[Longfic] Start Love (Chap 9)

Một chap mừng trung thu nhé ^^

Chap 9

Ánh nắng buổi sớm mai réo hắt, những tia nắng vàng chiếu khắp nơi, soi sáng khắp căn phòng. Yoseob cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra một cách mệt mỏi.

Lê đôi dép một cách nặng nề vào phòng tắm, cậu nhìn lại mình trong gương.

Phì cười. Yoseob tự cười với tình trạng hiện giờ của cậu. Đầu tóc rối xù, chỉa khắp nơi, đôi mắt thâm quầng và thêm vài nét vẽ nguệch ngoạc trên mặt.

DongWoon vẫn vậy, vẫn cố tìm ra trò gì đó để chọc phá cậu và Kikwang. Nhắc tới Kikwang cậu thật sự nhớ người bạn tri kỉ của mình. Kikwang đã không ngại xa gia đình mà lên Seoul cùng cậu khiến cậu thật sự rất cảm động.

Rồi cả hai đã có một thời gian rất dài, học đại học và kế đến là tìm việc làm thêm. Kikwang thì tất nhiên vẫn theo con đường nghệ sĩ còn cậu thì không thể thoát khỏi kí ức, không thể gạt bỏ được việc tìm anh nên đã rẽ sang một con đường mới.

Cậu biết nếu làm nghệ sĩ thì việc đi tìm anh là điều không thể.

Xoay vòng với mớ suy nghĩ vẩn vơ, Yoseob đã đánh răng xong tự bao giờ. Ngửi thấy mùi đồ ăn đầy hấp dẫn bốc lên, Yoseob đi vội về phía DongWoon rồi ăn một cách ngon lành món cháo mà cậu em đã chuẩn bị chu đáo.

Sau khi làm xong thủ tục xuất nhập cảnh, Yoseob chào tạm biệt DongWoon rồi rời nước Anh trở về Hàn Quốc.

Sau khi về Hàn, phía DooJoon vẫn chưa thông báo tin tức gì cho cậu nên Yoseob tạm nghỉ ngơi vài hôm. Cậu chỉ việc qua viện kiểm soát sắp xếp lại mớ giấy tờ hay kiểm kê lại danh sách nghi phạm nào đấy thôi.

Đang xem ti vi trong nhà chợt có tiếng chuông cửa vang lên, Kikwang đang tiện tay rửa chén nên cậu chạy ra mở. Thoáng ngạc nhiên, Yoseob cười nhẹ với con người đang đứng trước mặt.

- Ô! Ai đây nhỉ? Kikwang à! Cậu có khách đấy. - Yoseob cười, xoay lưng lại đủ để cho Kikwang nhìn thấy.

Kikwang sửng sốt, mắt dán chặt vào khuôn mặt của vị khách không mời. Buông luôn cái dĩa trên tay, Kikwang nhào tới ôm chầm lấy, nét mặt hạnh phúc.

- Woonie... Woonie...

DongWoon cười méo cả mặt, gặp Kikwang thì có hạnh phúc thật nhưng cả người thì dính đầy xà bông rửa chén rồi suýt té vì bị thân hình kia nhào tới ôm chặt cứng.

- Sao hôm trước không về cùng Yoseob? - Kikwang hỏi. Hôm trước Yoseob được đi Anh khiến Kikwang không khỏi ghen tỵ, không ngờ mới ghen tỵ vài hôm đã được thỏa ước nguyện.

- Muốn làm anh bất ngờ mà. - DongWoon cười tít mắt. - Ngạc nhiên không?

- Aaaa! Ngạc nhiên chết đi được

Kikwang thét lên vui sướng, ôm chặt DongWoon xoay vòng vòng, nhưng xoay mới có tý đã thở hồng hộc.

- Em tăng cân đấy à?

- Có trách thì trách anh quá yếu kém thôi. -DongWoon đánh nhẹ vào tay Kikwang.

Yoseob híp mắt cười, để lại không gian cho đôi tình nhân lâu ngày xa cách. Khi còn đang ở Anh, cậu thấy vé máy bay trong ngăn tủ của DongWoon nên cũng không muốn nấn ná ở lại lâu, chờ ngày bộ ba đoàn tụ.

Khi cậu gặp lại Junhyung thì thế nào nhỉ? Anh sẽ xoay vòng cậu như Kikwang chứ? Anh sẽ hạnh phúc như DongWoon chứ? Quá nhiều câu hỏi đang đón chờ anh quay lại.

Đôi mắt ngu ngốc ơi, lại hoen đỏ rồi kìa.

***

Vào ngày 15 tháng 8 âm lịch cũng là ngày Hangawi diễn ra. Hangawi là tên gọi khác của lễ hội Chuseok - Ngày lễ tạ ơn của người Hàn Quốc. Yoseob cùng Kikwang và Dongwoon trở về Nami để cùng đón không khí nghi lễ tại quê mình.

Sáng sớm của lễ hội Chuseok, Yoseob phụ mẹ cùng làm Songpyeon (một loại bánh gạo Hàn Quốc) và vài món ăn khác rồi sắp xếp lên bàn cúng tạ tổ tiên. Sau khi cúng bái xong họ di chuyển đến mộ để chuẩn bị Seongmyo (viếng mộ tổ tiên). Yoseob quỳ rạp dưới đất lau chùi cẩn thận và nhổ cỏ dại xung quanh mộ của cha.

Cha cậu mất đã lâu nhưng cậu vẫn nhớ rõ cái ngày ấy. Hụt hẫn, cô đơn và đầy lo sợ. Nhưng rồi cha cũng đã cho cậu có một cơ hội được gặp Junhyung, mang lại cho cậu nhiều cung bậc cảm xúc.

- Cha! Là con không tốt, để Junhyung phải bỏ đi phải không cha? -Yoseob đượm buồn nhìn lên ảnh cha đang cười trên bia mộ.

Sau khi làm sạch mộ và bày xong mâm quả thì Yoseob cùng mẹ trở về nhà cúng bái thêm lần nữa rồi cùng nhau thưởng thức các món ăn đặc trưng của ngày lễ Chuseok.

Vào buổi tối, bộ ba Yoseob tụ họp lại cùng nhau thưởng thức không khí nhộn nhịp nơi đây. Họ đến chùa cúng lễ sau đó viết những lời chúc đến gia đình và bạn bè trên những tấm ngói mới. Các trò chơi truyền thống diễn ra bên bãi đất trống cạnh sân chùa, cả ba háo hức tham gia chúng.

Kikwang tham gia trò tuho deonijigi (ném tên), Kikang ném rất nhiều tên nhưng lại chẳng trúng cái nào nên không có dịp lên mặt với DongWoon. Sau một hồi nhìn Kikwang ném mãi mà không trúng, Dong Woon bực bội giật lại cái phi tiêu cuối cùng, sử dụng lợi thế với chiều cao của mình, DongWoon ăn gian vươn người qua cây rào chắn hết mức và ném trúng ô "con heo hồng"

Nhận lấy phần quà, DongWoon đưa nó cho Kikwang, xoa đầu hắn rồi cười khanh khách. Kikwang xấu hổ, lầm lũi đi theo sau. Họ tiếp tục hòa mình vào đám đông thưởng thức điệu múa Ganggangsullae của những bà mẹ và các cô gái, tụ tập thành vòng tròn, tay nắm tay và cùng ca hát.

Đôi tình nhân vẫn đang cười rất hạnh phúc, tay trong tay nắm lấy nhau trông thật ấm áp. Yoseob đưa tay lên nhìn, sao nó quá đỗi cô đơn và trống trải?

Cả ba dừng chân một lúc trên bãi cỏ xanh mát. Đêm trăng đẹp như thế này mà không ngắm quả là rất phí. Thành phố thì đầy rẫy nhà cao tầng nên có muốn ngắm cũng hơi bất tiện. Ngồi được một lúc thì DongWoon cứ lay lay Yoseob, nằng nặc đòi ăn Songpyeon. Yoseob nhíu mày nhìn sang cái hộp kế bên chỗ Kikwang.

- Chẳng phải nó làm Songpyeon cho em rồi sao?

DongWoon nhìn sang chỗ Kikwang, đang định đưa tay với cái hộp thì Kikwang đã kéo nó về rồi cười khổ.

- Không phải đâu. Anh đi mua cho em nhé?

DongWoon không nói gì, chỉ nhìn Kikwang một lúc rồi la lên.

- Ếch kìaaaaa

- Kyaaaaaa - Kikwang la toáng lên một cái rồi nhảy lên trước vài bước.

Chỉ chờ có thế, DongWoon chộp nhanh lấy hộp bánh rồi ôm bụng cười sằng sặc. Kikwang xấu hổ quá hóa thẹn, mặt hơi đỏ lên, giọng gầm gừ.

- Em-dám-lừa-anh?

DongWoon cười chảy nước mắt, nó không buồn quan tâm đến giọng nói đầy đe dọa của Kikwang. Yoseob phụ DongWoon mở hộp bánh, tiện tay cũng bóc luôn vài cái.

-Yaaa! Đừng mở raaaa.

Kikwang tội nghiệp đưa ánh mắt đau thương của mình nhìn vào hộp bánh. Sau khi nhìn chăm chăm cái bánh được một lúc thì Yoseob nói.

- Thì ra ngoại hình của DongWoon cũng chỉ có nhiêu đây. -Yoseob bỉu môi (Theo truyền thống Hàn Quốc, người làm ra chiếc bánh Seongpyeon đẹp nhất sẽ gặp ý trung nhân có ngoại hình bắt mắt, ý Yoseob nói thì ra nhan sắc của Woonie chỉ bằng chiếc bánh méo xệch của Kikwang làm ra)

-Thì tôi mới bảo đừng mở ra màaaaa.

Yoseob cười vui vẻ thưởng thức cái bánh trên tay rồi đứng lên đi dạo một chút. Tiếng gió lay động, làn tóc mượt mà cứ thế bay theo hướng gió. Những vì sao sáng rực rỡ, rực rỡ đến mức chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Vầng trăng tròn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, như muốn xoa dịu trâm trạng mệt mỏi của cậu. Đang chìm đắm vào những ý nghĩ xa xôi thì chợt có một tiếng động thu hút sự chú ý của cậu. Một bé gái khoảng chừng năm-sáu tuổi tay cầm que kẹo đang khóc rất to.

- Này! Bé bị lạc à? - Cậu quỵ đầu gối xuống một tí, hỏi đứa trẻ khóc nhè kia.

Nhưng đứa trẻ không hề trả lời mà trái lại còn khóc to hơn. Yoseob hơi bối rối, cậu rất sợ nhìn ai khóc nhất là con nít.

- A nín đi nào. Anh làm mặt hề cho em nhé. - Cậu bóp mũi, che mặt hay kéo xệ mí mắt cỡ nào thì đứa trẻ kia vẫn không ngừng khóc.

Nhìn quanh quẩn một hồi, cậu lại đứng lên và bước đi. Đứa trẻ chợt thấy cậu không quan tâm nó nữa liền níu quần cậu lại, khuôn mặt mếu cả ra. Yoseob hiểu ý, cười dịu dàng rồi xoa đầu nó dặn chờ một chút. Quay trở lại với một cái lồng đèn giấy màu trắng cùng vài họa tiết hoa anh đào xung quanh.

- Chà! Bé xem anh có cái gì cho bé này.

Yoseob cười tươi rói, bế đứa trẻ đặt lên phiến đá rồi cậu gắn tim đèn vào, bật lửa. Ánh nến tỏa ra ánh lửa vàng ấm, lồng đèn trở nên sáng hơn. Bé gái thích thú cười nheo cả mắt lại.

- Cười rồi nhé! Không khóc nữa nhé. -Yoseob đưa cón tay út lên. - Cùng hứa nào.

- Vâng! - Đứa cùng đưa ngón tay lên móc ngoéo.

- Một đứa trẻ ngoan phải biết giữ lời đấy. Không thì anh sẽ lấy lại cái đèn lồng này đó. -Yoseob xoa đầu đứa trẻ, tỏ ý hài lòng.

Cùng lúc đó một người phụ nữ đứng tuổi từ đầu chạy đến, thở hồng hộc. Có vẻ vị này đã chạy rất lâu rồi.

- Ah! SuRin. Thật khiến người ta sợ chết khiếp. - Nói xong người bà ôm chầm lấy đứa trẻ, bế xốc nó lên. Chợt thấy sự hiện diện của Yoseob, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

Hình như là bị hiểu lầm, có vẻ thấy cậu đưa cái gì đó cho con bé nên hiểu lầm có ý đồ không tốt. Cũng phải thôi. Bây giờ người xấu tràn lan, biết ai xấu ai tốt bây giờ?

- Vú à! Người đó không có làm hại con. - Đứa trẻ trả lời rất lanh lẹ, sau đó nhìn yoseob đầy vui vẻ.

Người phụ nữ đứng tuổi có vẻ hơi chùng xuống. Chỉ nói ngắn gọn một câu xin lỗi không mấy thành ý rồi hối thúc trở về. Đứa trẻ đưa cho Yoseob que kẹo trên tay và cười lộ hàm răng không đầy đủ.

- Hẹn gặp lại anh nhé! - Đứa trẻ vẫy tay chào Yoseob trước khi khuất bóng

****

Màn đêm buông xuống khiến thế giới trở nên yên tĩnh hơn. Là khoảng thời gian lắng đọng tâm hồn, buông thả ý nghĩ.

Trở về với căn gác nhỏ của kí ức. Yoseob đặt hành lí xuống và sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng hơn. Ngắm nhìn căn phòng một lúc, Yoseob khẽ mỉm cười. Mẹ vẫn giữ nguyên vị trí mọi thứ từ lúc cậu rời đi.

Miết một đường thẳng trên chiếc bàn hơi bám bụi, cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ và mở toan cánh cửa sổ trước mặt ra. Chống tay lên cằm, cậu bắt đầu nhìn về hướng xa xăm. Lắng đọng suy nghĩ về quá khứ đã trôi qua.

Ngày trước Junhyung vẫn rất thường nhìn ra bầu trời kia như thế này. Yoseob tự hỏi có gì thú vị ngoài kia ngoài bầu trời đen nhỏm nhỉ? Nếu tìm được điều thú vị đó thì có lẽ cậu sẽ luôn cùng anh ngắm nhìn nó mỗi ngày.

Chỉ tiếc là bây giờ cái ý định đó muốn thực hiện cũng không được.

"Vì anh đâu có ở đây!"

Yoseob rút trong túi sách ra một tờ giấy đã hơi phai màu ra đặt trên bàn. Cậu lật từng nếp gấp lên và nâng niu nó như báu vật. Không nâng niu sao được khi tờ giấy này tràn ngập nét vẽ của anh và bài hát anh viết giúp cậu.

(Vâng có lẽ lâu rồi nên chắc không ai nhớ ;___; lật lại chap 5,6 nhé)

Đưa tay men theo đường viền của nét bút chì, từng nét chữ của anh. Người nằm ngủ trong bức vẽ là Yoseob, người mà người đàn ông luôn chờ đợi trong bài hát cũng chính là Yoseob. Vật còn lại để chứng minh anh từng yêu thương cậu như thế nào chỉ còn hai thứ này.

Hoài niệm về quá khứ, cậu nhớ nhung và đầy luyến tiếc. Luyến tiếc đến nỗi anh như một sự ám ảnh. Nhìn vào hư vô, hình ảnh anh cứ hiện lên khiến cậu day dứt, không rõ đâu là thực, đâu là ảo.

"Có ai đó sẽ biết yêu nếu hiểu lòng tôi

Trái tim tôi hiểu em

Nó bảo tôi phải chờ đợi"

- Anh nói anh sẽ chờ đợi rốt cuộc lại bỏ đi hả Yong Junhyung? - Yoseob lẩm bẩm vài câu rồi quệt nhanh dòng nước mắt đang chảy xuống.

Khi đó trái tim còn quá bé nhỏ, còn quá trẻ con, quá vô tư với thực tại. Đến khi dòng thời gian xoay chuyển, thoắt cái bóng hình anh đã không còn ở bên. Đáng ra không nên giữ lời nói "Em yêu anh" trong lòng, đáng ra nên nói nhiều hơn thế.

Có lẽ bây giờ thật sự đã ngộ ra rồi, tại sao bây giờ lại hối hận đến như vậy? Với em, anh quý giá vô ngần...

Saranghandaneun mal akkiji malgo deo manhi haejul geol

"Em không nên giữ câu nói "Em yêu anh" trong lòng"

Gwichanteorado pigonhadeorado

"Đáng ra em phải nói câu đó nhiều hơn nữa"

bogo sipda nege dallyeogal geol Neoui jip apkkaji maeilmaeil neol deryeoda jul geol

"Dù có cảm thấy khó chịu hay mỏi mệt, đáng lẽ em nên đến bên anh để giải bày những nhớ mong"

Wae ijeseoya dwineujeun huhoereul haneungeoya geuttaen alji motaetdeon geoya

"Tại sao bây giờ em lại hối hận đến như vậy?

Vì sao mà em chẳng hề hay biết?"

I'm sorry (i'm sorry), i'm sorry, baby (i'm sorry, baby)

"Em xin lỗi (Xin lỗi anh)

Em xin lỗi, anh yêu (Xin lỗi Anh)"

Wae ijeseoya dwineujeun huhoereul haneungeoya nega neomu sojunghangeoya

"Tại sao bây giờ em lại hối hận đến như vậy?

Với em anh quý giá vô ngần"

Joheun gieogeuro neoege namgil baraenneunde

"Mong sao em sẽ là một kí ức đẹp đẽ đọng lại trong lòng anh"

Geuttaen eoryeosseunikka amugeotdo mollasseunikka rago

"Nhưng khi đó em vẫn còn trẻ con, nên không thấu hiểu điều gì"

Byeonmyeongirado deureojullae geurigo nae son dasi jabajullae

"Ít nhất anh có thể nghe lời giải thích của em không? Liệu anh có thể nắm lấy tay em một lần nữa?"

Jigeumeun anirado jogeum sigani geollindaedo

"Dù không phải lúc này cũng chẳng sao, dẫu có phải chờ đợi thêm bao lâu nữa"

Ne jarin geudaero biwodulge na gyesok i jarie isseulge

"Hãy giữ cho em một khoảng trống"

Neol doedolligien neutji ankireul barae (ne jarin geudaero biwodulge)

"Em ước sao bây giờ không quá muộn để thay đổi lòng anh (em vẫn sẽ lưu lại nơi này)"

Daheul su eobsi meolji ankireul barae (na gyesok i jarie isseulge)

"Em ước sao anh không quá xa vời đến nỗi em chẳng thể chạm tới (Em sẽ vẫn ở lại nơi này)"

Deureun jeok eobseo jongsori kkeutnabeorin uril mideul su eobseo dojeohi

"Dù vẫn chưa nghe thấy nhưng hồi chuông đã kết thúc đã vang rồi, em không thể tin được."

Anjeonjangchido eobsi neon naege malhae beonji neon naege oneuri anin eojega dwae beoryeotji

"Chẳng một lời cảnh báo, anh nói lời chia tay. Rồi anh chỉ còn là hương thoảng của ngày qua"

Dorikyeobomyeon neol ihaehagibodan jajonsim apsewo neol himdeulge han geotgat

"Trở lại năm xưa, thay vì thấu hiểu, Em sẽ lại đặt lòng tự trọng lên trên và làm tổn thương anh""

Mianhaene ane imi eopgetji nan neoege chueogeuro namatgetji nan

"Em xin lỗi, có lẽ em không thể bên Anh. Phải chăng bây giờ em chỉ còn là một hồi ức xưa cũ? "

Deo miryeoneobsi ijeoya handaneungeol ara malcheoreom swipjianketjiman

"Dẫu nghĩ là phải quên anh đi nhưng thật chẳng dễ dàng gì"

I'm sorry (i'm sorry), i'm sorry, baby (i'm sorry, baby)

"Em xin lỗi (Xin lỗi anh)

Em xin lỗi, anh yêu (Xin lỗi Anh)"

Nannegaeobsin modeunge iksukhaji anha nega nareul deo jal aljanha

"Không có anh chẳng còn gì thân quen nữa, anh luôn thấu hiểu em."

Joheun chueongmaneul neoege jugosipeonneunde

"Em chỉ mong có thể mang lại cho anh những kí ức đẹp mà thôi"

Haruiteul sigani jina deo seonmyeonghaejineun neo

"Ngày qua ngày rồi thời gian dần trôi, hình bóng anh càng hiện rõ"

Saranghandan mari wae ijeya ibe maemdoneun geolkka

"Cớ sao câu nói "em yêu anh" cứ vấn vươn mãi trên môi"

Ijen al geot gateunde deo jal hal su inneunde

"có lẽ bây giờ em đã ngộ ra rồi, em sẽ tốt hơn thế này mà"

Neomu neujeobeorin huhoe neoneun meolli sarajyeoganeunde

"Nhưng đã quá trễ để hối tiếc rồi, anh đã xa vời vợi rồi"

Geuttaen eoryeosseunikka amugeotdo mollasseunikka rago

"Nhưng khi đó em vẫn còn trẻ con, nên không thấu hiểu điều gì"

Byeonmyeongirado deureojullae geurigo nae son dasi jabajullae

"Ít nhất anh có thể nghe lời giải thích của em không? Liệu anh có thể nắm lấy tay em một lần nữa?"

Jigeumeun anirado jogeum sigani geollindaedo

"Dù không phải lúc này cũng chẳng sao, dẫu có phải chờ đợi thêm bao lâu nữa"

Ne jarin geudaero biwodulge na gyesok i jarie isseulge

"Hãy giữ cho em một khoảng trống"

Neol neutji ankireul barae (ne jarin geudaero biwodulge)

"Em ước sao bây giờ không quá muộn để thay đổi lòng anh (em vẫn sẽ lưu lại nơi này)"

( I'm Sorry - Beast/B2st)

( Mình chỉ chưa viết được chứ không drop nhé các bạn :) cảm ơn ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top