Chap 4
Tiết trời hôm nay đặc biệt trong sáng, đối lập hoàn toàn với tâm trạng người con gái đang trầm mặc đứng bên cửa sổ. Hơn ba năm nay, cảnh tượng này cũng không có gì là quá xa lạ với Bo Ram.
Cốc cốc - Bo Ram gõ nhẹ lên cánh cửa đang mở, nhằm gây sự chú ý từ cô gái kia.
- Đến giờ đi khám bệnh rồi, Hyunie! - Bo Ram gọi khẽ rồi mỉm cười.
Ji Hyun quay lại gật nhẹ rồi nhanh chóng theo Bo Ram ra xe. Hơn ba năm trước, nếu không nhờ có Bo Ram, có lẽ cô đã sớm bị mục xác dưới vực đó. Tai nạn may mắn không cướp đi mạng sống của Ji Hyun, nhưng khi xe nổ, hơi nóng lại làm cô bị bỏng mất một phần trên khuôn mặt. Thế nhưng khuôn mặt cô giờ đây đã được các bác sĩ chỉnh hình giúp sửa lại một cách hoàn hảo. Vết sẹo xấu xí giờ đã láng mịn. Nhưng cũng vì thế mà khuôn mặt Ji Hyun bây giờ chẳng còn mấy phần giống ngày xưa.
Trên xe, Bo Ram tỏ ra khá vui vẻ.
- Lần trước bác sĩ có nói, nếu lần khám này không phát hiện ra vấn đề gì bất thường thì em đã hoàn toàn bình phục đấy Hyunie. Tốc độ bình phục phi thường luôn. Em gái của unnie thật giỏi.
Ji Hyun nghe thấy hai tiếng "em gái" thì không giấu nổi vui vẻ mà cười tươi. Đánh đổi khuôn mặt mà tìm lại được cả gia đình thì đối với Ji Hyun điều đó cũng xứng đáng.
Flash back
Qri tỉnh dậy, cô thấy cả thân người ê ẩm ghê gớm, toàn thân dây nhợ lằng nhằng khiến cô khó chịu. Đang định nhổm dậy thì có người bước vào.
- Cô nằm đó nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói cô chỉ bị chấn thương phần mềm nhưng lại bị bỏng một phần trên gương mặt.
Cô gái lạ mặt nói rồi nở nụ cười.
- Cô là ai?
- Tôi là Lee Bo Ram. Tôi đã cứu cô trong một vụ tai nạn xe hơi.
Cô gái vừa dứt lời, đầu óc Qri đột nhiên trở nên rối loạn.
Lee Bo Ram.
Lee Bo Ram.
Lee Bo Ram.
- Un...unnie... - bờ môi Qri khô khốc, khó khăn mấp máy từng từ.
- Huh, cô nói gì?
Qri bỗng òa khóc rồi nhào đến ôm chầm lấy Bo Ram mặc cho máu đang chảy ngược ra dây truyền. Bo Ram thấy thế vội vã ấn cô trở lại giường.
- Cô gì ơi, máu đang chảy ra nhiều lắm. Cô đợi tôi gọi y tá.
- Ram Bo!
Lần này đến lượt Bo Ram đứng hình. Cô sợ hãi nhìn lên cô gái trước mặt.
- Cô... cô... tại sao lại biết biệt danh đó?
- Vì em là em gái unnie.
Bo Ram trân trối nhìn Qri rồi lắc đầu.
- Không! Không! Cô nói dối, con bé đã mất lâu lắm rồi. Cô đừng hòng lừa tôi.
- Em là Ji Hyun. Lee Ji Hyun của unnie đây mà. - Qri chậm rãi tiến đến gần Bo Ram, người vẫn đang hoảng loạn. - Ngày đó vì chạy loạn trong chiến tranh nên gia đình ta đã lạc nhau. Đứa em của unnie ngày hôm đó mặc một cái váy màu hồng, khi tuột khỏi tay unnie, nó đã hét tên unnie rất nhiều lần, cũng nhiều lần nhìn thấy thấp thoáng gương mặt ướt đẫm nước mắt của unnie nhìn nó. Chỉ do dòng người quá đông, nên chúng ta mới bị tách về hai hướng mà thôi.
Bo Ram ngước lên nhìn Qri, nước mắt cô thi nhau trải dài trên mặt. Ngày đó không phải cô đã tận mắt thấy xác con bé hay sao?
- Em chưa chết! - Qri nắm lấy tay Bo Ram.
Bo Ram bỗng rùng mình nhớ lại. Ngày gia đình cô đến nhận xác, chỉ thấy bé gái đó mặc một chiếc váy y hệt của Qri, nhưng khuôn mặt thì đã bị biến dạng. Lúc đó vì quá xúc động mà chẳng ai nghĩ được váy thì sản xuất hàng loạt, việc giống nhau có gì lạ.
Bo Ram ôm chần lấy Qri. Gương mặt cả hai đầm đìa nước mắt. Cuối cùng cô cũng tìm lại được đứa em gái bé bỏng của mình. Lần về nước này quả không uổng phí.
- Hyunnie!
End flash back.
Khám xong xuôi, hai chị em vui vẻ đánh xe đến siêu thị. Kết quả khám còn tốt hơn dự định rất nhiều, vì thế Bo Ram quyết định sẽ nấu vài món ngon cho Ji Hyun tẩm bổ. Chỉ tiếc là ba mẹ của họ lại không có ở Hàn để chung vui. Ba ngày trước, vì tập đoàn có việc nên họ phải lập tức qua Mĩ, còn Bo Ram ở lại một phần là lo cho Ji Hyun, một phần lo cho việc thành lập thêm chi nhánh cho tập đoàn giải trí Lee thị của gia đình ở Hàn.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
- Qri, em chuẩn bị xong chưa? - quản lí Han vội vã gõ cửa phòng chờ của So Yeon. - Sắp đến lượt em diễn rồi.
So Yeon mệt mỏi bước ra, cố nặn cho mình một nụ cười thật tươi.
- Xong rồi oppa!
Công việc đóng giả này lúc đầu gây cho So Yeon không ít khó khăn nhưng nhờ một đội ngũ phía sau, nên những scandal đó nhanh chóng bị vùi lấp đi. Hơn một năm làm Lee Qri, cũng là hơn ba năm So Yeon nếm mật nằm gai. Tuy thế cô vẫn cảm thấy vui và quen dần với nó. Những thành công và quyển nhật kí của Qri là niềm an ủi cũng như động lực duy nhất với So Yeon.
Về phía Gul Da, nhìn những thành quả So Yeon đạt được, nhìn những số tiền lớn mà cô đem về cho công ty, họ đã hoàn toàn gạt đi chuyện tìm kiếm Qri. Với họ nếu lâu như vậy không tìm thấy, có lẽ Qri cũng chết mất xác ở đâu rồi, vậy thì còn tìm kiếm làm gì cho hao phí ngân sách.
Thành công và tiếng tăm của ca sĩ Lee Qri ngày càng lớn, không ai là không biết đến. Và Lee Ji Hyun lại càng không thể không biết. Đôi mắt cô dán chặt lên những hình ảnh đang chuyển động trên ti vi.
"Cô Lee, cô có thể cho chúng tôi phỏng vấn vài câu được không?"
"Qri, thành công của cô..."
"Qri..."
Tay Ji Hyun nắm chặt như muốn bóp nát chiếc remote. Cái gì mà Lee Qri? Cô ta là ai mà lâu nay dám cướp đi sự nghiệp của cô, cái sự nghiệp cô thậm chí phải đổ máu để có được chứ? Cả Gul Da nữa. Cái công ty khốn nạn đó còn không cho người đi tìm tung tích của cô, hơn thế lại cho người thay thế để nhờ tiếng tăm đang lên của cô mà kiếm bội tiền. Ji Hyun tức giận, gân xanh nổi rõ trên mặt.
- Chỉ cần em muốn, unnie sẽ giúp em. - Bo Ram khẽ đặt tay lên vai Ji Hyun, dùng ánh mắt kiên định nhìn cô ấy.
Đứa em này của cô có tâm tư gì mà cô lại không thể hiểu chứ. Sự nghiệp bỗng chốc bị một người hoàn toàn xa lạ cướp mất, thử hỏi ai sẽ không tức?
- Gul Da sẽ bại dưới Lee thị. Cô gái kia sẽ bại dưới tay em.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
- Thư kí Kim, giúp tôi điều tra về cô gái đang giả làm Ji Hyun. Sau đó chuẩn bị một bộ hồ sơ xin việc cho tiểu thư.
Khi Ji Hyun nhận lại gia đình, cô vì không muốn công bố rầm rộ nên chỉ có Bo Ram, ba mẹ và một vài người thân tín với nhà họ Lee mới biết sự trở về của nhị tiểu thư. Nhưng vô tình, đây lại là lợi thế cho kế hoạch sau này của cô.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top