Chap 5. YUL
- Yuri.
.
- Yuri à .............Yuri.
.
Yuri đang mê man trong giấc mơ của mình, cô cảm nhận được vai mình đang có bàn tay lay nhẹ.
" - Dì Min ".
Yuri hé mắt thấy quản gia Min đang đứng bên cạnh giường, gương mặt kiên nhẫn cố gọi cô dậy.
Yuri lắc nhẹ đầu, cố lấy lại minh mẫn.
" - Dì Min đã về rồi, vậy là sáng rồi sao? " .
Khi đã định thần, Yuri nhìn xuống. Cô gái nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngủ trong lòng cô, vòng tay Yuri không hề buông lơi suốt từ đêm qua đến giờ, mặc dù nó đã tê rần, sắp không còn cảm giác.
Nhớ ra quản gia Min đang đứng bên cạnh. Yuri luống cuống rút tay ra, nhưng vẫn cố làm thật nhẹ nhàng để không đánh thức cô gái đang say ngủ. Sắc diện trên mặt cô dần chuyển sang đỏ, hành động hai cô gái ôm nhau say ngủ thế này thật ám muội, lại để ngừoi khác nhìn được, có lẽ sẽ gây ra hiểu lầm.
-" Dì Min, dì về rồi sao? - Nửa đêm Jessica la hét nên cháu ở đây cùng cô ấy....sợ cô ấy sẽ có chuyện......". Yuri cuống cuồng giải thích, điệu bộ lúng túng mặc dù chưa ai tra hỏi.
Quản gia Min cười hiền, bà biết Yuri vì sao mà lúng túng.
-" Thật cám ơn cô Yuri, nếu hôm qua cô không ở đây ta không biết làm thế nào nữa. - Đã lâu lắm rồi ta không được thấy tiểu thư ngủ ngon và yên bình thế này, nhất là những đêm mưa có sấm lớn ".
- "Ta không định làm phiền giấc ngủ của cô và tiểu thư nhưng đã 10 giờ rồi, ta nghĩ nên gọi hai ngừoi dậy dùng điểm tâm".
............................................................................................................................................
Yuri tròn mắt bất ngờ.
Sau khi cùng ăn điểm tâm sáng, Quản gia Min đưa Jessica ra ngoài, ngay cạnh đầm Thủy Vu và chuẩn bị giá vẽ cùng đồ đạc để cô ấy vẽ theo lời truyền đạt của Nuna.
Sáng nay khi được quản gia Min đánh thức Yuri đã nhanh chóng phi về phòng với lý do làm vệ sinh cá nhân, đến khi ngồi cùng bàn ăn cô cũng vẫn ngại ngùng mà không dám quan sát biểu cảm của Jessica như mọi khi.
Nên khi nghe thấy tiếng của Nuna.
- " Dì Min à, Jessica nói unnie ấy muốn vẽ ở đầm Thủy Vu đó Dì."
Cô đã rất ngạc nhiên, từ lúc cô đến đây chưa được tận mắt nhìn jessica vẽ. Nay có cơ hội cô lại muốn làm rõ những khúc mắc của mình về những bức tranh một lần nữa.
.
.
.
Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, giữa trưa mà không khí vẫn còn vương chút ẩm ướt từ cơn mưa tối qua, những bông hoa hơi oằn mình trĩu xuống vì dư âm của cơn mưa lớn.
Yuri ngồi lặng yên bên cạnh nhìn Jessica vẽ, ngay cả thở mạnh cô cũng không dám, sợ bản thân sẽ làm đứt mạch cảm xúc của cô gái đang chăm chú vào cây cọ vẽ và bức tranh dở dang.
Yuri tin rồi.
Hoàn toàn tin những bức tranh đầy cảm xúc, thậm chí bức tranh về Jeju còn khiến cô bất giác rơi nước mắt là do cô gái nhỏ bé Jessica vẽ ra, nhưng khi một niềm tin được xác định thì lại càng có nhiều câu hỏi lớn hơn xung quanh niềm tin đó cần được giải đáp.
Bức tranh Jessica đang lặng yên vẽ ra suốt hai tiếng đồng hồ qua là bức tranh tại một làng chài, chính xác là nơi nào thì Yuri không biết, trong bức tranh là cảnh hai vợ chồng ngư dân đang mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau còn tay đang gỡ những con cá ra khỏi tấm lưới.
" Sao Sica lại có thể vẽ ra chính xác và sống động đến vậy về một khung cảnh xa xôi nào đó trong khi trước mặt cô ấy lại chỉ có đầm Thủy Vu chứ ? "
" Nếu là hồi tưởng? Thì trí nhớ của cô ấy phải nói là quá tốt........ không, không, thể chỉ bằng hồi tưởng để vẽ sống động từng chi tiết và thật đến vậy được? "
" Nếu trong tranh là những gì Sica đã nhìn thấy và vẽ ra bằng cách nhớ lại thì còn cả những bức tranh trước nữa? cô ấy đã " Thấy " nhiều đến vậy sao? vậy tại sao, góc nhìn của mỗi bức tranh lại khác nhau đến như vây, mỗi bức tranh như một cảm nhận của một cá thể khác nhau, cả bức này nữa. Nó hiện rõ sự " Hạnh phúc ". Tại sao lại thế chứ ? "
Trong đầu Yuri vang lên cùng lúc rất nhiều câu hỏi khi chỉ vừa nhìn thấy bức tranh dở dang của Jessica.
Cô cố tìm sự liên quan của bức tranh đang dở vẽ này với những bức vẽ trước đây của Jessica mà cô đã nhìn thấy. Câu trả lời hoàn toàn là không.
............................................................
- " Yuri unnie, Jessica unnie muốn về rồi "
- " À...... ừm...... được về thôi ".
.
.
.
- " Nuna, em nói em biết hết mọi chuyện của Jessica đúng không? " Yuri không thể im lặng được nữa, cô cần lời giải đáp cho những câu hỏi lớn trong đầu mình.
- "Đúng mà Unnie, unnie muốn hỏi gì sao? Nuna sẽ nói hết cho unnie luôn : )"
- "Sica, ừm.....Jessica trước đây cô ấy đã đi và đến rất nhiều nơi phải không Nuna?"
- " Không đâu Unnie, unnie ấy sức khỏe rất yếu nên ít khi ra ngoài lắm, có một lần Unnie ấy ra ngoài cùng appa và omma, rồi thì ngủ liên tiếp mấy năm luôn đó unnie. Nuna cũng được đi nữa nè unnie, không thích bên ngoài chút nào ".
Nghe Nuna nói, Yuri càng có thêm nhiều khúc mắc đan xen chồng chéo làm yuri thêm rối rắm.
- " Vậy những bức tranh mà Jessica đã vẽ ra, cô ấy đã gặp những cảnh đó lúc nào chứ ?"
- " Mấy cái cảnh đó, Jessica unnie nói với em là có trong đầu luôn rồi. Nhất định phải vẽ ra, unnie ấy giỏi phải không unnie ? "
- " Ừm, cô ấy rất giỏi ". Đã đến chân bậc thang trước thềm biệt thự, Yuri cẩn thận đưa Jessica vào trong.
" Có lẽ dì Min biết mọi chuyện " Yuri quyết định sẽ làm rõ.
......................................................................................................................................
Jessica vẫn chưa muốn vào phòng, Nuna lại nói là cô ấy muốn được ngồi trong phòng khách.
Quản gia Min đầy bất ngờ quay qua nhìn Yuri.
- " Trước đây tiểu thư chưa từng yêu cầu như vậy."
Có lẽ là Yuri biết tại sao.
Yuri không ngồi dưới thảm như hôm qua nữa, cô đang ngồi trên ghế để thưởng thức ly trà nóng mà quản gia Min pha cho, mắt nhìn vào một Jessica đang bất động bên cạnh với nhiều thứ cảm xúc trong đó.
Quản gia Min tranh thủ lúc nhàn rỗi mang chiếc áo len nhỏ còn dở dang ra đan, có lẽ bà tính đan áo cho Nuna.
- " Dì Min ! Đã từng có chuyện gì đã xảy ra với Jessica vậy ạ? " Yuri hỏi thẳng, cô cần biết được câu trả lời của mọi câu hỏi, nếu không cô sẽ phát điên mất. Cô nghĩ đây là cơ hội tốt nhất
- "Nuna lại luyên thuyên gì hay sao Yuri ? " quản gia Min vẫn đang chăm chú vào chiếc áo, bà không lảng tránh nhưng cũng không còn muốn phải nhắc lại những chuyện đã qua. Nhất là trước mặt Jessica như lúc này.
- " Nuna nói, Jessica chưa hề ra ngoài vậy làm sao cô ấy có thể vẽ được những bức tranh chứ ? Tất cả đều là tranh tả cảnh thực đó Dì Min? Cô ấy đâu thể thấy những cảnh đó nếu không ra ngoài ?" Yuri bắt đầu sốt ruột.
- " Ta thật sự không biết tại sao? sau khi tỉnh dậy tiểu thư đòi vẽ tranh và vẽ ra được những bức tranh đó. Thậm chí mấy bức tranh còn rất được yêu thích và trả với giá cao ".
- " TỈNH ? Cô ấy bị sao chứ ? Nuna nói cô ấy đã ngủ rất lâu? là thật sao dì Min ". Yuri tưởng đó chỉ là lời nói trẻ con của Nuna.
- " Đúng vậy, tiểu thư đã ngủ rất lâu. Cô ấy đã sống thực vật những ba năm, ta đã rất lo vì tưởng tiểu thư sẽ không tỉnh lại nữa " quản gia Min ngừng tay, nghẹn ngào nhớ lại khoảng thời gian u ám đó.
- " Sống thực vật ? Tại sao cô ấy lại phải chịu cảnh đó chứ Dì ? ". Yuri hướng ánh nhìn xót xa về phía Jessica, tay thật muốn đưa ra để chạm vào cô ấy.
- " Năm năm trước, chiếc Tàu trở gia đình họ Jung đã gặp tai nạn trên biển. Ông bà chủ đều qua đời trong tai nạn đó, tiểu thư may mắn sống sót nhưng đã sống thực vật mất 3 năm ". Nhắc lại chuyện này vẫn là sự khó khăn đối với ngừoi quản gia tận tụy.
- " LÀ VỤ TAI NẠN TÀU DU LỊCH DEMUN ? Lúc đó báo đài đều đưa tin về vụ tai nạn kinh hoàng này ". Yuri cố trấn tĩnh để ngẫm lại, cô nhớ trong khoảng thời gian đó rất nhiều ngừoi thương xót , theo dõi thông tin về vụ tai nạn thảm khốc.
- " Đúng là nó Yuri, chiếc tàu gặp sự cố nên phát nổ giữa biển. Có 22 hành khách trên đó và Jessica là người duy nhất may mắn sống sót. "
Đáy mắt Yuri đã nhòe nước, cô tiến lại phía trước chiếc xe lăn Jessica đang ngồi. Nắm lấy hai bàn tay Jessica đang dặt trên đùi :
- " Em đã phải trải qua nhiều chuyện khủng khiếp đến vậy sao Jessica ".
Yuri chỉ là khi biết được câu chuyện thì muốn lại gần bên cạnh và làm gì đó cho Jessica. Cô không ngờ trước mặt mình, nước mắt của Jessica cũng nhẹ lăn trên má rồi rơi xuống tự bao giờ. Giọt nước mắt ấm nóng khẽ rơi, chạm vào bàn tay của Yuri. Cô thấy lòng mình giờ tê buốt lại khi thấy Jessica rơi nước mắt. Hôm qua cô ấy vì sấm mà khóc trong cuồng loạn, hôm nay jessica không khóc chỉ là để nước mắt thoát ra rồi vô tình lăn trên khuôn mặt vô cảm. Nhưng sao yuri lại thấy đau lòng nhiều hơn thế này?
" Cô ấy đã nghe và hiểu được câu chuyện của mình đang nói với dì Min "
Đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào má người đối diện để lau đi dòng nước mắt, vẫn giữ lại ở đó như không muốn rời, Yuri quay mặt sang hỏi quản gia Min.
- Rồi sau đó thế nào Dì Min?
- "Sau đó như cô đã biết đấy, khi tỉnh dậy sau cuộc sống thực vât. Tiểu thư không hề nói chuyện cũng không có biểu cảm "
- " Còn con búp bê Nuna tiểu thư mang cùng theo chuyến đi, lại có thể nói chuyện với tính cách giống hệt như tiểu thư trước khi vụ tai nạn đó xảy ra. Nuna đã được tiểu thư ôm trên tay khi cô ấy được cứu, nên ta đã đặt Nuna bên giường bệnh suốt những năm tháng tiểu thư sống thực vật ".
- " Jessica khi đó mới 15 tuổi đã chịu không nổi cú shock, nên đã chọn cách trốn tránh thực tế và chỉ tương tác với thế giới bên ngoài qua một con búp bê ? " yuri trầm ngâm phán đoán, lòng cô giờ nặng trữu.
- " Ta cũng nghĩ như vậy, năm đó ta thực sự lo sợ nên đã đưa tiểu thư tìm đến rất nhiều bác sĩ giỏi. Tất cả họ đều có chung một kết luận......."
Yuri nhìn quản gia Min chờ đợi, cô chờ đợi để được nghe tiếp câu chuyện.
- " Họ đều nói sau cuộc sống thực vật, tiểu thư đã hoàn toàn bình phục........cô ấy có thể nghe, có thể nói, thậm chí có thể đi lại bình thường.........chỉ là cô ấy không muốn "
Yuri chuyển rời ánh mắt lại phía Jessica, nước mắt đã khô nhưng tay Yuri vẫn không rời khuôn mặt của gái đáng thương đó. Ngón tay miết nhẹ như để cảm nhận và chờ đợi một loại biểu cảm mới từ cô ấy. Có lẽ giờ cô đã hiểu, tại sao Jessica lại gào khóc và sợ hãi đến vậy mỗi khi nghe được tiếng sấm trong đêm mưa lớn. Chỉ có thể do nó đã gợi cho cô ấy nhớ lại vụ nổ trên tàu......Một ký ức đau thương.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm nay Yuri có một giấc mơ thật lạ, đã từ rất lâu rồi.............ngay đến bản thân cô cũng không chắc là mình còn nhớ đến nó.
................................................................
Sáng tinh mơ, ngay khi trời còn mù sương.
Cô bé tóc đen đang hớt hải chạy trên con đường từ khu nhà nghỉ ra bờ biển.
- " OMMA, OMMA Ở ĐÂU VẬYYYYYYYYYY........OMMAAAAAAA ?". Cô bé gọi lớn, chạy về hướng vọng ra tiếng hát.
- " Yul à, omma ở đây " Chất giọng trong trẻo cất lên trả lời sau đó trở về với bài hát đang dang dở. Tiếng sóng biển vỗ mạnh vào vách đá. Ngừoi phụ nữ ngồi gần đó nửa ngắm nhìn nửa hoài niệm, tiếng hát cùng tiếng sóng vỗ cùng hợp tấu tạo thành âm điệu du dương.
Yuri nhoẻn miệng cừoi tiến lại gần ngồi sát bên cạnh omma của cô.
- " Appa lại đi rồi hả omma? Sao lúc nào Appa cũng chọn lúc Yul ngủ mà đi vậy? Yul muốn hôn tạm biệt appa mà " Cô bé xinh đẹp phụng phịu thắc mắc, gia đình cô thỉnh thoảng mới có chuyến du lịch ngắn ngày cùng nhau thế này và appa của cô luôn chọn lúc cô ngủ mà rời đi, có lúc sau gần một năm mới mới thấy mặt. Cô đã quen với việc xa nhà lâu ngày của appa mình nhưng vẫn hờn dỗi mỗi khi ông trở về.
Ngừoi phụ nữ nhẹ mỉm cừoi, nụ cừoi thật đẹp. Có lẽ Yuri được thừa hưởng các nét đẹp của bà. Đưa tay lên dịu dàng xoa đầu đứa con gái nhỏ.
- " Tại appa sợ Yul mè nheo thì sẽ không nỡ đi nên mới như vậy thôi, sau này appa về Yul không được làm mặt giận appa nữa đâu đấy "
Cô gái nhỏ nghe vậy nghiêng ngừoi gối lên đùi omma của mình, mắt cùng hướng ra biển ngắm nhìn, không quên làm nũng.
- " Omma lúc nào cũng bênh appa hết, omma thương appa hơn thương Yul phải không? "
Thấy con gái vẫn còn trẻ con như vậy, bà không nói gì chỉ mỉm cừoi mắt càng hướng ra xa biển.
- " Biển ở đây thật đẹp phải không Yul ? Hai mẹ con ta thật may mắn vì đã được ngắm nhìn. Tiếc là không có appa của con ở đây ".
- " Yul sẽ nhìn thật kỹ để vẽ lại cho appa xem, nếu không đủ thì lần sau gia đình mình lại đến đây được không omma? " Nói như vậy nhưng mắt Yuri đã dần khép lại, hôm nay cô đã dạy rất sớm nhưng appa của cô đi còn sớm hơn.....Có lẽ Yuri đã dần đi vào giấc ngủ nên đã không nghe thấy tiếng nói khẽ của ngừoi phụ nữ .
- " Lần sau......? có lẽ không thể rồi con gái yêu của ta ! "
...........................................................................................................
Yuri giật mình tỉnh giấc.
" Đúng là nó........"
" Thảo nào khi xem mình lại có cảm giác thân thuộc đến vậy ".
" Cảnh trong bức tranh về Jeju của ETP hay chính xác hơn là của Jessica chính là quang cảnh mình đã ngắm nhìn cùng omma vào buổi sáng hôm đó "
Yuri với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, liếc qua đồng hồ. Bây giờ là 3 giờ sáng, từ lúc đến đây cô rất hay bị mất ngủ, ngoại trừ hôm qua. Yuri vội vào danh sách ảnh trong máy, lần tìm lại những bức tranh của ETP mà cô đã chụp lại.
" Đúng là vách đá đó, vị trí nhìn....... cả ngôi nhà ven biển mình và Omma đã đến hỏi thăm sau đó cũng có ".
Yuri bần thần, cô ấn nút gọi cho appa của mình, giờ này ở Pháp có lẽ là ban ngày. Chỉ một hồi chuông, appa của cô đã nghe máy.
- " Sao rồi con gái yêu, chán nơi đó rồi phải không? ....giờ mới nhớ tới ông già này sao? ". Chất giọng trẻ trung của ông Kwon cất lên.
- " Appa.........sau khi omma mất tích chúng ta đã quay lại Jeju, con có đưa appa đến một ngôi nhà ven biển nhưng nó đã được chính phủ phá bỏ ngay trước đó rồi phải không appa??? Yuri đang tìm thêm bằng chứng cụ thể để khẳng định những mối nghi hoặc phi lý trong đầu mình là đúng. Những ký ức từ xa xưa mà Yuri đã quên lại dần trở về nhờ giấc mơ sống động khi nãy.
- " Đúng vậy.... ....con gái, ngôi nhà gỗ mà con và omma đã vào xem dựng trái phép nên đã bị dỡ bỏ chỉ sau một ngày......Nhưng sao con lại hỏi về nó, con gái? " Ông Kwon phân vân, ông không muốn nhắc về người vợ đã mất tích nhiều năm.
Yuri đánh rơi máy. Cô thất thần, giả thuyết của cô hoàn toàn phi lý nhưng nó lại vô cùng ăn khớp và là nút thắt của tất cả câu chuyện cô nghe được khi bước chân đến đây.
" Nhưng nếu nó là đúng, thì............" . Nước mắt của Yuri lại vô thức rơi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng, mai Yuri sẽ tạm biệt ngôi biệt thự ngày để trở về seoul. Quay về với cuộc sống quen thuộc của mình.
...............................................................
Yuri đang ngồi lặng yên bên bàn ăn, cô chưa hề động đũa cũng không quan sát Jessica và Nuna như mọi hôm, cô đang hoàn toàn chìm đắm trong mớ suy nghĩ của riêng mình.
Quản gia Min quan sát Yuri. Bà nghĩ có lẽ Yuri đang buồn vì mai sẽ phải rời xa nơi này? Bà, Nuna và có thể là Jessica đều không muốn như vậy.
- " Dì Min, dì nói trên con tàu đó có tất cả 22 người ? " Yuri thoát ra khỏi đống suy nghĩ và ngước lên hỏi bà.
- " Đúng vậy có 22 ngừoi, lúc đó ta đến nơi sau khi nhận đươc tin và nghe rõ cảnh sát thông báo về số ngừoi có mặt trên tàu ". Quản gia Min bất ngờ khi bỗng nhiên Yuri hỏi lại vấn đề này.
- " Và tất cả đều đã chết, ngoại trừ Jessica may mắn sống sót? " Tai Yuri bắt đầu ù đi, không còn nghe rõ âm thanh xung quanh.
- " Là thật, yuri " Quản gia Min lo lắng khi thấy biểu hiện của Yuri.
" Umma, umma của mìnhhhhhhhhhhhh ".
CHOOOAAAAAANNNGGGGGG.
.........................................
Âm thanh sắc lạnh vang lên, bát cơm trên tay Yuri chạm nền đất lạnh rồi vỡ vụn ra nhiều mảnh.
Không gian yên tĩnh vang lên âm thanh mạnh, mọi ngừoi đều giật mình. Bao gồm cả Yuri.
Cô luống cuống đẩy ghê, cố gắng cúi xuống nhặt lấy từng mảnh vỡ......Cô không muốn ai thấy được biểu cảm của mình lúc này.
* Nhói *.............
Một mảnh vỡ đã cứa vào tay cô và ghim chặt........máu đỏ trên tay cô chảy ra, ngày một nhiều hơn......
Yuri không màng, hay không còn tâm trạng để màng. Cô tiếp tục xoay trở cố nhặt hết những mảnh vỡ trên sàn mặc kệ bàn tay rớm máu..........
.
.
- " YULLL ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top