Beautiful Secret-Bí mật ngọt ngào (Chap 33)

Jong Kook về nhà bố mẹ với tâm trạng nặng nề. Với anh hôm nay là một ngày quá mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác. Còn mệt mỏi hơn nữa khi anh phải gồng mình lên đè nén tất cả những cảm xúc trong lòng. Jong Kook không thể nào tin nổi hạnh phúc mà anh có những ngày qua ở Maldives bây giờ chỉ còn là kỉ niệm, chỉ còn là quá khứ. Việc quá khứ của Ji Hyo bị phanh phui sẽ là một trở ngại không nhỏ cho tình yêu của họ.

" Chào mẹ! Con về rồi..."

" Owh...con trai yêu quý của mẹ cuối cùng cũng mò về rồi à..." Mẹ Jong Kook vui vẻ chào đón anh.

" Dạ! Mẹ có khỏe không ạ? Con nhớ mẹ nhiều lắm..." Jong Kook ôm mẹ anh thật chặt, cảm giác bình yên trong vòng tay người đã nuôi anh lớn khôn khiến anh không muốn buông.

" Owh...thật không??"

Khi thấy Jong Kook ôm chặt mình không rời, mẹ anh biết rõ con trai bà đang rất buồn và cần một chỗ dựa.

" Sao thế con?"

Jong Kook im lặng không nói một lúc, rồi lí nhí trả lời bà, " Không có gì ạ..." Jong Kook nhìn bề ngòai có vẻ là một người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn với người khác, nhưng trước mặt mẹ anh, anh mãi mãi là một đứa trẻ bé nhỏ. Bà có thể dễ dàng đọc thấu mọi tâm sự qua ánh mắt anh. Là con út trong nhà, mẹ là người thân thiết với anh nhất.

Mẹ Jong Kook âu yếm vỗ lưng anh an ủi. " Ji Hyo thế nào rồi con?"

Jong Kook từ từ thả tay ra, nhìn mẹ anh mặt buồn rười rượi. " Con...con không biết...Từ lúc biết tin cô ấy nhất quyết tránh mặt con."

" Owh...con bé chắc phải tổn thương lắm...cứ để Ji Hyo ở một mình vài ngày đi. Sau đó hẳn tìm cách nói chuyện. Đôi khi chúng ta cần một khỏang lặng riêng tư để tỉnh táo suy nghĩ..."

" Nhưng.....mẹ à, con cũng đau đâu có kém gì cô ấy...."

" Con nhớ con bé nhiều lắm đúng không?"

Jong Kook gật đầu chán nản.

" Thư giãn đi con trai. Đừng cố ép mọi chuyện đi theo ý con muốn, bằng không con chỉ làm khỏang cách giữa con và Ji Hyo nới rộng thêm thôi. Đây không phải vấn đề nhỏ. Con bé cũng phải sốc lắm."

" Cô ấy đang tuyệt vọng, còn con thì bất lực không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau đó..."

" Hurm...Jong Kook ah, mẹ chưa bao giờ nghĩ con trai mẹ lại có thể yêu say đắm một người con gái như vậy. Mẹ chắc con bé có gì phải đặc biệt mới khiến con trai mẹ yêu đến điên cuồng thế này chứ."

" Cô ấy là....cô ấy là người phụ nữ con yêu nhiều nhất, sau mẹ..."

" Owh...cảm ơn con trai...nhưng mẹ ghét thấy con buồn bã như thế này...Vui lên đi coi. Rồi mọi chuyện sẽ qua, đừng để những điều không hay ảnh hưởng đến cuộc sống của con."

" Con sẽ ổn thôi. Mẹ đừng lo lắng...Ermm, mẹ này...mẹ không để tâm những điều người ta nói về Ji Hyo sao? Ý con là, về quá khứ của cô ấy?"

" Nói thật lòng....thì chả mẹ chồng nào muốn một cô con dâu với scandal tai tiếng như vậy...nhưng mẹ biết trên đời không có ai là hòan hảo cả. Mẹ đã gặp nhiều cô gái con đưa về ra mắt trước đây, nhưng không ai trong số họ có thể khiến con trai mẹ hạnh phúc đến như vậy. Có thể con không hay về nhà, nhưng mỗi khi nhắc tới con bé, mẹ có thể thấy nụ cười rạng rỡ từ đôi mắt con. Thậm chí là trong những bài phỏng vấn trên tạp chí hay báo mạng, mẹ biết con bé đã làm được những điều tuyệt vời như thế nào cho con trai mẹ. Nếu như con bé là hạnh phúc, là tình yêu con đã tìm kiếm bấy lâu thì mẹ còn gì để đòi hỏi hơn nữa?"

" Vâng ạ...con thực sự rất yêu cô ấy mẹ à...yêu rất nhiều..." Jong Kook cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt bà.

" Mẹ biết. Đó là lí do tại sao mẹ một mực hối thúc con đưa con bé về ra mắt. Nhưng không may chuyện này lại bất ngờ xảy ra. Con bé sẽ cần thời gian để có thể bỏ qua những định kiến cay nghiệt của dư luận mà sống tiếp, thế nên mẹ nghĩ lần này con hãy để Ji Hyo tự mình đối điện trước đã."

" Nhưng con không thể sống thiếu cô ấy, nhất là sau kì nghỉ vừa rồi. Chúng con đã ở bên nhau suốt những ngày qua, bây giờ đột nhiên cô ấy đẩy con ra xa, không muốn gặp mặt con, làm con cứ có cảm giác cô ấy đang dần tuột khỏi vòng tay con. Con không chịu được, mẹ à."

" Tin mẹ đi, Jong Kook. Đây là một bài kiểm tra cho cả hai đứa. Nếu như cả hai đủ bản lĩnh để giải quyết ổn thỏa mọi việc, tình yêu của bọn con sau này sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Biết đâu được đây là thời gian tốt nhất để hai đứa dành một khỏang lặng cho riêng mình, để biết trân trọng đối phương nhiều hơn, để học cách chấp nhận, học cách đối mặt, học cách cùng nhau vượt qua khó khăn."

Jong Kook chăm chú nghe từng lời khuyên của mẹ anh. Mọi điều bà nói đều đúng, nhưng buộc bản thân phải chấp nhận tình cảnh xa cách giữa anh với Ji Hyo ngay lúc này với anh là một việc không dễ.

Sau khi giải tỏa nỗi lòng với mẹ, Jong Kook xin phép bà vào phòng nghỉ ngơi. Nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm cái trần nhà vô thức, một cảm giác trống vắng chóang đầy trái tim anh. (Ji Hyo ah, hãy để anh được ở bên em...Anh muốn cùng em vượt qua khỏang thời gian khó khăn này...anh xin em đấy vợ yêu...hãy cho anh được bảo vệ em...)

Trong khi đang mải suy nghĩ về Ji Hyo, anh chợt nhớ ra đoạn video lời nhắn mà họ đã để lại trong điện thoại của nhau đêm cuối cùng ở Maldives. Anh vội tìm điện thoại và bật đoạn video đó lên xem.

" Ehermmm...eherm...Chào anh, oppa...err...Bình thường em không giỏi mấy chuyện này đâu, nhưng vì anh, em sẽ cố gắng hết sức được chứ? Ermm...Em muốn nói một vạn, một triệu lần lời cảm ơn đến anh vì những món quà ngọt ngào, những khỏang khắc ngọt ngào anh đã tặng cho em...Thực sự không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được cảm giác hạnh phúc em đã có trong kì nghỉ này, cũng như sự biết ơn em dành cho anh. Được ở bên anh tại hòn đảo xinh đẹp này     đối với em không khác nào một giấc mơ. Thế nên, cảm ơn anh rất rất rất rất nhiều...và...em sẽ cho anh biết một bí mật...Em đã yêu say đắm một người đàn ông, em đang phát điên vì tình yêu của anh ấy...nhưng em nghĩ đó là vì anh ấy bị điên nên em mới bị lây, anh biết không, có điều gì bất bình thường với đầu óc của anh ấy đấy...hehe...Em yêu anh ấy trong từng hơi thở, từng giây phút em được sống, nhưng em sợ rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ lại em một mình...Anh nghĩ sao oppa? Liệu anh ấy có bỏ rơi em không? Hurm...nếu anh ấy nghĩ đến việc bỏ rơi em thì em sẽ quyến rũ anh ấy hết mức có thể, chừng nào anh ấy không đi được nữa thì thôi...hehehe, dễ thương đúng không? Ermm.......Oppa, em yêu anh rất nhiều...Em mong anh sẽ kiên nhẫn với em hơn một chút và chấp nhận những tật xấu của em. Em biết nhiều khi em hơi khó bảo, ngang bướng, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt ơi là tốt với anh. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được ở bên nhau như thế này, em không biết khi về nước em sẽ nhớ anh đến mức nào nữa. Anh sẽ nhớ em chứ, Kim Jong Kook? Anh mà dám không nhớ thì chết với em...Cuối cùng, có thể em không biết cách thể hiện tình yêu của em đối với anh, nhưng xin anh hãy tin rằng trái tim của Song Ji Hyo này bây giờ bị anh chiếm đóng mất rồi. Anh là người đàn ông của em, là người hùng của em, là Sparta mạnh mẽ của em, là Kookie dễ thương của em, là con hổ nghịch ngợm của em, là cái gì cũng của em tất...thế nên ráng chịu đựng rồi chăm sóc em cho tử tế đấy nhé. Hahahah...nhưng đó là sự thật...vì trái tim em mỏng manh dễ vỡ còn hơn thủy tinh nữa...biết chưa? Hurm...Em yêu anh! Yêu chồng em nhiều nhiều lắm luôn! Mmmuahhhh!! Được rồi, nhớ chăm sóc bản thân nhá chồng yêu...Em đi đây......aish, chưa gì đã nhớ chồng rồi...tata!"

Jong Kook mỉm cười nghẹn ngào, đặt cái điện thoại lên lồng ngực anh với đôi mắt nhắm chặt, một giọt nước mắt khẽ rơi lăn dài trên má. " Vợ ngốc! Tất nhiên là anh nhớ em rồi. Đừng khiến chúng ta phải xa nhau như thế này nữa vợ nhé."

Jong Kook gọi cho Ji Hyo hơn mấy chục cuộc nhưng điện thoại cô vẫn đang tắt. Anh cần phải biết tình hình của cô, để cô một mình trong tình cảnh lúc này khiến anh như ngồi trên đống lửa. Không đời nào anh lại chịu gọi cho Sung Ki sau khi hai người lời qua tiếng lại. Thế nên anh quyết định gọi cho Haha để hỏi thăm bạn gái anh thế nào.

" Dong Hoon ah...cô ấy sao rồi?"

" Owh, hyung...cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại được...mắt sưng húp cả lên...Byul nói là cô ấy khóc suốt mấy tiếng liền không ngừng rồi."

" Cậu có nói là anh muốn gặp cô ấy không?"

" Không, hyung. Em cũng có nói chuyện được với cô ấy đâu. Byul cũng đã thử nhắc đến anh, nhưng cô ấy nói không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa."

" Ahh...thế Byul có nói với cô ấy là anh chưa xem những tấm hình đó không? Biết đâu nếu..."

" Cô ấy nói rồi...nhưng Ji Hyo vẫn không muốn gặp anh..."

Jong Kook trút tiếng thở dài não nề đến Haha cũng nghe thấy.

" Hyung, em xin lỗi...nhưng cho cô ấy một thời gian để bình tâm lại đã..."

" Ai cũng nói anh phải chờ đợi, phải kiên nhẫn, phải cho cô ấy thời gian...nhưng càng lúc anh càng thấy cô ấy muốn đẩy anh ra xa hơn...Làm sao mà anh yên tâm để cô ấy một mình khi một lời cô ấy cũng không thèm nói với anh chứ?"

" Hyung, chúng ta không thể làm gì hơn đâu...chuyện này không đơn giản..."

" Dong Hoon ah, cậu có còn ở nhà Sung Ki không? Để anh nói chuyện với cô ấy một lát được không?"

" Em xin lỗi, hyung. Bọn em về nhà rồi. Sung Ki hyung cũng đưa Ji Hyo về nhà bố mẹ cô ấy. Hai bác muốn cô ấy ở đó cho đến khi mọi việc được thu xếp."

" Chết tiệt! Anh thật sự không hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì nữa rồi."

" Bình tĩnh lại đi hyung. Hay là anh đến nhà bố mẹ cô ấy đi. Biết đâu anh gặp được cô ấy thì sao."

" Yach...giờ không làm thế thì anh cũng hết cách rồi...cảm ơn cậu, Dong Hoon ah...Cảm ơn Byul luôn giùm anh."

" Vâng, hyung!"

Một lúc sau, bữa tối diễn ra trong không khí ngột ngạt khi bố Jong Kook liên tục chất vấn anh về scandal của Ji Hyo. Ai cũng biết bố anh là người nghiêm khắc và khắt khe như thế nào, dù gì ông cũng từng là một sĩ quan cấp cao trong quân đội.

" Jong Kook ah, con biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào chứ...Bố mong là con sẽ không dính dán gì vào."

" Ý bố là gì ạ? Tất nhiên là con phải có liên quan chứ. Người đang bị dư luận chỉ trích kia là bạn gái con đấy."

" Vậy thì chia tay đi."

" Cái gì ạ???"

" Con nghe cho rõ những gì bố nói. Không đời nào bố chấp nhận loại con gái như vậy bước chân vào cái nhà này. Và nhớ cho kĩ. Con cưới ai không chỉ là việc của bản thân con, đó là danh dự, là thể diện của gia đình, của dòng họ. Mẹ con là người có tiếng tăm trên thương trường, bố đã từng phục vụ trong quân ngũ, anh con là bác sĩ, mọi người đều cần phải giữ gìn hình ảnh, danh tiếng của mình vì công việc. Bố chưa nói đến việc con cũng là ca sĩ nổi tiếng với hình ảnh chỉn chu, không scandal từ trước đến giờ. Đừng hủy hoại sự nghiệp của con chỉ vì con bé đó."

" Nhưng Ji Hyo không phải người xấu. Đúng là cô ấy đã mắc lỗi khi còn trẻ, nhưng ai cũng đã từng phạm sai lầm mà bố."

" Nhưng không phải ai cũng dám làm cái chuyện mất mặt như con bé đó. Nó nghĩ gì mà đồng ý đóng mấy cảnh thô thiển đấy chứ?"

" Con phải nói trước, con sẽ không cãi nhau với bố về chuyện này đâu. Vì con biết con có nói thế nào bố cũng không chịu hiểu. Con xin phép đi trước. Con no rồi."

Jong Kook đứng dậy đi khỏi phòng ăn. Ji Hyo không chịu gặp mặt anh đã đủ lắm rồi, bây giờ đến bố anh cũng nhìn cô bằng con mắt khinh rẻ. Jong Kook cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, hết chuyện này đến chuyện kia cứ đổ ập lên đầu chờ anh giải quyết.

Ngày hôm sau Running Man có lịch ghi hình. Jong Kook trông chờ mãi để gặp Ji Hyo và tranh thủ cơ hội nói chuyện với cô. Nhưng thông báo bất ngờ của PD Jay đã khiến bao hi vọng của anh tan tành thành mây khói.

" Như mọi người cũng biết, tình hình của Ji Hyo bây giờ khá nghiêm trọng. Vì vấn đề có liên quan đến cả chính phủ, nên Ji Hyo và các bên liên quan đến bộ phim sẽ liên tục bị triệu tập để điều tra và không có cách nào để cô ấy có thể tham gia ghi hình với chúng ta trong thời gian này. Cô ấy đã yêu cầu được vắng mặt cho tới khi mọi chuyện được giải quyết. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục ghi hình theo kế hoạch ban đầu mà không có cô ấy, cho tới khi có bất kì thông báo nào khác được đưa ra."

Jong Kook phải cố gắng để che giấu nỗi thất vọng của mình. Anh vẫn phải hòan thành công việc một cách chuyên nghiệp, không được phép để vấn đề tiêng tư ảnh hưởng đến việc ghi hình. Không một thành viên RM nào nhắc đến chuyện của Ji Hyo trước mặt anh. Mọi người đều biết Ji Hyo đang tránh mặt Jong Kook và họ không muốn thêm dầu vào lửa khiến anh khó chịu thêm. Jae Suk không yên tâm khi để Jong Kook như vậy, nhưng Haha khuyên anh nên để Jong Kook một mình.

Sau ngày ghi hình thứ hai của Running Man, Jong Kook lái xe thẳng đến nhà Ji Hyo. Anh hi vọng ít nhất có thể được tận mắt nhìn thấy cô. Hơn nữa, anh nhớ cô đến muốn phát điên, dù hai người chưa gặp nhau mới hơn hai ngày.

Ji Hyo về nhà nhưng không ăn không uống gì khiến bố mẹ cô hết sức lo lắng.

" Ji Hyo ah, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện với chuyện này. Con đừng ôm đau khổ một mình nữa. Tất cả mọi người đều ở bên con, Ji Hyo ah." Bố Ji Hyo ra sức khuyên nhủ con gái.

" Seong Im, ăn chút gì đi con. Sao con lại tự trừng phạt mình như thế chứ? Dù con đã làm gì đi chăng nữa thì bây giờ cũng không thể thay đổi quá khứ được. Con phải mạnh mẽ sống tiếp, vì con, vì bố mẹ, vì những người yêu quý con chứ. Con gái của mẹ rất giỏi mà đúng không? Con phải chứng minh cho người ta thấy con vẫn có thể vượt qua quá khứ sai lầm để làm lại từ đầu chứ."

" Umma, appa, con xin lỗi vì tất cả những chuyện này. Con xin lỗi đã khiến bố mẹ bị liên lụy. Con xin lỗi đã làm mọi người phải lo lắng. Nhưng bây giờ con chỉ muốn ở một mình thôi." Ji Hyo nói với giọng yếu ớt.

Bố mẹ Ji Hyo không biết nói gì hơn đành để cô giam mình trong phòng.

Nghe tiếng chuông, hai ông bà đi ra mở cửa. Cả hai đều rất bất ngờ khi thấy Jong Kook đứng trước nhà với một nụ cười quen thuộc, mặc dù trong mắt anh vẫn có chút buồn.

" Cháu chào hai bác ạ!" Jong Kook lễ phép chào hỏi.

" Owh, Jong Kook ah...Ngạc nhiên thật đấy. Vào nhà đi cháu." Bố Ji Hyo mời Jong Kook vào trong.

Sau khi đã yên vị trong phòng khách, Jong Kook bắt đầu thưa chuyện với bố mẹ Ji Hyo.

" Errmm...cháu xin lỗi đã đến đây đột ngột thế này mà không báo trước cho hai bác. Cháu biết, Ji Hyo không muốn gặp cháu lúc này. Nhưng cháu không thể cứ ngồi một chỗ lo lắng cho cô ấy mà không làm gì. Thế nên cháu mới quyết định ghé qua đây. Cháu mong là hai bác không phiền."

" Tất nhiên là không rồi. Đừng khách sáo làm gì, lúc nào hai bác cũng chào đón cháu như người nhà hết. Đúng là Ji Hyo không muốn gặp ai hết, đặc biệt là cháu. Hai bác cũng đã cố gắng nói chuyện với con bé, nhưng mỗi khi nhắc đến cháu là nó chỉ khóc nức nở không mở miệng lấy một câu. Từ khi về nhà đến giờ nó không chịu ăn uống gì hết." Bố Ji Hyo lo lắng báo tình hình với Jong Kook.

" Bác trai, bác gái...cháu thực sự không hiểu tại sao cô ấy cứ muốn né mặt cháu. Cháu muốn ở bên cạnh bảo vệ cho cô ấy, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này...nhưng cô ấy thậm chí còn không cho cháu cơ hội nói lời nào. Sau khi biết chuyện những bức hình đó bị tung lên mạng, cô ấy xem cháu không khác nào kẻ xa lạ."

" Jong Kook ah...cháu xem những bức hình đó chưa?"

" Chưa ạ! Cháu cũng sẽ không xem...đó là điều cháu muốn nói với cô ấy. Cô ấy không phải cảm thấy có lỗi với cháu vì cháu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ để tâm đến chúng. Nhưng trước khi cháu kịp lên tiếng thì cô ấy đã như thế này rồi."

" Jong Kook ah, cháu thật sự là người đàn ông tốt, hiểu, chấp nhận và vẫn muốn bên cạnh con bé sau tất cả. Thật ra, bác cũng muốn nói rõ cho cháu biết tại sao con bé lại dính vào scandal không mấy hay ho này. Đó cũng là lỗi của hai bác đã không quan tâm chăm sóc con bé chu đáo lúc nó còn trẻ. Cháu cũng biết Ji Hyo có đôi lúc mạnh mẽ cá tính giống như con trai đúng không. Ngày xưa lúc còn đi học, nó là một đứa con gái ương ngạnh thích nổi loạn. Thời gian đó cả bác và mẹ Ji Hyo đều quá bận rộn với công việc của mình và để tâm đến Ji Eun nhiều hơn. Thế nên nó lúc nào cũng gây ra rắc rối để khiến bố mẹ quan tâm đến mình. Cho đến một hôm nó nhận được lời mời đóng bộ phim đó. Con bé không thèm bàn bạc với hai bác, hai bác cũng không hay biết gì cho tới khi nó quay xong bộ phim và nhận tiền cát sê. Lúc đó nó mới về khóc nức nở rồi xin hai bác tha thứ vì nó đã phạm phải lỗi tày đình. Nó bắt đầu kể cho hai bác nghe về bộ phim và những cảnh nóng người ta ép nó phải tham gia. Con bé lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mục đích của nó tham gia bộ phim chỉ để khiến hai bác chú ý đến nó. Nhưng nó không hề biết được mình đã dính vào một bộ phim gây quá nhiều tranh cãi. Bắt đầu từ lúc đó, hai bác phải để mắt đến nó nhiều hơn. Hai bác rất mừng khi biết bộ phim đó bị cấm chiếu. Hai bác đã nghĩ ít ra Ji Hyo cũng đã học được nhiều điều từ những lỗi lầm của mình, và con bé cũng đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, thông minh, bản lĩnh hơn sau cú vấp ngã đầu đời đó. Nhưng bây giờ có ai đó lại muốn khui lại chuyện cũ, tất nhiên con bé rất sốc và tuyêt vọng. Bác không nói Ji Hyo không làm sai, nhưng chính lỗi lầm của con bé đã kéo gia đình bác lại với nhau. Jong Kook ah...Bác thật sự hi vọng cháu không coi thường con bé vì chuyện này...Lúc đó nó còn quá trẻ, quyết định chỉ dựa theo cảm tính mà không nghĩ trước nghĩ sau."

Mẹ Ji Hyo không thể kìm nén những giọt nước mắt khi nghe lại chuyện cũ. Bà nhớ lại những năm tháng đó, hối hận mình đã không dành nhiều thời gian hơn cho Ji Hyo.

" Cháu không bao giờ coi thường cô ấy. Cháu đã mong nhận được một lời giải thích từ Ji Hyo. Nhưng bây giờ được nghe từ bác, cháu thấy mừng và rất biết ơn. Ít nhất cháu cũng biết được sự thật về quá khứ của cô ấy.

" Jong Kook ah...cháu có muốn gặp con bé không?" Mẹ Ji Hyo hỏi.

" Tất nhiên ạ...tất nhiên là cháu muốn gặp cô ấy...nhưng..."

" Cháu có thể bảo con bé ăn chút gì được không? Bác sợ nếu cứ thế này nó sẽ không chịu nổi."

" Cháu sẽ cố...nhưng cháu không nghĩ cô ấy muốn nhìn thấy cháu đâu."

" Chứ đem khay thức ăn này vào phòng con bé đi."

" Err...bác chắc không ạ??"

" Chắc chứ! Hai bác tin tưởng cháu hơn ai hết. Bác tin con bé sẽ rất vui khi thấy cháu, dù có thể nó không nói ra."

" Vâng ạ! Cháu sẽ cố gắng hết sức."

Jong Kook rất mừng khi bố mẹ Ji Hyo cho phép anh gặp cô dù cô đang ở trong phòng riêng. Anh cũng thấy nhẹ nhõm phần nào khi hai người dành cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối. Ít nhất họ cũng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn, không giống như bố anh.

Jong Kook gõ cửa phòng Ji Hyo.

" Vào đi ạ..."

Jong Kook nhẹ nhàng mở cửa và thấy Ji Hyo đang nằm dài trên giường, quay lưng về phía anh. Jong Kook từ từ bước vào và đặt khay thức ăn lên cái bàn nhỏ cạnh giường cô. Khi Ji Hyo nghe tiếng người bỏ thay thức ăn xuống, cô nghĩ mẹ cô lại muốn ép cô ăn lần nữa.

" Umma, con không nuốt nổi đâu..." Ji Hyo nói, không thèm quay đầu lại.

Không nghe mẹ trả lời, Ji Hyo quay người lại, trợn tròn mắt khi thấy Jong Kook đang đứng trong phòng của cô.

" Trời ơi! Oppa, anh đang làm gì ở đây?"

Nhưng Jong Kook không trả lời mà vẫn tập trung vào việc của mình.

" Oppa...Em đang hỏi anh đấy...anh đang làm gì ở đây? Sao anh lại vào phòng em?"

Jong Kook vẫn làm ngơ câu hỏi của Ji Hyo và chuẩn bị chén đũa cho cô. Ji Hyo mất bình tĩnh đi lại chỗ Jong Kook, giật phăng đôi đũa trên tay anh ném xuống bàn. Cô ép anh quay lại nhìn cô.

" Em đang hỏi...tại sao anh lại ở đây?"

Jong Kook vẫn tiếp tục việc của mình, lẩn tránh ánh mắt Ji Hyo.

" Kim Jong Kook!!!"

Jong Kook vẫn im lặng. Ji Hyo bắt đầu đánh thật mạnh vào lồng ngực anh để ép anh trả lời.

" Tại sao anh không trả lời em hả? Trả lời em mau lên!!"

Thấy Jong Kook vẫn không chịu mở miệng, Ji Hyo lại đánh anh mạnh hơn và bắt đầu bật khóc.

" Tại sao? Tại sao anh lại như vậy hả, oppa? Tại sao anh lại làm lơ em??"

" Đó là điều em muốn còn gì? Bỏ rơi anh, và bị anh bỏ rơi...Em không muốn nhìn thấy anh, em không muốn nói chuyện với anh...em thậm chí còn không muốn nghe anh nói...thế nên cứ coi như chúng ta không thấy nhau đi. Nhưng anh có nhiệm vụ phải giám sát cho đến khi em ăn hết chỗ này. Sau đó anh sẽ đi." Jong Kook nói lạnh lùng.

" Em hiểu rồi......Vậy thì bây giờ anh đi được rồi...Em sẽ ăn sau, đừng lo."

" Xin lỗi, anh không thể nghe theo lệnh của em. Anh vào đây theo lời bố mẹ em."

" Được thôi!! Vậy thì anh ở lại..........em sẽ đi!!"

Ji Hyo xông thẳng ra cửa nhưng Jong Kook ngay lập tức nắm lấy cổ tay cô và kéo cô vào lòng anh. Jong Kook ôm cô thật chặt trong khi Ji Hyo không ngừng vùng vẫy để thóat khỏi vòng tay anh.

" Để em đi!!"

" Anh nhớ em, đồ ngốc! Sao em ngốc thế hả??" Jong Kook cuối cùng cũng không thể kìm nén cảm xúc của mình lâu hơn.

Khi Ji Hyo đã thấm mệt, cô khóc nức nở trong vòng tay anh.

" Tại sao? Rút cuộc là tại sao? Tại sao em né tránh anh? Tại sao em không cho anh được ở bên em?"

" Oppa.......Em đau lắm.........Đau nhiều lắm......." Ji Hyo nói trong tiếng nấc nghẹn.

" Vậy thì tại sao em không để anh ở bên cạnh em? Anh sẽ làm tất cả để giúp em, để chăm sóc em, để bảo vệ em.....nhưng tại sao em lại chọn đối diện với nó một mình chứ?"

" Em không thể đứng vững nữa, oppa...Tại sao họ lại làm vậy với em?? Làm sao em dám nhìn mặt mọi người nữa chứ?"

" Ssyhhh!! Em không thể gục ngã được! Những con người xấu xa đó muốn phá họai của cuộc đời em. Họ làm tất cả để khiến em tuyệt vọng, khiến em sống trong đau khổ. Vì vậy em phải mạnh mẽ mà chiến đấu với bọn họ. Nếu không em sẽ không bao giờ có được những hạnh phúc mà em đã từng có nữa. Em yêu, hãy cùng nhau vượt qua chuyện này...anh xin em...hãy để anh ở bên cạnh em..."

Ji Hyo không trả lời mà tiếp tục khóc trong vòng tay Jong Kook.

" Ăn chút gì đi. Bố mẹ lo lắng cho em lắm đó."

Ji Hyo đồng ý. Jong Kook bắt đầu đút thức ăn cho cô.

" Vợ ngoan. Anh mới không gặp em hai ngày mà vợ anh đã ốm nhom như thế này rồi. Bảo sao mẹ em không khóc khi nghĩ đến em. Hứa với anh em sẽ không khiến hai bác lo lắng nữa nhé?"

Ji Hyo im lặng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

" Ji Hyo ah...em không cần phải như vậy...Việc gì em phải tự trừng phạt bản thân mình chứ? Bố mẹ em đã kể cho anh tất cả mọi chuyện về quá khứ của em, về lí do em tham gia bộ phim đó. Nhưng anh không quan tâm, điều anh muốn là được ở bên em. Hãy cho em, cho anh, cho chúng ta một cơ hội được không?"

" .......................Oppa.....anh có thấy....những gì người ta viết trên mạng không?? Người ta nói em không xứng đáng được anh yêu............fan của anh khóc lóc đòi anh chia tay em.......thậm chí fan của cặp đôi ngày thứ hai cũng không muốn em ghép đôi Gary nữa......chưa đủ tồi tệ sao?"

Jong Kook vẫn liên tục đút thức ăn vào miệng Ji Hyo trong khi cô đang nói.

" Họ không hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Chỉ xem những tấm hình đó rồi phán xét mà không có giải thích từ em. Nhưng một khi em đã giải thích, họ sẽ hiểu và dần quên thôi, sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Jong Kook cố gắng thuyết phục Ji Hyo.

" Có gì để mà giải thích đây, oppa? Người trong những tấm hình đó là em. Cũng chả có chỉnh sửa, cắt ghép gì hết. Em đã tham gia cái loại phim rẻ tiền đó. Còn gì nữa để mà giải thích? Chả lẽ em lên tiếng phủ nhận?"

" Anh không bảo em phải phủ nhận. Nhưng ít nhất em cũng phải nói gì đó với dư luận, hơn là ngồi đây trốn tránh mọi việc. Có thể mọi việc sẽ tốt hơn thì sao. Ai cũng mắc sai lầm hết, Ji Hyo ah."

" Huh...ai cũng mắc sai lầm nhưng sai lầm của em không thể chấp nhận được. Anh đã xem những tấm hình đó chưa, oppa?"

" Chưa! Anh sẽ không xem."

" Chính xác rồi đấy. Anh không xem vì anh biết nó tồi tệ như thế nào mà. Anh biết một khi anh xem rồi thì anh sẽ không thèm nhìn bộ mặt dơ bẩn của em nữa, sẽ không thể tha thứ cho em được nữa nên mới không xem. Thế bây giờ anh đã hiểu cảm giác của em chưa? Anh đã hiểu tại sao em né tránh anh rồi chứ?"

" Ji Hyo, anh xin em...một lần thôi, hãy hiểu những gì anh muốn nói. Ngay bây giờ, anh không bận tậm tới việc người khác nói gì, chuyện gì xảy ra cũng mặc. Chỉ có một người và một người duy nhất anh quan tâm là em. Anh muốn ở bên cạnh em. Thế nên anh cầu xin em hãy cho anh được đứng cạnh em lúc này. Anh xin em hãy để chúng ta cùng nhau đối diện với tất cả."

" Anh thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu những gì em nói, oppa? Nếu anh nói thế thì cũng chỉ có một người duy nhất em không thể đối mặt thôi, là anh đó!!! Mỗi khi nhìn thấy anh lại nhắc cho em nhớ những lời cay nghiệt fan hâm mộ của anh chỉ trích em, những lời chửi mắng, nhục mạ người ta ném vào mặt em trên internet..."

Jong Kook không biết nên nói gì nữa để an ủi Ji Hyo. Anh thật sự bất lực, chỉ biết đứng nhìn cô trút hết những buồn bực trong lòng.

" Oppa.....những ngày vừa rồi, em đã suy nghĩ rất nhiều.......và sau khi cân nhắc nhiều vấn đề, em nghĩ là.......đến lúc chúng ta buông tay nhau đường ai nấy đi rồi."

" Ý em là sao??"

" Ý em là.........chúng ta chia tay nhau đi......"

Jong Kook cảm thấy trái tim mình ngừng đập. Tòan bộ sự sống trong con người anh tưởng như đã chấm hết phút giây anh nghe thấy từ "chia tay" phát ra từ chính miệng cô.

" Tại sao chứ? Em đang đổ lỗi cho anh vì tất cả chuyện này sao?" Jong Kook cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình để tìm một lời giải thích.

" Tất nhiên là không có!"

" Vậy thì tại sao em lại trừng phạt anh như thế này? Tại sao???" Cơn thịnh nộ của Jong Kook bắt đầu bùng phát.

" Đó là điều tốt nhất em có thể làm cho anh, oppa. Em không thể kéo anh vào chuyện này được. Anh không làm gì sai hết, anh xứng đáng được yêu bởi một người con gái tốt hơn em. Em không thể ích kỉ và giữ anh bên mình khi em biết hàng triệu fan hâm mộ của ngòai kia cũng bị tổn thương vì em. Em xin anh hãy hiểu cho em....Em quyết định như thế là vì anh...anh có danh tiếng, có được sự kính trọng của nhiều người trong giới giải trí, em không thể kéo sự nghiệp của anh đi xuống cùng với em."

" Huh?? Em muốn chia tay vì anh? Anh không nghĩ như vậy. Anh nghĩ em làm điều đó vì chính mình thì đúng hơn. Em nói đúng rồi đấy, em ích kỉ lắm, em tàn nhẫn lắm. Em chỉ nghĩ tới cảm giác của em thôi. Em đâu có thèm quan tâm đến cảm giác của anh."

" Oppa, em xin anh...."

" Thế thì nói cho anh biết đi. Những giây phút ngọt ngào ở Maldives đâu mất hết rồi? Tình yêu nồng cháy của chúng ta em vứt đi đâu? Hay là thực ra em không yêu anh nhiều như anh nghĩ. Anh ảo tưởng rồi đúng không?"

" Oppa...anh biết rõ tình cảm của em dành cho anh mà..."

" Nếu em thực sự yêu anh, em sẽ không bao giờ quyết định như vậy. Em biết anh không thể sống thiếu em, em biết anh sẽ phát điên nếu không có em ở bên...nhưng em vẫn chọn cách làm tổn thương anh một cách đau đớn nhất....anh có nên cảm ơn em vì điều đó không?"

" Oppa...em yêu anh bằng cả trái tim em...bây giờ anh đang quá tức giận nên anh không hiểu được vì sao em quyết định như vậy. Bình tĩnh lại rồi anh sẽ thấy em chỉ nghĩ cho anh mà thôi."

" Không! Anh không muốn hiểu cái quyết định ngu ngốc đó!"

Ji Hyo đột nhiên bước lại chỗ cửa phòng và mở nó ra.

" Em xin lỗi. Em ước mình có thể quay ngược thời gian để làm lại từ đầu. Nhưng lựa chọn này là tốt nhất cho tất cả mọi người."

Jong Kook hiểu Ji Hyo đang muốn anh biến khỏi tầm mắt cô.

" Ji Hyo ah...anh xin em...đừng làm như vậy với chúng ta..." Jong Kook vẫn cố gắng cứu vãn tình thế đến phút cuối.

Ji Hyo lấy hết sức chịu đựng còn lại của mình nhìn thẳng vào mắt Jong Kook lần cuối.

" Em xin lỗi, anh yêu...Em yêu anh rất nhiều........Nhưng em không thể ở bên cạnh anh nữa......hãy hiểu cho em......xin anh hãy hiểu cho em...." Ji hyo lại bật khóc.

Jong Kook có vẻ không còn lời nào để nói. Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì Ji Hyo cũng sẽ không thay đổi quyết định. Nhưng trước khi rời đi, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ji Hyo và dành cho cô những lời yêu thương cuối cùng, " Nhớ chăm sóc bản thân, vợ yêu....Anh sẽ mãi mãi yêu em..." Nói xong anh đi ra khỏi phòng.

Đóng cửa lại, Ji Hyo quỵ xuống, khóc không thành tiếng. Cô đã khóc quá nhiều, không còn sức để mà khóc tiếp, nhưng nước mắt rơi vẫn cứ rơi, tim đã đau lại càng đau quặn thắt.

Jong Kook chào tạm biệt bố mẹ Ji hyo rồi xin phép ra về mà không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng rời đi. Trên đường ra lấy xe, anh gặp Ji Eun.

" Owh, oppa. Anh đi về à?"

" Ji Eun ah...em giúp anh một việc được không? Hãy chăm sóc cho chị em cẩn thận giúp anh.....và xin em chuyển lời tới cô ấy rằng.......... anh yêu cô ấy rất nhiều.........."

" Cái gì??"

Ji Eun chưa kịp hỏi han gì thì Jong Kook đã đi mất, cô ngơ ngác không hiểu tại sao anh lại nói những lời kì cục như vậy. Trong xe, Jong Kook đóng chặt cửa lại rồi thét lên cho hết những đau đớn anh đã cố chôn sâu trong lòng. Anh không thiết sống nữa, mất cô thì anh sống còn ý nghĩa gì chứ. Nước mắt chảy không ngừng ướt đẫm cả hai vạt áo anh....

.

.

.

.

.

.

.

.

P/S: Mem nào đọc truyện mà tốn khăn giấy thì mua luôn 10 hộp vè xài nhá. Au cũng buồn :(( Nhưng nó sẽ có kết thúc thật tốt đẹp :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top