Chap 1. Những bức tranh.
Yuri đã loanh quanh ở trong khu triển lãm khá lâu.
Sẽ là bình thường nếu cô dành thời gian của mình để ngắm nghía hết những bức tranh trong khu triển lãm rộng lớn này, nhưng vấn đề là không phải như vậy !!!
Thứ duy nhất thu hút một lính mới nhưng được đánh giá là TRIỂN VỌNG trong làng hội họa như yuri chính là 3 bức tranh phong cảnh được treo gần nhau của cùng một tác giả tại nơi được xem như đắt giá nhất của khu triển lãm.
Gần đây làng hội họa nước nhà luôn xôn xao về những bức tranh của một vị họa sĩ giấu mặt, thứ nguoi ta biết chỉ là bút danh của ông trên mỗi bức tranh và một vài thông tin không đáng kể từ những người buôn tranh, nhưng kì lạ là những bức tranh luôn được ưa thích và có giá cắt cổ, điều này làm yuri không khỏi tò mò mà quyết định chen chân bằng được vào khu triển lãm này.
Yuri ngây ngừoi trước những bức tranh.
Yuri's POV.
- Sao lại như vậy? đều là phong cảnh? Seoul, Busan, JeJu. Giống như là do 3 họa sĩ khác nhau vẽ vậy, góc nhìn,bố cuc, cảm quan thậm chí phối màu hoàn toàn khác nhau ? hẳn là tác giả đã phải đi và quan sát rất nhiều mới có thể miêu tả sống động và có hồn đến như vậy?
Nhìn ngắm bức ảnh đầu tiên, một cảm giác khó chịu và bức bách vây quanh cô. Là khung cảnh tấp nập tại trạm xe điện ngầm lúc tan tầm................................có điều gì đó thôi thúc yuri rời bước.
Bức ảnh về khu chợ tại Busan vào sáng sớm........cô mỉm cừoi khi như cảm nhận được sự trong lành và vẻ thân thiện của những con ngừoi trong tranh.
Như có một cơn gió mạnh bao quanh thân khiến yuri không khỏi rùng mình, trống rỗng, lo sợ, tiếc nuối ....là những gì cô cảm nhận được khi đứng trước bức tranh cuối cùng.........một khung màn trắng.......Yuri không chắc nó là cái gì nữa? màn sương trắng đang ôm lấy biển đảo Jeju chăng? nhưng điều khiến cô băn khoăn nhất lại chính là sự thân quen toát lên từ bức tranh, không phải là vì Jeju mà là vì những gì mơ hồ hiện hữu trong đó, một sự rung động mãnh liệt........thân quen.
.......................................................................................................................
Đến khi bị một khách tham quan khác chạm vào người do chen lấn để được xem kĩ một trong những bức tranh gây xôn xao gần đây thì yuri mới bừng tỉnh, cô lấy tay chạm nhẹ lên má, là nước mắt??? nó đã rơi từ bao giờ???...........Yuri không biết cũng không hiểu tại sao? cô lập tức rời đi cùng với những cảm xúc khó hiểu trong lòng.
------------------------------------------------------------------------------------------
Đã một tuần trôi qua, kể từ lúc yuri đến cuộc triển lãm.
Cô như nguoi mất hồn, không vẽ và cũng không đi đâu thăm thú để lấy cảm hứng như mọi khi.
.
.
.
Knock kockkock........................................................................
- Yuri, con đang làm gì? appa vào được chứ?
Yuri dứt ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn và kì lạ lập tức ra mở cửa cho appa của mình.
- appa, sao appa lại ở nhà giờ này? chẳng phải appa phải sang Pháp để tham gia cuộc triển lãm sao? yuri hoàn thành lời nói cùng với việc quay lưng tiến lại phía giường để ngồi và lấy tay cào qua mái tóc đang rối bù của mình.
- Vậy con làm gì ở nhà hả con gái? nhốt mình trong phòng đâu phải là thói quen của con? Ta mất công về đây để báo tin vui cho con vậy mà lại không được đón tiếp như vậy sao?
- Không có appa, chỉ tại mấy hôm nay con mệt thôi.......mà tin mừng gì mà appa phải mất công bay về đây để báo tin cho con thế ạ. Yuri đáp lại cha mình với chất giọng uể oải cùng với gương mặt cũng chán không kém :(
- Chẳng phải con nhờ ta tìm hiểu về họa sĩ mới nổi ETP gì gì đó hay sao? bút danh gì mà kì cục......
- Thì chắc cũng phải có lý do ngừoi ta mới lấy bút danh đó chứ ạ...........APPA, appa nói vậy là đã có thông tin gì rồi phải không appppppppppaaaaa. Yuri hoàn toàn bừng tỉnh khi nghe ba mình nhắc đến tên của chủ nhân mấy bức tranh đã ám ảnh cô trong suốt tuần qua.
- Đây mới là con gái ta chứ nhỉ? Ta là ai chứ? Hiếm khi con gái yêu đã nhờ vả ta mà không làm được thì còn mặt mũi nào!!!!
- Yuri tiến lại gần cha của mình và lay nhẹ tay ông: - Appa đừng đùa nữa mà, appa đã có thông tin gì rồi nói con gái biết đi mà, appappppppppppppa...................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:05 am, miền núi phía đông ngoại ô seoul, mưa tầm tã.
Yuri đang ngồi trên chiếc xe bus độc nhất để vào được khu biệt thự biệt lập tại ngoại ô seoul
Yuri's Pov .
- Cái xứ quỷ quái nào thế này? ngồi xe từ mờ sáng mà vẫn chưa tới nơi, đã thế càng đi càng heo hút, hot body của mình bầm dập hết rồi.......ông họa sĩ đó sống ở nơi kì quái thế này sao? định đi tu chắc..........ôi biết vậy đi Pháp với appa cho rồi.end pov
Yuri nhớ lại cuộc nói chuyện với appa của mình ngày hôm qua
Flashback.
- Không những biết được vị họa sĩ kì quái đang ở đâu, ta còn xin được cho con đến đó thăm quan và học hỏi trong một tuần nữa cơ , ta giỏi không con gái.^^
- Yayyyyyyyyyyyy, appa của Yul là nhất, ở đâu vậy appa? con đến đó ngay bây giờ có được không? Yuri lay tay cha mình không ngừng với khuôn mặt cún con.
- Hả? quái nhân đó có gì hay mà con gái ta bị thu hút như vậy, tranh đó ta thấy tầm thường thôi mà, đi Pháp dự triển lãm cùng appa, appa sẽ cho con thấy những bức tranh đẹp gấp 10 lần như vậy nha con gái. Taeyang, nó cũng đang ở đó đấy * cũng làm mặt cún con * ^^.
- Sao appa cứ gọi ngừoi ta là quái nhân hoài vây? tranh của appa con xem chán rồi không dụ dỗ con được đâu, vô ích. 2 người bàn kế hoạch sang pháp đâu cho con tham gia, con không thèm. * làm mặt giận rồi * con phải đi gặp ETP ngay bây giờ.
- Được rồi, không phải quái nhân, lập dị thôi được chưa? Không đi cùng ta cũng được nhưng giờ chúng ta đi ăn rồi ta sẽ nói cho con địa chỉ để mai con đi đường con, ta đi đường ta được chưa? Tội nghiệp lão già này quá, muốn dành thời gian hiếm hoi bên con gái yêu cũng không được nữa mà, hix.
Yuri liếc xéo cha mình khi ông lại giở trò làm nũng độc quyền của cô ^_^ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì ông nói, haiiiiizzzzzz nhà có 2 cha con thôi mà, yuri không thương appa của cô thì thương ai bây giờ.
end Flashback
-----------------------------------------------------------------------------------------
Yuri đang đứng trước của khu biệt thụ rộng lớn với tình trạng ướt như chuột lột, sau khi xuống xe bus ở bến cuối, yuri đã phải hỏi thăm và đi bộ gần 1 tiếng rưỡi để có thể đứng ở đây và tất nhiên chiếc áo mưa mỏng mua vội bên đường không giúp được nhiều lắm cho yuri trong việc che chắn cơn mưa đang trút xuống xối xả. May mà khi cô đặt chân đến đây mưa cũng đã tạnh.
Yuri's Pov
- Tò mò chết mèo, trong trường hợp này đúng là tò mò chết Yul mà, chỉ vì hiếu kì về bức tranh mà phải vất vả thế này, Haiiizzz bắt đầu hối hận rồi........Gì thế này, bấm chuông đã gần 20 phút rồi mà vẫn không thấy ai ra mở của, rõ ràng appa đã liên hệ trước rồi cơ mà? chẳng nhẽ lại đi về.....
Yuri vừa dứt dòng suy nghĩ của mình thì thấy bóng ngừoi từ trong bước ra toan mở cửa, điều này làm yuri thấy nhẹ nhõm phần nào ( tất nhiên rồi ^^).
- Cô là tiểu thư Kwon yuri? Tôi đã được ông Jung dặn dò trước rồi........Xin lỗi cô, biệt thự này rộng như vậy nhưng chỉ có mình tôi giup việc, thành ra nghe thấy tiếng chuông cô ấn nhưng chưa thể ra mở của ngay được..........
Ngừoi phụ nữ trung tuổi vừa giải thích vừa mở cổng căn biệt thự cho Yuri bước vào, bà sốt sắng khi thấy bộ dạng ướt nhẹp của Yuri.
Thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu của ngưoi phụ nữ trung tuổi Yuri đã quên hẳn sự bực tức của phút trước mà theo sau bà tiến vào khu nhà chính của biệt thự.
Yuri quan sát hai bên không ngừng, là biệt thự kiểu cổ với lối kiến trúc hao hao thời phục hưng.......
Là hoa Thủy Vu? Mình tưởng chỉ có hoa hồng đỏ, hoa trà hay loại hoa nào đó ngầu hơn mới được ưa chuộng mà trồng trong những ngôi biệt thự để tăng thêm vẻ bí ẩn chứ? vậy mà cả khu vườn rộng lớn của biệt thự chỉ nhìn thấy một màu trắng tinh khiết của hoa Thủy Vu.
Như đang đứng trước một cánh đồng hoa trắng muốt bao phủ lấy cả ngôi biệt thự vậy, hẳn là chủ nhân ngôi nhà đã rất thích loài hoa này?.
Màu trắng dịu nhẹ làm Yuri cảm thấy thư thái lạ thường, nhất là sau cơn mưa những giọt nước đọng lại càng làm cho những bông hoa thêm huyền ảo và tinh khiết, yuri như cảm thấy mình đang được chào đón tại ngôi biệt thự này, tự mỉm cười với suy nghĩ trên Yuri định mở lời hỏi về loài hoa trên nhưng lại thu lại vì thấy bản thân đã có quá nhiều sự tò mò khi đặt chân đến đây.
- Cô Yuri, có lẽ cô cần thay đồ ngay nếu không cô sẽ cảm mất, đây là phòng của cô........nếu muốn tìm gì cô có thể gọi quản gia Min này, ông Jung đã nói với tôi cô sẽ ở đây thăm thú trong 1 tuần, cô có thể sử dụng tất cả đồ đạc và coi đây như nhà của mình, nhưng cô không thể vào căn phòng thứ 2 trên lầu vì đó là phòng của cô chủ.........Người quản gia tốt bụng hướng dẫn tỉ mỉ cho yuri về những thứ cần thiết trong ngôi biệt thự.
- Nhưng quản gia Min? cháu có thể gặp ETP được không? cháu cần đến chào hỏi ông ấy vì đã cho cháu ở đây và cũng muốn hỏi về những bức tranh mà ông ấy vẽ nữa.
- Hiện người ấy đang ngủ, cô có thể gặp vào giờ ăn trưa.........ta e rằng cô cũng đã mất rất nhiều công sức để đến được đây.
Người quản gia ôn tồn thuyết phục khi thấy được sự nôn nóng muốn gặp ETP của yuri.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tắm và thay đồ xong, Yuri nhận được tiếng gõ cửa từ nguoi quản gia.
- Cô Yuri, đã đến giờ ăn trưa vì hôm nay có cô là khách nên sẽ đặc biệt dùng bữa tại phòng ăn, mời cô xuống cho.
- Quản gia Min, gọi cháu là Yuri được rồi, cháu sẽ xuống ngay ạ.
-Vâng, cô Yuri. Quản gia Min nói rồi rời đi.
Yuri' POV
- Vì có mình? vậy bình thường họ dùng bữa ở đâu chứ? hình như ETP còn có một người con gái thì phải, không biết họ trông thế nào?
...............................................................................................................................................................
Yuri đang ngắm nghía bức ảnh treo trong phòng ăn.
" Suôí nguồn hạnh phúc " là tên của bức tranh.
cũng là tranh phong cảnh, cũng bút danh ETP nhưng lại là vẽ về chính ngôi biệt thự này cụ thể hơn là về vườn Thủy Vu kia.
" Có lẽ vì vậy mà nó không được bán ra và treo ở đây, nhưng tại sao lại không phải là phòng khách mà là phòng ăn? Xem bức tranh này mình thấy buồn quá, nhớ nhà nữa..................hạnh phúc có hiện diện trong bức tranh này sao? nó buồn quá."
Đang mải mê với bức tranh cùng với những suy nghĩ trong đầu.
- Chị thấy đẹp lắm phải không? Em cũng rất thích bức tranh này.........
Đoán là tiếng của con gái chủ biệt thự, Yuri quay lại với một nụ cười trên môi với suy nghĩ rằng có lẽ cô bé này rất dễ thương.
Nụ cừoi của Yuri biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc với những gì trước mắt.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top