Chap 14

"Rốt cuộc ở những phút cuối, Hyun cũng cứu em. Nhưng có lẽ mình không còn tiếp tục được nữa. Tự tôn của em không cho phép mình yêu người có thể sẵn sàng trao em cho kẻ khác. Vả lại... Ji Hyun cũng không yêu em mà, phải không?"

- Qri, đừng tùy tiện trao em cho một ai khác. - tiếng So Yeon thì thầm trong lòng Ji Hyun rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ, bỏ lại Ji Hyun vẫn chết lặng với những gì mình vừa nghe.

"Cô ấy biết?"

- Q...a So Yeon? - tiếng Ji Hyun khó nhọc vang lên.

- Ừm!

- Em biết?

- Em biết!

Ji Hyun trong giây lát cảm nhận được những giọt thủy tinh ấm nóng đang vỡ tan nơi ngực mình. Là So Yeon đang khóc, là chính cô cũng khóc theo. Những giọt nước mắt ấy thấm lên da thịt cô, ăn sâu vào từng tế bào, và thấm đều lên trái tim đang thoi thóp trong cơn đau.

Ji Hyun sai. Cô sai thật rồi. Rõ ràng là yêu người con gái này, nhưng lại nhẫn tâm làm cô ấy tổn thương, nhẫn tâm phó mặc cô ấy vào tay kẻ khác.

"Lee Ji Hyun, nhìn xem mày đã làm gì kìa. Sự ngu ngốc của mày đã đổi lấy nước mắt của cô ấy thành công rồi đấy. Mày vui chưa?"

- Hyun... đừng tự trách mình. Là em tự nguyện! - So Yeon cười khổ mà nói. - Giờ thì yên để em được ôm Hyun nào.

Sau đó cả hai chỉ im lặng mà ôm lấy nhau, im lặng mà nghe tiếng vụn vỡ trong đối phương và im lặng... để rời xa nhau.

***

Sáng hôm sau, So Yeon thức dậy từ sớm. Cô lặng lẽ bước xuống giường, quay đầu nhìn lại tàn tích hôm qua của cả hai mà không ngăn nổi bản thân nở nụ cười. Hạnh phúc có, cay đắng lại càng không thiếu. Cuối cùng, cô cũng thuộc về người cô yêu nhất, nhưng sau này, cô lại buộc phải rời bỏ cô ấy.

Nhìn ngắm, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt vẫn còn lem nước mắt kia, khuôn mặt người mà cô yêu đến điên dại ấy rồi lại mỉm cười trong làn nước mắt.

"Mắng Hyun là đồ ngốc, nhưng hình như em còn ngốc hơn Hyun. Bởi lẽ em chẳng thể hận Hyun, chỉ có thể bỏ lại Hyun ở đây, một mình mang tình yêu không lối thoát này mà trốn đi. Em sẽ ra đi như chưa từng xuất hiện trước Hyun. Có một điều em rất muốn nói, nhưng có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì với Hyun đâu. Đó là em chưa bao giờ tham lam cái sự nghiệp và ánh hào quang này của Hyun cả, nhưng gần đây, em lại lợi dụng nó để được gần Hyun, mặc cho em đã phát hiện ra sự thật rồi. Có phải em tệ lắm không?"

Ji Hyun khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh. Hôm qua khóc quá lâu và quá nhiều khiến cô thực sự mệt mỏi.

Giật mình vì phản ứng của Ji Hyun, So Yeon vội vã quệt ngang dòng nước mắt rồi rời đi.

"Tình yêu của em, tạm biệt!"

Chuyến tàu sớm hôm ấy lăn bánh, đưa cô gái trẻ đi đến một nơi xa tít. Một nơi không có Lee Ji Hyun, người cô yêu.

***

Những ngày sau đó, tập đoàn giải trí Gul Da phải đối diện với sự mất tích của ca sĩ Lee Qri một lần nữa, cộng thêm chủ tịch Hwang JooSik phải ngồi tù bóc lịch vì tội rửa tiền càng khiến công ty trở nên lao đao, tụt dốc không phanh. Điều đó giúp Lee thị có thể thâu tóm Gul Da một cách dễ dàng hơn.

Kế hoạch đẩy Gul Da sụp đổ dưới chân Lee thị đã thành công. Duy chỉ có kế hoạch xô ngã Park So Yeon sụp đổ dưới Lee Ji Hyun là thất bại. Thất bại cực kì nặng nề.

***

- Hyunie, em nên ăn một chút đi. - Bo Ram hướng ánh mắt xót xa về phía Ji Hyun. - Chẳng phải chúng ta vẫn không ngừng tìm kiếm con bé hay sao?

Ánh mắt Ji Hyun khẽ lay động khi Bo Ram ám chỉ đến So Yeon. Kể từ ngày cô ấy rời đi cũng đã nửa năm. Thì nửa năm đó Ji Hyun sống như cái xác không hồn, cô chỉ vùi đầu vào rượu và những màn nước mắt dường như vô tận hoặc những ngày chạy điên cuồng khắp nơi chỉ để tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy.

- Hyunie, em đừng tiếp tục hành hạ mình nữa. Nếu em cứ tiếp tục như vậy, liệu còn đợi được đến ngày So Yeon trở về hay không? - Bo Ram giận dữ quát lên mà nước mắt cô cũng đầm đìa. - Em không lo cho mình thì cũng phải biết nghĩ cho ba mẹ và unnie chứ! Mọi người đều rất lo lắng cho em. Em nhìn xem, bây giờ bản thân mình em còn không lo nổi, thì ngày So Yeon trở về, em sẽ chăm sóc cho con bé như thế nào?

Bo Ram chưa từng lớn tiếng với đứa em gái của mình như thế. Nhưng nhìn con bé cứ mãi vùi mình vào đau thương khiến cô không tự chủ mà bộc phát ra ngoài.

- Kh... Không... - Ji Hyun lắp bắp như muốn nói gì đó, ánh mắt lóe lên vài tia kích động.

Cô thật sự không muốn ai lo lắng cho mình hết, cô còn muốn được làm chỗ dựa cho So Yeon và gia đình nhỏ của họ nữa. Cho dù So Yeon có không đồng ý về bên cô, thì cô cũng phải dùng cả phần đời còn lại mà bù đắp cho cô ấy. Lời Bo Ram nói đã có tác dụng, nó giánh cho Ji Hyun một đòn tâm lí nặng nề, khiến đầu óc u muội bấy lâu của cô như được sáng tỏ.

Nước mắt Ji Hyun lại rơi cùng nước mắt của Bo Ram. Cô run run tiến đến ôm chị gái vào lòng.

- Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi, Ram Bo à!

- Ngoan! Em gái ngoan!

***

"Yeonie, em đang ở đâu vậy? Có phải em hận Hyun lắm phải không? Nhưng Yeonie, Hyun nhớ em phát điên lên rồi. Em làm ơn hãy xuất hiện đi, dù chỉ một lần thôi. Hyun muốn được xin lỗi em, muốn được nhìn thấy và biết em vẫn ổn, dù là từ xa thôi cũng được. Còn nữa, cho Hyun được nói tiếng yêu em... dù Hyun biết, tiếng yêu ấy thật quá hổ thẹn với lương tâm. Nhưng dẫu ra sao thì Hyun cũng không bỏ cuộc đâu. Cho dù phải lật tung từng ngóc ngách của cái Hàn Quốc này hay thận chí cả thế giới thì Hyun cũng quyết tìm ra em mới thôi."

TBC.

------------------------------------------------

Ở chap trước mình có ghi là The End.... khiến nhiều bạn hiểu lầm :3

Nhưng thực ra chỉ là The End... chap 13 thôi mà =))

Fic mà kết ở đó thì au nhận đủ gạch xây nhà luôn chứ chẳng đùa :v

Cơ mà tự nhận thấy chap này vừa nhảm vừa ngắn :'( mọi người thông cảm nha.

Đợt này au bận học quá.

Hy vọng mọi người không bỏ fic T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top