[Longfic] Start Love (chap 8)

Chap 8: Hư ảo

Giờ thì em đã hiểu có những điều thật khó tin nhưng đôi lúc chấp nhận vẫn là cách tốt nhất.

Giọt nước mắt rơi, bây giờ chẳng ai lau hộ. Chẳng còn ai ôm em vào lòng và nói " Không sao, đã có anh ở bên."

Tình yêu. Thoáng đến rồi lại lướt đi nhanh. Tình yêu tựa như những cơn gió, đến và đi một cách trầm lặng.

Tình yêu của anh và em cũng như thế. Sau cùng cũng là anh đến bên em, yêu em và biến mất không chút dấu vết.

Người ta nói thời gian là liều thuốc bổ, giúp chữa lành vết thương, đưa kí ức vào quên lãng. Nhưng sao... Thời gian với em lại là gánh nặng? Là nước mắt của khổ đau. Là cắt sâu vào con tim rạn nứt?

Khi anh đi em đã đau khổ rất nhều. Cứ ngỡ đó là cảm giác của tội lỗi, cảm giác khi bị người mình tin yêu kính trọng bỏ rơi.

Em biết trong tim em luôn có một chỗ trống dành cho anh nhưng em đã nghĩ nó chỉ dừng lại ở mức độ anh em không hơn không kém.

"Em tiếc rằng mình đã không cảm nhận đau khổ của anh."

Khi thấy anh bắt gặp cảnh đó, cảnh mà Eunji hôn vào môi em khiến em không kịp trở. Em thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt của anh.

Lúc đó em như bất động khi thấy anh, thấy khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận, anh còn đuổi cổ Eunji một cách không thương tiếc.

Em bối rối và chỉ muốn bước ra khỏi đó ngay lập tức. Nhưng anh níu giữ em lại và đặt lên môi em những nụ hôn thô bạo.

"Em tiếc rằng mình đã không đáp lại nụ hôn khi đó."

Khi em nói ghét anh và nhìn thấy đôi mắt anh đượm buồn em chỉ muốn xin lỗi nhưng sợ anh lại làm điều đó một lần nữa nên đành thôi.

Thế rồi anh xoa đầu em một cách dịu dàng và nói lời tạm biệt.

Em đã cố gắng đuổi theo nhưng anh đã đi rồi. Bất lực nhìn theo chiếc xe dần xa trái tim như tứa máu.

" Em tiếc rằng tại sao mình đã không nắm lấy tay anh trước khi quá muộn..."

Chỉ một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa em mong được thấy bóng dáng anh. Lúc đó em sẽ không để anh phải đau khổ như thế này nữa. Em sẽ níu giữ, trân trọng những khoảnh khắc mà anh và em đã từng có.

Niềm tin và hi vọng không thể khiến anh quay trở về bên em.

Nhưng thứ mang tên định mệnh có thể làm được điều kì diệu ây...

Em tin rằng định mệnh luôn xuất hiện trên thế gian này,

Em sẽ tìm ra anh thôi.

Dù là nơi cuối chân trời.

***

Bảy năm sau...

Tại sân bay Liverpool nước Anh.

Vừa xuống máy bay, Yoseob đã mệt lả người. Cậu cố đưa mắt tìm người cầm bảng tên của mình nhưng tìm hoài vẫn không thấy.

Kéo chiếc vali trên tay, Yoseob xụp cây kéo xuống rồi tựa lưng trên ghế chờ. Khẽ nhấp môi vào li cà phê đã nguội từ bao giờ, ánh mắt cậu vẫn nhìn xa xăm không về một hướng nhất định.

Một bóng người đi lướt qua trước mặt cậu, Yoseob thoáng sững lại, miệng mấp máy vài câu.

"Khoan đã... Người đó..?"

Dáng người đó, dáng người cậu luôn tìm kiếm đang đứng trước mắt cậu. Dáng người gầy gầy mang một bờ vai rộng, khuôn mặt, đôi mắt, làn môi... Nhìn chúng thật quen thuộc.

- Junhyung? - Vô thức cậu thốt lên hai từ khóa mà bấy lâu nay mình vẫn giấu kín trong lòng.

- JUNHYUNGGGGG! -Yoseob hét lên.

Để chiếc va li to cồng kềnh lại phía sau, tay buông lỏng khiến li cà phê rơi xuống đất, chân vô thức chạy về phía trước. Yoseob cố gắng len qua dòng người đông đúc để tìm kiếm bóng hình vừa lướt qua trước mắt.

Nước mắt tuôn ra trong vô thức. Đó không phải nước mắt của đau khổ mà là nước mắt của hi vọng. Khi giọt nước mắt này rơi xuống anh sẽ đến bên cậu rồi áp tay vào má cậu nói rất khó coi như ngày xưa chứ?

Đặt bàn tay lên vai người kia, hơi thở của cậu bắt đầu không đều.

-Jun...hyu...ng?

Thật không mong chờ gì hơn khi nghĩ đến anh sẽ nhận ra, ôm cậu thật chặt và mỉm cười.

Nhưng không...

.

.

.

Đó không phải là anh.

Yoseob đứng lặng yên nhìn con người trước mặt miệng vẫn không thốt lên được lời nào.

- What happened? - Là một du khách đang nói với cậu.

Bất lực buông thõng tay. Yoseob quì xuống, hai tay ôm lấy đầu rồi òa khóc như một đứa trẻ.

Cậu đã quá lầm tưởng rồi, hình bóng anh luôn bám lấy trí óc của cậu từng giờ, từng phút.

Cậu mệt, mệt vì cố gồng sức lên để tỏ ra mình mạnh mẽ. Cố gắng tìm kiếm hình dáng anh mọi lúc mọi nơi. Thậm chí, cậu lẫn lộn, quên mất giọng nói của anh, cả khi nhìn người xa lạ cậu cũng nghĩ đó là anh mà chạy đến.

Ngay cả trong giấc ngủ anh cũng bám lấy cậu dai dẳng. Ánh mắt đượm buồn của anh cứ len lõi trong tim Yoseob. Chợt thấy anh khóc, nước mắt lăn dài trên má khi anh xoay lưng bước đi. Cậu níu. Cậu kéo. Nhưng cơn gió cứ đưa anh đi thật nhanh khiến chạm vào anh là điều không thể.

Dù là ở đâu, dù là hi vọng nhỏ nhất Yoseob cũng không muốn nó bị dập tắt. Tâm trí tràn ngập hình ảnh của anh. Hư ảo thật đến nổi kí ức ùa về ngày một nhiều.

Nhưng kí ức chỉ là kí ức. Dù có gào thét bất lực anh cũng không trở lại.

Nếu như em không yêu anh nhiều đến thế thì hai từ "đau khổ" có lẽ sẽ đếm hết được số lượng của nó.

Rất nhiều người nhìn về hướng cậu nhưng cậu không quan tâm đến. Phải rồi. Ai quan tâm chứ? Cậu chỉ biết đến cảm xúc bây giờ của mình thôi. Thế thì đã sao chứ?

- Hyung! Chuyện gì thế? Đi nhanh thôi bảo vệ tới bây giờ. - DongWoon cố vực hyung nó đứng dậy nhưng Yoseob vẫn khóc, cả người buông thõng.

Sau khi đưa được Yoseob vào xe của mình, DongWoon vuốt trán, mồ hôi nhễ nhại. DongWoon không nghĩ là mình phải bế hyung nó vào tận xe rồi còn phải xin lỗi ríu rít vì gây mất trật tự trong sân bay.

Cũng tại Yoseob! Khóc chẳng kiên nể. Cứ hét toáng lên như một đứa trẻ mà chẳng để ý gì đến xung quanh.

DongWoon im lặng trong lúc lái xe. Yoseob cũng vậy. Cậu để hai chân lên ghế, tay vòng qua ôm sát bắp đùi vào ngực mình. Đầu dựa sát kiếng xe, mắt thẫn thờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Thấm thoát đã bảy năm trôi qua rồi. DongWoon và Kikwang vẫn luôn liên lạc với nhau nên những chuyện bên Hàn nó đều nắm rõ. DongWoon biết tại sao Yoseob lại như thế này, tại sao cậu khóc và tại sao cậu lại rời Nami để lên Seoul.

Chính Kikwang cũng sợ cậu làm gì quá sức mà trở nên bi luỵ. Nên Kikwang đã đi theo lên Seoul chăm sóc cho cậu đến tận bây giờ.

Có một điều mà cả hai đều rất tiếc cho Yoseob hiện giờ. Đó là cậu từ bỏ ước mơ nghệ sĩ của mình để đi theo con đường công tố viên.

Đó chính xác là lí do vì sao Yoseob lại sang Anh.

****

Tại bar Beautiful night.

Chàng trai tóc nâu sẫm vẫn đang lắc li rượu Uýt-ky Dewar's trong tay đầy vui thích. Ánh đèn lập loè, tiếng nhạc xập xình không phải thứ anh thích ở đây. Thứ anh thích chính là cô gái mặc váy trắng đang ngồi ngay trong sảnh.

Có một thứ gì đó khiến anh bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Trái tim quặng thắt ngay từ lần đầu nhìn thấy cô gái ấy.

Tại sao lại là quặng thắt chứ không phải tiếng tim đập thình thịch?

Choang.

Tiếng li vỡ chói tai vang lên khiến anh rời khỏi suy nghĩ mà ngoái đầu nhìn lại. Cô gái ấy đang kì kèo với bọn nào đó ra dáng vẻ thương nhân.

Cô gái mặc chiếc váy màu trắng dài lưng chừng đầu gối đang bắt đầu vụt chạy. Bất giác, không biết điều gì khiến anh cũng đứng phắt dậy mà lao theo.

Chạy một hồi, cô gái rẽ vào một cái hẻm tối om, không có lấy một ánh đèn. Ngồi bệt xuống một góc tường rồi cô thở hổn hển.

Anh cũng chạy vào theo. Trời tuy tối nhưng vẫn thấy được sơ sơ con người ấy.

- Are you okay? -Anh đặt tay lên cánh tay của cô gái rồi lay lay nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Cảm thấy chỗ tay cô có một thứ chất lỏng nào đó, anh nghĩ "rượu?" Rồi đưa lên miệng liếm thử.

Mặn?

Hình như đó là máu? Anh càng hỏi gấp hơn.

- Hey! Are you okay? Hey!

- FINE! - Cô gái gắt lên, hơi thở có chút mùi rượu.

- Really? - Anh cau mày.

Cô gái hất tay anh ra rồi thở gấp, tay lấy ôm đầu, răng cắn chặt môi. Miệng cứ mấp máy từ "biến đi, biến đi"

Anh không thể thấy sắc mặt cô gái kém như thế nào vì trời quá tối. Chỉ nghe được vài câu "biến đi, biến đi" bằng tiếng Hàn. Anh hơi khó chịu, nhưng nghĩ cô gái bị thương đang là vấn đề cần lưu tâm nhất.

Chờ cô gái bình tĩnh một chút anh mới nói chuyện với cô bằng một câu tiếng Hàn.

- Cô chảy máu kìa. - Anh chỉ vào cánh tay của cô.

- Aishhhh - Cô lẩm bẩm câu gì đó còn tay thì xé mép váy một cách không thương tiếc.

Anh trợn mắt nhìn cô gái một cách ngạc nhiên.

- Cô làm gì thế?

- Băng lại - Cô quấn miếng vải xung quanh cánh tay phải của mình. - Giờ thì không còn việc gì nữa. Anh đi được chưa? - Cô nói với chất giọng cau có, lộ vẻ khó chịu.

- Này! Tao nghe có tiếng động phát ra từ đằng kia.- Tiếng nói từ đâu vang lên.

- Aish. Tại anh cả đấy. - Cô gái nhăn mặt rồi tháo đôi cao gót của mình ra quăng sang một bên.

Cô luồn tay mình vào tay anh rồi kéo đi. Cô chạy thật nhanh và ra hiệu cho anh theo sát mình. Bàn tay, hơi ấm, dáng vóc thật sự đều quá giống anh. Là thực hay hư ảo? Lắc đầu thật mạnh, cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Bỗng cô gái kéo dây áo trong của mình ra rồi ghé sát vào miệng.

- Đưa xe đến khu B ngay!

- Cô làm cái gì thế? - Anh trợn mắt nhìn cô gái kéo dây áo trong ra ngoài một cách lộ liễu.

- Im và làm theo lời tôi hoặc anh bị đánh chết. - Cô gái không hề xoay đầu lại nhìn lấy một lần.

Anh bắt đầu hiểu ra vấn đề là anh cần phải chạy. Có một ma lực nào đó khiến anh cảm thấy tin tưởng ở cô gái này dù không biết tại sao phải chạy và anh đang cố thoát khỏi thứ gì.

Bọn áo đen từ đằng sau đã túm được áo cô chỉ vì anh chạy quá chậm và chạy hai người thật sự làm giảm đi tốc độ một cách đáng kể.

Cô cúi xuống, xoay ngược đầu ra sau lưng tên áo đen rồi đánh mạnh vào lưng khiến hắn té xuống nền đá cứng. Nhưng vì một lần phải chống chọi với năm, sáu tên nên chúng đã tóm lấy cô một cách nhanh gọn và chuẩn bị hộ tống cô về với chủ nhân của mình.

Anh cũng không ngoại lệ. Chúng nghĩ rằng anh là đồng minh của cô.

Bộp.

Bọn áo đen đã bị hạ gục bởi vì bị vài thanh sắt đánh vào người

- Đến muộn thế? - Cô phủi áo.

- Em xin lỗi.

Anh lại càng tỏ vẻ khó hiểu hơn ở cô gái này. Ăn nói cộc lốc, hành động sỗ sàng nhưng lại toát ra một sức hút khiến người ta tin tưởng và mê hoặc đến mụ mị.

Cô gái xoay lưng không buồn nhìn lại cái tên làm cô suýt bị tóm rồi leo lên chiếc mô tô cài dây bảo hiểm vào.

Bỗng một cảm giác khó hiểu nào đó len lõi trong anh khiến anh muốn níu lấy tay cô. Nhưng chiếc xe đã rồ ga và phóng vụt đi khi tay anh gần chạm tới.

Anh chỉ có thể níu lấy mảnh vải (trước đó nó là mép váy) trên tay và nhìn theo bóng xe đang nhỏ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.

Một cô gái kì lạ.

***

Chiếc mô tô dừng lại ngay cánh cổng đen huyền bí. Cô gái mặc váy trắng tiến vào cánh cổng rồi bước vào bên trong.

- Về rồi à? Công việc thế nào? - Nam nhân ngồi trên chiếc ghế bành to, chống tay lên bàn hỏi.

- Không ổn lắm! - Cô đáp một cách nhanh gọn. Kéo dây kéo của chiếc váy xuống, rồi kéo hẳn ra.

- Sao thế?

- Em lỡ uống hơi quá nên mất sơ hở khiến lão thò tay vào áo, kết quả là "đồ giả" bị rớt ra. Chẳng hiểu sao em đã chỉnh lại nhưng lão vẫn biết. - Cô lấy bộ quần áo đặt trên bàn rồi mặc vào nhanh chóng.

- Trời ạ! Bị phát hiện là đúng rồi. -Y cười to. - Vụ giả gái bể rồi.

- Ha ha... Lỡ thôi mà. Có lẽ lão sẽ tìm em một thời gian.

Cô gái... à không có lẽ nên thay đổi cách xưng hô cho "cô nàng" này rồi. Cậu con trai này được gài vào để tìm chút manh mối giao dịch bất hợp của lão thương nhân kia nhưng khổ nỗi lão không tin vào đàn ông, chỉ vui vẻ và để lộ sơ hở với phụ nữ nên mới phải dùng hạ sách này.

Y đang cười bỗng để ý thấy trên cánh tay cậu có chút máu.

- Tay em làm sao thế? - Vẻ mặt y đầy lo lắng.

- À... - Cậu liếc nhìn qua cánh tay. - Chắc trong lúc chạy quẹt vào đâu đó mà.

- Lại đây đi Yoo. - Giọng y trêu chọc.

- Em không phải là Yoo - Cậu gắt.

- Okay! Em không muốn gỡ cái thay đổi âm thanh à Yoseob?

- Muốn... Nhưng không có cách gỡ khác sao? Lần sau không cần đeo nữa nhé?

- Tuy giọng em có cao và trong thật nhưng người ta nghe vẫn có thể nhận ra là giọng nam. Em muốn điều đó xảy ra sao?

- Không!

- Vậy lại đây.

Yoseob bước lại gần hơn. Y nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn không cắn mút, không mạnh bạo, không vờn nhau, đó chỉ đơn giản là cách để tắt cái thiết bị thay đổi âm thanh siêu nhỏ trong miệng Yoseob.

Cái thiết bị "tinh vi" đến một cách "quái đản". Nếu không phải đây vì công việc chắc cậu đã không đời nào cho y chạm môi lên đấy. Vì nó thuộc quyền sở hữu của anh mà.

- DooJoon! Đây là báo cáo của tôi về vụ người mẫu, anh xử lí đi. - Nụ hôn bị cắt quãng chừng, Gina đặt mạnh tập tài liệu lên bàn Dọoon như cố ý rồi bước vội đi.

- Ha ha... Cô ấy lơ hyung kia đấy. Có lẽ hyung nên tìm hiểu kĩ về con người này Yoseob nhỉ?

- Tùy hyung thôi. -Yoseob nhún vai.

Công việc hôm nay đã xong và cậu cũng muốn về sớm để chuẩn bị đồ đạt về nước. Phi vụ bể rồi mà.

DooJoon cũng là một người rất có tầm trong xã hội, cha của y cũng là chủ tịch của một tập đoàn người mẫu có tiếng . Nhưng không hiểu thế nào mà Doojoon lại chọn con đường công tố viên này trong khi công việc trong tập đoàn của cha anh tốt hơn, lương cũng cao hơn nữa.

DongWoon đến đón Yoseob ngay khi nhận được tin nhắn. Vừa về đến nhà Yoseob đã ngã gục xuống giường. Hơi men trong người vẫn còn, cậu lại nhìn thấy Junhyung ở khắp nơi. Nhìn đâu cũng tưởng anh trở về với mình.

Hơi ấm bàn tay của người đó quá giống anh. Cậu lại nhớ những lúc anh nắm tay cậu rồi xoa thật ấm. Nhớ anh nắm tay cậu rồi đút vào túi áo mình. Nhớ hơi ấm lúc anh áp hai tay vào mặt cậu. Nhớ cả lúc anh kéo cậu lại rồi ôm cậu vào lòng không cho dậy sớm.

Yoseob đã muốn ôm chầm lấy người gặp cậu lúc nãy. Cậu không nhớ nổi giọng nói của anh nữa nhưng ngay khi nghe giọng nói của người đó kí ức lại trở về, hành hạ tâm trí cậu. Định mở miệng ra thì có đến năm, sáu Junhyung hiện ra đứng trước mặt cậu.

Khỉ thật! Lại hư ảo. Biến đi. Biến đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top