cậu mới như thế! Dựa vào tấm vai anh, thật êm đềm cậu thiết đi vào cơn say từ lúc nào. Một giấc ngủ bình yên cậu cảm nhận, nó rất đẹp tuyệt vời khi được anh ôm cho đến khi ngủ, đến khi cậu có quỵ ngã thì hãy luôn ở trên vai anh để anh che chở để anh chăm sóc....

Giấc ngủ dài trên vai, cũng đã quá đủ cho niềm nhớ thương của cả hai cho trái tim anh cảm thấy nhẹ nhàng khi cậu ở bên. Bế trên tay, một vóc dáng nhỏ như vật quý trong tay, anh nâng niu từng chút để cậu không tỉnh giấc để cậu có một giấc mơ đẹp mà không bị phá huỷ khi đã có anh ở bên.

Đặt KyungSoo xuống giường, nhẹ kéo tấm chăn lên tấn ngang đến cổ để giữ ấm cho cơ thể đang lạnh buốt kia, thật mất trí dù trời có lạnh đến cỡ nào cũng quyết ôm anh đến khi chẳng còn tí sức lực nào.... Đôi mắt nhắm tịt đi vào cơn say, cậu thật đáng yêu trong mắt anh lúc này thật biết cách cuốn hút người khác kể cả khi ngủ kể cả khi trông xấu xí. Đôi má hồng hào, cứ như da đào láng mịn phớt qua màu hồng nhợt cứ như rất thơm, cứ như khiêu khích anh khiêu khích kẻ đang mất tự chủ trước cậu tiến đến. Cứ ghì mắt vào đôi má cậu, nó cứ như có một thứ ma lực kì quái lôi cuốn anh đắm chiềm trong cơn say mang tên KyungSoo. Cậu đẹp, luôn đẹp trong mắt anh, anh yêu cậu yêu luôn cả cái sắc đẹp cậu mang thật hồn nhiên trong sáng vẫn là KyungSoo anh cảm thấy yêu như lúc đầu, vẫn là bé cưng nho nhỏ trong lòng anh. Như một bản năng, anh giường như kiềm chế không nổi cả tâm trí mình, nó cứ quay cuồng cuốn anh vào những việc yêu thương.... Như một tình yêu, rất nhiều rất đông đầy tràn ra khỏi trái tim xâm lấn ra cả cơ thể, anh muốn làm một hành động yêu thương đối với người đang ngon giấc trên giường kia, anh muốn cho cậu yêu thương trong anh.

Cuối nhẹ người, anh từ từ như ngay dại tiến đến gần vị trí anh cần đạt đến, nó lại thoi thúc anh, lôi kéo anh bằng độ quyến rũ mà nó đang mang. Đặt nhẹ môi mình lên má cậu, lên thứ anh mất lí trí ngây dại khi nhìn thấy. Nó thơm mùi da thịt, mùi tinh khiết thật đáng yêu cứ như một thứ gì đó đẹp nhất trên đời mà anh vô tình sở hữu lấy. Nó ấm, ấm hơn cả mức bình thường cứ như đang rực lửa bên trong KyungSoo khi anh nghiên người đến gần, cậu nóng hơn nhiệt độ mỗi ngày mà anh cảm nhận.... Vút trán, anh nhìn gương mặt đang có chút biến đổi kia ...

- Lại cảm rồi sao ?? o(╯□╰)o

Thoi thúc bản thân, ang chẳng suy nghĩ được gì lao nhanh xuống bếp nấu cháo cho cậu, nhưng trước tiên anh lại hôn nhẹ vào một bên má còn lại của cậu, một bên chừa trống và cũng lôi cuốn anh dù đang rất nóng. Tự tay anh nấu, món cháo lạ lẫm mà anh đã từng học qua. Để giải nhiệt cho KyungSoo không biết anh đã tự cắt vào tay, bị bỏng bao nhiêu lần. Tô cháo bằng cả tấm lòng, bằng niềm yêu thương trong anh đang dâng trào, thứ tình cảm mãnh liệt cứ dai dẳng phát sinh.

Bê tô cháo lên phòng, anh bê thành quả của mình đặt lên bàn chờ đợi KyungSoo tỉnh giấc sẽ nếm thử, món ăn tình yêu mà anh nấu đậm đà cỡ nào. Vẫn nhìn cậu lần này là từ xa,từ khoảng cách rất xa anh bắt gặp KyungSoo ngoài vẻ đáng yêu thường ngày ra nhìn cậu trong lúc này như đang rất say, say nhưng vẫn lôi kéo quyến rũ lấy anh bằng từng chi tiết trên gương mặt.

Bước đến gần, gương mặt mơ hồ lẫn cả tâm trí anh còn không còn bất kì một suy nghĩ nào cứ mất trí mà tiến đến gần KyungSoo, người có lẽ đang lôi kéo con tim anh. Từng bước, từng bước thật chậm cho đến khi anh ngồi xuống giường sát bên cậu. Ánh mắt của anh vẫn không chớp bất cứ một cái nào vì cứ mãi mê châm chú vào gương mặt đầy đặn thanh thoát đến lạ thường. Cứ nhìn cậu, anh quan sát cả gương mặt đang say giấc như đang rất hạnh phúc, anh cứ nhìn như kẻ bị thôi miên lao đầu vào cơn ngây dại....

Không còn là hai cặp má trắng hồng, không còn đủ sức để lôi kéo anh. Thay vào đó, một thứ có sức mạnh gấp vạn lần đang nổi bật giữa khuôn mặt biểu hiện nét quyến rũ chết những kẻ đàn ông vướng vào hương sắt của nó. Nó hồng hào khi càng vào bên trong, ưng ửng đỏ như nụ hoa mới hé. Hình dạng trái tim trên đôi môi căng mộng của KyungSoo đang phô bày cuốn hút đến lạ thường. Đánh ngay vào điểm yếu của mỗi người đàn ông, một bờ môi căng tràn sức sống mời gọi anh lôi cuốn lấy thần trí anh bằng sắt đẹp nó mang.

Từng sớ thịt hồng hào, đang chặt lại với nhau, chúng nóng bỏng gợi tình như một nụ hồng cuốn kẻ đang lạc lối vào thiên đường. Anh lại cuối người như hai lần trước, càng gần khuôn mặt KyungSoo càng tiến gần anh lại như khờ như dại mơ hồ trong cơn khát tình của một ma cà rồng. Thấp người, anh đặt môi mình lên cái thứ tuyệt đẹp đầy gợi cảm ấy, cứ như đơ cứng mà cảm nhận cơ thể mình một ngày lại nóng thêm lại kích thích thêm. Môi cậu, nó thơm mùi tình ái của dục vọng trong anh, anh như muốn đặt môi mình lâu hơn nhưng có lẽ chủ nhân của nó đã bị anh đánh thức...

Trở về vị trí cũ khi phát hiện mọi việc không ổn, bật cười vì cái hành động của mình vừa rồi. Anh đang làm gì, anh đã hôn KyungSoo sao? anh hôn cậu ba lần cơ đấy. Anh đang làm cái chuyện gì thế này, sao? anh lại có gan to như thế... Anh cướp đi cái nụ hôn đầu đời của KyungSoo, nếu KyungSoo biết thì chuyện gì sẽ xảy ra chuyện gì sẽ nối tiếp đây. Là nụ hôn đầu đời, chưa được phép nhưng anh lại đi lấy nó, anh thấy ngu ngốc mà không biết được, trước sau gì NỤ HÔN đầu đời của cậu sớm muộn gì cũng là của anh của người cậu yêu.... Hên là vừa kịp lúc KyungSoo tỉnh giấc, cậu di chuyển gương mặt của mình bằng cách xoay người, tin là cậu bị chính anh đánh thức. Nhưng không, cậu bóp chặt lấy ra giường chở mình liên tục, mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng nét mặt đang nhăn nhó đau khổ.... Mồ hôi nhể nhại trên trán, cậu vẫn nhăn nhó cho đến khi giựt bắn người tỉnh giấc hoàn toàn, cậu thở mạnh gương mặt lo lắng khi vừa trải qua một cơn say. Như phản xạ, cậu ôm lấy anh gương mặt hớt hải như vừa gặp chuyện gì kinh khủng, siết chặt lấy anh cậu oà ra khóc thúc thít trong lòng anh.

- Suho aaa!! tớ gặp ác mộng, nó thật tồi tệ tớ rất sợ cơ đấy... T_T

Cũng choàng tay ra lưng, anh cũng siết chặt cơ thể cậu, một phần là muốn KyungSoo an tâm, một phần là muốn vỗ về cậu. Con người bé nhỏ đang khóc trong lòng anh....

- Có tớ rồi, không sao cơ mà, nó chỉ là giấc mơ ... _ Vút ve lên lưng KyungSoo

- Nó... nó... thật đáng sợ, tớ rất sợ tớ ghét nó lắm....

- Không sao đâu! đừng khóc nữa cơ mà.... ╮(╯3╰)╭

- Nó ... Nó... cướp đi những người tớ yêu thương nhất cướp đi tất cả những thứ yêu quí của tớ. Bây giờ nó lại cướp đi người tớ yêu nhất _ Nói đứt quãng

- Nếu người đó tớ thì chẳng ai thể cướp được đâu - Không sao cơ mà, người cậu yêu sẽ không rời xa cậu đâu!

- Suho ... aaaaa _ Ngẩng đầu nhìn vào mặt Suho - Có thật là sẽ không rời xa tớ??? (='.'=)

- Phải!  người đó yêu cậu nên sẽ không rời xa cậu

- Tớ rất sợ.....

- Thôi nào! cậu đang sốt cơ đấy đừng suy nghĩ về nó nữa...

Vẫn tiếp tục dựa vào lòng Suho thúc thích. Lấy thế đứng dậy, anh buông cậu ra nhưng vẫn bị cậu nắm chặt.

- Suho aaa đừng đi cơ mà! _ Kéo tay

- Tớ... tớ chỉ muốn lấy cháo cho cậu thôi....

- Đừng mà~~~~ đừng có đi!

- Nhưng không ăn cháo làm sao cậu khỏi bệnh.

- Không cần,... tớ không cần... Đừng bỏ tớ _ Siết chặt lấy Suho hơn

- Thôi được rồi!!!

Trở về vị trí, anh đặt cậu nằn xuống ngay ngắn trên giường. Sau đó anh cũng nằm xuống ôm chầm lấy KyungSoo vào lòng, ôm chầm lấy tình yêu của anh, để cậu không sợ để cậu cảm thấy được yên bình được che trở khi ở trong vòng tay anh. Như thế, KyungSoo mới ngưng hẳn tiếng khóc, im lặng tựa vào lòng anh tận hưởng cảm giác yên bình mà không nói bất kì tiếng nào. Cứ ôm cậu, lâu lâu lại vỗ nhẹ vào lưng kèm theo một câu trấn an cậu...

- Không sao đâu! KyungSoo!!! đã có tớ

Tựa vào lòng cậu để hương tóc của mình quyến  rũ anh, như ban đầu anh cứ chăm chú hít thở hương tóc của cậu của người xứng đáng anh yêu.

- Suho ..... _ Mở giọng nhẹ gọi anh

- Sao? .... cậu ngủ đi!

- Tớ không ngủ được!

- Vậy cậu ăn cháo nha!

- Đã bảo là đừng đi rồi cơ mà! _ Giọng nhẹ

- Ừm, thì tớ sẽ ôm cậu. Đừng sợ nữa nha KyungSoo

- Tớ.... tớ... "ngập ngừng"

- Sao?

- Tớ xin lỗi

- Sao lại thế!

- Vì tớ rất đáng ghét ╯﹏╰

- Không! cậu chẳng đáng ghét đâu. Thôi! ngủ đi! đừng có suy nghĩ nữa.

- Vâng! tớ cảm ơn Suho!

Ngủ ngoan đi KyungSoo

Tình yêu của tớ ngủ ngoan đi

Đừng lo sợ, khi tớ bên

Tớ sẽ bảo vệ KyungSoo của tớ, chẳng ai thể làm hại đến KyungSoo đâu!

Đừng khóc, tớ đã bên cậu rồi

Tớ s ôm KyungSoo mãi mãi

tớ yêu KyungSoo

Cậu cảm nhận được tình yêu nơi tớ không, cậu biết tớ yêu cậu nhiều lắm không?

KyungSoo aaa ! tớ chẳng bao giờ rời bỏ cậu  đâu!

End. Chap 11

13.7.2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top