[Longfic] Start Love (Chap 1 => chap 7 )
Title: START LOVE
Author: Yu (Yulie)
Disclaimer: Beast không thuộc về tác giả TT.TT Nhưng tạm thời thuộc về fic :)
Rating: M
Pairing or Characters: JunSeob
Category: Romance
Note: Mình đã quay lại và tệ hại hơn xưa :) Mình đã suy nghĩ rất nhiều về cách sửa lại fic này. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại mình quyết định giữ nguyên nội dung từ đầu, chỉ sửa văn phong và viết lại những chỗ cần thiết hay xóa những phần tình tiết quá gượng ép, không hợp lý. Cảm ơn ^^
START LOVE
Chap 1: Kí ức
Đến với nhau bằng một tình yêu chân thành, cặp đôi Yang - Park đã quyết định trao cho nhau ở quãng đời còn lại. Họ kết hôn vào mùa chớm thu, mùa những hàng cây vàng óng như màu hoa rẽ quạt.
Với những lãng hoa xinh xắn, một cái giảng đường nhỏ, vài hàng ghế cho gia đình hai bên. Họ tổ chức một cái đám cưới thật nhỏ gọn, thật đơn giản nhưng nó tôn lên cái đẹp của cái lễ đường này, tất cả mọi thứ được trang trí bằng màu đỏ, màu đỏ này như hòa hợp chung với những tán lá vàng kia.( thường thì mùa thu Nami lá có màu vàng và đỏ).
Cô dâu bước từ phía cánh cổng hoa vào, tay nắm chặt người cha. Cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình, dường như nó quá dỗi hạnh phúc. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Người cha trao cô dâu cho chú rễ. Họ đọc lời tuyên thề, tặng cho nhau nhẫn cưới, rồi trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Họ dường như quên đi cả không gian và thời gian chỉ đắm chìm vào nụ hôn ấy.
Họ sinh sống luôn ở Nami, nơi mà họ gặp và yêu nhau, là nơi bắt đầu của mọi thứ.
Họ cùng nhau xây dựng lên cái nhà trọ mang tên "Start Love". Bắt đầu một tình yêu cho sau này và mãi mãi.
Và rồi, sắp qua mùa đông lạnh giá phủ đầy tuyết có một niềm vui khôn tả đến với gia đình.
- Oe...oe...
- Bà Yang ơi! là một bé trai. - Bà đỡ la lên.
Dường như bà Yang đã vắt kiệt sức lực cho đứa trẻ. Đưa tay với lấy đứa bé, bà nhìn nó thật trìu mến.
Ông Yang lao vào, gương mặt đầy lo lắng. Hôn nhẹ lên gương mặt người vợ và nhìn đứa con đầy hạnh phúc. Họ cùng nhau đặt tên cho nó.
Đứa trẻ này lấy họ "Yang" của cha, lót chữ "Yo" của mẹ còn tên là "Seob". Chà! Khỏi nói thì cũng biết một thiên thần đã xuất hiện trong gia đình "Yang Yo" này. Một thiên thần mang tên Yang Yo Seob.
6 NĂM SAU....
- Cha ơi. chơi với Seobie đi. Cha cứ làm việc quài à.
Cậu bé bĩu môi, lông mày nheo lại, cả người cứ lắc lắc, nó níu tay cha trách. Ông nhìn rồi xoa đầu thằng bé, nét mặt trìu mến:
- Seobie à! Cha đang làm việc mà.
- Không! - Nói rồi cậu nhóc la toáng lên - Cha chỉ biết có công việc thôi. Cha chẳng thương Seobie gì cả! - Đứa trẻ òa khóc
- Con bướng quá Seobie à! Không thấy cha đang làm việc sao? -Bà Yang nói.
- Nhưng cha chẳng chơi với con gì cả.
- Thôi được rồi! Chiều nay cha dẫn con đi ăn "Gà lột xương xào với bắp cải nhé" ( Món ăn nổi tiếng ở Nami).
- Nae! Con yêu cha nhất. - Cậu hôn vào bên má của người cha rồi chạy vào nhà.
Người cha chở con đi trên con đường quen thuộc hàng ngày và mở bản balad "Yesterday once more" rồi hai cha con cùng hòa vào bản nhạc. Vô tình, một chiếc xe đằng sau xe lao đến. Nó "đi" với tốc độ cực nhanh. Khuôn mặt của tên cầm lái đỏ ngầu, hắn cứ tiến lên phía trước và không vật gì có thể cản đường hắn.
***
- Ah! Cha ơi! Đau quá cha ơi.
"Chuyện gì thế này? Đầu đau quá"
- Ồn quá... - Ông mơ màng.
- Cha ơi, con đau quá cha ơi . - Cậu bắt đầu khóc thét.
Ông giật mình, mở từ từ đôi mắt đang nhắm nghiền ra.
"Gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Sao chiếc xe mù mịt khói thế kia? Ôi! Cái mùi xăng cứ xông vào mũi, mùi gì tanh nồng thế?"
Một ngọn lửa bắt đầu bén lên.
- Cha ơi Seobie đau quá cha ơi .
Ông tròn mắt nhìn. "Sao đầu của con tôi lại có máu thế này? Cái gì thế kia? Một mảnh thủy tinh ghiêm sâu vào bả vai trái của nó"
Thằng bé dường như bắt đầu lịm đi, tay chân nó buông lõng và bắt đầu gục xuống.
- Không được ngủ, tỉnh dậy ngay! - Ông tát vào mặt đứa trẻ.
Nó lại khóc, nhưng thà thế còn hơn là để nó ngủ mãi mãi.
- Cứu với! Hãy cứu.. Chúng tôi với. - Ông dùng hết sức gào thét, ông không thể bò ra nỗi nữa rồi vì cái xe nó đã móp méo khá nhiều cộng với vết thương trên người.- Ông khóc, ông gào lên- Có ai không? Làm ơn cứu! Có ai không?
Rầm. Một người đàn ông đang dùng hết sức lực đập cái kiếng đằng sau.
"Nhanh lên. xăng đã lan rộng quá rồi. nếu nó chạm tới cái ngọn lữa vô tình kia thì tất cả sẽ chấm dứt" - Người đàn ông kia nghĩ thầm.
Choang. Cái kính đã vỡ rồi. Người đàn ông lạ mặt kia chồm tới, mở cái cánh cửa phía trên ra, ông bế đứa bé ra ngoài. Ông lại tiếp tục kéo người đàn ông xấu số kia nhưng thật không may, xăng đã tiến rất gần ngọn lửa rồi mà chân cũng kẹt không thể kéo ra được. Người đàn ông xấu số mấp máy môi.
- Cứu nó giúp tôi... nó mất máu nhiều quá rồi. Hãy cứu lấy nó.
- Nhưng...
- Đi ngay đi! chiếc xe sắp nổ rồi. Đi ngay đi. - Rồi ông dùng tất cả sức lực còn lại xô người đàn ông kia ra, ráng vươn người tới, bấm chốt lại.
Như hiểu ý người này bế đứa bé có khuôn mặt ướt đẫm vì máu. Chạy, ông bế nó chạy thật nhanh nếu không thì công sức sẽ tiêu tan hết. Nếu không người kia sẽ không yên lòng nhắm mắt. Ông rút điện thoại ra rồi bấm số.
[ Làm ơn hãy cho xe cứu thương đến! Có một vụ tai nạn đã xảy ra, chúng tôi đang ở gần gapyeong bus terminal ]
[ Tôi hiểu rồi ] Người ở đầu dây bên kia gác máy.
Lúc đó trong chiếc xe mù mịt khói ấy, ông Yang vẫn còn suy nghĩ khá nhiều điều, ông chẳng còn sức thoát khỏi chiếc xe tàn nhẫn này nữa rồi
" Con trai à... Cha yêu con hơn tất cả những gì mình có. Con hãy thay ta, Thay ta chăm sóc mẹ. Hãy phấn đoán trong mọi tình huống mà không có cha! Hãy sống giùm cha ở ngưỡng đời còn lại con nhé. Bởi ngay cả những điều tệ nhất cũng đều có ý nghĩa riêng của nó "
Nói rồi ông mỉm cười, nhắm đôi mắt lại. Một cái chết sắp đến gần nhưng lòng thanh thản. Con trai ông đã thoát được khỏi cái xe này, thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Ông thầm cảm ơn người đàn ông lạ mặt đó.
Chiếc xe nổ tung lên, làm cho tất cả mọi thứ quanh nó cháy rụi trong tàn lửa đỏ, mọi thứ nó "đi" qua đều không còn sự sống. Tất cả... tất cả đã chỉ còn là dĩ vãng.
Tiếng xe cứu thương đã đến. Họ cứu người ra nhưng đã muộn mất rồi. Con người kia bây giờ chỉ là một cái xác đen và đã tắt thở. Trên khuôn mặt kia là một nụ cười. Một nụ cười mãn nguyện.
- Thằng bé máu chảy nhiều quá. Mau đứa nó đến bệnh viện.
Bế đứa bé lên xe cứu thương, người đàn ông nhìn lại cảnh vật lần cuối rồi đóng cánh cửa màu trắng lại.
Đưa cho thằng bé cái thở oxi, nhịp tim nó vẫn đập, vẫn thở nhưng tại sao với một người xa lạ không quen biết này, tại sao ông cảm thấy thương đến thế? Đôi mắt nhắm nghiền, lộ rõ hàng mi cong và đen láy, khuôn mặt ướt đẫm, mùi máu tanh nồng cứ xông vào mũi. Ông rút khăn tay ra rồi nhẹ nhàng lau khuôn mặt đầy máu của nó.
Y tá và bác sĩ vội vàng lao ra cùng cái băng ca ngay khi chiếc xe vừa dừng lại, đẩy cậu nhóc vào phòng mổ. Nó phải mổ để lấy vết mảnh thủy tinh nằm trong bả vai của nó.
Nhưng giấy tờ cho nó vẫn chưa hoàn thành, người đàn ông lạ mặt đi làm để giúp cậu có thể hoàn thành giấy tờ nhập viện.
- Anh tên là? -Y tá hỏi.
- Yong Min Seuk.
- Anh là gì của đứa bé?
- Tôi chỉ người qua đường. Tôi giúp nó đến bệnh viện.
- Anh có liên lạc được với người thân của thằng bé không?
- À tôi không biết cách liên lạc người nhà của nó. Cha nó thì đã...- Nói đến đây giọng ông cũng nghẹn lại. Ông lại thấy tội cho đứa trẻ, nó còn quá nhỏ để chịu cảnh như thế này.
Nói rồi ông chào cô y tá, tay cầm tờ đơn nhập viện vẫn còn trống tên cha mẹ. Ông thở dài tiến về phía cánh cửa.
****
Rầm...két...
- Cha ơi Seobie đau quá cha ơi.
- Không được ngủ, tỉnh dậy ngay .
Chát
" Con trai à... Cha yêu con hơn tất cả những gì mình có. Con hãy thay ta, thay ta chăm sóc mẹ. Hãy phấn đoán trong mọi tình huống mà không có cha! Hãy sống giùm cha ở ngưỡng đời còn lại con nhé. Bởi ngay cả những điều tệ nhất cũng đều có ý nghĩa riêng của nó "
Tội nghiệp thằng bé, lại mơ thấy cha, mơ thấy cha nó căn dặn , mơ thấy diễn biến đó, một tên sát nhân đã tông vào xe cha con nó, nước mắt lưng tròng chảy dài xuống má, để lại cho nó một vết thương hằn sâu trong tim.
Những vết thương này có đáng là gì đâu? Nó có thể chịu thêm nhiều vết thương khác nữa nhưng hãy trả lại cha cho nó. Nó chẳng nhớ được gì ngoài tiếng va chạm buốt óc, thấy cha nhắm nghiền đôi mắt, thấy cha tát nó không cho ngủ, thấy cha đẩy nó ra rồi nói gì đó.
Thấy cha nẳm yên trong chiếc xe đó. Mệt và đau khiến mắt nó nhắm nghiền lại. Đôi tai bé tí của nó vẫn nghe được tiếng âm thanh kia.
Vầng trán đổ mồ hôi liên tục, đầu nó cứ quay cuồng với những cơn ác mộng. "Cha ơi! Cha đang ở đâu, con sợ lắm. Con sợ những cơn ác mộng này sẽ kéo dài mãi mãi. Cha đang ở đâu? Cha có thể đến và lôi con ra khỏi cái giấc mơ này không? Đó chỉ là mơ thôi đúng không cha?"
Bỗng có một bàn tay vuốt mái tóc của nó. Một bàn tay làm cho nó cảm thấy rất ấm áp.
"Cha phải không? Có phải cha đến đưa con ra nơi này không?"
Cái tay trầy xước đột nhiên nhúc nhích, đôi mắt mở ra từ từ rồi đảo xung quanh. Nó nhìn xung quanh, nơi này hoàn toàn không có khái niệm gì gọi là quen thuộc với nó.
- Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi! - Người kia mở điện thoại bệnh viện ra báo bác sĩ.
- Đây ... là đâu? - Nó choàng tỉnh.
- Đây là bệnh viện và cháu đang ở phòng chăm sóc đăc biệt.
"Bệnh viện sao? Vậy cái cơn ác mộng đó là thật sao? Không! Cha là người nó vô cùng yêu quí, cha chăm sóc hai mẹ con nó, cha yêu nó lắm mà? Sao cha có thể rời xa hai mẹ con nó được chứ?" Nó thẫn thờ, nhìn đăm chiêu vào một khoảng không vô định.
Bác sĩ chạy đến. Kiểm tra cậu bé rồi hỏi nó:
- Cháu tên gì?
- Yang Yo... Seob. -Nó gượng trả lời.
- Mẹ cháu tên gì?
- Dạ, Yang Yo Ah.
- Cháu có nhớ số điện thoại của mẹ không?
- Xxxx.xxx
- Tạm thời nhờ anh Yong chăm sóc cậu bé giùm, chúng tôi sẽ liên lạc với người nhà. - Bác sĩ nói .
Ngồi trên chiếc ghế trắng của bệnh viện, tay cầm tay, miệng chúc nó một lời tốt lành.
- Mong rằng cháu sẽ vượt qua tất cả, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Nghe tin báo, bà Yang hốt hoảng chạy đến bệnh viện, chân vẫn còn mang đôi dép trong nhà, bà chạy mãi, nước mắt cứ lăn dài trên gò má.
Mẹ của thằng bé nghe được những lời từ bác sĩ, bà không khỏi bàng hoàng. Người chồng mà bà yêu thương nhất đã không còn nữa rồi? Chuyện gì đang xảy ra chứ? Tim bà nhói đau, chân tay bà yếu đi, đứng không vững nữa, bà quì xuống, ánh mắt sững nước.
Được biết con bà đã vào phòng chăm sóc đặc biệt và một người đàn ông đã cứu nó. Bà ngạc nhiên khi thấy tên của ân nhân cứu mạng "Yong Min Seuk? "
Lê chân bước một cách nặng nề vào căn phòng, bà nhìn cậu con trai, gọi tên nó một cách bi thương.
- Seobie của mẹ.
- Mẹ ơi! Seobie đây. Sao bây giờ mẹ mới đến? - Nó khóc nấc.
- Mẹ xin lỗi! -Mặc cho người đàn ông kia đang nhìn bà ôm chầm lấy cậu bé.
- Mẹ ơi? Cha đâu rồi? Seobie không thấy cha ra khỏi cái xe.
Nhưng đáp lại tiếng nói đó chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Bà chẳng thể nói gì ngoài việc ôm nó và khóc. Như hiểu ý nó đẩy người mẹ ra.
- Tất cả là tại Seobie phãi không? Tại Seobie đòi hỏi cha, tại Seobie bướng nên cha mới rời xa Seobie phải không. Mẹ điện thoại bảo cha về đi, Seobie không bướng nữa, Seobie sẽ nghe lời cha mẹ, Seobie không đòi hỏi gì nữa, Seobie sẽ ngoan mà, sẽ ngoan mà - Vừa nói vừa nấc, khiến nó mệt, nó nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má nó. miệng vẫn lẩm nhẩm - Seobie sẽ ngoan mà.
Mẹ nó cố nén nước mắt, quệt đi giọt nước trên mặt nó rồi đeo lên cổ nó một chiếc dây chuyền hình mặt trời. Đó là di vật duy nhất còn xót lại của cha nó trong đống to tàn.
Chap 2: gặp lại
Đám tang của ông Yang diễn ra, tất cả cứ chìm vào sự im lặng. Mọi người cố nén cảm xúc vào bên trong, tránh đi bi thương, đành chôn vùi kí ức.
"Hãy để gió, để nắng, để thời gian xoa dịu đi trái tim em. Nó sẽ lành phải không anh? Hay nó sẽ để một vết sẹo lại trong trái tim em? Những kỉ niệm đó sẽ được gió mang đi xa, sẽ được nắng phai nhòa đi tất cả, sẽ để thời gian chôn vùi vào sâu trong kí ức. Em sẽ làm được phải không anh? Trái tim của em đang đau lắm. Con trai chúng ta sẽ thế nào? Tương lai nó sẽ ra sao? "
Nghĩ tới đây bà ôm mặt khóc, đã cố sức kìm nén rồi mà sao nước mắt cứ lăn dài trên má. Bà lấy tay quệt đi, nhưng nó không theo ý của bà, nó cứ tuôn ra mãi.
- Mẹ ơi! Đừng khóc nữa, đã có Seobie ở đây rồi. Mẹ xem Seobie có khóc đâu này! Seobie sẽ bảo vệ mẹ như giấc mơ mà cha đã dặn. - Nó cười gượng gạo, nét mặt nó cứ nhăn lại. Nó đang cố kìm nén cảm xúc bây giờ.
Bà nhìn nó. Nó còn biết suy nghĩ hơn cả bà nữa, vài hôm trước còn khóc nấc lên nhưng nhìn bây giờ nhìn xem. Nó còn chững chạc hơn bà nữa. Bà ôm nó khóc, mọi thứ dường như vỡ òa, nó cũng dựa vào lòng mẹ khóc theo.
Đằng xa xăm, có một người đang nhìn về phía ấy. Nơi những con người đau khổ đang tụ lại tiễn đưa con người đã khuất.
Thằng bé đã ngủ say cùng với những giọt nước mắt còn chưa ráo nước. Nó đã mệt quá rồi, mọi thứ đến quá bất ngờ. Một đứa trẻ chỉ mới có sáu tuổi đã phải chịu cảnh đau thương thế này.
Người đàn ông ấy tiến tới, đó không phải là ai khác mà là người đã dũng cảm cứu lấy đứa con của bà. Bà Yang nhìn vị ân nhân của mình đầu nghiêng về phía cây phong ở đằng trước , ông ta hiểu ý rồi tiến sang bên ấy. Bà nhìn ông ta khuôn mặt dò xét.
- Anh đến đây làm gì? Thật bất ngờ khi chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này.
- Cô vẫn như vậy nhỉ, vẫn là cô bé cứng rắn như ngày nào!
- Thôi đi! Anh muốn gì? Chắc anh vui lắm nhỉ, anh đã hất hủi gia đình thế còn gì? Bây giờ tôi đã mất đi một người thân quan trọng nhất. Và trớ trêu thay người mà lẽ ra tôi phải mang ơn lại là kẻ mà tôi ghét nhất.
- Có vẻ cô không biết gì là cám ơn nhỉ lại còn tỏ vẻ không quen biết tôi trong bệnh viện.
Bà không đáp trả, chỉ gương mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt.
- Bây giờ cô đang mang ơn tôi nhỉ? Thế thì làm giúp cô một việc rồi chúng ta không ai nợ ai.
Bà nén tiếng thở dài, ra dấu hiệu ý bảo ông ta tiếp tục.
- Hãy để để đứa trẻ đó đến ở với cô và cho nó biết thế nào là tình thương của mẹ.
- Sao? Anh không đưa nó đi như trước nữa à? - Giọng ngập ngừng, đôi mắt bà có hơi phẫn nộ.
- Nên giờ tôi mới nhờ cô. Hãy để nó sống với cô nhé. Đây cũng là cơ hội để hai mẹ con nó sớm đoàn tụ.
Bà nghẹn ngào cố gắng nói, nói trong tiếng nấc.
- Hãy để tôi suy nghĩ, nó quá dỗi bất ngờ với tôi, một ngày đã đến hai câu chuyện xảy ra, làm sao tôi chịu nổi chứ, anh có biết cảm giác của tôi bây giờ không?
Vị ân nhân choàng tay qua vai rồi kéo bà vào lòng, tay đập đập lưng bà. Ít ra bây giờ bà cần một bờ vai giúp bà khuây khỏa nỗi đau.
Mấy tháng sau tại nhà trọ Start love, cuộc sống của hai mẹ con dần trở lại bình thường, cuộc sống của họ chỉ thiếu đi một người chồng, một người cha. Có lẽ, thằng bé vẫn đang trách móc bản thân rằng vì nó mà cha nó mất. Nhưng nó tự hứa là sẽ không khóc nữa,sẽ cố gắng phụ giúp mẹ, bảo vệ mẹ nó như trong giấc mơ ấy.
Còn người mẹ cô đơn kia thì mỗi lần thấy vết sẹo trên bả vai trái của thằng bé, bà đau xót lắm, vết sẹo ấy như hiện lại kí ức chồng bà. Nơi bắt đầu tình yêu là như thế này sao? Nó cứ như là bắt đầu sự cô đơn vậy.
Leng keng, tiếng chuông cửa kêu lên. Như bình thường bà gập người xuống chín mươi độ và nói:
- Xin chào quí khách.
- À! Cô không cần khách sáo thế đâu.
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, bà vội vàng ngẩng đầu lên:
- Yong... Yong Min Seuk?
- Đã đến lúc cô thực hiện lời hứa rồi đấy. Vào đây đi con! Từ bây giờ con sẽ sống với bà ấy.
Nói rồi một đứa trẻ chạc sáu bảy tuổi bước vào, đôi mắt trầm lặng và nét mặt có vẻ miễn cưỡng. Trông như bị rằng buộc
- Anh đang nói cái gì thế? - Nhìn khuôn mặt người ông ta có chút thoáng buồn bà im lặng một lúc. - Thôi được rồi! Thằng bé tên gì?
- Yong Jun Hyung.
Thằng bé ngước nhìn lên người sắp thay cha nó để chăm sóc cho nó, cậu bé này có đôi mắt màu nâu rất đẹp nhưng khuôn mặt cứ thể hiện nét thoáng buồn. Nó nhìn người đàn bà đó, khuôn mặt nó có ý dò hỏi " Bà là ai? Sao lại bước vào cuộc sống của tôi? Cha tôi và bà là mối quan hệ gì? "
- Chào cháu! Cô là Yang Yo Ah, người sẽ thay cha chăm sóc cho cháu! - Bà nở một nụ cười.
Im lặng. Không có tiếng đáp trả.
Nhìn vào nụ cười của bà, thằng bé cảm thấy yên tâm hơn, nhưng chắc gì cậu sẽ quen với cuộc sống nơi đây, rồi cậu cũng sẽ trở lại với những ngày cô đơn, không ai đoái hoài gì đến sự tồn tại của cậu. cậu chỉ sống với cha, khép kín, ít nói, trầm lặng...
Junhyung không tìm thấy sự thấu hiểu và bao dung, thế giới này dường như không dành cho cậu. Nhưng khi thấy nụ cười của người đàn bà đang đứng trước đó, lòng cậu ấm áp hẳn lên, bây giờ ngoài cha ra đã có thêm một người biết đến sự hiện diện của cậu.
- A! con chào chú ạ! - Yoseob reo lên khuôn mặt vui sướng. - Chú ơi! Hyung này là ai thế ạ- Nó vừa nói vừa chỉ trỏ.
- Đây là Jun Hyung, con trai của chú đấy!
- Wow! Em chào hyung nhé! Em là Yoseob con của mẹ Yo Ah! - Thằng bé cười lộ cả hàm răng không đầy đủ của nó.
Jun hyung vẫn không một tiếng đáp trả.
- Hyung à! Hyung đi chơi với em nhé - Nói rồi Yoseob chưa kịp chờ Junhyung trả lời nó đã kéo tay lôi sềnh sệch. Junhyung tuy nhăn nhó nhưng vẫn để nó kéo đi.
Nhìn hai đứa trẻ đi với nhau như chúng đã từng quen biết vậy. Nhưng một thằng nhóc thì miệng cứ luyên thuyên, chỉ trỏ, nói này nói nọ. Còn một thằng nhóc thì khuôn mặt nhăn nhó và rất im lặng, nó không nói bất cứ điều gì cả, khuôn mặt nó thật lạnh lùng.
***
Dần đêm xuống, cha của Junhyung đã về. Để lại nó ở trong căn nhà mới, là nơi mà cha đã bàn giao cậu cho người đàn bà kia. Người mà cậu không hề quen biết. Đầu cậu đang tràn ngập những suy nghĩ thì giọng của thằng nhóc lắm chuyện kia lại réo lên.
- Hyung à! Xuống ăn cơm thôi nào!
Dường như im lặng là sở thích của cậu, Junhyung vẫn mặc cho đứa trẻ kia đang réo dưới nhà rồi lại tiếp tục vùi đầu vô đống chăn ấm.
- Hyung à...! - Seobie của chúng ta vẫn réo liên hồi, bỗng nhiên im bặt, không nghe tiếng la ó của nó nữa.
Vậy là có thể yên tâm nghĩ ngơi rồi! Biết ngay mà, chẳng ai quan tâm đến cậu cả đâu. cậu sẽ tiếp tục sống như thế này và chờ cha cậu đến đón về căn nhà trầm lặng ấy thôi.
Nhưng, ai lật tấm chăn lên rồi kéo sang một bên.
- Hyung à! Xuống ăn cơm ngay! Mẹ Seobie đang chờ dưới ấy. Không được ngủ nữa.
Gì thế này? Từ trước tới giờ chưa ai dám động vào cậu khi cậu đang ngủ, khuôn mặt Junhyung nhăn nhó, cậu bắt đầu cáu giận.
- Này thằng nhóc miệng hôi sữa,để ta yên!
Khuôn mặt Yoseob có chút bỡ ngỡ, cái tên đang nằm trước mặt nó chỉ lớn hơn nó mười mấy ngày mà dám mắng nó như thế.
- Hyung à! Không được mắng Seobie.
- Hừ. Mi sẽ làm gì ta nào - Jun hyung lè lưỡi, trêu chọc Yoseob. Có vẻ cậu ta đắc chí lắm.
Junhyung chui lại vào trong tấm chăn, cậu yên tâm nhắm mắt ngủ, bỗng một thứ gì đó nhảy vào người cậu, miệng cười khúc khích - Huyng có ra không thì bảo - Còn ai trồng khoai nước này, tên Seobie miệng còn hôi sữa đang dùng cả tấm thân "còm nhom" của nó đè hẳn vào người của "kẻ kiêu kì" Jun hyung.
- YA... Mi buông ta ra ngay, thằng nhóc kia -Junhyung bắt đầu vật lộn nhưng vô ít. Cả vòng tay của Yoseob ôm chặt lấy người cậu, chân còn quặp vào bắp đùi của Junhyung, Junhyung bị "khóa" cả người, tuy vẫn lăn qua lộn lại được nhưng thằng nhóc" miệng còn hôi sữa" ấy vẫn bám lấy cậu không buông. Kết quả là cậu đành đầu hàng, đâu ai ngờ rằng thằng nhóc đó lại bám dai như thế kia chứ.
Buổi cơm tối diễn ra như dự tính của Yoseob vậy. Junhyung đã chịu xuống nhà ăn cơm cùng hai mẹ con nó ( không ăn nó lại ôm nữa thì sao). Buổi ăn cơm của cả ba khá im lặng vì một người đã đi không trở lại và một người chỉ cặm cụi ăn. Yoseob luôn gắp lấy gắp để cho cậu ăn, đến nỗi thức ăn ngập lên tới miệng chén. Cậu bé cứ trớ ra nhìn thằng nhóc đang cười tươi rói.
Khỏi nói thì ai cũng biết một người im lặng không bao giờ thích một kẻ nói nhiều. Cái hiện tại mà Junhyung đang gặp phải cũng như thế đấy. Tên Yoseob này nói nhiều kinh khủng, hai đứa nó ngủ chung một phòng đúng là một cực hình.
Junhyung không thể ngủ được khi cái miệng của "ai đó" cứ luyên thuyên bên đôi tai nhỏ bé của cậu. Khi nó im lặng thì Junhyung đã tỉnh ngủ luôn rồi, cái miệng của Yoseob thật đáng sợ.
Một buổi sáng bắt đầu, đôi mắt nhắm nghiền kia chợt mở ra do có thứ ánh sáng nào đó chiếu vào, nhưng cậu bé ngủ bên cậu đâu rồi? Chăn và gối đã được gắp gọn gàng ngăn nắp. Cậu bước xuống nhà dưới thấy bóng dáng của hai mẹ con Yoseob.
Bà Yang thì hí hoáy ghi ghi chép chép, còn Yoseob thì đứng trực ở cửa để" chào mừng quí khách" . Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy làm việc nghiêm túc, ánh mắt của nó cũng khác hẳn hôm qua nữa. Một đứa bé "Miệng hôi sữa" có thể thay đổi nhanh đến thế này sao?
Nhìn mẹ Yoseob âu yếm, ánh mắt trìu mến làm nó cảm thấy muốn, muốn được một lần hiểu cảm giác đó vì từ nhỏ đã sống với cha, chưa một lần biết được mẹ, thấy mặt mẹ, được mẹ âu yếm. Junhyung quay lưng đi lên, khuôn mặt lại thoáng buồn, đôi mắt cứ nhìn xa xăm qua cánh cửa sổ nhỏ hẹp.
Junhyung vẫn thế, vẫn trầm ngâm như ngày nào nhưng cuộc sống của cậu dần thay đổi từ khi thằng nhóc " miệng còn hôi sữa" bước vào cuộc sống của cậu. Yoseob luôn xuất hiện đúng lúc để kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ tràn ngập bóng tối bằng những trò nghịch ngợm tai quái.
Tại gác xép của lũ trẻ, Yoseob vẫn nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, Junhyung có lẽ cũng đã dần quen rồi. Cậu đang ngả lưng vào chiếc giường và đọc sách, không ngó ngàng gì đến Yoseob cả. Yoseob chợi im lặng, dường như từ nãy giờ nó chỉ đang độc thoại một mình. Nó muốn thu hút sự chú ý của tên kia.
Yoseob bò từ từ qua phía Junhyung đang ngồi, đặt hai tay lên bụng Junhyung rồi chống cằm, đầu ngẫng cao về phía khuôn mặt kia, mở đôi mắt to tròn lên rồi nhìn cậu
- Hyung ghét Seobie sao? - Đôi mắt chợt nhỏ lại, rươm rướm nước.
Junhyung giật mình, nhưng lúc này cậu không hề cảm thấy khó chịu. Cậu không đẩy Yoseob ra bởi vì cậu biết mình càng "từ chối" nó thì "con đĩa" đó sẽ càng bám dính hơn. Mắt cậu mở thao láo nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng kia chợt dịu dàng hơn một chút, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc kia, tay cậu sờ từ phía trước rồi bất ngờ vò mớ tóc kia bằng cả hai tay.
Yoseob khá bất ngờ trước hành động đó, nó lặng thing. Ánh mắt nó vẫn hướng về đôi mắt nâu kia, tay vẫn đặt trên bụng cậu, cậu phì cười:
- Này nhóc, sao tóc rít quá vậy?
Yoseob luýnh quýnh rời khỏi người Junhyung, mặt đỏ bừng, giọng nói gượng gạo.
- Hứ! Tại... Tại mồ hôi ra nhiều chứ bộ. -Nó bỉu môi, miệng lẩm nhẩm gì đó cứ như đang trách tên kia tại sao lại nói trúng tim đen của nó.
Mặt Yoseob méo xẹo, đi ra khỏi cái gác xép nhỏ, bỏ lại trong đó là một nụ cười, một nụ cười mà chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của con người cô độc ấy.
Đang vùi đầu vào trong trong đống chăn đệm, Junhyung không thể ngủ được vì có tiếng nấc của ai cứ vang lên mãi. Cậu kéo tấm chăn ra xoay lưng về phía tiếng động ấy. Bất chợt mặt cậu sát bên khuôn mặt bé nhỏ của Yoseob.
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nó, ướt đẫm cả gối. Hôm nay cậu đã chứng kiến thêm rất nhiều sắc thái khác nhau của Yoseob. Hết rạng rỡ, phấn chấn chuyển sang bối rối rồi gương mặt thảm sầu này.
Bất giác cậu đưa tay ra tiến từ từ vào khuôn mặt đó, nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt kia rồi choàng tay qua người của Yoseob kéo vào lòng mình, tay đập đập lưng nó vỗ về như tình cảm của người mẹ với đứa con nhỏ.
Yoseob vô thức như tìm được bờ vai tựa, đầu nó dựa sát vào ngực cậu. Yoseob giang hai tay ra ghì chặt vào ngực Junhyung, nó vẫn khóc thút thít rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Buồn ở chỗ nó chẳng hề nhớ gì về đêm đó, nó chẳng biết rằng con người tưởng như lạnh lùng kia lại có hành động ấm áp ấy, nó không biết rằng Junhyung chính là người đã đưa nó ra khỏi cơn ác mộng mà nó đang gặp phải. Junhyung cứ tiếp tục vỗ vào tấm lưng gầy của nó cho đến khi tiếng nấc ấy im lặng mới thôi.
Một buổi sáng mới lại bắt đầu, Yoseob tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình, nó mở mắt ra nhìn gương mặt của người bạn cùng phòng, bàn chân của Junhyung thì đang nằm "yên vị" trên bụng của nó.
Nó nhoẻn miệng cười gạt chân của cậu ra, lay cậu dậy ăn sáng.
- Hyung à! Dậy đi nào.
- Giờ còn sớm mà. - Junhyung vừa nói vừa xua tay mắt nhắm nghiền.
- Hyung à! Không muốn em ôm hyung nữa chứ? - Yoseob cười đểu
- Aish~ - Junhyung lật tung tấm đệm, tay vò đầu tiến về phía cánh cửa.
Buổi sáng diễn ra đạm bạc với bánh mì sandwich và bơ lạc. Bà Yang phết bơ cho hai cậu con trai nhỏ rồi pha cho chúng cốc sữa nóng. Bà chống tay lên bàn nhìn chúng ăn sáng, mỉm cười hạnh phúc, con trai của bà cứ châm chọc Junhyung còn thằng bé kia cứ hất tay ra, gương mặt lạnh lùng, hình như nó rất ghét ai chạm vào nó thì phải. Bà nghĩ thầm nên kéo hai đứa lại gần với nhau hơn.
- Seobie này! Ngày mai có lễ hội mùa xuân, con dẫn Hyungie đi nhé!
- Nea! -Yoseob vẫn tiếp tục nhai, rồi nhìn sang Junhyung cười đểu.
Junhyung chợt rùng mình, cậu thầm nghĩ không biết Yoseob đang âm mưu điều gì với cậu.
***
Lễ hội mùa xuân
Đó là một buổi chiều biển động, chiếc thuyền đánh cá đưa tất cả mọi người đến đảo. Khách du lịch cố nhoài người ra cái lan cang để ngắm cảnh biển. Nami là cả một thế giới mang đầy màu sắc.
Chiếc thuyền cũ cập bến, mọi người bước xuống nền cát trắng nhìn ra màu lam của biển nơi đây.
Họ bắt đầu nhún nhảy, hòa mình vào bản nhạc mùa xuân. Họ tổ chức hội chợ, bày bán nhiều hàng hóa lạ mắt. Khách phương tây luôn miệng trầm trồ về không khí nơi này.
- Hyung à! Chờ Seobie với.
Từ đằng xa kia, hình bóng hai đứa trẻ rõ dần. Junhyung chẳng có tí hứng thú gì về nơi này chẳng qua cậu đi vì bà Yang đã nhờ chăm sóc cho Yoseob thôi. Yoseob kéo cậu đi qua tất cả các gian hàng. Nó cố nhướng người để xem mọi thứ, tất cả đối với nó đều rất lạ lẫm.
Yoseob tham gia trò "Vớt cá vàng" ở gian hàng kế bên nhưng dường như đây không phải sở trường của nó. Nó làm rách tất cả số vợt mà bà chủ đưa cho. Nhìn khuôn mặt nó luyến tiếc bà chủ đưa cho nó thêm một cây vợt nữa và giơ cao ngón trỏ lên.
- Chỉ một lần nữa thôi đấy.
Yoseob cười trừ rồi gãi đầu có lẽ cảm thấy hối lỗi vì số vợt rách kia. Tay nó hơi run, chuẩn bị tư thế đưa chiếc vợt xuống thì một bàn tay kéo lại.
- Chống mắt lên mà nhìn nhé thằng nhóc! - Junhyung nhếch mép.
Yoseob bỉu môi, đưa cái vợt cho Junhyung còn khuôn mặt thì thể hiện thái độ khi dễ. Đôi tay nhỏ kia nhẹ nhàng đưa chiếc vợt xuống nước, đôi tay điêu luyện đảo qua đảo lại. Chiếc vợt như có thêm sinh lực thoăn thoắt đuổi theo đàn cá.
- Ồh! sắp bắt được rồi kìa - Đám đông hò reo phần kích.
Junhyung như được tiếp thêm sức mạnh, cậu càng thêm hưng phấn quyết tâm dành lấy con cá kia.
.
.
Nhưng...
.
.
.
Xoẹt...
Chiếc vợt đặc biệt với chất liệu bằng giấy đã rách. Junhyung cau mày, cầm chiếc vợt sát trên khuôn mặt mình, nhìn xuyên qua cái lỗ thủng to trước mặt rồi lườm nó không thương tiếc.
Yoseob ôm bụng cười, miệng nói bằng giọng xem thường.
- Em đang chống mắt lên nhìn hyung đầy!
Junhyung có lễ đã thấy quê rồi. Cậu im lặng, đứng lên quay ngược lại với đám đông rồi bỏ đi.
Yoseob cứ tiếp tục cười thả ga nên không để ý gì, nhìn lại thì Junhyung đã đi mất tiêu rồi. Nó bắt đầu cuống lên, chạy vụt đi tìm hyung của nó. Mắt nó cứ ngó quanh ngó dọc nhưng đôi mắt đó không cho kết quả mà nó mong muốn. Yoseob cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi đôi chân rã rời, nó quị xuống.
Bây giờ nó bắt đầu sợ đám đông, sợ ở những nơi không có người thân quen. Bóng tôi và nỗi sợ hãi cứ lan dần trong tâm trí nó. Yoseob bắt đầu khóc, nó khóc thật to mong rằng sẽ có người đề ý đến nó, mong rằng Junhyung sẽ nghe được tiếng khóc mà chạy đến chỗ nó.
- Đây rồi. - Một bàn tay kéo Yoseob lại.
Junhyung kia rồi! Cậu xuất hiện với bộ quần áo xộc xệch. Tuy là mùa xuân nhưng thời tiết cũng rất lạnh, thế mà mặt cậu ướt đẫm mồ hôi.
Yoseob nhìn thấy bóng dáng thân quen, nó ôm chặt lấy cậu khóc nức nở.
- Hyung... Hyung có biết em sợ lắm không - Giọng nói ngập ngừng.
Junhyung cảm thấy có lỗi, nhìn xuống đôi mắt đã đỏ vì khóc kia, cậu lấy hay tay chạm vào hai bên má yoseob rồi dùng lực đẩy vào khiến khuôn mặt biến dạng.
- Nhóc nhìn xem! Khuôn mặt của nhóc bây giờ rất khó coi có biết không? Nước mắt nước mũi tèm lem kìa.
Yoseob ngẩn ra, lần đầu tiên nó thấy Junhyung nói với nó bằng giọng trìu mến như vậy. Junhyung chợt nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của nó đút vào áo khoác.
Junhyung dẫn Yoseob đến một gian hàng, cậu mua một cái khăn choàng vàng chóe rồi quấn quanh cổ cho nó. Cậu bóp vào cái mũi đỏ hồng của nó rồi gằn giọng.
- Đừng hiểu lầm, chỉ sợ nhóc bị cảm lại đắc tội với cô Yang thôi.
Yoseob bắt đầu cười tươi lộ cả khoan miệng . Junhyung trêu:
- Ngậm miệng lại đi, răng không đủ kìa.
- Hyung à! Em cũng có quà cho hyung này!
Vửa dứt câu Yoseob lấy hai tay bịt mắt Junhyung lại rồi dẫn đi nơi nào đó. Một đoạn đường khá dài Yoseob mới ngừng lại rồi đếm ngược.
- Năm, bốn, ba, hai và một- Yoseob buông hai tay ra - Happy new year Junhyung hyung.
Trước mặt Junhyung là những tia sáng xanh, đỏ, tím, vàng được bắn lên không trung. Các chùm ánh sáng thi nhau bay lên rồi nở ra nhiều tia sáng khác. Junhyung quay sang nhìn Yoseob, trong mắt Junhyung bây giờ nó đang tỏa ra ánh sáng như các các chùm tia kia. Cậu quay mặt lại nói nhỏ:
- Cảm ơn nhóc.
Bỗng nhiên Yoseob nghiêng người, đầu chạm vào vai Junhyung. Lần đầu tiên trong đời cậu biết thứ cảm giác tên là hồi hộp, nhịp tim tăng lên thấy rõ.
- Seob... Seobie à! - Chất giọng của Junhyung bây giờ cực kì bối rối
- z... z... z - Tiếng ngáy của Yoseob vang lên đều đều.
Junhyung giật mình quay lại rồi phì cười. "Cái thằng nhóc này, đang lúc người ta nói chuyện thì lại lăn đùng ra ngủ. Thế là tối nay phải vác thằng nhóc "gầy nhom" này về rồi "
Lễ hội đã kết thúc, một sinh linh bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ. Còn một ai kia thì đang cảm nhận lấy hơi thở của sinh linh đó, trong lòng đang thật sự cảm thấy ấm áp. Phải chăng do mùa đông đã qua và mùa xuân đã đến rồi chăng?
Trong đêm xuân đó, Junhyung cảm nhận tất cả hơi thở của Yoseob bên mang tai của mình. Yoseob là một sinh vật tưởng chừng mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối. Yoseob tựa như lá rẽ quạt, mang một vẻ đẹp trong sáng nhưng dễ tổn thương.
Những chiếc lá rẻ quạt rơi rơi, xoay vần trong không khí như vũ điệu tuyệt đẹp của mưa mà chẳng bao giờ khô héo, vì thế gió không tài nào cuốn được chúng bay đi. Những chiếc lá nằm đó, tựa hồ tuyết phủ ôm lấy gốc cây. Nếu không có cây liệu chúng có sống được không? Chắc chắn là không rồi, chúng sẽ sớm lụi tàn.
Cái thân cây vững chắc của nó đã ra đi mãi rồi, còn gì để bảo vệ chiếc lá mỏng manh kia? Cậu nhận ra cậu không thể thay thế cái thân cây kia được, nhưng sinh vật bé nhỏ đó quá mềm yếu. Cậu nguyện làm cành cây thôi cũng được, ít nhất là giúp nó đên khi nó vững chãi cho dù có bị cơn gió vô tình kia cuốn đi cũng không hề gì.
Đặt con người đang ngủ say xuống giường, cậu khẽ tháo chiếc khăn vàng chóe kia ra. Một vật màu bạc đập vào mắt cậu. Chiếc dây hình mặt trời mà Yoseob đang đeo thật sự rất giống với cái logo trên áo cha cậu ngày trước.
Junhyung thôi suy nghĩ rồi rồi ôm Yoseob cùng chìm vào giấc ngủ. Từ hôm ấy trở đi cậu bắt đầu có thói quen không ôm "cái gối kia" là cậu không thể ngủ được.
Junhyung không hề biết rằng biểu tượng mặt trời đó chỉ duy nhất một nơi mới có. Rốt cuộc người lạ mặt kia và ông Yang có quan hệ như thế nào với biểu tượng mặt trời này? Định mệnh cứ đùn đẩy nhau. Thứ gì không muốn nhưng rồi nó cũng sẽ đến, không ai có thể tránh né được cả. Bởi vì nó đã được gọi là định mệnh mà.
Jun nó thương yoseob từ bé có sớm quá không nhỉ? Thôi kệ. Trẻ em bây giờ phát triển sớm mà (cười)
Chap 3: Chuyện ở trường
Những đứa trẻ đã lớn, tôi xin phép thay đổi cách xưng hô cho chúng ^^
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua. Nhìn bóng dáng của những đứa trẻ dần lớn bà Yang không khỏi yên lòng. Bà vẫn chưa hiểu gì về Junhyung cả, Thằng bé rất giỏi che dấu cảm xúc phải không?
Một buổi sáng mới bắt đầu. Yoseob vẫn đang chìm vào giấc ngủ.
- Yoseob à! Con không đi học sao? - Bà Yangcằn nhằn.
- Gì thế uma? - Lấy gối che đầu.
- Con không đi học sao? Junhyung đi nãy giờ rồi đấy!
- Còn sớm mà uma! - Tay với lấy cái đồng hồ - Mới có bảy giờ kém mười lăm chứ nhiêu? Hả? Bảy giờ kém mười lăm. Aaaa, muộn học mất!
Yoseob giật bắn người nhanh tay với bộ đồ rồi chạy thẳng vào toalet. Vệ sinh xong xuôi cậu chạy ù xuống nhà, với lấy cái bánh mà mẹ đã chuẩn bị cậu lao đến trường với tốc độ ánh sáng.
Tại trường Nghệ Thuật Phổ thông Namie
- Ya~ sắp kịp rồi - Yoseob mừng rỡ.
ẦM! cậu tông thẳng vào Eunji -Bạn cùng lớp của cậu. Cô nàng hốt hoảng cúi xuống nhặt mấy quyển sách.
- Xin lỗi nhé! - Yoseob cúi xuống nhặt phụ.
Eunji là một cô gái khá là nhà quê, Cô đeo một cái kính gọng dày, tóc phủ xuống che hết nửa khuôn mặt. Áo sơ mi thắt nút lên tới cổ chiếc váy lòa xòa chỉ cao hơn mặt đất hai hay ba tấc gì đó.
- Tại sao bạn không vén tóc cao hơn? Bạn xinh thế này mà - Yoseob đưa tay vén mái tóc của Eunji qua, rồi nhặt hộ chiếc kính đưa cho cô - Thấy không? Chỉ cần thế này thôi.
Eunji bối rối hất tay của Yoseob ra rồi chạy cái ù vào lớp, Khuôn mặt thì đỏ bừng. Yoseob lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó Kikwang quát lớn:
- Này! Cậu không vào lớp sao? Bà la sát tới rồi ấy. - Kikwang khoát tay Yoseob vào lớp.
Trường nghệ thuật Namie dạy chuyên về Mĩ thuật và Âm nhạc gồm hai dãy lầu được ngăn cách với nhau để dễ quản lí. Yoseob học theo ngành âm nhạc còn Junhyung thì học mĩ thuật bên dãy lầu kia.
Quay trở lại với Yoseob. Hôn nay cậu học về piano, piano là một nhạc cụ mà cậu yêu thích nhất. Vì nó không trầm lặng luyến láy như tiêu, sáo; Nó cũng không da diết, cổ điển như Violin. Piano mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái và khả năng độc tấu đạt hiệu quả cao.
Khi sử dụng piano ta có thể tạo nên được một bản nhạc hoàn chỉnh thậm chí không cần có các dụng cụ khác để hỗ trợ âm thanh. Piano tuyệt quá phải không? Mẹ cậu một thời cũng là nghệ sĩ piano đấy! Cái máu nghệ thuật đã ăn sâu từ khi còn trong bụng mẹ chăng?
- Này! Làm gì mà say sưa quá vậy? - Kikwang khều khều.
- Môn yêu thích của mình mà.
Cả hai cứ say sưa nói chuyện cho đến lúc " bà la sát" ném cục phấn vào mặt rồi đuổi ra khỏi lớp mới yên. Trong lúc bị phạt, nét mặt Kikwang thoáng lên nỗi buồn
- Hôm qua mình gặp lại người đó ấy! - Kikang gượng cười - Người ta mải mê đi tìm tình yêu trong cuộc đời. Nhưng nào đâu biết trên con đường mà mỗi ngày họ bước,dấu chân lạnh lùng ấy đã dẫm đạp lên biết mấy yêu thương? Mình thật ngốc phải không? Yoseob à! Khi cậu yêu ai đừng bao giờ im lặng nhé, hãy nói tất cả những điều cậu muốn, nếu thất bại nó sẽ chỉ đau một lần chứ không thể bám mãi trong tim cậu.
- KiKwang à! Mình biết rồi cậu đừng vậy nữa. - Yoseob lo lắng.
"Có những yêu thương
Không bao giờ hết
Và
Cũng có những cái kết
Chỉ 1 người đau ."
KiKwang cười xòa.
- Mình ổn rồi, dù gì mình cũng có cậu và thằng nhóc Dong woon rồi. Cậu là thằng bạn tốt nhất! Tặng cậu cho cậu một nụ hôn này. - Kikwang nhào lấy ôm chầm Yoseob! Mặc cho Yoseob cứ vùng vẫy nhưng Kikwang vẫn không ngừng tiến lên để hôn bằng được cái má phúng phính kia.
Ở gần đó một người đang nắm chặt tay lại. Bàn tay kia móc trong túi ra chiếc điện thoại rồi bấm số.
Chiếc điện thoại của Yoseob rung liên hồi. Yoseob gỡ cái tay đang luồng vào eo của mình ra.
- Yoboseyo.
- Mua cho hyung ổ bánh mì rồi đem qua lớp cho hyung! - Tiếng đầu dây bên kia vang lên, chưa kịp chờ chủ nhân của chiếc điện thoại phản hồi đã ngắt máy.
- Tại sao phải em phải mua? Wey... Wey? Aish tức quá - Yoseob tức tối nhưng cũng vác mặt tiến về phiá căn tin.
" Kết thúc cuộc gọi"
Ở gần đó người mà ai-cũng-biết-là-ai đang nhoẻn miệng cười.
***
- Hyung à! Hyung kì thật. Bắt em đến tận đây có biết là dãy của hyung cách với dãy của em xa lắm không hả?- Yoseob cằn nhằn.
Junhyung xoay lại nhìn Yoseob với vẻ mặt không hài lòng.
- Này! Vẻ mặt bây giờ là sao hả? - Anh dùng tay kéo căng gò má của cậu.
Cậu vùng ra đá vào chân anh một cái rồi chạy biến nhưng vẫn không quên tặng anh một cái lè lưỡi. Anh mỉm cười, tay xoa xoa chỗ cậu vừa "tung chưởng"
- Này! Thằng nhóc dễ thương quá! Cho tôi số điện thoại của nó đi. - Dongho cười đểu.
- Để làm gì? - Junhyung lạnh lùng đáp.
- Tôi thích dạng người dễ thương như nó.
Junhyung nhếch mép cười. Dùng hai tay đẩy sát DongHo vào bàn, chân đặt lên ghế còn tay xoa nắm đấm.
- Chỉ cần cậu động vào một sợi tóc của nó thôi thì dù cậu có là bạn thân của tôi, cậu cũng sẽ lãnh trọn quả đấm này.
- Ôi! Cái thằng nhóc này - Tay xoa nắm đấm - Tôi cũng có bạn gái rồi vậy.
- Làm sao tôi biết được nếu cậu muốn vượt rào? -Junhyung nhếch mép cười.
***
Reng reng.
Giờ nghỉ đã đến! Sân trường bắt đầu ngập tiếng cười, Mọi người chạy ra căn tin như ong vỡ tổ.
- Kikwang à! Cậu ăn cái bánh này đi. Mình cám ơn cậu vì đã chép bài hộ mình.
Kikwang chộp lấy cái bánh ăn không chút nghi vấn.
- Ah! Cay quá - Kikwang la toáng lên.
Yoseob và Dong Woon ôm bụng cười giả lả.
- Hyung thắng rồi nhé! Nhớ mua kimbap cho hyung đó.
- Tại hyung may thôi. Em đầu ngờ hyung ấy ham ăn thế. - Dong Woon bỉu môi.
- Này! Hai người dám lừa tôi?
Kikwang xông vào kí đầu Dong Woon rồi ngắt tai Yoseob. Cả ba cứ vờn nhau trong căn tin cả buổi.
Nhắc đến Dong Woon, cậu là hàng xóm của Yoseob hiện đang học khóa đầu năm một của trường nghệ thuật Namie và đã dơn phương Kikwang hai năm rồi.
Vào một ngày mưa cậu gặp anh ngay trạm xe bus, khuôn mặt đó đang rất đau khổ, anh đang khóc.
" Lúc đó em muốn khóc cùng anh
Nhưng lại sợ nước mắt đánh thức nỗi đau đó"
Không biết tình cảm đến với anh từ khi nào, cậu chỉ cảm thấy anh cần một bờ vai để tựa trong lúc mềm yếu, cảm xúc luôn ùa về khi nghĩ đến anh.
Còn Yoseob thân Kikwang ngay từ ngày đầu mới gặp. Lúc đó cậu ta nói khá nhiều, nói chuyện rất hài hước và thêm một điểm chung là cả hai có số chiều cao như nhau. Giống nhiều thứ quá nhỉ? Không biết IQ có tệ như nhau không.
Cậu khá bất ngờ khi biết " Ý trung nhân" của thằng nhóc nhà bên lại là cậu bạn thân nhất. Khi biết thằng nhóc kế bên đơn phương thế này cậu cũng buồn lắm. Nhưng con tim của nó đã trao cho tên ấy rồi, nói gì thì cũng vô ích thôi.
- Em phải về phòng Dance rồi! chào các hyung nhé - Chợt Dong woon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Chết mình rồi Kikwang ơi! Hôm nay có buổi nộp bài sáng tác, mình chưa có bài Kikwang ơi - Yoseob mếu máo.
- Đáng đời chưa! Nhưng cậu vẫn phải nghe bài phổ nhạc cho mình đấy.
Kikwang kéo Yoseob vào phòng nhạc cụ. Kikwang để bản nhạc lên giá rồi ngón tay của cậu lướt nhanh trên phím đàn.
"Anh tự hỏi tại sao anh lại yêu em như thế?
Anh hỏi trái tim mình rằng yêu em là đúng hay sai?
Dòng thời gian cứ bao quanh lấy anh
Nó luôn xoay quanh kỉ niệm về em tạo cho anh nỗi nhớ da diết
Nếu mọi nỗi đau có thể quên đi
Thì trên thế gian này đâu tồn tại thứ gọi là nước mắt"
Một bản nhạc được hoàn thành với nhiều cảm xúc. Kikwang gượng cười:
- Bản nhạc hay chứ? Đi chung với tiếng đàn piano của mình khiến nó tuyệt quá phải không?
- Đồ tự kỉ -Yoseob cười trừ.
Thằng bạn của cậu bây giờ rất đáng thương. Cậu tự hỏi tình yêu là gì sao khiến người ta đau khổ thế?
Bản nhạc khá thành công, Kikwang được cô giáo khen hay còn Yoseob thì bị gõ vào đầu mấy cái vì không có bài.
- Cô à! Em sẽ nộp mà. - Yoseob nài nỉ.
- Ngày mai cậu và Eunji nộp bài ngay cho tôi!
Yoseo nhìn Eunji cười xòa." Thì ra mình cũng có bạn đồng hành" Eunji tránh ánh mắt của Yoseob, giả vờ không thấy cậu.
Giờ ra về cuối cùng cũng đã đến. Yoseob mệt đừ, bị cô giáo đáng kính giữ lại hơi lâu. Cậu tiến đến cánh cổng đã thấy anh đứng đó chờ sẵn rồi.
- Sao mặt nhăn thế?
- Em bí hyung à. - Mặt Yoseob mếu máo- Em không tài nào sáng tác được một bản nhạc hoàn chỉnh.
- Học sinh giỏi piano mà thế hả? Em có bỏ tiền mua danh hiệu không đấy?
- Này! Đừng có đùa nữa mà. Chủ đề là tình yêu, em có kinh nghiệm gì đâu chứ!
Anh nắm tay kéo ngược cậu vào trường. Anh kéo ghế bắt cậu ngồi xuống. Tay anh mân mê phím đàn. Anh thả hồn vào từng dòng chữ, anh gửi gắm lời tỏ tình của mình vào bản nhạc. Nhưng anh biết rằng người đó nghe thấy ca khúc này cũng sẽ chẳng biết rằng mình chính là chủ nhân của nó. Anh bắt đầu phổ nhạc, một bản tình ca buồn cứ vang mãi trong căn phòng.
Yoseob tròn mắt nhìn. "Ca từ này hyung tìm đâu ra. Hyung không biết gì về nhạc cụ nhưng sao lại có thể phổ nhạc chứ"
- Nhiều chuyện thật - Anh nhoẻn cười - Chẳng qua do hyung có tài năng hơn ai đó thôi.
- Nhưng không thể tự nhiên có những ca từ này được! Hyung còn là học sinh mĩ thuật sao hyung có thể đàn được chứ?
Anh cười xòa rồi xoa đầu cậu. Anh không nói gì lẳng lặng xách cặp ra về mặc cho có người đang tò mò đuổi theo sau.
Về phần anh biết chơi đàn cũng phải thôi. Tuy rằng anh học bên ngành Mĩ thuật nhưng đôi lúc anh lại đi qua dãy hành lang của lớp piano chỉ để ngắm nhìn "ai đó". Anh tranh thủ nghe tiếng giảng mỗi lần đứng bên góc tường nhìn cậu. Về nhà thì những bản nhạc cứ vất vương vãi trong phòng. Ngày nào anh cũng tiếp xúc với nốt nhạc, thi thoảng lại dõng tai nghe cậu học bài. Với người thông minh như anh thì những thứ này không nhằm nhò gì.
Như mọi buổi sáng, anh thường tranh thủ dậy sớm và gọi cậu dậy. Mặc cho anh có lay cậu thế nào đi nữa thì cậu vẫn cứ vùi đầu ngủ. Anh đã hết kiên nhẫn, lấy nước phẩy vào mặt cậu. Khỏi nói thì chiêu này vô cùng hiệu nghiệm, Yoseob tỉnh dậy ngay tức khắc. Cậu mở to đôi mắt nhìn anh rồi giả vờ khóc thút thít ( cái này gọi là làm nũng).
Anh phì cười xoa đầu cậu rồi đứng lên. Cậu nhoẻn miệng cười "ăn mừng" cho thắng lợi của mình. Toan kéo chăn "tiếp tục hành trình" thì anh quẳng cho cậu cái đồng hồ rồi đi học. Cậu liếc nhìn cái đồng hồ rồi vùng chạy vào phòng tắm.
Thời gian không còn kịp nữa rồi cậu chạy đến trường với tốc độ ánh sáng, chỉ vài giây nữa thôi cậu sẽ bị giám thị "xử trảm".
Reng.
Thật may mắn khi tiếng chuông vang lên ngay vào lúc cậu vừa đặt chân vào cổng trường.
- Wow! Cậu tài thật. Mỗi ngày đều vào lớp sát giờ thế này! - Kikwang trêu chọc.
- Thôi đi! Chẳng biết từ bao giờ Junhyung trở thành cái đồng hồ báo thức cho mình nữa. Mà... Mình đói quá. Nãy không ăn kịp- Yoseob xoa bụng.
Kikwang mỉm cười rồi rút cái bánh và hộp sữa trong hộc bàn ra kèm với mảnh sticker có nét chữ của anh.
/Ăn nhanh lên!/
Yoseob nhoẻn cười lấy cái bánh trên tay Kikwang rồi nhai nhồm nhoàm. Anh vẫn vậy, vẫn cứ luôn lo lắng cho cậu dù là thời điểm nào đi nữa.
- Cả lớp đứng đậy nào.- Suzy hô to.
- Annyong! Mời các em ngồi - Cô giáo vẫy tay.- Cô đến để thông báo ngày mai chúng ta sẽ có một buổi cắm trại bên "cánh đồng ngô".
- "Cánh đồng Ngô"? Có gì mà cắm trại chứ -Cả lớp xì xào.
- Chắc các em đang nghĩ sao lại trên "cánh đồng ngô" phải không? Đó là nơi các em có thể nhìn bao trùm thị trấn và có những ngọn đồi rất đẹp và rộng. Tha hồ cho các em vui đùa!
- Wow! Tuyệt quá.
- Và thêm một thông tin nữa! Chúng ta sẽ đi chung với khóa mĩ thuật. Sẽ có nhiều hoạt động từ thiện và trò chơi. Ai có ghi ta, Violin, sáo... thì đem đi nhé! Đem mọi thứ có thể sử dụng mà không cần dùng điện.
Sau khi thông báo xong, cô nhường lại tiết học cho giảng viên thanh nhạc. Cả lớp bắp đầu cất tiếng hát, hòa mình vào nốt nhạc trầm bổng.
****
Tại căn tin của trường.
- Hyung à! Em nhờ hyung tí được không? -Dongwoon nói nhỏ.
- Chuyện gì bí mật vậy? Yoseob tò mò.
DongWoon cười một cách phấn khởi.
- Hyung đã nghe về "Cánh đồng ngô" phải không? Em muốn ngồi chung ghế với Kikwang.
- Hai người tính bỏ tôi một mình sao? -Yoseob mếu máo.
- Em sẽ đền cho hyung mà.
Yoseob đành thở dài, chằng biết Dongwoon định làm gì đây. Cậu thật sự muốn nó hạnh phúc chứ không phải dính vào tình yêu đau khổ này đâu. Đành mỉm cười chúc phúc thôi.
"Hyung thật sự muốn em hạnh phúc Woonie ạ!"
Chap 4: Cánh đồng ngô
Trời còn sớm, se se lạnh. Ánh nắng ban mai đã bắt đầu xuất hiện, những tia nắng tỏa ánh hào quang ra mọi phía, soi sáng sự vật.
Hôm nay Yoseob dậy rất sớm, cậu bật dậy tư thế còn ngái ngủ.
Junhyung vươn tay kéo cậu nằm xuống, kéo chăn đắp kín khuôn mặt kia. Anh nhắm mắt lại ôm chặt lấy cậu.
- Yoseob à! Em ngủ giùm hyung. Hyung không muốn buổi dã ngoại thế này mà mưa lớn đâu.
Yoseob nhăn nhó đấm thùm thụp vào ngực anh.
- Bộ em dậy sớm là chuyện lạ sao?
- Nó quá lạ ấy chứ. -Junhyung cười xòa, anh ôm chặt cậu trong lòng, cằm anh nằm ngay trên đầu cậu.
Cậu vùng ra khỏi anh rồi sẵn tay lôi anh dậy luôn.
Hôm nay cậu mặc áo pull có mũ và quần Jean ống suôn. Trông cậu thật cá tính và năng động. Anh cười trừ với dáng vẻ đã lùn mà còn xách nguyên cái balo to che khuất người như thế.
Nhìn cậu khổ sở với cái balo, lưng khòm xuống cả một tấc khiến anh không khỏi chua xót. Anh kéo cái balo lại làm cậu ngã ngữa, khi tưởng đầu mình sắp "yên vị" ngay cái bàn thì anh đã giữ cậu lại trong vòng tay. Cậu nóng giận, lấy lại thăng bằng rồi bắt đầu mắng anh. Anh chỉ gãi đầu cười cười, tay lấy khăn choàng hồi đó quấn quanh cổ cho cậu.
- Ở đó không ấm như nhà mình đâu.
Nói xong anh quăng cái túi nhỏ gọn của mình cho cậu xách, còn anh thì vác nguyên cái balo to cồng kềnh kia.
****
- Ah! Seobie đến rồi! - Kikwang mừng rỡ chạy lại như cún được quà.
Junhyung cảm nhận được sự "nguy hiểm" nên nhanh chân đứng trước cậu.
Xoạt! Kikwang ôm chầm lấy "Seobie", toan đưa tay bóp lấy cái mũi xinh kia thì cảm thấy vật mà mình định bóp không phải là cái mũi mà là... xương cổ.
- Hơ... hơ. Xin lỗi hyung -Kikwang thốt không nên lời.
Yoseob cười xòa ngay sau đó,cảnh tượng bây giờ rất khó coi. Một tên ngốc đang đứng đực mặt ra nhìn còn một tên cứ như muốn "ăn tươi nuốt sống" .
- Yoseob à! Mình lên xe thôi. Tới giờ rồi. -Kikwang đánh trống lảng.
- Mình xin lỗi! Cậu ngồi với Dong Woon vậy. Mình phải đi với JunHyung.
Nói xong Yoseob kéo tay Junhyung rồi nháy mắt với DongWoon đang đứng đằng xa.
- Em định bày trò gì đây? - Anh hỏi đầy ẩn ý.
- Em ngồi với hyung nhé? - Yoseob nhe răng ra cười.
- Các khóa khác nhau không đi chung xe.
- Em không quen ai ngoài Dong Woon và Kikwang hết. -Yoseob mếu máo.
- Aish! đi theo hyung! - Junhyung kéo tay Yoseob rồi đi về phía DongHo và MinKi. -Minki! Cậu cho tôi gửi nhờ thằng nhóc nhé
- Ôh hô! Nhóc cần bảo mẫu sao? Hyung thấy Minki không làm bảo mẫu của nhóc được đâu. -DongHo trêu chọc.
Minki đá một phát vào chân Dong Ho rõ đau.
- Được thôi! Em ấy là Yang YoSeob phải không?
- Hyung biết em sao? -Yoseob hỏi.
- Em rất nổi trong lĩnh vực Piano mà.
- Còn hyung là Choi Minki trong Violin phải không? Em là fan của hyung đấy nhé.
Yoseob và Minki thoải mái nói chuyện rồi cùng nhau tiến về đoàn xe. Họ quên đi sự hiện diện của hai con người đằng sau đang hậm hực vì bị bỏ rơi
- Junhyung à! -Dongho mếu máo. -Cậu coi thằng nhóc nhà cậu quyến rũ Minki của tôi kìa.
- Có trách thì trách cậu không biết giữ thôi. -Junhyung cười đểu.
Hai tên ngốc cứ châm chọc nhau từ lúc xe khởi hành cho đến khi mệt lả rồi đường ai nấy ngủ.
***
Tiếng còi chói tai vang lên báo hiệu mọi người đã đến "vườn đia đàng". Dong Ho vừa tới nơi đã đi kiếm xe của Minki rồi, sẵn tiện trả Yoseob cho Junhyung luôn. Mọi người được hướng dẫn bước vào nhà máy nằm sâu trong đồi núi.
- Chào mừng mọi người đến với "thiên đường ngô" do công ti Miesun sáng lập. Tôi xin giời thiệu về loại thực phẩm đa chức năng này. Ngô được xem là một loại ngủ cốc vàng vì không những nó đáp ứng cho nhu cầu thực phẩm chính của con người... Ngoài ra vỏ ngô có nhiều lợi ích khác, có thể làm hoa vải. Vỏ ngô làm hoa vải rất tuyệt, nhìn rất tao nhã. Tôinois khá nhiều rồi. Bây giờ mọi người hãy bước vào"Cánh đồng" tham gia hoạt động từ thiện nhé.
Junhyung kéo tay Yoseob rồi bước vào "cánh đồng". Cảnh tượng nơi đây rất đẹp, luống ngô dài tít tắp thẳng hàng tạo thành lối đi. Những chiếc lá dài thượt khô mềm như vải chiffon, những cái râu ngô hung nâu mềm như nhung.
- Hyung à! Xem em có gì này. -Yoseob lấy râu ngô cắm vào cằm.
Junhyung phì cười.
- Ai lại lấy râu ngô cắm vào cằm?
- Ban tổ chức có giải thưởng nếu đội nào gặt được nhiều nhất sẽ được một bữa ăn thịnh soạn cho buổi tối hôm nay . - Bổng tiếng loa vang lên, học sinh không khỏi phần háo hức.
Chẳng biết động lực từ đâu khiến DongWoon gặt ngô với một tốc độ đáng kể.
Đội DongWoon và Kikwang chiến thắng với tổng số một trăm lẻ ba trái ngô đã được gặt xuống. Để ăn mừng cho chiến thắng huy hoàng cả hai đi khoe với Yoseob.
- Hyung xem! Đội em giỏi chưa này -Dong Woon vỗ ngực.
- Tại Junhyung chứ không thì hyung cũng ăn đứt đội em rồi. -Yoseob vênh váo.
- Junhyung làm gì cản trở công việc à?
- Hyung ấy gặt được mười mấy trái đã quăng luôn cái giỏ rồi. -Yoseob bỉu môi.
- Thật không hổ danh là Junhyung. - Kikwang và Dong Woon đồng thanh.
Sau buổi làm từ thiện kết thúc, khóa nào về khóa nấy ăn trưa và thực hiện một số bài tập. Phong cảnh khá nhiều nên khóa mĩ thuật đã chuẩn bị giấy cho tiết mục "Nhập hồn vào cọ".
Junhyung bắt đầu lần theo đường mòn đi lên đồi dốc, anh mang theo dụng cụ với hi vọng tìm được nơi phù hợp để vẽ. Trong cái khô khốc ở nơi này, anh nhìn ngắm bao nhiêu phong thái của nếp sống tự do, tinh truyền bằng cảm giác mới lạ.
Phút chốc, anh vươn tay chạm vào ngưỡng cửa như muốn nắm chặt thứ gì đó nhưng có một ranh giới mà anh không thể bước qua hay nói cách khác anh không đủ can đảm để đi quá xa với ranh giới đó.
Đằng xa kia là một người luôn tỏa sáng trước anh, con người đó đang say ngủ mà không hề biết anh đã tiến về phía cậu lúc nào. Một con người mà anh luôn thầm bảo vệ, luôn vui vẻ và cũng rất ư là ngốc nghếch. Anh mỉm cười chua chát khi nhận ra cậu đã là một phần trong trái tim anh rồi. Anh đã có thứ cảm xúc gọi là tình yêu với cậu, tình yêu cơ đấy và... Tình yêu với một thằng con trai.
Cây bút anh hơi nghiêng trên bề mặt giấy, anh thả lỏng lực ở cổ tay và khớp vai. Anh bắt đầu ngoặc vài nét nguệch ngoạc, tập trung vào không gian rồi bắt đầu chú tâm vào việc phát khối. Anh tiến lại gần hơn nữa để nhìn thật rõ các chi tiết trên gương mặt của con người đang say ngủ.
Anh vuốt tóc mái rồi khẽ xoắn tóc cậu, anh mân mê ngắm nhìn đôi mắt với hàng mi cong vút, chóp mũi nhỏ và hai má bầu bĩnh luôn ửng hồng. Tới đôi môi, đôi môi nhịp nhàng đưa theo từng hơi thở, lâu lâu lại xuất hiện một nụ cười.
Tim anh bắt đầu loạn nhịp, anh đang cố gắng thở đều kìm chế. Nhưng một phần trong tim anh cứ hối thúc anh chiếm hữu bờ môi kia, một phần kìm hãm anh lại vì sợ.
Cái gọi là "chiếm hữu" đã dành chiến thắng sau một hồi đấu tranh tâm lí.
"Chỉ một lát thôi"
Junhyung gập người cuối xuống, cánh tay cứ run lên, con tim anh đập nhanh hơn vài nhịp. Và... Và anh hôn nhẹ lên má cậu rồi chuyển thành nụ hôn mềm mại cho đến khi miệng anh đã "yên vị" trên cánh môi kia. Đôi môi mềm mại đó cứ quyến rũ lấy anh. Anh dùng lưỡi cố len vào bên trong, nếm được dư vị ngọt ngào của cậu.
Nhưng anh muốn làm nắng soi sáng con đường cậu đi. Tình yêu của anh bây giờ mà nói nó như ngọn lửa đang bùng cháy. Nếu cậu thức dậy trong lúc này, thì ngọn lửa mạnh mẽ đó cũng sớm trở thành đám tro tàn. Cậu giống như loài hoa bồ công anh nhỏ bé. Nếu đôi mắt kia mở ra, anh sẽ vô tình trở thành gió thổi xa loài hoa đi khỏi thân chủ mãi mãi.
Tình yêu là vậy đấy, biết sẽ đau khổ nhưng anh vẫn cứ yêu. Chỉ đơn giản rằng anh muốn thử cảm giác ngọt ngào và nếm trải nó.
- Yoseob! -Anh lắc lắc vai cậu -Dậy đi! Trời sắp tối rồi kìa.
- Ưm! -Mắt khẽ mở ra - Sao hyung lại ở đây?
- Đi tìm em đó. Chắc mọi người đang lo, ta đi thôi!
Anh nắm lấy bàn tay cậu rồi bóp chặt, anh kéo cậu đi cùng với anh. Trong suốt khoảng thời gian đó anh không nói được tiếng nào. Phải chăng bây giờ anh đang hạnh phúc? Hay anh lo sợ?
***
- Này! Nãy giờ đi đâu vậy hả? -DongHo từ đâu chạy ra.
- Tìm người ! -Junhyung giơ cao cánh tay đang nắm chặt Yoseob.
Yoseob khẽ rút tay lại, mặt nhăn nhó.
- Này! Hyung siết chặt quá đỏ cả tay em rồi. -Yoseob suýt xoa.
- Lỗi tại em ham ngủ -Junhyung nói.
- Có Junhyung đi tìm rồi mà lo gì - Minki cười gượng khi thấy Yoseob có vẻ không hiểu gì về ý của Minki cả.
Đôi lúc con người là thế, ngu ngốc đến mức không thể tự biết được có những tình cảm yêu thương luôn dành cho mình. Nhưng đến lúc hiểu ra thì liệu đã quá muộn?
***
- Kikwang! Tối nay em muốn thổ lộ với người mà em yêu rất lâu rồi. Em không có đủ dũng khí. Đi cùng và tiếp thêm sức mạnh cho em nhé. - Dong Woon nói
- Người yêu á? Sao hyung không biết gì thế này? Thời gian qua em đã tiếp xúc với cô gái nào sao? -Kikwang giật mình.
- Vâng! Chúc em may mắn đi hyung! -DongWoon mỉm cười.
Chợt trong lòng Kikwang xuất hiện một thứ cảm xúc khó tả. Anh cảm thấy khó chịu, Dong Woon luôn ở bên anh những lúc khó khăn nhất vậy mà giờ đây nó đã có người nó yêu. Một phút chốc trong tim Kikwang muốn giữ DongWoon lại nhưng như thế thì thật ích kỉ.
Và Kikwang yêu cô gái kia mà, cô gái mà anh đã đơn phương suốt bốn năm giờ chợt vụt tắc và xuất hiện bóng hình cậu.
- Chúc em may mắn! -Kikwang quay lưng đi để lại đôi mắt đượm sầu đang nhìn mình từ phía sau.
Chap 5: Lời tỏ tình
Buổi tối hôm nay Dong Woon đã mong chờ rất nhiều nhưng khi nhìn ánh mắt của Kikwang lúc ấy làm cậu khá hụt hẫng. Ánh mắt đó bắt đầu thiếu vắng sự tinh nghịch, tình cảm thân thiết bấy lâu.
"Anh đừng làm em phải hối tiếc vì lựa chọn này.
Đơn giản là em chỉ muốn anh quan tâm, chia sẻ như bao người khác
Đơn giản là muốn cho anh biết cảm xúc chân thật này.
Đơn giản là em cần một bờ vai tựa, một cái ôm khi em lạnh, một nụ hôn nhẹ vào mỗi sáng.
Và đơn giản là em yêu anh "
DongWoon chợt ngừng suy nghĩ rồi cậu chạy đi thật nhanh.
" Anh đang ở đâu?"
Kikwang đang dựa vào trong một góc cây nhỏ, anh cảm thấy mọi việc thật chán. Hôm nay sao thế nhỉ? Mọi thứ quanh anh khá ồn ào nhưng tâm hồn lại tĩnh lặng. Anh đắm chìm vào trong mọi suy nghĩ, anh nghĩ về cô gái trước đây, nghĩ về nỗi đau dằn xé trái tim khi cô ấy đã đi theo người khác.
- Hyung đang nghĩ về cô gái đó?
Dong Woon bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt thiếu sức sống mà cậu đã từng thấy trong ba năm trước.
Kikwang không nói tiếng nào và tránh đi ánh mắt của cậu.
- Nếu người đã đi Hyung hãy để họ đi. Cô ấy là thứ có cố gắng mấy cũng không bao giờ thuộc về mình. Chấp nhận buông tay, ngẩng đầu bước tiếp. Rồi một ngày nào đó cả hai cũng sẽ hạnh phúc, nhưng là với người khác.
- Người làm hyung hạnh phúc? Tìm ở đâu? - Anh cười nhẹ.
- Duyên phận, định mệnh! Hyung có tin những điều đó không?
- Đó là thứ mà ông ta quyết định. -Kikwang chỉ tay lên bầu trời sâu thẫm.
- Sai rồi! Duyên phận và định mệnh là do hyung tạo nên.
Không khí lại bắt đầu trầm tĩnh, Kikwang không nói lên câu nào nữa. Anh gượng cười:
- Người em yêu đang ở đâu? Em bảo sẽ cho hyung gặp mà.
Dong Woon rút chiếc gương trong túi áo mình ra rồi dúi vào tay anh. Anh bật chiếc gương rồi nhìn thẳng vào đó.
- Em đưa hyung làm gỉ? -Kikwang thắc mắc hỏi Dong Woon.
- Cho hyung gặp người đó!
- Đây chỉ là cái gương.
- Nhưng nó phản chiếu gương mặt mà người em yêu. -Cậu mím môi.
Kikwang sửng sốt. Hình phản chiếu lại chính là anh. Anh là người mà Dong Woon yêu sao? Thật bối rối trước tình cảnh này. Trong lòng Kikwang có chút nhẹ nhõm nhưng tại sao người Dong Woon yêu lại là anh cơ chứ.
- Em đùa hyung?
- Hyung nghĩ em có tâm trạng đùa?
- Thật... Sao? -Kikwang lắp bắp. -Người đó là hyung? - Anh chỉ tay vào mặt mình.
Dong Woon gật đầu, anh bối rối đứng lên rồi đi thẳng, Dong Woon chợt mỉm cười. Cười đâu phải chỉ khi hạnh phúc. Mà ngay cả khi đau khổ nhất con người ta cũng có thể mỉm cười. Quan trọng là cậu đã tự tin đối diện với chính anh.
" Dù cho kết quả có là gì, ta cũng không thể trở thành bạn như trước đâu Kwangie à."
***
Yoseob rờ cổ tìm chiếc dây chuyền hình mặt trời nhưng nó không nằm ở đó. Cậu bối rối đổ hết vật dụng trong ba lô ra nhưng vẫn không thấy đâu. Junhyung nhìn nét mặt hoảng hốt của Yoseob, vội hỏi:
- Chuyện gì thế?
- Hyung, Hyung... Dây chuyền... Di vật của cha... -Yoseob lại rờ lên cổ để kiểm tra lần nữa.
Junhyung hiểu sợi dây đó là vô cùng quan trọng với cậu, anh rút chiếc khăn choàng trong balo ra rồi quấn quanh cổ cho cậu. Junhyung nắm lấy tay Yoseob kéo về hướng ngọn đồi cậu đã ngủ quên.
Thật sự thì Yoseob rất ghét ở những nơi không có ánh sáng, nơi này thì tối om chỉ có một ánh đèn trên tay anh. Có anh ở kế bên làm cậu an tâm phần nào. Anh phì cười khi thấy bóng dáng nhỏ bé cứ níu lấy cánh tay của mình rồi ngó quanh ngó dọc.
Trời cũng khá nhá nhem, chỉ thấy được ánh sáng từ mặt trăng hắt vào, đôi khi bị che khuất bởi những đám mây nhẹ lướt qua. Trời càng tối không khí càng ảm đạm hơn. Ngay cả tiếng gió cũng như gầm rú, làm cho màn đêm mất đi sự yên tĩnh vốn có của nó. Bất chợt đôi khi trong tiếng gió ấy lại như tiếng khóc ai oán càng lúc càng đáng sợ hơn.
Yoseob sợ hãi liền chủ động lồng tay cậu qua anh, các ngón tay đan xen vào nhau. Junhyung mỉm cười thỏa mãn.
Xào xạc... Tiếng lá đong đưa theo nhịp gió
Tí tách... Mưa bắt đầu rơi
Lộp bộp... Tiếng mưa chạm mặt đất rồi vỡ tan...
Thình thịch... Tiếng nhip tim đập... Hạnh phúc... Tình yêu dần lớn.
Junhyung cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi trùm lên đầu Yoseob, cả hai chạy nhanh về phía căn nhà thu hoạch ngô nằm ngay trước mặt trú mưa tạm. Yoseob cứ không ngừng đòi đi tìm nhưng anh giữ cậu lại vì mưa càng lúc càng rơi nặng hạt hơn, những tia chớp bắt đầu lóe lên rồi rạch ngang như xé toạt bầu trời.
" Giá như...
Thời gian dừng lại...
...Để em có thể bên anh mãi như thế này.
Giá như...
...Em biết anh yêu em nhiều bao nhiêu."
***
Như trong vô thức, sương đêm lại kéo tới. Mờ mờ bên khung cửa sổ, một mái tóc đen xoã dài trên bộ đồ trắng, dường như bóng ma ấy không muốn ai nhìn rõ khuôn mặt mình nhưng đủ để người khác thấy được nụ cười nhoẻn trên môi.
Đâu đó trong tiềm thức Yoseob cứ nghĩ đó là ảo giác nhưng thực chất một khi đã nhìn thấy thì vẫn sẽ bị hình bóng đó đeo bám trong tâm trí. Cậu không sao thoát được sự sợ hãi, cậu cứ lùi lại dần, cả người run lên bần bật.
Bóng ma bật tung cánh cửa, "nó" bắt đầu bò lổm nhỗm trên mặt đất như con sâu vụng trộm rồi tiến đến gần họ hơn. "Nó" đưa tay chụp lấy bàn chân của Yoseob- Người đang cực kì lo sợ.
Yoseob la lên rồi bật người, nhảy lên gì chặt lấy Junhyung, hai chân quặc lại giữ chặt người anh. Tư thế giống như gấu koala đang ôm chặt bà mẹ của nó.
- Aaaaaaa! Hyung à! -Yoseob mếu máo, đầu cuối sát vào vai anh.
Junhyung giật mình, anh liếc mắt nhìn theo sinh vật ấy. Phút chốc, "thứ đó" bổng dưng... Ngã lăn ra cười. Junhyung thở phào nhẹ nhõm.
- Chỉ là anh quản lí thôi mà.
Đến anh quản lí còn phải bật ra cười nói chi là Junhyung. Anh cười xòa ngay sau đó rồi vuốt nhẹ tóc cậu.
- Em xuống đi. Nặng quá.
- Khônggggg -Yoseob bám chặt lấy anh
Junhyung ôm chặt lấy cậu hơn, khẽ ngửi mùi hương trên tóc cậu. Anh không muốn giây phút này biến mất, cậu đang ôm anh "công khai" trước mặt người khác. Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất. Có người tưởng chừng như việc làm của mình vô hại nhưng đã vô tình làm cho đối phương mất đi một phút tự chủ.
- Xin lỗi, Hyung đùa hơi quá. - Chợt giọng nói của anh quản lí vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Junhyung hơi bực mình, liếc tặng anh quản lí một ánh nhìn khó chịu- Mưa rồi, chúng ta ngồi đây chờ thôi.
Lúc này Yoseob yên tâm thả lỏng tay rồi bước xuống. Nhưng cậu vẫn đứng nép qua một bên, bám lấy cánh tay anh.
- Hyung thử làm một lần nữa đi là có chuyện xảy ra đó. -Yoseob thách thức.
- Chuyện gì sẽ xảy ra? -Junhyung mỉa mai.
- Thì hai hyung bế em vào bệnh viện. -Yoseob lè lưỡi.
Không khí dần vui vẻ hơn khi Yoseob thốt lên câu đó, Junhyung và anh quản lí cứ cười không ngớt.
- Nhưng hai đứa đến đây làm gì vậy? -Anh quản lí hỏi
- Em làm mất chiếc dây chuyển... Nên đi tìm. Thì gặp mưa nên vào đây. -Yoseob nói, giọng hơi trầm
Cậu chắp tay đặt trên đùi. Run run. Anh nhíu mày nắm tay Yoseob bỏ vào túi áo khoác cậu rồi rút tay mình ra. Anh không dám nắm tay cậu như thường ngày, không dám nắm tay cậu bỏ vào túi áo anh. Anh sợ người ta thấy, thấy cách đối xử khác thường của anh. Thấy tình cảm của anh.
Bỗng Yoseob trợn mắt lên, nhìn sang hướng anh một cách ngạc nhiên.
- Chuyện gì vậy? - Anh lo lắng
Cậu từ từ kéo một vật trong túi áo ra đưa lên trước mặt anh rồi cười hề. Sự tích mất dây chuyền kết thúc tại đây.
****
Cơn mưa giòn giã đã bắt đầu tạnh. Ba người họ rời căn nhà trở về đoàn. Mọi người khá lo lắng nhưng họ về an toàn là tốt quá rồi.
Họ dựng lều và cố gắng đốt lửa trại. Nhưng đất ẩm ướt thế này lấy gì mà đốt đây chứ. Anh quản lí hì hục xoay thanh củi đến rát tay mà chẳng có tí lửa nào.
Thấy mọi người cười to anh mới ngừng lại.
- Thôi! Sẵn có khóa âm nhạc ở đây, cho anh thấy tài năng đi.
- Khóa âm nhạc hát thì nói làm gì nữa, học trò của tôi mà. -Cô giáo nói đầy tự tin
- Em đề nghị để khóa mĩ thuật hát cô ạ. -Suzy lên tiếng.
- Comments or. - Anh quản lí vỗ tay.
- Thế ai là người sẽ hát đây?
- Junhyung đi cô! Hyung ấy hát hay lắm -Yoseob nhanh nhảu.
Junhyung xoay lại trợn mắt nhìn. Anh nhoẻn cười rồi thì thầm vào tai Yoseob
" Em-làm-gì-vậy?"
- Thế quyết định là Junhyung đi. Phiền em Eunji nhé - Cô giáo mỉm cười.
Eunji xách cây đàn ghita màu hồng ra phía bục gỗ.
- Hyung muốn hát bài gì? -Eunji ngước lên hỏi Junhyung
Anh lôi bản nhạc trong cặp Yoseob ra đưa cho Eunji, đó chính là bài hát mà anh viết giùm cho Yoseob, bài hát mà ngày trước anh gửi tình yêu của mình vào trong đó.
Cre: Reason -4men
Geu dae neun na ran sa ram mo reu jwo?
(Em không biết người ấy là tôi có phải không?)
Geu dae neun ah mu geot do m reu jwo?
(Em không biết điều gì hết phải không?)
Nu gun ga sa rang eul ha myeon na reul al get jwo
(Ai đó sẽ biết yêu nếu hiểu lòng tôi)
Geu dae ga ne ga dwel sun eobt get jwo
(Em không phải là tôi)
Shim jang eul ba ggul su neun eobt get jwo
(Nên sẽ không thể thay đổi con tim mình)
Ih tho rok sa rang eul ha myeon nae mam al get jwo
(Nếu yêu tôi, chắc em sẽ hiểu tấm lòng này chứ?)
Choe eum euh eo da reun nu gun ga rel
(Ngay từ lần đầu gặp gỡ)
Ji khyeo ji go sip eun geu reon ma eum
(Tôi đã chẳng cần ai ngoài em)
Geu dae neun ma reu get jwo
(Tấm lòng ấy em nào hay biết)
Gi deul do dwe yo cham man ni him deu ryeot jwo
(Có cơ hội, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều)
Cham man ni gi da ryeot jwo
(Chịu đựng rất nhiều và chờ đợi)
Neo mu do ra woa seo oh rae geol lyeot jwo
(Quanh quẩn và chờ đợi thật lâu)
Yh yeon ih oh ni get jwo
(Chẳng còn là ngẫu nhiên nữa)
Ga seum ih meon jeo geu dael al go
(Trái tim tôi hiểu em)
Gi da ryeo wat da go mal eul ha ne yo
(Nó bảo tôi phải chờ đợi)
Junhyung thả lỏng sau khi hết bài, đôi mắt anh chớm buồn nhìn sang phía cậu. Cậu cũng nhìn anh và bốn con mắt nhìn về phía của nhau. Yoseob đưa ngón trỏ rồi nhoẻn cười.
- Hyung là số một.
Anh về lại chỗ ngồi của mình rồi xoa đầu cậu.
***
Yoseob phì cười khi thấy dù đi đâu Junhyung vẫn không quên mình là cái gối ôm của anh. Cậu khẽ gạt chân anh ra rồi đi ra ngoài.
Thẩn thờ, cậu thấy Eunji đang ngồi thẩn thờ một mình bên ngoài.
- Cậu không ngủ sao? -Yoseob hỏi.
- Ừm! Mình... Ngủ không được.
- Mình cũng vậy. Hì. - Cậu mỉm cười.
Bỗng Eunji rụp đầu xuống khi nhìn gương mặt cậu, mắt kính Eunji rớt xuống đất. Cô cúi xuống định nhặt cái kính lên thì Yoseob đã nhặt giùm rồi. Eunji ngại ngùng nói lời cảm ơn, cô đứng lên để tránh ánh nhìn của Yoseob thì bị cậu níu lại.
- Cậu ghét mình sao? - Yoseob đượm buồn.
- Mình... -Eunji ngại ngùng.
- Xin lỗi nếu mình làm cậu khó chịu. -Yoseob buông tay.
Eunji quay lại mắng Yoseob.
- Sao mình có thể ghét cậu chứ? Đồ ngốc.
- Thế lúc ở trường và bây giờ là gì vậy?
- Là mình... Mình... - Eunji cuối xuống hôn vào má Yoseob rồi vụt chạy.
Hành động thay thế cho lời nói, Yoseob sững sờ nhìn theo bóng Eunji dần khuất rồi lấy tay rờ lên má.
- Cái này gọi là... Kiss? Cô ấy vừa cheek kiss mình?
Yoseob chợt nhoẻn cười.
- Nụ hôn đầu...
" Em làm anh đau đấy Yoseob à"
Khi vừa kéo chiếc rèm ra đã thấy từ xa là bóng dáng hai con người đang hôn nhau (theo góc đằng sau). Chợt trái tim ai đó thắt lại, anh hiểu thời gian gấp quá rồi, nếu anh không làm thì anh sẽ mất cậu mãi mãi.
Chap 6: Nhận ra
Buổi dã ngoại kết thúc. Mọi thứ lại đi về vị trí cũ, lại trở về thời điểm như trước đó. Chỉ có một thứ không quay lại đó là tình bạn.
Đã hơn hai tháng nay Kikwang không thấy bóng dáng Dong Woon đâu cả. Dong Woon luôn lẩn tránh anh. Cậu luôn nhìn anh từ đằng sau và mỉm cười chua chát.
- Kikwang! -Dong Woon khẽ gọi.
- Hửm? -Kikwang cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đượm buồn kia.
- Em xin lỗi. Hyung hãy quên chuyện đó đi. -Dong Woon quay lưng rồi bước đi.
"Em không thể hiện diện trước mặt anh nữa"
Mưa bắt đầu rơi.
Ông trời đang khóc?
Hay đang thương tâm cho cặp đôi này?
Cơn mưa đi qua, mắt DongWoon cay ướt.
Tay siết ngực, bóp chặt trái tim đang đau nhói.
Chân vẫn cứ bước đi trong vô thức...
"Mưa rơi rơi, tâm trí em trôi về quá khứ
cảm nhận được từng giọt đắng
cảm nhận được đoạn phim tua về kí ức
Giọt nước mắt em cứ tuôn trong vô thức
Kí ức vỡ tan...
Mưa sẽ xóa nhoà tất cả.
Em đang về nơi nào?
Em chỉ biết bước đi không điểm dừng
em sẽ đi khỏi nơi có mặt anh.
Đi khỏi nơi bắt đầu đau khổ.
Chấm dứt vòng định mệnh này."
***
*Reng*
- [Kikwang à!]
- [Gì vậy Yoseob?] Kiwang trả lời.
- [Woonie...]
- [Woonie làm sao?] Kikwang bắt đầu lo lắng
- [Nó không động đậy nữa.] Yoseob nói trong tiếng nấc.
- [Cậu đang ở đâu?]
- [Mình đang ở trạm xe bus mười chín. Lại đây nhanh đi.]
Xoạt.
Chạy. Kiwang chạy mãi, chuyến xe bus đó là nơi lần đầu tiên anh gặp cậu.
" Woonie"
Đau, trong vô thức nước mắt anh tràn ra. Con đường cũ vẫn đông người qua lại, góc phố cũ vẫn hàng cây xanh thẳng tấp. Mà sao lòng ta lại thẩn thờ?
- Woonie đâu - Khuôn mặt đầy lo sợ.
- Nó nghe cậu đến nên đòi về. Junhyung đưa nó về rồi.
Yoseob đăm chiêu nhìn con người đang nhễ nhại mồ hôi trước mặt. Kikwang ngồi xuống nhà chờ thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu có yêu Woonie không? -Yoseob hỏi.
Kikwang im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
- Sao mình có thể yêu một đứa con trai?
- Vậy là tốt rồi. -Yoseob cười chua chát. -Dong Woon sẽ sang Anh, không vướng bận tình cảm với nó cũng là một cách tốt.
- Sang Anh? Kikwang ngạc nhiên.
- Ừ! Nó đã quyết tâm rồi, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt lành.
- Bao giờ? -Giọng Kikwang trầm hẳn lại.
- Ngày mai, mười giờ tối.
Sang Anh? Điều đó có nghĩa là Dong Woon thật sự sẽ đi khỏi tầm mắt của anh, anh sẽ không còn thấy bóng dáng một người bạn- Một người em luôn quan tâm chăm sóc mình nữa.
Rồi bóng dáng của thằng nhóc cao hơn mình cả tấc sẽ biến mất
"Hạnh phúc mong manh như bóng mây
Chạm vào rồi sẽ tan vỡ.
Cuộc sống là nỗi buồn
Khi không có bóng em bên cạnh.
Yêu thương là giấc mơ?
Sao anh cứ mãi từ chối giấc mơ ngọt ngào ấy?
Hạnh phúc nhạt như màu của nắng
Anh bắt đầu thấy bóng em mong manh như tia nắng kia.
Con tim anh đang rỉ máu
Anh biết rồi. Anh yêu em Woonie à"
--------
Dong Woon ôm chầm lấy cái gối mà đầm đìa nước mắt. Từ bao giờ cậu trở nên mềm yếu? Không! Cậu chỉ mềm yếu trước anh thôi, có bao giờ cậu khóc vì ai đâu chứ? Cậu chỉ khóc vì con tim bất lực này thôi.
/Em sắp đi Anh?/
Là tin nhắn của Kikwang, tin nhắn của người đó. Người mà cậu "Đơn phương" hơn hai năm trời.
/Phải! Hyung chúc em may mắn chứ?/
/Hyung sẽ luôn chúc em may mắn./
Anh không níu kéo như cậu nghĩ. Anh vẫn vậy, vẫn nói ra những câu tưởng chừng như vô tội lại khiến trái tim người ta gằn xé.
Dong Woon rút nắp pin điện thoại ra để ngăn anh liên lạc với mình, cậu tắt đèn rồi vùi đầu trong mớ chăn gối nhưng quên rằng chiếc cửa sổ vẫn mở và một người cứ nhìn theo hướng ấy.
***
Nhòai người ra cửa sổ, khẽ nhấn kính cửa xe xuống. Bầu trời, khung cảnh nơi đây, con đường cũ, phiên chợ, dáng dấp con người qua lại... Dong Woon sẽ mãi không quên được. Tại phi trường, cậu khẽ hôn lên mái tóc người mẹ già, rồi ôm cha chào tạm biệt. Bóng dáng đó từ từ tiến đến rồi khuất dần sau trạm kiểm soát.
Muốn xóa bỏ cảm xúc đó nhưng chẳng phải càng quên thì sẽ càng nhớ sao? Thà để nó ở một góc khuất, góc nhỏ thôi cũng được... Chỉ xin rằng cái tình cảm đó không gằng xé trái tim này.
"Em sẽ giữ lại bên mình thứ gọi là kỉ niệm.
Là thứ duy nhất mà em sẽ mỉm cười khi nghĩ đến anh
Nhớ
Em nhớ anh
Giá như ngày trước, ta không quen biết nhau
Thì.. Con tim này sẽ không biết đau đâu anh à"
Sắp hành lí lên băng chuyền. Cậu ngồi chờ nhận lấy thẻ hàng. Thẫn thờ nhìn qua hướng trạm kiểm soát, con tim bắt đầu quặn thắt lại. Cậu chỉ biết mỉm cười chua chát, giọt nước mắt mặn mà cứ lăn dài trên má rồi rớt xuống đôi môi khô nứt.
- Lại nữa. - Người ngồi kế bên nói
Dong Woon quay lại nhìn người bên cạnh. Người đó lấy cuốn sách đang đặt trên mặt ra rồi nhìn thẳng vào cậu.
- Kikwang? Sao hyung lại ở đây? Dong Woon trợn mắt.
- Hyung ghét em! - Kikwang nhìn thẳng vào khuôn mặt đang vô cùng bối rối.
Dong Woon chợt im lặng.
- Hyung gặp em chỉ để nói những lời này thôi sao?
- Phải! Hyung muốn cho em biết.
- Em hiểu rồi. -Dong Woon quay mặt đi, cậu cố gắng kìm nén nước mắt
- Hyung ghét em! Ghét em luôn khóc ở những nơi hyung không thể thấy. Ghét em vì em làm tim hyung chệch nhịp. Ghét em tự nhiên xuất hiện trước mặt hyung rồi tự nhiên biến mất.
Kikwang xoay người ôm chầm lấy DongWoon. Anh ngả cằm trên vai cậu rồi nhắm mắt lại.
- Khi em quay lưng đi, anh mới biết mình cần em tới cỡ nào. Đừng trở thành thứ mà anh không thể chạm tới nữa.
Dong Woon không thể thốt lên lời nào nữa. Cảm xúc của cậu thật hỗn loạn, bối rối, vui mừng, hạnh phúc và... Thật khó xử. Dường như Kikwang đã bắt đầu hiểu được tình huống hiện giờ, anh thì thầm bên tai cậu:
" Anh sẽ đợi em. Sẽ luôn là thế "
Kikwang hôn vào mắt Dong Woon như một lời từ biệt, anh đứng lên bỏ lại con người đang sững sờ ngồi đó.
Dong Woon chợt níu tay anh lại...
- Sa...ran..... - Cậu ngẹn ngào không nói nên lời.
- Anh cũng vậy. - Kikwang nhoẻn cười nhìn khuôn mặt vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.
" Bắt đầu đau khổ thì kết thúc sẽ là hạnh phúc"
***
Tiếng phi cơ to dần, tiếp viên yêu cầu hành khách cài dây an toàn và bắt đầu xuất phát. Nhìn theo hướng máy bay lăn bánh và bắt đầu rời đường đi. Yoseob vịn tay lên khung sắt.
- Đồ ngốc. -Yoseob cắn môi cố kìm xúc động. - Đi mà không chào hyung nó một tiếng.
Junhyung khẽ xoay mặt nhìn Yoseob, cậu đang run lên bần bật. Cậu run lên vì cố ngăn chặn tiếng khóc và vì lạnh.
Anh khẽ đưa hai tay ám sát vào má cậu. Cái má căng phúng phính kia bị ảnh hưởng theo lực của tay anh mà nhăn nhó theo.
- Chà! Khuôn mặt của em bây giờ khó coi lắm có biết không?
- Hyung làm gì thế? -Yoseob đưa tay gỡ bàn tay thô kệch ấy ra, rồi quệt đi giọt nước mắt
Anh nheo mắt rồi nắm chặt tay cậu dò xét. Không khí chợt im lặng đến mức đến người xem cũng khó chịu với nó.
Anh rút trong túi áo mình ra một đôi găng tay rồi đưa cho câu một chiếc.
- Đeo vào đi. -Anh ra lệnh.
- Sao chỉ đưa em một chiếc.- Cậu ngớ mặt ra hỏi anh.
Junhyung lồng những ngón tay qua bàn tay nhỏ bé của cậu rối đút vào túi, những ngón tay đan xen vào nhau.
- Có anh là đủ rồi.
Chap7:
- Hyung! Như thế có ý nghĩa gì chứ?
Cậu khẽ rút bàn tay mình ra khỏi anh khiến anh cau mày. Có vẻ cậu đã bắt đầu hiểu ra tình cảm của anh đối với cậu theo hướng nào rồi. Anh xoay mặt về hướng cậu, khuôn mặt thổn thức muốn nói lên điều gì đó.
Hai đôi mắt. hai con người cứ nhìn về hướng nhau. Anh bối rối và chỉ có thể lặng yên nhìn về phía cậu. Chần chừ... Anh đang chần chừ và suy nghĩ diễn biến tiếp theo của câu chuyện này.
Khẽ tiến đến rồi dịu dàng đưa tay xoa mái tóc cậu. Đôi tay anh luồng ra sau gáy rồi giữ nguyên vị trí.
Nhìn cái má phúng phính khiến anh nhớ lại Eunji đã hôn cậu như thế nào, anh cuối xuống và hôn vào đó như một lời khẳng định rằng đây là vị trí của mình. Anh đã đóng dấu nó và không ai có quyền chạm đến nữa. Cậu trợn mắt nhìn anh, tay đưa lên xoa xoa vị trí đó.
Anh dứt khỏi đó dù trong trái tim anh đang gào thét muốn được nhiều hơn nữa.
- Em hiểu rồi chứ? -Ánh mắt đợm buồn.
- Nhưng... Làm sao?... Hyung và em có thể chứ? -Yoseob lắp bắp.
- Về chuyện hai đứa mình đều là con trai?
- Không! Chúng ta... Là anh em cơ mà? -Cậu bặm môi.
- Nực cười! Hyung chưa bao giờ coi em là em trai cả. - Anh nắm tay cậu rồi ép sát vào ngực mình. - Nó luôn đập nhanh mỗi khi em đứng trước mặt anh, đây là cảm giác của người anh sao?
Yoseob không biết nói gì hơn, bây giờ tâm trí cậu đang cực kì hoảng loạn. Người anh luôn bên cạnh đột nhiên nói lời này với mình, cậu biết phải ứng xử thế nào chứ?
Cậu rút tay về rồi xoay mặt đi, cậu không biết phải nói gì với anh cả, tình huống bây giờ thật khó xử. Chân vô thức bước đi để anh lại trong màn đêm. Xa dần... Bóng anh khuất hẳn trong bóng tối.
***
Cậu bắt đầu lảng tránh anh bằng nhiều cách. Buổi sáng cậu dậy sớm hơn anh nữa tiếng rồi bắt đầu đến trường.
Anh cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của cậu. Trước đây anh luôn là đồng hồ báo thức cho cậu và giờ thì... Cậu đã không còn ngó ngàng gì đến cái đồng hồ này nữa rồi.
Kể từ ngày Dong Woon rời đi Kikwang thay đổi hẳn, anh không còn khờ khạo như trước nữa nhưng thay vào đó Kikwang luôn luyến thuyến cái mồm ngồi rên rỉ.
- Woonie à! -Kikwang thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.
- Aish! Có thôi được chưa? -Yoseob cằn nhằn.
- Làm sao cậu hiểu chứ, Woonie của mình đi rồi .
- Ừ thì mình không hiểu đấy! Nhưng cứ tra tấn hoài sao chịu được.
- Woonie à... - Mặc cho Yoseob cằn nhằn, Kikwang vẫn không ngừng rên rỉ.
Yoseob đành phó mặt chịu trận, đang trong giờ học nên chỉ còn cách bịt tai lại thôi.
Tại căn tin...
- Đang làm gì thế? -Tiếng ai đó vang lên.
- Em ăn vặt thôi hyung ạ! -Yoseob giơ cao đồ ăn của mình.
- Sao dạo này hyung thấy em với Jun Hyung có gì lạ lắm. -Minki ngồi xuống cạnh cậu.
- Sao hyung biết ạ?
- Hyung nghĩ vậy thôi. Có chuyện thật à?
"Hắn luôn dõi theo em với ánh mắt thoáng buồn, khẽ thở dài và bước đi... Tất cả biểu hiện của hắn đều quá rõ."
- Thật khó... nói! -Yoseob ngại ngùng tay bóp chặt hộp sữa.
- Hyung xin lỗi! - Minki khẽ xoa đầu Yoseob rồi hé nụ cười. -Có những chuyện thật khó tin nhưng lại diễn ra, đôi lúc chấp nhận sự thật đó vẫn là tốt nhất.
Lúc Minki bước đi cũng là lúc cậu nhận ra bóng JunHyung đang đứng bên kia, anh nép người vào thân cây như không muốn cậu thấy sự hiện diện của mình.
Cậu bặm môi, khuôn mặt cúi dần xuống.
- Hi. chào cậu! - Eunji từ đâu lên tiếng.
" Vị cứu tinh" Đó là ba từ duy nhất hiện lên đầu cậu. Chợt Yoseob nắm lấy tay Eunji rồi kéo xuống ngồi ngay bên cạnh mình.
Cậu cố gắng trò chuyện và làm những hành động thật thân mật. Cậu thấy có lỗi với Eunji nhiều lắm vì bây giờ cậu bất đắc dĩ phải dựa vào tình cảm của Eunji để JunHyung có thể từ bỏ tình cảm của mình.
- Eunji! Cậu... Làm bạn gái mình được không?
Miệng nói nhưng đôi mắt cậu không hề nhìn vào Eunji, Eunji cũng không mấy để tâm đến việc đó.
-Thật sao? Mình vui lắm. -Eunji ôm chầm lấy Yoseob.
Yoseob gượng cười, cậu cố đẩy cô ra một cách nhanh nhất rồi đưa mắt nhìn về hướng kia nhưng... Anh đã đi từ bao giờ rồi.
Ngày trôi qua khoảng cách của anh và cậu dần xa cách hơn trong sự im lặng. Anh luôn chờ cậu ngoài cổng trường chỉ để mong rằng cậu và anh cùng nhau về nhà như trước
Nhưng mọi việc chỉ là vô vọng, thấy cậu và Eunji tình tứ bước ra anh chỉ có thể cười và bước đi
Ai bảo cười là vui chứ? Ai bảo cười là khi người ta đang hạnh phúc chứ? Anh vẫn cười dù cho trái tim anh cứ sứt mẻ từng ngày. Dẫu biết là không thể nhưng sao vẫn cố hy vọng?
Sứt mẻ từng ngày như thế , rồi đến lúc trái tim anh dần trống vắng hơn vì trái tim đã thật sự vỡ tan rồi.
Junhyung đứng bất động trước cửa phòng khi thấy môi Eunji đang nằm trên môi cậu. Khoảng khắc đó khiến đôi mắt cay xè, anh cảm nhận được một ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể mình.
Anh không thể chịu đựng được nữa, tại sao cậu biết anh có tình cảm với mình mà lại làm thế trước mặt anh - Ngay trong không gian của anh và cậu?
- Ra ngoài. -Junhyung đưa ngón tay về phía cánh cửa.
- Dạ? Ra ngoài? -Eunji tròn mắt.
- Đi ngayyyyyy.
Junhyung hét lên, Eunji cũng cảm thấy có chuyện không hay nên dọn đồ đạc ra ngoài. Yoseob thì bắt đầu run bần bật, cậu đứng dậy và tiến nhanh về cánh cửa nhưng đã bị anh nắm chặt tay và kéo ngược trở lại.
Anh ép môi mình vào môi cậu một cách thô bạo và đưa trọn chiếc lưỡi vào trong. Cậu cố gắng đấy anh ra nhưng không được. Bây giờ anh chẳng khác nào con hổ đói, "ăn" ngấu nghiến con mồi mặc cho nó cố hết sức vùng vẫy rồi lụi dần.
Yoseob bắt đầu thiếu dưỡng khí rồi lả người ra. Lúc này anh đành luyến tiếc dức đôi môi đã sưng mọng ra.
Chát.
Thứ anh nhận được sau đó là một cái tát từ người mà mình yêu thương nhất
- Hyung bây giờ đang làm cái gì vậy?
- Hôn em. - Anh hờ hững đáp lại
- Tại sao... - Cậu nói chưa hết câu thì đã bị anh chiếm lấy cái lưỡi lần thứ hai.
Yoseob dùng hết sức xô Junhyung ra và lần này cậu đã thành công. Junhyung bị đẩy ra một cách thô bạo và mất trớn té xuống đệm.
- Đừng làm vậy nữa, em ghét anh. -Yoseob ngồi bệt xuống đất rồi òa khóc.
Junhyung nhận ra điều mình đang làm thật sự rất tồi tệ. Anh vươn tay đến gần Yoseob thì bị cậu hất ra.
Thật phũ phàng. Điều anh làm liệu có đúng không? Anh khẽ xoa lên mái tóc cậu.
- Đừng sợ! Sẽ không có lần nào nữa đâu. - Anh cười, trái tim anh bắt đầu quặng thắt. Bây giờ, trong anh gợn lên một cảm giác, nếu cảm giác đó có thể diễn tả được thì anh đã không gượng cười - Chăm sóc mẹ nhé.
Yoseob suy nghĩ đến những lời nói của anh, lúc hiểu ra thì JunHyung đã đi từ bao giờ rồi
Chợt một cảm xúc nào đó đến với Yoseob, cảm giác này cậu chưa bao giờ gặp phải nhưng sao nó khiến người ta nhói đau thế này?
Cậu không nghĩ nữa rồi chạy thẳng ra ngoài tìm kíếm bóng dáng anh. Nếu anh thật sự muốn rời xa cậu thì anh chắc chắn anh phải sang thành phố khác. Nami rất nhỏ mà.
Đang trong vô vọng thì Yoseob thấy Kikwang từ đằng xa.
- Kikwang! Lại đây. -Yoseob khuẩy tay.
Kikwang vừa chạy đến thì Yoseob lao vào túm áo Kikwang kéo xuống, cậu thì nhảy lên chiếc xe đạp rồi vọt thẳng.
- Ya! Trả xe cho mình ngayyyyy.
- Xin Lỗi!
" Làm ơn đừng đi"
JunHyung chẳng thể làm gì nữa, người mà anh yêu đã khóc vì anh. Anh tự ước được bảo vệ con người bé nhỏ ấy, vậy mà bây giờ anh lại chính là người khiến cho cậu khóc. Tự trách bản thân mình quá dại khờ, đôi mắt mất hết thần hồn và anh bắt đầu tiến đến cánh cửa xe.
Thấy bóng anh lấp ló bên cánh cửa, cậu chỉ muốn đến bên cạnh và kéo anh về. Nhưng chiếc xe vô tình đã trở thành vật ngăn cản giữa hai người. Nó từ từ lăn bánh và mặc cho cậu không ngừng hét lên, nó vẫn tiếp tục đi và không ngừng lại.
Có ai đó đâu biết rằng, con người anh luôn dõi theo đang cố hết sức để chạy theo mình, miệng không ngừng hét tên anh.. Yoseob cứ đạp mãi cho đến khi kiệt sức. Chiếc xe đổ xuống, cậu vẫn cố lê bước thêm một bước nữa, một bước nữa và mắt vẫn dõi theo bóng chiếc xe khuất dần. Miệng vẫn không ngừng hét lên.
Nước mắt cứ tuôn trong vô thức.
" Giờ thì em đã hiểu
Đôi lúc chấp nhận sự thật đó vẫn là tốt nhất.
Khi anh ra đi em mới biết rằng... Trái tim em có anh.
Liệu đã quá muộn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top