Chap 6 : Yuri, em phải chịu trách nhiệm với tôi!
Chap 6 : Yuri, em phải chịu trách nhiệm với tôi!
Yuri bây giờ đã thành tiểu bảo bối không biết nghe lời, đống quần áo lềnh kềnh đã bị cô trút bỏ hết, lộ ra làn da ngăm đen quyến rũ, hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc Yuri bay tới Jessica khiến cô không thể tự chủ được nữa, từ từ quay ra ngắm nhìn thân thể loã lồ của Yuri. Bầu ngực căng tròn, nhũ hoa căng lên khiêu gợi, khuôn bụng phẳng lì, hơn nữa còn có chút múi... Hình như cô ấy đi tập thể hình thì phải. Say sưa nhìn ngắm, Jessica không biết đôi môi mình đã đi tìm đôi môi ấy bao giờ, cô ẩn Yuri vào tường, hai tay đang giữ chặt lấy Yuri, một tay xoa nắn bầu ngực, một tay sờ xuống phía hạ bộ của Yuri, nghịch ngợm những sợi lông mềm mại của cô ấy. Yuri cũng đáp lại Jessica, hôn cô ấy thật sâu, hai cái lưỡi đùa nghịch cuốn lấy nhau, bất giác, Yuri cắn lấy môi Jessica, rồi lại liếm mút nó, nhẹ nhàng như trân quý.
Jessica rút khỏi đôi môi quyến rũ của Yuri để thở. Yuri vòng tay lên cổ Jessica lôi cô trở lại, hai đôi môi lại tìm kiếm nhau, lưỡi Yuri thăm dò cô một cách dè chừng, nhưng khi cô khiêu khích cô ấy, Yuri đã dũng cảm chiến đấu với cái lưỡi đùa nghịch không biết mỏi của cô.
Những nụ hôn ngọt ngào của cô trượt xuống cổ Yuri một cách từ từ, đi qua mỗi nơi, Jessica đều cắn nhè nhẹ một cái, để lại dấu hôn đỏ ửng. Tay cô chà xát lấy chiếc mu đang giơ cao khiêu khích của Yuri, nước nhờn chảy ra ướt đẫm tay cô. Jessica bú lấy bú để bầu ngực sữa ấy một cách ngon lành, nhẹ nhàng như đứa trẻ thèm khát sữa mẹ. Cô gục đầu xuống 'tam giác vàng' của Yuri, hai hàm răng cắn nhẹ vào hột le nhỏ đang đỏ ửng lên vì sung sướng, rồi một cách điêu luyện, chiếc lưỡi của Jessica tiến sâu vào trong Yuri. Một nơi ấm nóng và đầy ẩm ướt, cảm nhận được Jessica đang tiến vào trong khiến Yuri không kìm được mà rên khe khẽ.
"Uh....ah.... Dong Wook..."
Cái gì? Dong Wook sao? Lúc đang làm tình với cô sao cô lại reo cái tên thằng cha chết tiệt ấy?
Chuyện này khiến Jessica vô cùng bực mình, hứng thú của cô lúc này bị tụt xuống một nửa, bỗng nhiên cô lại không muốn làm chuyện ấy với Yuri nữa.
Thấy hành động bị dừng giữa chừng, Yuri cất tiếng thở dốc :
"Sao vậy? Làm... Làm nữa đi..." Tuy cô bị say nhưng khi nói những lời này, mặt vẫn có chút đỏ.
Jessica rất bực mình, cô không cho phép người phụ nữ của mình gọi tên người đàn ông khác, không cho phép! Mà Yuri là người phụ nữ của cô khi nào? Có lẽ nào cô thích cô gái ngốc nghếch này hay không?
Cảm thấy nguồn giận ngày càng tăng cao, cô cắn mạnh lên xương quai xanh của Yuri đến bật máu, Jessica lấy ba ngón tay của mình xông thẳng vào người Yuri, lúc này dâm thuỷ của cô đã khô, đút vào có chút đau đớn.
Yuri nhăn mặt lại, cô cảm thấy rất đau, rất đau. Không hiểu vì sao mà kể cả trái tim cô, cũng rất đau. Nước mắt của cô cũng như vậy mà ứa ra. Yuri nhận ra... Dạo này cô rất hay khóc.
Nhìn thấy nước mắt Yuri chảy ra từ khoé mắt cô, lòng Jessica quặn thắt lại, cô bỗng nhiên không thấy giận Yuri nữa. Cô lau nhẹ nước mắt còn lem trên má cô ấy, đắp chăn lên cho Yuri. Chính cô lúc này cũng sẽ không làm gì cô ấy nữa, cô cũng lên giường, ôm Yuri vào trong lòng, liếm vệt máu còn vương trên xương quai xanh của Yuri, vuốt ve lấy vết thương, thì thầm vào tai Yuri :
"Đừng sợ. Đã có tôi ở đây."
Hơi thở Yuri đã đều đặn, cô đã ngủ. Nhưng Jessica ở bên cạnh không hề ngủ được. Cô không biết có phải cô đã yêu Yuri hay không, nhưng mỗi khi Yuri khóc, trong lòng cô cũng không khá hơn là mấy, cô rất muốn ôm cô ấy, an ủi, vỗ về cô ấy, che chở và bảo vệ Yuri. Khi Yuri gọi tên người đàn ông khác, cô cảm thấy rất khó chịu, bực tức, không hề thoải mái chút nào. Bản thân Jessica không thể hiểu nổi con người cô nữa. Có một sự rối bời nặng ở đây.
Trong mơ, Yuri mơ màng nghe thấy có ai đó đã an ủi cô đừng sợ hãi, đã có người ấy ở đây. Trong lòng cô rất đau và sợ hãi, nhưng sau khi nghe được những lời lẽ kia, chẳng hiểu sao cô an tâm thấy lạ, thiếp đi lúc nào không biết. Không biết là mơ hay thật, nhưng cô mong giấc mơ này sẽ không bao giờ tỉnh lại, vì bây giờ Yuri rất ấm áp, có vòng tay ai đó che chở cho cô, cô sẽ không lạnh nữa, không cô đơn nữa, phải không?
Khi những tia nắng tinh nghịch đậu trên mái tóc, trên đôi mắt của Yuri thì lúc đó cô khẽ mở mắt, tỉnh dậy. Và cô phát hiện ra rằng, đây không phải là nhà cô!
Cố gắng bình tĩnh trong giây lát, cô mau chóng nhìn sang khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh mình. Là Jessica! Sao cô ấy và cô... Lại trong tình cảnh này?
Giờ này thì cô không thể bình tĩnh được nữa, Yuri hét toáng lên :
"Jessica!!!! Cô đã làm gì tôi?!!!!"
Tiếng hét nhức óc ấy đã khiến Jessica dụi dụi mắt, cô đang ngủ rất ngon, ai to gan dám phá bĩnh giấc ngủ ấy thì cô ắt sẽ xử lý! Nhưng bây giờ phải ngủ đã. Những ý nghĩ ấy thoáng qua Jessica, cô lại lăn ra ngủ.
Yuri thấy chiêu này không hề có tác dụng, cô mặc quần áo vào thật nhanh, chạy ra nhà tắm múc một chậu nước thật đầy, sau đó bê ra, miệng cô lầm bầm :
"Để xem có dậy không." Nói xong, cô hất cả chậu nước lạnh vào khuôn mặt đang say ngủ của Jessica.
Đang mơ mộng đẹp mà Jessica bị Yuri hất nguyên chậu nước lạnh vào người, giờ đây cô không thể nào cho qua mà ngủ tiếp được nữa. Jessica bật dậy như tên bắn, chất giọng cá heo vang lên :
"Em bị điên sao Kwon Yuri!" Cô lấy hai tay gạt một đống nước ướt sũng ở trên mặt mình xuống, rõ ràng là bây giờ cô đang rất tức giận.
"Phải, tôi bị điên đấy!" Yuri hất tiếp một ít nước cuối cùng vào người Jessica.
Jessica cố gắng hết sức có thể để không nổi cáu với người phụ nữ ngốc nghếch này! Ai nói cho cô xem, rõ ràng là Yuri ăn phải cái gì mà ngu ngốc như vậy hả? Chính cô ấy hôm qua đã quyến rũ cô kia mà!
"Hôm qua cô đã làm gì tôi?!" Yuri nhìn khuôn mặt của Jessica đang kìm nén bỗng có chút buồn cười, nhưng cô phải giả vờ nghiêm nghị, hai mắt híp lại nhìn về phía cô gái tóc vàng đang ướt nhẹp.
"Hôm qua, chính em chủ động quyến rũ tôi." Giọng Jessica lúc này lạnh băng, nghe có chút bá đạo, đôi môi hơi nhếch lên, cũng không ngại ngần gì đáp trả Yuri một cái nhìn đểu.
"Không thể..." Yuri nói thầm trong miệng, trong lòng cô rối tung cả lên, làm gì có chuyện cô quyến rũ người khác chứ! Cô là thục nữ mà!
"Có thể chứ." Jessica nhìn Yuri cười cười, bộ dạng cô ấy lúc này, như một con thỏ trắng sợ hãi vậy, còn cô, cô sẽ là con cáo phải săn bằng được con thỏ trắng ấy.
"Yuri, giờ em tính sao đây, em phải chịu trách nhiệm với tôi!"
"Hả?!" Yuri nghe có chút không hiểu, cái gì mà chịu trách nhiệm cơ? Vô lí, hết sức vô lí.
Jessica vẫn tiếp tục nhìn cô với ánh nhìn tà ác như con sói đang thèm cừu non, còn cô... Nói thật là cô sợ nhìn ánh mắt ấy, rất rất sợ. Jessica... Là lưu manh sao?
"Em còn chần chờ ra đấy?" Jessica chỉ chỉ tay vào thân hình đang ướt sũng của cô, "Lại đây."
"Hả?!" Yuri ngơ ngác.
"Này, em ngốc thật hay giả ngốc vậy, tôi nói em lại đây." Jessica ra hiệu cho Yuri lại gần mình, "Tắm cho tôi."
Cái gì cơ? Tắm cho Jessica á? Cô... Sao Jessica có thể bì ổi mặt dày hết sức như vậy chứ? Hôm qua đã ăn cô sạch sẽ mà còn bắt cô tắm cho sao... Nằm mơ!
"Cô tự đi mà tắm." Yuri đáp hờ hững, tiện tay liếc nhìn đồng hồ. Thôi chết rồi, muộn giờ làm rồi! Phen này bị trừ lương mất! Phải mau đi làm!
Yuri cầm lấy túi xách lao như tên bắn ra ngoài khách sạn, vẫy taxi đến nhanh chỗ làm, bỏ mặc Jessica ở lại dở khóc dở cười.
.
.
.
Yuri thay đồng phục xong, liền ra quầy tiếp tân làm việc. May là giám đốc vẫn chưa đi qua để kiểm tra công việc của nhân viên, không thì, cô chết mất. Dù gì giờ này cũng rảnh rỗi, chi bằng đi pha tách cà phê đi.
Yuri pha cho mình một tách cà phê, trên tay cầm cuốn tiểu thuyết cô đang đọc dở, vừa đọc vừa bê tách cà phê trở về chỗ làm việc. Nhưng, một chuyện thật không may xảy ra.
"Choang!" Ly cà phê vỡ tan tành rơi xuống đất, cô đâm phải một ai đó cô cũng không rõ, nhưng chắc chắn bộ đồ người đó đang mặc sẽ bị bẩn.
Yuri ngước đầu lên, "Ôi giám đốc." Cảm giác lúc này của cô thật sự rất sợ hãi, sợ hãi đến mức tim có thể bắn ra ngoài, tại sao cô lại hậu đậu như thế chứ, phen này cô lại tiêu rồi!
Yoona chỉ nhìn Yuri mỉm cười. Cái tính hậu đậu của cô nhân viên này cô đã sớm biết, cho nên bản thân cô cũng không bận tâm cho lắm, nhưng nhìn cái bộ dạng sợ sệt của cô ấy kìa, cô đâu phải hổ báo gì đâu mà sao khuôn mặt cô ấy lại tái xanh thế kia?
"Cô xem, làm bẩn hết áo tôi rồi." Yoona nhìn Yuri một cách trìu mến, làm cho Yuri càng lúng túng, không biết phải giải quyết thế nào cho phải.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." Yuri liên tục nói xin lỗi xin lỗi như một cái máy, khiến cho Yoona đang nhịn cũng phải cười phá lên.
"Giám đốc, giám đốc... Cười gì vậy?" Cô cảm thấy vị giám đốc này thập phần khó hiểu, khó hiểu hơn cả mấy ô điền chữ mà cô hay điền hàng ngày trên tờ báo.
"Xem bộ dạng cô kìa... Nếu muốn xin lỗi, chi bằng mời tôi ăn cơm? Thế nào?" Yoona nháy mắt tinh nghịch với cô, không hề để ý bộ đồ đắt tiền của mình đã bị dính bẩn, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.
Yuri trong đầu thầm nghĩ, một bữa cơm còn không bằng nửa số tiền cái áo đó, như vậy rõ ràng là cô lãi, một cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể cho qua! Tất nhiên là cô đồng ý, vạn lần đồng ý.
"Được, tối nay tôi sẽ mời giám đốc ăn cơm."
"Được."
.
.
.
Tới buổi chiều, Yuri tan ca làm, cô muốn tranh thủ thời gian này về nhà tắm rửa sửa soạn một chút rồi sau đó sẽ đi ăn cơm với giám đốc. Nhưng vừa mới bước chân ra cửa khách sạn, chiếc xe Ferrari của Yoona đỗ xịch ngay trước chỗ cô đang đứng tầm năm mét, Yoona nháy mắt, ra hiệu cô hãy lên xe. Yuri ngẩn người ra đó một lúc, rồi cô cũng mở cửa xe. Ngồi yên vị trong xe, Yuri ngửi thấy một mùi hương hoa thoang thoảng dịu nhẹ đang lan truyền khắp ô tô. Thấy cô như người mất hồn, Yoona bấm còi xe khiến Yuri giật mình, trở về với thực tại.
"Này, tôi là chưa từng thấy ai phản ứng chậm như em đi?" Yoona vuốt vuốt mái tóc màu hạt dẻ của mình, nở một nụ cười, mà nụ cười ấy Yuri dám chắc chắn rằng cả trai lẫn gái, ai nhìn thấy sẽ đều đổ rạp như cây cho mà xem!
Yuri chỉ biết cười trừ, cô không biết nên nói như thế nào. Từ bé, cha mẹ đều dạy dỗ cô rằng dù người ta nói gì cũng không được phản bác lại, phải thật ngoan ngoãn. Cô đầu óc chậm hiểu, cha mẹ dạy như vậy cũng phải. Cha cô còn sợ cô ra đường bị người ta bắt nạt, suốt ngày đi theo kèm cặp cho tới khi cô bước chân vào đại học mới thôi.
"Chúng ta sẽ ăn gì đây hả giám đốc?"
"Sau khi tan làm, đừng gọi tôi là giám đốc, thật là xa cách. Cứ gọi tôi là Yoona." Yoona chậm rãi từ tốn nói, phong thái điềm đạm bình tĩnh lạ thường, khác hẳn với Jessica, mất kiên nhẫn một chút là sẽ nổi cáu. Mà sao cô lại đem giám đốc 'đáng kính' của cô so sánh với Jessica chứ? Có lẽ nào dây thần kinh nào đó trong não cô đã bị chập rồi không? Cái con người lạnh lùng như băng tuyết đó, có cho cô cũng không thèm.
"Rồi em sẽ biết." Nói rồi Yoona lái xe đi, cô quẹo một vòng vô-lăng rất điêu nghệ.
Suốt cả đoạn đường, hầu như cả hai người đều không nói gì, chỉ có Yoona hỏi và Yuri trả lời. Tuy nhiên, câu trả lời của Yuri lại không được liền mạch cho lắm, như kiểu vài ba phút cô mới đáp lại một lần, hoặc là người ta hỏi cô đã ăn cơm chưa, cô trả lời là tôi có đi làm vậy.
"Tới rồi." Yoona dừng xe lại, tiến sát lại gần Yuri, phả ra hơi thở ấm nóng quyến rũ vào vành tai đang đỏ ửng của cô, Yuri rõ ràng đang thật sự lo lắng, cô rất sợ giám đốc sẽ làm gì mình mất.
"Yuri đừng sợ, tôi đây chỉ muốn cởi dây an toàn cho em." Yoona tháo dây an toàn ra cho Yuri, ngửi thấy mùi thơm trên tóc Yuri, mùi của loài hoa mà cô không biết tên, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc thấy lạ.
Vào trong nhà hàng, giám đốc của Yuri gọi bao nhiêu là món ăn, khi Yuri nhìn tất cả các món được bày biện trên bàn, đếm sơ sơ cũng phải trên mười món, vậy mà nhân viên còn kêu chưa đem lên hết, làm sao mà hai người ăn hết được đống đồ ăn này đây? Cô đâu phải heo đâu, cô cũng muốn giữ dáng nữa mà. Người ta hay nói những người bị thất tình thường ăn rất nhiều. Hay giám đốc bị thất tình?
"Giám đốc, đống đồ ăn này..." Yuri ấp úng nói không nên lời.
"Tôi nói em đừng gọi giám đốc rồi mà." Yoona gắp thức ăn vào bát cho cô, "Nếu còn gọi nữa, mỗi lần phạt một nụ hôn."
Yuri ú ớ, lần này cô thật sự thấy không ổn rồi. Giám đốc rất lạ, hành động thập phần ôn nhu, ánh mắt hoàn toàn như muốn ăn tươi nuốt sống cô, bản chất cô lương thiện ngây thơ, làm sao mà chịu nổi một con cáo đang vung vẩy đuôi trước mặt mình được chứ?
Mải nghĩ ngợi, Yuri chưa gắp một miếng nào, cô đưa lên miệng thử một ít, ừm, mùi vị rất ngon. Ăn xong thức ăn trong bát, cô ngước lên nhìn Yoona, thấy miệng cô ấy nhồm nhà nhồm nhoàm, rất ngon miệng, cái miệng phồng to lên, một đống đồ ăn được nhét vào miệng Yoona vô tội vạ.
"Giám đốc, cẩn thận nghẹn..." Yuri đưa cốc nước cho Yoona, Yoona chỉ đỡ lấy, rồi lại tiếp tục cho thức ăn vào miệng. Nếu giám đốc bị nghẹn, xui hơn nữa là ngạt thở vì đồ ăn mà chết, nhân viên quèn như cô làm sao kham cho nổi cái tội danh đầu độc giám đốc chứ! Hơn nữa, tuy là giám đốc tự ăn, nhưng cuối cùng người dọn dẹp bãi chiến trường, chịu tất cả mọi tội lỗi vẫn là cô cơ mà!
Yoona uống một ngụm nước, cô thở một hồi, gắp thêm đồ ăn vào bát Yuri, "Kìa, em nhìn cái gì vậy, ăn đi chứ." Rồi cô lại tiếp tục chiến đấu với một đống thức ăn.
Yuri hầu như suốt bữa đều không hề đụng đũa, cô cứ như vậy mắt tròn mắt dẹt nhìn vị giám đốc hằng ngày cô gặp tướng mạo đoan trang, ăn nói sắc xảo, từng hành động đều ẩn chứa đầy quyền uy, một sự bình tĩnh đến lạ lùng, khí thế ngất trời mà bây giờ, nhìn tướng ăn trông thật... đối lập.
Từ nãy tới giờ, quanh đi quẩn lại, cô chỉ mới nghĩ tới bản tính ham ăn của Yoona, cô chưa tính tới số tiền bản thân sẽ phải chi trả cho bữa ăn.
Yoona đã ăn xong, cô chùi miệng, xoa xoa cái bụng căng tròn no nê của mình, cô nói :
"Yuri, ăn xong rồi, đi về thôi."
"Vâng..." Yuri nuốt nước miếng ừng ực, số tiền đó... 15 món ăn... Nhìn nhà hàng sang trọng như vậy, chắc chắn là giá cả cũng không rẻ...
"Hôm nay em khao tôi đúng không?" Yoona khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, nhìn Yuri đầy thích thú.
"Vâng..." Yuri cứ lí nha lí nhí, cô lôi chiếc túi xách lại về phía mình, lục lọi chiếc ví nhỏ bé... Còn mỗi 20 ngàn won thì trả làm sao bây giờ?
"Của chị là 780 ngàn won." Nhân viên thanh toán chìa tờ hoá đơn trước mặt cô, nhìn cả danh sách dài đầy món ăn, những con số cứ nhảy nhót như trêu ngươi cô, một cảm giác choáng váng nặng lướt qua khiến Yuri không thể thở nổi.
Gần 1 triệu won... Dù còn 220 ngàn won nữa nhưng dù sao thì nó vẫn là gần 1 triệu won... Tự nhiên Yuri thấy đầu óc mình lại nhanh nhạy ra, lần đầu tiên cô tính nhẩm được mà không cần phải dùng máy tính hay bất kỳ công cụ hỗ trợ tính toán nào khác.
Cô thì thầm vào tai Yoona :
"Giám... À Yoona, tôi chỉ còn 20 ngàn won thôi..." Cô cắn môi trên cắn môi dưới, đáng lẽ nếu hôm nay cô về nhà thì sẽ có đủ tiền, cho dù nó ngót số tiền tiết kiệm của cô khá nhiều.
Yoona cười lớn lên, nhìn thẳng vào mặt cô, cô buồn cười lắm sao?
"Yuri ngốc nghếch à, tôi không bắt em trả đâu, thực sự tôi chỉ muốn đùa em một chút thôi." Yoona rút mấy tờ tiền ra, đưa thừa thành 800 ngàn won, cô nói với nhân viên đó coi như tiền bo rồi nắm tay Yuri đi ra khỏi nhà hàng.
Ra bãi đậu xe, Yoona đè Yuri xuống mui xe của mình, mặt hai người gần chạm vào nhau, tim Yuri đập nhanh lạ thường.
"Nếu tôi nói, tôi thích em thì sao?" Yoona vuốt ve mái tóc đen mượt của Yuri, ánh mắt âu yếm đầy sự sủng nịnh.
"Giám... À Yoona à, tôi không muốn đùa đâu." Cô dường như chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay của giám đốc, vết thương cũ chưa lành, cô không có thời gian nghịch dại với dao, cô không muốn trái tim mình lại thêm vài phát cứa nữa.
"Tôi-không-đùa." Yoona nói rõ từng chữ, lôi Yuri nhét vào xe, đem cô về nhà.
Trước khi Yuri vào nhà, Yoona với theo :
"Hãy suy nghĩ!" Nói xong cô leo lên xe đi thẳng, bỏ mặc Yuri ở lại đang ngây ngô nhìn theo bóng chiếc xe Ferrari mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top