Chap 18
Chap 18.
Chơi đùa với cát cùng đôi chân đi đất của mình, Jessica cứ đá văng những hạt nhỏ li ti trong sự chán đời. Mấy ngày trôi qua cô cảm thấy thật vô vị và vô nghĩa, thật tuyệt vọng khi cứ như con ngốc theo đuổi ý nghĩ đi tìm Yuri mà không thực hiện được. YoonA cũng chỉ ra đây ngồi với cô cho có lệ an ủi một lúc rồi lại lui vào trong tòa nhà to lớn đáng ghét đó. Chẳng ai ở bên cạnh có thể giúp Jessica cả, cái mệt mỏi cứ đeo bám không buông tha.
Thay thế YoonA giờ là anh chàng Jang Woo Young, bắt chuyện với Jessica trong thời điểm này không dễ gì khi cô ấy cứ dìm bản thân xuống tại nỗi chán đời thê thảm, anh chỉ còn biết đứng bên cạnh, nhìn Jessica trút giận lên bờ cát, giúp hình ảnh của cô ấy bớt độc đơn đi dù nó chẳng khá khẩm là bao.
- Sao cô không kể cho tôi nghe?. Biết đâu tôi giúp được gì thì sao?.
- Không đâu. - Jessica chối phăng, cô cũng muốn nhờ Woo Young giúp một tay để tìm Yuri lắm chứ, nhưng chả hiểu sao YoonA lại thầm phản đối chuyện đó, cô ấy cứ một mặc bảo Jessica không được nhờ ai cả, cho dù Woo Young đã làm bạn với Jessica khá lâu và có thể tin tưởng.
- Haiz.
Lướt từng bước trên những lớp cát trắng mịn. Tiếng sóng vỗ vào bờ, kết hợp với tiếng biển trôi, tạo nên không gian thanh thản, tuốt ra sự yên bình, tĩnh tâm đọng lại trong Yuri. Đúng là đi ra ngoài hít gió trời giúp cho cơ thể đỡ mệt mỏi, giờ cô thấy khỏe hơn nhiều rồi. Và một nửa tâm trí thì đang bâng khuâng, không biết nên tới đâu trước để tìm Jessica.
Cuối cùng nỗi nhớ mong, khoắc khoải đợi ngày được nhìn thấy Jessica cũng được thỏa mãn hoàn toàn. Jessica ở đây, tại hòn đảo này, cô không ngờ rằng mình có thể được gặp lại cô ấy. BoA nói đúng. Chị ấy đã biết trước chuyện này, vậy, chẳng lẽ từ lâu BoA đã biết thân phận của cô?
Nhưng trộn lẫn trong đó là những cảm xúc man mác sợ. Kết thúc của cô và Jessica là vậy sao?. Cô tuyệt nhiên không muốn thế, giá như được biết trước, cô đã có thể trân trọng những giây phút ở bên cô ấy nhiều hơn. Từ quá muộn bao giờ cũng xuất hiện trong mọi hoàn cảnh.
Tự dặn lòng mình phải đưa mối tình này trở về, hơn nửa năm xa cách vậy là đủ rồi. Cô không thể chịu đựng được thêm nữa khi không có hơi ấm của Jessica ở bên.
Thật ngạc nhiên, cô ấy kia rồi...
Nhưng...
- Cô làm gì mà lại để cát dính lên tóc vậy?. - Woo Young bật cười, đưa tay sờ lên mái tóc của Jessica, gỡ những hạt cát xuống. Hành động thực nâng niu dịu dàng, chứa chất đầy tình cảm, khiến Jessica phần nào vừa giật mình vừa ngại ngùng. Cô e dè bỏ tay anh ấy xuống, cười trừ rồi giải thích, đồng thời tự mình gỡ nốt những hạt cuối cùng ra, vuốt lại mái tóc cho đúng nếp.
- Chắc vừa rồi ngồi bó gối trên cát, cúi đầu thấp quá nên bị dính.
- Thật đáng yêu.
- Hả?.
- Tôi nói em đáng yêu. - Woo Young thay đổi tông khiến Jessica ngỡ ngàng ngạc nhiên hơn, cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện một cách nhanh chóng rồi quay mặt nhìn chỗ khác. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ anh chàng này đang có ý đồ gì đó, cô cần phải thận trọng.
Một mũi tên như phóng qua tim, tâm hồn như vừa được cứu vớt rồi lại bị đẩy xuống màn tối sâu thẳm. Chỉ có thể bất động đứng đó chứng kiến cảnh diễn ra, vui mừng, xong hụt hẫng, kết thúc là đau khổ. Tại sao?. Cô đã vuột mất cơ hội rồi sao?.
Cô đứng khá xa họ, nên không ai thấy cả. Cô đã nhận ra bóng dáng nhỏ bé đó ngay lúc lướt mắt đầu tiên, vậy mà nó, một lần nữa, để lại cho cô vết thương lòng, nhưng lần này khác, khác hoàn toàn. Ra thế, suốt quãng thời gian dài như thiên niên kỉ ấy, chỉ có độc mình cô đau khổ, độc mình cô dằn vặt, độc mình cô sụp đổ tinh thần.
Nước mắt ứa đầy trong khóe mi, bị nỗi ghen tuông gạt phắt chẳng có cơ hội được rơi xuống, một lần nữa, cô quay lưng bước đi. Khoảng không gian mơ mộng hão huyền bỗng trở nên bị phủ tối hơn bao giờ hết, chẳng còn dáng vẻ thanh thản, chẳng còn hương vị yên bình nữa rồi. Tim đau thắt lại, đau lắm, giờ cô mới có thể cảm nhận được tâm trạng của Jessica khi chứng kiến cảnh cô và Dong Hae ở cạnh nhau.
Ý chí muốn hàn gàn mối quan hệ bị phũ phàng vứt đi mất, để lại cơn xót xa này. Anh chàng đó là ai?. Nhìn họ thật thân thiết. Cô không có cảm giác bị phản bội, tồn tại trong vết thương này là sự hối hận vì đã đến chậm một bước. Những ý chí đinh thép kia đã dần mờ lòa, rồi vương lại đâu đây độc tâm hồn mỏng manh dễ vỡ và cam chịu.
Tất cả phản ứng đó chẳng may lọt vào hết ánh nhìn của một người đang đứng gần đấy. Tuy không rõ ràng nhưng YoonA biết được, kia là Kwon Yuri.
---
Một bé gái và một bé trai đang đi song song với nhau trên đường về nhà.
- Sun Mi à, em biết gì không?. - bé trai vừa nói vừa chỉ vào một căn biệt thự màu nâu.
- Biết gì ạ?.
- Nghe nói đây là ngôi nhà bị ma ám đó.
- Hả?.
- Cả khu nhà mình đang đồn ầm lên kìa, nghe nói cách đây nửa năm có một người bị bất tỉnh nằm ngay chỗ này, rồi sau đó chợt biến mất trong tích tắc, hôm đó là một đêm mưa to.
- Nam hay nữ ạ?.
- Hình như là nữ thì phải. Chuyện có vẻ như chẳng có gì bí hiểm, nhưng gần đây, cái xác đó lại xuất hiện, trong một buổi tối trở tuyết.
- Rồi cô gái đó lại biến mất, ngay ở đây sao, Sung Min oppa?.
- Không. Cái xác đó xuất hiện ở trước cổng một căn nhà hoang khác, gần khu nhà cũ của mình đó. Sun Mi, em còn nhớ Jessica unnie cách nhà mình 3 căn nhà không? Căn nhà hoang đó là của Jessica unnie ngày xưa. Hôm trước oppa đi sang nhà bạn chơi, thì nghe chúng nó kể lại.
- Vậy thì có liên quan gì đâu ạ?. Nhà cũ và nhà mới của gia đình mình cách nhau khá xa mà.
- Nhưng em không thấy trùng hợp sao?. Đều bất tỉnh ở trước cổng và tự dưng biến mất không dấu vết. Oppa nghĩ đây là một người, và hai chuyện này có liên quan đến nhau.
- Thật bí hiểm.
- Nghe nói chủ nhân ngôi nhà này là một chị rất xinh, giàu có, tài giỏi, hình như còn là giám đốc của công ti lớn.
- Jessica unnie cũng rất xinh mà. Em vẫn còn nhớ ngày xưa unnie ý hay mua kem cho em ăn lúc gặp nhau trên đường về nhà. Bây giờ Jessica unnie không còn ở đó nữa sao ạ?.
- Ừm. Hình như là đi nước ngoài sống rồi. Vậy mà chúng ta không biết.
- Gia đình nhà mình mới chuyển đến đây sống thôi mà đã có những tin đồn không lành như này xảy ra rồi. Em sợ quá.
- Thế cho nên appa omma cấm chúng ta đi chơi về muộn đó. 8h tối phải có mặt ở nhà rồi.
- Vâng, nghe xong chuyện này em chả dám đi chơi nữa đâu.
Hai đứa trẻ ngây thơ cùng nhún vai rồi dắt tay nhau tiếp bước về nhà.
---
Một ngày nữa lại trôi qua, cái tinh thần tàn lụi của Jessica cứ dựng chân tại đấy mà tuyệt vọng không tiến triển, thật buồn tủi nhưng cô vẫn phải cố gắng hoạt động theo lập trình được sắp đặt sẵn. Uể oải chậm rãi lấy khay thức ăn của mình và ngồi vào chỗ. Sự vô vị đã lên đến cực điểm rồi, ăn mà cũng thấy nhạt miệng vô cùng.
Chán chường lướt nhìn xung quanh, ngắm nghía những con người cùng tâm trạng trong vẻ mặt bất cần đời. Không gian im ắng này Jessica đã làm quen được một thời gian nhưng dù sao cô vẫn thấy rất ngột ngạt. Mỗi người một bàn, cơ hội để tiếp chuyện cũng chẳng có nữa.
Mà có muốn đi chăng nữa thì phải phụ thuộc nhiều vào sự nhiệt tình của các vị quản lí lạnh lùng, những người đang điềm đạm ngồi ăn trước mặt các SOS đây. Trông cái dáng vẻ bình chân như vại và không thèm quan tâm kia của YoonA, Jessica chẳng buồn cất tiếng nữa, hai người thưởng thức bữa ăn trong trầm mặc.
Rồi cái hành động vừa ăn vừa nhìn xung quanh có lẽ sẽ khiến Jessica đỡ chán hơn. Thỉnh thoảng cô cứ đăm chiêu vào một khoảng nào đó, như thể săm soi xem họ có phản ứng gì không, có nói chuyện gì không. Bất chợt một dáng lưng quen thuộc khiến Jessica khựng lại trong ngạc nhiên, sau đó là xúc động với nỗi vỡ òa.
Cô ấy kia rồi.
Yuri của cô, đang ở kia.
Đôi mắt rưng rưng, Jessica đứng phắt dậy, đi thật nhanh về phía người cô cho là Yuri, nhưng bàn tay nhanh nhẹn của YoonA nắm ngay lấy tay Jessica khi cô vừa mới di chuyển được vài bước.
- Ngồi xuống.
- Unnie ra đó một lúc thôi rồi sẽ quay lại.
- Không ai được đứng dậy khi chưa ăn xong.
- YoonA à, làm ơn.
- Em không muốn nói lần hai đâu, Jessica Jung, unnie đang gây sự chú ý của những người bảo vệ đang đứng ở góc phòng đấy. - lời cảnh báo đầy băng giá của YoonA vang lên gùn gằn trong miệng, âm lượng nhỏ nhưng lại mang quyền lực rất lớn, Jessica e dè đưa mắt hướng vào góc phòng, họ đang lườm cô, như thể sẽ xông vào bắt cô ngay lập tức nếu cô cử động dù chỉ một chút.
Jessica đau đớn bất lực, quay về chỗ của mình, ánh mắt dịu đi nhìn dáng lưng thân thuộc kia, những giọt nước mắt không chịu được nữa, bò xuống gò má trắng hồng, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa khổ cực.
- Ăn đi, đừng khóc nữa.
- .... - Jessica không nói gì, nhanh chóng hoàn thành nốt bữa ăn. Muốn kiềm lại những hạt nước mỏng manh dễ vỡ trên khuôn mặt vậy mà không thể. Bộ dạng bây giờ thực sự đáng thương.
Ăn xong, cũng là lúc tất cả mọi người lần lượt đứng dậy ra ngoài sau khi đã hoàn thành công việc của mình, Jessica hoảng hốt, nhanh chóng đứng dậy chạy theo Yuri, cô sợ đám đông này sẽ làm cô vuột mất bóng dáng cô ấy. Chỗ ngồi của cô ở cuối phòng và khoảng cách giữa hai người khá xa. Không được, cô đã rất vất vả để đi tìm cô ấy, không thể...
- YUL..... Ưm ~~~~~. - một tên đàn ông cao lớn bịt miệng Jessica bằng chiếc khăn mùi soa đã tẩm ít thuốc mê nhằm sẽ không có tiếng hét nào được cất lên nữa. Với thân hình vạm vỡ, hắn ta đứng chắn Jessica, che đi cả thân người cô ấy.
Tiếng gọi thất thanh thốt lên trong phút chốc, đưa ánh mắt của tất cả mọi người quay lại nhìn, trong đó có Yuri, xong chả thấy nguồn gốc của âm vang đó đâu cả, họ chỉ chưng ra bộ mặt khó chịu rồi tiếp tục việc của mình.
Yuri trầm ngâm đứng đó, có người gọi cô, cái tên ấy, cái chất giọng ấy, không còn ai khác ngoài Jessica. Nhưng khi quay lại nhìn thì cô không thấy cô ấy, dòng người trôi qua cô như những con rô bốt vô tri vô giác, chỉ duy nhất có một người.
Cô gái đó mặc đồ màu trắng, theo như Seo Hyun đã nói thì đó phải là một người quản lí, ánh mắt trong veo kia, Yuri không biết phải cảm nhận nó như thế nào, chỉ thấy rằng, đấy là một cái nhìn không thiện cảm, một cái nhìn căm ghét, một cái nhìn khinh thường.
Mọi thứ xung quanh bị đối xử vô hình, tồn tại là sợi dây khoảng cách giữa hai ánh mắt đang chiếu vào nhau, một thì bỡ ngỡ khó hiểu, có phần rùng mình hoảng sợ, một thì đanh thép đăm chiêu, như đang dò xét đánh giá.
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top