Chap12. Gặp lại

Điều khó lý giải nhất trên đời.

Chính là tình Yêu .

Vẫn còn yêu, sẽ luôn mong chờ trong khắc khoải.

Đã hết yêu........bước qua hờ hững như hai người xa lạ.

Còn yêu hay đã hết yêu.......................?

----------------------------------------------------------------------------------------

Yuri chôn chân tại chỗ. Sững người khi bỗng có ai đó đang ôm từ phía sau.

 " Thấp hơn mình, lại có..........là con gái sao? ". Là những điều duy nhất Yuri mơ hồ cảm nhận được chỉ với một vòng tay từ phía sau.

..........................................

Jessica đang ôm chặt lấy tấm lưng của người phía trước. Cô không nhìn nhầm........Đây chính là Yul của cô.

Nếu để lãng phí thêm một giây, liệu người đó có lại biến mất khỏi cuộc đời cô?

........Nếu đã có thể gặp lại. Jessica sẽ không để số phận trêu đùa mà mang người cô yêu thương đi nữa. Tuyệt đối không được, Jessica sẽ không làm những việc ngu ngốc như là buông tay............ 

Cái ôm từ một phía đã đủ lấp đầy nỗi nhớ mong và vất vả tìm kiếm suốt hai năm qua. Đối với Jessica giây phút này đã quá đủ đối với cô.......mọi uất ức trong chờ đợi đã có thể tan biến và trở thành quá khứ từ đây.

.

.

.

Yuri bối rối và khó chịu khi đang trở thành nhân vật chính của những tiếng xầm xì xung quanh. Cùng ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ đi cùng cô đến đây.

- " Jessica em làm gì vậy? ". Người phụ nữ đi bên cạnh Yuri nhận ra cô gái vừa chạy tới và ôm chặt lấy người đang đi cùng bà.

........................................

Jessica vẫn đứng đó, mắt nhắm chặt cho dòng lệ bớt tuôn. Mọi âm thanh và hình ảnh trong cô lúc này đều về Yuri cùng những kỷ niệm của cả hai nên tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

Yuri dằn mạnh để thoát khỏi cái ôm cùng tình thế hiện tại. Quay người lại để biết được cái gì đang diễn ra.

- " Cô Pack.....cô biết cô gái này sao? ".

Đối diện với khuôn mặt lạ lùng đang im lặng nhìn cô với ánh mắt tha thiết và chờ đợi. Cơ thể run rẩy  cố ngăn những tiếng nấc nghẹn.........Yuri bỗng lúng túng không biết phải nói gì với cô gái lạ đó nên quay sang người phụ nữ bên cạnh hỏi. Có vẻ sẽ dễ dàng hơn việc hỏi cô gái lạ đó.

- " Y.........u..........l....... ". Người phụ nữ còn chưa kịp trả lời câu hỏi của yuri, cô gái lạ đã níu chặt tay áo cô và thốt ra từ duy nhất trong nước mắt.

- " Em ấy là sinh viên lớp tôi chủ nhiệm.......". Người phụ nữ khó hiểu, giải thích nhanh với Yuri.

....................................................................................

- " Em nữ này, em có sao không? Chúng ta có quen biết sao ? ". Yuri nhìn Jessica, ánh mắt đó không còn là yêu thương, không còn là trìu mến mà đơn thuần chỉ là sự tò mò và sự quan tâm nên có đối với............MỘT NGƯỜI XA LẠ.

- ".........". Giờ người chôn chân lại là Jessica, sau phút ngỡ ngàng chưa kịp mừng vui thì vỡ vụn. Câu hỏi của Yuri không hề sắc nhọn nhưng đã đủ khiến cô đau nhói............

 - " Có lẽ em ấy nhầm người thật........Cô Kwon chúng ta vào phòng ngài Hiệu trưởng thôi, không nên để ông ấy đợi lâu ". Người phụ nữ cùng Yuri đều chờ đợi câu trả lời của Jessica nhưng cô ấy vẫn bất động như vậy nên bà đành phải lên tiếng.

- " Ừm, chúng ta đi thôi......".

Chỉ vậy thôi rồi quay gót bước đi để lại một người lặng lẽ đứng đó...........tê tái.

Gặp lại.........có chắc là đã tìm lại được hạnh phúc.........

Đau như thế này ?

.

.

.

_________________________________________________

Yuri bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng, cô đã ở đó để nhận bàn giao công việc và nghe mấy lời sáo rỗng hơn hai tiếng đồng hồ.

- " Cuối cùng cũng thoát được ra đây ". Vẻ khoan khoái hiện rõ trên cơ mặt Yuri, cô thích vẽ.........còn đối với mấy loại thủ tục giấy tờ cùng mấy lời sáo rỗng khen ngợi đối với cô lại là chuyện khác. Cô chỉ chọn ngôi trường này vì nó là trường cũ của cô.

........................................................

" Vẫn là cô gái đó ? ". Yuri bất ngờ khi lại thấy cô gái xinh đẹp đã làm cô khó xử sáng nay, đứng ở trước phòng hiệu trưởng khi cô vừa bước ra như đã đợi cô ở đó suốt hai tiếng qua. Buổi bàn giao chán ngán trong đó đã khiến Yuri quên mất cô gái nhưng giờ cô ấy lại lặng lẽ đợi ở đây khiến Yuri không khỏi ngạc nhiên.

- " Em đợi tôi sao ? ". Yuri bước đến hỏi, cô nghĩ nên nghe cô gái đó nói thử xem ?.

Ngước lên nhìn Yuri, không hiểu sao Yuri luôn cảm thấy bối rối với đôi mắt nâu buôn đó. Đôi mắt luôn hướng về cô với vẻ nồng nàn và chờ đợi cùng một chút gì đó hi vọng..........hi vọng đây chỉ là trò đùa của Yuri sau 2 năm xa cách, hi vọng đó chỉ là một cách thể hiện niền vui của Yuri ?

.

.

.

- " Vậy là trước đây thực sự chúng ta có quen biết ? ". Yuri quay sang hỏi lại cô gái ngồi bên cạnh, để xác minh lại xem những gì cô hiểu có trùng khớp với câu chuyện cô sinh viên xinh đẹp tóc vàng này kể cho cô từ nãy giờ không.

Hai cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên trường. Trước mắt là cây cầu gỗ đỏ uốn cong được bắc qua hồ cá lớn trong veo. Đàn cá uốn lượn, an nhiên bơi phía dưới cây cầu. Ngồi ở chiếc ghế đá có thể thấy rõ chúng.

Chỉ vừa bước vào thu, mặt hồ xanh lăn tăn gợi sóng khi có cơn gió nhẹ thổi qua......tâm trạng Jessica giờ đây cũng như mặt hồ gợn sóng, cố gắng bình tâm nhưng lại không không thể .....cô không biết Yuri sẽ phản ứng thế nào với câu chuyện của cô.

Jessica chỉ nói với Yuri việc cô ấy đã đến ngôi biệt thự để tìm hiểu về những bức tranh và không nhắc đến chuyện giữa cô và cô ấy. Cô không biết Yuri quên thật hay cố tình quên hay là......... không muốn nhớ ???

- " Đúng là trước đây tôi đã đi rất nhiều nơi khi bị một bức tranh nào đó thu hút thật....... ". Yuri gật gù.

- ".........". 

- " Như vậy thì tốt quá, từ tuần sau tôi sẽ về đây giảng dạy......tuy trước đây tôi đã học ở đây nhưng giờ nó đã thay đổi khá nhiều.....hi vọng nhận được sự giúp đỡ của em, NGƯỜI BẠN CŨ ".

Yuri đưa tay ra, nụ cười rạng rỡ và ấm áp thường trực trên môi nhưng đó chỉ là một nụ cười xã giao.....dành cho một người xa lạ......đã từng quen......mà cô không thể nhớ.

NGƯỜI BẠN CŨ ?. Thì ra chỉ là một Người bạn cũ ?

Chút hi vọng nhỏ nhoi như là bọt biển, chưa kịp chạm đã tan biến........Jessica lặng thinh ở đó, trước sự chờ đợi đáp trả cái bắt tay của Yuri đang hướng về cô. 

.......................................................................

Một mình tìm kiếm suốt hai năm để được gặp. Kiên nhẫn đứng đợi suốt hai tiếng để nhận được nụ cười xã giao trong vai Người bạn cũ. 

Jessica thoáng cười yếu ớt : " Chờ đợi thêm nữa thì có sao?......Vì đây chính là Yul ".

Đưa tay đáp trả bàn tay của yuri............Trong vai người bạn cũ.

____________________________________

Jessica bừng tỉnh. Tay lại tìm lấy sợi dây chuyền để tiếp thêm sức mạnh.

Cô chạy theo tấm lưng đã khuất của Yuri, người con gái cô tìm kiếm để được gặp lại suốt hai năm qua......người cô yêu.

Cô không thể để Yuri rời đi như vậy, không thể để Yuri chỉ nghĩ cô như một Người bạn cũ. 

Dù Yuri quên thật hay giả cũng được. Không sao...........những kỷ niêm đã có giữa hai người cô vẫn nhớ, nhớ như in. Rõ ràng từng chi tiết.........cô sẽ kể cho Yuri nghe......Yuri sẽ tin cô, hoặc sẽ nhớ lại hoặc sẽ không giả vờ quên nữa mà ôm cô vào lòng để dỗ dành an ủi trong nghẹn ngào như trước đây........

Jessica chạy theo bóng lưng Yuri tới tận cổng trường.

" Yul ở đó ". Jessica mừng rỡ, cô đã đuổi kịp Yuri...........Yuri đã dừng lại.

.

.

.

Yuri mỉm cười vẫy tay với chiếc xe đi tới trước mặt......Chàng trai từ trong xe bước ra từ trong xe cùng nụ cười và vòng ra phía sau để mở cửa xe cho Yuri bước lên...........vào đến xe nụ cười của hai người dành cho đối phương vẫn chưa tắt. Chàng trai với tay kéo dây an toàn cài vào cho cô gái......Chiếc xe nổ máy, chậm rời khỏi ngôi trường.

- " Là Teayang oppa........". Jessica bần thần........cô đứng gần như vậy nên thấy rất rõ người đến đón Yuri.

 ---------------------------------------------------------------------------

- " Oppa, vừa nãy em đã gặp lại một người bạn cũ.......cô ấy rất xinh đẹp ". Yuri vẫn bị đôi mắt tha thiết của cô gái ám ảnh  từ nãy giờ.

- " Bạn cũ của em?......Chắc cũng làm giảng viên ở đó? ". Teayang tập trung lái xe, đường đang tắc. Anh không để ý thấy vẻ bâng khuâng khó hiểu trên khuôn mặt Yuri.

- " Không, cô ấy sẽ là học sinh của em........tên Jes..si..ca ". Yuri thấy có chút gì đó quen thuộc khó tả khi nhắc tới cái tên này.

- " JESSICA.......". Teayang giật mình khi cái tên này được phát ra từ miệng Yuri.

- " Phải, là Jessica......oppa cũng biết cô ấy phải không? Bạn cũ của em oppa đều biết hết mà ? ". Yuri tò mò chờ đợi.

- " Oppa không biết. Nhưng chắc là bạn quen sơ thôi, nếu không em đã nhớ phải không ? ". Teayang cười gượng trả lời.

- " Có lẽ là vậy thật.......". Yuri nói nhỏ như không qua hơi thở.

" Sao lúc đầu cô ấy lại khóc và ôm lấy mình như vậy chứ?.....đôi mắt ấy hình như rất quen? ". Yuri nhớ lại giây phút cô gái ôm cô từ phía sau.

 ------------------------------------------------------

Chiếc xe đỗ trước cửa một tiệm kem.

- " Em thật là......lớn như vậy mà suốt ngày đòi đưa đi ăn thứ này.......nếu sinh viên của em mà thấy thì......".

Teayang trêu ghẹo Yuri. Hơn một năm qua khi tình cờ ngang qua và thấy biển hiệu tên quán, Yuri luôn thích vào đây ăn. Với vai trò là một người bạn trai, nên anh sẽ có trách nhiệm đưa cô ấy đến đây mỗi tuần. Dù cằn nhằn như vậy nhưng nụ cười hài lòng cung hạnh phúc không ngừng tắt trên môi chàng trai trẻ. Yuri đã chấp nhận anh.

- " Cái lạnh cùng vị ngọt của kem tạo cảm giác Hạnh Phúc đó oppa.........và em thích tên của quán này...... ". Yuri mỉm cười với vẻ hiền lành của anh chàng trước mặt. Teayang luôn cho cô một cảm giác được bảo bọc và thân thuộc.

- " SỰ TRỞ VỀ CỦA HẠNH PHÚC ? Oppa thấy nó hơi quê mùa đó.....". Teayang tiếp tục trêu chọc.

- " O-P-P-A . Vậy đưa đây em ăn hết cho, mấy ly kem này cũng quê mùa không kém nữa....". Yuri giằng lấy ly kem cùng thìa kem Teayang đang định đưa lên miệng kéo về phía mình rồi cho vào miệng nuốt chửng......mắt cô mở lớn nhìn chàng trai đối diện với vẻ thách thức.

Teayang đưa tay lại về phía Yuri. Cô nhắm mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cái cốc đầu.

............................................................

Ngón tay thô, chai sần dịu dàng lướt qua nhưng nấn ná không muốn rời khỏi khóe môi. Yuri vội vàng mở mắt.

- " Em tham ăn như vậy, kem lem hết ra rồi....để oppa gọi thêm sẵn mấy ly nữa......". Teayang chống chế cho hành động của mình.

Yuri mỉm cười ngượng ngùng nhìn chàng trai phía trước cũng ngại ngùng không kém.......Từ ngoài nhìn qua lớp cửa kính trong suốt vào đôi tình nhân đang ngồi ngay sau lớp kính......rõ ràng họ đang rất Hạnh Phúc.

Jessica đứng tại một góc, trời đã sẩm tối từ nên không gian sáng trong cửa hàng nhìn ra ngoài sẽ không thấy cô.

Tim như bị bóp nghẹn, Nước mắt còn đâu nữa mà rơi......hai năm qua vì nhớ cùng mong......cô đã khóc quá nhiều......

Nay nhớ mong đã được đền đáp.......đã có thể gặp lại người cô luôn mong, và.........người ấy đã tìm được Hạnh phúc khác.

Vì nhớ mà có đủ sức mạnh để một mình tìm kiếm suốt hai năm. Vì nhớ nên từ chối tất cả để không quên. Vì nhớ và quyết biến sự nhớ thương thành sức mạnh.........vì nhớ nhiều nên có đủ sức mạnh để chạy theo chiếc xe suốt mấy con đường......vì nhớ nên có đủ sức mạnh mà không khụy ngã khi thấy người mình luôn nhớ mong đang ngồi đó vui cười với nụ cười hạnh phúc.

" Nếu chính Yul nói không cần con nữa, con sẽ bỏ cuộc ". Những lời đã nói với quản gia Min lại vang lên.

Yuri không nói không cần cô nữa.

Mà chứng minh bằng hành động. Chứng minh bằng niềm hạnh phúc với người con trai bên cạnh.

" Con có thể tiếp tục không Dì ? "

.

.

.

Nặng bước chân hướng trên con đường về. 

Hạt mưa đầu mùa lặng lẽ rơi.

Giọt mưa lạnh chạm vai cô gái nhỏ.......vai khẽ run lên không chỉ vì lạnh........mái tóc vàng sũng nước chạm cả nước mắt và cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top