Beautiful Secret-Bí mật ngọt ngào (Chap 37)
" Ji Eun ah..."
" Owh, unnie...chị chưa ngủ à?"
" Chị không ngủ được, đang lo không biết chuyện gì có thể xảy ra khi đêm hôm khuya khoắt em đi cùng với ai đó có dụng ý không tốt."
" Owh?? Ý chị là gì?"
Ji Eun ngồi xuống bên cạnh Ji Hyo.
" Ji Eun ah...chị biết hôm nay em đi chung với Kim Jong Kook...giữa hai người có chuyện gì à?"
Ji Eun không trả lời, cúi gằm mặt xuống sàn.
" Ji Eun ah...đừng hiểu nhầm ý chị...nếu em tìm được người mà em yêu, đặc biệt là nếu người đó có thể làm cho em hạnh phúc thì chị mừng còn không hết...nhưng, chị sợ Jong Kook oppa có thể không thật sự có tình cảm như vậy đối với em... Chị sợ anh ấy chỉ lợi dụng em để tiếp cận chị..."
" Unnie, lí do gì chị nói như vậy?"
" Bởi vì, chị hiểu anh ấy...không thể nào anh ấy có thể dễ dàng dành tình cảm cho một người con gái khác, nhất là sau những gì đã xảy ra giữa chị và anh ấy..."
" Vâng, đúng rồi đấy ạ. Anh ấy đã đau đến tan nát vì chị, vì quyết định ích kỉ ngu ngốc của chị...và bây giờ em đang cố gắng để chữa lành những vết thương đó, đem lại hạnh phúc cho anh ấy một lần nữa..."
" ..............Chị đã nói với em rồi mà....Chị phải đưa ra quyết định đó....vì chính hạnh phúc của anh ấy..."
" Nếu như vậy, thì xin chị đừng can thiệp vào cuộc sống của anh ấy........và của em nữa!!"
" Ji Eun ah! Chị nói với em những điều này vì em là em gái của chị. Chị không muốn em bị tổn thương!"
" Thật sao? Và không phải vì chị đang ghen à? Nói cho em nghe đi, unnie. Tại sao chị nghĩ anh ấy đang lợi dụng em? Tại sao chị nghĩ anh ấy sẽ không yêu em thật lòng?"
" Ji Euh ah, nếu anh ấy thật sự nghiêm túc với tình cảm của em, hôm nay nhất định anh ấy đã không hôn chị và một mực nói còn tình cảm với chị!"
" Anh ấy đã làm cái gì cơ?" Ji Eun giả vờ bị sốc.
" Chị xin lỗi đã để em biết chuyện này. Nhưng đó là sự thật. Anh ấy đã hôn chị trong buổi ghi hình hôm nay."
Ji Eun chỉ làm thinh không phản ứng gì.
" ....................Thế chị có hôn anh ấy không??..............."
Ji Hyo sững người vì câu hỏi của Ji Eun.
" Unnie......em hỏi, chị có hôn anh ấy lại không??"
" Chị.....chị.....chị lúc đó.....chị rối trí nên...."
" Thế là chị có hôn anh ấy đúng không? Huh...chị cũng còn tình cảm với anh ấy đấy thôi..." Ji Eun nói với vẻ bực dọc.
" Ji Eun, không phải như em nghĩ đâu...Chị đã nói lúc đó chị không suy nghĩ tỉnh táo được mà..."
" Huh! Chị có muốn biết em nghĩ gì không? Em nghĩ là chị vẫn còn yêu anh ấy, nhưng chị không muốn ở bên anh ấy, cũng không muốn thấy anh ấy ở bên bât kì cô gái nào. Chị chỉ muốn anh ấy một mình, để chị vẫn có thể yêu thầm anh ấy từ xa đúng không?"
" Ji Eun!!!"
" Em có thể để anh ấy rời xa em nếu chị muốn anh ấy về bên chị, unnie. Nhưng đừng có ích kỉ và suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân mình như thế!"
" Chị không cần anh ấy về với chị!!!" Ji Hyo bật khóc. " .............Chị không thể có được anh ấy nữa!!!...................." Ji Hyo tiếp tục khóc nức nở.
Cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ của hai chị em bị cắt đứt khi mẹ hai người lên tiếng.
" Giờ này hai đứa làm cái gì mà ồn ào thế hả?"
Cả Ji Hyo và Ji Eun đều không mở miệng.
" Seong Im ah, sao con lại khóc? Hah Ji Eun? Hai đứa lại cãi nhau vì cái gì đấy hả???"
Ji Eun lặng lẽ cầm túi xách đứng dậy đi về phòng, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô quay lại nói vài câu với Ji Hyo.
" Chị đã tự nói ra đấy unnie...chị không muốn có anh ấy, và chị không thể có được anh ấy...vậy thì đừng níu kéo quá khứ và tiếp tục sống cho vui vẻ đi, nếu đó là thứ chị muốn!"
" Ji Eun ah....em không hiểu đâu..." Ji Hyo nói giữa dòng nước mắt.
" Đừng lo lắng cho em...vì tất cả những gì em quan tâm là em yêu anh ấy...và em sẽ ở bên anh ấy...Nếu một ngày nào đó vì anh ấy mà em bị tổn thương, thì người chịu thiệt là em, là lựa chọn của em, em không trách ai cả. Chỉ cần chị không xen vào chuyện của bọn em nữa là được..."
Nói xong Ji Eun về phòng.
" Seong Im ah...rút cuộc chuyện là thế nào hả con? Hai đứa cãi nhau vì một người đàn ông sao?"
" Umma........" Ji Hyo chạy lại ôm riết lấy mẹ, òa khóc trong vòng tay bà. " Con đau lắm, umma! Đau nhiều lắm...."
" Ssyhh.......bình tĩnh đi con....nói mẹ nghe xem nào....."
Ở trong phòng mình, Ji Eun vẫn chăm chú lắng nghe qua cánh cửa.
" Mianhae, unnie! Em xin lỗi...nhưng sao chị ngốc quá vậy hả?...Em phải làm tất cả mọi thứ để chị nhận ra điều đó...." Ji Eun tự nói với chính mình.
Ji Eun kể lại cho Jong Kook nghe mọi chuyện tối hôm đó, làm tâm trạng anh khá hơn khi biết cô vẫn còn yêu anh, mặc dù ngoài mặt cô luôn miệng phủ nhận.
(Vợ yêu, anh đang mong chờ từng ngày cho tới khi chúng ta trở lại bên nhau...xin em...đừng làm tổn thương chúng ta nữa...hãy cùng nhau hạnh phúc một lần nữa, vợ yêu...Anh yêu em, anh nhớ em...)
Một tháng đã trôi qua. Ji Eun vẫn tiếp tục đóng giả làm bạn gái của Jong Kook trong khi Ji Hyo vẫn cứng đầu ôm chặt nỗi đau trong lòng. Khi không thể nào chịu đựng được sự tổn thương đó nữa, cô suồt ngày lao đầu vào các câu lạc bộ đêm và các quán bar uống đến say khướt, không biết trời biết đất là gì. Quản lí của cô, Sung Ki luôn quan sát cô cẩn thận từ xa để chắc chắn cô không dính vào rắc rối nào.
Cho tới khi anh nhận ra không thể cứ mãi theo dõi cô mọi lúc mọi nơi như vậy được, cũng không có cách nào để tách cô ra khỏi mấy chai rượu nặng đó, anh quyết định gọi cho Jong Kook cấu cứu. Vừa nghe tin, Jong Kook đã phóng xe hết tốc độ đến chỗ Sung Ki thông báo.
" Cô ấy ở đâu, hyung?" Jong Kook sốt sắng hỏi khi gặp Sung Ki bên ngoài câu lạc bộ đêm.
" Ở trong đấy. Cô ấy muốn uống tiếp, tôi can nên cô ấy đang nổi nóng với tôi."
" Chuyện gì xảy ra với cô ấy thế này không biết..." Jong Kook lầm bầm, đang định vào trong tìm Ji Hyo.
" Err...Jong Kook ah...lần trước chúng ta gặp nhau có chút chuyện không hay. Tôi mong cậu bỏ qua chuyện cũ và tôi rất xin lỗi vì tất cả mọi chuyện."
" Không, hyung...em mới là người phải nói lời xin lỗi...Lần trước em đã đánh anh mà không nghe anh giải thích."
" Không! Tôi thừa nhận là tôi có tình cảm rất sâu nặng với cô ấy và tôi đã cố gắng để có được trái tim cô ấy khi hai người chia tay. Nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra, cậu là người duy nhất có thể làm cho cô ấy hạnh phúc. Từ lúc hai người kết thúc đến bây giờ, cô ấy không cười nổi lấy một lần. Tôi rất buồn khi thấy cô ấy khóc suốt ngày như vậy. Cảm ơn trời là scandal đó không quá ảnh hưởng đến công việc của cô ấy, nhưng dù sao vẫn..."
" Hyung, chuyện đó bây giờ không còn là vấn đề nữa rồi...bây giờ cô ấy không cần em...thế nên không có cách nào để bọn em trở lại với nhau cả... nhưng em rất vui có những người bên cạnh luôn quan tâm, yêu thương cô ấy..."
" Không, Jong Kook! Cô ấy cần cậu. Chỉ là cô ấy quá lo lắng sẽ trở thành gánh nặng cho cậu. Cô ấy sợ fan hâm mộ sẽ quay lưng lại với cậu vì cô ấy...tin tôi đi...Cô ấy không thể sống thiếu cậu đâu..."
" Vâng, vậy thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra...Nhưng bây giờ thì vào trong đã, trước khi cô ấy phá nát cái chỗ này."
Khi Jong Kook vào bên trong vũ trường, Ji Hyo đã say mèm, đang nhảy múa điên cuồng và bị bao vây bởi mấy gã đàn ông háo sắc. Jong Kook tức giận nắm tay Ji Hyo lôi cô ra khỏi chỗ đó.
" Thả tôi ra!!!"
" Về nhà thôi!!"
" Tôi tự về được! Tránh xa tôi ra!!"
Jong Kook mặc kệ Ji Hyo đang la hét om sòm và bế cô lên xe anh.
" Hyung, mở cửa giùm em."
Sau khi để Ji Hyo vào trong xe, Jong Kook quay ra nói chuyện với Sung Ki, " Hyung, em sẽ đưa cô ấy về nhà em. Em không muốn để cô ấy ở một mình, cũng không thể đưa cô ấy về nhà bố mẹ trong tình trạng này được. Ngày mai em sẽ đưa cô ấy về, được không?"
" Được rồi! Cảm ơn cậu, Jong Kook ah. Có chuyện gì nhớ báo cho tôi một tiếng."
Jong Kook chào Sung Ki rồi lái xe đi.
Khi về đến nhà, anh bế cô vào phòng anh.
" Cô ấy có ổn không?" Gap Jin lo lắng.
" Hi vọng là ổn."
Sau khi chuẩn bị một chậu nước ấm và khăn bông, Jong Kook ngồi xuống cạnh Ji Hyo và lau mặt cô mặc dù cô không ngừng vùng vẫy đẩy anh ra chỗ khác. Làm xong anh ép cô uống thật nhiều nước vì đó là cách hiệu quả nhất để giải rượu vì khi người say thường bị mất nhiều nước.
Khi Ji Hyo đã mệt và không quậy phá nữa, Jong Kook vẫn tiếp tục lau mặt cô bằng khăn ướt và chườm khăn lạnh lên trán cô, cho tới khi cô ngủ hẳn. Jong Kook nhìn cô buồn bã, tự nói với chính mình.
" Át chủ bài của anh sao lại thế này, vợ yêu?...Chúng ta đã làm gì sai chứ???" Jong Kook vừa thủ thỉ vừa vuốt ve khuôn mặt cô âu yếm.
Anh đứng dậy định đi ra ngoài để cô ngủ yên giấc thì đột nhiên Ji Hyo nắm chặt tay anh.
" Đừng đi....Oppa, đừng rời xa em nữa..."
Jong Kook ngồi xuống lại bên cạnh giường, vẫn không chắc là Ji Hyo đang tỉnh hay đang mơ.
" Ji Hyo ah..."
" Oppa,....ôm em đi..."
Dù băn khoăn không biết là Ji Hyo nói hay là rượu nói, nhưng Jong Kook vẫn nằm xuống bên cạnh cô và ôm cô từ đằng sau, hôn lên tóc rồi lên cổ cô.
" Anh nhớ em, vợ yêu...đừng tự hành hạ bản thân nữa..." Jong Kook nhẹ nhàng thì thầm.
Ji Hyo níu chặt vòng tay anh, cô đã nhớ hơi ấm đó quá lâu, con tim cô vẫn đau dù lí trí đã quyết định rời xa để anh được hạnh phúc.
" Oppa....xin anh đừng rời xa em nữa...em không thể nhìn người con gái khác ở bên cạnh anh...em xin anh..."
" .................Vậy thì hãy về với anh đi......." Jong Kook nói khẽ vào tai cô. " Anh nhớ em rất nhiều, vợ yêu...Anh không thể chịu đựng được nữa....xin em..."
Jong Kook bắt đầu hôn đắm đuối lên tóc, lên tai và hai má Ji Hyo trước khi đặt những nụ hôn cuồng nhiệt nhất lên cổ cô.
" ...............Oppa..............."
Jong Kook chuyển sang cắn yêu và chơi đùa với cái cổ trắng nõn nà của Ji Hyo, vừa hôn vừa đánh dấu khắp cổ cô. Đã lâu rồi anh chưa được để lại dấu vết tình yêu lên người Ji Hyo.
" ......Opp.....ppaaa.....Em....dơ bẩn lắm....."
" Ji Hyo ah...đừng nói như vậy nữa...Chỉ cần em là chính em thì anh chấp nhận tất cả...."
" Không!! Dừng lại đi....anh xứng đáng với một người tốt hơn em...." Ji Hyo đẩy Jong Kook ra.
" Ji Hyo ah...."
" Em xin anh, oppa...dừng lại đi..." Ji Hyo van xin trong nước mắt.
Jong Kook không thể cầm lòng khi nhìn thấy Ji Hyo khóc nên đành thả cô ra. Anh đứng dậy bất lực nhìn cô co người vào trong chiếc chăn dày, vai rung lên theo từng tiếng nấc.
" Anh thật sự không biết cái gì đã khiến em ra như thế này. Nhưng tốt nhất em nên kiểm tra lại đầu óc của mình đi. Một giây trước em nói em cần anh, một giây sau em đá anh ra như thứ rác rưởi. Đừng có đùa cợt với tình cảm của em...và của anh nữa..."
" ..........................Em xin lỗi..................Em thật lòng xin lỗi.............." Ji Hyo vừa khóc vừa xin anh tha thứ.
Jong Kook chán nản không nói nên lời và quyết định rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, anh quay lại nói với Ji Hyo một lời cuối cùng. " Người duy nhất em nên cầu xin sự tha thứ chính là bản thân em. Vì em đã làm mọi thứ trong lòng em rối tung lên. Em đang tự hành hạ mình, trừng phạt bản thân mình không vì lí do nào hết. Hãy thương cho chính em trước khi nghĩ đến người khác giùm anh....trời ơi là trời!!!!"
Jong Kook ra ngoài và đóng sập cửa lại, để Ji Hyo một mình trong phòng.
Jong Kook gọi cho Ji Eun để thông báo cho cô biết tình hình của Ji Hyo.
" Ji Eun ah...sáng mai em đến nhà anh đưa chị em về nhé. Uống say bí tỉ không biết trời đất gì rồi."
" Trời ơi!! Anh tìm thấy chị ấy ở đâu vậy?"
" Câu lạc bộ đêm..."
" Owh...Oppa...anh có sao không đấy? Anh có vẻ...bực mình..."
" Anh chả làm sao hết...Anh chỉ mệt mỏi vì trò chơi của chị em thôi."
" Cái gì?"
" Có lúc cô ấy nói cần anh, xin anh đừng bỏ rơi cô ấy...mấy giây sau thì khăng khăng đuổi anh đi..."
" Owh...chị ấy say rồi mà, oppa...Anh còn mong gì hơn nữa?"
" Có say hay không say gì cô ấy cũng bỡn cợt anh như một trò đùa. Có thật sự là cô ấy muốn anh chấp nhận chia tay để tốt cho anh không? Hay là anh phải tự sát thì cô ấy mới chắc chắn với tình cảm của mình?"
" Ôi trời! Oppa, em xin anh...đừng có nghĩ quẩn như thế...kiên nhẫn chịu đựng chị ấy...chỉ một chút nữa thôi...xin anh đấy..."
" Anh chỉ...Anh bắt đầu thấy mệt mỏi với tất cả những chuyện này, Ji Eun...Anh thực sự mệt mỏi lắm rồi..." Jong Kook không thể che giấu được nỗi thất vọng của mình nữa.
" Em biết...nhưng hãy ráng kiên nhẫn một chút xíu nữa thôi, oppa. Vấn đề chỉ là chị ấy đang kẹt giữa mớ hỗn độn mà chị ấy tự tạo ra, hãy cho chị ấy thêm thời gian."
" Anh sẽ cố...nhưng anh không hứa trước được điều gì đâu...Sức chịu đựng của anh tốt đến mấy cũng phải có giới hạn..."
" Em biết...Em hiểu...Chúng ta sẽ tìm biện pháp nào đó thật sự hiệu quả, được không?"
" Tính sau đi...Thế mai em nhớ đến đưa cô ấy về nhé?"
" Vâng! Cảm ơn anh oppa, đã chăm sóc ...và yêu bà chị cứng đầu của em..."
Sáng hôm sau, Ji Eun đến đón chị gái nhưng Ji Hyo vẫn chưa dậy. Jong Kook mời cô vào nhà và chuẩn bị bữa sáng cho cô.
" Ji Eun ah...Anh phải đến phòng thu...Anh đã để sẵn mọi thứ trên bàn ăn. Làm ơn ép chị gái yêu dầu của em ăn chút gì đó trước khi đi giùm anh, nhất là bánh mì, chúng sẽ hấp thụ hết đống rượu còn lại trong dạ dày, làm cô ấy tỉnh rượu nhanh hơn. Còn nữa, nhớ bảo cô ấy uống nhiều nước. Nếu cô ấy không chịu nghe lời thì ép cho bằng được cho anh."
" Vâng, thưa bác sĩ! Hehe..."
" Chih! Em cũng ăn chút gì đi. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất đấy."
" Con biết rồi, appa!!"
" Ahahaha...nói lung tung! Oh, Gap Jin hyung đang trên đường về. Em cứ chờ ở đây đến khi nào anh ấy về rồi hẳn đi nhé. Và nhớ hai người không được làm gì bậy bạ trong nhà anh đâu đó....hahaha..." Jong Kook chọc Ji Eun, tưởng tượng ra cảnh cô và Gap Jin gây sự ầm ầm với nhau.
" Yahhh!!!" Ji Eun nổi khùng rượt theo Jong Kook nhưng anh đã nhanh chân trốn thóat.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Ji Hyo hết sức ngạc nhiên khi thấy mình đang ở nhà Jong Kook. Cô cố gắng nhớ lại làm sao cô đến được nhà anh nhưng cơn đau đầu hành hạ khiến cô không nghĩ được gì.
" Arghhh!!" Ji Hyo vừa hét lên vừa ôm đầu đau đớn.
Ji Eun nghe tiếng bước vào phòng, làm Ji Hyo đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn.
" Owh, chị dậy rồi à. Em đem theo quần áo cho chị đây. Tắm rửa xong ra ăn sáng rồi chúng ta đi." Ji Eun nói với giọng nghiêm túc.
Sau khi thay quần áo, Ji Hyo ra bàn ăn ngồi cùng với em gái. Cô có vô vàn câu hỏi trong đầu cần lời giải đáp, nhưng vì cơn đau đầu mãi không dứt nên cô chỉ im lặng giữ thắc mắc trong lòng không muốn nghĩ ngợi thêm. Cô nhìn xung quanh tìm Jong Kook nhưng không thấy anh đâu.
" Nếu như chị tìm bạn trai em thì anh ấy đã đi rồi."
Ji Hyo không thể tin vào những gì cô vừa chính tai nghe.
" Gì cơ? Vậy là bây giờ hai người chính thức yêu nhau rồi sao?" Ji Hyo muốn nhận được một lời khẳng định từ người trong cuộc.
" Gần như vậy..."
Câu trả lời ngắn gọn đó thật ra đã đâm nát trái tim Ji Hyo.
" Ji Eun ah..."
" Nếu chị lại định nói xấu anh ấy thì tốt hơn là thôi đi. Em sợ chị nói ra em sẽ không nuổt nổi bữa sáng đâu."
Hai người ngồi ăn bữa sáng trong im lặng và rời đi sau khi Gap Jin xong việc về nhà.
Jong Kook đến studio không phải để thu âm album của mình. Nhưng vì anh đã sáng tác một bài hát và anh muốn một người bạn thân của anh, Jung Jae Hyung thể hiện ca khúc đó. Anh cảm thấy Jae Hyung là người duy nhất có thể hát bài hát đó với cả tâm hồn và sự đam mê, có thể hiểu thấu những điều anh muốn gửi gắm thông qua mỗi giai điệu, mỗi ca từ. Anh bình thường không phải là một nhà sản xuất âm nhạc thực sự, nhưng vì những sóng gió trong tình yêu với Ji Hyo, có vẻ anh đã có rất nhiều cảm hứng để viết nhạc.
Sau khi thu âm, cả hai đều đến tham gia một chương trình âm nhạc trực tiếp rất được yêu thích, đó là " Ju Huiyeol Sketchbook". Jong Kook được mời đến để giới thiệu các dự án âm nhạc mới nhất của mình và Jung Jae Hyung cũng vậy, khán giả rất chờ đợi sự quay lại của anh trên các sân khấu âm nhạc Hàn Quốc sau khi anh trở về từ Paris. Jong Kook tận dụng cơ hội này để giới thiệu ca khúc mới do anh sáng tác mà Jung Jae Hyung vừa thu âm xong.
" Kim Jong Kook-ssi...rất cảm ơn cậu đã tham gia chương trình của chúng tôi. Chúng đã chờ đợi sự xuất hiện của cậu từ rất lâu nhưng tôi được biết rằng lịch trình của cậu rất bận rộn. Tôi rất vui mừng cuối cùng cậu cũng có thể đến với chương trình, đặc biệt là vào tập đặc biệt kỉ niệm 4 năm phát sóng của chúng tôi." Yo Hee Yeol, MC gắn liền với tên tuổi của chương trình nồng nhiệt chào đón các khách mời.
" Vâng! Tôi rất xin lỗi đã không thể có mặt ở đây sớm hơn. Tôi mong là các khán giả sẽ hài lòng với sự xuất hiện của tôi ngày hôm nay."
" Yeah, tất nhiên! Khi cậu vừa mới bước ra thì các khán giả bên dưới đã phấn khích la hét như các fan hâm mộ cuồng nhiệt rồi. Owh, và Jung Jae Hyung-ssi, chúng tôi cũng rất cảm ơn anh đã đến đây. Hôm nay chắc hẳn phải là ngày may mắn của tôi khi cuối cùng cũng mời đượchai khách mời bận rộn đến với Yo Huiyeol Sketchbook. Một lần nữa cảm ơn hai bạn rất nhiều."
" Vâng! Tôi cảm thấy tôi phải cảm ơn anh thì đúng hơn vì tôi không nổi tiếng như Kim Jong Kook-ssi đây nhưng anh vẫn mời tôi tham gia chương trình." Jung Jae Hyung khiêm tốn nói đùa.
" Aih...đừng nói quá lên như thế chứ. Dù sao thì, tôi sẽ bắt đầu với Kim Jong Kook-ssi trước. Err,...có thể nói cho tôi vài dự định của cậu trong thời gian tới không. Ý tôi là, ngoài việc tham gia Running Man, cậu có kế hoạch cho album tiếp theo của mình chưa?"
" Erm...Tôi đang trong quá trình tìm kiếm các bài hát phù hợp cho album mới của mình. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để tôi có thể nói trước được khi nào thì album sẽ hòan thành. Hiện tại thì tôi vẫn chưa làm được 50% công việc. Tuy nhiên, người bạn bên cạnh tôi đây, Jung Jae Hyung vừa mới thu âm xong một single do tôi sáng tác.
" Owh, thật sao? Chúng tôi có thể có được vinh dự là những người đầu tiên nghe ca khúc đó trước khi nó được phát hành không?"
" Erm...tôi cũng không biết...anh nghĩ thế nào, hyung?"
" Đó là bài hát của cậu. Cậu có quyền quyết định." Jung Jae Hyung trả lời.
" Vậy thì được rồi. Vì hôm nay là một tập đặc biệt, tôi xin tặng bài hát này như một món quà đến tất cả các khán giả."
Sau đó Jung Jae Hyung đi tới sân khấu nhỏ nơi cây đàn piano đã được chuẩn bị sẵn và bắt đầu thể hiện ca khúc trong khi Jong Kook và Yoo Hee Yeol ngồi ở sân khấu trung tâm cùng chăm chú lắng nghe.
RESIGNATION – JUNG JAE HYUNG
Nếu em thật sự được tự do khi bỏ anh đi
Nếu con tim em có thể quên anh dễ dàng như thế
Thì tại sao em lại khóc một mình trong đêm?
Nếu em đã buông tay thì phải sống thật hạnh phúc
Phải yêu một người yêu em nhiều hơn anh đã từng
Phải luôn mỉm cười vui vẻ để anh biết mình đã đúng khi để em đi.
Đk: Hãy quay về bên anh
Cuộc đời này chúng ta chỉ được sống có một lần
Mặc cho bao thăng trầm, sóng gió
Có nhau chúng ta sẽ tìm ra bến bờ hạnh phúc
Mỗi ngày qua đi kỉ niệm càng đậm sâu
Hãy về với anh và quên đi tất cả
Tình yêu thật sự ta dành cho nhau liệu có thể tìm được lần thứ hai?
Hay em định quên anh để bắt đầu lại tất cả?
Nếu con tim em vẫn không thể tin anh
Nếu em muốn anh quên em như đôi ta chưa từng gặp mặt
Thì xin em đừng bao giờ ngoảnh lại nhìn anh lần nữa....
Khi Jae Hyung cất tiếng hát, vẻ mặt Jong Kook đột nhiên thay đổi. Từ một nụ cười rạng rỡ, nhạt dần, nhạt dần, nhạt dần, thành một nụ cười cay đắng, và khi bài hát đến đoạn cao trào giữa điệp khúc, Jong Kook không thể kiềm nén những giọt nước mắt của mình nữa. Anh quay lưng về phía khán giả, cố gắng trấn tĩnh và kiểm sóat tâm trạng của mình nhưng thất bại. MC của chương trình im lặng đưa anh khăn giấy để lau nước mắt.
Sau khi Jae Hyung kết thúc bài hát, MC bắt đầu phỏng vấn Jong Kook.
" Kim Jong Kook-ssi, bây giờ cậu ổn rồi chứ?"
" Vâng! Tôi xin lỗi..."
" Không sao...tôi có thể thấy, hình như bài hát rất có ý nghĩa đối với cậu."
" Vâng! Đó là câu chuyện của chính tôi. Khi tôi có ý tưởng viết ca khúc này, tôi đã gọi ngay cho Jung Jae Hyung-ssi và thảo luận về nó, chúng tôi đã hòan thành việc thu âm trong thời gian rất ngắn."
" Ehem...nếu có thể thì tôi xin phép hỏi cậu một câu...Cậu có viết bài hát này dành riêng cho ai đó không? Vì lời bài hát giống như cậu đang cầu xin ai đó quay lại với mình."
" Ahah...Tôi sẽ không nhắc đến bất kì cái tên nào...Nhưng cô ấy sẽ biết...và sẽ suy nghĩ đến tình cảm chân thành của tôi nếu nghe được bài hát này..."
" Tôi nghĩ là rất nhiều người đã biết về chuyện tình cũng như là cuộc chia tay không mong muốn của cậu. Làm sao để cậu có thể đứng vững qua những cú sốc đó?"
" Huh...Thật sự ra thì tôi không hề đứng vững một chút nào vì phần lớn thời gian tôi đã hòan tòan sụp đổ...Rất là đau đớn, tôi sẽ không nói dối...nhưng tôi không trách cô ấy...cô ấy đưa ra quyết định như vậy vì nghĩ cho tôi, cho các fan hâm mộ của tôi. Có vẻ nhưng fan của tôi không ủng hộ mối quan hệ của tôi và cô ấy, cho nên cô ấy đã chọn cách lùi lại một bước. Điều đó không công bằng, nhưng...cô ấy đã nhất quyết với lựa chọn của mình rồi..."
" Erm...thảo nào cậu có vẻ rất buồn. Tôi có thể tưởng tượng cậu viết ca khúc này trong khi đang bị tổn thương sâu sắc. Cậu chắc hẳn phải rất nhớ cô ấy khi tâm sự thông qua những giai điệu đầy cảm xúc vừa rồi."
" Vâng! Tôi nhớ cô ấy....và yêu cô ấy....rất nhiều....." Jong Kook nói với những giọt nước mắt còn chưa khô trên má.
" Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này...........Các khán thính giả thân mến, bây giờ là thời gian dành cho quảng cáo, và tôi tin rằng Kim Jong Kook-ssi cũng cần thời gian để bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ tiếp tục với những vị khách mời đặc biệt hôm nay thế nên đừng rời khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top