Chap13. Độc hành.
Kwon Yuri trở thành chủ nhiệm giảng dạy mỹ thuật cho lớp học này đã gần một tháng.
Và điều khiến cô bị ám ảnh nhất là.
Đôi mắt da diết của một cô gái.
----------------------------------------------------------------------
Đối với Yuri, Jessica là một sinh viên xuất sắc. Nét vẽ tinh tế đầy cảm xúc nhưng khơi gợi phảng phất gì đó cảm giác cồn cào đến đánh động tâm can trong mỗi tác phẩm cô ấy vẽ ra. Có lẽ đây chính là điều thu hút đã khiến Yuri phải nặn lội đến tận ngôi biệt thự xa xôi đó để tìm kiếm......Yuri chắc mẩm là như vậy.
Nhưng có một thứ khiến Yuri không thể hiểu?
Đôi mắt của cô gái cũng giống như một bức tranh, dạt dào cảm xúc và man mát buồn lại luôn hướng về Yuri.
*****************
" Kí ức "
Là chủ đề mà Yuri đặt ra cho sinh viên của mình vẽ, cô muốn sớm nắm bắt được phong cách cũng như sở trường của từng sinh viên để có thể trau dồi thêm cho họ.......Vẽ tranh từng là đam mê bất tận đối với Yuri nên hơn ai hết cô hiểu chỉ có ngôn ngữ trong tranh là biểu đạt một cách chính xác nhất tâm tư của tác giả, Yuri dùng cách này để nắm bắt sinh viên của mình.......
.
.
.
Lặng lẽ đến gần và ngồi xuống bên cạnh cô gái cùng giá vẽ.
- Đây là gì? Jessica ?
- L...à, cánh đồng hoa Thủy vu.
Jessica khựng bàn tay đang cầm cọ hướng tới chiếc bảng màu lại.........thật sự là không nhớ gì? Gương mặt thuần khiết, bình thản còn đấy nhưng như có gì đó buốt lạnh vừa bao lấy tim cô. Lần tới sợi dây đeo trên cổ được giấu sau lớp áo......Jessica cần chạm vào nó để bình tâm.
- Tôi biết đó hoa Thủy vu ! Nhưng chủ đề tôi giao cho cả lớp là " Kí ức ", cánh đồng Thủy vu này đại diện cho loại kí ức nào? Theo em.
- Sự - trở - về - của - hạnh - phúc.
Jessica nhìn thẳng vào bức tranh và cô đang vẽ dang dở.....nhưng cô không thìn thấy nó, cô chỉ thấy một màu đen......cô không dám khẳng định hạnh phúc có thể trở về nữa không? Mong muốn và thực tại đang song song không hề chạm được nhau. Hạnh phúc đã quên lãng Jessica..........
.........................
- Jessica, sao tôi chỉ thấy được một hình ảnh mờ ảo........Hình như kí ức, hạnh phúc trở về này không rõ ràng?
- Không, đối với em.......nó rất rõ ràng. Thứ không rõ ràng duy nhất ở đây có lẽ là " Hạnh Phúc " ?
- Tại sao " Hạnh phúc" không ở ngay đó mà lại là " trở về "?
Yuri ngày càng tò mò, người bạn cũ cũng là sinh viên này của cô luôn có chút gì đó kì lạ và khó hiểu........Kwon Yuri vốn là một người tò mò, trước đây và cả bây giờ vẫn vậy.
- " Người đó " chỉ tạm rời đi, em quyết định sẽ tìm kiếm và chờ đợi........em.......tin sẽ có ngày trở về.
Cô gái băn khoăn, khó khăn ngập ngừng, ngay cả cô còn không thể dám chắc. Trở về rồi sẽ thế nào? Khi mà sự xa vời không phải ở khoảng cách?
- Là " Bạn trai " của em sao? Tôi cũng tin là anh chàng đó sẽ trở về với em
Thấy cô gái bên cạnh khổ sở thoát ra câu nói và hơi run rẩy từ khi cô bắt đầu ngồi cạnh và trò chuyện Yuri có một cảm giác day dứt và thương cảm khó tả.
Jessica mỉm cười, là mừng hay vui hay oán trách? Nhìn sâu vào đôi mắt cô gái đối diện hồi hộp lần tìm một chút hình ảnh nào của bản thân còn xót lại trong đó.......dù có mờ nhạt cũng chẳng sao. Nhưng không thấy gì cả........chỉ có một khoảng trống được kéo căng.
- Đó đúng là người em yêu........nhưng không phải là bạn trai.......mà là một cô gái !
Lại là ánh mắt khẩn khoản và da diết như đang van nài đó. Nó khiến Yuri cảm thấy bản thân như đang mắc phải lỗi lầm xấu xa nào đó trong khi cô chưa từng làm gì trái với nguyên tắc của bản thân cả? Cô không làm gì sai cả? Yuri tự nhủ.....vì vậy mà Yuri luôn vừa ghét vừa sợ ánh mắt mà Jessica dành cho cô. Yuri nhanh quay sang nhìn chăm chú vào bức tranh của Jessica. Bức tranh có trừu tượng khó hiểu đến mấy cũng dẽ giải đáp hơn ánh mắt của cô gái nhỏ bé tóc vàng bên cạnh dành cho cô.
- Trong bức tranh của em rõ ràng " Hạnh phúc " đang hiện hữu.......nhưng nó lại được miêu tả rất xa vời?.......em không muốn giữ lấy nó?
Jessica đặt cây cọ của mình xuống........đôi mắt ngấn nước buồn bã nhìn vào người bên cạnh.
- E-m....... có thể giữ lấy nó không?
" Cô gái này ".
- Tôi, tôi cũng không biết............
Yuri đứng dậy và bỏ đi...... bước nhanh qua cánh cửa. Yuri chạy chốn cái gì cô còn không biết.....chỉ là một sinh viên cùng câu chuyện về bức tranh của cô ấy vẽ theo đúng chủ để mà Yuri đã đưa ra. Vậy mà người lúng túng và bỏ chạy lại chính là Yuri. Bức tranh đó, khung cảnh đó, khuôn mặt đó, đôi mắt ướt nước đó.....cô gái đó. Làm Yuri cảm thấy khó chịu, gần hai năm nay Yuri không có cảm giác này. Vừa nhức nhối, vừa quặn thắt và........đau. Cảm giác này thật sự khiến Yuri thấy khó chịu......cô còn không biết tại sao mình phải khó chịu và khó chịu vì điều gì? Chỉ biết là cô không muốn nó......đến bất chợt, không thể kiểm soát nhưng tệ hơn là cô thấy tất cả đều không hề lạ lẫm......dường như đã có sẵn trong cô rồi........Yuri ghét nó.
Kwon Yuri lấy điện thoại ra gọi cho bạn trai của cô, Taeyang. Cô muốn mình có thể bình tâm lại bằng giọng nói ấm áp và quan tâm của anh chàng này.
********************************************************
Jessica không biết mình đã làm gì sai?
Gíao viên mới của cô, Kwon Yuri luôn lảng tránh cô........chỉ là một ánh nhìn cũng trở nên thừa thãi. Jessica chăm chỉ ngồi trên giảng đường lâu hơn hay chính xác nhất là luôn cố tình nấn ná ở lại kể từ khi thay đổi giáo viên? Đó là sự thật..........Jessica không hề rời mắt khỏi cô gái đứng trên bục giảng đến nửa giây, tâm trạng cô thay đổi theo mỗi cử chỉ của cô ấy.....Kwon Yuri tình cờ bắt gặp ánh mắt Jessica hướng đến mình và đáp trả lại bằng một nụ cười nhẹ xã giao, Jessica đỏ mặt cúi gằm cùng trái tim nhộn nhạo và mừng vui. Kwon Yuri nhiệt tình cười nói và trả lời câu hỏi của các nam sinh viên trong lớp, Jessica buồn bã và rối bời. Kwon Yuri vui vẻ bước lên xe mỗi khi bạn trai cô ấy tới trường đón, Jessica dõi theo tưởng chừng như không thể thở......cô lại nắm lấy sợi dây đeo trên cổ mình..........Hạnh phúc sẽ trở về ? Mong ước hay hiện thực?
Nhưng sau buổi nói chuyện đó đến ngay cả quyền dõi theo cũng bị tước đoạt.....có phải Jessica đã sai khi vẽ bức tranh đó cho Yuri xem và đặt câu hỏi cho cô ấy?
Giờ đây, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Jessica nhìn mình, Yuri đều chọn cách quay đi, không ban phát cho cô ấy một nụ cười dù là rất nhỏ nào nữa. Đám đông sinh viên hỏi về chuyên môn ngoài giờ giảng dạy, Kwon Yuri đều nhiệt tình hướng dẫn nhưng chỉ cần phát hiện Jessica ngập ngừng chuẩn bị bước tới, Kwon Yuri đều vội vã ra về. Kwon Yuri lảng tránh và khó chịu ra mặt mỗi khi hai người tình cờ chạm mặt trên sân trường................
.
.
.
Jessica lại đứng đó mặc kệ đám đông chen chúc trong chiếc xe điện ngầm đưa cô về căn phòng nhỏ của mình.........Cô chưa hề cho Seohuyn hay quản gia Min biết cô đã gặp lại Kwon Yuri.
Trời chưa tối hẳn, nhưng con đường nhỏ đã lên đèn.....thứ ánh sáng xám vàng cô quạnh và buồn tẻ hắt hưu. Cô gái nhỏ bé tóc vàng lê từng bước chân nặng chĩu trên con đường về.......cô bỏ dở việc nhìn thẳng về phía trước để quan sát phía trước mà cúi xuống nhìn chăm chú mỗi bước chân mình bước đi. Cô mỉm cười, nhớ về người đã cùng cô tập những bước đi ngượng nghịu hai năm trước. Dường như có ai đó đã kéo đường về của cô ra dài hơn. Đèn đường hắt bóng cô gái bước đi trở nên đơn độc. Trước đây, sau vụ tai nạn cô gái này chính là sợ sự đơn độc mà trốn tránh, thà ẩn nấp trong đám kí ức hỗn độn mà không dám bước ra để đối diện với thế giới bên ngoài. Qủa thực đã có bàn tay đưa tới và kéo cô ra khỏi đám hỗn độn ấy, quan tâm và ôm lấy......để Jessica biết được cô ấy sẽ không cô đơn và sẽ có bàn tay luôn nắm lấy và nhẹ nhàng xoa dịu........vậy mà giờ đây cô lại vẫn đơn độc bước đi trên con đường này.....so với cái đau nhói tác động lên từng đốt xương trong mỗi bước đi của hai năm trước thì cảm giác đơn độc này còn đáng sợ và nhức nhối hơn nhiều.........con đường luôn dài hơn với những bước chân lặng thầm........Độc bước.
Nếu vẫn phải tìm kiếm, ít ra còn có niềm hi vọng cùng sánh bước cho bớt đơn độc. Tìm thấy rồi lại làm cho niềm hi vọng đó lặng lẽ từ từ rời bước khi nhìn rồi lại quay đi...........không dễ dàng gì để có thể bước một mình, đường càng dài và mịt mờ hơn.
.
.
.
- Nuna, Unnie gặp lại Yul rồi.........
- ............
- Yul vẫn tốt bụng và ấm áp như trước đây vậy.
-............
- Nhưng Yul không nhìn và xoa đầu unnie nữa rồi..........
-............
- Giờ nụ cười của Yul chỉ dành cho người khác.
-...........
- Mặc dù vậy thì Yul vẫn là người mà chúng ta yêu nhất phải không Nuna?
-...........
Jessica chìm dần vào giấc ngủ cùng giọt nước mắt và những câu tự vấn của mình. Chiếc giường vẫn lạnh toát vì thiếu đi một hơi ấm.........
********************************************
- Hình như cô Kwon quên áo khoác rồi ?
- Chắc giờ cô ấy đang ở phòng chờ của giảng viên........
- Để mình mang trả áo cho cô.
Taecyeon ngạc nhiên, trước đây cô bạn xinh đẹp này luôn rời bước ngay sau giờ học. Anh muốn tìm một cơ hội nói chuyện cùng còn không có nay lại tình nguyện quan tâm đến việc của người khác như vậy?
....................................................
Jessica đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Cô đã gõ cửa không nhận được hồi đáp, cánh cửa cũng không khóa.
.
.
.
Cô gái nhỏ ấy rụt rè bước tới với trái tim đập bình bịch ồn ào trong lồng ngực.
* Gò má *
* Mắt *
* Đôi chân mày rậm *
* Sống mũi cao*
* Chiếc cằm chẻ*
.............................................
Jessica chậm lướt sống ngón tay nhỏ của mình nên từng nơi. Hồi hộp cùng lo lắng như một kẻ trộm khi sợ hành động của mình sẽ làm cô gái tóc đen đang say ngủ trên chiếc ghế giật mình tỉnh dậy........lo lắng như vậy nhưng đến ánh mắt còn đang dán chặt si mê cùng nhớ thương nhìn vào những đặc điểm thân thuộc trên thì những ngón tay làm sao có đủ động lực để rời khỏi chúng, nỗi nhớ không cho phép cô dừng lại.
Bờ vai nhỏ rung lên khi cô ngồi hẳn xuống, trước mặt cô là gương mặt say ngủ quen thuộc vô cùng. Mỗi đường nét đều được Jessica ôm chặt trong từng giấc mơ vụn vặt suốt 2 năm trời.
Dừng ngón tay tại bờ môi căng đầy, Jessica giật mình thở mạnh cùng thổn thức khi chạm tới. Miết dọc theo cánh môi.......chúng đã từng dịu dàng chạm lấy cô........cảm giác đó Jessica vẫn còn nhớ rất rõ. Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì Jessica cũng không muốn quên lãng những kí ức đó.
.
.
.
Hàng mi cong đang nặng trữu bởi nước mắt đang dần được khép lại....cô gái ấy nhón người để tìm về hơi thở quen thuộc mà bản thân hằng mong nhớ. Chỉ cần được yêu lại trong giây phút thôi, gạt đi tất cả sự sợ hãi, dại khờ để cho tình yêu dẫn lối.
................................................................
Chạm tới bờ môi của người đang say ngủ. Nụ hôn vụng trộm mong manh nhưng lại khó rời bước.....Jessica đã mơ thấy nó không biết bao nhiêu lần. Cô gái nhỏ rất nhớ hơi ấm cùng mùi hương này........nó đã từng đánh thức và kéo cô bước ra khỏi vỏ ốc..........đã chạm được tới yêu thương mà Jessica vẫn không dám thở, sợ yêu thương bị đánh động sẽ lại rời bước.
.
.
.
Nỗi sợ hãi của Jessica đã thành hiện thực.
Những ngón tay gầy miết mạnh đến tạo thành vết cứa xuống nền đất cứng rồi nắm chặt lại, chặt, thật chặt như có thể tứa máu.......tự cắn chặt lấy bờ môi để ngăn cản tiếng nấc.
Đôi mắt say ngủ bị đánh thức nhìn cô vô cảm........không phải, có cảm xúc đó chứ.......là thứ cảm xúc tức giận và sợ hãi.
Yuri bừng tỉnh đẩy mạnh cô gái đang đặt môi lên bờ môi của mình ra.......cô vừa thức dậy vì bị sự thổn thức đánh thức. Cô chưa biết là gì nhưng cô đẩy cô gái trước mặt ra theo phản xạ.
Hai cô gái đối diện nhìn nhau.........một là cái nhìn rụt rè cùng mong chờ trong tuyệt vọng khi vừa bị đẩy ra.......một là cái nhìn đầy nghi vấn, kinh ngạc và xáo trộn.
- Jessica........em...........
- Yul........Yuri......em xin lỗi........
-...........
- Em..........
- Jessica, tôi không biết trước đây tôi và em...........là mối quan hệ gì?
-...........
- Nhưng chắc chắn tôi bây giờ và tôi trước đây không còn cùng một cảm giác nữa. Tôi đã có bạn trai, oppa ấy rất tốt......tôi cùng không cần phải nói tất cả với người bạn cũ như em. Sau này đừng làm vậy nữa nếu còn muốn tôi coi em như một người bạn.......
.................................
RRẦÂẦẦẦMMMMMMMMM...........tiếng động khô khốc và vang vọng.
Cánh cửa được đóng mạnh để phân đôi khoảng cách, người bước đi người quỵ ngã ở lại
.
.
.
Độc bước cùng khóc thầm................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top