Chap 6. Ký ức thuộc về ai ?

Yuri đang cố miết mạnh để bàn chân có thể bám chặt lấy con đường đồi dốc và khúc khửu. Lần này cô đã có kinh nghiệm giúp bản thân khỏi chới với trước những đoạn dốc đứng. Nên không còn gặp nhiều khó khăn như lần đầu tiên đến đây, nhưng thật sự con đường đồi này không hề dễ đi. Trong mỗi lần bước qua đây, yuri đều có một cảm giác khác nhau. Cảm giác lần này chính là Nhớ nhung.

Lần này thì cô thật sự có cơ hội nhìn ngắm xung quanh thay vì bực tức và rủa xả như lần đầu tiên. Đã hơn một tháng rồi........và Yuri không hề ngạc nhiên là mình lại thấy vui khi được nhìn thấy những thứ cây cỏ vô tri xung quanh đây đến vậy. Thời gian qua đã trở thành khoảng thời gian khó khăn với Yuri, cô đã một mình chịu đựng và tìm hiểu mọi thứ mà không muốn để cho ngừoi appa cô vô cùng yêu thương có thể biết được. Bước chân vào nơi này Yuri đã cảm nhận như mình đang được thanh lọc, mọi loại muộn phiền cô đều có thể gạt ra ngoài. Yuri biết rõ, ngoài nhờ những cành cây ngọn cỏ, bầu không khí mát lành mà cô đang cố hít vào thật nhiều do nhớ nhung sau một thời gian dài về Seoul. Thì còn có một nguyên nhân khác to lớn hơn cả.

Yuri lặng lẽ đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền hình hoa Thủy vu bằng pha lê cô đang đeo trên cổ và nhẹ mỉm cừoi ngốc nghếch. " Sica.... Yul đã về........"

........................................................................................................................................

Yuri đang đứng trước cổng ngôi biệt thự và liên tục nhấn chuông.........đã hơn hai mươi phút rồi vẫn không có ai ra mở cửa. Yuri bắt đầu hồi hộp giống như lần đầu tiên đến đây.

...............................

Cũng may là đã có ngừoi từ trong ngôi biệt thự bước ra mở cửa

Yuri cười tươi như thể lâu ngày gặp lại người thân và gọi lớn : - " Dì Min " .

Cô gái từ trong biệt thự bước ra tiến gần lại cánh cổng, nụ cười tươi của Yuri được thay bằng nụ cười gượng gạo nửa ngạc nhiên nửa ngại ngùng khi phát hiện mình đã gọi nhầm khi vui mừng quá đỗi. Người bước tới mở cổng cho Yuri không phải là quản gia Min.

 .

.

.

 - " Xin......xin chào, cô là ai ? ". Yuri lúng túng, lắp bắp hỏi. Không ngờ lại là một cô gái lạ ra mở cổng cho mình chứ không phải là cố nhân.

 - " Chào unnie, unnie là Yuri unnie ? ". Cô gái mỉm cười, cúi ngừoi lễ phép chào hỏi sau đó đẩy nhẹ cánh cổng cho Yuri bước vào.

Yuri càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô gái lạ biết rõ tên của mình : - " Em biết unnie sao? Sica.....Jessica và quản gia Min vẫn còn ở đây chứ ? ". Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô gái lạ, cô sợ có quá nhiều thay đổi ở nơi đây sau khi cô ra đi mà bản thân chưa được biết .

Cô gái lạ đang đi song song cùng Yuri để tiến vào biệt thự, cô hiểu cô gái đi bên cạnh đang lo lắng như thế nào, cô cất giọng nhỏ nhẹ và điềm tĩnh để trấn an.

- " Unnie đừng lo, họ đều vẫn ở đây, chỉ là quản gia Min lại phải xuống thị trấn để mua một số thứ ".

- " Em quên mất, em là Jung Seo Huyn. Là em họ của Jessica unnie, em biết unnie vì từ khi trở lại đây em đã nghe quản gia Min kể rất nhiều về unnie. Với lại không có nhiều người biết đến ngôi biệt thự này đâu unnie ". Cô quay sang phía yuri mỉm cười một lần nữa kèm theo câu trả lời .

Yuri thở phào nhẹ nhõm: " Thì ra là vậy, cô bé này thật xinh đẹp và lễ phép  ". 

- " Cám ơn em đã mở cửa cho unnie, mà Seohuyn.....họ vẫn khỏe chứ? Unnie muốn nói là dì Min và Jessica....ừm, jessica sao rồi? " Yuri hỏi vội vàng khi vào đến trong nhà và nhìn quanh quất mà vẫn không thấy người cô muốn gặp nhất.

- " Dì Min vẫn khỏe unnie, còn Jessica unnie......unnie ấy từ lúc em đến đây mọi thứ vẫn như vậy, vẫn chỉ có Nuna nói chuyện.......em đã rất ngạc nhiên khi nghe dì Min kể về ngày hôm đó ".

Yuri sững người khi nghe Seohyun nhắc về ngày hôm đó: " Phải, hôm đó chính mình cũng rất bất ngờ " .

________________________________________________________

Flashback .

- " YUL " . Một giọng nói cất lên.

Yul ngừng việc nhặt nhạnh những mảnh vỡ, cô ngước mặt lên hướng ánh nhìn về nơi giọng nói phát ra. Cả cô và quản gia Min đều không tin vào mắt và tai mình......VỠ ÒA .

Yuri nhổm người dậy, quên hết những mảnh vỡ, quên cả bàn tay đang rớm máu.....quên đi tất cả. Những gì trong cô lúc này chính là hình ảnh trước mặt.

Cô gái tóc vàng đã không còn sự vô cảm trên mặt, thay vào đó là đôi mắt ướt nước cùng trạng thái lo lắng và ánh mắt quan tâm hướng về phía Yuri hay đúng hơn là bàn tay đang rướm máu của cô ấy, âm thanh lại phát ra.

- " Yul ".

- " Sicaa.....em, em chịu nói chuyện rồi sao ". Yuri không có thời gian để suy nghĩ, cô chạy nhanh về phía cô gái đang cố đứng trên đôi chân run rẩy của mình, một chân hơi khó khăn nhích lên như muốn đi về phía yuri....nhưng bất lực, đã lâu rồi nó không được sử dụng. Nó không còn nghe theo sự điều khiển của cô gái nhỏ bé.

- Yuri chạy đến nơi và đỡ lấy thân người cô gái đang sắp khựu xuống cạnh chiếc xe lăn. Máu đỏ trên tay của cô vương cả ra chiếc váy màu trắng thanh khiết cô gái đang mặc. Yuri không quan tâm, cô kéo cô gái ấy vào lòng và dùng lực, nửa ôm nửa đỡ.

- " Em chịu nói rồi Sicaa.........vì lo cho Yul đúng không? Đừng khóc, yul không sao ". Yuri mỉm cười nói sau lưng cô gái, cô không để ý rằng nước mắt mình cũng đang vô thức trào ra khỏi khóe mắt và rơi xuống. Cô dùng bàn tay không bị thương của mình xoa nhẹ lên lưng cô gái mà cô đang ôm lấy. Là trấn an và bảo bọc.

Yuri nhìn sang người quản gia đang đứng chết trân bên cạnh. Bà cũng đang mỉm cười và quay mặt sang hướng khác để lau nhanh giọt nước mắt. " Jessica đã không còn vô cảm " .

 .

.

.

 Yuri ngạc nhiên nhìn vào bàn tay đang được quản gia Min khéo léo băng bó. Cô không ngờ chỉ là nhặt những mảnh vở thôi mà lại để những bàn tay mình bị đâm chằng chịt chảy nhiều máu đến như vậy. Qủa thực lúc đó cô không hề thấy đau, nếu không nghe thấy tiếng nói của Jessica. Cô nghĩ mình vẫn đang tiếp tục nhặt nhạnh.

Tay trái của Yuri được quản gia Min băng bó, miệng bà lẩm nhẩm trách móc. Tay phải của cô nắm lấy tay của Jessica đang ngồi bên cạnh, cô cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ấy giật nhẹ lên và co lại theo mỗi vòng quay của dải băng mà quản gia Min đang băng lại cho cô. Mắt cô ấy không rời giải băng đó đến nửa giây và cơ mặt thỉnh thoảng khẽ nhăn lại. Yuri quan sát không bỏ sót một chi tiết nào .

- " Sica à, không sao đâu.......em đừng lo, Yul không thấy đau chút nào hết, thật đấy ". Yuri cười ngây ngốc nói mà không giấu được sự vui mừng trong giọng nói của mình.

..................................................

- " Dì Min à, em ấy lại không chịu nói nữa rồi ". Yuri tiu nghỉu, sau hai từ Yul vừa nãy. Cô vẫn chưa nghe được Jessica nói gì khác.

- " Có lẽ cần thêm thời gian Yuri . Tiểu thư chịu nói như vậy ta đã thấy mừng lắm rồi ". Người quản gia vẫn đang chăm chú hoàn thành nốt việc băng bó cho Yuri. Đối với bà, hôm nay chính là lần thứ hai thấy được kỳ tích. Lần thứ nhất là khi Jessica bỗng tỉnh lại sau tháng ngày sống thực vật.

" Tất cả đều nhờ Yuri, phải....tất cả đều nhờ Yuri ". Bà đã nghĩ như vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mờ sáng hôm sau . 

Đích thân Yuri đã dậy thật sớm, cô đợi trước cửa phòng của Jessica và tình nguyện đưa cô ấy ra ngắm đầm Thủy vu vào buổi sớm thay quản gia Min. Tất nhiên quản gia Min đồng ý.

Yuri đẩy chiếc xe lăn, hôm nay Jessica không còn mang theo Nuna trên tay.

Cả hai lặng yên rất lâu, đợi mặt trời mọc........Gió sớm hôm nhẹ thổi tóc hai cô gái tung bay. Yuri một tay giữ tóc một tay đưa ra như chặn lấy cơn gió và gạt nhẹ những sợi tóc bám trên má Jessica xuống.

- " Sica.......những bức tranh mà em đã vẽ? Chính là ký ức của những người đó phải không ? ". Yuri buồn bã nhìn về cuối đầm Thủy vu, cô biết Jessica cũng đang nhìn về nơi đó đồng thời cũng nghe rõ từng câu cô nói ra.

.......................................................................

- " 21 hành khánh đã chết trên con tàu đó, có cả appa và umma của em nữa. Đó chính là ký ức của họ...... ". Giọng cô đã nghẹn lại, cô không cho rằng đó là một câu hỏi mà là một lời khẳng định.

...........................................................................

- " Em đã thấy tất cả Yul à ".

Sau khoảng thời gian yên ắng, Yuri giật mình quay sang cô gái bên cạnh.

- " Sợ hãi, Nước mắt, Đau đớn và Hoảng loạn....... là những gì em thấy được khi con tàu chìm dần và phát nổ giữa biển ".

Cô gái vẫn tiếp tục nói, còn Yuri lúc này chỉ có thể im lặng.

- " Đầu tiên là một tiếng nổ ở đầu tàu, mọi ngừoi lo lắng và sợ hãi tìm lối thoát khi con tàu bắt đầu chìm xuống trong trạng thái bất lực. Sau đó là tiếng nổ rất lớn.......mọi thứ đã không còn có thể xác định được. Appa đã ôm chặt lấy em đó Yul à. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tưởng chừng như vô tận đó, mọi thứ hiện ra rất rõ ràng trước mắt ..........".

Trong mờ sương, yuri thấy giọt nước mắt ấy lại rơi xuống.

- " Vào khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời......có người nhớ về những giây phút bên ngừoi thân của mình, có người nhớ về quang cảnh quê hương..... có người, lại chỉ đơn giản là trống rỗng hay là một màu đen vô tận...... ".

- " Tại sao em lại có thể thấy được những ký ức cuối cùng của họ chứ? tại sao chứ? " .

- "..............Cả omma và oppa cũng vậy.....họ đã cùng gửi gắm những mảnh ký ức cuối đời vào em. Nên em là người duy nhất còn sống sót phải không Yul ? ". Cô gái quay mặt sang phía Yuri với nụ cừoi đẫm nước mắt.

- " Nhẽ ra em không nên là người sống sót duy nhất thì sẽ không phải mang trên mình nhiều ký ức đến như vậy ? APPA CŨNG KHÔNG VÌ BẢO VỆ CHO EM MÀ PHẢI CHẾT ĐÚNG KHÔNG YUL? ". Cô gái gần như hét lên với chút sức lực của mình.

Yuri không còn kìm nén được nữa, cô quỳ bên cạnh và ôm cô gái kia vào lòng. Cả hai cùng khóc, có thể là họ không khóc chỉ là nước mắt đua nhau trào ra. Nỗi đau lớn, còn cơ thể lại quá yếu đuối để có thể gồng gánh tất cả. Mỗi người chọn một cách đi qua nỗi đau khác nhau, Jessica nhỏ bé trước đây đã chọn cách lẩn tránh để vờ quên đi tất cả. Nhưng lại càng nặng nề và bất lực hơn khi ký ức vào những giây phút cuối đời của 21 hành khách trên con tàu luôn hiện hữu rõ ràng, không cách nào có thể xóa đi trong đầu cô. Mọi Hỷ, Nộ, Aí của giây phút đó cô đều phải mang trên mình, đan xen và chen chúc trong tâm khảm, Cô bé Jessica không cách nào biểu lộ hết tất cả ra ngoài được.

- " Xin em đừng nói nữa......đó không phải lỗi của em Sica ". Yuri siết cánh tay để ôm chặt hơn cô gái đang khóc lớn trong lòng mình, hệt như lần đầu tiên cô ôm cô ấy trong đêm mưa lớn.

Yuri giữ như vậy, lặng lẽ đợi đến khi cô gái ấy bình tĩnh lại, cô nói như thì thầm. Bản thân yuri bây giờ cũng không còn chút sức lực nào nữa. Cô cũng chỉ là một cô gái, chỉ là cô không cho phép bản thân có quyền yếu đuỗi vào lúc này .

- " Bức tranh về Jeju chính là ký ức của omma Yul ".

Kìm nén một nỗi đau để có thể xoa dịu một nỗi đau khác. Yuri nhắm mắt để không cho dòng chất lỏng chảy ra...........

.

.

.

Sau cuộc nói chuyện đó, Yuri đưa Jessica về biệt thự......quản gia Min đã giúp cô đặt Jessica vào giường ngủ. Cô gái ấy đã quá mệt mỏi, còn Yuri trở về phòng mình thu xếp đồ đạc đề rời đi. Cô muốn tìm hiểu về danh sách những người đã có mặt trên con tàu đó, tại sao người mẹ đã mất tích của cô lại có mặt ở đó.........Những kỷ niệm giữa cô và người mẹ dịu hiền luôn trở về bất chợt từ sau giac mơ nọ. Cô nhớ omma của mình vô cùng.

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, Yuri khẽ đặt chiếc balo hành lý của mình cạnh cửa. Cô không dám tiến vào nữa mà chỉ đứng ở đó ngắm nhìn môt Jessica đang say ngủ......Yuri khép cửa lại phòng lại, bước thật nhanh xuống cầu thang để ra ngoài. Chỉ thêm một phút nữa thôi hay chỉ cần tiến lại và chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy, là cô sẽ không có đủ dũng khí để rời khỏi đây nữa.........

Quản gia Min đứng lặng lẽ nơi cánh cổng, gương mặt bà vương rõ nét buồn rầu.....Yuri đã chào tạm  biệt bà và rời khỏi biệt thự.

Bà nhìn theo bóng lưng Yuri một lúc lâu.

Ngày hôm đó Jessica thức dậy và đã không còn thấy Yuri.

....................................................................................

" Đã hơn một tháng rồi ".

End flashback.

________________________________________

Yuri chạy nhanh về phía đầm Thủy Vu phía sau ngôi biệt thự.

- " Jessica unnie ở đó đó unnie ". Seohyun đã nói với cô như vậy và chỉ tay về hướng đầm Thủy vu.

.

.

.

- " SICA..........Jessica Jung ". Yuri gọi lớn khi thấy thân ảnh quen thuộc trước mặt.

............................................................................. . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top