Chap 10: Sự thật sau bức màn

Chúc mừng sinh nhật Người Năng Lực của chúng ta! ^^


Không biết Jihyo đã quằng quại được mấy ngày rồi, nhưng cơn đau vẫn diễn ra đều đều và âm ỉ không dứt. Cô phải chịu đựng nó đến bao giờ đây?

"Jihyo, anh xin em, gặp anh một lần và giải thích mọi chuyện với anh đi." Jongkook luôn nhắn với cô những tin nhắn như thế này. Cô ngạc nhiên vô cùng, nhưng đâu đấy là cảm giác đau đớn len lỏi...Jongkook không hề đề cập đến Gary, đề cập đến việc chia tay hay đại loại là cái gì đó có liên quan đến mối quan hệ của họ. Cái anh cầu xin cô chỉ đơn giản là "Em có khỏe không?". Cô đã từng yêu Joongki, Gary. Nhưng hai người đó thì dễ ghen và nhất là Gary, hồi ấy cậu ta rất hay làm loạn chỉ vì cô thích người khác mà không phải cậu.

"Em khỏe mà." cô nhắn lại cho Jongkook.

"Thật chứ? Chụp hình lại cho anh xem đi. Anh chờ. Nhất định đấy!" Jongkook trực chiếc điện thoại trong tay mãi.

Còn cô thì ngần ngại không biết có nên chụp hình không? Cô đã không chăm sóc bản thân kĩ càng mấy tuần này rồi, thêm bệnh tật nữa nên bộ dạng phần nào đã xác xơ hơn trước. Chụp rồi, nếu Jongkook thấy cô như vậy thì sao?

"Camera của em bị hư rồi."

"Anh sẽ nhờ Gary chuyển cho em một chiếc camera mới." Jongkook cương quyết muốn thấy mặt cô, dù là trên ảnh.

Jihyo suy nghĩ một hồi. À đúng rồi, cô sẽ nhờ Gary photoshop lại bức ảnh.

"Được rồi, tối nay em gửi mail cho anh. Anh nghỉ ngơi đi nhé."

Cô cầm chiếc camera lên, chỉnh góc cho cô thật tự nhiên và ăn ảnh, ráng nở một nụ cười thật tươi. Tối đó, Gary về.

"Gary oppa, anh chỉnh tấm hình này rồi gửi cho Jongkook dùm em." Jihyo chìa chiếc camera ra.

"Hyung ấy lại gặn hỏi em à."

"Vâng."

"Hyung ấy rất yêu em đấy. Anh nghĩ cũng tới lúc cho Jongkook biết chuyện rồi. Em cứ tránh mặt như thế thì càng làm cho Jongkook đau thôi."

"Anh cứ làm như em nói đi."

Jihyo đặt chiếc camera lên bàn rồi bỏ đi về phía sofa, bật ti vi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Gary đành bó tay. Anh chỉnh photoshop thì cũng trình độ tàm tạm, không được chuyên nghiệp, nếu có lỗi gì thì anh sẽ đổ đó là 'lỗi do định mệnh thôi em à'.

Tối đó, Jongkook nhận được mail, không phải từ Jihyo mà từ Gary. Hơi buồn tí nhưng anh chỉ chú ý vào tấm hình thôi.

[Jihyo nhờ em gửi cho hyung][Image]

Anh soi từng sắc nét trên tấm hình và phát hiện ra những điểm sáng tối tá lả, không khớp nhau. Nụ cười của Jihyo có phần gì đó gượng gạo, khuôn mặt của cô bị photoshop không đều nên anh nhận ra ngay là cô đã gầy gò, ốm yếu hơn trước. Da cô cũng xạm đi vì thiếu vitamin, anh vẫn có thể nhận ra qua level photoshop quá 'hư cấu' của Gary.

"Jihyo, em tưởng anh không biết hả? Tấm hình vừa rồi là photoshop quá đà phải không?"

"Ơ...em có photoshop đâu?"

"Thôi em đừng nói dối anh nữa. Thật ra em đang có chuyện gì mà phải che giấu anh bằng mọi cách như vậy?"

"Em...em..."

"Em bệnh hả? Nói thật anh nghe đi."

"Được rồi, anh muốn tự làm đau mình chứ gì. Lát nữa đến nhà em đi." Jihyo giọng giận dỗi cúp máy.

Jongkook trong lòng không thực sự vui, có cái gì đó cứ gợn lên. Nhưng mà, cô nói vậy là có ý gì? Tự làm đau mình? Anh không hiểu gì hết.

Chuông điện thoại vang lên lần nữa. Anh chộp ngay.

"7h tối nay." à thì ra là giờ hẹn, bây giờ đã là 6h rồi, anh ngồi đây đợi nửa tiếng nữa rồi đi. Bật nhạc lên, bài hát "Men Are All Like That" quen thuộc. Nhưng mà sao chính anh cũng cảm thấy lạ lẫm bởi những từ ngữ quá 'sến' mà anh hát. Thì ra cảm giác tự nghe nhạc của mình là vậy, ngượng quá trời quá đất.

Ngồi nhâm nhi quả táo, à thì ra 6h30 rồi. Anh mặc chiếc áo khoác màu chìm lên rồi cẩn thận đội mũ, bịt khẩu trang.

——

"King koong king koong" tiếng chuông cửa vang lên. Jihyo thở dài.

"Em không biết có nên làm thế không..." cô phân vân.

"Không sao, em cứ bình tĩnh. Mọi thứ rồi sẽ qua, anh sẽ không để em đi như vậy đâu. Đừng quá lo lắng." Gary vỗ vai Jihyo rồi ra mở cửa. Anh yêu Jihyo, nhưng anh biết mình chỉ mãi mãi có thể là một người anh trai tốt bụng của cô ấy.

"Jongkook hyung, hyung vào đi."

Jongkook nhẹ nhàng cởi bỏ đống áo khoác, mũ, khẩu trang, khăn quàng... rồi tự nhiên đặt lên chiếc sofa và ngồi cạnh đống đồ đó.

"Anh ăn gì không?" Jihyo khó khăn đứng lên sau khi ngồi bẹp dí hàng giờ đồng hồ trên chiếc ghế gỗ.

"Em không khỏe mà. Anh không đói, em nói đi, anh không muốn em giấu anh lần nào nữa."

"Em..."

"Cô ấy bị ung thư...giai đoạn cuối..." Gary đỡ Jihyo ngồi lại lên chiếc ghế sofa đối diện và rất tự nhiên, anh nói ra điều đó.

"Cái gì?"

"..." Jihyo len lén nhìn Jongkook bằng ánh mắt tội lỗi. Gary cũng vậy, anh càng thấy có lỗi hơn.

"Gary, cậu đừng có đùa với anh kiểu đó nhé. Cậu biết tính anh thế nào mà." môi Jongkook run lên.

"Em không có đùa. Nếu em đùa với anh kiểu đó thì em đã không phải giúp cô ấy photoshop dở như vậy được. Em đã rất cố gắng, vậy mà anh vẫn phát hiện và chuyện thì ra nông nỗi này đây. Cô ấy đã nói rồi, anh nghe chuyện này để tự làm mình đau khổ thôi. Anh đã không nghe lời cô ấy."

"Đúng. Anh không nghe lời cô ấy. Nhưng nhờ điều đó mà bây giờ anh sẽ cố gắng để cứu sống cô ấy, còn tốt hơn anh không biết gì và cứ sống ảo như vậy. Cậu biết không, anh phải cảm ơn tấm hình của cậu đấy." Jongkook đứng bật dậy và dạt Gary thật mạnh khiến anh té xuống sofa. Rồi Jongkook đến gần Jihyo.

"Tại sao em giấu anh? Có phải em nghĩ anh không đủ sức lo cho em?"

"Em nói rồi. Em đã làm mọi thứ vì anh, em không muốn anh đau khổ, vì trước sau gì em cũng đi." những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trên khóe mi của Jihyo.

"Nín đi, anh sẽ không để em đi ở cái tuổi này đâu. Mình đi bệnh viện đi." Jongkook vội vã kéo cô đứng dậy, còn cô thì chống cự không muốn đi.

"Anh làm thế chỉ tốn tiền thôi! Họ không cứu được em đâu!"

"Nhưng dẫu sao anh cũng phải làm mọi cách!" Jongkook đau khổ lấy tay tự đấm ngực mình. Anh không ước 'thà mình chưa hề biết chuyện động trời này', anh chỉ cầu xin cho Jihyo được bình an tai qua nạn khỏi, tất cả chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ 'hy vọng'.

Nhìn Jongkook đau đớn như vậy, Jihyo cũng thấy đau lòng. Cô quay sang nhìn Gary với ánh mắt cầu xin câu trả lời, Gary không nói gì, chỉ nhìn cô rồi gật đầu. Có vẻ anh hiểu được cô đang muốn nói gì với anh. Jihyo lưỡng lự một lúc, rồi cô nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt của Jongkook, quẹt đi những giọt nước mắt mặn lòng của anh rồi nắm lấy tay anh đứng dậy.

"Nếu anh muốn...được rồi chúng ta sẽ đến bệnh viện..." Jihyo nói rồi quay mặt đi hướng ngược lại Jongkook, hòng để anh không nhìn thấy cô đang khóc.

"Gary à cậu giúp anh đỡ Jihyo."

Gary liền mau mắn đứng dậy, chậm một giây là đi một đời, bây giờ không còn thời gian để anh chần chừ nữa. Trước sau gì anh cũng chỉ có thể là cái bóng người anh trai của Jihyo, bản thân anh tự nhủ rằng mình không thể thay thế vị trí của Jongkook được, đến cả Joongki còn không làm được.

——bệnh viện cấp cứu Seoul——

"Nếu anh đồng ý, ngày mai chúng ta tiến hành ca phẫu thuật quyết định sinh mạng của bệnh nhân Song Jihyo."

"Cái gì? Ngày mai sao?" Jongkook và Gary đều ngỡ ngàng, đứng bật dậy.

"Tình trạng của cô ấy tệ hơn chúng ta nghĩ. Không còn thời gian đâu, các anh hãy sớm quyết định đi. Chần chừ sẽ khiến cho mạng sống của cô ấy càng khó bảo toàn."

"À...ừm...được rồi tôi đồng ý." Jongkook thẳng thừng. Gary bất ngờ quay sang nhìn Jongkook rồi cũng hiểu được và đồng ý với anh. Tất cả mọi thứ lúc này đây, cả anh và Jongkook đều đặt niềm tin vào Jihyo, tin tưởng cô có thể chịu đựng lần phẫu thuật này và bảo toàn tính mạng.

Sau khi vị bác sĩ đi, Jongkook liền ngồi phịch xuống dãy ghế gần đó.

"Cậu về đi, có anh ở đây với Jihyo là được rồi."

"Em không về được. Jihyo không khỏe thì em cũng thế." Gary nhăn mặt.

"Cậu đừng như vậy nữa, anh cũng không khỏe, cậu biết mà. Cơm ở canteen không ngon đâu, cậu về nhà ăn chén cơm rồi lên lại cũng được. Lo cho sức khỏe của mình một chút đi."

"Không, đã bảo em không về mà. Em sẽ ngồi lì ở đây đợi cô ấy bình phục."

"Em đừng lì lợm nữa được không! Em ở đây thì giúp gì được cho cô ấy hả?!" Jongkook nổi cáu, anh đứng bật dậy để lộ hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt.

"Anh thì sao! Anh giúp được cô ấy chắc!" Gary cũng cáu lên. Lúc này, không tâm trạng ai tốt hết, vì vậy nổi khùng cũng là chuyện đương nhiên không thể trách nhau được. Cuối cùng trận chiến vớ vẩn của trạng thái hỗn độn cũng kết thúc, hành lang yên tĩnh đến lạ.

"Anh vô trong thăm Jihyo một chút. Cậu xuống canteen kiếm gì ăn đi." Jongkook nói rồi bỏ vào phòng.

Jihyo nằm trên giường ngủ say. Anh rón rén nhắc một chiếc ghế gần đó lại gần giường và ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt xác xơ của Jihyo mà lòng quặn lên từng cơn. Ước gì người đang bệnh không phải là Jihyo mà là anh, lúc đó thì anh sẽ chịu đau thay cho cô được. Cô đã đau đớn quá rồi, từ chuyện không còn bố mẹ cho đến hồi nhỏ bị anh cự tuyệt...tại sao mọi đau thương lại cứ dồn về cô? Còn anh thì sao? Anh chỉ biết đứng nhìn cô đau khổ, anh không thể đau khổ thay cô được, việc anh có thể làm duy nhất đó là bây giờ phải khiến tâm trạng cô tốt lên, ngày mai là phẫu thuật rồi, ngày mai sự sống của cô sẽ được định đoạt trong một ca phẫu thuật, cô nhất định phải sống, phải tiếp tục sống...

p/s: còn ai đọc fic không vậy T.T đợt trước lượt vote siêu tệ luôn T.T #Rin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2016