Chap 5: Tạm biệt cậu, tình đầu của tớ!
Này tình đầu, có cần phải đau thế không?
Có cần phải tổn thương như thế không?
Nếu như tớ không gặp cậu
Thì có lẽ đã không phải đau như vậy...
Nếu như tớ không gặp cậu
Thì tớ cũng không ra nông nỗi này...
Đừng như thế, đừng rời xa tớ
Đồ ngốc, đừng làm tớ đau!
Cậu có hiểu không? Từ đáy lòng tớ
Đã có cậu ngồi đấy
Cậu có hiểu không? Từ dưới thung lũng kia
Tớ nhìn thấy cậu
Đang nắm tay người khác...
Nếu từ đầu tớ không thích cậu
Nếu từ đầu tớ không nắm tay cậu
Thì tớ có lẽ đã rất hạnh phúc!
Nhưng cậu biết không?
Cậu như cơn gió thoảng, đi ngang qua cuộc đời tớ
Để lại trong tớ những kỉ niệm tuyệt nhất
Cậu là người duy nhất trên đời
Tớ yêu thương...
Bố mẹ cho cậu thân hình tuyệt vời như vậy
Để làm gì chứ?
Hãy che chở cho cô gái nào đó...
Không phải tớ...
Tạm biệt cậu, tình đầu của tớ!
Hãy sống tốt nhé!
Tớ cũng sống tốt
Vì đã có cậu trong tim...
Hôm nay là ngày Ji Hyo rời xa Hàn Quốc thân thương. Tổ quốc thân yêu ơi, hẹn gặp mi nhiều năm nữa!
Jihyo tay xách hành lý, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thánh thiện, xinh đẹp của con bé.
"Mong Ji, tạm biệt cậu! Nhớ gửi mail cho tớ mỗi ngày đấy." Gary vẫy tay. Hết thật rồi, không biết khi nào cậu mới được gặp lại cô gái đáng yêu này đây.
"Jihyo đừng quên tụi này nhé!" Kwangsoo lấy tay quẹt nước mắt. Cậu không cầm lòng được mà nhào đến ôm cô bạn mình. Kwangsoo vốn rất nội tâm và tốt bụng mà, cậu ấy luôn như vậy. Rất dễ khóc.
----
Mặt khác...
"Này Jongkook, Jihyo sắp đi rồi đấy cậu không đến tiễn à. Jihyo đợi cậu thôi đấy đồ ngốc." từ điện thoại reo lên tiếng nhạc, Jongkook thả đồ mua sắm lỉnh kỉnh xuống đất.
"Aish, làm sao đây..."
"Jong Kookie, lại đây mau nào! Cái váy này tuyệt quá!" Eunhye kéo tay Jongkook lại. Cô biết chuyện hôm nay Jihyo đi du học nên cô không muốn Jongkook dính vào, cô không muốn hai người gặp nhau. Cô ghét điều đó cực kỳ.
Mặt khác, Jongkook rất muốn đi mà không được. Anh đã hứa sẽ mua sắm với Eunhye, trước đó anh cũng không biết hôm nay Jihyo tạm biệt Seoul. Anh muốn chạy ngay đến sân bay, nhưng có đi cũng không kịp, vì anh đang ở tận Anyang. Sân bay Incheon cũng đâu có gần, đi taxi cũng nửa tiếng đến một giờ mới tới nơi. Tim Jongkook muốn ứa máu, anh đành ngậm ngùi bước theo tiếng giày sandal của Eunhye. Anh thật muốn khóc.
----
Jihyo đứng giậm chân theo nhịp. Chị tiếp viên đã mở cửa vào từ khi nào rồi, vậy mà sao cô cứ đứng chôn chân ở đây chờ đợi người tới.
"Jihyo, trễ chuyến bây giờ. Jongkook không đến đâu." Gary vỗ vai Jihyo. Cậu hiểu Jihyo nhiều lắm. Cậu muốn mang Jongkook tới cho cô ngay bây giờ. Cậu biết giờ này Jongkook bận đi với Eunhye, nhưng không lẽ Jongkook lại không muốn đến. Làm gì có chuyện đó. Chắc chắn là do Yoon Eunhye lôi kéo.
Sau vài lần Gary nhắc nhở, Jihyo đành chịu thua, cúi mặt bước vào trong. Thì ra sau ngần ấy tháng, Jongkook còn không muốn tiễn Jihyo. Cô thực sự đã làm gì có lỗi với anh sao?
Vừa định bước qua cánh cửa, Jihyo nhận được tin nhắn. Quả nhiên, càng nghĩ đến người này, tim cô càng thắt lại chặt đến rướm máu.
"Hyo-nie à, tớ xin lỗi! Tớ...tớ thích cậu! Hãy về Seoul lại nhé, tớ đợi!"
Gì cơ. Jongkook, cậu thích Jihyo á. Jihyo bấu chặt tay lại, rách cả da. Đôi mắt cô nhòe đi, nhòe đi, không thấy gì nữa. Đôi tay cô run run lên từng bật.
"Jongkook..." cô nghĩ thầm cái tên ấy trong tim. Không bật ra khỏi miệng. Không bật ra thành tiếng. Bao năm nữa cô sẽ được gặp lại anh đây? Bao năm nữa cô sẽ nói 'cô thích anh'?
----
Chuyến bay an toàn hạ cánh xuống sân bay. Một đất nước mới, xã hội mới, con người mới, sự nghiệp mới...cô sẽ bắt đầu tại đây.
nó thấp bé hơn nhiều người nên dễ dàng len lỏi vào trong đám người hỗn độn. Nặng nhọc xách chiếc va li ra, nó chợt bất ngờ. Ù ôi, người kia nhìn quen quá. Cái bóng lưng kia nhìn thân thuộc vô cùng.
“Yah, Joong Ki ssi!” Jihyo mừng rỡ vẫy tay. Gặp người quen rồi, giờ không phải lo lắng nữa. Vả lại Joongki cũng giỏi tiếng Anh hơn nó.
“Gặp được cậu rồi! Tớ đợi nãy giờ luôn đó.” Joongki cũng tươi cười đáp lại. Nụ cười thánh thiện của cậu ngay lập tức ghi điểm trong lòng Jihyo.
“Cậu đợi tớ cơ á? Để làm gì?”
“Qua nhà tớ đi. Còn nhiều phòng lắm. Mẹ tớ không phiền đâu, bà vốn thích cậu mà.” Joongki vỗ vai Jihyo.
“Thật á? Cám ơn cậu nhé! Đỡ tốn tiền nhà quá.” Jihyo thở phào. Có một người bạn ở nước ngoài như Joongki thật tốt biết bao.
Jihyo bước theo Joongki. Cuộc sống của nó, nhiêu đây vẫn chưa đủ. Hình như còn thiếu sót gì đó.
----Seoul, Hàn Quốc----
Chiều hôm đó, Jongkook tức tưởi đấm vào tường. Nắm tay anh đỏ lên, rướm máu. Sáng nay anh đã không đi tiễn Jihyo được rồi, vậy mà Eunhye còn lôi kéo đòi hỏi nhiều thứ. Bỗng dưng anh thấy Eunhye thật giống con mèo mưu ma, cố tình lôi kéo anh để anh không gặp Jihyo được. Tức đến nỗi không thể im lặng mãi được. Jongkook vớ lấy chiếc điện thoại, quay số của Eunhye.
“Có chuyện gì vậy Jongkookie?” Eunhye hỏi.
“Tại sao tự nhiên sáng nay cậu bắt tớ đi shopping với cậu sớm vậy?” Jongkook gặn hỏi.
Eunhye tái mặt. Không lẽ Jongkook đã biết chuyện cô bày ra?
“À…có gì đâu. Tự dưng tớ muốn vậy thôi.”
“Thật không?”
“Thật mà.”
Jongkook cúp máy cái rụp. Anh chán cô nói dối lắm rồi.
“Jihyo…” anh nhớ Jihyo vô cùng. Jongkook như muốn tự giết mình ngay bây giờ, sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng gặp Jihyo được chứ? Anh lấy tay vò đầu mình. Thật là sai sót hết sức mà!
Suốt hôm đó, cậu ấm tập đoàn Kim thị không nuốt nổi dù là một muỗng cháo, thời tiết không cho phép anh hít thở bình thường. Từng hơi thở của anh ấm nóng, đầu óc anh quay cuồng, nhìn đâu cũng thấy Song Jihyo, Song Jihyo, Hyo-nie bạn thân của anh, người trái tim anh yêu thầm mà bản thân lại không nhận ra điều đó.
"Cậu chủ, uống thuốc đi cậu chủ." quản gia Jeong - quản gia riêng của Jongkook, đứng ngoài cửa và lúc nào cũng bắt anh uống thứ thuốc đắng nghét đó. Mỗi lần uống vào là anh lại ói ra mật xanh mật vàng, mặt mũi tái mét, thế mà lão cứ bắt anh uống là sao. Anh ghét quá đi.
"Bác ra ngoài đi, con muốn nghỉ." Jongkook gắng gượng ngồi dậy, phẩy tay đuổi quản gia Jeong ra khỏi phòng.
"Chủ tịch dặn cậu phải uống thuốc tôi mới được đi nghỉ." quản gia Jeong thở dài sườn sượt, mặt rầu rĩ. Thật ra đúng là vậy, bố của Jongkook biết cậu không thể uống thuốc nhưng không uống sao khỏi bệnh được, phải ráng bắt ép thôi.
"Hais...thôi được, con sẽ uống." Jongkook tay run run cầm những viên thuốc đáng sợ lên. Không phải anh sợ đắng - trà Gosam loại đắng nhất anh vẫn uống như uống nước ngọt mà - mà vì hồi nhỏ, có lần vì đặt thuốc quá sâu trong họng nên lúc nước vào bị nghẹn, phải đưa đi cấp cứu lấy thuốc ra (có gì ảo tưởng quá xin các chế bỏ qua cho Rin ^^). Từ đó cậu mới sợ như vậy.
May thay, Jongkook không bị nghẹn và anh uống thuốc xong nên buồn ngủ, đắp chăn đánh giấc ngon lành. Trời trăng mây đất gì chứ? Anh chả quan tâm.
Trong mơ, Jongkook nhìn thấy mình được gặp lại Jihyo. Nhưng...Jihyo lại đang nắm tay Gary.
"Jihyo, tớ thích cậu!" Jongkook hét lên, mặc cho cậu có nhìn thấy Jihyo nắm chặt tay Gary, mặc cho cậu có thấy đau đớn muốn chết quách đi thế nào.
"Không, tớ thích Gary. Tớ xin lỗi." Jihyo trưng bộ mặt băng lãnh ra, cô hờ hững quay đi, tay vẫn trong tay với tên họ Kang. Ánh hào quang sáng dần, sáng dần. Rồi anh chẳng thấy gì nữa.
Mở mắt ra, vẫn là bầu trời đêm đầy sao. Mặt trăng đang ngơ ngác nhìn anh. Khắp người anh mồ hôi nhễ nhại. Thì ra là mơ thôi.
Nhưng, liệu giấc mơ có biến thành sự thật? Liệu Kim Jongkook còn có thể nói 'tớ thích cậu, Hyo-nie'? Ai đó có thể trả lời thay?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top