Chap 8 : Chạm mặt tên đáng ghét!

Chap 8 : Chạm mặt tên đáng ghét!

Tiffany xoa xoa mái tóc rối bù của mình, cô đã thức trắng mấy đêm để làm việc vì cô nghĩ, làm việc có thể khiến tâm trạng cô cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng rõ ràng không có sự thoải mái hơn nào cả, Tiffany luôn luôn nghĩ tới Taeyeon, nhiều lúc khi cô gõ máy còn gõ mấy từ Taeyeon vào trong bản thảo khiến cho sếp mắng cô là lơ đãng. Tâm trí Tiffany lúc này như có tảng đá đè nặng, cô không thở nổi, cũng không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.

Khi Tiffany gọi cho Taeyeon thì cô ấy luôn tắt máy, giọng nói tổng đài Tiffany nghe đã phát ngán, cô dập máy trong sự thất vọng tràn trề. Taeyeon không cho cô bất cứ một cơ hội giải thích nào. Bây giờ cô cũng không dám trở về nhà cha mẹ Taeyeon, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Cô âm thầm gọi điện cho bạn thân của Taeyeon, nhưng cô ấy không hề đặt chân tới những chỗ đó. Taeyeon của cô... Đang ở đâu vậy? Tae có biết em lo cho Tae lắm không?

Khuôn mặt Tiffany càng ngày càng tiều tuỵ, hai mắt thâm như gấu trúc vì không ngủ đủ giấc, người như cái xác không hồn, lúc nào cũng làm việc và làm việc. Tuy nhiên, cô làm việc trong trạng thái tệ hại như vậy, ắt sẽ chẳng đem lại kết quả gì mà còn đem lại tổn thất nữa.

"Tiffany, cô làm ăn như thế này đây à? Hợp đồng hợp tác với bên Skyler rất lớn, tôi mù mắt mới giao nhiệm vụ này cho cô!" Khuôn mặt giám đốc đỏ ngầu giận dữ, anh điên thật rồi, sao lại giao dự án lớn quyết định đến sự 'sống còn' của công ty cho cô cơ chứ!

"Tôi..." Tiffany ấp úng vô cùng, ngộ nhỡ cô bị đuổi việc, rồi cuộc sống của cô sẽ ra sao đây? Cái tên Taeyeon thật quá chết tiệt.

"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, tổng giám đốc Skyler đang ở đây, nếu cô đàm phán thành công, không những tôi không phạt mà sẽ còn thăng chức cho cô. Thế nào?" Giám đốc nhìn bản thảo dở ẹc của cô, tặc tặc lưỡi.

Cơ hội tốt như vậy, cô phải nắm bắt ngay! Bằng không, cô sẽ bị đuổi việc,trở thành thất nghiệp, ở nhà đợi Yuri nuôi. Có chuyện gì cô cũng sẽ đổ hết tội cho Yuri. Trong miệng cô thầm cầu nguyện rằng Yuri ngốc nghếch sẽ không phải nuôi thêm cô.

"Giám đốc hãy tin tưởng tôi." Tiffany nói bằng một giọng tự tin nhất rồi bước ra khỏi phòng.

Cô thở phù một cái, đi tới phòng tiếp đón khách, nơi mà ở trong đó có tên đang cố gắng giết cô bằng cái hợp đồng chết tiệt!

Tiffany mở cửa, tập tài liệu rơi xuống sàn, cô sững sờ nhìn cái người đang vắt chân ngồi trên bộ ghế salon da báo đắt tiền, khoé miệng giương lên mỉm cười bá đạo hướng về phía cô. Cảm giác lúc này của cô thật là lẫn lộn, đôi chân muốn đi nhưng lại không thể nhúc nhích. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, không nói một lời. Người kia lúc sau mới lên tiếng :

"Gặp tôi em buồn như vậy sao?" Giọng nói có phần bất lực, một chút gì đó buồn rầu, con người ta nói thật đúng, đàn ông... không thể vượt qua ải mỹ nhân.

.

.

.

Jessica dành rất nhiều thời gian để nói về quê hương Yuri, Yuri say sưa lắng nghe, nhìn khuôn mặt biểu cảm của Jessica một cách đầy thích thú. Cô không ngờ được nơi mình sinh ra và lớn lên lại tuyệt đến thế. Jessica có nụ cười rất đẹp. Có thể nói là Yuri bị mê mẩn nụ cười đó, một nụ cười ấm áp như cốc ca cao nóng vào mùa đông. Cô cứ như vậy ngắm nhìn Jessica, ngón tay vân vê quai chén trà, trên môi bất giác nở nụ cười từ lúc nào không hay.

Jessica đang nói dở, quay ra thấy Yuri mắt nhìn đâu xa xăm lắm, cô giơ bàn tay huơ huơ trước mặt Yuri, kéo Yuri trở về bên mình.

"Em nghĩ gì vậy?"

"Tôi... Tôi đang nghĩ quê hương tôi thật đẹp!" Yuri nghĩ ra lý do ấy liền nói đại ra, chứ thực ra thì cô không nghĩ tới cái đó. Cô đang nghĩ tới bản thân mình và Jessica yêu nhau sẽ như thế nào. Nghĩ như vậy thực ngượng, nhưng cái cảm giác đó... Thật thích.

Jessica nhìn Yuri bằng ánh mắt dịu dàng, cô không kìm được vuốt mái tóc đen mượt của Yuri một cái. Cô phát hiện ra Yuri đang nhìn mình như người ngoài hành tinh lạc vào Trái Đất.

"Jessica cô..." Yuri ấp úng, cô ấy muốn làm gì cô chứ!

"Tôi... Thích em." Jessica không để cho Yuri nói thêm một lời nào, cô nhoài người ra phía trước, hai tay nắm chắc bả vai Yuri đang ngồi đối diện, môi áp môi.

Đôi môi của Yuri căng mọng, ngọt ngào, cô chỉ muốn hôn mãi không thôi. Hương vị thơm tho, quyến rũ lại có chút ngây ngô, Jessica muốn chiếm trọn tất cả, tất cả của Yuri. Một cách điêu nghệ, Jessica tách hàm răng của Yuri ra, chiếc lưỡi đẩy vào thăm dò. Yuri ngỡ ngàng, cô bị rơi vào thế bị động, nhưng lại bằng cách thông minh, cô lại chở thành người chủ động, cuốn lấy lưỡi Jessica, đùa nghịch với nó. Jessica bất ngờ vô cùng, nhưng cô cũng đáp lại Yuri, hai người cứ thế, đôi môi không ngừng hoạt động. Một lát sau, cả hai buông nhau ra, thở hổn hển, bù lấp không khí bị đối phương nuốt trọn.

"Em... Sẽ đồng ý chứ?" Jessica nhấp một ngụm lớn trà, người cô lúc này vô cùng căng thẳng, cô rất sợ Yuri sẽ cự tuyệt mình.

Yuri hai má đỏ bừng, cô liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống đất, thân nhiệt cứ thế tăng lên, cô đang rất nóng rất rất nóng! Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, gật nhẹ.

"Được."

Jessica cảm thấy rất vui, dù câu nói của Yuri chỉ vỏn vẹn một từ, nhưng cô vẫn thấy vui lắm. Cô giang tay ra ôm Yuri vào lòng, hít hà hương thơm thanh khiết như đoá hoa hải đường còn vương trên mái tóc Yuri. Yuri nóng mặt vô cùng, cô có thể thấy được rằng bản thân mình hơi thích Jessica, cái cách mà Jessica ôm cô khi cô khóc, khi Jessica chậm rãi kiên nhẫn giảng giải từng thứ cô không hiểu, nhiều lắm. Dù biết tính Jessica không phải loại người ôn nhu như thế, nhưng đối với cô, Jessica như biến đổi thành một con người khác, dịu dàng, đầy yêu thương. Cô yêu con người bên trong Jessica, tuy tình yêu này mới chỉ chớm nở trong phút chốc, nhưng cô tin rằng, mai sau đây cô và Jessica sẽ cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên cô tin một người mới quen như vậy mà không cần một lời hứa hẹn. Trái tim Yuri cứ đập thình thịch liên hồi, cô rất hồi hộp.

Jessica đưa Yuri về nhà. Yuri bước vào nhà trước, tay cô cầm lỉnh kỉnh mấy thứ đồ, loại bánh vừa rồi ăn rất ngon, chỉ cần cô khen, Jessica chẳng nói chẳng rằng mua cho cô luôn mấy hộp.

"Mẹ, con đã về rồi!" Yuri nói với giọng vui sướng vô cùng.

"Đồ gì đây?" Bà Kwon lạch bạch chạy ra từ phòng bếp, bà đang cẩn thận nấu bữa trưa. Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh con gái vừa đặt xuống đã thở hồng hộc, bà tiện hỏi.

"Bánh của Pyeongchang đó mẹ." Yuri nhìn mẹ cười tươi.

"Lần sau muốn ăn bảo mẹ, mẹ sẽ làm." Bà Kwon cười híp mắt, vuốt mái tóc con gái, sau đó khuôn mặt nhăn lại, bà hét lên, "Chết rồi còn món thịt!"

Yuri lắc lắc đầu nhìn theo bóng dáng mẹ tất bật trong bếp, cô tiện tay pha cho mình một cốc trà. Mẹ cô nói con gái uống cà phê không tốt, bảo cô phải hạn chế uống ít mấy thứ kích thích đó. Yuri cầm cốc trà nóng hổi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài và điều khiến cô ngạc nhiên là, Jessica vẫn đứng ở đó! Cô ấy dựa và chiếc Porsche vàng, hai tay khoanh lại, đôi môi mím chặt kiên nghị, ánh mắt hướng về phía ngôi nhà của Yuri. Đứng một lát, Jessica mới vào xe phóng đi.

Yuri ngầm so sánh, Jessica khác xa với Yoona. Jessica ít nói nhưng làm nhiều, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, trông có vẻ lãnh đạm nhưng lại rất ôn nhu. Còn Yoona nói khá nhiều, hành động còn hơi bộc chực, khi đưa cô về phóng xe đi ngay chứ không như Jessica. Chỉ là do con người này không biết cách để diễn đạt cảm xúc của mình thôi, chứ cô tin Jessica hoàn toàn không giống với bên ngoài. Vì sao cô lại tự nhiên so sánh như vậy nhỉ? Có phải do cô nhạy cảm hay do cô từng lấy chồng nên có thể hiểu một cách tinh tế về những điều đó?

"Yuri con yêu, ngày mai cùng mẹ đi xem mặt nhé, con thấy thế nào?" Bà Kwon lại từ trong bếp đi ra, tay vỗ vỗ lên bả vai Yuri.

"Con không muốn đâu, vả lại con cũng đã có đối tượng rồi." Yuri khoác lấy tay mẹ, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc.

"Mau khai báo, là con cái nhà ai?" 

"Cô ấy là Jessica Jung." 

"Cô ấy?" Bà Kwon nghi hoặc, "Mẹ nhớ con thích con trai cơ mà?"

"Nhưng con đã phải lòng một cô gái mẹ ạ." Yuri đáp gọn rồi chạy nhanh vào phòng, không chần chừ với bà Kwon thêm giây phút nào, vì cô biết, mẹ cô sẽ còn hỏi cung rất nhiều vấn đề nữa mà điều đó khiến cô mệt mỏi.

 Bà Kwon đứng đực ra đó, vô cùng sững sờ. Bà không nghĩ được rằng con bà lại bị khủng hoảng tinh thần đến như thế, nó khủng hoảng tới mức còn ảnh hưởng tới giới tính của con gái bà. Không được, chuyện này nhất định không được xảy ra, ngày mai, con bà sẽ đi xem mặt!

.

.

.

Taeyeon day day hai huyệt thái dương. Mấy ngày nay, cô đã không ngủ. Cô liếc nhìn đồng hồ một lát, chợt nghĩ bây giờ đã 1 giờ sáng, không biết Tiffany của cô đã đi ngủ chưa. Tiffany của cô bướng bỉnh lắm, nói gì cũng không nghe, chỉ đến chừng nào cô tặng cho cô ấy một nụ hôn thì Tiffany mới ngoan ngoãn nhắm mắt. Tiffany của cô đam mê công việc, có thể vì thế mà quên cả giờ giấc... Tiffany của cô sẽ khó ngủ nếu không có ai kể chuyện cho cô ấy nghe... Taeyeon cảm thấy như có giọt nước nóng hổi nào đó trực trào nơi khoé mắt. Trong đêm khuya thanh vắng như thế này, khi cả thế giới đã đều ngủ say, thì cô vẫn còn thức, lo lắng cho một người. Cô muốn nói với người đó rằng cô nhớ người đó lắm, tay run run quay số nhưng rồi lại tắt đi trong vô thức... Người đó... Đâu có cần cô nữa chứ...

Cứ nghĩ ngợi như thế, trời sáng lúc nào Taeyeon cũng không hay. Cô say ngủ trên chiếc sô pha cứng ngắc ngoài phòng khách của khách sạn.

.

.

.

"Chủ tịch Jung, những bản thảo này tôi đã sắp xếp hộ chủ tịch, mong chủ tịch xem xét qua rồi kí ạ." Giọng nói lanh lảnh của cô thư kí vang lên.

"Được, cứ để đó." Jessica điềm đạm nhấp một ngụm cà phê, mải miết với công việc.

Từ khi cô tiếp quản công ty, có bao nhiêu việc dồn xuống đầu, nào là dự án còn giang dở, nào là về vấn đề trả lương, vấn đề nhân sự,... Đầu óc Jessica cứ rối tung cả lên, cô không biết nên làm như thế nào cho tốt. Cũng từ khi cô tiếp quản công ty, Nicole càng tỏ thái độ mặt nặng mày nhẹ với cô hơn, cô ta thậm chí không biết lượng sức mình, nói móc nói đểu người chị cùng cha cùng mẹ này ở công ty, làm cho cô bị bao nhiêu nhân viên soi mói, Jessica cũng không hề giận. Bản chất đứa em của cô đã như vậy từ bé, hay tị nạnh, tham lam,... Nói chung tật xấu gì cũng có, cô ta nghĩ rằng có được khuôn mặt là có được cả vũ trụ hay sao? Jessica nhếch khoé môi thành một đường cong hoàn hảo. Xin lỗi, Jessica Jung này không dám nhận Nicole là em đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top