Chapter 10: Đừng có vậy mà tên ngốc (Suy nghĩ ngốc)
Đã là thời gian, thì chúng sẽ tạo cho mỗi người để họ có thể nhận thức được những nỗi niềm còn vương vấn trong đầu. Giai đoạn, giai đoạn đẹp nhất của tình yêu là yêu thầm, được ngắm nhìn người đó từ xa với cái tình cảm khờ dại chất chứa trong lòng. Nhưng nó đã qua, đã qua đi thời gian còn chưa xác định, giờ thì tự trong lòng mình KyungSoo phải tự đối mặt. Tự bản thân mình đối mặt, cậu đã yêu Suho yêu từ khi nào lại còn rất nhiều cơ đấy. Đã có lúc, cậu từng trốn tránh, đã có lúc cậu không muốn suy nghĩ đến nó nữa thế nhưng trong lòng lại đau nhói, cậu chẳng thể dối lòng được....
Suy xét lại bản thân, cậu cũng sẽ đặt câu hỏi rằng liệu Suho có yêu người như cậu, liệu anh có thích một con người như cậu. Tự ti, cậu luôn suy nghĩ về bản thân đến mức tồi tệ nhất vì cậu luôn làm anh buồn, cậu luôn muốn hành hạ anh có lần anh cũng đã rơi nước mắt vì cậu. Có kết quả cho những thắc mắc, cậu luôn biết tình yêu của anh dành cho cậu qua ánh mắt ân cần, qua những cái ôm siết chặt làm cậu cảm thấy bình yên trong lòng. Nhưng làm sao, cậu cứ như điên cứ như muốn bùng nổ khỏi cơn suy nghĩ này. Cậu xứng với anh sao, cậu có thể được yêu anh sao.... Cậu sao có thể cơ chứ..
Tình cảm có lẽ đã dân trào trong anh, anh luôn nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng luôn trao cho cậu một tình yêu thương nhất không bao giờ thay đổi. Cứ im lặng chịu mọi khó khăn mà cậu luôn đổ dập lên người anh dù là cậu rất thô lỗ, nhưng anh vẫn im lặng gánh chịu tất cả mọi chuyện. Cậu chỉ biết anh yêu cậu, nhưng đã bao giờ cậu biết anh đã yêu cái con người này biết nhường nào. Khó khăn anh cũng chiều cậu, giận anh, anh cũng chai mặt đến cuối cùng để năng nỉ. Anh luôn dành cho cậu một tình yêu sâu đậm nhất...
- Yah~~~ tại sao cậu lại đi làm như thế!
- Ơ, tớ chỉ muốn giúp cậu dọn dẹp nhà thôi
- Không cần đau, cậu làm cho mọi thứ rối tung lên đấy.... _ Tỏ vẻ khó chịu
- KyungSoo aaa! tớ xin lỗi... Tớ sẽ không làm như thế nữa
- Tránh ra một bên đi, thật phiền phức
- KyungSoo! đừng giận... Tớ xin lỗi ấy
- Yah~ tránh ra đi, ai cần _ Đẩy Suho ra xa - Tớ muốn yên tĩnh , cậu về đi
- KyungSoo aaa, xin lỗi mà
- Tớ bảo cậu về đi, đi đi ........ _ La hét thật to
Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, anh luôn biểu hiện sự có lỗi trên gương mặt dù đó không phải lỗi của mình. Bước chầm chậm ra cửa, anh luôn hướng mắt nhìn cậu nhìn một cách buồn bả đáng thương....
Thẳng thừng đuổi anh, hất hủi anh bằng một chuyện vô lí cậu chỉ biết giả vờ mạnh mẽ cho đến khi chỉ còn bản thân một mình, cậu lại ngồi phịch xuống đất trào ra cái giọt nước mắt cay đắng. Sao cậu lại như thế với anh, sao cậu lại hất hủi anh. Anh đáng bị như thế sao?, thấy không cậu chẳng xứng đáng để được anh yêu, chẳng xứng một chút nào.... Đã từ khi nào cậu luôn đổ rất nhiều nước mắt vì cuộc tình này, vì Kim Suho mà có lẽ cậu yêu quí nhất cuộc đời. Cậu yêu anh, yêu anh bằng cái suy nghĩ ngu ngốc cứ muốn làm anh đau....
Cắn chặt lấy tay, cậu òa ra khóc một cơn nhói ở vùng tim cứ kéo từng cơn từng cơn. Có gì đó đã ngăn cản cậu đến bên anh, đã có gì đó rất tồi tệ trong mối quan hệ này. Nhìn cái dáng người mà cậu yêu cậu thương bỏ đi nhưng vẫn cố dừng lại để nhìn cậu, ai cảm nhận nỗi đau trong tim cậu, ai có thể cho cậu một liều thuốc giảm đau vì cậu không thể chịu nổi, con người yếu mềm của cậu đã thật sự mệt mỏi trong lúc này. Giận anh vô cớ, hất hủi anh cậu luôn hi vọng anh đừng buồn vì bản thân cậu đã là gì mà xứng với anh, bản thân cậu chỉ toàn mang nỗi đau cho anh, cho anh toàn buồn đau vậy thì xin anh đừng đến bên cậu... Cứ thế nước mắt cứ giàn giụa chạy ra đến ướt cả lớp áo, cậu đau lắm.
Hơn nhiều ngày cậu vẫn nhớ anh, nhớ rất nhớ có lẽ vì con tim yếu ớt này đã phải chịu ma lực của con người kia điều khiển. Nhớ nhưng không điện, yêu nhưng không nói, nỗi ức chế cậu dân cao như muốn bùng nổ khỏi cơn đau dầy xé trong tim. Đôi mắt cay xè khi hình ảnh của anh lại hiện lên, anh thật hoàn hảo là một tên ma cà rồng hảo nhất trong mắt KyungSoo. Anh luôn ngọt ngào, luôn ân cần khi nhìn cậu, anh luôn cho cậu một cảm giác an toàn luôn cho cậu một niềm yêu thương tuyệt đối. Từ lúc anh xuất hiện, từ lúc anh luôn trêu chọc cậu luôn là một rắc rối đối với cậu. Rồi từ khi nào, từ bao giờ cái con người ấy đến bên cậu tạo cho cậu một cảm giác yên bình đến lạ thường, cậu chẳng sợ vì anh không đáng sợ. Mỗi ngày, anh lại bước từng bước thật nhẹ nhàng trên đường dẫn lối vào tim cậu, anh hiện diện như một thứ gì đó tuyệt vời cho cậu cuộc sống mới. Anh luôn chịu thiệt thòi, anh luôn nuông chiều cậu đến hết mức có thể, nhưng nếu lỡ có vượt qua mức đó thì anh cũng sẽ nhẹ nhàng một cách không giới hạn cho cậu.
Cậu nhận ra, nhận ra cái tình cảm anh dành cho cậu. Nó tinh khiết trong trắng chẳng một chút nhem nhuốc mà thân phận anh mang. Anh thay đổi, anh cố gắng học tập là vì cậu vì Do KyungSoo người ấm áp mà anh hay dùng từ ngữ miêu tả. Anh bảo là thích ngắm cậu, anh chỉ nói hết những gì trong đầu mình nghĩ nhưng vẫn còn một điều anh chưa thổ lộ. Vì anh chưa nhận được bất kì tính hiệu tốt nào từ cậu và anh sẽ đợi, cho đến khi cậu thật lòng yêu anh.....
Thì bây giờ đã vậy, anh là người thật thà không một chút toan tính trong câu nói, cứ như một đứa trẻ cứ nói hết phiền muộn trong lòng. KyungSoo lại lợi dụng điều đó lại tiếp tục làm đau anh, lại tiếp tục hành xé con tim bản thân và đáp lại nó chỉ là một câu nói thầm ... Suho! tớ xin lỗi
Mở cửa, đích thân anh từ trong nhà chạy ra để mở cữa cho cậu khi biết cậu đến nhà. Nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu, anh luôn hớn hở khi được sự cho phép gặp cậu. Đi gần bên cậu, anh vẫn chăm chăm ánh mắt ân cần nhìn cậu xem KyungSoo của anh ngày càng đáng yêu và hôm nay cậu vẫn là số một trong tim anh....
Anh mở tất cả các đèn, kéo cả rèm cửa để ngôi nhà có thể sáng sủa hơn theo ý KyungSoo. Như muốn khoe với cậu rằng anh đã vì KyungSoo, chỉ cần KyungSoo thích như thế thì anh sẽ làm.... Nhiều khi cũng muốn cười, cười như con tim mách bảo để được thỏa lòng và tặng cho anh nụ cười ấm áp nhưng lại rồi kiềm nén nó cứ giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng dành cho anh.
- Cứ tưởng cậu sẽ giận tớ luôn rồi chứ, tớ rất buồn cơ đấy.... *^▁^*
- Tớ! làm gì có quyền giận cậu
- Coi kìa, nói thế là còn giận rồi phải không? _ Nghiên người về KyungSoo thăm dò - Tớ không đáng giận đâu phải không? hihi ≧﹏≦
- Tớ bảo là không giận rồi mà! //// cậu đừng có làm cái trò đó /// "nổi nóng" _ Quát to
- Sao cậu lại lớn tiếng, tớ làm cậu bực mình sao ◑▂◑
- Yah/// phải đấy, tớ rất thô lỗ rất đáng ghét ...
- Yah~~ KyungSoo!! tớ xin lỗi mà
- Cậu điên sao, lúc nào cũng xin lỗi tớ. Cậu đã làm gì có lỗi, mọi chuyện là do tớ làm mà, sao cậu lại xin lỗi cơ chứ/// _ Giọng cáu gắt
- Ờ thì ... _ Gãi đầu - Tớ chỉ muốn cho cậu hết giận thôi!
-Không cần cậu phải làm thế
- Tớ biết rồi....
- Cậu bảo là có người mình thích rồi cơ mà, sao tớ không thấy người đó
- Ơ... ơ.... người tớ thích sao? Tớ không nói tên không được sao?
- Ừm, đó là chuyện của cậu. Nhưng đừng có chờ đợi ai hết, đừng có chờ ai hết....
- KyungSoo! cậu nói vậy là sao? cậu....
- Tớ.... tớ chỉ muốn nói cho cậu biết vậy thôi...
- Cậu đã biết yêu rồi sao? (⊙o⊙)?
- Phải!
- Người đó là ai, ra làm sao, người đó tên gì? _ Nhìn hy vọng mong chờ điều gì đó
- Tớ yêu một người rất hoàn hảo, tớ rất yêu người đó...
- Người đó tên gì ?
- Tớ cũng giấu tên, nhưng... nhưng không .. không phải là cậu đâu! _ Gượng cười tỏ ra vẻ vui
- Cậu yêu người đó nhiều lắm sao "nhăn mặt" _ Biểu lộ nét buồn trên mặt
- Nhiều...
- Có thể nào thay đổi không? như lỡ sau này cậu yêu người khác thì sao? o(╯□╰)o
- Không đâu _ Mắt rưn rưn - Ngốc, chỉ mình cậu thôi!
- Nếu mà người đó có ăn hiếp hay làm cậu khóc thì cậu nói, tớ sẽ cho tên dó một trận giúp cậu.... _(._.)_
- Không cần! tớ tin người đó sẽ không làm tớ khóc đâu
- Vậy tớ... tớ yên tâm!!
Cứ thế cái giọng nói run run khi anh cố gắng trả lời cậu, anh vẫn luôn biểu thị niềm vui trên mặt một cách gắng gượng. Anh thấy vui, vì có lẽ KyungSoo của anh đã tìm được hạnh phúc, vì đã có người cho KyungSoo hạnh phúc. Dù đó không phải là anh, dù đó không bao giờ là anh, nhưng kẻ ngốc nghếch này vẫn mong KyungSoo của anh sẽ được hạnh phúc, như vậy thì đã đủ cho anh.
Bước ra khỏi căn nhà, cậu vẫn sẽ tỏ ra cái thái độ bất cần rồi ngông nghênh ra khỏi cổng. Đôi mắt ấy long lanh cứ ánh lên dưới ánh đèn, anh nhìn cậu đi khuất bóng khi cậu đã xa khỏi mắt anh thì cái lấp lánh ấy lại trào ra. Đôi mắt vô hồn anh để cho nước mắt rơi vương vãi khắp mặt chất chứ bao nhiêu niềm đau anh cảm nhận. Quay lại nhìn anh, nhìn con người như mất hết sức sống quay lưng bước vào trong nhà mà tim cậu như quặn thắt. Cái dáng người bước đi hờ hệt cứ kéo tay chùi đi nước mắt một cách nặng nhọc.
Anh ngồi xuống xích đu, nơi mà lần đầu tiên anh và cậu tiếp xúc, nơi mà lần đầu tiên anh bắt gặp được con người đầy thiện cảm đến bên anh. Nơi mà anh gặp được người không ghê sợ anh, người cho anh hơi ấm sự hạnh phúc khi kề bên... Thời gian đã qua, nó vẫn ở đó chứng kiến những biến đổi trong cảm xúc của hai người và bây giờ nó sẽ lại trở về như cũ. Như chưa bao giờ KyungSoo đến bên anh chưa bao giờ anh có được hơi ấm, nhưng mãi mãi sẽ tồn tại một tình yêu dành cho cậu.
Nhìn kẻ thắng cuộc vì đã cướp được trái tim KyungSoo ngồi khóc vì nghĩ mình thất bại thật đáng thương. Cuối mặt xuống đất, anh khóc từng tiếng âm thầm nhưng đủ đau đớn để biểu lộ ra bên ngoài. Con tim cậu như buốt giá khi thấy Suho như thế, anh mạnh mẽ lắm cơ mà, nhưng sao anh lại như thế. Ngẩng đầu, anh lại dùng tay chùi đi nước mắt nhìn về một phía xa xăm khi chính cơn đau đang hành xác anh đến khi không chịu nổi anh lại cuối thấp mặt tiếp tục khóc...
Chẳng chịu nổi, cậu như muốn nghẹt thở khi thấy anh như thế. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu thấy anh như thế một Suho đang chiến đấu với cơn đau tim và anh đang yếu thế trước nó. Con tim lên tiếng, thúc giục cậu chạy đến bên anh.
Chạy thật nhanh, cậu giường như không kiểm soát được bản thân, cứ như muốn chạy đến rồi ôm chầm lấy anh... Đứng trước Suho, cậu nhìn anh nhìn bằng ánh mắt đau đớn của kẻ phạm tội đã làm anh đau.....
- Suho aaa!
Ngẩng đầu khi thấy cậu, anh vẫn thế vẫn giữ nguyên một thái độ và sắc khí khi đối diện với cậu, chân tình anh nhìn cậu bằng trái tim đang héo mòn.....
Bước thêm một bước, cậu áp sát hai lòng bàn tay mình vào hai gò má anh lau đi những giọt nước mắt đáng ghét kia rồi xoa dịu anh bằng hơi ấm nơi bàn tay nơi mà anh luôn mong muốn chạm đến....
- Đừng như thế! tớ chỉ nói đùa thôi. Tớ chưa có người yêu, chưa có. Nên Suho đừng như thế, tên ngốc
Đưa ánh mắt bi thương nhìn cậu. KyungSoo như không kiềm chế nổi bản thân nhìn anh nói nhưng giọng vẫn run run. Kéo thật nhanh, cậu chủ động ôm anh vào lòng vì yêu thương cậu rất nhớ, cậu không thể thiếu nên yêu thương Kim Suho đừng có đau đừng buồn nữa, vì cậu rất đau vì Suho cậu chỉ yêu mình anh. Siết mạnh, cậu muốn anh biết cái hơi ấm trong cơ thể mình hơi ấm trong cơ thể cậu đang dân trào, là lời xin lỗi cho việc vừa làm đau anh là liều thuốc xoa dịu trái tim cho cậu....
- Đừng như thế nữa nha! Suho - Tớ rất yêu cậu, đừng khóc tình yêu của tớ
Không như thế
Tớ không như thế nữa
Nhưng KyungSoo!
Đừng làm tớ đau
Vết thương trong tim tớ chúng không thể lành
Tớ vẫn còn cơ hội
Nên khi nào KyungSoo bảo là thích ai ngoài tớ
KyungSoo hãy quay lại
Và nói *KyungSoo chỉ đùa*
Rồi lại tiếp tục cho tớ hơi ấm
Cảm ơn KyungSoo
Vì cậu đã không yêu ai!
End. Chap 10
11.7.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top