Chap 4 : Tình địch của Taeyeon xuất hiện
Chap 4 : Tình địch của Taeyeon xuất hiện
"Lùn!!!! Sắp lấy vợ sao lại không nói cho tớ biết sớm?!" Giọng nói đậm chất cá heo của Jessica vang lên, cô thực sự rất tức giận, đây là bạn thân hay sao!
Taeyeon ấp úng nói không nên lời, thật ra là cô không biết nên nói gì. Chuyện này cũng là chuyện đường đột với cô mà, đùng một cái có gia đình, cô cũng cảm thấy sợ hãi lắm chứ! Còn đâu tuổi trẻ với mấy cô em chân dài mông cong nữa!
Tiếng hét của Jessica kéo Taeyeon trở về thực tại. Ừ thì cưới, cô sợ cái gì cơ chứ?
"À ừm... Do cô ấy cầu hôn tớ nhanh quá, không kịp thông báo..." Taeyeon cười hì hì xoa bớt sự tức giận của cô bạn thân đang gầm gừ bên cạnh.
"Hôm nay hảo hữu chúng ta làm bợm rượu một hôm, sau này có vợ sẽ không được tự nhiên nữa đâu!" Jessica dở mặt đểu nhìn Taeyeon. Bạn thân cô kết hôn, tất nhiên là cô rất mừng rồi.
"Hôm trước tớ uống say quá, nôn hết ra người Tiffany... Cô ấy không cho tớ uống rượu nữa..." Taeyeon cúi mặt xuống làm như vẻ có tội lắm.
"Chưa lấy vợ đã bị vợ quản! Cậu thật chẳng xứng mặt bạn tớ!" Jessica lắc lắc đầu. Bạn cô hoàn toàn đã trở thành 'ông chồng nghiêm túc'!
Cô nghĩ trong đầu, thật là khổ thân Taeyeon, Taeyeon đáng thương đến tội nghiệp mà. Độc thân như cô mới sướng làm sao!
.
.
.
"Woah, Tiffany à, trông cậu đẹp thật đó!" Yuri ngắm nhìn cô bạn thân đang đứng bên cạnh mình, miệng mở thật to tưởng chừng ruồi có thể bay vào đó, trầm trồ thán phục. Cái váy này thật sự đắt tiền mà! Với đồng lương còm cõi của cô thì có tu 5 đời 8 kiếp cũng không thể mua nổi.
"Đúng vậy đó, mẫu váy cưới này là hàng phải đặt bên châu Âu, nếu tính giá thật của nó cũng phải đến 1 tỷ won. Taeyeon chọn cho mình đó. Cậu ấy nói cứ mặc những gì mình thích, không lo vấn đề tiền bạc." Tiffany nhìn ngắm bản thân mình trong gương, hôm nay cô có một cảm giác rất khó tả. Vừa hồi hộp, lo lắng, sợ hãi một cái gì đó, nhưng trong thâm tâm lại cực kì vui sướng.
"Hả... 1 tỷ won?!" Yuri tưởng chừng có thể ngất luôn trên sàn nhà, cô không nghĩ nó lại đắt đến như vậy! Xoay qua xoay lại, giúp Tiffany chỉnh trang lại đầu tóc, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex - của hồi môn cha cô tặng khi lấy chồng, vừa đúng giờ, cần phải ra lễ đường.
"Tiffany, đến giờ rồi."
Không khí trong lễ đường rất náo nhiệt, Tiffany và Taeyeon không muốn mời quá nhiều, chỉ mời những người bạn thân của họ và gia đình tới dự. Chung quanh lễ đường trang trí những bông hoa giả màu hồng, bóng bay màu hồng rực rỡ, màu mà Tiffany thích nhất. Taeyeon luôn luôn biết cách lấy lòng người mình yêu, cô là một người cực kỳ tâm lý. Yuri nắm tay Tiffany ra lễ đường, cha cô đang ở bên nước Mỹ xa xôi, cách hơn nửa vòng trái đất, hơn nữa ông không tiện đi lại nên không thể đến dự đám cưới con gái yêu quý của mình. Nhưng cha Tiffany rất chu đáo, vào đúng đêm trước khi cưới, ông Hwang đã gọi điện đến trò chuyện với con vì biết rằng Tiffany sẽ háo hức không ngủ được, cho nên như ngày xưa, ông ngồi nói chuyện với con bé, hát cho Tiffany nghe, cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, chỉ hay trên đôi mắt biết cười còn lem vài giọt nước mắt.
Tiffany mỉm cười thật tươi bước trên tấm thảm đỏ dẫn vào lễ đường. Tuy cha cô không thể dự, nhưng cô cảm thấy rất ấm áp. Dù sao thì sau này cô có Taeyeon, cô sẽ không còn phải cô đơn nữa. "Cha, con gái cha thực sự đã lớn!"
Yuri hôm nay trông cũng rất xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy ren trắng giản dị, trên mái tóc đen cài một bông hoa màu nude nhạt, nhìn trên góc độ nào cũng thấy sự yêu kiều, diễm lệ, đậm chất thục nữ.
Tiffany nắm lấy tay Taeyeon. Taeyeon cũng mặc một chiếc váy cưới giống như cô, nhưng chiếc váy cưới này lại mang một nét gì đó thiếu mềm mại, thay vào đó lại có chút khoẻ khoắn, ngắn ngang đầu gối.
"Hôn lễ bắt đầu." Giọng cha sứ hiền từ dõng dạc, mọi người ổn định chỗ ngồi của mình.
"Kim Taeyeon, con có đồng ý lấy Tiffany làm vợ, dù giàu có hay nghèo khổ, mạnh khoẻ hay ốm đau đều ở bên chăm sóc cô ấy không?"
"Con đồng ý."
"Tiffany Hwang, con có đồng ý lấy Taeyeon làm chồng, dù giàu có hay nghèo khổ, mạnh khoẻ hay ốm đau đều ở bên chăm sóc cô ấy không?"
"Con đồng ý."
Taeyeon và Tiffany đều cười, bốn mắt nhìn nhau trong sự hân hoan, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Chỉ vài phút nữa thôi, cô và Taeyeon sẽ cùng thuộc về nhau, sẽ chung sống cùng nhau, sẽ yêu thương nhau. Nghĩ đến đó mà Tiffany cảm thấy rất phấn khích, trên môi đã sớm nở những nụ cười, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc vô tận.
Tuy trong lòng Taeyeon còn một vài tiếc nuối, nhưng dù sao cô cũng yêu Tiffany, cô muốn chính mình là người đem hạnh phúc lại cho cô ấy, dù thế nào đi chăng nữa. Cô có đủ khả năng khiến Tiffany vui vẻ khi ở bên, vậy là đủ. Taeyeon cũng mỉm cười, nụ cười ấy thật tươi, khẽ nở rộ trong lòng Tiffany niềm vui sướng.
"Còn ai phản đối cuộc hôn nhân này không?" Cha sứ cất tiếng hỏi để chuẩn bị kết thúc.
"Tôi phản đối." Một giọng nói từ phía cửa vọng lại tới lễ đường, nơi Taeyeon và Tiffany đang đứng. Cả hai đều sững người lại, vị khách không mời nào lại đến phá hỏng niềm vui này của họ?
Jessica chậm rãi tiến tới lễ đường, vừa đi vừa bỏ chiếc kính râm xuống, mái tóc vàng làm nổi bật lên cả không gian rộng lớn, vẻ cao sang quyền quý lấn át hết khiến cho mọi người bỗng dưng cảm thấy khó thở.
"Taeyeon, Tiffany, xin lỗi đã tới muộn."
Yuri liếc nhìn theo bóng dáng đang phát ra những lời lẽ đó. Lại là ân nhân sao? Hình như cô có duyên với cô gái này thì phải, dạo này rất hay gặp cô ấy, chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao.
Jessica bước tới hàng ghế đầu tiên rồi lặng lẽ ngồi xuống, ngay cạnh chỗ của Yuri. Yuri thấy Jessica ngồi ngay bên cạnh mình, trong lòng bỗng có chút vui sướng :
"Này Jessica, còn nhớ tôi không?"
Jessica lúc này khuôn mặt lạnh băng, không hề có cảm giác gì, cũng không thèm liếc nhìn Yuri một cái, chỉ gật đầu rồi đáp lại rất phũ phàng :
"Nhớ."
Yuri tiu nghỉu với Jessica, một con người như thế thì cực kỳ khó để kết thân. Trong lúc đó thì cha sứ lắc lắc cái đầu, ông thở dài một tiếng, phen này lại phải làm lại một lần nữa.
Sau khi Taeyeon và Tiffany đã trao nhẫn cho nhau, cả hai cùng hôn nhau, một nụ hôn đầy nồng nhiệt, ấm áp, không hề bị nhuốm chút màu dục vọng nào. Taeyeon mỉm cười hạnh phúc nhìn Tiffany, hoá ra hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần được ở bên nhau, mãi mãi chẳng lìa xa.
Tiffany nhìn về phía Yuri nháy mắt, cô quay người lại, ném bó hoa hồng đỏ thắm đang cầm trên tay. Vừa vặn, nó rơi đúng chỗ Yuri, Yuri vội vàng bắt lấy bó hoa như một bản năng, sau đó tất cả mọi người cùng vỗ tay, mặt ai cũng hào hứng và phấn khởi.
Taeyeon cùng Tiffany lên chiếc xe Audi mới cứng, hai cô mau chóng vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi lái xe đi hưởng tuần trăng mật của riêng mình. Nhìn thấy Tiffany vui vẻ như vậy, Yuri cảm thấy rất vui.
"Đen à, hãy cố gắng kiếm một người nào đó trước khi tớ quay về!" Tiffany cười nói rồi biến mất sau làn khói của ô tô. Kì nghỉ của họ ở đảo Tahiti chắc chắn sẽ rất tuyệt vời đây!
Yuri vẫy vẫy tay nhìn theo bóng chiếc xe ô tô khuất hẳn, khuôn mặt thoáng buồn rầu. Hôm nay cô sẽ đến toà án nhân dân Seoul để ly hôn với Kang Oh Wook.
Nói gì thì nói, cô vẫn yêu hắn ta, cô yêu hắn một cách mê muội. Nhưng hắn đâu còn là của cô nữa? Vậy sao trong lòng cô lại mộng tưởng hão huyền như vậy? Một làn gió khẽ lướt qua mái tóc đen mượt của Yuri, cô thở dài.
Jessica nãy giờ đứng như trời trồng nhìn Yuri. Cô rất đẹp, vẻ đẹp căng tràn đầy sức sống, nét đẹp có phần quyến rũ nóng bỏng, khiến ngọn lửa dục vọng trong lòng Jessica muốn bừng lên. Nhưng khi nhìn ngắm kĩ cô gái ấy, Jessica thấy cô ấy rất đáng thương. Khuôn mặt hoàn mỹ đó nếu nở nụ cười thì sẽ rất đẹp, nhưng đáng tiếc rằng Yuri không cười, thay vào đó là sự ủ dột đến ngây dại. Nét buồn ấy Jessica thấy rất rõ, kể cả uỷ khuất trong lòng Yuri cũng bị Jessica nhìn thấu. Cô bỗng nhiên cảm thấy Yuri như một con mèo nhỏ, rất đáng yêu nhưng cũng rất đáng thương. Nó rõ ràng cần sự giúp đỡ và che chở. Cô rất muốn che chở cho Yuri, làm chỗ dựa cho cô. Mà khoan... Sao cô lại nghĩ như vậy?!
Cô không thể kiểm soát được hành động của mình, chỉ biết trong tâm trí bây giờ cực kỳ hỗn độn, cô tiến lại gần Yuri, ôm cô ấy vào lòng.
Yuri không kìm nén được nữa, cô như vỡ oà ra trong tiếng khóc của mình. Cô rất giỏi kìm nén cơ mà, sao lần này cô không làm được, sao cô lại thấy bờ vai này thân quen đến thế, để mình tựa vào, để mình khóc... Cô không muốn suy nghĩ gì nữa, cô đã quá mệt mỏi với những chuyện mà mình phải đối diện rồi... Yuri tựa đầu vào vai Jessica, nước mắt cứ như vậy chực trào ra. Jessica đơ như tượng đá, không nghĩ cô ấy sẽ phản ứng như vậy, lúng túng đặt hai tay lên lưng Yuri, vỗ vỗ an ủi.
.
.
.
"Hôm nay tôi sẽ ly hôn với chồng cũ." Yuri bây giờ nước mắt đã khô, trên tay cô đang cầm tách cà phê nóng hổi, Yuri tiện tay nhấp lấy một ngụm.
"Ồ vậy sao?" Jessica đáp lại hờ hững, một người chồng như vậy, sao cô ấy có thể chịu nổi?
Yuri gật đầu thay cho câu trả lời, trên miệng nở nụ cười thật tươi. Chẳng phải là cô đã nói cô sẽ đối diện với sự thật rồi hay sao? Hôm nay sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì Kang Oh Wook, cô thề với chính bản thân mình như vậy, một lời thề chắc nịch.
"Thôi, tôi có việc, đi về trước." Jessica cầm túi xách đi ra khỏi quán café, bây giờ cô có việc cần phải làm ngay, nếu không trong lòng sẽ rạo rực như lửa đốt.
Vừa lái xe, vừa cầm điện thoại, Jessica bấm nút gọi cho quản gia nhà mình.
"Alô, cô chủ." Tiếng quản gia Lee đáp lại cô như thường lệ, thể hiện một sự cung kính trong lời nói.
"Tìm một người tên là Kang Oh Wook cho tôi, sau đó xử đẹp anh ta đi." Giọng Jessica lạnh như băng, ánh mắt không có một tia ấm áp nào, thay vào đó là sự lãnh đạm đến lạ lùng.
"Nhưng thưa cô chủ... Có rất nhiều người tên Kang Oh Wook..." Quản gia ngập ngừng e ngại. Người có tên giống nhau rất nhiều, ông đâu biết là ai. Hơn nữa, tại sao cô chủ lại làm như vậy?
"Vậy thì giết tất cả chúng đi." Cô lúc này đã mất hết kiên nhẫn, tay liếc nhìn đồng hồ. Cô muốn cái gì cũng phải nhanh, gọn, cái thứ gì quá rề rà sẽ khiến cô bực tức.
Nói xong, Jessica cúp luôn máy, không để cho quản gia Lee nói một lời nào, cô tập trung vào chuyên môn lái xe.
.
.
.
"Taeyeon, lại bên kia đi!" Tiffany reo lên thích thú, chỉ vào con thuyền đang gần bờ, cô rất muốn đi du thuyền.
Taeyeon tiu nghỉu nhìn theo vợ, hôm nay cô rất mệt mỏi, tối qua cũng không hề ngủ ngon. Nhưng cô đành gật đầu đi theo sau Tiffany, trong khi mắt đã ríu cả lại.
"Taeng nhìn kìa, có đẹp không?" Tiffany nở nụ cười khoe eye-smile, chỉ tay vào hòn đảo ở xa xa vịnh, những làn gió biển luồn vào mái tóc cô, lúc này trông Tiffany xinh như mỹ nữ.
Không thấy Taeyeon trả lời, Tiffany quay ra, thấy rằng Taeyeon đã tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại. Cô lắc lắc cái đầu, đi với tên này đúng là chán chết mà!
Sau khi cả hai đi du thuyền thăm vịnh thì lúc này trời đã nhá nhem tối. Taeyeon và Tiffany chọn một nhà hàng 5 sao ở khu resort mà mình đang ở để ăn tối. Gọi hai xuất tôm hùm và một chai rượu vang, lúc này Tiffany lên tiếng hỏi :
"Này Taengoo, tối nay ở ngoài bãi biển sẽ tổ chức lễ hội đó!" Tiffany reo lên khe khẽ, cô không giấu nổi phấn khích.
"Taeng mệt lắm, em đi một mình đi." Taeyeon day day huyệt thái dương. Đúng kì nghỉ tuần trăng mật này lại bị ốm, thật là đen hết sức.
Tiffany xoay mặt đi, môi bĩu dài ra, không thèm nhìn Taeyeon lấy một cái, mặc dù đồ ăn đã được mang lên :
"Đi với Tae thật là mất hứng!" Nói xong Tiffany đi một mạch ra khỏi nhà hàng, bỏ lại Taeyeon đang ngồi ngẩn tò te ở đó. Cô mệt thật mà!
Tiffany đi dạo trong khuôn viên resort một lát cũng thấy nhàm. Taeyeon chán thật đấy, đường đường là vừa mới lấy nhau, thấy cô bỏ đi cũng không thèm đuổi theo! Cho nên, cô quyết định tối nay sẽ đi lễ hội một mình, cô không thèm Taeyeon nữa!
Tiffany đi ra bãi biển rì rào sóng vỗ của Tahiti, cây dừa xanh ngả nghiêng theo nhịp điệu của gió, ánh trăng sáng vằng vặc ở trên cao chiếu xuống mặt biển, tạo nên một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Thấy ở phía trước có một đám người rất đông đang đốt lửa, người thì nhảy múa, người thì hát, trông rất vui vẻ. Trên đầu mỗi người còn có một vòng hoa gì đó màu đỏ hồng, loại hoa mà cô không biết tên nhưng sắc màu thì thật rực rỡ. Chắc hẳn đây là lễ hội mà người ta đã nhắc tới với cô. Trong lòng dâng lên một chút phấn khích, cô tiến lại gần đó cùng tham gia. Nào là nhảy sạp, rồi cùng nắm tay nhau tạo thành vòng tròn lớn quanh ngọn lửa đang bừng cháy, Tiffany thấy tâm tình mình đã tốt lên rất nhiều.
Một chàng trai lại gần phía cô, khuôn mặt tươi cười, quả thực là mỹ nam, làm mắt Tiffany chỉ muốn nhìn mãi không rời.
"Hey, có phải cô cũng là người Hàn Quốc?"
Tiffany mỉm cười gật đầu, lúc này cô có cơ hội nhìn rõ chàng trai đó. Khuôn mặt quá hoàn hảo, đôi mắt màu xanh ngọc ánh lên ngọn lửa, sống mũi cao, đôi môi mỏng trái tim, làn da rám nắng, mái tóc ngắn xoăn nhẹ bồng bềnh màu vàng bạch kim, thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Có vẻ như anh ta là con lai thì phải.
"Xin chào, tôi cũng là người Hàn Quốc nhưng bố tôi là người Anh, cứ gọi tôi là Johnny." Johnny chìa bàn tay ra trước mặt Tiffany, ý muốn bắt tay làm quen.
Cô cũng không ngại ngần mà đưa tay ra bắt lấy tay hắn, mọi nỗi buồn về cuộc đi chơi cứ thế mà bị xoá bỏ ra khỏi tâm trí Tiffany. Người đàn ông trước mắt nhìn cô với vẻ cực kỳ thích thú, anh ta lên tiếng :
"Tôi vẫn chưa biết tên cô?" Johnny nhíu mày lại quan sát Tiffany một chút. Ngũ quan của cô thật tinh tế.
"Tiffany. Tiffany Hwang. Từ nhỏ tôi sống với cha tại Mỹ."
"Tiffany, tôi có thể mời cô đi chơi chứ?" Johnny vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của mình, hôm nay anh không có bạn trò chuyện, cũng muốn đi đâu đó cho khuây khoả đôi chút.
"Tất nhiên rồi." Tiffany cười híp mắt lại, tất cả những hành động ấy từ nãy tới giờ đều bị thu vào mắt Johnny, một chi tiết cũng không hề bỏ sót.
Johnny dẫn Tiffany đến Lounge Bar, một quán bar nhộn nhịp trên đảo Tahiti. Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn màu chiếu nhập nhoè lên thân hình bốc lửa đang uốn éo trên chiếc cột, mọi người vừa uống rượu vừa ngắm những cô gái xinh đẹp nhảy múa. Johnny gọi hai ly cocktail rồi ngồi xuống tại quầy bar.
"Sao anh lại dẫn tôi tới chỗ này?" Tiffany hỏi với một sự nghi ngờ nho nhỏ, nhìn thoáng qua anh ta thôi cũng thấy giống một hạng công tử đào hoa rồi, anh ta dẫn cô đến đây... Chẳng lẽ có ý đồ xấu?
"Tôi thích những chỗ đông vui nhộn nhịp. Cô dùng chứ?" Johnny uống một ngụm cocktail, lòng bàn tay xoè ra những viên thuốc màu trắng, chìa trước mặt Tiffany.
"Không cảm ơn." Tiffany bỗng nhiên cảm thấy kinh tởm con người này, cô sợ rằng anh ta là một mối nguy hiểm đáng gờm. Tốt hơn hết là cô nên trở về resort, bây giờ cũng đã khá muộn rồi.
Tiffany bước xuống khỏi quầy bar, đang định xoay người bước đi thì cánh ta Johnny đã ôm trọn lấy vòng eo của cô, kéo cô xuống, hôn ngấu nghiến lấy cánh môi cô. Cô rất buồn nôn vì cái hành động này, dùng hết sức lực đẩy anh ta ra, cho anh ta lĩnh trọn lấy cái tát của mình. Tiffany cười hẩy một cái rồi biến mất sau cánh cửa.
Johnny giật mình vì cái tát trời giáng ấy, chưa có người phụ nữ nào dám đối xử với anh như vậy, một là hàng tá phụ nữ phải bám theo anh, hai là chỉ có anh chán người ta trước chứ không bao giờ có chuyện người ta hành hung anh như Tiffany. Khoé miệng Johnny giật giật bỗng cong lên, trên môi nở nụ cười tà ác, hoá ra loại con gái này cũng có chút thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top