Chap10. Im Yoona.

- " Chết tiệt, cả hai mẹ con mày đều là đồ vô dụng. Tại sao tao lại phải nai lưng ra làm rồi mang tiền về để nuôi hai mẹ con mày chứ ". Người đàn ông gầm gào, đập phá đồ đạc trong điên loạn. Cơn say cùng sự thiếu thốn về vật chất luôn khiến con người trở lên tệ mạt.

 

Cô bé Yoong gầy gò và ốm yếu khép nép và rụt rè đứng chết chân sau lưng mẹ của mình. Tay cô bám chặt lấy khửu tay người phụ nữ mang gương mặt khắc khổ. Qúa quen với cảnh appa của mình say rượu và chửi bới cả hai mẹ con, nhưng cô chưa bao giờ hết sợ khi đối diện với appa của mình.

 

- " Xin mình......... Yoong lại bị ốm, em chỉ nghỉ làm để chăm con ngày hôm nay thôi. Mai em sẽ lại phụ giúp mình kiếm tiền mà". Người phụ nữ cố nén nỗi sợ trước cơn say và cơn điên của chồng, bà muốn bảo vệ đứa con gái nhỏ bé của mình.

 

- " KHỐN KIẾP, SINH NÓ RA CHẲNG ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ. VỪA VÔ DỤNG LẠI ỐM YẾU......RIÊNG TIỀN THUỐC THANG CHO MÀY CŨNG LÀM TAO PHẢI È CỔ RA VAY MƯỢN VÀ TRẢ NỢ RỒI..........ĐI, ĐI THEO TAOOOOO. ĐỨA CON VÔ TÍCH SỰ NÀY."

 

Người đàn ông càng tức giận kéo tay cô bé mắt đang ướt nước ra khỏi người mẹ. Hắn lôi sềnh sệch cô bé ra ngoài cửa của ngôi nhà ọp ẹp và hất mạnh khiến cô bé ngã sõng soài trên nền đất.

 

- " CÚT ĐI ĐỒ VÔ TÍCH SỰ, MÀY MUỐN BIẾN ĐI ĐÂU RỒI BỆNH CHẾT Ở ĐÓ CŨNG ĐƯỢC. TAO KHÔNG MUỐN NỢ NẦN NGẬP ĐẦU VÌ MÀY NỮA ". Ngừoi đàn ông ngày hung dữ, tròng mắt vện đỏ long sòng sọc vì rượu.

 

- " MÌNH, MÌNH LÀM GÌ VẬY, CON BÉ LÀ CON CHÚNG TA MÀ ". Người phụ nữ lao nhanh ra, ôm lấy đứa con gái đang nằm sõng soài trên đất.

 

- " Hix. Omma, omma nói với appa đừng đuổi Yoong, yoong sẽ không ốm nữa.......yoong sẽ đi kiếm tiền về giúp omma và appa trả nợ mà......hix, hixxxx ". Cô bé sợ hãi khóc và nói lí nhí với mẹ mình.

 

- " Nín đi Yoong, omma sẽ không bỏ con đâu ". Bà ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng.

 

- " KHỐN NẠN........NẾU CÔ KHÔNG BỎ NÓ RA TÔI SẼ MẶC KỆ MẸ CON CÔ CÙNG MÓN NỢ ĐÓ. CHỌN ĐI, LÀ CON BÉ VÔ DỤNG ĐÓ HAY NGƯỜI CHỒNG NÀY ". Hắn gầm gừ, mắt nhìn vào cô bé đang nức nở mà không chút lay động.

 

- " Làm sao em có thể bỏ đứa con mà em đã dứt ruột sinh ra được.........hãy nghĩ lại đi mình. Con nó không có tội, ngừoi có tội là do em đã sinh ra con bé yếu ớt như vậy ". Người phụ nữ lại cố nén giọt nước mắt để dành thời gian vỗ về con gái, bà hi vọng chồng bà sẽ nguôi cơn giận.

 

- " Được lắm..........tôi đi, cô tự lo mà trả số nợ chỉ vì con nhỏ ăn hại đó ".

 

Ông ta nói rồi loạng choạng bước đi...................

 .

 

.

 

.

Đó là lần cuối cùng Yoona được thấy appa của mình.

 

_________________________________________________________

 

- " BÀ KHÔNG BIẾT DẠY CON SAO ? NÓ ĐÃ TỎ TÌNH VỚI CON GÁI CỦA TÔI. LÀM CON BÉ SỢ ĐẾN NỖI KHÔNG DÁM ĐI HỌC NỮA, NẾU BIẾT NÓ BỆNH HOẠN NHƯ VẬY TÔI ĐÃ KHÔNG CHO CHÚNG CHƠI VỚI NHAU.......". Người đàn bà trung niên mặc bộ quần áo sang trọng bước từ ôtô xuống, đang đứng trước cửa ngôi nhà lụp sụp của Yoona mà mắng chửi người phụ nữ hiền lành trước mặt. Trông sang trọng vậy mà đứng ngoài đường to tiếng như mấy mụ bán cá ngoài chợ? Bà ta cũng ngại chứ, chẳng qua sợ bước vào ngôi nhà lụp xụp kia sẽ làm bẩn mất bộ quần áo đắt tiền của bà ta mà thôi...............

 

Khuôn mặt người phụ nữ khắc khổ cúi gằm đứng đó không dám ngửng lên mặc cho bị người khác xỉ vả, hàng xóm đang xầm xì bàn tán.

 

Im Yoona, 15 tuổi cũng đứng đó. Hai tay nắm chặt đến rịn mồ hôi khi thấy mẹ của người bạn thân hay người mà cô thương thầm, vừa lấy hết can đảm để tỏ tình ngày hôm qua đang đứng mắng chửi mẹ mình.

 

............................................................

 

- " Vẫn biết nhà nghèo lại không có cha, con bé sẽ không được giáo dục đàng hoàng nhưng tôi vẫn để con gái tôi chơi với con bé đó vì vẻ ngoài hiền lành của nó........vậy mà. Thật không ngờ, ong bà dạy dỗ con bé cho tử tế. Mai tôi cũng sẽ cho con gái mình chuyển trường........TÔI VỀ ". Qúy bà lại khinh khỉnh quay đi và bước lên xe sau khi dảo mắt nhìn nhìn lại ngôi là nhỏ và khịt mũi một cái.

 

........................................................

 

- " Umma...........c...o...n ". Yonna chỉ có thể nói ra hai từ đó, khi đi theo bóng lưng gầy của người mẹ vào trong nhà.

 

- " Yoong ! Con thích con gái sao ? ". Bà vẫn như xưa, luôn kìm nén tối đa sự tức giận với con gái.

 

- "........."

 

" Ngay cả omma mà con cũng muốn giấu sao Yoong? ". 

 

- " Vâng, omma......con đã như vậy, từ rất lâu rồi............". Yonna sợ hãi thú nhận, cô không sợ mẹ mình vì tức giận mà đánh mắng.......mà đang sợ khi không biết người mẹ hiền từ của cô sẽ cảm thấy thế nào khi nghe cô nói.

 

- " Con mới 15 tuổi, Yoong......Con nghĩ con đủ chín chắn để xác định thứ tình cảm đó là thật ? ". Bà rơi nước mắt nhìn vào cô con gái gầy gò.......liệu đây lại có phải lỗi của bà khi chính bà là người sinh ra đứa trẻ này.

 

- " Omma, Yoong không biết......thứ tình cảm đó.....con đã cố đè nén nhưng nó luôn cựa mình đòi trỗi dậy.......Hôm qua.....con.......con đã tỏ tình với bạn ấy........nhưng hôm nay bạn ấy đã nghỉ học " Yoona khóc lớn và lao vào lòng omma mình mong được vỗ về như trước đây. Cô rất sợ nhìn thấy omma phải khóc chỉ vì lỗi lầm của cô.

 

Người mẹ vuốt lấy mái tóc rối của con gái. Bà nén nước mắt và tiếng thở dài.

 

- " Rồi đây.......con sẽ tìm kiếm hạnh phúc bằng cách nào với thứ tình cảm khác ngừoi đó đây, Yoong đáng thương của ta ".

 

____________________________________________________

 

CÔP, CÔP........................

 

Yoona chạy nhanh trên hành lang và  nhìn vội số phòng trong bệnh viện.

 

.................................................................

 

Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của Yoona, cô ngoác miệng cười lớn dự định đến khu chợ omma mình làm việc để khoe với bà rằng hôm nay cô đã làm bài rất tốt. Học hết trung học cô sẽ ra ngoài tìm việc để phụ giúp omma mình.

 

- " Yoona sao con còn ở đây, mọi người vừa đưa omma con vào bệnh viện.......bà ấy bị ngất........ ". Ngừoi bán hàng tại gian hàng bên cạnh tốt bụng báo cho Yoona.

.

 

.

 

.

- " Bà ấy bị đột qụy vì suy kiệt......sẽ không duy trì được lâu nữa, cô hãy tranh thủ gặp mẹ mình lần cuối ". Vị bác sỹ trong chiếc áo blouse trắng nói nhanh với Yonna trước cửa phòng bệnh.

 

................................................................

 

- " Omma........omma đừng bỏ lại Yoong, Yoong chỉ còn mỗi omma thôi....... ". Cô gái khóc lớn trước người mẹ tái nhợt, nhịp thở khó nhọc trên giường bệnh.

 

- " Y..oo...ng, hứa với omma là sẽ tìm lại appa con.......ông ấy vẫn là chồng ta và là appa của con.......con sẽ không cô đơn một mình.".

 

- " Yoong không cần ông ta........ông ta đã bỏ lại omma và Yoong.........Yoong chỉ cần có omma. Đừng, đừng nhắm mắt omma, đừng bỏ lại Yoong ".

 

- " Nếu con không hứa với ta, ta có ra đi cũng không thể nhắm mắt ". Bà đang cố chống chọi, cố để cho đôi mắt không nhắm lại mãi mãi để nghe được lời hứa của con gái.

 

- " Yoong hứa, Yoong hứa mà omma, chỉ cần omma khỏe lại con sẽ đi tìm ông ấy về.......cả nhà mình lại sống chung.......nha omma ". Yoona sợ hãi nói thật nhanh khi thấy mắt mẹ cô dần khép lại.

 

...........................................................................

 

Bà mỉm cười với cô con gái bà thương yêu và hy sinh cả đời để chăm sóc bằng nụ cười hiền rồi khép mắt.

 

Lần cuối cùng Yoona được thấy nụ cười yêu thương và dịu hiền của omma mình..............

 

____________________________________________________

- " Yoona..........yoona................không phải hôm qua em lại ngủ ở đây đấy chứ ? ". 

- "........."

- " Ưhm, nae unnie........chụp xong mấy pic cuối thì trời cũng sắp sáng rồi, nên em ngủ lại đây luôn ". Yoona dụi mắt vươn mình, giọng ngái ngủ. Hôm qua cô đã làm việc tới rạng sáng.

- " Vậy mà unnie cứ tưởng em về sau unnie một chút thôi chứ?......Cứ thế này thì em chuyển đến đây ở luôn cho rồi ". Người trợ lý lắc đầu ngao ngán, rồi bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường trong studio. Cô đã quá quen với hình ảnh cô gái gầy gò này làm việc tới gần sáng rồi ngủ luôn tại chỗ làm mà không cần về nhà, chỉ là ngả lưng trên chiếc ghế dài hay ngủ luôn cạnh đống phông nền.......

 .

.

.

- " Chết, mấy giờ rồi unnie ? ". Yoona giật mình chợt nhớ ra, cô thấy hối hận khi không treo bất kỳ chiếc đồng hồ nào ở đây.

- " Đã gần 9h rồi, nếu unnie không ghé qua đây lấy đồ thì chắc em ngủ quên luôn quá "

- " Không nói nữa, em phải đi đây, em có cuộc hẹn lúc 10h còn phải ghé qua nhà nữa. Hôm nay em nghỉ, unnie tự lo liệu nha ". Nói xong câu thì Yoona cũng mất dạng.

Cô trợ lý lại lắc đầu:  - " Con nhóc này luôn bê bối. Nhưng có người tách được con bé khỏi công việc, thì đúng là kỳ tích thật ? ".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cổng đại học Seoul.

Yoona chạy đến, thở dốc........vừa đúng 10h kém 3 phút.

......................................................

- " Yoona unnie ".

- " Hyunie..............". Yoona ngừng thở dốc, cười toe toét khi thấy bóng Seohyun bước tới.

- " Unnie lại ngủ luôn tại chỗ làm mà không chịu về nhà đúng không? Em đã nói rồi, unnie làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi chứ?......Unnie thật không biết nghe lời ". Seohyun thuyết giáo, nói như thể là bậc trưởng bối của Yoona.

- " Thì, thì tại nhà cũng xa, đi đi về về rất mất thời gian.........". Yoona nhăn nhó gãi đầu, Seohyun tuy nhỏ tuổi hơn nhưng luôn bắt nạt Yoona bằng những lời giảng đạo.

- " Thật không hợp lý, từ chỗ làm của unnie về tới nhà unnie chỉ mất có nửa tiếng.Unnie lười biếng thì có.....có lẽ em phải gọi điện nhắc unnie về nhà mỗi ngày thôi. Ngủ luôn tại đó sẽ rất mệt, còn chuyện ăn uống nữa chứ? ". Chỉ nhìn qua kiểu thở dốc của Yoona là Seohyun biết cô ấy vội và đến đây mà chưa kịp ăn gì.

- " Được rồi Hyunnie, Unnie nhớ rồi mà, hứa với em là lần sau dù có làm việc muộn đến mấy Unnie cũng sẽ về nhà ngủ được chưa......". Yoona lại cười toe toét vì biết Seohyun nói nhiều như vậy cũng chỉ vì lo lắng cho cô. Nghĩ đến đây, Yoona không thể ngừng điệu cười ngoác mồm của mình. Cô muốn được nghe Seohyun cằn nhằn như vậy mãi.

Seohyun cũng mỉm cười khi hai vai cô bị Yoona nắm lấy, đẩy buộc cô phải bước đi. Yoona luôn trẻ con đối với cô.

- " Túi gì mà lớn vậy Hyunnie ? ". Giờ Yoona mới để ý và hỏi tới chiếc túi đen lớn mà Seohyun cầm trên tay. Trong khi cô bé đã cầm nó suốt từ lúc ra ngoài cổng gặp Yoona.

 - " Không có gì đâu Unnie......nếu không đi ăn nhanh Unnie sẽ lại bị ngất đấy ". Cô bé từ tốn trả lời, nửa trêu chọc Yoona.

 .

.

.

- " Em tưởng unnie nói đi moto sẽ thoải mái và nhanh hơn, còn tránh bị tắc đường nữa ? ". Seohyun thắc mắc khi ngồi trên ôtô của Yoona. Cô còn không biết Yoona học lái xe vào lúc nào.

- " Hì, tại dạo gần đây mưa suốt.........nên, nên Unnie chuyển sang đi xe hơi cho khỏi bị ướt thôi mà... ". Yoona khó khăn nói dối.

- " Đâu phải gần đây mới mưa nhiều đâu unnie? Nhưng Unnie nghĩ vậy cũng tốt.......đi moto không an toàn lắm đâu ". Seohyun thấy lý do Yoona đưa ra rõ ràng có vấn đề, nhưng cô vẫn cho qua vì cô cũng muốn Yoona đi xe hơi cho an toàn.

- "........."

" Nếu em biết được unnie học lái xe hơi dù rất ghét không khí ngột ngạt này, là vì em đã sợ hãi đến mức phải hét lên khi ngồi sau chiếc môtô đó thì em có vui hơn không Huynie? ". Yoona' pov.

- " Chúng ta đi ăn trước chứ Hyunie ?". Việc nói dối khiến Yoona thấy không khí trở nên ngượng ngùng nên hỏi lại.

- " Vâng unnie.......sau đó em muốn unnie chở em đến một nơi có được không ". Hỏi như vậy nhưng Seohyun biết Yoona chưa bao giờ từ chối cô bất cứ điều gì.

- " Rất sẵn lòng........mà nơi đó là đâu vậy Huynie? ". Yoona phấn khích, cô rất thích được ở bên cạnh Seohyun lâu hơn.

- " Một nơi rất đặc biệt. Ăn xong em sẽ nói unnie biết ". Seohyun quay sang Yoona và mỉm cười với cô ấy ". 

Tim Yoona lại lỗi nhịp...................

- " Huynnie, trước đây......khi mới gặp em, unnie không nghĩ em lại học luật ?". Yoona chuyển đề tài.

- " Unnie nghĩ em hợp với ngành gì ạ ? ". Seohyun tròn mắt ngạc nhiên hỏi Yoona.

- " Khi nghe những gì em nói ở ngôi biệt thự.........Unnie nghĩ em sẽ tìm hiểu thêm về tâm linh  hoặc cái gì tương tự như vậy.......". Yoona tâm sự thật lòng, trong khi mắt chăm chú về phía trước để nhìn đường, cô biết Seohyun sẽ lập tức nhắc nhở nếu cô lơ là.

- " Em lại nghĩ luật là ngành có liên quan, em thích tìm hiểu về tâm linh và giải thích nó một cách khoa học nhất, và ngành học này cũng cho em thấy được rất nhiều thứ......". Seohyun say mê nói về lựa chọn ngành học của mình. Cô không biết sự nghiêm túc của cô luôn có sự thu hút lớn đối với Yoona trẻ con.

__________________________________________________________________

- " AAAAAAAAAA. THẬT KHÔNG NGỜ EM LẠI MUỐN UNNIE ĐƯA ĐẾN ĐÂY HYUNNIE !!! ". Yoona bụm tay hét lớn, vẻ phấn khích thấy rõ. Cô không nghĩ hôm nay lại được cùng Seohyun đến đây. Thật bất ngờ là chính cô cũng đã mong muốn được một lần cùng Seohyun  nhìn ngắm Seoul từ trên cao thế này.

Sau khi cùng ăn trưa và dạo một vòng lớn ở trung tâm thương mại. Seohyun đã đề nghị Yoona đưa đến nơi này. Đến được đây thì mặt trời cũng đã ngả bóng.......Họ đang đứng trên đỉnh núi, nơi có thể thấy bao quát được cả Seoul. Mọi loại đèn trong thành phố cũng sáng dần lên......ở nơi đây nhìn xuống, trông những tòa nhà cao tầng, niềm tự hào của thành phố cũng trở lên nhỏ bé........... 

- " Em biết  Unnie sẽ nói vậy mà ". Seohyun cũng thấy vui trước sự phấn khích của Yoona, trên tay cô vẫn xách theo chiếc túi lớn.

- " Em  biết sao Hyunnie? ". Yoona thắc mắc.

- " Đã có lần unnie nói, nơi đây chính là nơi tuyệt vời nhất để ngắm nhìn thành phố.....Và rất muốn đên đây cùng em, Unnie không nhớ rồi ". Seohyun phì cười vì đôi mắt nai của Yoona đang ngơ ngác.

- " Unnie có nhớ...........unnie đã nói điều đó vào hai năm trước khi cùng em nhìn ngắm ngôi biệt thự Thủy Vu từ trên ngọn đồi. Unne, unnie  không ngờ em còn nhớ và đã ở đây, ở đây cùng Unnie..........". Yoona nghẹn ngào.

- " Em không quên những gì unnie đã nói, với lại hôm nay em làm vậy là có lý do........"

- " Có lý do??? ". Yoona lại càng thắc mắc.

Seohyun cẩn thận lấy chiếc bánh từ trong túi to mà cô mang theo đặt lên bàn đá ở đó.

- " Hôm nay là Sinh nhật của Unnie mà. Em biết là Unnie sẽ không nhớ......CHÚC MỪNG SINH NHẬT, YOONA UNNIE!!! ". Seohyun mỉm cười, nụ cười đẹp như nữ thần mùa xuân......mơn man và tỏa sáng.

- " E...m..........Yoong, unnie........Hyunnie à......". Đôi mắt trong vắt và vô tư của Yoona đã nhòe nước vì xúc động.

- " Em đã tự làm chiếc bánh này đó unnie, nó không quá ngọt và làm bằng khoai lang nên rất tốt cho sức khỏe của unnie....em nghĩ unnie nên ăn hết nó ". Seohyun không nhìn thẳng Yoona để cô ấy bớt xúc động và bối rối nà cúi xuống châm những ngọn nến trên chiếc bánh.

- " Unnie, unnie sẽ ăn hết mà........". Yoona như một đứa trẻ háu ăn tiến lại chiếc bàn đá.

- " Unnie không định cầu nguyện đã sao? "   - " Nhẽ ra Jessica unnie cũng có mặt hôm nay, nhưng unnie ấy lại đổi ý vào phút cuối vì lại có buổi triển lãm mới nào đó, hai năm qua.....unnie ấy vẫn không bỏ cuộc ". Seohyun ngăn cản sự háu ăn của Yoona và giọng cô trùng xuống khi nhắc về Jessica, chị họ của cô.

- " Yuri unnie thật tệ, nếu là unnie ấy unnie sẽ không bao giờ làm vậy ". Yoona cũng không vui khi nhắc tới chuyện này.

- " Chúng ta vẫn chưa biết rõ là chuyện gì đã xảy ra mà Unnie.......". Seohyun cúi mặt khi nghe Yoona nói vậy, cô vẫn tin Yuri là người tốt ngay từ lần đầu gặp cô ấy.........

- " Không nói đến họ nữa nha, unnie cầu nguyện đây..........để còn ăn bánh em làm nữa chứ ". Yoona lấy lại nụ cừoi trường trực trên môi.

.

.

.

I am not the kind of girl

Who should be rudely barging in on a white veil occasion

But you are not the kind of boy

 ..............................................................

Nhạc chuông điện thoai của Seohyun vang lên. 

Yoona liếc nhanh vào màn hình đang sáng............là JUNG YONG HWA.

- " Yong Hwa oppa.........". Seohyun nghe máy mà không để ý thấy sắc mặt người ngồi đối diện đã thay đổi.

- "........."

- " Em tưởng hôm qua đã nói với oppa rồi.......hôm nay em đi cùng Yoona Unnie cả ngày và vừa tặng bánh sinh nhật cho unnie ấy......"

- "..........."

- " Nae....oppa........lát nữa Unnie ấy sẽ đưa em về, oppa đừng lo ". Seohyun vừa nghe điện vừa tự mỉm cười.

- "......."

- " Nae......tạm biệt oppa ". Seohyun tắt máy và vẫn giữ nụ cừoi nhẹ trên môi.

..................................................................................

- " Có vẻ như oppa ấy quan tâm đến em rất nhiều ". Yoona cố nói giọng bình thản nhất mặc dù hai tay cô đăng nắm chặt lại ở dưới chiếc bàn.

- " Đúng ạ........Yong Hwa oppa luôn quan tâm và chăm sóc cho em, kể từ khi cả hai còn rất nhỏ ". Seohyun ngượng ngùng chia sẻ.

- " Em có người bạn trai rất tốt......vậy là unnie yên tâm rồi......". Yoona lại cười, nhưng sao nụ cười lại buồn đến vậy.............Vì tim cô đang bị bóp nghẹn.

- " Unnie cũng rất xinh đẹp và đáng yêu.......rồi unnie cũng sẽ có một người bạn trai tốt như vậy ". Seohyun vô tình làm tổn thương đến unnie mà cô yêu quý chỉ bằng lời nói của mình.

- " Phải, chắc chắn là vậy rồi.......". Yoona mặt cúi gằm chỉ để thổi những cây nến, ánh sáng yếu ớt đã bị thổi tắt, nên Seohyun không thấy được giọt nước mắt trong suốt, rơi nhanh xuống nền đất của cô gái .........

- " Unnie đã cầu nguyện chưa vậy ạ........". Seohyun giờ mới nhớ ra việc đang giang dở trước khi nghe điện thoại.

- " Xong hết rồi...........chúng ta ăn bánh em làm thôi Hyunnie  ". Yoona cười hết cỡ, lấy một miếng bánh thật to để ăn..............

------------------------------------------------------------------------------------------

Trong giây phút đó. Yoona không hề cầu nguyện......Cô đã nói dối.

.

.

.

" Ước nguyện của Unnie sẽ không bao giờ thành sự thật được đâu Hyunnie !!!............... ".

Tình yêu chính  là một cuộc đuổi bắt lớn........cả người đi yêu và kẻ được yêu đều phải miệt mài tìm kiếm........đến khi mệt mỏi và kiệt sức quay lại.......chưa chắc đã gặp được đối phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top