Chap 7. Vị khách mới
Yuri gọi lớn.
Cô đã tiến tới thật gần rồi nhưng vẫn không thấy một chút biểu hiện hồi đáp nào từ cô gái đang ngồi lặng yên ấy.
Giờ đây Yuri đã ở ngay trước mặt của Jessica.
- " Tại sao lại gầy đi nhiều như vậy? ". Yuri khịu xuống để ngang bằng với khuôn mặt của một Jessica đang ngồi xe lăn, bàn tay run rẩy đưa lên mong chạm vào khuôn mặt hốc hác trước mặt để có thể cảm nhận rõ hơn.
.........................................................................................
Đã gần chạm được vào...............Nhưng.
Khuôn mặt đó đã di chuyển...........là quay sang bên cạnh như thể né tránh không muốn bàn tay yuri chạm tới.
Yuri nghẹn ngào.......rõ ràng là trong ánh mắt của ngừoi đối diện cô thấy nó ánh lên như mừng vui mặc dù ẩn sau màng nước mỏng trực chờ trào ra.......nhưng tại sao lại tránh né cô như vậy.
- " Sica, em không nhận ra Yul sao? ". Yuri thu bàn tay của mình lại, bất ngờ trước phản ứng của Jessica. Cô bối rối, trên đường quay về đây cô chưa từng nghĩ trường hợp này sẽ xảy ra......Jessica một tháng trước đã vì lo cho cô mà chịu nói chuyện.......vậy tại sao?
Yuri không bỏ cuộc.
" Có thể là do cô ấy chưa kịp nhớ ra ". Yuri tự nhủ.
Lại đưa bàn tay khác lên, lần này cũng thật chậm với hi vọng Jessica đã nhớ ra cô.
Giờ đây thì giọt nước nước mắt đọng trong đáy mắt cô gái ngăm đen đã thật sự lăn xuống. Jessica lại lảng tránh bàn tay của cô bằng cách tiếp tục quay sang một hướng khác.
- " Sica.....à ". Câu nói nghẹn trong cổ họng, khó khăn lắm mới thoát ra ngoài.....tạo thành âm thanh.
- "........."
Yuri không biết tại sao và không biết nên làm gì tiếp theo. Nên cứ chỉ ngồi đó nhìn về jessica và chờ đợi.
...........................................................
Yuri bất lực và lòng quặn thắt khi lại nhận được thái độ vô cảm như jessica trước đây và giờ con có thêm sự lảng tránh.
- "Sica, à....... ". Cô chỉ có thể nói lại câu nói đó hơn nữa nó ngày một nhỏ và khó khăn hơn .
- ".........."
...............................................................
- " Yuri unnie ". Seohyun đã ra tới đầm Thủy vu, cô bé cất giọng nhẹ nhàng và điềm tĩnh gọi Yuri.
Yuri nghe thấy tiếng gọi, cô để vậy một lúc để lấy lại vẻ bình thường nhất của chính mình. - " Có chuyện gì vậy Seohyun ? ".
- " Em có chuyện muốn nói với unnie, được không ạ? ".
- " Được chứ Seohuyn, unnie và em ra chỗ khác ". Yuri đứng dậy bước đi, đi được một quãng vẫn cố quay lại nhìn Jessica đang bất động ngồi đó. Lòng cô đau nhói.
- " Vâng, unnie ". Seohyun ngoan ngoãn trả lời.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ đây Yuri và Seohyun đang cùng ngồi trên một chiếc ghế đá cách đó không xa, đủ để hai cô gái vẫn có thể quan sát được Jessica.
- " Unnie, e đã thấy được phản ứng của Jessica với unnie......". Seohuyn ngập ngừng lên tiếng trước. Cô đã thấy được sự đả kích của Yuri.
Yuri buồn bã, mắt lại hướng nhìn về phía Jessica và dừng ánh mắt luôn ở đó.
- " Phải, Seohyun. Jessica đã không còn nhớ unnie rồi ". Giong yuri lúc này nghe thật vô hồn, khác xa lúc cô ấy mới quay lại đây.
- " Em không nghĩ vậy unnie ". Seohyun dùng chất giọng nghiêm nghị và chắc chắn để khẳng định.
Yuri thôi không nhìn Jessica, cô quay về phía Seohyun nhắc lại lời cô ấy. - " Em không nghĩ vậy? Tại sao? ". Cô nửa nghi ngờ nửa hi vọng.
- " Đúng vậy unnie, em nghĩ unnie ấy đang giận unnie chứ không hề quên ". Seohyun mỉm cười khi thấy khuôn mặt chờ đợi và hi vọng hệt như một đứa trẻ của Yuri.
Yuri lại ngây ra, vẻ như đang suy nghĩ và phân tích. - " Cô ấy giận unnie sao? nhưng unnie đâu có làm gì sai chứ? Không phải đâu Seohyun ". Phân tích không ra, Yuri lại quay về vẻ thất vọng của mình.
- " Em đã cùng lớn lên với unnie ấy. Hai năm nay, kể từ khi tỉnh dậy. Unnie ấy chưa hề có loại biểu cảm này ". Seohyun thấy vẻ mặt chờ đợi của Yuri thì biết được cô ấy rất mong chờ suy nghĩ của cô là đúng nên nói tiếp.
- " Em trở về đây trước unnie một tuần. Trong thời gian đó luôn được nghe quản gia Min nhắc về unnie. Còn Jessica unnie, tuy vẫn giữ khuôn mặt vô cảm nhưng unnie ấy không chịu ăn. Nuna cũng không nói nhiều như trước kia nữa. Trước đây em chưa từng thấy unnie ấy như vậy......Khi unnie trở về Jessica unnie đã dùng thái độ lảng tránh......em nghĩ unnie ấy đang giận unnie vì đã bỏ đi ". Seohyun nghiêm tức nói ra suy nghĩ của mình và cô tin nó hoàn toàn đúng.
Yuri lại ngẩn người: " Là giận sao?.........Vi giận mình sao ?". Cô cố dùng suy nghĩ khách quan để phân tích. " Đúng vây, là do mình sáng hôm đó đã bỏ đi mà không nói tiếng nào........lại đã hơn một tháng, Sica nghĩ mình sẽ không quay về nữa? ". Yuri tự suy luận.
Sau khi đã nghĩ thông, Yuri tươi cười: - " Cám ơn em Seohyun, unnie đã rất thất vọng khi nghĩ cô ấy đã quên unnie ". Cô cười mừng khi nói với Seohyun sau đó lại quay về hướng Jessica và mỉm cừoi một mình.
" Sica, em sẽ lại nhớ Yul...........Yul sẽ làm được ". Cô tự nhủ.
- " Không có gì đâu unnie ". Cô gái tiếp tục lễ phép và mỉm cười khi thấy Yuri đã vui trở lại.
_________________________________________________________________
Yuri luôn cố gắng và kiên trì để lại được nghe Jessica nói chuyện, hay theo phân tích của Seohyun cũng chính là " Để Jessica unnie hết giận unnie ". Kể từ khi cô trở lại ngôi biệt thự này, đã gần một tuần, Jessica vẫn chưa " hết giận cô".
Quản gia Min và Seohyun tuôn tạo cơ hội cho Yuri mỗi khi có thể, quản gia Min để Yuri đưa Jessica ra ngắm Thủy Vu vào mỗi sáng, đưa Jessica vào phòng khách ngồi nghe Yuri độc thoại sau mỗi bữa ăn, Seohyun luôn nhắc đến Yuri như một cô gái đáng thương mỗi khi cô đẩy chiếc xe lăn đưa Jessica dạo quanh ngôi biệt thự............
- " Unnie vẫn chưa chịu nói gì sao, jessica unnie....... ". Seohyun thở dài sau nhiều nhần thất bại, cô đang buồn thay cho Yuri..........Cô ấy đã mất công quay về ngôi biệt thự này, vậy mà............
-------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng ăn của ngôi biệt thự.
Cả bốn ngừoi: Yuri, Jessica, Seohyun và quản gia Min đang ngồi đó với bữa ăn trưa trước mặt. Từ lúc Yuri trở về đây, tuy Jessica chưa chịu nói gì nhưng cô đã không còn bỏ ăn và gầy gò như mấy hôm trước, đây chính là động lực để Yuri tiếp tục kiên trì.
- " Sica à, đồ ăn hôm nay do Yul chuẩn bị đó....em thấy thế nào ? ". Yuri ngồi bên cạnh Jessica, cô lại bắt đầu màn độc thoại của mình.
- "......."
- " Sica à, nhìn nè.....lúc nãy chuẩn bị đồ ăn, Yul đã bị phỏng đó, đau lắm ". Yuri nói với vẻ mặt mếu máo đáng thương kèm theo hành động chìa tay ra để lộ những vết bỏng nhỏ màu tím trên tay mình.
- ".......".
Quản gia Min và Seohyun thấy cảnh đó đều dồng loạt thở dài và lắc đầu, có vẻ họ đang sốt ruột thay cho Yuri.
..............................................................................................................................
REEEEEEEEENGGGGGGGGGG, REENGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
- " Là tiếng chuông cổng......để cháu ra mở cửa ". Seohyun, đặt đũa và chuẩn bị đứng dậy.
- " Không để ta, cháu cứ ăn tiếp đi Hyunnie ". Quản gia Min nhanh chóng đứng dậy để chạy ra mở cổng.
Yuri vẫn tập trung vào Jessica mà không màng đến xung quanh, Seohyun vẫn ngồi đó bình thản quan sát cả hai người như mọi khi.
..................................................................................................
- " HYUNNIE, YURI NHANH LẠI ĐÂY GIÚP TA ". Tiếng la thất thanh của quản gia Min ngoài cổng.
Lúc này cả Yuri và Seohyun đều giật mình, chạy ra ngoài cổng biệt thự xem có chuyện gì đã xảy ra.
...................................................................................................
Một cô gái xinh đẹp và gầy gò đang ngất trên tay quản gia Min ngay phía sau cổng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- " Dì Min, Unnie ấy bị làm sao vậy ạ ". Seohyun nhìn cô gái nằm bất tỉnh trên chiếc giường trong phòng khách mà kinh ngạc quay sang hỏi quản gia Min.
- " Ta cũng không biết, khi ta vừa mở cổng cô gái này đã ngất đi rồi, may mà ta đã kịp đỡ cô ấy ". Quản gia Min cũng kinh ngạc không kém, bản thân bà cũng không biết việc gì đang diễn ra.
- " Vậy cô gái này là ai? ". Yuri đứng đằng sau chiếc xe lăn của Jessica và hỏi. Không có câu trả lời nào cho câu hỏi của cô từ hai người còn lại.
.........................................................................................
Ba tiếng sau.
- " Dì Min, Yuri unnie, unnie ấy đã tỉnh rồi ". Seohyun nhận trách nhiệm trông chừng cô gái bị ngất kia. Cô gọi mọi người khi thấy ngừoi nằm trên giường đã dần mở mắt.
Mọi người trong ngôi biệt thư, ngoại trừ Jessica đứng đó. Chờ đợi cô gái kia tỉnh táo lại.
- " Unnie, unnie không sao chứ? Trông unnie rất yếu ". Seohyun thay mọi người hỏi.
- " ETP, người đã vẽ ra những bức tranh......sống ở đây ??? ". Cô gái tranh thủ quan sát mọi ngừoi và khung cảnh quanh đây rồi hỏi.
- " Đúng vậy.... unnie tìm ETP có chuyện gì sao? ".
- " Ừm........unnie ". Cô gái gầy gò đang định nói tiếp thì.
ỌOCCACCCC. Có tiếng sôi rất lớn phát ra từ bụng cô gái. Cô ấy cúi gầm ngượng ngùng.
- " Có, có thể cho unnie ăn gì được không.......... ? ". Khuôn mặt xinh đẹp giờ đã đỏ ửng lên.
Quản gia Min, Seo Hyun, Yuri nhìn nhau.......họ còn bất ngờ hơn khi trước yêu cầu của cô gái.
__________________________________________________________
Cả ba người ngoại trừ Jessica giờ đều mở to mắt kinh ngạc kèm theo khâm phục.
- " Ehèm.......ừm,Yoona phải không? Vậy là em ngất đi vì ĐÓI sao? ". Yuri hắng giọng hỏi thay mọi người.
Cô chỉ hỏi sau khi Yoona, chính là vị khách mới đến kia ăn hết phần ăn của bốn người. Họ đã phải ngưng bữa trưa của mình vì lo lắng cho cô gái gầy gò và ốm yếu mới đến.......Thì ra họ đã nhầm, cô ấy chỉ ốm chứ không hề yếu. Trong lúc ăn cô gái đó đã tranh thủ giải thích.
- " Xin lỗi mọi người, không ngờ đường đến đây lại khó đi như vậy, mà trước lúc đi em chưa kịp ăn gì, nên........". Yuri nhớ lại lời giải thích của của cô gái.
- " Dạ đúng unnie, khó khăn lắm em mới tìm được địa chỉ của ngôi biệt thự này nên đi vội quá.......". Cô gái ngoác miệng cười tươi, gãi đầu giải thích.
- " Vậy unnie đến đây để tìm ETP sao? ". Seohyun thôi không bàn về chuyện ăn uống của cô gái mà nghiêm túc hỏi.
Nghe đến đây, Yoona mới giật mình như nhớ ra điều gì cô đứng dậy, nhìn một lượt quanh phòng rồi hỏi.
- " Đúng rồi, ETP hiện giờ đang ở đâu? Unnie có chuyện quan trọng muốn hỏi ông ta "
Yuri nhìn điệu bộ và nghe câu hỏi của Yoona mà muốn phì cười, Yoona giống hệt như cô lúc mới đến đây. Cũng nghĩ ETP là một ông bác lớn tuổi.
- " ETP ngồi nhìn em ăn từ nãy giờ đó ".
...................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top