Chap 1O : Ngủ Lại Nhà Anh (Hạ)
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________
- A...anh d...dừng lại!!!!!!!!! - Vương Nguyên đưa tay chắn trước ngực Vương Tuấn Khải, khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ còn không tới 5cm
- Phụt... hahaha - Vương Tuấn Khải đột nhiên phì cười - Em nghĩ là anh muốn hôn em sao? Tiểu ngốc tử này...
Vương Tuấn Khải điều chỉnh lại tư thế, một tay xoa đầu Vương Nguyên cười đến sảng khoái vô cùng
Vương Nguyên đần mặt ra, có chút không tiếp thu được.
"Hóa ra là anh ấy không phải muốn hôn mình, chỉ là muốn trêu mình thôi. Vậy mà mình lại.... a mất mặt chết mất >…<" Nội tâm Vương Nguyên đang gào thét, mặt cậu bắt đầu chuyển từ trắng sang hồng, rồi dần đỏ au như mông khỉ. Khỏi nói cũng biết là cậu đang xấu hổ như thế nào a~
Vương Tuấn Khải có chút chăm chú quan sát biểu tình của Vương Nguyên. Có trời mới biết vừa rồi là anh thật sự muốn hôn cậu, nếu không phải cậu ngăn anh lại, có lẽ anh đã thật sự mất khống chế mà ngấu nghiến đôi môi anh đào câu dẫn ấy. Xem ra anh nên giữ khoảng cách với cậu một chút, nếu không anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ở cạnh cậu, anh luôn không khống chế được bản thân mình, chỉ muốn gần cậu hơn, có đôi khi còn có ý nghĩ không tốt đối với cậu. Thật đáng chết mà. Cậu ngây thơ, đơn thuần như vậy, làm sao anh có thể đối cậu làm càng? Suy cho cùng người đáng chết nhất vẫn là anh
- Em buồn ngủ chưa? Có thể vào phòng trong ngủ - Vương Tuấn Khải hắng giọng lên tiếng, cố gắng áp chế tà tâm của mình xuống. Anh không thể thương tổn cậu, phải nhịn!!!!!!!
- Anh không đi ngủ sao? - Vương Nguyên đơn thuần hỏi lại
- Nhà chỉ có một phòng ngủ thôi, anh ngủ sofa là được rồi - Vương Tuấn Khải đối Vương Nguyên mỉm cười
- Nhưng mà.. ngủ sofa rất lạnh. Anh... ngủ... ngủ cùng em cũng không sao... Dù sao... dù sao cũng đều là con trai cả thôi... - Vương Nguyên ấp úng lên tiếng. Gương mặt mới vừa khôi phục bình thường lại hiện lên một rặn mây hồng liêu nhân
- Em chắc chắn? - Vương Tuấn Khải hỏi lại
- Ân - Vương Nguyên gật đầu thật mạnh khẳng định
- Hảo, vậy nhanh đi ngủ
Vương Tuấn Khải cười đến sáng lạng ôm cổ Vương Nguyên hướng phòng ngủ đi đến. Căn nhà nhỏ bé phút chốc chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, trăng vẫn tỏa. Ánh trăng dịu êm xuyên qua khung cửa sổ soi xuống má hai mỹ thiếu niên đang ôm nhau say ngủ trên giường, khung cảnh bình yên đẹp đến nao lòng
***
Sáng hôm sau, Vương Nguyên bị mùi thức ăn thơm lừng đánh thức. Cái bụng trống rỗng biểu tình dữ dội khiến cậu không thể nào tiếp tục cùng Chu Công đánh cờ, cuối cùng là miễn cưỡng vén chắn chui ra
Vương Nguyên làm vệ sinh cá nhân xong, chỉnh chu lại bề ngoài một chút, xong hướng phòng bếp đi đến. Đập vào mắt Vương Nguyên là hình ảnh một Vương Tuấn Khải bình thường thanh cao khí ngạo nay lại khoát lên mình cái tạp dề màu hồng phấn đang loay hoay làm thức ăn, thoạt nhìn trông rất giống một cô vợ nhỏ đảm đang khiến Vương Nguyên bất tri bất giác mà cong lên đôi môi kiều diễm
Vương Tuấn Khai đang tập trung vào chuyên môn, bất chợt lại có cảm giác ai đang nhìn mình, xoay lưng lại liền bắt gặp nụ cười ngọt ngào của Vương Nguyên, tim không tự chủ mà đập loạn nhịp
- Nguyên nhi, em thức rồi. Ra ngoài đợi một chút thức ăn sẽ lập tức có ngay - Vương Tuấn Khải một mặt tiếp tục tập trung nấu ăn, mặt khác lại khắc chế con ngựa hoang đang ở trong lòng mình chạy loạn. Vì ai mà nó lại một lần nữa xổng chuồng?
- Hảo - Vương Nguyên vâng lời nhanh chóng li khai phòng bếp
Cậu ôm con cua bông thắng được trong chợ đêm tối qua ngồi trên sofa nghịch điện thoại, cảm giác nhàm chán dần bửa vây lấy cậu. Bỗng, một bức ảnh cũ kẹt dưới đệm sofa đối diện thu hút ánh nhìn của cậu. Vương Nguyên tiến tới khẽ gỡ bức ảnh ra, phủi đi lớp bụi mỏng bên trên, có lẽ nó đã kẹt ở đây lâu lắm rồi...
Tấm ảnh đã ố vàng đi không ít, trong ảnh là cảnh một cậu bé tuấn tú đang nắm tay một cô bé rất khả ái, nụ cười hai người trong ảnh rất ngọt ngào làm lòng cậu khẽ rung động. Cậu nhận ra cậu bé trong ảnh là Vương Tuấn Khải, vì hình ảnh lúc nhỏ của anh đã được công bố rất nhiều, cậu không thể nhận lầm được. Còn cô bé kia là ai? Họ có quan hệ gì?
"Cô bé... trông thật quen mắt..." Vương Nguyên nghĩ thầm
- Nguyên nhi, em đang xem gì vậy? - Thanh âm của Vương Tuấn Khải đột ngột truyền đến làm cậu giật mình đánh rơi tấm ảnh trong tay. Tim cậu bất giác đập nhanh như đang làm gì lén lút bị người khác phát hiện, cậu ấp úng nữa ngày cũng không biết nói như thế nào
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn đến vật Vương Nguyên vừa đánh rơi, có chút sững người khi nhận ra đó là vật gì
- Em tìm thấy nó ở đâu? - Vương Tuấn Khải thở ra một hơi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhẹ giọng hỏi cậu
- E...em... em thấy nó kẹt dưới đệm sofa, e...em không phải cố ý lục đồ của anh đâu.... e..m - Vương Nguyên lắp bắp nửa ngày, thanh âm run rẩy như sắp khóc đến nơi làm Vương Tuấn Khải có chút cuống lên, vội lên tiếng xoa dịu cậu
- Anh không có trách em mà
- E..em xin lỗi...
- Không sao...
Vương Tuấn Khải cẩn thận nhặt tấm ảnh lên, nhẹ vuốt ve nó như vuốt ve thứ bảo vật trân quý nhất, ánh mắt nhu tình tràn ngập nhớ nhung.
- A...anh... cô bé đó.. - Vương Nguyên khó khăn mở lời. Cậu muốn hỏi anh với cô bé trong ảnh có quan hệ gì, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại thành ấp úng như vậy. Thật khó chịu...
- Cô ấy là bạn hồi nhỏ của anh. Anh và cô ấy lớn lên bên nhau, rất thân thiết - Thanh âm của Vương Tuấn Khải khi nói ra mối quan hệ của hai người đặc biệt dịu nhẹ, như tiếng tiêu vọng về từ chốn núi rừng xa thẳm. Muốn bao nhiêu nhu tình liền có bấy nhiêu
- A... thì ra là thanh mai trúc mã a~ Nhưng... em chưa nghe báo chí nói gì về cô ấy... - Vương Nguyên cố dằn lại sự mất mát đang dâng lên trong lòng, cố điều chỉnh thanh âm thật tự nhiên đáp lại Vương Tuấn Khải
- Năm anh 12 tuổi thì cô ấy theo gia đình ra nước ngoài sống. Anh với cô ấy mất liên lạc từ lúc đó - Vương Tuấn Khải có chút buồn nói. Ánh mắt miên man như đang nhớ lại những kỉ niệm đẹp ngày xưa, không để ý đến bản thân đang làm người nào đó buồn theo
- Anh có lẽ rất thích cô ấy - Vương Nguyên bâng quơ hỏi một câu
- ...
- ...
- Anh yêu cô ấy...
Qua một lúc lâu, Vương Tuấn Khải mới đáp lại lời của Vương Nguyên. Nhưng câu trả lời này có thật là câu trả lời mà cả hai đều mong muốn hay không? Trái tim anh rốt cuộc đã có người làm chủ, cậu nên mừng cho anh hay nên buồn vì anh đã có người thương nhớ đây? Cậu không biết, chỉ biết là tâm rất khó chịu. Nhưng khó chịu vì cái gì? Có phải cậu quá ích kỷ rồi không? Thấy anh có người yêu nên cậu ganh tị? Có lẽ là vậy...
___End chap 1O___
23:3O
1O/O3/2O16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top